Nghe đến đây, bàn tay đang nắm chặt của Thẩm Khinh Trĩ bỗng thả lỏng.
Nàng nhìn thẳng về phía trước, mặc cho ánh mắt Tiêu Thành Dục chăm chú dõi theo, bản thân nàng cũng nhìn vào mắt hắn.
Nàng khẽ hỏi: "Nhưng điện hạ, lưỡi đao sắc bén thì mấy ai có được kết cục tốt đẹp?”
Giọng nàng nhẹ nhàng như khói sương, mơ hồ như mộng len lỏi vào tai Tiêu Thành Dục, khơi dậy những gợn sóng trong lòng hắn.
Ngày hôm nay đã muốn “thẳng thắn”, Thẩm Khinh Trĩ liền quyết tâm nói rõ ràng tất cả, đem mọi lời muốn nói, mọi điều muốn hỏi dứt khoát thổ lộ.
Tiêu Thành Dục nhìn nàng, nụ cười trên mặt dần tắt, nhưng hỏi ngược lại: "Ta nghĩ nàng sẽ không tin vào lời hứa và giao ước. Nàng đã lựa chọn giữa rời đi và ở lại, thì nàng sẽ làm tốt nhất những gì có thể.”
Thẩm Khinh Trĩ quyết đoán, thông minh và có tham vọng. Nhưng tham vọng của nàng là làm tốt việc của mình, dùng khả năng để đổi lấy tiền đồ.
Tiêu Thành Dục thích nhất kiểu người như vậy, vì hắn cũng giống nàng. Chính vì thế, hắn hiểu Thẩm Khinh Trĩ sẽ chọn thế nào, cũng biết nàng muốn gì.
Nàng muốn tự mình vươn lêи đỉиɦ cao. Người như nàng, thực ra xem thường lời hứa hẹn và thỏa hiệp từ người khác.
Bởi vì nàng không cần đến chúng.
Trong đôi mắt hoa đào sâu thẳm của Thẩm Khinh Trĩ thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất, như gió qua mặt hồ không lưu lại dấu vết.
“Nếu tần thϊếp biết rằng lời hứa là vô ích, thì điện hạ, người cũng phải cho tần thϊếp một chút thành ý, dù sao…”
Thẩm Khinh Trĩ nhẹ nhàng đưa tay, nắm lấy bàn tay Tiêu Thành Dục đang đặt trên ghế. Tay hắn rất to rất ấm, rắn rỏi hữu lực, các đốt ngón tay thon dài. Còn tay nàng lại nhỏ nhắn mềm mại, trắng trẻo mà mịn màng.
Những vết chai mỏng trên đầu ngón tay nàng do năm tháng làm lụng vất và để lại khẽ cọ vào mu bàn tay Tiêu Thành Dục, như đang ngầm nói cho hắn câu trả lời của nàng.
Tiêu Thành Dục rũ mắt nhìn bàn tay hai người, hắn xoay lòng bàn tay lại, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.
“Ta có thể cho nàng lời hứa, và cũng sẽ thực hiện lời hứa đó,” Tiêu Thành Dục nói từng chữ, rõ ràng mạnh mẽ. “Ta, Tiêu Thành Dục từ trước đến nay luôn giữ lời, tuyệt đối không thất hứa.”
“Thẩm Khinh Trĩ,” hắn ngước lên, lại nhìn thẳng vào nàng, “Cô có thể cam đoan, sau này dù không cần nàng vì cô hay mẫu hậu mà cống hiến nữa, cô vẫn sẽ bảo đảm nàng được hưởng vinh hoa phú quý, không lo ăn mặc, hơn thế nữa… ở trên vạn người.”
Thẩm Khinh Trĩ khẽ nhíu mày nhìn Tiêu Thành Dục, cuối cùng kiên định gật đầu: "Được, tần thϊếp nghe lời điện hạ. Chỉ cần vinh hoa phú quý, cơm no áo ấm là đủ tốt rồi.”
Tiêu Thành Dục nắm tay nàng khẽ bóp nhẹ, thanh âm điềm nhiên: "Nàng quả thật không tham lam.”
Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ tự nhủ, đó là vì thời cơ chưa tới. Khi cơ hội đến, có tham lam thêm chút cũng chẳng muộn.
Nàng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt chỉ cười: "Điện hạ cũng biết tần thϊếp không thân không thích, ăn no một mình là đủ, chẳng qua chỉ muốn sống cho dễ dàng mà thôi.”
Nói tới đây, giọng nàng trầm xuống, lần này là lời xuất phát từ đáy lòng: "Dù là địa vị cao quý cỡ nào, nhưng cô độc, lẻ loi thì có gì vui?”
Tiêu Thành Dục hơi sững lại, không ngờ nàng thẳng thắn như vậy. Hắn nhẹ giọng nói: "Lời này không đúng. Cô là trượng phu của nàng, cũng là người thân của nàng.”
Khinh Trĩ nghe thế liền khẽ bật cười, nhưng cố nhịn để không lộ ra: "Điện hạ, hôm nay đã đối với ta chân thành đến vậy, chỉ để ngày sau bớt phiền toái, nếu đã chân thành, sao còn cần động tâm ý với ta làm gì? Ta chẳng có gì nhiều, chỉ duy nhất một tấm chân tâm muốn tự mình giữ lấy. Để sau này trăm năm qua đi, nó có thể theo ta sang thế giới khác.”
Lời nói tuy có chút bất kính, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, lại khiến người ta cảm nhận được một nỗi bi thương khó tả.
Tiêu Thành Dục hơi nhíu mày, không phải vì nàng vô lễ, mà vì sự bi thương trong lời nói ấy.
Hắn trầm giọng: "Những gì cô nói không phải về tình cảm nam nữ. Cô chỉ muốn nàng hiểu rằng, nàng là phi tử của cô, nguyện trung thành với cô và mẫu hậu thì đó chính là người thân của cô. Chuyện tình ái với cô, chưa từng và cũng sẽ không bao giờ có khả năng. Đây cũng là lý do khác mà nàng được chọn.”
Bởi vì nàng không cần tình yêu, không khao khát cũng không trông đợi vào nó. Đó chính là người hoàn hảo nhất, thích hợp nhất.
Lời Tiêu Thành Dục khiến Thẩm Khinh Trĩ bất giác cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn nảy sinh vài phần ngưỡng mộ. Kẻ làm nên đại nghiệp phải chân thành như thế. Nếu giống như quốc quân Đại Hạ, chỉ biết dối gạt nữ nhân, dối gạt quần thần để đạt lợi ích, mới thực đáng khinh.
“Điện hạ nói rất đúng. Điện hạ quả là bậc quân tử.” Nàng nở một nụ cười tinh khôi, đôi mắt sáng long lanh: "Nếu một ngày nào đó điện hạ để tâm đến ai khác, mong hãy sớm báo cho tần thϊếp biết. Tần thϊếp cũng dễ bề chuẩn bị.”
