Sủng Hậu Xuyên Không

Chương 34

Tiêu Thành Dục dừng bước, Niên Cửu Phúc đi theo phía sau không chú ý đường, đâm đầu vào cột cửa.

Chỉ nghe thấy "ối" một tiếng, vị đại thái giám uy danh hiển hách đã đâm đến đỏ trán.

Tiêu Thành Dục liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt. Tuy trong mắt vẫn bình tĩnh, nhưng Niên Cửu Phúc lại thấy rõ hai chữ trong mắt hắn: "Đồ ngu."

Niên Cửu Phúc: "..."

Thật sự không thể trách hắn được, ai biết điện hạ lại đột nhiên dừng bước, hắn chỉ mải mê đi theo mới đâm đầu vào. Niên Cửu Phúc ho khan một tiếng, vội vàng đẩy cửa phòng ra, bình tĩnh hô lên: "Thái Tử điện hạ giá đáo."

Đợi đến khi hắn nói xong, Tiêu Thành Dục đã vòng qua bình phong thêu hoa mai, hoa lan, trúc, cúc, bóng dáng cao lớn trong nháy mắt xuất hiện trong phòng khách. Bước chân hắn quá nhanh, từ lúc Niên Cửu Phúc đυ.ng đầu đến khi hắn vào trong phòng, chỉ trong nháy mắt, cho dù Thẩm Khinh Trĩ có phản ứng nhanh đến đâu cũng chưa kịp đứng dậy, lúc này đang nằm trên trường kỷ dùng ánh mắt trêu chọc Ngân Linh.

Tiêu Thành Dục vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt phượng sâu thẳm của hắn sắc bén nhìn nàng.

Thẩm Khinh Trĩ: "..."

Thẩm Khinh Trĩ vốn định đứng dậy hành lễ với Tiêu Thành Dục, nhưng sau đó lại nghĩ, dù sao cũng đã bị nhìn thấy rồi, chi bằng cứ giả vờ lười biếng đến cùng. Nàng hoàn toàn không sợ ánh mắt lạnh lùng như băng của Tiêu Thành Dục, chậm rãi ngồi dậy từ trường kỷ, chân hơi vấp một cái, cứ như vậy ngã vào lòng Tiêu Thành Dục.

"Ôi," thanh âm mềm mại vang lên, "Thϊếp thất lễ rồi."

Tiêu Thành Dục chỉ cảm thấy một mùi hương ấm áp ập đến, mùi Tô Hợp hương đã từng ngửi qua một lần xộc vào mũi hắn, mỹ nhân mềm mại ấm áp ôm chặt lấy hắn, mềm mại như không xương, khiến hắn không thể không đưa tay ra đỡ lấy eo nàng.

Một tay ôm lấy nàng, giam cầm nàng trong lòng.

Tiêu Thành Dục cúi đầu xuống, vừa hay nhìn thấy tiểu hồ ly trong lòng ngẩng đầu lên, vẻ quyến rũ ở đuôi mắt lọt vào mắt hắn, trên mặt nàng mang theo nụ cười e lệ, giọng nói lại yêu kiều như muốn câu hồn đoạt phách của hắn.

"Điện hạ đừng giận thϊếp."

Tiêu Thành Dục nhìn nàng chằm chằm, tay dùng sức nâng nàng lên nửa tấc, để cả người nàng dựa vào mình.

"Ừ." Thanh âm trầm thấp của hắn vang lên bên tai nàng: "Sao cô lại giận ái phi được?"

Hai người, ngươi nói ta đáp, một bầu không khí ái muội khó tả lan tỏa trong phòng khách, Thích Tiểu Thu và Niên Cửu Phúc rất bình tĩnh, đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cúi đầu im lặng không nói một lời.

Chỉ có Ngân Linh như nhìn đến ngây người, đứng bên cạnh không hoàn hồn lại được.

May mà, Tiêu Thành Dục không có ý định thân mật với Thẩm Khinh Trĩ như ngày thị tẩm hôm đó, hắn chỉ nhìn Thẩm Khinh Trĩ thêm một cái, rồi buông nàng ra.

Ban ngày ban mặt, cũng không tiện làm gì.

Tiêu Thành Dục tự mình ngồi xuống bên kia trường kỷ, chỉ vào chỗ ngồi ban nãy của Thẩm Khinh Trĩ, Thẩm Khinh Trĩ đi qua ngồi xuống, ân cần rót trà cho Tiêu Thành Dục.

"Điện hạ, trà Tuyết Phong Vân Sơn hôm nay rất thanh mát, điện hạ uống cho đỡ khát ạ."

Tiêu Thành Dục bưng chén trà lên nhấp một ngụm: "Đang làm gì vậy?"

Hắn hỏi chính là chiếc khung thêu bị vứt sang một bên kia.

Nói đến chuyện này, Thẩm Khinh Trĩ liền rất đắc ý cầm khung thêu lên khoe với Tiêu Thành Dục: "Điện hạ trước đây không phải rất thích túi thơm ta làm sao, ta nghĩ lúc rảnh rỗi làm thêm một chiếc cho điện hạ, hai chiếc túi thơm điện hạ có thể thay phiên đeo."

Tiêu Thành Dục nhìn hoa văn rối tinh rối mù trên khung thêu, im lặng một lát, nói: "Không tệ, đá vụn này thêu rất sắc nét."

Thẩm Khinh Trĩ: "..."

Thẩm Khinh Trĩ có chút tức giận: "Điện hạ, đây là cỏ lan."

Tiêu Thành Dục: "..."

Tiêu Thành Dục thuận tay đặt khung thêu sang một bên, giả vờ như vừa rồi mình không nói gì, rất nhanh đã đổi chủ đề: "Hơi đói rồi, dọn cơm đi."

Thẩm Khinh Trĩ không hỏi hắn vì sao lại gọi mình đến, hắn cũng không hỏi Thẩm Khinh Trĩ có biết mình đến đây vì lý do gì hay không, hai người như những người bạn cũ tâm đầu ý hợp, chỉ cần một ánh mắt, đã không cần phải nói thêm gì nữa.

Dục Khánh cung có Ngự Thiện Phòng riêng, ngoài những món ăn theo định mức phải lấy từ Ngự Thiện Phòng chung, những món còn lại đều có thể do Ngự Thiện Phòng riêng của Dục Khánh cung làm, Tiêu Thành Dục thích ăn gì thì có thể ăn cái đó.

Hai người vẫn im lặng không nói gì, đợi đến khi Tiêu Thành Dục ngồi xuống ở phòng ăn, mới chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: "Cùng ăn đi."

Đây được coi là ban thiện, Thẩm Khinh Trĩ liền hành lễ: "Tạ ơn điện hạ ban thưởng."

