Sáng sớm hôm nay, Thẩm Khinh Trĩ vừa dọn đến đã được Tiêu Thành Dục triệu kiến, tuy chỉ ngồi cùng nhau dùng bữa trưa, cũng không nói nhiều lời, nhưng Thẩm Khinh Trĩ lại hiểu ý của Tiêu Thành Dục.
Người thông minh không cần người khác nói nhiều, có thể tùy cơ ứng biến.
Vì Tiêu Thành Dục đã gặp nàng trước, bốn phi tần mới vào Dục Khánh cung không thể đến chính điện bái kiến Thái Tử điện hạ, nếu đi đến, vậy chẳng khác nào là bợ đỡ Thái Tử sau lưng một Phụng Nghi nho nhỏ, các phi tần không phải Nghi phi nương nương không hề kiêng dè, tự nhiên không thể mất mặt như vậy được.
Chính là vì điểm này, cho nên các nàng mới không ngồi yên được, muốn gặp thử Thẩm phụng nghi này.
Biết được thái độ của Tiêu Thành Dục, biết hắn không muốn dễ dàng bị quyền thần tiền triều nắm trong tay, Thẩm Khinh Trĩ đã biết nên làm thế nào. Chỉ cần không vượt quá giới hạn, nàng có thể cậy sủng mà kiêu. Cho dù là trước mặt các phi tần có địa vị cao, trong mắt Thẩm Khinh Trĩ cũng không có chút sợ hãi nào.
Lời nói của nàng, thái độ của nàng khiến Tưởng Liên Thanh vốn đầy kiêu ngạo phải khẽ cau mày, Thẩm Khinh Trĩ không cần nhìn cũng biết đó là sự bất mãn khi bị mạo phạm.
Nàng khẽ cúi đầu, chiếc cổ thon dài cúi xuống tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, chiếc cằm trắng nõn tỏa ra ánh sáng dịu dàng, phô bày vẻ đẹp của nữ tử một cách trọn vẹn.
"Chuyện này," Tưởng Liên Thanh bình tĩnh hơn vài phần, bị mọi người nhìn như vậy, nàng ta không thể không lên tiếng, "Chuyện này ta đã biết, cứ thế bỏ qua đi, không cần nhắc lại nữa."
Tưởng Mẫn định mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ lạnh lùng liếc Thẩm Khinh Trĩ một cái, không dám cãi lại.
Chuyện hôm nay vốn là lỗi của Tưởng Mẫn. Sai lầm ở chỗ bà ta vào cung một tháng lại không hiểu cung quy là gì, có lẽ là sự kiêu ngạo của con nhà thế gia môn phiệt đã che mờ mắt bà ta, tự cho mình có thể ngang ngược làm càn.
Nhưng Phụng Nghi nho nhỏ này, chỉ bằng hai câu nói đã khiến bà ta vấp ngã.
Thẩm Khinh Trĩ cũng không quan tâm chủ tớ Tưởng gia này đang nghĩ gì, nàng chỉ nói: "Vì Lương Đệ đã nói rõ như vậy, thϊếp xin nghe theo, nhưng mà... Nếu lần sau thϊếp nhớ các vị, muốn tự ý đến thăm, nhất định sẽ ngoan ngoãn đứng ở cổng chờ thông truyền, tuyệt đối không vượt quá quy củ."
Nghe được lời này, Chương Nhược Tịch suýt nữa thì bật cười, nàng ta khẽ ho một tiếng, nhân lúc uống trà để che giấu nụ cười của mình.
Còn Phùng Doanh thì hoàn toàn không để ý đến Tưởng Liên Thanh, nghe vậy liền cười nói: "Được đó, sau này nếu rảnh rỗi, Thẩm muội muội cứ đến tìm ta chơi."
Nàng ta vừa cười, trên khuôn mặt thanh tú có thêm vài phần vui vẻ, giống như một người hiền lành dễ gần.
Thẩm Khinh Trĩ cũng rất khách sáo: "Cảm tạ Phùng lương viện."
Nói đến đây, thật sự không cần phải nói thêm gì nữa, Thẩm Khinh Trĩ chỉ cần nói hành động hôm nay của nàng hợp tình hợp lý, vậy thì việc sau đó xảy ra xung đột với Tưởng Mẫn là điều dễ hiểu.
Thái Tử phụng nghi và cô cô quản sự đều là chính thất phẩm, nhưng Thái Tử phụng nghi dù sao cũng là phi tần, vốn là nửa chủ tử, nàng bị Tưởng Mẫn nói năng gay gắt như vậy, đương nhiên phải phản bác lại.
Như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được.
Sau khi mọi chuyện đã được phân tích rõ ràng, bên trong chính điện bỗng chốc lạnh xuống, mọi người đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, dường như chỉ đến đây để ngồi yên lặng, các nàng ta không nói lời nào, Thẩm Khinh Trĩ cũng không mở miệng.
Nàng muốn xem thử, những cô nương trẻ tuổi này có thể ngồi yên được bao lâu.
Quả nhiên, cũng chỉ khoảng một chén trà Tưởng Liên Thanh đã không ngồi yên được nữa, nàng ta nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, thanh âm vẫn ôn nhu nhưng lời nói ra lại rất chua ngoa.
"Thẩm muội muội, chúng ta đều biết trước kia muội muội từng hầu hạ bên cạnh Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương rất thích người lanh lợi hiểu chuyện như muội muội, cho nên, muội muội mới được ban thưởng cho điện hạ phải không?"
Nghe lời nói này, Thẩm Khinh Trĩ không hề nhíu mày, nàng cũng bưng chén trà bên cạnh lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Uống xong một ngụm trà, Thẩm Khinh Trĩ mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Đây là Tuyết Trĩ Cước từ núi Trĩ Cước ở Thanh Khê, nước trà trong veo có hương thơm của tuyết tùng, dư vị kéo dài, hậu vị thanh mát, rất ngon."
Thẩm Khinh Trĩ nói đến đây, khẽ cười: "Đa tạ Tưởng lương đệ ban thưởng."
Câu trả lời này chẳng liên quan gì đến câu hỏi, nhưng cũng hoàn toàn đáp lại câu hỏi của Tưởng Liên Thanh, bản thân Tưởng Liên Thanh xuất thân từ Thanh Khê Tưởng thị, Tuyết Trĩ Cước này chính là loại trà nổi tiếng của núi Trĩ Cước gần nhà tổ Tưởng thị, tuy ngon, nhưng cũng không phải ai ai cũng biết.
Thẩm Khinh Trĩ chỉ bằng một ngụm trà thong thả, đã có thể nhìn ra lai lịch của loại trà này, đủ thấy nàng là người sành trà.
