Sủng Hậu Xuyên Không

Chương 37

Khóc tang cũng có kỹ thuật, ví dụ như hiện tại Triết thân vương đang tuyên đọc di chiếu, các vương công đại thần quỳ phía dưới không thể không khóc, nhưng không thể khóc quá to, phải là kiểu khóc thút thít mới có thể để mọi người nghe rõ giọng của Triết thân vương.

Nghi phi đột nhiên la lên một câu như vậy, mọi người trong Thái Cực điện nhất thời quên cả khóc, thậm chí có người vốn đã lớn tuổi, bị dọa như vậy suýt nữa thì ngất đi, hồi lâu mới hoàn hồn.

Tiêu Thành Dục không ngẩng đầu lên, hắn bình tĩnh quỳ trước ngự tọa, dường như không nghe thấy gì.

Trong số những người có mặt, chỉ có Tô Dao Hoa ngồi trên ghế, đây là lời dặn của tiên đế, Hoàng Hậu thể yếu nhiều bệnh, không cho Hoàng hậu quỳ chịu tang. Tô Dao Hoa liếc mắt nhìn qua, đôi mắt lạnh nhạt kia liền rơi vào người Nghi phi.

Phùng Mịch Nhi khẽ run lên, ký ức từng làm cung nữ trong cung của Tô Dao Hoa bỗng ùa về, khiến bà ta lạnh sống lưng. Nhưng chỉ một lát sau, sự tự tin là sinh mẫu của tân đế lại trỗi dậy trong lòng, Phùng Mịch Nhi mở miệng muốn tiếp tục chất vấn.

Ngay lúc này, hoàng hậu Tô Dao Hoa đột nhiên lên tiếng: "Nghi phi, trước linh cữu tiên đế phải thành tâm cung kính, chớ có ăn nói hàm hồ. Nếu ngươi không biết nói năng thế nào thì hãy im miệng."

Tô Dao Hoa chưa bao giờ nổi giận trước mặt người ngoài, bà luôn là vị Hoàng Hậu nương nương ôn nhu hiền thục, là mẫu nghi thiên hạ khoan dung độ lượng, từ bi với muôn dân. Nhưng mấy lời này, lại khiến người ta nghe ra được sự tức giận trong lòng bà.

Lời đến bên miệng Phùng Mịch Nhi bỗng nhiên không dám nói ra nữa.

Tô Dao Hoa không cho bà ta cơ hội, nhìn Trương Bảo Thuận ra lệnh: "Trương đại bạn, Nghi phi đau buồn quá độ, tâm thần hoảng loạn, lời nói cuồng loạn, không thích hợp ở lại thủ linh cho tiên đế, vậy để bà ta đến Phụng Tiên điện tế cáo tổ tiên, cầu phúc cho Hoàng Thượng."

Hoàng Thượng mà bà nói ở đây là Tiêu Thành Dục.

Trương Bảo Thuận vô cùng nghe lời, ông ấy vẫy tay với đám thái giám đang chờ sẵn ở cửa cung, lập tức có hai ma ma lực lưỡng bước tới, một người bịt miệng Nghi phi, một người đỡ bà ta đi ra ngoài.

Nghi phi không kịp phản kháng đã bị lôi đi, toàn bộ quá trình không phát ra một tiếng động nào.

Sắc mặt Tô Dao Hoa hòa hoãn lại, bà ấy cúi đầu, dùng khăn lau khóe mắt, nói với Triết thân vương: "Triết vương thúc, mời ngài tiếp tục."

Tiếp theo là sự sắp xếp cho các vị triều thần, nội các tạm thời không thay đổi, vẫn do Trương Tiết Hằng dẫn dắt sáu vị đại thần nội các còn lại tận lực phò tá tân quân. Xét thấy các vị các thần (đại thần nội các), tông thất và các vị lão đại thần đều đã cao tuổi, mỗi ngày chỉ cần khóc tang nửa ngày là được, không cần quỳ lạy cả ngày.

Một bản di chiếu dài như vậy là Hoằng Trị Đế cân nhắc nhiều năm, cuối cùng dùng cả một ngày để viết ra, từng chữ từng câu đều là sự trân trọng đối với quốc gia Đại Sở.

Thông thường, khi tân đế kế vị sẽ do tân đế sắc phong cho các phi tần của tiên đế, nhưng vì xuất thân đặc biệt của Tiêu Thành Dục, lại thêm các phi tần đều xuất thân từ thế gia vọng tộc, Hoằng Trị Đế để tránh hậu hoạn về sau nên đã trực tiếp sắc phong cho tất cả phi tần và nhi nữ (1) của họ trong di chiếu, như vậy sẽ không có ai nghi ngờ Tiêu Thành Dục quên ơn sinh thành dưỡng dục của sinh mẫu, nói hắn bất hiếu.

(1): nhi = nhi tử (con trai); nữ = nữ nhi (con gái)

Năm đó ông ấy giữ lại Nghi phi là vì danh tiếng của Hoàng Hậu, đã giữ lại rồi thì sẽ không ra tay với bà ta nữa, mà lúc này ông ấy sắp qua đời, cũng phải giữ lại cho con trai một tiếng thơm. Dù sao ông ấy cũng đã chết rồi, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không được ghi chép vào sử sách, hậu thế nhìn nhận ông ấy thế nào ông ấy cũng không biết, hà cớ gì phải quan tâm?

Lời hứa dành cho Tô Dao Hoa trước đây chính là điều này.

Cả đời này ông ấy chỉ có một thê tử, dù là sinh mẫu của nhi tử cũng không thể làm Hoàng Hậu, dù là Thái Hậu cũng không được.

Hơn nữa, ông ấy cũng là để ngăn chặn nguy cơ Nghi phi can chính, ngăn chặn Nghi phi dựa vào thân phận Thái Hậu gây khó dễ cho Tiêu Thành Dục, khiến hắn khó xử trước đại nghĩa.

Bản di chiếu này của Hoằng Trị Đế, ngoại trừ một số ít người thì hầu như ai cũng vui mừng. Đương nhiên trong Thái Cực điện có nhiều người như vậy, không một ai dám cười vui vẻ ra mặt, đều là vẻ mặt vô cùng bi thương

Chờ di chiếu đọc xong, Triết thân vương liền hành lễ với Tiêu Thành Dục: "Thái Tử điện hạ, việc cấp bách trước mắt, quốc gia đại sự đều cần có chủ quân, lão thần khẩn cầu điện hạ lấy đại sự quốc gia làm trọng, trước tiên kế thừa ngôi vị, sau đó dẫn đầu vương công đại thần thủ linh cho tiên đế."

Tiêu Thành Dục lập tức nói: "Trước linh cữu phụ hoàng sao dám chuyên quyền, tuyệt đối không thể kế vị trước."

Trương Tiết Hằng và Tô Trường Trạch đều bước ra khuyên giải, ba lần thỉnh cầu, ba lần từ chối, Tiêu Thành Dục mới đứng trước ngai vàng để Trương Bảo Thuận mặc long bào lên người.

Trước linh cữu tiên đế, Tiêu Thành Dục đứng trên bậc thềm cao, tiếp nhận lễ tam khấu cửu bái của vương công đại thần.

Mọi người đồng thanh hô: "Chúc mừng bệ hạ kế thừa đại thống, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quốc gia vĩnh trường."