Tiêu Thành Dục nghe thế, chỉ lắc đầu: "Không đâu.”
Thẩm Khinh Trĩ chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên: "Điện hạ, vì sao?”
Tiêu Thành Dục nhìn nàng, giọng điềm tĩnh: "Kẻ dựng nên nghiệp lớn phải lấy gia quốc làm trọng. Cô sẽ không vướng bận vào tình ái nam nữ, cũng chẳng để tâm đến ai.”
“Vậy nên, nàng không cần lo lắng.”
Thẩm Khinh Trĩ ngẩn người một thoáng, lộ ra nụ cười bừng sáng như hoa nở: "Tần thϊếp hiểu rồi.”
Mọi chuyện đã tỏ bày, Tiêu Thành Dục cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Hắn đích thân rót cho Thẩm Khinh Trĩ một chén trà, khẽ nâng lên chạm vào chén nàng: "Khinh Trĩ, sau này nhờ cậy nàng.”
Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười đáp lòi: "Điện hạ cứ yên tâm.”
Hai người cùng uống cạn trà trong chén. Tiêu Thành Dục lúc này mới thu lại nụ cười, trên mặt thoáng chút ngưng trọng: "Khinh Trĩ, gần đây trong cung e rằng có đại sự sắp xảy ra. Nhưng mẫu hậu sức khỏe yếu không đảm đương nổi mọi việc. Hiện tại, chủ sự hậu cung đều do Thục phi và Hiền phi đảm nhiệm. Thế nhưng hai vị mẫu phi phải lo cả nội cung, tất nhiên không thể nào chu toàn chăm sóc mẫu hậu. Trong lòng cô thật không yên.”
Thẩm Khinh Trĩ nghe vậy mới bừng tỉnh, nhận ra rằng sự chân thành của Tiêu Thành Dục hôm nay, chung quy vẫn là vì chuyện này. Với Hoàng Hậu đã che chở nàng suốt bao năm qua, nàng không khỏi lo lắng thật lòng. Nghe thế bèn hỏi: "Hoàng Hậu nương nương làm sao ạ?”
Sự quan tâm ấy xuất phát từ tâm can, khiến Tiêu Thành Dục thấy chút ấm áp. Loại ấm áp này có lẽ đến từ việc cả hai cùng dành chung một mối quan tâm cho Tô Dao Hoa.
Hắn nhẹ nắm tay Thẩm Khinh Trĩ, trấn an: "Mẫu hậu hiện tại vẫn ổn. Cô chỉ lo liệu trước, đề phòng bất trắc. Dù sao…”
Lời chưa nói hết, ánh mắt hắn khẽ rũ xuống, vẻ mặt thoáng nét buồn bã.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn hắn, khẽ thở dài. Tiêu Thành Dục không thể bộc lộ nỗi lo trước mặt một vị Hoàng Đế bệnh tật, cũng chẳng thể để lộ trước bá quan văn võ, càng không thể tỏ ra yếu đuối trước những cung nữ thái giám. Nên hắn chỉ có thể tự gánh vác, tự chịu đựng, nuốt trọn nỗi lo âu, cô đơn và bất định của mình.
Chỉ đến giờ phút này, trước mặt người hợp tác do chính mẫu hậu chọn lựa, hắn mới dám để lộ đôi chút tâm tình.
Nghe tiếng thở dài của Thẩm Khinh Trĩ, trong lòng Tiêu Thành Dục như có sợi dây đang căng chặt bỗng được nới lỏng. Đến lúc này, hắn mới thấu hiểu ý mẫu hậu: Dù cô độc thế nào, cũng cần một người để sẻ chia. Nếu không, cả cuộc đời này còn gì ý nghĩa?
Không gian trong tẩm điện chợt lặng im. Ngọn cung đăng chập chờn, tấm màn trướng lấp lánh vân vàng, tất cả tạo nên khung cảnh vui mừng rực rỡ. Thế nhưng giữa sự hoan hỉ ấy, hai người lại đang bàn chuyện quốc gia đại sự.
Thẩm Khinh Trĩ suy nghĩ một lúc, vốn định an ủi thêm nhưng lời chưa kịp nói ra, chợt nghe thấy tiếng “tách” nhẹ từ ngọn đèn dầu. Cùng lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài vọng vào, mạnh mẽ như tiếng trống canh, từng nhịp nện vào lòng Tiêu Thành Dục.
Hắn ngẩng đầu lên, bàn tay đang nắm lấy tay Thẩm Khinh Trĩ bất giác siết chặt. Khoảnh khắc sau, hắn giữ chặt lấy nàng, không chịu buông ra.
Cửa gỗ khắc họa tiết tước mai đột ngột mở tung, để lộ vẻ mặt tái nhợt hoảng loạn của Niên Cửu Phúc. Hắn khuỵu một gối, loạng choạng bò vào trong, vừa run rẩy vừa nói: "Điện hạ, vào giờ tý Hoàng Thượng đột ngột tỉnh dậy, nôn ra máu không ngừng. Người vội vã triệu điện hạ đến diện thánh.”
Tiêu Thành Dục chỉ cảm thấy mọi thứ quay cuồng trước mắt. Trong đầu hắn trống rỗng, như thể vừa hiểu lại vừa không hiểu những gì Niên Cửu Phúc vừa nói.
Hắn ngồi bất động, nắm tay Thẩm Khinh Trĩ buông lỏng. Sắc mặt Thẩm Khinh Trĩ tái nhợt, trái tim thắt lại. Nàng lập tức siết chặt tay hắn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo bỗng chốc trở nên vô lực ấy.
Hành động này khiến Tiêu Thành Dục đang chìm trong bóng tối ngửa người ra sau, lưng đập mạnh vào thành giường La Hán, phát ra tiếng "ầm" vang dội.
"Điện hạ!"
"Điện hạ!"
Hai tiếng kêu vang lên trong tẩm điện, Thẩm Khinh Trĩ nhanh chóng đứng dậy đến bên cạnh Tiêu Thành Dục, để hắn dựa vào lòng mình.
Thẩm Khinh Trĩ nhớ lại ngày cả nhà bị tru di, chính Đông Tuyết đã ôm lấy vỗ về nàng, nói với nàng: "Tiểu thư, khóc đi, khóc lớn lên."
Không hiểu sao, nhìn thấy Tiêu Thành Dục đau buồn đến mất hết thần trí, mất hết phong độ, nàng lại theo bản năng đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy đầu hắn vào lòng.
"Điện hạ," giọng Thẩm Khinh Trĩ mang theo sự dịu dàng lâu ngày, "Điện hạ, khóc đi, cứ khóc lần này thôi. Khóc xong rồi, thì đừng khóc trước mặt người ngoài nữa."
Nàng không phải không cho hắn khóc, mà là không thể để hắn bộc lộ chân tình trước mặt người ngoài.
Chỉ có khoảnh khắc này, hắn mới là người nhi tử sắp mất đi phụ thân.