Tưởng Liên Thanh bị Thẩm Khinh Trĩ đáp trả một cách không mềm không cứng như vậy, lập tức siết chặt tay, nhưng sau khi hít sâu hai lần, nàng ta rất nhanh đã bình tĩnh lại, sự kiêu ngạo và lạnh lùng trong mắt liền hiện ra, hướng về phía Thẩm Khinh Trĩ mà đâm tới.
"Quả nhiên là người từng hầu hạ bên cạnh Hoàng Hậu nương nương, mới có thể nhận ra một trong tám món quý của Thanh Khê, nói như vậy, đúng là Hoàng Hậu nương nương kiến thức uyên bác, thích trà Thanh Khê, là vinh hạnh của Tưởng thị chúng ta rồi."
Câu này đúng là tuyệt diệu. Thẩm Khinh Trĩ cuối cùng cũng không cảm thấy nhàm chán nữa, nàng hơi ngồi thẳng người, như đang lắng nghe lời của Tưởng Liên Thanh. Nhưng ánh mắt của Tưởng Liên Thanh đã rời khỏi người nàng, nhìn về phía Trương Diệu Hâm từ đầu đến cuối vẫn chưa nói một lời nào.
Nàng ta khẽ cười với Trương Diệu Hâm: "Trương muội muội, sao ngươi vẫn im lặng vậy, chúng ta đều là lần đầu gặp Thẩm muội muội, sao không làm quen với muội ấy vài câu, sau này cũng dễ dàng chung sống trong một cung."
Tưởng Liên Thanh đột nhiên chuyển hướng sang Trương Diệu Hâm, dường như khiến Trương Diệu Hâm rất kinh ngạc, nàng ta chớp chớp mắt, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Nếu không phải cô cô phía sau khẽ đẩy nàng ta một cái, nàng ta vẫn còn đang ngẩn người ra đó.
"Ta, ta không biết phải nói gì." Thanh âm của Trương Diệu Hâm vừa nhỏ nhẹ vừa yếu ớt, như là không có sức lực, khiến người nghe liền sinh lòng thương xót. Thêm vào đó nàng ta nhỏ nhắn xinh xắn, thấp hơn Thẩm Khinh Trĩ gần nửa cái đầu, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu, nhìn qua đã biết là một mỹ nhân yếu đuối bệnh tật.
Nàng ta vừa nói vừa hơi luống cuống nhìn về phía Tưởng Liên Thanh: "Tưởng tỷ tỷ, muội nhất định phải nói gì đó sao?"
Trong phòng bỗng chốc im bặt, một lúc lâu sau Tưởng Liên Thanh mới xua tay: "Không sao, nếu ngươi không có gì muốn nói với Thẩm phụng nghi thì cứ im lặng."
Tưởng Liên Thanh nhìn về phía Phùng Doanh: "Phùng muội muội thì sao? Có gì muốn nói không?"
Khác với vẻ ngập ngừng của Trương Diệu Hâm, Phùng Doanh trầm ngâm một lát rồi trực tiếp nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Thẩm muội muội, ta nghe nói Hoàng Hậu nương nương sức khỏe không tốt, lúc nhập cung, người nhà ta đã chuẩn bị kỹ càng đưa cho ta một hộp đan dưỡng thần, không biết ta có thể dâng lên nương nương được không?"
Quả là một tấm lòng hiếu thảo.
Thẩm Khinh Trĩ rũ mắt xuống nói: "Phùng lương viện thật là hiếu thuận. Nếu muốn dâng thuốc cho Hoàng Hậu nương nương, chi bằng hãy đưa đến Thái Y Viện trước, nếu thuốc ổn thỏa, Thái Y Viện tự khắc sẽ dâng lên cho nương nương, cũng coi như trọn vẹn tấm lòng hiếu thảo của lương viện, phải không?"
Cách làm mà Thẩm Khinh Trĩ đưa ra là cách làm an toàn nhất trong cung, nếu là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Nghe nàng nói vậy, Phùng Doanh không hề cảm thấy nàng cố tình thoái thác, ngược lại còn vui vẻ cười nói: "Ta biết ngay Thẩm muội muội nhất định biết cách làm việc, đa tạ muội đã chỉ bảo."
Thẩm Khinh Trĩ lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng ta, chỉ thấy đôi mắt hạnh tròn xoe của nàng ta ánh lên vẻ tinh anh, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều rạng rỡ, trông rất dễ chịu.
Thẩm Khinh Trĩ cũng đáp lại một nụ cười: "Lương viện khách sáo rồi, đây đều là điều thϊếp nên làm."
Đợi hai lương viện đều đã lên tiếng, Tưởng Liên Thanh khẽ liếc mắt định nhìn sang Chương Nhược Tịch. Nhưng Chương Nhược Tịch căn bản không cần nàng ta ra hiệu, đã tự mình mở lời: "Mấy người còn chuyện gì nữa không? Tưởng tỷ tỷ?"
Tưởng Liên Thanh còn chưa kịp nói câu nào đã bị nàng ta chặn họng, suýt chút nữa nghẹn thở. "Ngươi..."
Chương Nhược Tịch chỉ liếc nhìn nàng ta một cái, rồi quay sang Thẩm Khinh Trĩ: "Tưởng tỷ tỷ nói muốn gặp Thẩm phụng nghi, xem xem là dung mạo thần tiên phương nào, chúng ta cũng đã gặp rồi, quả thật là mỹ nhân tuyệt sắc, phàm nhân không thể sánh bằng."
Nàng ta lại nhàn nhạt nói tiếp: "Lời cũng đã nói, cũng đã tán gẫu, sắp đến trời chiều rồi, chúng ta ngồi đây cũng mỏi nhừ, chi bằng ai về cung nấy?"
Tưởng Liên Thanh: "..."
Tưởng Liên Thanh siết chặt hai tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay tạo thành những vết hằn đỏ lưỡi liềm. Một lát sau nàng ta mới nở nụ cười ôn hòa, từng chữ từng chữ nói: "Nếu Chương muội muội không muốn ngồi lâu, vậy thì nói ngắn gọn, ta có vài lời muốn dặn dò Thẩm phụng nghi."
Thẩm Khinh Trĩ lập tức thẳng lưng, nhẹ giọng đáp: "Lương Đệ xin cứ nói."
Tưởng Liên Thanh cuối cùng cũng đưa mắt về phía Thẩm Khinh Trĩ, nàng ta thản nhiên mở lời: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta đều là cung phi của Dục Khánh cung, là thϊếp thất của Thái Tử điện hạ, hành sự phải lấy điện hạ làm trọng, lấy tôn nghiêm của điện hạ làm trọng, nếu có kẻ nào dám lộng hành làm tổn hại đến danh tiếng của điện hạ, ta với tư cách là Thái Tử lương đệ nhất định sẽ không tha."