Sau khi mọi người hành lễ xong, Tiêu Thành Dục mới cúi đầu nói: "Tuân theo thánh chỉ của phụ hoàng, trong cung chỉ để tang hai mươi bảy ngày, linh cữu quàn tại Chính Dương điện, theo lệ vào cung thủ linh. Sau quốc tang, việc hôn sự tang ma của tông thất và triều thần đều không bị hạn chế, dân gian không cần để tang hai mươi bảy ngày, ngày mai bắt đầu để quốc tang ba ngày là được, chớ quấy nhiễu dân chúng."

Chúng đại thần phía dưới đồng thanh vâng dạ.

Sau khi sắp xếp xong việc kế vị và thủ linh, Tiêu Thành Dục mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, hắn cúi đầu nhìn những người đang quỳ lạy phía dưới: "Ngày mai lấy ba vị vương thúc làm chủ tế, chủ trì việc quốc tang thủ linh, Tông Nhân Phủ hiệp trợ, hôm nay các vị ái khanh không cần ở lại trong cung, về nhà nghỉ ngơi đi."

Tiêu Thành Dục vừa mới lên ngôi hoàng đế, ôn hòa hơn nhiều so với khi còn làm Thái Tử.

Bất kể các triều thần phía dưới có cam tâm hay không, các vị hoàng thúc trong tông thất, những hoàng đệ còn nhỏ tuổi, những mẫu phi xuất thân từ thế gia vọng tộc có bằng lòng hay không, hắn với thân phận đích trưởng tử, với tư cách Thái Tử kế thừa đại thống, không ai có thể nói một lời nào.

Đợi mọi người nhanh chóng rời khỏi cung, Tiêu Thành Dục mới đến bên cạnh Tô Dao Hoa: "Mẫu hậu, để nhi thần đưa người hồi cung."

Tô Dao Hoa nắm lấy tay Tiêu Thành Dục, bà muốn đứng dậy nhưng không ngờ trước mắt tối sầm, cả người ngã về phía trước, nháy mắt mất đi ý thức.

Sắc mặt Tiêu Thành Dục đại biến, hắn vội vàng ôm lấy mẫu hậu, gọi mấy ma ma tiến lên đích thân đưa Tô Dao Hoa về Khôn Hòa cung.

Phải đợi đến khi hắn chính thức đăng cơ, Tô Dao Hoa mới được sắc phong làm Thái Hậu, vì vậy trong thời gian quốc tang, Tiêu Thành Dục vẫn phải ở Dục Khánh cung, mà Tô Dao Hoa cũng phải ở Khôn Hòa cung.

Thái y đã sớm chờ sẵn ở Khôn Hòa cung, nhìn thấy Thái Hậu nương nương hôn mê bất tỉnh được đưa về, lập tức sợ đến mức mặt mày tái mét, bọn họ vội vàng tiến lên thay phiên nhau bắt mạch cho Thái Hậu, sau khi bắt mạch xong sắc mặt càng thêm khó coi.

Thỉnh y trước mặt Hoàng Thượng là không thể thông đồng với nhau, vì vậy, viện chính và hai vị viện phó của Thái Y Viện sau khi bắt mạch xong, chỉ có thể lần lượt vào nhã thất bẩm báo cho Tiêu Thành Dục.

Nhưng ba người đều là những danh y nổi tiếng, nói cũng không khác nhau là mấy. Tô Dao Hoa năm xưa bị thương tổn nguyên khí, lại mắc hàn bệnh, những năm này lo lắng vất vả thân thể vẫn chưa khỏi hẳn, nay đại hành Hoàng Đế băng hà, trong lúc đau buồn bệnh cũ tái phát, mới hôn mê bất tỉnh.

Căn bệnh này khó điều dưỡng, nếu không được điều dưỡng cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Lúc này còn có một đống việc đang chờ Tiêu Thành Dục, cho dù lo lắng cho mẫu hậu nhưng hắn cũng không thể không rời đi. Hắn cau mày nói với Mộc Phương: "Truyền khẩu dụ của trẫm, lệnh cho Thái Tử phụng nghi Thẩm thị thay trẫm hiếu kính Thái Hậu, trong thời gian quốc tang ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh của Thái Hậu, hầu hạ cho đến khi Thái Hậu khỏi hẳn mới thôi."

Mộc Phương khẽ giật mình, trong lòng nhanh chóng dâng lên chút vui mừng, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ đau buồn, gật đầu nói: "Vâng, nô tỳ lập tức cho người gọi Thẩm phụng nghi đến Khôn Hòa cung."

Tiêu Thành Dục nhíu mày, hắn nhìn ba vị thái y trực tiếp nói: "Trẫm đối với phượng thể của mẫu hậu chỉ có một yêu cầu, đó là muốn mẫu hậu thân thể khỏe mạnh, trường thọ an khang, các vị ái khanh chữa trị phải lấy điều này làm trọng, tránh dùng phương thuốc mạnh làm tổn hại phượng thể của mẫu hậu."

Viện chính Thái Y Viện lập tức hiểu ra, ý của tân hoàng là bệnh tình của Thái Hậu nương nương cần phải tĩnh dưỡng, dù có mất bao lâu cũng phải điều dưỡng thân thể cho tốt, không thể dùng thuốc mạnh làm tổn hại nguyên khí.

Hoàng Thượng quả thật là lo xa rồi, Thái Y Viện nào dám kê thuốc mạnh, ngày nào cũng là những phương thuốc ôn hòa.

Viện chính trong lòng yên tâm, dẫn hai vị viện phó quỳ xuống hành lễ: "Bệ hạ yên tâm, thần nhất định cố gắng hết sức."

Tiêu Thành Dục suy nghĩ một chút, lại nói: "Việc dùng thuốc ở Khôn Hòa cung, nếu nương nương không thể tự mình làm chủ, thì mời Thẩm phụng nghi và Thải Vi cô cô cùng nhau thương lượng, không cần việc gì cũng bẩm báo trẫm."

Hắn nói xong lời này, cũng không đợi thái y có phản ứng gì, sải bước đi vào tẩm điện đối diện, nhìn Tô Dao Hoa vẫn đang hôn mê bất tỉnh, dặn dò Thải Vi vài câu rồi mới vội vàng rời đi.

Hắn vừa đi, chưa đầy hai khắc sau, một chiếc nhuyễn kiệu đã đến Khôn Hòa cung.

Thẩm Khinh Trĩ đã thay một thân tang phục, trâm cài trên đầu đều được tháo xuống hết, chỉ để lại một đóa hoa nhung trắng. Bộ tang phục này càng tôn lên vẻ đẹp thoát tục như tiên của nàng. Nhưng giờ phút này, nàng rũ mắt, ánh mắt không liếc ngang liếc dọc, chỉ giữ nguyên nét mặt được Ninh Hải dìu bước đi vào Khôn Hòa cung.

Thẩm Khinh Trĩ bước đi nhanh nhẹn nhưng không hề phát ra tiếng động, mấy người họ nhanh chóng đến tiền điện, Thẩm Khinh Trĩ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Mộc Phương với hai mắt đỏ hoe.

Mắt nàng cũng đỏ lên, lập tức loạng choạng vài bước tiến lên nắm lấy tay Mộc Phương.

"Cô cô, nương nương... nương nương thế nào rồi?"