Nói xong, nàng cũng đoan trang ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thành Dục.

Dung mạo Thẩm Khinh Trĩ đứng nhất nhì trong cung, cộng thêm vóc dáng cao ráo, khí chất hơn người, ngồi bên cạnh Tiêu Thành Dục như vậy, chỉ có thể dùng bốn chữ "trời sinh một cặp", vô cùng xứng đôi.

Nữ nhân có thể ngồi bên cạnh Tiêu Thành Dục mà không bị khí thế của hắn áp đảo, thật sự không nhiều. Niên Cửu Phúc thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng tay lại bận rộn không ngừng, hắn tự mình tiến lên mở nắp nồi ở giữa bàn.

Một mùi thơm nồng nặc ập vào mặt, Thẩm Khinh Trĩ liếc mắt, nhìn thấy là một nồi thịt bò hầm cà chua. Đây là món chính hôm nay, ngoài ra còn có sáu món nóng, sáu món nguội, và một bàn khác bày điểm tâm, trái cây, dưa muối.

Ngoài món thịt bò hầm cà chua thơm phức này, trên bàn còn có mấy món mà Thẩm Khinh Trĩ thích ăn: hải sâm sốt hành, cá sốt chua ngọt, thịt nai nướng, vịt quay bát bảo và một số loại rau. Đặc biệt là măng xào, được làm rất đẹp mắt và thanh đạm, Thẩm Khinh Trĩ nhìn món ăn đó hai lần, cuối cùng vẫn dời mắt đi.

Vào cung lâu như vậy, bữa ăn hôm nay được coi là thịnh soạn nhất.

Tiêu Thành Dục cầm đũa lên: "Bắt đầu dùng bữa đi."

Lúc này một thái giám khác đã rửa tay sạch sẽ, cung kính đứng bên cạnh Tiêu Thành Dục, đầu tiên múc cho hắn một bát thịt bò hầm cà chua. Người hầu hạ phía sau Thẩm Khinh Trĩ là Thích Tiểu Thu, hai tháng nay tuy nàng ấy cũng đã nắm được khẩu vị của Thẩm Khinh Trĩ nhưng thức ăn ở Xuân Cảnh Uyển không có nhiều loại như vậy, nàng ấy chỉ có thể dựa vào ánh mắt của Thẩm Khinh Trĩ mà gắp thức ăn cho nàng.

Thẩm Khinh Trĩ biết cách ăn uống, những món nàng thích ăn, khi gắp đũa sẽ hơi dừng lại một chút, để Thích Tiểu Thu ghi nhớ món ăn đó.

Cứ như vậy nàng ăn cơm rất chậm, nhưng càng là nhai kỹ nuốt chậm, càng hiện lên dáng vẻ đoan chính.

Đợi đến khi đã nếm thử tất cả các món trên bàn, Thẩm Khinh Trĩ mới nhìn món cá sốt chua ngọt. Nàng thích ăn chua ngọt, chua hoặc ngọt cũng đều thích. Vì vậy Thích Tiểu Thu liền gắp thêm cho nàng mấy lần cá sốt chua ngọt.

Thẩm Khinh Trĩ khó có được lúc thưởng thức mỹ vị, tất nhiên là ăn rất ngon miệng, đợi đến khi ăn được sáu phần no, đĩa của nàng đã hết sạch, Thích Tiểu Thu lại không gắp thêm thức ăn cho nàng.

Thẩm Khinh Trĩ nghi hoặc ngẩng đầu lên, thì thấy Tiêu Thành Dục đang thản nhiên nhìn nàng, còn nàng, vì đang nhai thức ăn trong miệng nên khuôn mặt tròn trịa, hai má phồng lên trông rất đáng yêu.

Tiêu Thành Dục ăn cơm rất nhanh, hắn không kiên nhẫn lãng phí thời gian trên bàn ăn, hắn đã ăn xong hai bát cơm, vốn định đặt đũa xuống bảo dọn bàn, lại bị Niên Cửu Phúc nháy mắt ra hiệu, lúc này mới chú ý đến người bên cạnh... đang ăn rất ngon lành?

Tiêu Thành Dục im lặng nhìn Thẩm Khinh Trĩ, cuối cùng hỏi: "Vào cung nhiều năm như vậy, vẫn luôn không được ăn no sao?"

Thẩm Khinh Trĩ suýt chút nữa thì sặc cơm. Nàng dùng khăn che miệng, vất vả lắm mới ăn xong thức ăn trong miệng, có chút ngượng ngùng: "Ta... ta chỉ là tham ăn thôi."

Thẩm đại tiểu thư cái gì cũng tốt, chỉ có tật tham ăn là không sửa được.

Mấy năm nay vào cung tuy không để bản thân bị đói, nhưng dù sao cũng chưa được thưởng thức mỹ vị, nàng ăn rất nhạt, hôm nay khó có được lúc nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, đương nhiên không muốn bỏ qua.

Tiêu Thành Dục: "..."

Tiêu Thành Dục khó có được lúc giãn lông mày, hắn đặt đũa xuống, nói: "Cô không phải đang trách nàng, nàng cứ tiếp tục ăn đi."

Nếu là ngày thường, điện hạ đã đặt đũa xuống thì phải dọn bàn, nhưng Thẩm Khinh Trĩ được Tiêu Thành Dục cho phép nên có thể tiếp tục ăn. Nhưng, một miếng thịt bò còn chưa nuốt xuống, Thẩm Khinh Trĩ đã không chịu đựng được nữa.

Nàng bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn Tiêu Thành Dục đang nhìn mình chằm chằm: "Điện hạ, người cứ nhìn ta như vậy, ta ăn không nổi."

Tiêu Thành Dục nhướng mày, khóe môi cũng cong lên, tâm trạng dường như rất tốt, còn có tâm tình trêu chọc nàng: "Không phải nàng không sợ cô sao?"

Thẩm Khinh Trĩ lập tức nở nụ cười đáng thương, nàng mím môi, giọng nói cũng mang theo ý nịnh nọt: "Sao ta có thể không sợ điện hạ, ta sợ lắm, điện hạ uy vũ như vậy khiến người ta sợ hãi."

Lời nịnh nọt này của nàng, thật sự là không tầm thường.

Tiêu Thành Dục chỉ nói: "Ồ."

Thẩm Khinh Trĩ: "..."

Thẩm Khinh Trĩ thầm nghĩ, bây giờ đã ăn no sáu phần rồi, cũng nên dừng lại, đỡ phải ngồi đây bị hắn nhìn chằm chằm lát nữa e là sẽ nôn hết ra.

Thấy Thẩm Khinh Trĩ không định gắp thức ăn, Tiêu Thành Dục bỗng khẽ cười, đưa tay ra nhéo nhẹ lên má nàng: "Nàng cứ ăn đi."