Lời nàng ta nói rất hùng hồn, từng câu từng chữ đều đánh trúng trọng điểm. Tưởng Liên Thanh nói là muốn dạy bảo Thẩm Khinh Trĩ, nhưng thực chất là đang dạy bảo mấy vị "muội muội" kia. Ánh mắt nàng ta lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên mặt Thẩm Khinh Trĩ.
"Thẩm phụng nghi, ngươi năm xưa nhập cung vẫn luôn hầu hạ Hoàng Hậu nương nương ở Khôn Hòa cung, đối với mọi việc trong cung đều quen thuộc, nếu sau này người của Dục Khánh cung, đặc biệt là các cô cô cung nữ theo chúng ta nhập cung có phạm phải cung quy, ta mong ngươi có thể thẳng thắn bẩm báo với ta."
Nói đến đây, nàng ta dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Đây cũng là vì Thái Tử điện hạ."
Một tràng lời nói này của Tưởng Liên Thanh, mơ hồ khiến nàng ta tự coi mình là chủ nhân của Dục Khánh cung.
Nhưng nàng ta lớn tuổi nhất, phẩm cấp cao nhất, hiện giờ lấy nàng ta làm đầu cũng là lẽ thường.
Thẩm Khinh Trĩ cùng các phi tần khác đứng dậy, đồng thanh đáp: "Vâng."
Đợi đến khi buổi dạy dỗ kết thúc, Thẩm Khinh Trĩ cũng không nán lại, trực tiếp lui ra khỏi điện, dẫn theo Thích Tiểu Thu xoay người rời đi. Đến khi bóng dáng yểu điệu của nàng khuất dạng, bốn phi tần trong điện vẫn chưa ai nhúc nhích, mọi thứ nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, không ai nói thêm nửa lời.
Trương Diệu Hâm vẫn luôn ngẩn ngơ dường như hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, nàng ta ngồi một lúc, mới nhỏ giọng lên tiếng: "Tưởng tỷ tỷ, Chương tỷ tỷ, Phùng tỷ tỷ, nếu không còn việc gì nữa, muội xin phép về uống thuốc."
Được nàng ta nhắc nhở, mọi người dường như mới bừng tỉnh, Chương Nhược Tịch nhanh chóng đứng dậy, không hề che giấu mà cười lạnh một tiếng: "Không phải nói muốn ra oai phủ đầu người ta sao? Ta thấy ngựa thì có đấy, còn oai thì đâu?"
Sắc mặt Tưởng Liên Thanh sa sầm, nàng ta liếc nhìn Chương Nhược Tịch một cái, nói: "Chương muội muội, đừng quên ngươi cũng xuất thân từ thế gia huân quý, ngươi ăn nói hàm hồ như vậy, chẳng phải là làm mất mặt gia tộc Chương thị sao?"
Chương Nhược Tịch cười khẩy hai tiếng, thanh âm trong trẻo vang vọng khắp phòng: "Xin lỗi Tưởng tỷ tỷ nhé, nhà chúng ta xuất thân võ tướng, cả nhà đều là người thô kệch, quyền thì có quyền, quý thì chẳng quý đến đâu, nói cho cùng chúng ta đều là hạng bùn đất chân lấm tay bùn bảo vệ đất nước, sao có thể so sánh với dòng dõi thanh cao Tưởng thị được."
Nàng ta vừa nói vừa cười rồi nghênh ngang bỏ đi, chỉ để lại mấy chữ "sao có thể so" vang vọng khắp điện.
Nàng ta đi rồi, nhưng rốt cuộc đã chọc giận Tưởng Liên Thanh.
Tưởng Liên Thanh hất tay một cái, chiếc chén trà bạch sứ hoa văn mẫu đơn liền bị ném thẳng xuống đất, "choang" một tiếng chén trà va vào tấm thảm mẫu đơn mềm mại dày dặn, không vỡ nhưng nước trà bên trong bắn ra tung tóe.
"Đúng là đồ nhà quê không biết phép tắc." Tưởng Liên Thanh lạnh giọng nói.
Một buổi gặp mặt lại thành ra thế này, ai cũng không ngờ tới. Phùng Doanh và Trương Diệu Hâm nhìn nhau, hai người vội vàng đứng dậy, hốt hoảng cáo lui.
Đợi đến khi chạy trốn khỏi căn phòng u ám đó, Phùng Doanh mới ôn tồn lên tiếng: "Trương muội muội, ngươi đừng sợ."
Trương Diệu Hâm ngẩng đầu, vẻ mặt đáng thương nhìn Phùng Doanh: "Phùng tỷ tỷ, Tưởng tỷ tỷ nói nhà quê là đang mắng ai vậy? Có phải đang mắng muội không?"
Trên gương mặt hòa nhã của Phùng Doanh, nụ cười ôn hòa vốn có hơi cứng lại, nàng ta dừng một chút rồi mới cụp mắt nói: "Ngươi đừng để bụng, Tưởng tỷ tỷ chỉ nói đùa thôi."
*****
Sau khi các phi tần đều vào ở Dục Khánh cung, màn tranh giành sủng ái mà mọi người mong đợi lại không hề xảy ra.
Không vì lí do gì khác, tiết trời vừa sang xuân, mưa xuân cũng theo đó kéo đến. Sông An Bình ở Uyển An gần Thịnh Kinh do mưa lớn liên miên mà nước dâng cao, nước sông tràn ngược khiến ruộng đồng bị ngập úng. Còn khúc sông ở giữa Túc Khang, đê Phong Trạch có dòng Trường Hà chảy thẳng bất ngờ bị vỡ, gây ra lũ lụt. Quan phủ Túc Khang lập tức thi hành chính sách cứu trợ mới, nhưng do đê vỡ đột ngột, vẫn có ba huyện bị thiệt hại nặng nề, không thể khắc phục ngay được.
Tiêu Thành Dục khỏi phải nói đến việc triệu thị tẩm, ngay cả ở Dục Khánh cung cũng chẳng được bao lâu. Thường ngày hắn đều quay về lúc đêm khuya, sáng sớm tinh mơ đã vội vã ra ngoài. Bận rộn như vậy suốt mười ngày, cho đến khi tình hình ở Túc Khang ổn định, hắn mới miễn cưỡng ngủ một giấc yên ổn.