Mộc Phương đỡ lấy tay nàng, dẫn nàng vào trong tẩm điện, nghẹn ngào nói: "Phụng Nghi tiểu chủ, nương nương đột nhiên nghe tin dữ, trong lòng đau buồn vô cùng, cố gắng đến Càn Nguyên cung, ở Càn Nguyên cung đã uống một viên định thần hoàn, miễn cưỡng gắng gượng đến giờ Hợi, đợi đến khi các đại thần ở Thái Cực điện giải tán, nương nương liền hôn mê bất tỉnh, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."

Thẩm Khinh Trĩ khẽ nhíu mày, rồi thở dài: "Nương nương vốn đã thể yếu, hôm nay lại đau buồn đến vậy, sao có thể không..." Nàng nói đến đây, cũng nghẹn ngào: "Ta phải vào xem nương nương."

Tô Dao Hoa coi như là ân nhân của nàng, mấy năm làm cung nữ, Thẩm Khinh Trĩ hầu như không bị làm khó dễ gì, đều là nhờ Tô Dao Hoa cai quản đắc lực, nhất là người trong Khôn Hòa cung không dám làm chuyện bắt nạt người khác. Hiện giờ nàng có được thể diện như vậy, có thể nói là nhờ Tô Dao Hoa đề bạt, nay nghe tin Tô Dao Hoa bệnh nặng, trong lòng Thẩm Khinh Trĩ không khỏi lo lắng, nhưng nàng lại không thể khóc ở Khôn Hòa cung.

Mắt Thẩm Khinh Trĩ đỏ hoe, cố nén nước mắt, bước nhanh vào tẩm điện, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thái Hậu nương nương nằm trên giường. Tô Dao Hoa nhắm chặt hai mắt, lông mày hơi nhíu, sắc mặt tuy trắng bệch nhưng lại có chút đỏ, ngủ không yên giấc.

Nước mắt Thẩm Khinh Trĩ lập tức rơi xuống, như những hạt ngọc nhỏ giọt trên mặt đất.

Thải Vi, Hầu Thư và Triều Vân lúc này đều đang hầu hạ trong tẩm điện, Thải Vi nhìn thấy Thẩm Khinh Trĩ như vậy, cũng lau nước mắt theo: "Tiểu chủ đừng quá đau buồn, vừa rồi thái y đã xem qua, hôm nay không nên dùng kim châm đánh thức nương nương, để người ngủ đến ngày mai tinh thần sẽ hồi phục một chút, đợi ngày mai rồi dùng thuốc."

Thẩm Khinh Trĩ cũng không quan tâm nhiều đến vậy, nàng lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn Thải Vi: "Đưa đơn thuốc cho ta xem."

Thải Vi ngẩn ra, sau đó liền bảo Triều Vân đi lấy ba đơn thuốc đưa cho Thẩm Khinh Trĩ.

Thẩm Khinh Trĩ ngồi xuống ghế tựa trước giường, cẩn thận xem đơn thuốc trong tay. Nàng ở Đại Hạ từng đọc một số sách y, nên có thể hiểu được đơn thuốc. Thẩm Khinh Trĩ xem qua ba đơn thuốc, lựa chọn kỹ càng, chọn một trong số đó rồi nói: "Thải Vi cô cô, theo ta thấy đơn này là tốt nhất, chỉ là..."

Nàng không nói nốt lời phía sau.

Mặc dù Thải Vi ngạc nhiên khi thấy nàng biết xem đơn thuốc, nhưng lúc này trong lòng lại thấy an tâm hơn, nàng ấy nhìn vị Phụng Nghi tiểu chủ trẻ trung xinh đẹp, vẻ căng thẳng trên mặt cũng hơi tan biến. Thanh âm nàng ấy cũng mang theo chút nhẹ nhõm: "Phụng Nghi tiểu chủ, bệ hạ trước khi rời đi đã để lại khẩu dụ, nói mọi việc ở Khôn Hòa cung nếu không quyết định được thì cứ nghe theo lời tiểu chủ."

Tay Thẩm Khinh Trĩ khựng lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.

"Nhưng..." Nàng hơi do dự nói.

Thải Vi nhìn Thẩm Khinh Trĩ do dự, nàng ấy khẽ cúi người, lấy tư thái của một nữ quan nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Phụng Nghi tiểu chủ, người là do nương nương đích thân chọn lựa, bốn năm qua chỉ có người là nương nương yêu quý nhất, người biết năng lực của tiểu chủ, biết tiểu chủ có thể làm tốt mọi việc, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi ngờ, đã nương nương tin tưởng người thì bệ hạ cũng tin tưởng người."

"Tiểu chủ, hai mươi bảy ngày quốc tang này, Khôn Hòa cung giao cho người. Đây là khẩu dụ của bệ hạ, cũng là ý nguyện của nương nương, nếu không được..."

Thải Vi cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay: "Tiểu chủ, nếu không được thì còn có chúng ta."

Với kiến thức y thuật nông cạn của Thẩm Khinh Trĩ, đơn thuốc nàng chọn là phương thuốc ôn hòa nhất, có thể điều dưỡng lâu dài cho cơ thể Tô Dao Hoa, chỉ là Tô Dao Hoa e rằng sẽ không thể luôn lo lắng việc hậu cung nữa, cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng.

Thẩm Khinh Trĩ nói với Thải Vi, Thải Vi liền nói: "Tiểu chủ quả nhiên biết y thuật, đơn thuốc này là do viện chính kê, cũng là ôn hòa và kéo dài nhất, bệ hạ trước đó cũng đã dặn dò..." Thải Vi nói cho nàng biết ý của Tiêu Thành Dục, rồi mới nói tiếp: "Chỉ là nương nương luôn kiên định, vẫn phải xem nương nương nghĩ như thế nào."

Thẩm Khinh Trĩ lập tức hiểu ra, nàng chủ động muốn xem đơn thuốc, nếu chọn giống mọi người thì sẽ phải cùng họ khuyên nhủ Tô Dao Hoa.

"Như vậy, ta hiểu rồi," Thẩm Khinh Trĩ nói, "Ngày mai nương nương tỉnh lại, ta sẽ giúp khuyên nhủ."

Sau khi phương án điều trị được quyết định, Thải Vi không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu chủ, trong cung trên dưới đều phải bắt đầu lo liệu tang lễ, đêm nay không được nghỉ ngơi, nương nương ở đây vẫn phải nhờ tiểu chủ hầu hạ."

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu: "Đó là điều tất nhiên, ta đến đây chính là để hầu hạ nương nương, cô cô cứ đi lo việc, không cần lo lắng cho nương nương, ở đây có ta."

Thải Vi mới gật đầu, chỉ để lại Triều Vân và Thích Tiểu Thu cùng hầu hạ, những người còn lại đều nhanh chóng rời đi.

Thái hậu bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, dù ngày mai sẽ được triều đình trong ngoài biết đến, cũng phải làm đầy đủ những việc cần làm, không được xuất hiện một sai sót nào.

Thẩm Khinh Trĩ nhìn dung nhan khi ngủ của Tô Dao Hoa, khẽ thở dài, đứng dậy buông màn xuống, chỉ chừa lại một khe hở.

"Ba người chúng ta thay phiên nhau đêm nay không được ngủ say, phải tỉnh táo canh giữ bên giường nương nương."