Tiêu Thành Dục xoay người ôm chặt lấy eo Thẩm Khinh Trĩ, vùi mặt vào cái bụng mềm mại ấm áp của nàng. Tiếp theo đó là bờ vai rộng lớn run rẩy cùng tiếng khóc nghẹn ngào cố kìm nén.
Đau lòng đến vậy, hắn cũng không khóc thành tiếng.
Thẩm Khinh Trĩ thấy chua xót trong lòng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, cùng hắn vượt qua khoảnh khắc khó khăn nhất này.
Bên cạnh chỉ có nàng và Niên Cửu Phúc, Tiêu Thành Dục mới dám khóc: "Sáng nay ta đi thăm phụ hoàng, phụ hoàng còn nói, còn nói," Tiêu Thành Dục nức nở, "nói chờ đến mùa hè nóng nực, người sẽ dẫn mẫu hậu đến Ngọc Tuyền Sơn Trang ở, khí hậu nơi đó ôn hòa, suối nước ấm áp, cũng có thể giúp mẫu hậu điều dưỡng thân thể."
Tiêu Thành Dục vừa nói, nước mắt kìm nén bao năm như suối tuôn trào: "Phụ hoàng lúc nói chuyện, còn nói đùa với ta, nói đến lúc đó sẽ bỏ ta lại Trường Tín cung, để ta thay người lo liệu việc triều chính."
Không ngờ, lời nói lại ứng nghiệm.
Nói đến đây, Tiêu Thành Dục cuối cùng không nhịn được nữa, bật khóc thành tiếng: "Phụ hoàng, phụ hoàng."
Thẩm Khinh Trĩ vẫn không nói gì, nàng cho Tiêu Thành Dục một nơi mềm yếu để hắn có thể khóc thỏa thích, có thể trút hết nỗi buồn. Nhưng khi hắn kìm nén nước mắt, nỗi đau này cũng như câu chuyện của người khác, sẽ không được nhắc đến nữa.
Tiêu Thành Dục đột ngột nghe tin dữ, đau buồn vô cùng, vừa có nỗi đau mất phụ thân sắp tới, vừa có sự hoang mang khi sắp phải gánh vác giang sơn to lớn. Nhưng dù sao hắn cũng là Tiêu Thành Dục, là Thái Tử được hoàng đế Hoằng Trị và Hoàng Hậu dạy dỗ cẩn thận bao nhiêu năm.
Chỉ khóc một tiếng, nói vài câu, Tiêu Thành Dục đã lấy lại lý trí, hắn lau khô nước mắt, trên mặt chỉ còn lại sự kiên quyết: "Khinh Trĩ, mẫu hậu lúc này chắc hẳn rất đau buồn, quốc... tang lúc này, hậu cung nhất định sẽ loạn," Tiêu Thành Dục vừa nói vừa dùng khăn lau nước mắt trên mặt, nhanh chóng ra lệnh, "Cô lệnh cho nàng lúc quốc tang dọn vào Khôn Hòa cung, thay cô hiếu kính mẫu hậu, thay cô chăm sóc mẫu hậu."
"Nàng có thể làm được không?"
Lúc này Thẩm Khinh Trĩ đang đứng bên cạnh hắn, hai bóng người đứng cạnh nhau dưới ánh nến rực rỡ. Thẩm Khinh Trĩ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Thành Dục, kiên định nói: "Điện hạ cứ yên tâm."
Tiêu Thành Dục nhìn nàng một cái thật sâu, rồi xoay người rời đi.
"Ta luôn yên tâm về nàng."
*****
Tiêu Thành Dục lặng lẽ rời khỏi Dục Khánh cung, Thẩm Khinh Trĩ vẫn chưa thể rời khỏi Thạch Lựu điện ngay, nàng ngồi trên ghế quý phi ngẩn người một lúc, mới hoàn hồn lại, quay đầu nhìn Trịnh Như và Giản Nghĩa đang chờ bên ngoài.
Hai người này đều là lão cung nhân bên cạnh Thái Tử, từ nhỏ đã hầu hạ hắn, vô cùng trung thành, Tiêu Thành Dục nói gì họ cũng nghe.
Thẩm Khinh Trĩ hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại, rồi nói: "Trịnh cô cô, Giản công công, ta có lời muốn nói."
Vừa rồi Niên Cửu Phúc còn dặn dò, nếu Dục Khánh cung có việc gì không giải quyết được, cứ đến xin chỉ thị của Thẩm phụng nghi, cứ theo lời Thẩm phụng nghi mà làm. Vì vậy, khi nghe thấy tiếng nàng gọi, hai người lập tức bước vào tẩm điện, cung kính đứng trước mặt Thẩm Khinh Trĩ.
Thẩm Khinh Trĩ mím môi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh: "Trịnh cô cô, Giản công công, hai người đều là tâm phúc bên cạnh điện hạ, chắc hẳn đã đoán được trong cung nhất định sẽ có biến, vừa rồi được điện hạ khẩu dụ, có lẽ ngày mai ngày kia ta sẽ thay điện hạ hiếu kính Hoàng Hậu nương nương, phải đến ở trong Khôn Hòa cung hai mươi bảy ngày, việc của Dục Khánh cung sẽ không thể quán xuyến được."
Nếu Dục Khánh cung chỉ có người của mình thì còn đỡ, bây giờ lại vừa mới chuyển đến bốn phi tần, bốn phi tần này bọn họ đều không quen biết, tính tình thực sự không hiểu rõ, nếu lúc này Dục Khánh cung xảy ra chuyện, mới là điều đáng lo ngại nhất.
Thẩm Khinh Trĩ dự liệu được những chuyện rối ren trong hai mươi bảy ngày tới, suy nghĩ hồi lâu, chuẩn bị nói rõ mọi chuyện trước: "Hai người đều lớn tuổi hơn ta, là lão nhân trong cung, từ trước đến nay đều biết cách xử sự hơn ta, nhưng khẩu dụ của điện hạ vạn lần không dám từ chối, ta mạn phép sắp xếp trước một chút, được không?"
Lời này nói ra vô cùng khách khí.
Thẩm Khinh Trĩ đã từng tiếp xúc với Trịnh Như và Giản Nghĩa, giữa họ đều có ấn tượng tốt với nhau, hơn nữa hai người cũng biết tâm tư của điện hạ, càng hiểu rõ ánh mắt của Hoàng Hậu nương nương, lúc này nghe Thẩm Khinh Trĩ nói vậy cũng không thấy có gì không ổn, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc nguy cấp này nếu họ làm hỏng việc ảnh hưởng đến tiền đồ của điện hạ, thì mới thật sự hối hận không kịp.
Hai người nhìn nhau, đồng thanh đáp: "Phụng nghi cứ nói."
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, nhìn những người trong điện rồi mới trầm giọng nói: "Chúng ta làm thần tử, đương nhiên một lòng mong muốn thánh thể khang an..."