Tiền cứu trợ đã được phân phát hết, binh lính ở lân cận tuyên phủ Túc Khang cũng đã được phái đến cứu trợ, bố trí chỗ ở cho nạn dân, tu sửa đê điều, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.
Gặp năm mất mùa, trong cung thường tổ chức cầu phúc, các phi tần của Thái Tử điện hạ như Thẩm Khinh Trĩ tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Mấy ngày nay Thẩm Khinh Trĩ đã giảm bớt y phục và đồ ăn, ban ngày cũng tĩnh tâm cầu phúc. Ngoài nàng ra, các phi tần khác cũng làm như vậy. Bởi vậy Dục Khánh cung càng thêm yên tĩnh, hoà thuận.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến cuối xuân. Những đóa hoa xuân rực rỡ bị mưa xuân đánh rơi, rụng xuống đất hóa thành bùn. Còn những chồi non xanh mơn mởn lại tràn đầy sức sống, vươn mình lớn lên.
Vào một buổi trưa xuân nắng đẹp, Thẩm Khinh Trĩ đang ngồi bên cửa sổ, vẽ theo mẫu.
Dạo này nàng thấy hơi nhàn rỗi, bèn bảo Thích Tiểu Thu về Thượng Cung Cục xin mấy mẫu y phục đơn giản, tự mình học làm áo tay bướm. Trong các việc nữ công, nàng thêu thùa đã được coi là giỏi nhất, nhưng giờ không muốn tốn nhiều công sức như vậy, nên lại chọn việc may vá, mày mò làm xiêm y.
Đồng Quả đang ninh đậu đỏ, thấy nàng cùng Thích Tiểu Thu và Ngân Linh đều nghiêm túc, bèn thắc mắc: "Tiểu chủ, sao người lại để tâm đến việc may vá? Việc này trông có vẻ chẳng có ích lợi gì."
Thẩm Khinh Trĩ ngày thường quả quyết bình tĩnh. Nàng là một chủ tử thông minh sáng suốt, làm việc gì cũng có tính toán của riêng mình, cung nhân bên cạnh chỉ cần làm theo nàng là được. Tuy vậy, nàng cũng không quá hà khắc, chỉ yêu cầu cung nhân trung thành cẩn thận, làm tốt phận sự của mình là được.
Gần gũi nửa tháng, Đồng Quả cũng không còn sợ nàng như vậy, nói chuyện cũng dám mạnh dạn hơn. Nàng ấy dám hỏi ra câu hỏi này, Thẩm Khinh Trĩ chắc chắn sẽ không tức giận.
Quả nhiên, Thẩm Khinh Trĩ nghe nàng ấy hỏi vậy, không khỏi buông phấn vẽ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Đồng Quả: "Sao lại vô dụng? Mỗi kỹ năng đều có ích, ví dụ như ngươi biết nấu nướng, lỡ sau này có dịp ra khỏi cung, tìm một tửu lâu bình thường cũng có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, đúng không?"
Đồng Quả theo bản năng gật đầu, rồi lại khó hiểu: "Nhưng tiểu chủ đã là quý nhân rồi, đâu cần phải tự nuôi sống bản thân?"
Ánh mắt Thẩm Khinh Trĩ nhàn nhạt, như đang từ bi nhìn đứa trẻ không hiểu chuyện, lại như mang theo vài phần trêu chọc, lời nói ra cũng không thật lòng cho lắm: "Chưa đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ai biết được mình sẽ là thân phận gì? Biết nhiều nghề không sợ thất nghiệp mà."
Thẩm Khinh Trĩ cười, chỉ vào Đồng Quả: "Ngươi cứ ninh đậu đỏ cho tốt, ta còn muốn ăn bánh bao đậu đỏ, ngọt vừa phải, mềm dẻo thơm ngon đấy."
Nàng vừa dặn dò, Đồng Quả lập tức hăng hái hẳn lên: "Vâng, tiểu chủ yên tâm, làm bánh nô tỳ giỏi nhất."
Mấy người cười cười nói nói, Đồng Quả cũng không để tâm đến câu hỏi vừa rồi, ngược lại Ngân Linh lại trầm ngâm suy nghĩ, nhân lúc Thẩm Khinh Trĩ tâm tình tốt, bèn nhỏ giọng nói: "Tiểu chủ, chúng ta tự may xiêm y, không chỉ gϊếŧ thời gian mà còn tiết kiệm được kha khá vải, vải còn thừa nô tỳ và Tiểu Thu tỷ tỷ có thể làm túi thơm, ống tay áo và gấu quần, thỉnh thoảng còn có thể làm dây cột tóc, không lãng phí chút nào."
Lời này của Ngân Linh khiến Thẩm Khinh Trĩ hơi sững sờ, sau đó nàng mỉm cười ôn nhu: "Ngươi nói đúng, Ngân Linh, ngươi làm rất tốt."
Ngân Linh e lệ cười, lại nói: "Trước kia nô tỳ ở trong cung, đều đi theo sau các công công cô cô để hầu hạ, hầu như không có lúc rảnh rỗi. Niên công công là người dễ tính, cũng chỉ không để chúng nô tỳ mệt mỏi đói khát, cũng sẽ không bị đánh đập rét mướt, nhiều hơn thì không có."
Nhưng ở chỗ tiểu chủ thì khác.
Hiện giờ nàng ấy có nhiều thời gian rảnh rỗi, tiểu chủ làm gì cũng dẫn theo các nàng, nên Ngân Linh cũng học được việc may vá. Nàng ấy thậm chí là người học nhanh nhất, tốt nhất và có năng khiếu nhất trong bốn người, kể cả tiểu chủ. Nhận thức này khiến Ngân Linh - người luôn ở vị trí không cao không thấp, lúc nào cũng kém người khác một bậc, cảm thấy đặc biệt vui vẻ.
Vì vậy việc may vá xiêm y của Thẩm Khinh Trĩ không cần phải cầu xin Thượng Cung Cục làm cho nữa, cũng không cần chờ đợi một hai tháng. Những việc may vá đơn giản, Ngân Linh đều có thể làm xong, vừa nhanh vừa tốt.
Thẩm Khinh Trĩ có lẽ không ngờ Ngân Linh lại nghĩ nhiều như vậy, nàng không khỏi quan sát nàng ấy kỹ hơn: "Ngươi luôn cẩn thận chu đáo, suy nghĩ cũng nhiều, cũng thông minh hơn ta tưởng."