Lúc này đã qua giờ Tý, đêm nay cũng chỉ còn lại hai ba canh giờ nữa, mỗi người chỉ thủ một canh giờ, đối với họ là những cung nữ đã quen việc thì chuyện này không thành vấn đề.

Triều Vân muốn khuyên nàng qua trường kỷ nghỉ ngơi, nhưng ngẩng đầu lên thấy sắc mặt nàng bình thản, cuối cùng cũng không khuyên nữa.

Thẩm Khinh Trĩ canh giữ trước, nàng để hai người kia ra gian ngoài nghỉ ngơi, còn mình thì ngồi ngoài màn trướng của Thái Hậu, cúi đầu suy nghĩ.

Đêm nay tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng thực ra lại dài đằng đẵng. Đến lúc này Thẩm Khinh Trĩ mới bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ về tương lai.

Tuy nàng là Thái Tử phụng nghi nhưng chỉ là thất phẩm, không đến lượt nàng thủ linh cho tiên đế, Tiêu Thành Dục chắc đã đoán được Thái Hậu không chịu nổi, không thể đến Chính Dương điện thủ linh, nên mới triệu nàng đến đây. Hắn hẳn là muốn nàng ở lại Khôn Hòa cung, lấy lòng hiếu kính thay Thái Hậu nương nương túc trực bên linh cữu của đại hành Hoàng Đế. Như vậy, nàng chẳng những có được tiếng thơm chí hiếu chí thuần, mà danh tiếng của Thái Hậu nương nương cũng chẳng hề tổn hại, xem như là lưỡng toàn kỳ mỹ.

Nghĩ đến đây, Thẩm Khinh Trĩ chậm rãi thở ra một hơi.

Tâm tư nàng rối bời, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy có muôn vàn suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Tẩm điện vẫn tương đối yên tĩnh, Thẩm Khinh Trĩ yên lặng canh giữ một canh giờ, rồi mới đi đánh thức Thích Tiểu Thu.

Nàng cũng không cần người hầu hạ, tự mình nằm xuống trường kỷ, vừa nhắm mắt lại đã chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ chỉ có một màu trắng xóa bao phủ.

Giấc ngủ này của nàng cũng không sâu, dường như chỉ chợp mắt được một hai canh giờ thì đã nghe thấy thanh âm của Triều Vân: "Tiểu chủ, giờ chinh Mão rồi ạ."

Thẩm Khinh Trĩ mở mắt, nàng nhanh nhẹn ngồi dậy, búi tóc trên đầu không hề có chút rối loạn nào.

Triều Vân bưng một ly nước mật ong bạc hà đưa cho nàng uống một ngụm, lại lấy dược cao thoa nhẹ lên huyệt thái dương cho nàng, rồi mới thấp giọng nói: "Tiểu chủ, cả đêm qua nương nương đều chưa tỉnh, Thải Vi cô cô có qua xem một lần, nói sắc mặt nương nương đã tốt hơn đôi chút. Cô cô dặn tiểu chủ sau khi tỉnh dậy thì đến chính sảnh, để tiểu chủ xem qua đồ tang."

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, nàng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra trong mắt chỉ có một mảnh thanh minh. Nàng đi giày đứng dậy, chỉnh trang lại bộ tang phục màu trắng hơi nhăn nhúm trên người, rồi nhẹ nhàng bước vào tẩm điện.

Sau lớp màn che là khuôn mặt đang say ngủ yên bình của Thái Hậu nương nương, so với vẻ bàng hoàng đau khổ của đêm qua, lúc này bà dường như đã bình tĩnh lại.

Thẩm Khinh Trĩ khẽ thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh ra khỏi tẩm điện.

Sau khi đi vòng qua nhã thất, một đường ra khỏi Đông trắc điện, nàng dường như là bước từ chốn phồn hoa tựa gấm vào chốn băng thiên tuyết địa.

Giữa đất trời chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Đại hành Hoàng Đế băng hà là quốc tang, quy cách tang lễ là cao nhất. Chính điện Khôn Hòa cung đã treo cờ trắng cùng vải bố tang. Tất cả hoa tươi, chậu quả, lư hương đều được dọn xuống, Đa Bảo Các (3) cũng được phủ kín bằng vải trắng, gần như không nhìn thấy bất kỳ món đồ quý giá nào.

(3) là một loại tủ có nhiều ngăn

Từ chính sảnh đi ra, hành lang, nguyệt đài bên ngoài đều được treo vải trắng, ngay cả mấy cây ngô đồng cao lớn trong sân cũng được phủ vải tang, trông vô cùng thê lương.

Thẩm Khinh Trĩ nhìn thấy Thải Vi cô cô trong sân.

Thải Vi bận rộn cả đêm, lúc này sắc mặt có chút xanh xao, hai mắt đỏ hoe, đang dặn dò các cung nữ phụ trách: "Một lát nữa các vị nương nương, tiểu chủ ở các cung đều sẽ đến, phải chuẩn bị đủ thảm cói, bên trên phải thêm một lớp đệm bông, trà thì phải chuẩn bị cả nóng lẫn lạnh, nhớ chuẩn bị sẵn dược cao và ngưng thần hoàn. Vãn Hạ, ngươi đi nói với thiện phòng nhỏ, bảo họ nấu hai nồi chè đậu xanh đường phèn, để nguội rồi mang đến."

Thẩm Khinh Trĩ từ xa đã nghe thấy thanh âm khàn khàn của nàng ấy.

Nàng bước nhanh tới, các cung nữ phụ trách ngoại trừ Thải Vi đều hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ. Những người này đều là người quen cũ, Thẩm Khinh Trĩ gật đầu chào hỏi với họ, rồi mới nói với Thải Vi: "Cô cô, ta có lời muốn nói."

Thải Vi vội vàng nói: "Được, ta đến ngay đây."

Đợi hai người trở lại chính sảnh, liền thấy chính sảnh đã được bày trí thành linh đường nhỏ, bài vị của đại hành Hoàng Đế được đặt giữa một đống đồ cúng, trông thật lạnh lẽo và trang nghiêm.

Thẩm Khinh Trĩ khẽ dừng bước, nàng nhìn Thải Vi, hai người đều không đi từ chính sảnh vào, mà rẽ sang một bên, từ Đông trắc điện rẽ vào hành lang có mái che, đi vào nhã thất trước tẩm điện của Thái Hậu.

Nơi này quả thật không có người ngoài.

Thẩm Khinh Trĩ im lặng một lát rồi mới mở miệng: "Cô cô phải nghỉ ngơi một chút, giờ Tỵ sẽ bắt đầu túc trực bên linh cữu, đến lúc đó các vị nương nương, tiểu chủ ở các cung đều đến, cô cô lại không được nghỉ ngơi. Vừa rồi ta có xem qua, tang nghi trong cung đã chuẩn bị đầy đủ, không có gì sơ suất."

Thải Vi uống một hơi hết nửa ấm trà, thở dài rồi nói: "Việc tang nghi không thể qua loa được, cứ tiếp tục như vậy suốt hai mươi bảy ngày, Khôn Hòa cung còn phải lập linh đường nhỏ để các vị nương nương, tiểu chủ ở các cung đến túc trực, không thể lơ là được."