Nói xong, hắn đứng dậy, đến ngồi bên bàn trà. Niên Cửu Phúc ân cần dâng hạt dưa hạch đào, đứng bên cạnh đập hạch đào cho Tiêu Thành Dục ăn.

Thẩm Khinh Trĩ lúc này mới phát hiện, người như Tiêu Thành Dục vậy mà lại thích ăn hạt dưa.

Nhưng Tiêu Thành Dục đã rộng lượng nhường nhịn, Thẩm Khinh Trĩ cũng không dám chậm trễ thời gian của Thái Tử điện hạ, vì vậy nàng nhìn Thích Tiểu Thu một cái, Thích Tiểu Thu hiểu ý liền tiếp tục gắp thức ăn cho nàng. Thẩm Khinh Trĩ ăn không nhanh, một bữa trưa dùng xong gần hết ba khắc (45 phút), nàng mới buông đũa xuống với vẻ luyến tiếc.

Nàng thỏa mãn đứng dậy, đến bên cạnh Tiêu Thành Dục khẽ hành lễ: "Tạ ơn điện hạ ban thiện."

Tiêu Thành Dục đang bóp nát một hạch đào trong tay, ném vỏ vụn lên bàn, rồi từ tốn tìm thịt hạt đào bên trong để ăn.

"Không ngờ," Tiêu Thành Dục nói, "nàng ăn cũng khá nhiều."

Thẩm Khinh Trĩ nghẹn lời, hiện giờ nàng là Thẩm Thải, là một cô nhi, từ nhỏ đã thiếu ăn thiếu mặc, vì vậy dù ăn thế nào cũng không béo lên được. Cũng chính vì sự thiếu thốn trước kia mà Thẩm Khinh Trĩ càng cố chấp trong việc ăn uống, không bao giờ chịu để bản thân, để tiểu Thẩm Thái chịu thiệt thòi. Nhưng lúc này nghe lời Tiêu Thành Dục, sao lại nói nàng như kẻ tham ăn, thật sự là không dễ nghe chút nào.

Thẩm Khinh Trĩ đảo mắt, nàng dùng tay áo che đi ánh mắt, thanh âm cũng mang theo chút nghẹn ngào: "Ta thuở nhỏ không phụ không mẫu, lớn lên ở Vinh Ân đường, tuy không chết đói nhưng luôn không được ăn no."

Giọng Thẩm Khinh Trĩ thấm đẫm lệ, khóe mắt quả nhiên rưng rưng, trông vừa tủi thân vừa đáng thương: "Nay vào cung, cuối cùng cũng được ăn no mặc ấm, ta cảm thấy rất hạnh phúc, cũng là nhờ Hoàng Hậu nương nương hiền từ, điện hạ ân cần, nên ta mới có ngày hôm nay."

Nói đến đây, giọt lệ long lanh nơi khóe mắt Thẩm Khinh Trĩ rơi xuống, đôi mắt hoa đào ngập nước nhìn Tiêu Thành Dục, lời lẽ tha thiết.

"Ta rất biết đủ."

Một bữa cơm, lại cho Thẩm Khinh Trĩ cơ hội bày tỏ lòng trung thành.

Tiêu Thành Dục mân mê hạch đào trong tay, nét mặt lãnh đạm, dường như không hề động lòng, nhưng nếu nhìn kỹ, khóe môi mỏng nhạt của hắn lại hiện lên một nụ cười khó nhận ra.

Mỹ nhân rơi lệ, quả thật khiến người ta đau lòng.

Tiêu Thành Dục khẽ ừ một tiếng, cuối cùng nói: "Dục Khánh cung có Thiện Phòng nhỏ, nàng muốn ăn gì cứ việc gọi."

Vừa nói, Tiêu Thành Dục vừa đứng dậy, sải bước đi ra ngoài: "Cô chẳng lẽ nuôi không nổi một nữ nhân sao?"

Nghe câu này của Tiêu Thành Dục, Thẩm Khinh Trĩ không khỏi thấy buồn cười.

Tiêu Thành Dục mà nàng biết luôn lạnh lùng như băng sương, ngoài quốc sự và Hoàng Hậu dường như không màng đến điều gì, hôm nay lại được nghe hắn nói đùa một câu như vậy, cũng thật hiếm thấy.

Tiêu Thành Dục đã đi rồi, nhưng Thẩm Khinh Trĩ không thể lập tức rời đi.

Niên Cửu Phúc cáo già, để tiểu đồ đệ đi theo hầu hạ Tiêu Thành Dục, còn mình thì đến trước mặt Thẩm Khinh Trĩ, nói: "Phụng Nghi tiểu chủ, ngự thiện hôm nay Thiện Phòng nhỏ chuẩn bị hơi nhiều, điện hạ lại không thích lãng phí, điểm tâm trái cây còn dư tiểu chủ cứ mang về dùng."

Thẩm Khinh Trĩ nhướng mày, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng: "Điện hạ thật là người tốt, đa tạ điện hạ ban thưởng."

Đây là lần đầu tiên có người nói Tiêu Thành Dục là người tốt, Niên Cửu Phúc cố nhịn cười nhưng vẫn dặn dò tiểu thái giám: "Hầu hạ Thẩm tiểu chủ cho tốt."

Đợi đến khi hắn cũng đi rồi, Thẩm Khinh Trĩ mới vịn tay Thích Tiểu Thu đứng dậy, chậm rãi đi đến bàn điểm tâm. Nhìn điểm tâm, bánh ngọt, trái cây và các loại sữa bày la liệt trên bàn, Thẩm Khinh Trĩ lúc này mới thật lòng nói: "Điện hạ đúng là người tốt."

Bữa này vừa ăn vừa được nhận, Thẩm Khinh Trĩ đến tay không, ra về đầy ắp, trên đường trở về quả là mặt mày hớn hở, cung nhân đi ngang qua thấy nàng, tuy trong lòng tò mò nhưng cũng không dám nhìn nhiều, chỉ ngoan ngoãn khom người hành lễ.

Thẩm Khinh Trĩ khá hòa nhã, mỉm cười gật đầu với mọi người rồi trở về Tây trắc điện của mình.

Về đến điện, Thẩm Khinh Trĩ chỉ ngồi xuống uống một ngụm trà, nói với Ngân Linh: "Gọi mọi người đến đây đi, tranh thủ lúc chưa đến giờ nghỉ trưa, nhận mặt nhau trước, cũng để nắm rõ tình hình."

Ngân Linh mừng rỡ, vội vàng đáp: "Vâng, nô tỳ đi ngay."