Nàng nói, giọng hơi cao lên để cả hai người khác cùng nghe thấy: "Hiện tại ta tuy chỉ là Phụng Nghi, nhưng ta sẽ không mãi là một phi tần thất phẩm, người ta cần bên cạnh không chỉ là người rót trà, những việc này cung nữ mới vào cung đều có thể làm. Các ngươi đều phải suy nghĩ cho kỹ, sau này mình có thể làm gì, nên làm gì, hoặc là nhân lúc chúng ta đều nhàn rỗi thì học từng thứ một, thử từng thứ một, nếu không đời người ngắn ngủi, hoang phí chẳng phải đáng tiếc sao?"
Lời này của Thẩm Khinh Trĩ như tiếng chuông sớm, tiếng trống chiều đánh mạnh vào lòng Ngân Linh, nàng ấy nghiêm nghị đáp: "Vâng, nô tỳ biết rồi, đa tạ tiểu chủ dạy bảo."
Chủ tớ ba người chỉ là nói chuyện lúc rảnh rỗi, chỉ nói vài câu đơn giản rồi thôi, không nhắc lại nữa.
Cho đến khi tay áo con bướm của xiêm y mùa xuân được cắt xong, Thẩm Khinh Trĩ ướm lên người, Thích Tiểu Thu và Ngân Linh đứng bên cạnh sửa lại.
"Tiểu chủ, người so với cuối tháng trước có da có thịt hơn một chút, nhưng eo vẫn không thay đổi." Thích Tiểu Thu cười nói: "Tiểu chủ đúng là có dáng người cân đối."
Thẩm Khinh Trĩ nhướng mày véo má nàng ấy: "Lại còn trêu chọc ta."
Đang nói cười, cung nữ tam đẳng của Tây trắc điện vội vàng đi đến: "Tiểu chủ, điện hạ tuyên người tối nay đến Thạch Lựu điện thị tẩm."
Thẩm Khinh Trĩ khẽ nhướng mày, Thích Tiểu Thu liền nói: "Biết rồi, bảo phòng nước chuẩn bị nước tắm."
Cung nữ khẽ thi lễ rồi lui xuống, Thẩm Khinh Trĩ bĩu môi: "Điện hạ đúng là được voi đòi tiên, chẳng cho ta nghỉ ngơi chút nào."
Thích Tiểu Thu bất đắc dĩ gọi: "Tiểu chủ!"
Thẩm Khinh Trĩ xua tay, chỉ vào tay áo bảo nới rộng thêm hai ngón tay, rồi mới nói: "Được rồi được rồi, ta không nói đùa nữa. Ta phải tạ long ân mới được."
Đến giờ cơm tối, theo tình hình thiên tai ổn định, bữa ăn bị cắt giảm hơn nửa tháng đã được khôi phục như cũ. Nhân lúc phải thị tẩm, Thẩm Khinh Trĩ gọi một phần vịt quay đặc biệt của Ngự Thiện Phòng, cùng ba cung nữ của mình ăn uống vui vẻ.
Ăn tối xong, tắm rửa thay y phục, Thẩm Khinh Trĩ xõa tóc, chọn bộ váy áo màu xanh trúc, cài một đôi trâm bạch ngọc trên đầu, trang điểm nhẹ nhàng, chỉ điểm một chút son môi. Ngồi trước gương lập tức hiện ra một mỹ nhân thanh nhã, phong tư trác tuyệt.
Thẩm Khinh Trĩ có dung mạo diễm lệ, cho dù không trang điểm cũng rạng rỡ động lòng người. Nhưng hôm nay ăn vận như vậy lại giảm bớt ba phần diễm lệ, tăng thêm mấy phần nho nhã, tựa như tiên nữ trong tranh, ý vị sâu xa.
Thẩm Khinh Trĩ mím môi, một mùi hương hoa hồng thoang thoảng phả vào mặt, nàng khẽ ngửi, nói: "Mùi này thật tuyệt."
Trang điểm xong xuôi, Thẩm Khinh Trĩ được thái giám của Thạch Lựu điện dẫn đường, đi qua tầng tầng lớp lớp hành lang cùng cửa vòm, một đường đến Thạch Lựu điện.
Bốn cửa Thạch Lựu điện mở toang, Trịnh Như và Diêu Triều Đồng, hai người từng gặp mặt một lần, cùng nhau đứng chờ ở ngoài cửa đợi khách quý đến.
Hôm nay nàng tự mình đến, dọc đường đón gió đêm nhưng thần sắc vẫn ung dung, khóe môi mang theo nụ cười vừa phải. Nụ cười này khi nhìn thấy hai người đang chờ càng thêm rạng rỡ, toát lên vẻ thân thiết.
Người chưa đến, tiếng đã vang: "Cô cô, lâu rồi không gặp, dạo này có khỏe không?"
Thẩm Khinh Trĩ cười nói, không hề có dáng vẻ của "sủng phi", ngược lại giống như hậu bối bình thường, rất thân thiết.
Khuôn mặt nghiêm nghị của Trịnh Như trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Khinh Trĩ cũng dịu lại, lộ ra nụ cười bình đạm.
"Bái kiến Phụng Nghi tiểu chủ," bà ấy khẽ thi lễ với Thẩm Khinh Trĩ, "Trà hoa nhài đã chuẩn bị xong, mời tiểu chủ vào trong."
Thẩm Khinh Trĩ đáp lễ bà ấy, rồi bước vào Thạch Lựu điện.
Sau khi vào trong, nàng không hỏi Thái Tử điện hạ vì sao đột nhiên triệu thị tẩm, cũng không hỏi Thái Tử khi nào đến, chỉ ngồi xuống rồi cười nói với Trịnh Như: "Cô cô thật chu đáo, còn nhớ ta thích đọc sách."
Trịnh Như trông có vẻ rất nghiêm khắc dường như khó gần, nhưng nói chuyện làm việc lại rất ôn hòa. Thẩm Khinh Trĩ không nhìn bề ngoài của người khác, nên có cảm giác thân thiết khó tả với bà ấy.
Có lẽ, Trịnh Như khiến nàng nhớ đến Đông Tuyết trước đây.
Trịnh Như nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Phụng Nghi thích đọc sách, lần trước là nô tỳ chuẩn bị sơ suất, hôm nay coi như bù lại."
Thẩm Khinh Trĩ tìm kiếm trên bàn, thấy bên trong ngoài thoại bản, tiểu khúc, còn có không ít du ký, tản văn, thậm chí còn có hai quyển sử ký, không khỏi có chút kinh ngạc.
Trịnh Như thấy nàng kinh ngạc, khuôn mặt gầy gò hiếm khi có chút ý cười. Bà ấy nhỏ giọng nói: "Hai quyển sử ký khai quốc này là điện hạ dặn dò."
Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, nụ cười trên mặt càng đậm, hai má ửng hồng trông vừa e thẹn vừa đáng yêu.