Nàng dừng một chút, rồi nói tiếp: "Nếu không được như vậy thì cũng chỉ có thể an phận thủ thường, cố gắng cầu phúc cho Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương và điện hạ, vạn lần không dám để quý nhân phải lo lắng."
Sắc mặt Trịnh Như không cảm xúc, nhưng miệng lại rất khéo léo: "Phụng nghi nói đúng, chúng nô từ trước đến nay đều phải an phận thủ thường."
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, nhưng trên mặt không có một chút ý cười nào.
Nàng không cười nổi.
"Nếu thật sự trong cung có chuyện, vậy điện hạ e rằng cũng sẽ không về Dục Khánh cung, sớm tối đều phải ở Thái Cực điện, không có thời gian rảnh rỗi, vậy Dục Khánh cung chúng ta cũng phải chia sẻ lo lắng khó khăn cho điện hạ, chi bằng cứ đóng cửa không ra ngoài, yên tĩnh cầu phúc?"
Tâm Trịnh Như khẽ động, liếc nhìn Giản Nghĩa, thấy trong mắt hắn cũng có vẻ đồng tình, bèn hạ giọng nói: "Nếu đóng cửa cung, e rằng chỉ có thể ngăn cản cung nhân thái giám, nhưng ngay cả các cô cô bên cạnh quý nhân cũng không ngăn được, nếu náo loạn lên e là không hay."
Thẩm Khinh Trĩ khẽ nhíu mày, thanh âm có chút lạnh lùng: "Nếu ta đến Khôn Hòa cung, tự khắc sẽ xin Hoàng Hậu nương nương một đạo ý chỉ, trong cung này quý nhân tuy nhiều nhưng chẳng ai quý hơn nương nương."
Trịnh Như nghe Thẩm Khinh Trĩ đã quyết định, trong lòng yên tâm, liền đáp: "Vâng, nô tỳ đã hiểu."
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Giản công công, nếu đóng cửa cung, tốt nhất là giảm bớt việc quét dọn, lấy rau củ hàng ngày, chi bằng sáng sớm mai đến Ngự Thiện Phòng và Thượng Cung Cục lấy đồ ăn thức uống đủ dùng mười ngày, như vậy sẽ không quấy rầy các vị quý nhân hàng ngày, để họ chuyên tâm cầu phúc."
Giản Nghĩa lập tức đáp: "Vâng, nô tài sáng sớm mai sẽ đi làm ngay."
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, nghĩ tới nghĩ lui lại nói: "Nếu có người nhà của các phi tần gửi thư đến, cũng tạm thời hoãn lại, chờ mọi việc xong xuôi rồi tính."
Bệnh tình của Hoằng Trị Đế đến đột ngột, vốn đã dùng thuốc bí truyền, còn tưởng rằng có thể kéo dài thêm hai ba tháng, nào ngờ hôm nay lại đột ngột trở nặng, rõ ràng là đã không còn cách nào cứu chữa. Sự việc xảy ra đột ngột, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, trước tiên phải vượt qua hai mươi bảy ngày quốc tang, chỉ cần Tiêu Thành Dục đăng cơ thuận lợi, thì sẽ không còn gì phải lo lắng.
Thẩm Khinh Trĩ lại dặn dò thêm một số chi tiết, cứ lải nhải non nửa canh giờ, ba người mới coi như quyết định xong quy tắc ứng xử của Dục Khánh cung trong thời gian quốc tang sắp tới.
Nói xong mọi chuyện, Thẩm Khinh Trĩ uống một ngụm trà, mới chìm vào giấc ngủ trong muôn vàn suy tư.
*****
Ở một nơi khác, Tiêu Thành Dục không dùng kiệu, chỉ mang theo Niên Cửu Phúc và mấy đồ đệ trẻ tuổi khỏe mạnh của Niên Cửu Phúc, một đường rảo bước ra khỏi Dục Khánh cung.
Công công đến báo tin cũng là người cũ bên cạnh Hoàng Thượng, tên là Lý Mộc, lúc này hắn mặc áo bào màu xám trắng, trên mặt đầy vẻ đau thương.
Tiêu Thành Dục còn trẻ, đi lại nhanh nhẹn, Niên Cửu Phúc cùng mấy thái giám chỉ có thể chạy theo sau hắn, dù chạy đến thở hổn hển cũng không dám ho he một tiếng.
Cứ đi như vậy suốt hai khắc đồng hồ, khi bức tường đỏ thẫm bao quanh Càn Nguyên cung hiện ra trước mắt, Tiêu Thành Dục mới chậm rãi bước đi.
Hình như sợ kinh động đến người khác, cẩn thận từng li từng tí, lại có chút chần chừ không dám tiến lên.
Lý Mộc thấy Thái Tử vẫn lạnh lùng, dường như không có chút đau buồn nào, nhưng trong lòng lại hiểu rõ lúc này Thái Tử chắc hẳn đang đau buồn đến tột cùng, nỗi đau không thể nói nên lời.
Lý Mộc thở dài, thấp giọng nói bên cạnh hắn: "Điện hạ, lát nữa Hoàng Hậu nương nương cũng sẽ đến, người nhất định phải gắng gượng, còn có nương nương ở đó."
Mắt Tiêu Thành Dục đỏ hoe, đáy mắt đầy tơ máu, hắn im lặng gật đầu, thanh âm khàn khàn: "Đa tạ Lý công công quan tâm."
Chỉ nói vài câu, đoàn người đã đến trước cửa chính Càn Nguyên cung. Càn Nguyên cung vẫn yên tĩnh như mọi ngày, chỉ có một đội Kim Ngô Vệ cao lớn canh giữ, ngay cả số lượng cũng không tăng thêm.
Giáo úy tuần tra thấy Tiêu Thành Dục vội vã đến, không ngăn cản cũng không quát tháo, im lặng hành lễ, thống lĩnh đích thân tiến lên mở cửa Càn Nguyên cung, mời Tiêu Thành Dục vào trong.
Đoàn người Tiêu Thành Dục vừa bước vào Càn Nguyên cung, cánh cửa cung cao lớn nặng nề phía sau liền nhanh chóng đóng lại, e sợ có người xông vào.
Tiêu Thành Dục không quay đầu lại, hắn rảo bước tiến lên, trong nháy mắt đã vào chính điện Càn Nguyên cung.
Lúc này trước chính điện của Càn Nguyên cung đã quỳ đầy các thái y, họ cúi đầu im lặng không nói một lời, dù nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đờ đẫn quỳ đó.
Tiêu Thành Dục không để ý nhiều đến họ, cũng không nhìn những thái giám đang khóc lóc, nhanh chóng rảo bước vòng qua gian ngoài, đi thẳng vào tẩm cung của Hoàng Thượng. Trong tẩm cung tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn mùi thuốc đắng, hai mùi kết hợp lại khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Trước long sàng đặt một tấm bình phong lớn bằng gỗ tử đàn chạm khắc mười hai bức tranh sơn thủy, che khuất tầm nhìn của Tiêu Thành Dục, hắn không nhìn thấy phụ hoàng đang ốm nặng, cũng không nhìn thấy thân thể tàn tạ của người, nhưng lúc này hắn không kìm được nữa, nước mắt chảy xuống trên gương mặt tuổi trẻ.