Không lâu sau, Ngân Linh đã dẫn theo mấy người vội vã trở về, họ cùng Ngân Linh vào chính sảnh, ngoan ngoãn đứng ở dưới.

Ngân Linh tuy đã quen thuộc, nhưng lúc này vẫn hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ trước: "Tiểu chủ, nô tỳ là cung nữ nhất đẳng Ngân Linh của Dục Khánh cung, vào cung đã ở dưới trướng Niên công công."

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu: "Tốt."

Thích Tiểu Thu tiến lên một bước, ban thưởng.

Đằng sau Ngân Linh là một cung nữ mặt tròn, trông vừa đôi mươi, hơi đầy đặn, càng làm nổi bật khuôn mặt tròn phúc hậu. Nàng ta cười tủm tỉm hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ: "Tiểu chủ, nô tỳ là cung nữ nhị đẳng Đồng Quả của Dục Khánh cung, vẫn luôn làm việc ở Thiện Phòng nhỏ, lần này được Niên công công phái đến chuyên hầu hạ việc ăn uống cho người."

Thẩm Khinh Trĩ mở to mắt, nụ cười trên mặt càng đậm: "Tốt."

Phía sau còn có hai cung nữ tam đẳng mười bảy mười tám tuổi và cung nữ tạp dịch, ngoài ra còn có hai tiểu thái giám chuyên làm những việc nặng nhọc.

Cung nữ tam đẳng không được hầu hạ bên cạnh Thẩm Khinh Trĩ, nhưng trông cũng rất nhanh nhẹn, người cao cao tên Hải Đường, người thấp bé tên Nghênh Xuân, đều là tên hoa, cũng rất dễ nghe.

Thẩm Khinh Trĩ lần lượt ban thưởng, Ngân Linh mới tiến lên hai bước, dẫn mọi người hành đại lễ với Thẩm Khinh Trĩ.

Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười nói: "Hôm nay lần đầu gặp mặt, xem ra đều là người tốt, sau này cùng ở trong một cung, chính là duyên phận."

Thẩm Khinh Trĩ nói xong, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ta cũng không cầu gì trung thành tuyệt đối, cũng không cần gì liều chết bảo vệ, ta chỉ cần..."

Thẩm Khinh Trĩ nhướng mày, khí thế uy nghiêm tích lũy qua năm tháng lộ rõ, ánh mắt sắc bén của nàng dừng trên mặt mọi người, không bỏ sót một ai đều nhìn qua một lượt.

Trong chính sảnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy giọng nói của nàng: "Ta chỉ cần các ngươi làm tròn bổn phận, làm người tốt, sau này ta có tiền đồ xán lạn thì sẽ không thiếu vinh hoa phú quý cho các ngươi."

"Nếu có kẻ nào sinh lòng hai dạ, hoặc là dám khinh thường ta chỉ là một Phụng Nghi nho nhỏ này, thì cứ việc mở miệng nói thẳng, ta nhất định sẽ vui vẻ để các ngươi đi, tuyệt đối không trách phạt giữ lại."

"Nhưng nếu các ngươi dám trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, dám phản bội ta, Thẩm Khinh Trĩ này nhất định sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết."

Thẩm Khinh Trĩ nói đến đây, đám người đang quỳ gối dưới đất đều run lên, Thích Tiểu Thu đúng lúc rót thêm trà mới cho nàng, thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ: "Lời của Tiểu chủ, các ngươi đã nghe rõ chưa?"

Chúng cung nữ lập tức hành đại lễ, đồng thanh đáp: "Vâng, nô tỳ lĩnh mệnh."

Gặp mặt xong, Thẩm Khinh Trĩ để cho bọn họ tự đi làm việc, chỉ giữ lại Ngân Linh và Đồng Quả.

Đồng Quả rất biết nhìn sắc mặt, thấy Thẩm Khinh Trĩ cũng không hề tàn nhẫn như lời nàng nói, đợi mọi người đều đi hết, lập tức nịnh nọt: "Tiểu chủ, nô tỳ trước đây từng học việc ở tiểu trù phòng năm sáu năm, tay nghề làm bánh ngọt rất tốt, ngay cả món mặn cũng biết làm một chút. Tiểu chủ thích ăn món gì, nô tỳ sẽ cố gắng làm cho người, đảm bảo sẽ khiến tiểu chủ vui lòng."

Thẩm Khinh Trĩ liếc nhìn nàng ta một cái, cong môi cười: "Tên của ngươi thật đáng yêu." Sau đó quay đầu nhìn về phía Thích Tiểu Thu: "Người ta một người tên Ngân, một người tên Đồng, chẳng phải nên đổi tên ngươi thành Kim Thu sao? Chúng ta vừa vặn có đủ bộ Kim Ngân Đồng, thật phú quý cát tường."

Nàng vừa nói đùa như vậy, khí thế bức người trên người cũng lập tức tiêu tan, chỉ còn lại sự ôn hòa dễ gần.

Thích Tiểu Thu không hề tức giận, cũng trêu chọc nàng: "Thích Kim Thu cũng hay đấy chứ, tiểu chủ muốn đổi tên cho nô tỳ, ngày mai nô tỳ sẽ đến Thượng Cung Cục đổi tên, tiểu chủ phải thưởng tiền đổi tên cho nô tỳ đấy nhé."

Thẩm Khinh Trĩ đưa tay vỗ nàng một cái: "Tiểu nha đầu ranh mãnh."

Cứ nói đùa như vậy, mọi người đều cười.

Thẩm Khinh Trĩ kỳ thật vừa nghe đã biết, cho dù là Ngân Linh hay là Đồng Quả đều là người cũ ở Dục Khánh cung, các nàng không hề có liên quan gì đến bên ngoài, vừa vào cung đã hầu hạ bên cạnh Tiêu Thành Dục, thuộc về người tâm phúc của Dục Khánh cung.

Từ những người tâm phúc này mà chọn ra mấy người đắc lực, lại đưa đến bên cạnh Thẩm Khinh Trĩ, đủ thấy Niên Cửu Phúc coi trọng nàng, cũng đủ thấy Tiêu Thành Dục hiểu rõ tâm ý của Hoàng Hậu.

Chỉ cần hắn hiểu rõ, Thẩm Khinh Trĩ đã biết nên làm như thế nào.

Nói đùa vài câu, mọi người có mặt đều vui vẻ, Thẩm Khinh Trĩ mới chậm rãi mở miệng: "Hiện giờ các ngươi đã theo ta, chính là người của Thẩm Khinh Trĩ ta, chắc hẳn Niên đại bạn đã sớm dặn dò rồi, đúng không?"

Đồng Quả và Ngân Linh nhìn nhau, hai người cùng gật đầu, Ngân Linh nói: "Tiểu chủ yên tâm, chúng nô tỳ đều được lệnh đến bên cạnh tiểu chủ, về sau chính là người của tiểu chủ, quyết sẽ không có hai lòng."

