_Quân ở lại ăn cơm cùng Hân nhé. Hân bước xuống xe rồi nhìn tôi nói.
_Thôi, lúc khác nhé. Giờ mình về trước đây. Hân vào nhà đi. Tôi nói rồi phóng xe đi, không phải tôi chê những món ăn trong nhà Hân mà là nếu tôi vào ăn thì Hân sẽ phải mua thức ăn thêm và nấu thêm cơm.
Trên đường về tôi nhìn về phía trường tôi chuẩn bị vào học. Đã một tháng rồi không được cắp sách tới trường tôi nhớ những kỷ niệm năm cấp 2. Đang nghĩ bâng khuâng thì tôi đâm vào ai đó mà không hay biết.
_Bịch
_Bạn không sao chứ. Tôi dựng xe chạy lại đỡ bạn ấy.
_Không sao cái con khỉ, xem chân tôi đi. Mắt anh bị mù à, hay sao mà không thấy tôi đang đi bộ. Anh học lớp mấy rồi, hay bị thiểu năng trí tuệ. Nhỏ nói một tràng.
_Chán chưa. Tôi lấy tay bịt lỗ tai lại.
_Rồi.
_Rồi thì về đi, ngồi đó làm gì? Tôi nói
_Hứ, á…á…á. Nhỏ vừa đi được mấy bước thì ngã xuống.
_Không sao chứ, nhà ở đâu để mình chở về, mình xin lỗi. Tôi lại đỡ cô ấy dậy.
_Hức, huhu, chảy máu rồi. Nhỏ khóc bù lu bù loa
_Im giùm cái đi. Người ta đang nhìn kìa. Tôi lấy tay bịt mồm nhỏ lại. Nhìn xung quanh thì người ta chỉ chỉ trỏ trỏ giống như tôi ức hiếp con gái nhà lành vậy.
_Hức.
_Lên xe đi, mình chở về. Tôi đỡ nhỏ dậy, nhìn lại nhỏ thì thấy cũng xinh lắm, mặt trắng, tóc mây, trên mặt thì đeo kính 0 độ thì phải. Đỡ nhỏ tôi ngửi thấy mùi từ nhỏ phát ra. Thơm kỳ lun.
_Nhìn gì đấy. Nhỏ lườm mắt nhìn tôi.
_Ơ, không không có gì? Tôi luống cuống đỡ nhỏ lên xe.
_Nhà bạn ở đường nào, mình chở về. Tôi quay lại nói.
_Giờ đi thẳng, quẹo trái, thấy cái đường xyz rồi sang phải là tới. Nhỏ ngồi sau vừa luyên thuyên vừa chỉ.
_Wow, nhà bạn đây hả. Đứng trước ngôi biệt thự to đùng.
_Ừ, còn đứng đấy hả, không đưa bổn tiểu thư về nhà hả. Nhỏ nói
_King coong. Tôi dựng xe lại bấm chuông.
Một lúc sau thì thấy một cô gái tầm hơn tôi vài tuổi bước ra.
_Em tìm ai? Chị ấy nói
_Dạ em đưa bạn kia về nhà ạ. Tôi hướng mắt về nhỏ kia.
_Uyên, chân em bị sao thế? Chị ấy hốt hoảng chạy lại xem.
_Chị hỏi tên kia ấy. Uyên liếc xéo tôi nói.
_Thôi, em chở Uyên vào nhà đi.
_Vâng. Tôi lại chở Uyên vào trong nhà.
Nhìn cái sân rộng hơn cả nhà Bác Lan. Có hồ bơi ở trước nhà luôn.
_Nhìn gì thế? Uyên hỏi
_Nhà Uyên rộng nhỉ, đẹp nữa. Tôi nói
_Ai cho ông gọi tên tôi hở.
_Thế thôi. Xuống tôi đỡ vào nhà. Tôi dựng xe đi lại phía sau tính dìu Uyên vào.
_Không?
_Thế tự vào à? Thế mình về nhé. Mình xin lỗi. Tôi nói và tính quay xe thì.
_Làm người ta chảy máu rồi quay đi hả. Nhỏ nhìn
_Thì mình nói mình dìu mà bạn có chịu đâu. Tôi cãi
_Cõng tôi vào nhà. Nhỏ
_CÁI GÌ Á. Tôi hét lên
_Có cõng không đây? Nhỏ thách thức.
_Hi, Uyên xinh gái vào nhà nào. Tôi quàng qua vai và tính dìu đi nhưng tự nhiên ngồi xuống.
_Hức
_Ặc, em cõng Uyên vào đi. Nó thế đó. Chị ấy nói
_Híc, lên nào đáng ghét. Tôi khom người xuống.
_Hihi, đi nào ngựa, cha cha. Nhỏ nhảy lên đập đập lưng tôi.
_Hừ. Tôi phải cõng nhỏ vào trong nhà mà cái nhà này bự to nên đi mãi mới tới.
_Đến nơi rồi, mệt quá tôi thả Uyên trên cái ghế sofa.
_Giờ việc của mình hết rồi nhé, mình về nhé. Tôi quay bước đi.
_Chưa.
_Hơhơ, sao nữa. Tôi ngạc nhiên.
_Cái vết thương này sao đây. Nhỏ chỉ xuống cái chân.
_Thì…híc. Tôi ngậm ngùi quay lại.
_Có hộp y tế không? Tôi hỏi.
_Hỏi chị Oanh ấy. Nhỏ nói về chị lúc nãy.
_Chị Oanh ơi, hộp y tế ở đâu ạ? Tôi chạy ra gọi chị
_Để chị lấy cho nhóc.
Một lúc sau chị đem ra một hộp y tế.
_Nè em.
_Dạ
_Rắc rối, đưa chân ra mình xem? Tôi nói rồi quỳ xuống dưới đất.
_Híc, nhẹ nhẹ thôi nhá. Uyên nhăn mặt.
Tôi lấy ống oxi già rửa vết thương ở trên mắt cá tí.
_Đau không? Tôi ngước nhìn nhỏ.
_Đau, huhu. Nước mắt lại trào.
Tôi lấy bông chùi chùi vết xước, rồi bôi coocsin vào.
_Đỡ hơn chưa? Tôi hỏi
_Chưa?
_Phù phù. Tôi ghé gần gần thổi vào vết thương.
_Giờ xong rồi nhá. Tôi ngước lên thì thấy nhỏ đỏ mặt.
_Ừ. Lí nhí
_Sao mặt đỏ thế, đau à. Tôi ngây thơ hỏi.
_Không? Uyên lắc đầu nguầy nguậy.
_Thế mình về đây.
_Ừ.
_Chào chị Oanh em về. Tôi cúi chào chị.
_Ừ, em về, mà em tên gì thế? Chị Oanh hỏi
_Dạ em tên Quân nà. Nói xong tôi phóng xe về nhà,trời thì nắng chang chang hình ảnh thằng con trai mặt mày mồ hôi chảy trên má đang đi trên đường Hà Nội Ci Ty…