Trừ tứ phi, cửu tần, còn lại chiêu nghi, tiệp dư và các vị tiểu chủ cấp thấp hơn đều phải đến Khôn Hòa cung túc trực bên linh cữu của tiên đế.

Hoằng Trị Đế không có nhiều phi tần, ngoài tứ phi và một vị tần nương nương, phía dưới chỉ có hai vị chiêu nghi, một vị tiệp dư; tiểu chủ cấp thấp hơn cũng chỉ có sáu người, đều là cung nữ thị tẩm từ lúc ở tiềm để, họ không thể đến Chính Dương điện túc trực bên linh cữu của đại hành Hoàng đế, chỉ có thể đến linh đường nhỏ ở Khôn Hòa cung túc trực.

Sức khỏe Thái Hậu đã như vậy rồi, lại còn có thêm một đám người ở Khôn Hòa cung khóc lóc om sòm, thì bệnh tình làm sao mà khá lên được.

Thẩm Khinh Trĩ hiểu rõ, nàng đến đây hầu hạ chính là để Thái Hậu có thể tĩnh dưỡng, cho nên cũng không dám qua loa, bèn trực tiếp nói với Thải Vi: "Cô cô, theo ta thấy chi bằng mời nương nương chuyển đến Phật đường phía hậu điện tĩnh dưỡng, cô cô thấy sao?"

Thải Vi khẽ cau mày, nàng ấy suy nghĩ một lát, vẻ căng thẳng trên mặt mới giãn ra: "Quả là một cách hay, nếu không mỗi lần có tiểu chủ nào đến Khôn Hòa cung đều phải đến bái kiến Thái Hậu nương nương trước, thì còn nói gì đến tĩnh dưỡng nữa."

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, thấp giọng nói: "Cô cô yên tâm, ta sẽ cùng khuyên nhủ nương nương."

Thải Vi vừa định đứng dậy đi dặn dò thu xếp Phật đường, liền cảm thấy một trận choáng váng đầu óc, nếu không phải Thẩm Khinh Trĩ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, e rằng nàng ấy đã ngã nhào xuống đất.

"Cô cô!" Nhã thất ngay sát tẩm điện, Thẩm Khinh Trĩ cũng không dám lớn tiếng kêu lên.

Thải Vi xua xua tay, đứng đó nhắm mắt một lúc lâu mới cười khổ nói: "Già rồi, không còn dùng được nữa."

Thẩm Khinh Trĩ nhẹ nhàng vỗ về lưng Thải Vi, lại tự mình đút cho nàng ấy uống một bát trà, rồi mới nói: "Cô cô, ta đi sắp xếp Phật đường được không ạ?"

Thải Vi không do dự gật gật đầu, hồi thần lại mới mở miệng: "Tiểu chủ đi tìm Mộc Phương ở thiện phòng nhỏ, bảo nàng ấy lo liệu Phật đường, hiện giờ chỉ còn mỗi nàng ấy ở Khôn Hòa cung."

Thái Hậu là chủ hậu cung, trên dưới trong cung đều phải chịu tang, tất cả cung thất đều phải thống nhất điều lệnh, lúc này ba vị cô cô còn lại, một người đã đến Thượng Cung Cục, một người ở Ngự Thiện Phòng, còn một người ở Chính Dương điện phía trước, tang lễ không thể có chút sơ suất nào. Ngay cả Hồng Cần cũng đã đến Chính Dương điện, nàng ấy phụ trách việc các mệnh phụ bên ngoài vào cung khóc tang, trên thực tế Khôn Hòa cung không còn lại mấy người.

Thẩm Khinh Trĩ lập tức nói: "Cô cô hãy đến trường kỷ nằm nghỉ một lát, Tiểu Thu và Triều Vân đều ở đây, cô cô cứ yên tâm, ta nhất định sẽ sắp xếp Phật đường ổn thỏa."

Nàng vốn còn trẻ, năm nay mới mười tám tuổi, lại thêm gương mặt mộc không trang điểm, mặc một thân tang phục càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo non nớt. Nhưng nàng làm việc nói năng lại đâu ra đấy, không chút sai sót. Trong lúc Thái Hậu hôn mê, nàng là người duy nhất Thải Vi có thể bàn bạc, điều này khiến trong lòng Thải Vi thoải mái hơn nhiều, không phải lúc nào cũng căng thẳng.

Nàng ấy nhìn Thẩm Khinh Trĩ thật sâu, vỗ vỗ tay nàng, cuối cùng nói: "Đa tạ tiểu chủ thương xót, việc Khôn Hòa cung xin nhờ tiểu chủ lo liệu."

Thẩm Khinh Trĩ nhẹ nhàng gọi Triều Vân, sau đó nhanh chóng đi đến thiện phòng nhỏ.

Người trong thiện phòng nhỏ hôm nay bận rộn hơn mọi ngày, mấy vị nương nương tiểu chủ đến khóc tang cũng phải dùng bữa ở Khôn Hòa cung, thêm cơm cho chín người, còn phải để các tiểu chủ ăn ngon, lại không được vượt quá quy định, công công phụ trách thiện phòng rất đau đầu.

Mộc Phương đến đây chính là để giám sát thực đơn hôm nay, không được có một chút sai sót nào.

Lúc Thẩm Khinh Trĩ bước nhanh đến cửa thiện phòng, đã nghe thấy tiếng người bận rộn bên trong, Thẩm Khinh Trĩ gõ cửa gọi: "Mộc Phương cô cô."

Mộc Phương tai rất thính, vừa nghe đã biết là ai, nàng ấy vội vàng đến mở cửa, vừa nhìn thấy nàng liền có chút lo lắng: "Tiểu chủ, có chuyện gì vậy?"

Nàng ấy đương nhiên là lo lắng cho thân thể Thái Hậu nương nương.

Thẩm Khinh Trĩ lắc đầu, dẫn nàng ấy đi về phía hậu điện, trên đường toàn là cung nữ mặc tang phục với vẻ mặt đau buồn vội vã đi qua, trên tay bưng từng sấp vải bố tang.

Đến khi vào hậu viện Khôn Hòa cung, người đã ít đi, cũng yên tĩnh hơn không ít.

Thẩm Khinh Trĩ đem những gì vừa nghĩ kỹ càng nói với Mộc Phương, hai mắt Mộc Phương sáng lên: "Là một cách hay, tiểu chủ cứ đến Phật đường trước chờ ta, ta đi lấy chìa khóa."

Đêm qua Càn Nguyên cung vừa truyền đến tin báo tang, Thải Vi liền vội vàng bảo Mộc Phương dẫn người khóa hết tất cả điện các không dùng đến của Khôn Hòa cung, lúc này muốn dùng Phật đường thì phải mở lại.

Phật đường cũng là nơi Tô Dao Hoa thích đến, bà ấy cứ cách ba ngày năm bữa lại đến Phật đường lễ Phật, cho nên trong Phật đường không chỉ có khám thờ Quan Âm, mà còn có một gian tĩnh thất bày trí thanh nhã sạch sẽ, không có bất kỳ đồ trang trí xa hoa nào.

Trước đây Thẩm Khinh Trĩ cũng từng tụng kinh Phật cho Tô Dao Hoa ở Phật đường, nên rất quen thuộc với nơi này.