"Điện hạ thật là... thật là tốt." Giọng Thẩm Khinh Trĩ nhỏ nhẹ, mấy người gần đó không nghe rõ, ngược lại vị Thái Tử trẻ tuổi tai thính mắt tinh đang sải bước vào nghe được, từng bước một vững vàng đứng trước mặt Thẩm Khinh Trĩ.
"Tốt ở chỗ nào?" Hôm nay tâm trạng hắn hình như rất tốt, còn có nhã hứng trêu chọc nàng.
Thẩm Khinh Trĩ có vẻ hơi ngơ ngác, nàng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đã rơi vào đôi mắt đen như sao trời của Tiêu Thành Dục.
Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, đôi mắt hoa đào linh động nhuốm màu xuân ý: "Điện hạ...Điện hạ trong lòng tần thϊếp, chỗ nào cũng tốt."
Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười với hắn, son môi dưới ngọn cung đăng ấm áp mờ ảo như cánh hoa, bay vào sâu trong mắt Tiêu Thành Dục.
Tiêu Thành Dục nhìn nàng chăm chú, sau đó xoay người, sải bước vào tẩm điện.
Chờ thân ảnh cao lớn của hắn biến mất sau lớp rèm châu, thanh âm của Trịnh Như đột ngột vang lên: "Điện hạ vẫn còn tính tình bướng bỉnh như hồi nhỏ."
Bà ấy tự mình đỡ Thẩm Khinh Trĩ đứng dậy, trên khuôn mặt hơi nghiêm nghị kia cố gắng nở một nụ cười bất đắc dĩ và hoài niệm.
"Phụng Nghi tiểu chủ, người phải ở bên cạnh điện hạ thật tốt," Trịnh Như nói từng chữ một, "Điện hạ là người trọng tình nghĩa. Ở bên lâu rồi, dù thế nào ngài ấy cũng sẽ không nỡ chán ghét."
Thẩm Khinh Trĩ theo Tiêu Thành Dục vào tẩm điện. Tiêu Thành Dục tuy không bận rộn như trước, nhưng việc quốc sự vẫn đè nặng trên vai hắn, nên tối nay hắn vẫn phải xử lý chính sự trước.
Thái Tử điện hạ bận rộn, có thể nói là chẳng màng đến ai, ngay cả cơm cũng không có thời gian ăn tử tế. Đương nhiên, hắn cũng không rảnh rỗi trò chuyện với Thẩm Khinh Trĩ.
Thẩm Khinh Trĩ cũng không để ý, nàng tự tìm chỗ ngồi quen thuộc, dựa vào giường La Hán đối diện, cầm một quyển sách lên đọc. Nàng chọn một quyển du ký Giang Nam chưa từng đọc, vừa đọc đã say mê đến mức xem liền một mạch gần nửa canh giờ, đến khi Tiêu Thành Dục buông tấu chương nhìn nàng, nàng cũng không hề hay biết.
Tiêu Thành Dục cũng không biết vì sao mình lại nhìn nàng, chỉ là trong phòng đột nhiên có thêm một người, hắn luôn nhịn không được mà để ý. Chỉ là dù có để ý thế nào, hắn cũng chỉ nhìn nàng nhàn nhạt, rồi cúi đầu tiếp tục bận rộn.
Thẩm Khinh Trĩ đọc gần hết nửa quyển, cuối cùng cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, nàng buông sách xuống xoa xoa mắt, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Thành Dục.
Thái Tử điện hạ hôm nay cũng rất siêng năng, không hề lơ là một khắc nào.
Tuy là Thạch Lựu điện dùng để thị tẩm, nhưng lúc này lại đèn đuốc sáng trưng. Ngọn đèn lưu ly treo trên xà nhà tỏa ra ánh sáng, kết hợp với những cung đăng xung quanh tẩm điện, chiếu sáng cả tẩm điện sáng như ban ngày.
Bên cạnh án thư, bình phong non nước hữu tình bằng gỗ đàn hương che khuất nửa mặt Tiêu Thành Dục, nửa bên kia dưới ngọn cung đăng lại rạng rỡ. Cho dù bận rộn nhiều ngày, cho dù lông mày khẽ nhíu lại, nhưng vẻ cô độc và kiêu ngạo khi cúi đầu chăm chú kia vẫn khiến người ta nhịn không được mà nhìn mãi.
Hình như cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Khinh Trĩ, Tiêu Thành Dục bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt mang theo huyết khí và sát ý trong nháy mắt đâm thẳng vào lòng Thẩm Khinh Trĩ. Nàng rõ ràng cảm thấy, vừa rồi vị Thái Tử điện hạ trẻ tuổi kia dường như đã nổi giận.
Nhưng sát ý đáng sợ đó đến nhanh đi cũng nhanh, Thẩm Khinh Trĩ liền thấy Tiêu Thành Dục chớp mắt một cái, khi mở mắt ra, lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.
Thẩm Khinh Trĩ không khỏi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn sự chấn động trong lòng.
"Dọa nàng sợ rồi sao?" Tiêu Thành Dục hỏi.
Thẩm Khinh Trĩ vốn định lắc đầu nhưng sau một thoáng suy nghĩ, nàng lại uỷ khuất mím môi: "Điện hạ dọa tần thϊếp sợ muốn chết, tim tần thϊếp đập thình thịch mấy cái."
Tiêu Thành Dục thản nhiên nhìn nàng, thấy đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia dâng lên vẻ ủy khuất, yếu đuối đáng thương, thần sắc không giống giả vờ, càng khiến nàng trông mỏng manh đáng thương hơn. Nhưng sau vài lần chạm mặt, Tiêu Thành Dục mơ hồ đã biết tính cách của nàng, cho dù hắn có lạnh lùng gϊếŧ người, dường như nàng cũng sẽ không hề ủy khuất sợ hãi chút nào.
Nàng diễn trò như vậy, thật sự quá lợi hại, hắn cũng không nhìn thấu được nội tâm nàng, huống chi là những kẻ ngu xuẩn kia.
Nghĩ vậy, Tiêu Thành Dục bỗng nhiên cong môi cười.
Nụ cười của Thái Tử điện hạ chợt lóe rồi tắt, nhưng ánh sáng trong mắt hắn lại khiến Thẩm Khinh Trĩ nắm chặt tay.
"Điện hạ thật xấu," Thấy hắn không còn căng thẳng như lúc nãy, Thẩm Khinh Trĩ cũng đùa theo, "Thấy tần thϊếp sợ hãi, sao điện hạ lại vui vẻ đến vậy?"