Hình như nghe thấy tiếng bước chân, đại thái giám Trương Bảo Thuận vội vàng chạy ra khỏi bình phong, gương mặt như già đi mười mấy tuổi hiện ra trước mắt Tiêu Thành Dục. Vốn là dáng vẻ Phật Di Lặc trắng trẻo mập mạp, lúc này lại sưng húp không ra hình thù gì, khuôn mặt trắng bệch xám xịt, lộ rõ vẻ suy tàn đáng sợ.
Vừa chạy ra khỏi bình phong, vừa nhìn thấy Tiêu Thành Dục, nước mắt kìm nén bấy lâu của ông ấy lập tức tuôn trào.
Tiêu Thành Dục chỉ thấy Trương Bảo Thuận "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt, khóc lóc nói: "Điện hạ, điện hạ, người cuối cùng cũng đến rồi."
Tiêu Thành Dục không còn tâm trí nào để đỡ ông ấy dậy, thậm chí cũng không chú ý đến vẻ suy sụp của Trương Bảo Thuận, hắn gần như không kiềm chế được mà chạy lên, trực tiếp vòng qua bình phong lao về phía long sàng.
Đến khi quỳ xuống bậc thềm trước long sàng, nhìn vào bên trong qua tấm màn lụa xanh, bàn tay đưa ra đã run rẩy.
Tiêu Thành Dục chỉ cảm thấy có gì đó chặn nghẹn cổ họng, khiến hắn không thở nổi, gần như nghẹt thở.
Nhưng cuối cùng, Tiêu Thành Dục vẫn run rẩy đưa tay vén tấm màn che giữa hai phụ tử. Lọt vào trong tầm mắt là Hoằng Trị Đế đã gầy đến mức không còn hình người.
Năm nay ông ấy mới ngoài bốn mươi tuổi mà tóc đã bạc trắng, lưa thưa rối bời nằm rải rác trên chiếc gối mềm mại thêu hình long phượng, trông thật chói mắt.
Ông ấy nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, dù đắp chăn gấm dày cộm nhưng vẫn run rẩy, dường như lạnh đến cùng cực. Nhưng đôi môi của ông lại đỏ tươi, không phải là màu sắc khỏe mạnh, mà là màu đỏ của máu không thể kìm nén được.
Hoằng Trị Đế nhắm chặt mắt, trong cổ họng phát ra tiếng "khò khè", ông đang dồn hết sức lực toàn thân cố gắng để mình sống thêm một lúc nữa, dù chỉ là một chén trà thôi cũng được.
Tiêu Thành Dục nhìn thấy phụ hoàng như vậy, hắn như bị vạn tiễn xuyên tâm, như có người cầm dao khắc chữ lên tim hắn. Từng nét từng nét đều là đau đớn.
Chính hắn cũng không nhận ra, nước mắt không biết từ lúc nào đã ngừng rơi. Tiêu Thành Dục run rẩy đôi môi, từ trong cổ họng thốt ra hai tiếng: "Phụ hoàng."
Giọng hắn rất nhẹ, rất khàn, tựa như chim đỗ quyên kêu máu, ai oán đến cùng cực.
Nhưng Hoằng Trị Đế lại nghe thấy. Ông cố gắng mở mắt, dùng đôi mắt đυ.c ngầu vàng vọt nhìn về phía nhi tử mà ông đã dày công dạy dỗ trưởng thành. Cổ ông đã không thể cử động được nữa, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt trẻ trung của nhi tử.
Hắn là một đứa trẻ tốt, là trưởng tử của ông và cũng là người kế vị tốt nhất, hắn khỏe mạnh, thông minh nhưng cũng lạnh lùng vô tình.
Hoằng Trị Đế đáng lẽ phải đau đớn tột cùng, lại khẽ cười một tiếng. Theo tiếng cười của ông, máu tươi từ khóe môi chảy xuống, lưu lại trên gương mặt trắng bệch một vệt máu chói mắt.
Tiêu Thành Dục theo bản năng đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu bên mép phụ hoàng. Hắn không dám dùng sức, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến ông đau.
Ánh mắt Hoằng Trị Đế vẫn luôn dừng trên gương mặt Tiêu Thành Dục, tuy đã sắp lìa đời, cái chết cận kề, toàn thân đau đớn không chịu nổi, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Ông cảm thấy mình chưa từng có ngày nào tỉnh táo như vậy. Thuốc thang đắng ngắt quanh năm đã làm tê liệt lưỡi ông, cũng làm tê liệt đầu óc và trái tim ông.
Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, ông cuối cùng cũng tìm lại được sự trẻ trung và tỉnh táo của ngày xưa. Ông có thể nhìn rõ ràng những giọt nước mắt nóng hổi không dám rơi xuống trong mắt nhi tử, ông có thể nếm được vị máu tanh mặn trong miệng, cũng có thể cảm nhận được mùi thuốc cũ kỹ đắng ngắt nơi chóp mũi.
Đó là những mùi vị đã nhiều năm không được nếm trải, ông không cảm thấy dơ bẩn, ngược lại còn rất trân trọng.
Hoằng Trị Đế mím môi, trong mắt có nét thanh thản cùng ý cười của người sắp được giải thoát.
"Hai mươi năm," thanh âm Hoằng Trị Đế nhẹ như mây khói, nhưng từng chữ từng câu đều rõ ràng, "Ta cùng mẫu hậu của con, đích thân dạy dỗ con hai mươi năm. Những gì có thể dạy, đều đã dạy hết rồi."
"Sau này, gia quốc thiên hạ đều nằm trong tay con. Con có thể làm được, làm rất tốt."
Hoằng Trị Đế lưu luyến nhìn nhi tử, nhưng ánh mắt lại chuyển sang một bên tìm kiếm ra phía ngoài bình phong: "Đối với con, đối với Đại Sở, ta không có tiếc nuối. Nhưng mà..."
Lời còn chưa dứt, một tiếng bước chân tập tễnh vang lên từ phía ngoài bình phong.
Trong mắt Hoằng Trị Đế ánh lên sự vui mừng, dường như đêm tân hôn hai mươi năm trước ông cũng tràn đầy vui mừng như vậy, chờ đợi tân nương trên lầu cao.
Chỉ một ánh mắt, là cả một đời.
Tân nương duy nhất của ông, vẫn kịp đến gặp ông lần cuối.
Ông mãn nguyện rồi.
Sắc mặt Tô Dao Hoa trắng bệch, vẻ mặt đau buồn loạng choạng bước qua bình phong, nếu không có Trương Bảo Thuận đỡ, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.