Mộc Phương đến rồi đi vội vã, một lát sau liền quay lại mở cửa Phật đường, hai người vào xem xét, Thẩm Khinh Trĩ nói với Mộc Phương: "Màn che, chăn đệm trong tĩnh thất phải thay toàn bộ bằng lụa trắng, thảm trải sàn cũng bỏ đi, trái cây cúng Phật trên bàn đều phải dọn xuống, cô cô xem hai khắc có thể sắp xếp xong không?"

Mộc Phương đáp: "Tiểu chủ yên tâm, có thể."

Thẩm Khinh Trĩ lại nhìn một lượt: "Nương nương đến đây để dưỡng bệnh, nếu cửa sổ cứ đóng kín mít, trong phòng toàn mùi thuốc, nương nương cũng không thể nghỉ ngơi được, chi bằng bảo Thượng Cung Cục nhanh chóng đến thay lớp vải màn cửa sổ thành vải sa mỏng mùa hè để thông gió."

Nàng chu đáo và cẩn thận, Mộc Phương nhìn nàng với ánh mắt tán thưởng, gật đầu nói: "Được, tiểu chủ cứ yên tâm, nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Thẩm Khinh Trĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng vội vàng trở về Khôn Hòa cung, vừa bước vào tẩm điện liền nghe thấy tiếng Thải Vi vui mừng bên trong: "Nương nương, người tỉnh rồi."

Thẩm Khinh Trĩ gần như chạy vào, khi nàng thở hổn hển bước vào tẩm điện, điều hòa lại hơi thở rồi đi vòng qua bình phong, nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Tô Dao Hoa.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tô Dao Hoa nghiêng đầu, dùng đôi mắt mông lung ấy nhìn về phía Thẩm Khinh Trĩ. Khi vừa nhìn thấy nàng, trong mắt Tô Dao Hoa bỗng nhiên có ánh sáng:

"Khinh Trĩ, ngươi đến rồi."

Thẩm Khinh Trĩ chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nàng chớp chớp mắt không để mình rơi lệ trước mặt Tô Dao Hoa. Sau đó bước nhanh hai bước đến bên giường, quỳ xuống hành lễ rồi mới ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh: "Nương nương, tần thϊếp mặt dày đến đây, muốn xin nương nương cho tần thϊếp được thắp một nén nhang, cũng để tận hiếu với đại hành Hoàng Đế, được không ạ?"

Tô Dao Hoa dù đang bệnh nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn, vừa gặp Thẩm Khinh Trĩ, bà đã biết đây là sắp xếp của Tiêu Thành Dục. Trước đây bà phụ tá phu quân ổn định hậu cung, bình thiên hạ, bây giờ bà phải phụ tá nhi tử. Nhi tử nói sao, bà làm vậy.

Tô Dao Hoa đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấm áp của Thẩm Khinh Trĩ.

Nàng thật khỏe mạnh, hoạt bát, tràn đầy sức sống.

Chút bối rối nhỏ nhoi trong lòng Tô Dao Hoa lặng lẽ tan biến: "Đương nhiên là tốt nhất rồi. Ngoài ngươi ra, cũng không còn ai có thể thay ta túc trực bên linh cữu."

Thẩm Khinh Trĩ vừa đến, Thải Vi đã không còn hầu hạ bên cạnh Tô Dao Hoa nữa, lập tức đi ra ngoài làm việc khác.

Thẩm Khinh Trĩ nhận lấy trà long nhãn táo đỏ do cung nữ dâng lên, hầu hạ Tô Dao Hoa ăn hết nửa bát nhỏ, mới nhẹ nhàng nói: "Nương nương, hôm qua thái y đã đến xem bệnh tình của người, theo chỉ ý của Hoàng Thượng đã kê cho người một phương thuốc Thái Bình ôn hòa, phương thuốc này tốt nhất cho thân thể của người, nếu kiên trì điều dưỡng lâu dài có thể chữa khỏi chứng bệnh hàn, chỉ là thấy hiệu quả chậm một chút, không thể lao lực, người xem có thể dùng phương thuốc này không ạ?"

Thanh âm của Thẩm Khinh Trĩ vốn dễ nghe, trong trẻo êm tai, uyển chuyển linh hoạt như ngọc châu rơi xuống đĩa, trong trẻo sáng bóng.

Tô Dao Hoa đối với chuyện thân thể mình cũng không cố chấp như những chuyện khác, bà suy nghĩ một lát, nhưng vẫn thở dài: "Nếu ta chuyên tâm dưỡng bệnh, trong cung chẳng phải sẽ loạn sao, hoàng nhi mới lên ngôi, tiền triều hậu cung đều rối loạn, mỗi ngày trôi qua sợ là sẽ khó khăn rồi."

Bà luôn nghĩ cho Tiêu Thành Dục.

Thẩm Khinh Trĩ khẽ dừng lại, nàng rũ mắt suy nghĩ một lát, lại nhìn sắc mặt Thái Hậu, mới nhẹ nhàng đề nghị: "Nương nương, trong cung còn có nhiều vị nương nương khác, mấy vị nương nương trước đây cũng đều phụ tá người quản lý việc cung, bây giờ cố gắng gánh vác một năm nửa năm cũng không phải là không được."

"Hơn nữa, Hoàng Thượng đã có dự tính, chắc hẳn cũng đã nghĩ ra cách. Nương nương, chi bằng chúng ta cứ theo phương thuốc Thái Bình uống trước đã, trong tháng quốc tang này dưỡng bệnh trước, đợi một tháng sau xem hiệu quả thuốc thế nào rồi tính tiếp."

"Hoàng Thượng chỉ còn lại mẫu thân người."

Thẩm Khinh Trĩ khi khuyên nhủ người khác rất tinh tế, từng câu từng chữ đều nói vào lòng người, ngay cả Tô Dao Hoa cũng không ngoại lệ.

Lần này Tô Dao Hoa cũng không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ thở dài một tiếng: "ngươi nói đúng, ta già rồi, vẫn nên nghe lời hoàng nhi."

Thẩm Khinh Trĩ mím môi cười khẽ, nói: "Nương nương, còn có một việc phải bẩm báo với người."

Tô Dao Hoa ngủ một đêm, tinh thần lúc này đã khá hơn không ít, tuy vẫn chưa thể lập tức xuống giường đi lại nhưng người đã không còn tiều tụy đau buồn như hôm qua, có thể thấy tâm trí bà kiên cường đến nhường nào.

Bà tựa vào nệm mềm, một bên chậm rãi uống trà táo đỏ, một bên yên lặng lắng nghe lời Thẩm Khinh Trĩ.

Thẩm Khinh Trĩ nói xong chuyện Phật đường, mới e lệ nói thêm: "Tần thϊếp trẻ người non dạ, nhiều việc không nghĩ được xa như vậy, vẫn phải hỏi ý nương nương xem sắp xếp như thế này có ổn thỏa không ạ."

Tô Dao Hoa rũ mắt trầm ngâm, hồi lâu cũng không nói gì.

Thẩm Khinh Trĩ cũng không sốt ruột, nàng nhận lấy khăn nóng cung nữ đưa tới, nhẹ nhàng lau lòng bàn tay cho Tô Dao Hoa.

Lau đi lau lại, trên mặt không hề có vẻ mất kiên nhẫn.

Một chén trà trôi qua, Tô Dao Hoa mới mở miệng: "Cách này cũng được, ta vốn phải dưỡng bệnh không thể túc trực bên linh cữu tiên đế, chuyển đến Phật đường càng thêm thành tâm."