Vừa rồi ở chính điện, Ngân Linh đã lặng lẽ quan sát Thẩm Khinh Trĩ sống chung với Tiêu Thành Dục như thế nào, cũng âm thầm quan sát thái độ của Tiêu Thành Dục, theo suy nghĩ nông cạn của nàng ấy, vị Phụng Nghi này của bọn họ về sau chỉ sợ cũng có thể trở thành nương nương cao quý.

Bởi vì từ lúc bắt đầu, Thái Tử điện hạ đối với nàng không hề có chút chán ghét nào.

Nghĩ đến điều này, Ngân Linh kéo Đồng Quả một cái, dẫn nàng ấy hành đại lễ: "Tiểu chủ, về sau cho dù tiểu chủ dời cung, chúng nô tỳ cũng đi theo, mong tiểu chủ nhận lấy."

Lời này nói ra thật khéo léo lại chân thành, Thẩm Khinh Trĩ nghe vậy không lập tức trả lời, chỉ tự mình đỡ hai người dậy: "Những lời ta vừa nói, chính là đã nhận các ngươi rồi."

Lời này vừa nói ra, Ngân Linh và Đồng Quả đều thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Khinh Trĩ: "Ta đặc biệt giữ lại hai người các ngươi, chính là có ý định phân công, lúc trước ở Xuân Cảnh Uyển, bởi vì ta không có phẩm cấp, chỉ có thể do một mình Tiểu Thu hầu hạ, khi đó nàng ấy rất vất vả, ngày đêm đều phải làm việc, ta rất đau lòng."

Thẩm Khinh Trĩ không phải đang khách sáo lấy lòng, cũng không phải đang mua chuộc lòng người, nàng thật sự nghĩ như vậy. Ngày đêm liên tục làm việc, mệt mỏi rã rời, làm việc gì cũng không làm tốt được, thật sự là lợi bất cập hại. Bản thân nàng từng làm cung nữ, đương nhiên biết cung nữ vất vả như thế nào.

"Hiện giờ có ba vị đại tướng, cũng không cần Tiểu Thu một mình ngày đêm vất vả, ba người các ngươi phân chia công việc, cũng có thể kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, đều có thể dưỡng tinh thần."

Ngân Linh nghe nàng nói như vậy, trong lòng đối với vị Phụng Nghi tiểu chủ này càng thêm kính trọng. Nàng ấy nói: "Mời tiểu chủ phân phó."

Thẩm Khinh Trĩ cúi đầu nhìn mọi người, lát sau liền cười nói: "Tiểu Thu trước đây đã theo ta, luôn luôn cẩn thận chu đáo, việc lớn việc nhỏ đều lo liệu, tính tình nàng ấy ổn trọng, thông minh rộng lượng, lại là do Hoàng Hậu nương nương đích thân chỉ định, về sau bên cạnh ta sẽ lấy nàng ấy làm đầu, quản lý kho phòng, sai phái cung nhân và tất cả những việc lớn đều do nàng ấy quản."

"Ngân Linh ôn nhu chu đáo, tay nghề khéo léo, việc chải đầu trang điểm sẽ giao cho ngươi. Đồng Quả là cao thủ nấu nướng, hoạt bát lanh lợi, về sau việc trà nước cơm canh hàng ngày sẽ giao cho ngươi. Ngoài ra, việc sinh hoạt hàng ngày sẽ do hai người các ngươi cùng làm."

"Buổi tối ta ngủ rất say cũng ngủ sớm, không cần cẩn thận canh giữ ban đêm, ba người các ngươi cứ thay phiên nhau ngủ trên giường quý phi là được."

"Như vậy, có dị nghị gì không?"

Thẩm Khinh Trĩ dựa theo tính cách của các nàng, rất nhanh đã sắp xếp xong công việc. Hiện giờ nàng chỉ là một Phụng Nghi, bên người không có việc gì rắc rối, phân chia như vậy ba người đều có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tâm tình tự nhiên cũng sẽ tốt.

Quả nhiên, các nàng đều rất hài lòng, đồng thanh đáp: "Tuân theo lời phân phó của tiểu chủ."

Đã nói rõ ràng mọi chuyện, Thẩm Khinh Trĩ liền duỗi người một cái, uể oải nói: "Được rồi, nếu có việc thì đi làm, nếu không có việc thì nghỉ ngơi, ta cũng buồn ngủ rồi, nghỉ trưa một chút."

Thẩm Khinh Trĩ hiện giờ không có chuyện gì phiền lòng, vừa nằm xuống không bao lâu đã ngủ say.

Ngân Linh quả nhiên tâm tư tỉ mỉ, dẫn Đồng Quả đi hỏi Thích Tiểu Thu về những sở thích hàng ngày của Thẩm Khinh Trĩ, cố gắng trước khi tiểu chủ tỉnh lại thì nắm rõ trong lòng bàn tay.

Một giấc ngủ không mộng mị, khi Thẩm Khinh Trĩ tỉnh lại, đúng lúc là buổi chiều nắng vàng rực rỡ. Nàng nằm trên giường một lúc, mới vén màn giường ngồi dậy.

Người đang canh giữ trong điện là Ngân Linh, Ngân Linh thấy nàng tỉnh, liền bưng trà bạc hà tới: "Tiểu chủ uống chút trà nhuận giọng."

Thẩm Khinh Trĩ uống một ngụm trà, rốt cuộc tỉnh táo lại: "Thật thơm."

Ngân Linh cười nói: "Trà bạc hà này là do Đồng Quả tự mình nghiên cứu, bên trong có thêm mật ong và mơ xanh, ngâm mấy ngày sau đó mới đem nấu nước, sẽ không có vị lạnh nồng."

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu khen: "Rất tốt, rất tốt."

Nàng đứng dậy chải lại tóc, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến.

Thích Tiểu Thu vội vàng bước vào từ ngoài cửa, vừa vào đã nói ngay: "Tiểu chủ, bốn vị phi tần nửa canh giờ trước đã đến Dục Khánh cung, vừa mới an bài xong, sai người đến Tây trắc điện mời tiểu chủ qua đó nói chuyện."

Theo cung quy, lẽ ra ngày mai Thẩm Khinh Trĩ mới phải đến thỉnh an bốn vị phi tần, cùng với nàng còn có các cung nữ thị tẩm của Xuân Cảnh Uyển, khi đó bốn năm người đứng đó, hẳn là sẽ không đến nỗi quá ngượng ngập.

Nhưng bây giờ, bốn người đó lại cùng nhau triệu kiến một mình Thẩm Khinh Trĩ, điều này có vẻ đáng suy ngẫm.