Tiêu Thành Dục chưa kịp quay đầu lại, đã nghe thấy tiếng nức nở của Tô Dao Hoa phía sau.
Tiếng khóc như kể như than, ai oán đến cùng cực.
Tiêu Thành Dục vội vàng đứng dậy, theo bản năng muốn đỡ Tô Dao Hoa, nhưng lúc này Tô Dao Hoa đã loạng choạng đến bên cạnh. Trên chiếc long sàng cẩm tú xa hoa, Hoàng Đế bệ hạ mắc bệnh trầm kha gầy trơ xương, dù có đắp chăn gấm long phượng cũng chỉ nằm gọn trong một khoảng nhỏ.
Tô Dao Hoa hốt hoảng ngồi xuống bên long sàng, nắm chặt tay Hoằng Trị Đế. Bàn tay ông lạnh ngắt, đã sớm không còn giống người sống. Nỗi đau thương trong lòng Tô Dao Hoa càng sâu sắc, bà không kìm được bật khóc thành tiếng.
"Bệ hạ, bệ hạ..." Nước mắt bà như mưa rơi, gần như không nói nên lời.
Hoằng Trị Đế nhìn thấy bà, vẻ u ám trên mặt dường như tan biến đi ba phần, lộ ra vài phần khí phách hăng hái chỉ có thời tuổi trẻ. Ông cố gắng mở to đôi mắt đυ.c ngầu, chăm chú nhìn thê tử kết tóc của mình.
Cả đời này của ông có thể nói là không thẹn với trời đất, chỉ duy nhất có lỗi với một người - thê tử kết tóc của ông, nữ nhân cao quý nhất và cũng nên hạnh phúc nhất thiên hạ.
Hoằng Trị Đế nhìn những giọt nước mắt ướt đẫm trên mặt bà, nhìn thấy sự lưu luyến và không nỡ trong mắt bà, ông muốn lau đi nước mắt trên mặt bà, muốn nói một câu: Cô nương ngốc, khóc cái gì. Nhưng đã không thể nâng tay lên được nữa, không còn lau nước mắt cho bà được nữa.
Hoằng Trị Đế mắc bệnh trầm kha quanh năm, gần như lớn lên trong vạc thuốc, dù là bậc cửu ngũ chí tôn nhưng cũng sống rất đau khổ. Đối mặt với cái chết, ông đã sớm không còn sợ hãi, thậm chí còn có một loại giải thoát khi cuối cùng cũng có thể rời xa bệnh tật.
Nhưng lúc này nhìn thấy Tô Dao Hoa, ông lại cảm thấy không nỡ.
Nhưng sự không nỡ này lại không thể biểu lộ ra ngoài.
Hoằng Trị Đế có ngàn lời vạn chữ, có đầy ắp lưu luyến, thậm chí còn có cả sự si mê chưa từng nói ra, những điều này khi sắp phải chia lìa âm dương, ông lại không thể nói ra.
Ông muốn Tô Dao Hoa sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc khỏe mạnh, con cháu đầy đàn, thay ông hưởng thụ giang sơn gấm vóc này, thay ông hưởng thụ mọi sự cúng dường của thế gian.
Hoằng Trị Đế khẽ ho một tiếng, dịu dàng mở miệng: "Dao Hoa, sau này nàng chính là Thái Hậu rồi, không thể cứ động một tí là khóc được."
Câu nói này, dường như đưa hai người trở về ngày đại hôn rực rỡ năm nào, dường như hai mươi năm thời gian qua đều không hề uổng phí.
Tô Dao Hoa nghẹn ngào nhớ lại cảnh tượng năm xưa, không nhịn được đáp lời như năm đó: "Nếu thϊếp khóc, chàng sẽ dỗ dành thϊếp."
Hoằng Trị Đế khẽ cười. Ông rất thoải mái, bệnh tật vào khoảnh khắc này rời xa ông, khiến ông không cảm thấy đau đớn gì nữa.
Tiêu Thành Dục biết phụ hoàng mẫu hậu có lời muốn nói, nhưng lúc này hắn không thể rời khỏi long sàng, bèn lui về sau vài bước, chỉ cúi đầu lặng lẽ rơi lệ.
Đã khóc trước mặt phụ hoàng, sau này không thể khóc nữa.
Hai người đế hậu đều không phát hiện nhi tử đã rời xa, lúc này trong mắt họ chỉ có nhau. Hoằng Trị Đế nói tiếp: "Về việc sau khi ta băng hà, trước đây đã dặn dò nàng rồi, cũng dặn dò Dục nhi rồi, các người đều rất trầm ổn, lần này không cần ta phải nói thêm nữa."
"Về sau này, ta không có gì không yên tâm, di chiếu ta đã viết xong, sẽ khiến các người đều vui mừng."
Tô Dao Hoa vừa mới nín khóc, lúc này nghe ông lải nhải nói chuyện hậu sự, lại không nhịn được bật khóc tiếp.
Từ khi Hoằng Trị Đế đăng cơ, mỗi khi bệnh nặng ông đều dặn dò bà chuyện hậu sự, mấy chục năm qua Tô Dao Hoa đã sớm thuộc lòng, nhưng chưa từng có lần nào như bây giờ, khiến bà không nghe nổi nữa. Bởi vì chỉ có lần này là thật, trúc mã của bà, phu quân của bà sẽ rời xa bà mãi mãi.
Tô Dao Hoa bỗng nhiên khóc nức nở, bà lắc đầu nguầy nguậy, hoàn toàn không màng đến thể diện tôn nghiêm: "Bệ hạ, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Chúng ta có thể chữa khỏi, chàng ngoan ngoãn một chút, uống thuốc cho tốt, lần này cũng sẽ khỏi thôi."
Tô Dao Hoa khóc đến xé lòng nát ruột. Bà đã rất nhiều năm không khóc đau lòng đến vậy, tảng băng đã phong ấn trái tim bà từ lâu, nhưng đến lúc này bà mới phát hiện ra tảng băng mà bà tưởng rằng kiên cố từ lâu đã có vết nứt.
Bà không mạnh mẽ như bà tưởng.
Hoằng Trị Đế đột nhiên trỗi dậy một sức mạnh chưa từng có, ông cử động những ngón tay lạnh ngắt cứng đờ, dùng hết sức lực toàn thân nắm lại tay bà.
"Tuệ Tuệ, đợi sau này thân thể nàng khỏe hơn, hãy thay ta ngắm nhìn cảnh sắc Giang Nam, khói lửa nơi sa mạc, ngắm nhìn phong cảnh nơi tái ngoại, được không?"
Hoằng Trị Đế nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Tô Dao Hoa theo bản năng đáp lại: "Được, được, đều được."
Hoằng Trị Đế mỉm cười. Ông thở hổn hển, sức lực trong cơ thể như cát bụi trong gió cứ thế trôi đi, không bao giờ trở lại. Trước mắt ông một mảnh mơ hồ, cuối cùng cái gì cũng không nhìn rõ, vào giây phút cuối cùng, ông dùng thanh âm mà người khác không nghe thấy nói ba chữ: "Ta xin lỗi." Cả đời này, chỉ có lỗi với nàng.
