Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo

Chương 11

Ở bàn giữa quán có 6 người ngồi trong đó có Linh và 2 đứa con gái còn 3 đứa kia là con trai. Nhìn sơ qua cách ăn mặc là biết dân nhà giàu rồi. Tôi và Hân bước vào trong lấy đồng phục.

_Anh chị dùng gì ạ. Tôi bước ra bàn đó hỏi

_Linh,Nhi,Trâm uống gì? Thằng đeo hoa tai hỏi.

_Như cũ. Linh

_Trà sữa. Trâm

_Cafe đen . Nhi

_Các anh dùng gì ạ? Tôi hỏi

_Giống 3 người kia. Thằng khác nói.

_Nhưng chị kia nói như cũ là gì ạ. Tôi ngắc ngứ nhìn về phía Linh.

_Cafe đen. Thằng đó nói.

_Vâng anh chị đợi tí. Tôi bước vào rồi đem ra 6 li bỏ trên bàn.

_Mời anh chị dùng. Tôi nói rồi bước vào trong để đi xem các người khách khác.

Nói về hai nhỏ bạn Linh. Nhi cắt tóc tôm boy, khuôn mặt xinh dễ nhìn, Trâm có một mái tóc dài nhuộm vàng gương mặt xinh nói chung cả 3 đi chung thì khiến mấy anh chàng khác phải hướng mắt nhìn theo.

Quay qua Hân thì cũng đang phải chạy đi chạy lại, lạch bạch như vịt bầu. Tôi cười.

_Cười gì? Hân bước lại gần tôi hỏi

_Không, hihi. Hai đứa nghỉ ngơi tí nhìn xung quanh quán cũng nhiều người tới, không khí ồn ào hẳn lên vì thế chúng tôi cũng phải chạy mệt hơn.

_Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình muốn hát một bài tặng một người con gái mà mình rất yêu, ca khúc mang tên “My Love-westife” thằng đó nói rồi hát.

_An empty street, an empty house

A hole inside my heart

I’m all alone, the rooms are getting smaller.

I wonder how, I wonder why, I wonder where they are

The days we had, the songs we sang together.(oh yeah)

And all my love, I’m holding on forever

Reaching for the love that seems so far

[Chorus:]

So I say a little prayer

And hope my dreams will take me there

Where the skies are blue, to see you once again… my love.

All the seas from coast to coast

To find the place I Love The Most

Where the fields are green, to see you once again… my love.

I try to read, I go to work

I’m laughing with my friends

But I can’t stop to keep myself from thinking. (oh no)

I wonder how, I wonder why, I wonder where they are

The days we had, the songs we sang together.(oh yeah)

And all my love, I’m holding on forever

Reaching for the love that seems so far

So I say a little prayer

And hope my dreams will take me there

Where the skies are blue, to see you once again… my love.

All the seas from coast to coast

To find the place I Love The Most

Where the fields are green, to see you once again…

To hold you in my arms

To promise you my love

To tell you from the heart

You’re all I’m thinking of

Reaching for the love that seems so far

So I say a little prayer

And hope my dreams will take its there

Where the skies are blue, to see you once again… my love.

All the seas from coast to coast

To find the place I Love The Most

Where the fields are green, to see you once again… my love.

Say it in a prayer (my sweet love)

Dreams will take it there

Where the skies are blue (woah yeah), to see you once again my love. (oh my love)

All the seas from coast to coast

To find the place I Love The Most

Where the fields are green, to see you once again…. My Love…

Hát xong những tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh vỗ tay ầm ầm.

_Tiếp đi, hát tiếp đi…blap.

Tôi cũng thấy ánh mắt thằng đó có lẽ hướng về Linh.

_Quân biết hát không? Hân nhìn tôi hỏi

_Ờ, thì cũng biết biết. Tôi đáp

_Lên hát đi. Hân nói

_Khùng hả, hát nè. Tôi cốc đầu Hân.

_Ê ê, anh gì ơi. Nghe tiếng gọi, tôi quay qua thì tiếng phát ra từ bàn kia

_Bạn gọi mình. Tôi tiến lại rồi tự chỉ mình.

_Ừ, anh tên gì? Nhỏ Trâm tự nhiên hỏi.

_Mình tên Vẹo. Tôi đáp một cách tự nhiên.

_Hahaha, tên Vẹo haha, cả bàn đó hầu như cười ngoài Linh.

_Thế anh Vẹo có người yêu chưa? Sao nhìn mặt baby quá à? Nhỏ Nhi cười cười nói

_À mà mày ở quê mới lên hả Vẹo. Thằng đó tên Hiền nói.

_Ừ, mình có người yêu rồi người yêu mình tên Cong. Chuẩn bị sắp có baby đặt tên là Thẳng luôn. Tôi trêu

_Ừ, mình ở quê lên. Mà thôi mọi người uống đi, mình làm việc đây. Tôi nói rồi quay đi vào lại phải chạy đi chạy lại.

Ngồi một lúc thì tụi kia cũng về. Nhỏ Trâm không quên trêu tôi.

_Anh Vẹo ơi, tụi em về.

_Ừ.

Cuối cùng cũng tới giờ về, hai đứa lại đi về.

_Quân, cậu tài quá ha. Chưa gì đã có gái để ý. Mà cậu đặt biệt danh là vẹo khi nào thế. Hân vừa đấm vừa xoa

_Để ý đâu. Tớ chưa muốn yêu giờ đâu. Phải kiếm tiền đã. Mà sắp đi học rồi cậu tính sao. Dù gì cậu cũng mới có lớp10 mà tiền nuôi gia đình với tiền học thì sao đủ. Tôi quay lại nói.

_Ừ, tớ cũng chưa biết nữa. Hân nói và những giọt nước mắt gần tuôn ra, tôi nhìn thấy thế muốn khóc luôn. Hân mới lớp 10 mà phải chịu những vất vả như vậy, nếu là tôi thì tôi cũng không có thể làm được như Hân.

Hai đứa im lặng cho tới lúc về nhà