"Chỉ là hai mươi bảy ngày túc trực này, ngươi phải vất vả ngày đêm rồi," Tô Dao Hoa vỗ vỗ đầu Thẩm Khinh Trĩ, "Ngươi là đứa trẻ ngoan."

Thẩm Khinh Trĩ e lệ cười: "Như vậy rất tốt, nương nương vẫn nên yêu quý bản thân mình hơn, mới có thể khiến Hoàng Thượng yên tâm, sau này chúng ta đều có thể vui vầy bên người nương nương."

Tô Dao Hoa nhẹ nhàng ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Nhân lúc các vị tiểu chủ ở các cung khác chưa đến, thiện phòng nhỏ vội vàng dâng bữa sáng, Tô Dao Hoa thân thể yếu không chịu được bồi bổ, vốn không nên ăn nhiều thịt cá, Thẩm Khinh Trĩ hôm nay bận rộn cũng có chút nóng trong người, bữa sáng thanh đạm một chút cũng vừa hay. Thẩm Khinh Trĩ cùng Tô Dao Hoa ăn một bát cháo bát bảo, lại ăn thêm hai cái bánh bao nhân táo đỏ, lúc này mới cảm thấy trong người có sức lực.

Ăn sáng xong, các vị nương nương tiểu chủ ở các cung khác cũng đã đến Khôn Hòa cung.

Đến đây chỉ có ba vị phi tần: Trang chiêu nghi, Lý chiêu nghi, Hàn tiệp dư; họ đều xuất thân từ gia đình bình thường, không có gia thế hiển hách, cũng không có ai lo liệu cho họ, chỉ đành đến Khôn Hòa cung túc trực, không thể đến Chính Dương điện.

Sáu vị tiểu chủ phía dưới càng không cần phải nói, trong chín người này trừ Hàn tiệp dư còn trẻ, năm nay chưa đến ba mươi, còn lại đều là người đã vào cung mười mấy năm, vì quanh năm không được sủng ái, trông còn già hơn cả Thái Hậu nương nương đang ốm yếu.

Trên người họ mặc tang phục do Thượng Cung Cục thống nhất ban phát, trên đầu ngoài trâm hoa nhung chỉ có thêm trâm bạc, từng người đều để mặt mộc, đôi mắt đỏ hoe. Đại hành Hoàng Đế băng hà, họ đều trở thành quả phụ. Một đời vua một đời thần, vốn dĩ họ đã sống không thoải mái trong cung, giờ đây trở thành thái phi, e rằng mỗi ngày càng khó khăn hơn.

Mấy người vừa vào Khôn Hòa cung, ngẩng đầu nhìn thấy linh vị được đặt ở chính sảnh, liền òa khóc, đó không phải khóc cho đại hành Hoàng Đế, mà là khóc cho chính mình.

Thẩm Khinh Trĩ cùng Thải Vi ra đón, lần lượt hành lễ với các vị nương nương tiểu chủ, Thải Vi nói chuyện Thái Hậu nương nương bệnh nặng, sau này việc túc trực khóc tang đều do Thẩm phụng nghi thay nương nương tận hiếu.

Lời này vừa nói ra, Hàn tiệp dư liền ngẩng đầu nhìn Thẩm Khinh Trĩ một cái.

Vẻ mặt Thẩm Khinh Trĩ đau buồn, dường như không nhận ra ánh mắt của Hàn tiệp dư, nàng khẽ khom người với họ, nhẹ giọng nói: " Các vị Chiêu Nghi, Tiệp Dư, tiểu chủ, Khâm Thiên Giám đã trình thời gian biểu về tang nghi, từ giờ Thìn sẽ bắt đầu khóc tang, cho đến giờ Dậu mặt trời lặn mới nghỉ, mỗi ngày đều phải có bốn người gác đêm, Thải Vi cô cô đã sắp xếp xong danh sách gác đêm, mời các ngài xem qua."

Mỗi ngày bốn người gác đêm, mười người họ gần như cách một ngày lại phải luân phiên một lần, Thẩm Khinh Trĩ là thay Thái Hậu túc trực, cho nên không cần phải thức đêm như vậy, nàng cùng các Chiêu Nghi Tiệp Dư ba người vị trí cao hơn thì ít phải trực đêm hơn vài ngày, sáu vị tiểu chủ còn lại thì phải vất vả hơn vài ngày.

Các vị tiểu chủ vốn đã địa vị thấp kém, lúc này cũng đều im lặng rơi lệ, không ai nói thêm gì.

Thải Vi lúc này mới lên tiếng: "Mời các vị nương nương, tiểu chủ đi thỉnh an Thái Hậu nương nương."

Sau khi bái kiến Thái Hậu nương nương, lại ăn qua loa chút trà bánh, đã đến giờ Thìn.

Thẩm Khinh Trĩ quỳ ở vị trí đầu tiên, phía sau là ba người Trang chiêu nghi, cuối cùng là các tiểu chủ, bên cạnh Thẩm Khinh Trĩ còn có Mộc Phương, còn các cung nữ phụ trách khác thì quỳ ở hàng cuối cùng.

Chính sảnh rộng lớn lúc này quỳ đầy người, một cung nữ phụ trách khác quỳ ở vị trí đầu tiên, trước mặt nàng ta đặt một chậu than dùng để đốt vàng mã.

Ma ma dạy lễ do Thượng Cung Cục phái đến quỳ ở một bên, vừa lau nước mắt vừa nói: "Long xa ngự giá về trời, hành lễ."

Thế là mọi người bèn làm lễ tam khấu cửu bái, sau đó ma ma lại hô: "Khóc."

Trong nháy mắt, trong chính sảnh toàn là tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc tang không được ngừng, trong linh đường luôn phải có người khóc, ngoài mấy vị nương nương tiểu chủ, còn có cung nữ chuyên đến khóc tang quỳ ở bên ngoài, tiếng khóc ai oán vang vọng khắp Khôn Hòa cung.

Thẩm Khinh Trĩ đã từng luyện tập khóc, họ cũng không cần phải khóc liên tục, rơi vài giọt nước mắt, rồi cúi đầu nghỉ một lát, khoảng nửa canh giờ sau lại tiếp tục khóc. Nhưng như vậy cũng khiến người ta mệt mỏi không nhẹ, mỗi canh giờ lại phải làm lễ tam khấu cửu bái một lần, đến giữa trưa Thẩm Khinh Trĩ đã cảm thấy đầu gối đau nhức.

Khóc cả một buổi sáng, ai cũng không còn khẩu vị, may mà Thải Vi đã chuẩn bị sẵn chè đậu xanh ướp lạnh, ăn một bát như vậy cuối cùng cũng có thể thoải mái hơn.

Buổi trưa họ thay phiên nhau ăn, Thẩm Khinh Trĩ ăn qua loa bữa trưa xong liền đến Phật đường thăm Tô Dao Hoa, thấy Tô Dao Hoa uống thuốc ngủ rồi, trong lòng cũng yên tâm hơn không ít.

Từ hôm đó trở đi, Thẩm Khinh Trĩ liền bắt đầu túc trực ở Khôn Hòa cung.