Chỉ có Tô Dao Hoa nghe thấy.
Bà chỉ cảm thấy tay mình nặng trĩu, bàn tay người vừa rồi còn nắm lấy tay bà, giờ đây đã khẽ buông xuống.
"Bịch" một tiếng, tay ông rơi xuống tấm chăn gấm, mắt cũng từ từ nhắm lại.
Tô Dao Hoa nhào đến trên người ông, nắm lấy thân thể gầy gò yếu ớt của ông liều mạng lay: "Bệ hạ, bệ hạ chàng nhìn thϊếp thêm lần nữa đi."
Bệ hạ của bà không thể nhìn bà thêm lần nào nữa rồi.
Tiêu Thành Dục khóc càng dữ dội hơn, hắn cung kính quỳ xuống dập đầu ba cái trước phụ thân đã khuất, rồi quỳ gối đến bên giường, đưa tay đỡ lấy cánh tay mẫu hậu.
"Mẫu hậu, mẫu hậu, phụ hoàng đã đi rồi." Tiêu Thành Dục vừa khóc vừa an ủi mẫu hậu.
Tô Dao Hoa dường như không nghe thấy lời hắn, mãi không chịu đứng dậy, trong ngoài tẩm điện đều là tiếng khóc nức nở.
Trương Bảo Thuận nước mắt đầm đìa, nhưng vẫn cố gắng đến bên cạnh Tiêu Thành Dục, kiên quyết đỡ hắn dậy.
"Điện hạ, người không thể khóc nữa." Giọng Trương Bảo Thuận khàn khàn: "Điện hạ, bệ hạ có để lại di chiếu, nói đợi khi Tông Nhân phủ, các vị đại thần phụ chính và tất cả phi tần hoàng tử đến đông đủ rồi mới tuyên đọc."
"Ngoài ra, hôm qua bệ hạ đã hạ chỉ lệnh cho Kim Ngô Vệ, Nghi Loan Vệ và Ngũ Thành Binh Mã Tư phái binh canh giữ mười một cửa cung trong nội thành, hai vị chỉ huy sứ và một vị đô đốc đều đang chờ điện hạ triệu kiến trong cung. Từ nay về sau, giang sơn Đại Sở đều do người làm chủ."
Những giọt nước mắt nóng hổi trong mắt Tiêu Thành Dục lăn dài trên má, khắc sâu thêm một vết thương trên tim hắn. Hắn hít sâu một hơi, nghẹn ngào "ừ" một tiếng, rồi hung hăng lau nước mắt trên mặt không để cho mình thất thố.
Phụ hoàng đã sắp xếp chu toàn mọi việc, không để lại cho hắn máu tanh và tai họa, chỉ để lại cho hắn tình yêu thương của một người phụ thân.
Trong lòng Tiêu Thành Dục đau thương nhưng vẫn cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói: "Mau chóng mời các vị đại nhân đến Ngự Thư Phòng yết kiến."
Trương Bảo Thuận thở phào nhẹ nhõm: "Vâng, lão thần sẽ đi làm ngay."
Đợi Trương Bảo Thuận lui ra ngoài làm việc, Niên Cửu Phúc lập tức tiến vào, thấp giọng nói bên tai Tiêu Thành Dục mấy câu, Tiêu Thành Dục gật đầu: "Đi mời Thải Vi cô cô vào."
Nói xong, hắn bước đến bên long sàng, nhẹ nhàng vỗ về lưng Tô Dao Hoa: "Mẫu hậu, phụ hoàng cả đời bị bệnh tật dày vò, giờ đã được giải thoát, người nên vui mừng mới phải."
Tô Dao Hoa dường như đã khóc mệt, cũng dường như cuối cùng cũng đã lấy lại bình tĩnh từ nỗi bi thương, bà khẽ nức nở một tiếng, ngồi thẳng dậy, cúi đầu dùng tay áo lau nước mắt.
Tiêu Thành Dục không quấy rầy Tô Dao Hoa nhiều, đợi bà bình tĩnh lại, hắn mới nói: "Mẫu hậu, nhi thần đã cho người triệu tập chỉ huy sứ Kim Ngô Vệ Vương Thành Lễ, chỉ huy sứ Nghi Loan Vệ Khương Trung và tả đô đốc của Ngũ Thành Binh Mã Tư Lâm Hiệu, lát nữa họ sẽ đến, sau khi bố trí xong trong cung, sẽ triệu tập các vị mẫu phi, đệ muội đến yết kiến phụ hoàng."
Trong lúc hắn nói chuyện, Tô Dao Hoa đã lau khô nước mắt trên mặt, nhưng mắt bà vẫn đỏ hoe, sắc mặt trắng bệch, khác hẳn ngày thường.
"Dục nhi," Tô Dao Hoa chậm rãi mở miệng, "Phụ hoàng con qua đời, từ nay về sau mọi việc trong cung đều do một mình con làm chủ, con có hiểu không?"
Tiêu Thành Dục khẽ giật mình.
Mới vừa rồi hắn còn là nhi tử có phụ mẫu, phải nghe lời phụ mẫu, mọi việc không được tự ý quyết định. Nhưng bây giờ, chỉ trong nháy mắt hắn đã là người tôn quý nhất thiên hạ.
Ngày mai khi mặt trời mọc, hắn sẽ là tân đế.
Tô Dao Hoa biết trong lòng hắn đau buồn, cũng hoang mang không biết làm sao, nhưng đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, hai mẫu tử họ đều không thể đi sai một bước nào.
Ánh mắt Tô Dao Hoa dần trở nên sắc bén, nghiêm túc nhìn nhi tử: "Tiêu Thành Dục, hãy nhớ kỹ, di chiếu vừa đọc xong thì con chính là Hoàng Đế."
"Con phải nhớ kỹ, sau này cả thiên hạ đều là của con."
Cơ thể Tiêu Thành Dục chấn động, hắn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn mẫu hậu. Khoảnh khắc này, dũng khí tiến về phía trước dâng trào trong lòng hắn, khiến mọi lo lắng và do dự trong lòng hắn đều tan biến.
Tiêu Thành Dục nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi, một lát sau cung kính hành lễ với Tô Dao Hoa: "Lời dạy bảo của mẫu hậu làm nhi thần thức tỉnh, nhi thần khắc ghi trong lòng, không dám quên."
Sắc mặt Tô Dao Hoa hơi dịu lại, bà quay đầu nhìn Hoằng Trị Đế đã không còn chút hơi thở, cuối cùng đứng dậy ra lệnh: "Người đâu, khâm liệm cho đại hành Hoàng Đế."
Đúng lúc này, Trương Bảo Thuận được triệu vào, nói với Tiêu Thành Dục: "Điện hạ, ba vị đại nhân xin yết kiến, đã ở Ngự Thư Phòng chờ người giá lâm."