Tiêu Thành Dục dứt khoát ném bút son sang một bên, ngả người ra sau nhàn nhã dựa vào ghế tựa. Hắn đưa tay xoa xoa mi tâm đang căng thẳng, để cho toàn thân thả lỏng. Vẻ nghiêm túc và lạnh lùng trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, lúc này ngược lại có chút nghịch ngợm và sức sống của tuổi trẻ.
"Phải đấy, cô chính là xấu xa như vậy, chính là thích nhìn nàng sợ hãi." Tiêu Thành Dục trêu chọc: "Để cho cô vui vẻ, sau này ái phi phải cố gắng nhiều hơn, như vậy cô sẽ không cần tốn tiền nuôi gánh hát nữa."
Thẩm Khinh Trĩ: "..."
Ngươi mới là gánh hát, cả nhà ngươi đều là gánh hát.
Cẩu nam nhân.
Thấy Thẩm Khinh Trĩ cúi đầu không để ý tới mình nữa, Tiêu Thành Dục cũng không tức giận, hắn vỗ tay một cái, Niên Cửu Phúc đang canh giữ ngoài cửa liền ngoan ngoãn đóng cửa tẩm điện lại, nhường không gian cho Thái Tử điện hạ và ái phi của ngài.
Chờ cửa đóng lại, thần sắc Tiêu Thành Dục đột nhiên thay đổi, không còn là vị Thái Tử điện hạ lạnh lùng cao cao tại thượng ngày thường nữa, hắn trở thành huynh trưởng nhà bên gần gũi, hòa nhã và bình dị.
Hắn ôn hòa nhìn Thẩm Khinh Trĩ, sự ôn nhu trong ánh mắt dường như muốn làm tan chảy nàng. Thẩm Khinh Trĩ thu hồi nụ cười trên mặt, nàng đoan trang ngồi trên giường La Hán, nghiêm túc nhìn lại Tiêu Thành Dục.
"Điện hạ," Thẩm Khinh Trĩ nhẹ giọng hỏi, "Có chuyện gì cần phân phó ạ?"
Tiêu Thành Dục mân mê túi thơm treo trên thắt lưng, túi thơm thêu hoa văn cẩu thả, chỉ mơ hồ nhìn ra hình dạng sơn hà, đường kim mũi chỉ dày đặc, dùng một tháng vẫn còn chắc chắn.
Hắn nhẹ nhàng bóp túi thơm một cái, những hạt nhài bên trong liền tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Nụ cười trên mặt Tiêu Thành Dục càng sâu, hắn nhìn Thẩm Khinh Trĩ, có chút bất cần mở miệng: "Nàng có đáng để cô tin tưởng không?"
Trong nháy mắt, Thẩm Khinh Trĩ hơi ngẩn người. Nàng thật sự không ngờ, Tiêu Thành Dục lại thẳng thắn hỏi nàng về chuyện tin tưởng như vậy, cũng không ngờ hắn lại mang dáng vẻ tươi cười như thế này. Ngoại trừ trước mặt Hoàng Hậu, ngoại trừ lúc phải diễn trò, Thẩm Khinh Trĩ chưa từng thấy hắn cười.
Nhưng khi nụ cười xuất hiện trên gương mặt tuấn tú kia, lại không hề gượng gạo chút nào, ngược lại khiến người ta buông bỏ sự đề phòng trong lòng, không nhịn được cùng hắn cong môi.
Mãi đến lúc này, Thẩm Khinh Trĩ mới hiểu vì sao Tiêu Thành Dục ít cười. Nụ cười của hắn quá ôn nhu thân thiết, không thể khống chế những trọng thần tiền triều, không thể áp chế tông tộc, cũng không thể nhanh chóng nắm giữ quyền lực của một trữ quân.
Hiện tại, hắn không thể cười. Nhưng lúc này, hắn lại cười với Thẩm Khinh Trĩ như vậy.
Thẩm Khinh Trĩ khẽ siết chặt tay, nàng mím môi, dường như rất căng thẳng: "Điện hạ, tần thϊếp không biết ý điện hạ là gì."
Tiêu Thành Dục vẫn lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt không rời khỏi Thẩm Khinh Trĩ, thanh âm trầm thấp: "Không, nàng biết. Ta muốn câu trả lời của nàng."
Không phải "cô", mà là "ta".
Thẩm Khinh Trĩ rốt cuộc cũng hiểu ý của Tiêu Thành Dục, nàng rũ mắt xuống, gần như không cần suy nghĩ mà gật đầu một cái: "Tần thϊếp có thể."
Ngươi, Tiêu Thành Dục, có thể tin tưởng ta, Thẩm Khinh Trĩ.
Khóe môi Tiêu Thành Dục cong lên, hắn khẽ cười thành tiếng, thần sắc khá thoải mái: "Ta thích nói chuyện với nàng."
Thẩm Khinh Trĩ lại càng thêm cung kính dè dặt, nàng nhỏ giọng nói: "Tần thϊếp cũng thích nói chuyện với điện hạ."
Nụ cười của Tiêu Thành Dục không thay đổi, hắn chuyển chủ đề nói: "Nàng vào cung đã bốn năm, bốn năm nay nàng vẫn luôn hầu hạ bên cạnh mẫu hậu, tính tình của mẫu hậu chắc nàng cũng hiểu rõ, bà ấy nhìn xa trông rộng hơn ta."
Nghe đến đây, nỗi hoang mang không tên trong lòng Thẩm Khinh Trĩ bỗng tan biến, nàng hiểu ý của Tiêu Thành Dục.
Nhưng Tiêu Thành Dục vẫn chưa dừng lại, hắn nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: "Mẫu hậu hẳn là đã sớm để ý đến nàng, bà ấy thân thiết với nàng, dẫn dắt nàng đọc sách viết chữ cũng là vì muốn dạy dỗ nàng thật tốt, cũng để sau này..."
Tiêu Thành Dục ngồi thẳng người, hắn thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn chằm chằm vào Thẩm Khinh Trĩ: "Để sau này, nàng có thể phụ tá bên cạnh ta, để ta không phải lo lắng chuyện hậu cung, yên tâm lo việc triều chính."
Thẩm Khinh Trĩ siết chặt tay, hai tay nàng đan vào nhau đặt trên đầu gối càng thêm siết chặt, dùng sức nắm thành nắm đấm.
Tiêu Thành Dục đột nhiên đứng dậy, hắn bước trên ánh sáng, dẫm lên màn đêm, từng bước một đi đến trước mặt Thẩm Khinh Trĩ.
Hai người hôm nay hoàn toàn khác với đêm đầu tiên ái muội mập mờ, Tiêu Thành Dục không ngồi bên cạnh Thẩm Khinh Trĩ, mà là vòng qua chiếc ghế nhỏ, ngồi đối diện với nàng.
