Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 1: Bạch Dục

“Cái ngày ngươi cướp đoạt cuộc đời của tiểu sư đệ, ngươi đã từng nghĩ đến nhân quả sẽ không chừa một ai hay chưa?”

“Nếu không vì còn chút giá trị, cái mạng hèn này của ngươi đã chẳng giữ được lâu!”

Tần Sóc choàng tỉnh từ cơn mơ, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng y. Ánh sáng ban ngày đã tràn ngập gian phòng, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót ríu rít. Trong sân có mấy đệ tử ngoại môn đang quét dọn lá rụng. So với sự thảm khốc trong giấc mơ ấy, cảnh tượng này quả thực xứng đáng với bốn chữ thanh bình yên ả.

Y gắng gượng ngồi dậy, không khỏi rên khẽ một tiếng. Toàn thân đau nhức như bị vật nặng nghiền qua, tình trạng này đã kéo dài hơn mười ngày, nhưng đây là di chứng của vết thương nặng dẫn đến mất trí nhớ, cũng không phải vấn đề nghiêm trọng.

Đúng lúc Tần Sóc định với lấy cây nạng bên giường để tự xuống uống nước, cửa phòng bất chợt bị đẩy ra. Như thể có tâm linh tương thông, giọng nói ngọt như mật của tiểu sư đệ từ bên ngoài vang lên: “Kìa Tần sư huynh, đệ đã dặn huynh rồi mà, huynh còn bị thương nặng lắm, tuyệt đối không được tự ý xuống giường đâu đấy.”

Một tiểu sư đệ bưng mâm dược thiện bước vào, y phục màu xanh nước trời đặc trưng của đệ tử nội môn càng tôn lên khí sắc tươi đẹp khiến người hắn ta trông vừa ấm áp vừa thanh nhã. Khi tiến lại gần, dáng vẻ ấy càng giống như đoá sen mới nở, mày mắt theo nụ cười thêm phần rạng rỡ. Tần Sóc ngẩn người nhìn, đến lúc hoàn hồn, y bỗng cảm thấy chột dạ, không hiểu tại sao trước đây mình lại đối xử tệ bạc với một người tốt bụng chân thành như vậy.

Theo lời các sư huynh đệ đến thăm, trước khi mất trí nhớ, cách y đối xử với tiểu sư đệ họ Bạch này không hề tử tế chút nào. Những việc gây sự, bắt nạt vốn chẳng đáng kể, điều thường xuyên nhất là lợi dụng quyền lực để gây khó dễ. Quen nhau bốn năm, y đã biến Bạch sư đệ thành trò tiêu khiển suốt ba năm trời. Nếu là người khác chắc chắn đã sớm cắt đứt quan hệ, vậy mà người này vẫn chịu đến chăm sóc khi y mất trí nhớ.

Ai nhìn vào cũng phải khen một câu: Tấm lòng rộng lượng.

Tuy Tần Sóc không nhớ được gì về quá khứ hay về người tên Bạch Dục, nhưng trước sự lấy đức báo oán của tiểu sư đệ, trong lòng y không khỏi nảy sinh chút hổ thẹn. Thậm chí y còn không dám đối diện với ánh mắt của tiểu sư đệ, y đành cười gượng, rồi đùa mấy câu để hóa giải sự ngượng ngập: “Cứ hễ ta định xuống giường là đệ lại xuất hiện, không biết nên nói là chúng ta có tâm linh tương thông hay đệ đã đặt mắt lên người ta nữa.”

Dường như Bạch Dục đã bị chọc cười, hắn ta đặt bát thuốc xuống, thuận tay kéo lại góc chăn, động tác tự nhiên đến mức khiến người ta khó lòng nghi ngờ. Giọng nói của hắn ta khi tới gần càng nhẹ như tiếng chuông gió dưới mái hiên, nhưng rơi vào tai Tần Sóc lại mang một tầng ý vị khó đoán: “Nhỡ đâu, đệ đặt thứ gì đó trên người huynh thật thì sao?”

Tần Sóc cảm giác như có hàng ngàn con kiến bò qua lít nha lít nhít, từng đợt tê rần chạy dọc sống lưng. Nhìn đôi mắt cong cong như trăng non của hắn ta, y chỉ có thể coi đó là một câu đùa cợt, y lúng túng đáp: “Sư đệ nói đùa rồi, sao mà đệ…”

“Hửm? Hình như có mùi thơm gì đó.”

Ánh sáng trước mặt bất chợt bị một thân ảnh che khuất, câu nói của Tần Sóc ngừng bặt. Y thấy Bạch Dục khẽ ngửi trong không khí, như thể ngửi được gì đó, rồi cúi sát vào cổ y. Hơi thở nóng rực phả qua má y, bàn tay ấy lại đưa xuống góc chăn.

Ngay lúc Tần Sóc cứng đờ người, không biết nên phản ứng thế nào, tiểu sư đệ nổi tiếng dễ gần này lại lấy ra một túi hương từ dưới gối rồi cầm trong lòng bàn tay để quan sát kỹ lưỡng. Khi ngẩng đầu nhìn y, giọng nói của hắn mang chút ý tứ sâu xa: “Sư huynh này, đây là túi hương hoa mật hợp chăng?”

Tần Sóc sững người, một lúc sau mới phản ứng lại: “À… Đây là do Vãn Trần đưa đến ấy mà, Vãn Trần nói rằng có thể giúp ta an thần, nên ta giữ lại.”

“Vãn Trần cơ đấy…” Bạch Dục cúi đầu cười: “Sư huynh đúng là… Dù mất trí nhớ vẫn gọi tên hắn thân thiết như thế, khiến người khác ghen tị chết đi được.”

Câu nói này khiến Tần Sóc nín họng, y không biết đáp thế nào cho ổn. Từ khi tỉnh lại đến nay, người mà y thường gặp chỉ có vài người: một là Bạch Dục, người thường mang thuốc đến, hai là Tiểu Đinh, được sư tôn phái tới chăm sóc, và cuối cùng là Tống Vãn Trần – kiếm tiên Trường Tuyệt, người được cho là từng có hôn ước với y.

Y không nhớ một chút nào về chuyện của quá khứ, tất cả chỉ biết lờ mờ qua những gì Tiểu Đinh tiết lộ trong lúc chăm sóc. Y chỉ nhớ mang máng rằng Tống Vãn Trần từng ghé qua một lần, quả đúng như lời đồn, hắn ta mang dáng vẻ tựa thần tiên giáng thế, nhưng không hề kiêu ngạo. Cách hành xử của hắn ta rất cẩn trọng, từ đầu đến cuối đều giữ lễ nghiêm túc, chỉ để lại túi hương rồi rời đi. Quả thật, phong thái này chính là của một bậc quân tử.