Tiêu Thành Dục quay đầu nhìn mẫu hậu, Tô Dao Hoa liền nói: "Đi đi, con đi làm việc của con, ở đây có ta." Trong lòng Tiêu Thành Dục yên tâm, bước ra khỏi tẩm điện.
Đợi hắn đi rồi, Thải Vi cô cô đúng lúc tiến lên, lấy từ trong tay áo ra một viên định thần hoàn, hầu hạ Tô Dao Hoa uống.
Uống xong viên dược, Tô Dao Hoa mới cảm thấy trong người có chút sức lực.
Thải Vi nhẹ nhàng vỗ về lưng bà: "Nương nương, thuốc này không thể uống nhiều."
Tô Dao Hoa im lặng một lát, mới nói: "Chỉ mấy ngày này thôi, nhất định phải gắng gượng."
Ba vị tướng quân vừa đến, Tiêu Thành Dục hạ chỉ lệnh cho Nghi Loan Vệ đích thân đến các phủ mời những vị tông thất cao tuổi trong kinh thành: Tông Nhân Lệnh Triết thân vương, cùng với ba vị hoàng thúc, bốn vị hoàng thúc phụ cùng nhau vào cung. Lại lệnh cho Nghi Loan Vệ mời các vị nội các, phụ chính đại thần cùng vào cung, ở Thái Cực điện chờ triệu kiến.
Ngay sau đó, tất cả phi tần, hoàng tử, công chúa trong cung cũng cùng đến Thái Cực điện.
Giờ chính Hợi, mọi người đều tập trung ở Thái Cực điện, Tiêu Thành Dục đứng trước ngự tọa, bên cạnh là Hoàng Hậu với vẻ mặt đau buồn, bên kia là Triết thân vương, hoàng thúc trẻ tuổi nhất của Hoằng Trị Đế.
Trương Bảo Thuận đã thay một bộ tang phục, mũ miện của ông ấy buộc vải gai trắng, trong đêm tối tĩnh mịch trông thật chói mắt.
Nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều hiểu rõ trong lòng.
Vì vậy, mặc dù Thái Cực điện giờ này đông nghịt người chen chúc kín cả một khoảng đất, nhưng không một tiếng động, yên tĩnh đến lạ thường.
Trương Bảo Thuận đứng dưới ngự tọa, trước tiên hành lễ với Tiêu Thành Dục, Hoàng Hậu, Triết thân vương, rồi mới đứng dậy, hướng xuống dưới lớn tiếng nói: "Ngày mùng ba tháng giêng năm Hoằng Trị thứ hai mươi tư, Hoàng Thượng để lại di chiếu trong ngự tọa Thái Cực điện, do Triết thân vương, Lễ thân vương, Trương đại học sĩ, Tô tướng quân cùng chứng kiến. Bây giờ mở ra tại Thái Cực điện, tuyên bố cho thiên hạ."
Vừa dứt lời, mọi người có mặt lập tức quỳ rạp xuống đất.
Trương Bảo Thuận nghẹn ngào hô: "Hoàng Thượng băng hà vào giờ Hợi một khắc, hưởng thọ..."
Theo tiếng hô của Trương Bảo Thuận, tiếng chuông tang vang vọng khắp đất trời. Trong nháy mắt, Thái Cực điện chỉ còn lại tiếng khóc.
Dưới sự dẫn dắt của Trương Bảo Thuận, quần thần, tông thất vừa khóc vừa hành lễ tam khấu cửu bái, sau đó quỳ gối không dậy, Trương Bảo Thuận nói: "Mời Triết thân vương tuyên đọc di chiếu."
Triết thân vương là hoàng thúc nhỏ tuổi nhất của Hoằng Trị Đế, năm nay mới bốn mươi tám tuổi, thân thể cường tráng, vóc người cao lớn, rất có phong thái của tiên đế năm xưa.
Ông ấy hành đại lễ trước bảo toạ trống không, sau đó mới lấy di chiếu từ trong đó, mở ra tuyên đọc.
"Trẫm kế vị năm hai mươi tuổi, hai mươi bốn năm qua việc gì cũng tự mình làm, chưa từng có một ngày nào lơ là... Công tội không tự nhận xét, di chiếu này là vì thiên hạ Đại Sở. Trưởng tử của trẫm Tiêu Thành Dục, là nhi tử của Hoàng Hậu, từ nhỏ đã siêng năng thông tuệ, phong độ hơn người, trầm ổn thận trọng, xứng đáng với ngôi vị trữ quân, đợi trẫm băng hà sẽ lấy ngôi vị Thái Tử đăng cơ, kế vị hoàng đế."
Di chiếu nhắc đến Tiêu Thành Dục, Tiêu Thành Dục liền quỳ xuống, hướng bảo toạ hành lễ.
"Nguyên hậu của trẫm Tô Dao Hoa, là thê tử kết tóc của trẫm, cùng trẫm từ lúc hàn vi nắm tay vượt qua bao năm tháng, nàng nhân hiếu từ bi, phong thái đoan trang, quán xuyến hậu cung, nuôi dạy hoàng tự, xứng đáng được tôn làm Thánh Từ Thái Hậu, để phù trợ quốc quân, chia sẻ gánh nặng cho tân đế."
Tiếp theo là việc sắc phong cho tứ phi và các hoàng tử, công chúa do họ sinh ra. Đức phi làm Đức thái phi, nhi tử là nhị hoàng tử được phong làm Thuận quận vương; Thục phi làm Thục thái phi, nhi tử là tam hoàng tử làm Thành quận vương; Hiền phi phong làm Hiền thái phi, nữ nhi là đại công chúa phong làm Nhu Giai công chúa, nhi tử là tứ hoàng tử phong làm Mục quận vương.
Vì ba vị hoàng tử và công chúa đều chưa thành niên, nên vẫn được nuôi dưỡng trong cung, do Thái Hậu nương nương và hoàng huynh dạy dỗ.
Sau đó đến lượt Nghi phi.
Nghi phi dung mạo xinh đẹp, đôi mắt long lanh quyến rũ, ngay cả khi khóc, trên mặt cũng toát lên vẻ u buồn yêu kiều. Tim bà ta lúc này đập rất nhanh, mong ước ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng đến trước mắt.
Triết thân vương mặt không đổi sắc, tiếp tục đọc: "Nghi phi Phùng thị vì có công sinh hạ hoàng tự, sắc phong làm Quý thái phi để an hưởng tuổi già."
"Cái gì?"
Vẻ mặt Phùng Mịch Nhi kinh ngạc, lúc này bà ta không còn kiêng kỵ gì đến lễ nghi phép tắc nữa, nếu không phải bị cô cô bên cạnh giữ chặt, bà ta đã muốn đứng dậy xông lên phía trước.
Cô cô có thể giữ được người bà ta, nhưng không thể bịt được miệng bà ta.
"Ta không tin, di chiếu này nhất định là giả!"