Thẩm Khinh Trĩ khẽ nhướng mày, quay đầu nói với Ngân Linh: "Trang điểm lại, cài trâm hoa mai bằng hồng bảo thạch kia lên."

Ngân Linh không chút nghi ngờ, chỉ làm theo lời nàng phân phó, trong chớp mắt Thẩm Khinh Trĩ đã trở thành mỹ nhân kiều diễm. Nàng thậm chí còn thay bộ xuân sam màu đỏ thắm, rồi dẫn theo Thích Tiểu Thu, nghênh ngang đi đến trước cổng vòm của Đông trắc điện.

Trong Dục Khánh cung, thủ vệ thái giám cung nữ đều là người của Tiêu Thành Dục, tự nhiên họ sẽ không ngăn cản Thẩm Khinh Trĩ, thậm chí khi nhìn thấy nàng, từ xa đã cười hành lễ: "Thỉnh an tiểu chủ, tiểu chủ cát tường."

Lần đầu gặp mặt, Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười ban thưởng, rồi yểu điệu bước vào Đông trắc điện.

Vừa bước vào, đã nghe thấy một giọng nữ nghiêm khắc vang lên: "Đứng lại."

Thẩm Khinh Trĩ khựng lại một chút, nhưng không lập tức đứng lại như lời người kia nói, ngược lại Thích Tiểu Thu hơi buông tay đang đỡ Thẩm Khinh Trĩ, xoay người bình tĩnh nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Người nói chuyện là một phụ nhân khoảng hơn ba mươi tuổi, mặt dài không có thịt, mắt nhỏ hơi xếch, môi mỏng mím chặt trông vô cùng khắc khổ.

Thích Tiểu Thu là đại cung nữ bên cạnh Thẩm Khinh Trĩ, phẩm cấp từ bát phẩm, không chỉ có biểu cô là Thụy Lan cô cô, bản thân nàng ấy ở Thượng Cung Cục cũng như cá gặp nước, có chút thể diện. Tuy còn trẻ tuổi và phẩm cấp chưa cao nhưng nàng ấy vốn không phải người nhút nhát, nên lần này bị người ta quát mắng như vậy, dù đối phương lớn tuổi hơn, cũng không lập tức sợ hãi đến mức mặt mày tái mét.

Nàng ấy chỉ liếc mắt một cái, đại khái hiểu rõ tình hình, bèn khom người chào hỏi: "Không biết cô cô có chuyện gì?"

Phụ nhân mặt mày khắc khổ mang theo sát khí nặng nề, vừa nhìn là biết thường xuyên quát mắng người dưới, bà ta mặc váy áo màu tím nhạt, trên người không có nhiều hoa văn thêu, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy trên váy áo có dệt hoa văn chìm.

Đó là gấm hoa văn Giang Lăng nổi tiếng khắp nơi. Cung quy, chính lệnh, quan chế của Đại Sở rất nghiêm khắc, nhưng đối với dân chúng lại không có quá nhiều hạn chế, trừ một số loại cực kỳ quý hiếm như khảm ti, thêu chỉ vàng bạc, Thiên Tằm La mỗi năm chỉ có mười thất,... còn lại dân chúng đều có thể mặc, nhưng màu sắc và hoa văn thêu không được vượt quá quy định.

Hoàng thất không hạn chế dân chúng mặc y phục, nhưng phần lớn dân chúng làm sao mua nổi, họ đa phần đều mặc vải bông vải gai, không cầu đẹp đẽ chỉ cầu thiết thực.

Thẩm Khinh Trĩ không biết gấm hoa văn ở Đại Sở có giá trị bao nhiêu, nhưng Thích Tiểu Thu lại biết loại vải này một thất có giá năm mươi lượng bạc, chưa kể đến tay nghề thợ may, chỉ riêng loại vải này ít nhất cũng phải năm mươi lượng bạc. Vì vậy nàng ấy liếc mắt một cái đã đoán được người này chắc chắn là cô cô chưởng sự, hơn nữa còn là cô cô chưởng sự bên cạnh các phi tần.

Chỉ không biết là người của vị nào.

Đối phương đại khái cũng không ngờ Thích Tiểu Thu lại gọi đúng xưng hô, nhưng bà ta nhanh chóng gạt chuyện này sang một bên, chỉ cau mày nói: "Sao các ngươi có thể tùy ý ra vào Đông trắc điện? Người canh giữ cửa cung sao lại có thể tùy tiện cho các ngươi vào?"

Nghe vậy, Thẩm Khinh Trĩ không khỏi nhếch môi, cuối cùng nàng cũng quay đầu lại, nhìn về phía trước: "Ta được bốn vị phi tần triệu kiến, đặc biệt đến bái kiến. Sao vậy, Đông trắc điện này chẳng lẽ đã thành tư trạch rồi sao, ta mang theo lệnh bài cũng không được vào?"

Nàng đương nhiên không thể tự mình đeo lệnh bài, lệnh bài phẩm cấp của nàng ở trên người Thích Tiểu Thu, nói cách khác, phàm là người biết Thích Tiểu Thu là ai thì lập tức biết nàng là ai.

Nghe nói nàng được triệu kiến mới đến, cô cô kia lập tức ủ rũ, rất bất lịch sự nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng khi ánh mắt rơi vào khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, đôi mắt híp lại cũng không khỏi co rút.

Đẹp, thật sự là quá đẹp.

Cho dù đã nhìn thấy bốn phi tần của Dục Khánh cung mỗi người một vẻ, nhưng Tưởng Mẫn cũng không thể không thừa nhận, Thẩm phụng nghi đang được sủng ái này quả thật là mỹ mạo kinh diễm, không ai sánh bằng.

Khó trách, khó trách Hoàng Hậu nương nương lại thích nàng như vậy, Thái Tử điện hạ cũng đối với nàng ưu ái có thừa.

Quả nhiên là có một gương mặt đẹp.

Tưởng Mẫn thầm khựng lại, bà ta vốn không thích loại người có vẻ ngoài hồ ly, huống chi Phụng Nghi này còn bất lợi cho tiểu thư, vì vậy, khí thế ngạo mạn mà bà ta vẫn luôn kìm nén từ khi vào cung lập tức bùng lên, mở miệng quát: "Ngươi thật to gan!"

Giọng bà ta vừa the thé vừa chói tai, như muốn xuyên thủng màng nhĩ của người khác. Chỉ thấy bà ta tức giận đến mức mặt mày tái mét, giọng nói càng lúc càng cao: "Ngươi chỉ là một Phụng Nghi nho nhỏ, vậy mà dám tùy ý ra vào tẩm điện của Lương Đệ, gặp cô cô chưởng sự bên cạnh Lương Đệ cũng không hành lễ, thật là to gan lớn mật không có chút kính trọng nào, đáng lẽ phải đưa đến Trữ Tú cung để được dạy dỗ thêm."