Lúc đầu cũng còn đỡ, dù sao nàng còn trẻ lại làm cung nữ nhiều năm, cũng đã luyện tập những việc này, nhưng qua ba năm ngày, cơ thể mệt mỏi từ tận xương tủy thế nào cũng không ngăn được.

Mỗi lần trực đêm nàng đều có thể ngủ li bì hai đêm, dù sao cũng có thể nghỉ ngơi, những tiểu chủ có nỗi niềm đau khổ trong lòng thì không có số hưởng như vậy, gần như cách một ngày lại phải thức trắng một đêm, đến ngày thứ mười từng người đều sắc mặt trắng bệch, chân tay phù nề.

Thải Vi sợ họ xảy ra chuyện trên đường đến đây, đặc biệt dặn Thượng Cung Cục chuẩn bị kiệu, mỗi ngày đưa đón các tiểu chủ đến khóc tang.

Những ngày khóc tang dài đằng đẵng.

Hai mươi bảy ngày là thời gian đã được rút ngắn đến mức tối đa, vẫn khiến người ta chịu đựng đến mức toàn thân khó chịu, có lẽ chỉ có lúc này mỗi người mới thật lòng mong Hoàng Đế trường mệnh trăm tuổi, để họ đỡ phải chịu khổ.

Mọi người sống lay lắt qua ngày đến ngày thứ hai mươi lăm, ngay cả Thẩm Khinh Trĩ cũng có chút hoảng hốt, toàn bộ Khôn Hòa cung cũng chỉ có Tô Dao Hoa vì dưỡng bệnh uống thuốc nên tinh thần là tốt nhất, đủ thấy bệnh nặng thế nào cũng cần tĩnh dưỡng.

Trong nháy mắt, kinh thành đã vào hè.

Trong linh đường nhỏ đã đặt chậu nước đá, nhưng các vị nương nương tiểu chủ vẫn bị nóng trong người, ngay cả Thẩm Khinh Trĩ cũng không tránh khỏi, hôm nay tỉnh dậy đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, mắt khô rát, cả người có chút choáng váng.

Nàng gắng gượng nuốt một viên thanh tâm hoàn, nghĩ đến việc chỉ cần chịu đựng thêm hai ngày nữa là có thể nghỉ ngơi, tinh thần cũng phấn chấn hơn đôi chút, sau đó đến Phật đường thăm Hoàng hậu.

Nàng có hiếu như vậy, Tô Dao Hoa tự nhiên nhìn thấy rõ, thấy nàng đến, lập tức bảo cung nữ dâng lên một bát ngọc linh cao cho nàng ăn.

"Đây là loại sâm ngắn từ ngoại tộc mang về, phối hợp với long nhãn ngao thành ngọc linh cao trong ba mươi ngày, hôm nay vừa mới xong. Ăn vào không dễ bị nóng trong người, là phương thuốc bổ mà ôn hòa," Thải Vi nói, "Nương nương đặc biệt dặn để dành cho tiểu chủ một hũ, mấy ngày nay phải ăn đều đặn đấy."

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, mỉm cười trò chuyện với Tô Dao Hoa một lúc, rồi mới nói: "Nương nương phải ngoan ngoãn uống thuốc, hôm qua Hoàng Thượng còn ban khẩu dụ bảo Thái y viện ngày đêm đến bắt mạch cho người, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho người."

Họ ở Khôn Hòa cung đã tiều tụy đến vậy, Tiêu Thành Dục vừa phải lo việc triều chính vừa phải quan tâm đến họ không biết mệt mỏi đến mức nào, dù vậy, hắn vẫn mỗi ngày đều phái người đến Khôn Hòa cung thỉnh an Thái Hậu, xem bệnh tình của bà có tiến triển tốt hơn không.

Phương thuốc Thái Bình này tuy hiệu quả chậm, Tô Dao Hoa đến nay vẫn chưa thể xuống giường, nhưng sau một tháng điều dưỡng, sắc mặt bà đã tốt hơn nhiều, tay chân cũng không còn lạnh lẽo như trước, mùa hè cũng không cần đắp chăn gấm, chỉ cần đắp chăn mỏng là được.

Đủ thấy phương thuốc đã dùng đúng.

Trước đây Tô Dao Hoa là Hoàng Hạua, ngày đêm đều phải lo lắng việc hậu cung, phương thuốc này dù có dùng cũng bằng thừa, giờ đây bà đã thành Thái Hậu, Thái y viện mới dám dâng lên.

Tô Dao Hoa nghe thấy tên Tiêu Thành Dục, trong mắt hiện lên vài phần xót xa: "Nhìn ngươi tiều tụy đến vậy, đó là còn ở trong cung của chúng ta, hoàng nhi ở Chính Dương điện e là ngay cả giấc ngủ cũng không được ngon."

Thẩm Khinh Trĩ an ủi Tô Dao Hoa: "Nương nương, chỉ còn hai ngày nữa thôi, qua rồi sẽ ổn thôi ạ."

Tô Dao Hoa thở dài, vẻ mặt có chút thất thần.

Lúc này đã đến giờ Thìn, Thẩm Khinh Trĩ đành phải lui ra, trở về phía trước tiếp tục khóc tang.

Trong Phật đường, Tô Dao Hoa ngẩn người nhìn bức tranh Phật treo trên tường, trong mắt bà dần dần hiện lên vài phần hoài niệm: "Bức tranh này, là do Hoàng Thượng tự tay vẽ tặng ta."

Thải Vi yên tĩnh trầm mặc ở bên cạnh bà. Tô Dao Hoa phẩy phẩy tay, bảo Thải Vi buông màn che xuống, nhẹ giọng nói: "Thôi, thoắt cái đã qua quốc tang rồi."

****

Ở chính sảnh tiền điện, Thẩm Khinh Trĩ quỳ ở vị trí đầu tiên đang nhẹ nhàng lau nước mắt. Khóc hai mươi mấy ngày rồi, nàng không thể khóc nổi nữa, chỉ đành đổ chút nước gừng lên khăn tay, vỗ vỗ lên mặt.

Dù sao trong linh đường này ai cũng mắt đỏ hoe, khóc hay không cũng không nhìn ra được.

Lại chịu đựng thêm một ngày, đến lúc hoàng hôn việc khóc tang hôm nay sắp kết thúc.

Cung nữ lớn tuổi quỳ phía trước đang cúi đầu, thỉnh thoảng lại bỏ thêm vàng mã vào chậu than, đêm qua nàng ta ngủ không ngon lại thêm một ngày dài mệt mỏi, cả người đều choáng váng, hiện giờ đã không chống đỡ nổi nữa, nhắm mắt lại gần như ngủ thϊếp đi.

Thẩm Khinh Trĩ thì mệt mỏi không để ý, nàng ta bèn ngã đầu vào bàn thờ. Chỉ nghe thấy một tiếng "ầm", bàn thờ bị nàng ta đυ.ng đến nghiêng ngả, may mà ma ma dạy lễ nhanh tay lẹ mắt ôm lấy bài vị của đại hành Hoàng Đế. Nhưng những thứ khác trên bàn thờ thì không tránh khỏi, rơi loảng xoảng xuống đất.

Thẩm Khinh Trĩ kỳ thật cũng có chút choáng váng, trước mắt nàng chợt lóe lên một màu đỏ tươi, ngay sau đó liền nghe thấy có tiểu cung nữ kêu lên: "Sao trên bàn thờ lại có máu!"