Tiêu Thành Dục nghiêng đầu, mượn ánh đèn lưu ly trên bàn nhìn dung nhan Thẩm Khinh Trĩ. Gương mặt Thẩm Khinh Trĩ trắng nõn như sứ tinh khiết, dưới ánh sáng le lói hiện lên những đốm sáng nhỏ, nàng khép hờ đôi mắt, hàng mi cong dài khẽ rung động, che giấu đôi mắt hoa đào long lanh nét cười kia.
Tiêu Thành Dục có thể nhận ra rất rõ ràng Thẩm Khinh Trĩ đang căng thẳng.
Dù lần đầu hầu hạ trong tẩm cung, đối diện một mình với hắn, nàng cũng chưa từng tỏ ra bối rối. Tất cả sự thuận theo và chiều chuộng của nàng đều là giả vờ. Hắn chọc ghẹo nàng, nàng cũng biết cách đùa giỡn lại.
Nhưng lần này, Thẩm Khinh Trĩ lại thực sự căng thẳng.
Tiêu Thành Dục không thúc ép nàng, chỉ im lặng nhìn chằm chằm như thể nếu không nhận được câu trả lời hài lòng, hắn sẽ không dời ánh mắt đi.
Thẩm Khinh Trĩ nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong l*иg ngực. Nàng hít sâu một hơi, cố giữ bản thân không quá hoảng loạn. Dù đối diện với Thái Tử điện hạ, nàng cũng không cho phép mình thua kém.
Thẩm Khinh Trĩ khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn cất tiếng hỏi:
“Tại sao lại là ta?”
Tiêu Thành Dục không tỏ vẻ bất ngờ, hắn suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Ban đầu không phải là nàng.”
Nghe được câu này, sắc mặt Thẩm Khinh Trĩ dường như dịu đi. Nàng bỗng nhiên nhận ra điều gì, lên tiếng hỏi: "Là…. Chiêu Liệt công chúa?”
Vẻ mặt Tiêu Thành Dục không thay đổi, nhưng ngữ khí lại có phần nặng nề: "Đại Sở đến nay đã trải qua một trăm bốn mươi tám năm, lấy lịch sử làm gương, chính là lúc quốc gia hoặc suy tàn hoặc hưng thịnh. Đặc biệt, ba châu U Vân phía Tây Bắc liên tục thất thủ, giặc cướp ngang ngược, dân chúng lầm than không kế sinh nhai. Dù là Tây Hạ hay Bắc Tề, những năm gần đây đều nhờ sự mềm yếu của Đại Sở mà trở nên kiêu ngạo. Chính vì thế, quốc gia lại càng không thể loạn.”
“Phụ hoàng cùng ta chọn Chiêu Liệt công chúa làm chính phi chính là để tạo niềm tin cho các tướng sĩ biên cương, khẳng định rằng quốc gia sẽ không bao giờ quên những người lính bảo vệ đất nước. Nhưng trời không chiều lòng người, công chúa đã hy sinh vì nước.”
Nếu nàng ấy còn sống, trong cung sẽ chẳng ai dám tùy tiện manh động. Nhưng sự đã rồi, Hoàng Hậu phải tìm một người khác để ổn định hậu cung của Thái Tử.
Người đó chính là Thẩm Khinh Trĩ.
Tiêu Thành Dục thẳng thắn và chân thành, hắn tin rằng Thẩm Khinh Trĩ có thể hiểu.
“Cái chết của Chiêu Liệt công chúa khiến việc lựa chọn Thái Tử Phi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ta không thể chọn một tiểu thư thế gia huân quý khác làm Thái Tử Phi, làm vậy sẽ khiến các tướng sĩ lạnh lòng. Đã không chọn huân quý, càng không thể chọn văn thần, lại càng không thể là các thế gia môn phiệt.”
“Trong một thời gian ngắn, nếu không thể chọn người phù hợp, thì dứt khoát không lập Thái Tử Phi nữa.”
Tiêu Thành Dục nói với vẻ hờ hững, như thể không phải đang bàn về thê tử của mình mà chỉ là nhắc đến một người xa lạ. Nhưng chính sự lạnh nhạt của hắn lại khiến Thẩm Khinh Trĩ cảm thấy yên tâm hơn.
“Thân thể mẫu hậu không khỏe, gần đây vì bệnh của phụ hoàng mà lo âu quá độ, đến cả việc trong hậu cung cũng không thể xử lý chu toàn, đành để các vị mẫu phi cùng giúp đỡ. Chờ sau này ta…. Mẫu hậu e rằng cũng không thể lúc nào cũng thay ta lo liệu. Nếu trong cung không có ai làm chủ, tất sẽ sinh loạn. Thế nên, người mà mẫu hậu yêu thích từ lâu như nàng, chính là lựa chọn đó.”
“Ta cần một người có thể tin tưởng để quản lý tốt hậu cung của ta.”
Thẩm Khinh Trĩ hơi kinh ngạc. Nàng từng nghĩ Hoàng Hậu chọn nàng là vì nàng chỉ là một cô nhi không có chỗ dựa. Nàng chỉ có thể cống hiến hết sức mình vì Hoàng Hậu và Thái Tử để đổi lấy vinh hoa phú quý.
Nhưng có vẻ như Hoàng Hậu và Thái Tử lại muốn nhiều hơn thế.
Họ không chỉ muốn một đôi mắt để quan sát, không chỉ cần một thanh đao sắc bén, mà còn cần một viên đá tảng vững chãi.
Thẩm Khinh Trĩ mở to mắt nhìn Tiêu Thành Dục, trong ánh mắt có chút khó tin: "Điện hạ, ta… chỉ là một cô nhi. Trước khi nhập cung, ta chỉ biết đọc được mấy chữ. Làm sao ta có thể… quản lý những vị phi tần xuất thân cao quý ấy đây?”
Nghe vậy, Tiêu Thành Dục bỗng nghiêng người về phía trước. Hai người gần như mặt đối mặt, ánh mắt dán chặt vào nhau.
Đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Thành Dục dẫn dắt Thẩm Khinh Trĩ nhìn thẳng vào hắn.
Sau một hồi im lặng, hắn bỗng mỉm cười: "Nàng có thể hay không là do mẫu hậu và ta quyết định, chứ không phải do các thế gia đại tộc đến nói. Hơn nữa, việc nàng hỏi vậy, có nghĩa là nàng không phải không dám, mà là không muốn?”
“Nàng chẳng phải từng nói với mẫu hậu rằng, nàng sẵn sàng làm lưỡi đao sắc bén nhất sao?”