Có lẽ giọng bà ta quá lớn, một câu này còn chưa nói xong đã thu hút mọi người đang chờ đợi ở chính điện đi ra.

Đông trắc điện giống như Tây trắc điện, chỉ là cửa lớn rộng rãi thoáng đãng hơn, hai Lương Đệ ở chính điện, hai Lương Viện ở hậu điện, đều là một trái một phải. Vì vừa rồi vội vàng triệu kiến Thẩm Khinh Trĩ, cho nên hai Lương Viện cũng đến chính điện, lúc này bốn phi tần đều đang ngồi nói chuyện ở chính điện.

Còn Tưởng Mẫn cô cô này đương nhiên là phụng mệnh đến chờ, trước hết cho Thẩm Khinh Trĩ một trận hạ mã uy, sau đó mới dẫn nàng vào bái kiến các phi tần.

Thẩm Khinh Trĩ vừa nghe lời này, lập tức biết bà ta là người của ai. Nàng bình tĩnh đứng tại chỗ, buông tay đứng nghiêm, mí mắt cũng không thèm nâng lên. Mãi đến khi có tiếng bước chân vang lên, Thẩm Khinh Trĩ mới hơi nghiêng đầu, nhìn thấy bốn mỹ nhân từ chính điện đi ra.

Nàng không hề quan sát kỹ, chỉ lướt qua một cái, liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt, giả vờ như không biết chuyện gì.

Tưởng Mẫn tức giận đến mức ngực phập phồng, trước kia ở Tưởng phủ, bà ta là cô cô bên cạnh đại tiểu thư, hầu hạ đại tiểu thư lớn lên, trên dưới trong phủ đều đối xử với bà ta rất khách khí, nào giống như đám nha hoàn hầu hạ trong cung không hiểu quy củ.

Bà ta thở hổn hển, còn định mắng thêm vài câu, liền nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói thanh đạm: "Cô cô, đừng nóng giận, đây đều không phải chuyện lớn."

Thanh âm này nhẹ nhàng êm ái, thoạt nghe như lá liễu mùa xuân nhẹ nhàng bay, nhưng nếu thưởng thức kỹ lại có một loại hàn ý sắc bén như lá liễu giấu dao.

Kiếp trước Thẫm Khinh Trĩ sóng to gió lớn gì chưa từng trải qua, nay vừa nghe Tưởng lương đệ nói vậy, lập tức biết nàng ta tuy là đang khuyên Tưởng Mẫn nhưng lại có ý chỉ trích nàng.

Tưởng Mẫn nghe thấy tiểu thư nhà mình lên tiếng, lập tức phối hợp: "Tiểu thư, là lão nô không đủ đoan trang, khiến tiểu thư lo lắng rồi."

Bà ta vừa dứt lời, Tưởng lương đệ còn chưa kịp lên tiếng, bên cạnh một nữ tử cao gầy khác đã mở miệng: "Ôi chao, đều đã vào cung thụ huấn một tháng rồi, sao còn tiểu thư lão nô gì nữa? Tưởng tỷ tỷ, chẳng lẽ là bài giảng ở Trữ Tú cung chưa hiểu rõ sao?"

Thẩm Khinh Trĩ liếc mắt nhìn, liền thấy người vừa lên tiếng mặc váy áo trắng ngà, dáng người cao gầy thẳng tắp, trên đầu búi tóc đơn giản, cài trâm hoa sen, trông vừa thuần tịnh vừa tao nhã.

Nàng chỉ khẽ suy tính một chút, đã biết người này chắc hẳn là chất nữ của Hiền phi, nữ nhi của đô đốc Ngũ Thành Binh Mã Tư - Chương Nhược Tịch.

Tưởng Liên Thanh bị Chương Nhược Tịch nói móc như vậy, trên mặt lại không hề có chút tức giận, chỉ là giọng nói càng thêm lạnh lùng: "Không cần Chương muội muội phí tâm chuyện trong cung của ta, nhà ta xưng hô thế nào, đó là chuyện của ta."

Nói xong, nàng ta đứng thẳng người trước thềm trăng, cúi mắt nhìn lướt qua Thẩm Khinh Trĩ đang đứng từ xa nơi hành lang: "Đều đừng đứng ở ngoài sân nữa, vào trong điện nói chuyện đi."

Tưởng cô cô trông có vẻ nghiêm khắc nhưng lại rất nghe lời Tưởng Liên Thanh, không nói thêm gì liền hầu hạ nàng ta đi vào trong điện.

Đợi đến khi mọi người đều vào điện, Chương Nhược Tịch vẫn đứng trước thềm trăng, nhìn Thẩm Khinh Trĩ với vẻ thích thú.

"Ngươi chính là Thẩm phụng nghi?"

Thẩm Khinh Trĩ lúc này mới hành lễ với nàng ta: "Vâng, thϊếp là Thẩm Khinh Trĩ, bái kiến Chương lương đệ, Lương Đệ vạn phúc."

Chương Nhược Tịch có vẻ rất thẳng thắn hòa nhã, nàng ta cười nói: "Đều là người một nhà, không cần khách khí..."

Chữ "khí" còn chưa nói ra khỏi miệng, ma ma lớn tuổi bên cạnh đã kéo nàng ta một cái, ngăn lời nàng ta định nói. Khóe miệng Chương Nhược Tịch cứng đờ, khẽ ho một tiếng: "Thôi được rồi, vào đi, có gì thì sau này nói tiếp."

Thầm Khinh Trĩ lại hành lễ, đợi nàng ta bước vào trong điệnc mới vỗ vỗ tay Thích Tiểu Thu: "Đi thôi, chúng ta vào gặp các vị phi tần nào."

Hai người bước nhanh đến trước điện, đứng yên lặng một chút, sau đó Thích Tiểu Thu buông tay lùi về sau nửa bước.

Thẩm Khinh Trĩ tự mình cúi đầu đứng yên một lát, rồi bước chân vào bên trong điện, đi được ba bước thì dừng lại giữa sảnh, khẽ khụy gối hành lễ. Cùng là phi tần, cho dù Thầm Khinh Trĩ chỉ là thất phẩm nhưng cũng không cần quỳ gối trước phi tần có địa vị cao hơn.

"Bái kiến Tưởng lương đệ, Chương lương đệ, Phùng lương viện, Trương lương viện, vạn phúc kim an."

Thấy nàng hành lễ như vậy, Tưởng Liên Thanh ngồi ở vị trí chủ tọa khẽ nheo mắt, nàng ta không nhìn mấy phi tần khác, chỉ nhàn nhạt nói: "Đứng dậy đi."

Thẩm Khinh Trĩ liền đứng thẳng người, ngay ngắn đứng giữa sảnh.

Tiền điện Đông trắc điện rộng rãi sáng sủa, ngoài hai dãy bàn ghế hai bên, cả bốn phía đầu đuôi đều đặt huân hương hình chim hạc, bên trong đang tỏa ra hương thơm trầm thủy.

Vị trí chủ tọa đặt hai chiếc ghế bành, bên trên dĩ nhiên là Tưởng Liên Thanh và Chương Nhược Tịch, bên dưới mỗi bên ngồi một người, hẳn là hai vị lương viện. Các ma ma cung nữ của họ đều đứng sau lưng, tuy người đông nhưng không hề có vẻ chật chội.

Cả gian chính điện yên tĩnh không một tiếng động, rất có quy củ.

Tưởng Liên Thanh cho Thẩm Khinh Trĩ đứng dậy nhưng không lập tức lên tiếng, nàng ta im lặng uống một ngụm trà, sau đó đặt chén trà xuống, nhận lấy chiếc quạt tròn từ tay Tưởng Mẫn phía sau, thỉnh thoảng lại phe phẩy. Nàng ta không mở miệng, những người khác dường như cũng không dám nhiều lời, Thẩm Khinh Trĩ chỉ đành đứng giữa sảnh, mặc cho người khác hết nhìn Đông lại nhìn Tây.

Thẩm Khinh Trĩ là người thế nào, nàng chưa từng sợ người khác nhìn, người khác càng nhìn chẳng phải càng chứng tỏ nàng càng đẹp sao?

Sắc mặt Thẩm Khinh Trĩ không đổi, cứ như vậy đứng đó mặc cho người khác đánh giá.

Đúng lúc này, có người lên tiếng.

Ngoài dự đoán của mọi người, người mở miệng không phải là Chương Nhược Tịch tính tình thẳng thắn, mà là chất nữ của Nghi phi, biểu muội của Thái Tử điện hạ Phùng Doanh. Tuy nói một dòng máu loãng ba đời, nhưng nàng ta chính là được Nghi phi nương nương tiến cử vào cung, cứ nói là biểu muội của Thái Tử điện hạ cũng chẳng sai.

Nàng ta mở miệng: "Đều nói muốn gặp Phụng Nghi muội muội, tỷ muội thân thiết với nhau, sao người đã đến rồi lại chẳng ai nói gì, các ngươi không nói, vậy ta nói."

Phùng Doanh rất thân thiện, trông đặc biệt hòa nhã, nàng ta cười lên có hai lúm đồng tiền đáng yêu, nhìn thế nào cũng thấy vui vẻ: "Thẩm muội muội đi đường xa như vậy chắc hẳn là mệt rồi, muốn nói chuyện cũng phải ngồi xuống nói chuyện chứ?"

Lương Viện chỉ thấp hơn Lương Đệ một bậc, bốn người họ lại cùng nhau vào cung, cùng nhau ở Trữ Tú cung một tháng, ngoài mặt vẫn hòa thuận với nhau. Vì vậy nàng ta vừa mở miệng, Tưởng Liên Thanh dường như mới nhớ ra chuyện này: "Thẩm phụng nghi, ngồi đi."

Thẩm Khinh Trĩ lúc này mới ngồi vào chỗ cuối, nàng vừa ngồi xuống, Tưởng Liên Thanh lập tức lên tiếng: "Cô cô, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Tưởng Mẫn tiến lên nửa bước, nói từng chữ rõ ràng: "Bẩm Lương Đệ, vừa rồi nô tỳ ra hành lang nghênh đón Thẩm phụng nghi, vốn định đợi sau khi thái giám canh cửa vào bẩm báo thì có thể đón vào, không để Thẩm Phụng nghi đợi lâu, nào ngờ lại đột nhiên nhìn thấy hai cung nhân xa lạ ở hành lang, nô tỳ liền lập tức tiến lên hỏi."

"Chỉ là không ngờ..." Tưởng Mẫn dường như do dự một chút, rồi vẫn kiên quyết nói, "Chỉ là không ngờ hai cung nhân đó không hợp tác, lời lẽ gay gắt khiến nô tỳ cảm thấy không ổn, lập tức muốn ngăn cản không cho hai người họ vào điện."

Tưởng Mẫn vừa nói vừa cúi đầu với Tưởng Liên Thanh: "Kinh động các vị phi tần, là nô tỳ sai."

Tưởng Liên Thanh gật đầu khẽ "ừ" một tiếng, lại nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Khinh Trĩ. Ánh mắt nàng ta dừng lại một chút, rồi ôn hòa hỏi: "Thẩm phụng nghi, lời Tưởng cô cô nói có đúng không? Vì sao ngươi lại làm như vậy?"

Tưởng Liên Thanh tuy là hỏi, nhưng trong lời nói đã ngầm thừa nhận Thẩm Khinh Trĩ tự ý xông vào Đông trắc điện, hơn nữa còn xảy ra xung đột với cô cô chưởng sự bên cạnh Lương Đệ, dù là chuyện nào cũng đủ để Tưởng Liên Thanh mượn cớ gây khó dễ.

Nếu là người nhát gan sợ phiền phức, hoặc là cung nữ không có kiến thức, nhất định sẽ hoảng sợ luống cuống không biết phải ứng phó thế nào. Nhưng Thẩm Khinh Trĩ lại cảm thấy Tưởng Liên Thanh làm ra vẻ này rất nhạt nhẽo, nàng vốn còn mong đợi hôm nay sẽ có một màn kịch hay, kết quả lại chỉ là trò trẻ con, đúng là vẫn còn quá non nớt.

Thẩm Khinh Trĩ rũ mắt xuống, thanh âm ôn nhu trong trẻo, nhưng lời nói ra lại rõ ràng rành mạch: "Hồi Lương Đệ, các tiểu thái giám canh cửa đều là người cũ của Dục Khánh cung, tự so với thϊếp, so với các vị phi tần càng hiểu rõ quy củ của Dục Khánh cung hơn. Các vị triệu kiến, thϊếp phụng mệnh đến, các tiểu thái giám đều biết, vì vậy sau khi đối chiếu thẻ bài của cung nữ bên cạnh thϊếp, ghi chép danh sách xong liền mời thϊếp vào trong."

"Ồ, thϊếp quên mất, Lương Đệ mới vào cung chưa lâu, đối với cung quy còn chưa quen thuộc," Thẩm Khinh Trĩ khẽ cười, "Thϊếp vào cung đã nhiều năm, được quý nhân dạy bảo, hôm nay vừa lúc rảnh rỗi, không bằng thϊếp giảng giải cho Lương Đệ thêm một chút?"