Cảnh tượng trong phòng thật thanh bình. Thải Vi cùng Mộc Phương hầu hạ bên cạnh, một người đang pha trà táo đỏ cho Hoàng Hậu, còn một người thì đang thắp hương.
Trong làn khói hương an tĩnh, đôi mắt phượng vốn dĩ ôn nhu bình thản của Hoàng Hậu dần dần trở nên sắc bén, lạnh lùng.
"Từ trước đến nay, ngươi luôn lanh lợi hiểu được tâm ý của ta, cũng biết cách xử lý mọi việc chu toàn. Bây giờ ta muốn hỏi," Tô Dao Hoa ngừng một chút, rồi nói từng chữ một, "ngươi có dám trở thành một thanh đao sắc bén không?"
Thân là người của Khôn Hòa cung, Thẩm Khinh Trĩ vốn dĩ đã là người của Tô Dao Hoa. Trước đây, Tô Dao Hoa chỉ dặn dò nàng phải theo dõi hậu cung của Tiêu Thành Dục, làm tai mắt cho bà ấy, nhưng chưa bao giờ bà ấy nói muốn nàng trở thành một "thanh đao".
Có lẽ, Thầm Khinh Trĩ của ngày trước chưa đủ khiến Tô Dao Hoa động lòng, nhưng giờ đây, nàng chỉ dùng chút mưu mẹo nhỏ đã khơi dậy được sự chú ý của Hoàng Hậu.
Tô Dao Hoa nhìn rõ, Thẩm Khinh Trĩ tuyệt đối không phải người cam chịu nhẫn nhục. Chỉ cần có cơ hội nắm chắc phần thắng, nàng sẽ lập tức ra tay phản công, đánh thẳng vào điểm yếu.
Nàng chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi.
Tuy miệng xưng là nô tỳ, nhưng đôi mắt hoa đào sâu thẳm kia nào có chút dáng vẻ nô tỳ?
Chính vì vậy, sau khi gặp qua bốn tiểu thư khuê các kia,
Tô Dao Hoa đã cho gọi Thẩm Khinh Trĩ đến.
Tô gia không đưa nữ nhi vào cung, không phải vì không có ai, mà là bà thương nhi tử, trân trọng tình mẫu tử này, không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người. Nhưng điều đó không có nghĩa là những thế gia vọng tộc, những quyền thần có thể chèn ép bà, có thể ngang nhiên thao túng hậu cung, nhúng tay vào triều chính.
Tiêu Thành Dục còn trẻ chưa đến hai mươi tuổi, trông có vẻ non nớt, nhưng dù vậy, Tô Dao Hoa cũng không cho phép người khác tùy tiện bắt nạt nhi tử mình.
Các đại thần phụ chính chỉ có thể "phụ", chứ không thể "chính".
Ngồi yên chịu trận không phải là tính cách của Tô Dao Hoa. Vì vậy, lúc này bà đang cúi nhìn Thẩm Khinh Trĩ, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Bà tin rằng Thẩm Khinh Trĩ cũng giống như bà, chưa bao giờ chịu cúi đầu.
Thẩm Khinh Trĩ dường như chỉ do dự trong giây lát, sau đó ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Ngay từ đầu, nô tỳ đã là thanh đao của nương nương rồi."
Trong phòng ấm áp, ánh sáng mờ ảo khiến không gian trở nên tĩnh lặng, ngọn cung đăng le lói chiếu vào gương mặt trẻ trung của Thẩm Khinh Trĩ, tô điểm thêm nét mông lung huyền ảo cho làn da trắng nõn của nàng.
Nghe nàng nói vậy, Tô Dao Hoa bất giác bật cười: "Quả nhiên, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã biết ngươi là người có dã tâm."
Thẩm Khinh Trĩ hơi sững sờ, vội vàng ngước nhìn Tô Dao Hoa. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, nàng nhanh chóng cúi đầu xuống không dám nhìn nữa.
Tô Dao Hoa vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc nàng: "Hôm đó ta say rượu đã nói rất nhiều, nói cho chính mình nghe, cũng hy vọng nói cho ngươi nghe."
Thẩm Khinh Trĩ khẽ động, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối, im lặng không nói.
Bàn tay Tô Dao Hoa trượt xuống, nhẹ nhàng đặt lên vai nàng: "Khinh Trĩ, ngươi còn trẻ, bây giờ làm việc lại trầm ổn hơn cả ta, nhưng đôi khi lại quá mức cẩn trọng."
Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ khẽ rung động.
Tô Dao Hoa mỉm cười nhìn nàng: "Có một số người, ỷ vào chút tình nghĩa ngày xưa mà cậy già lên mặt, lạm dụng quyền thế, thật sự không nên giữ lại, cũng không thể giữ lại."
Thẩm Khinh Trĩ cảm thấy trong lòng thoải mái hẳn lên. Quả nhiên, tính cách của Tô Dao Hoa và Thái Tử đúng là giống nhau. Nàng ngước nhìn Hoàng hậu với vẻ đầy ngưỡng mộ: "Nương nương đối xử với nô tỳ thật tốt."
Tô Dao Hoa vẫn luôn nhìn nàng với ánh mắt trìu mến, thấy nàng nói như vậy bèn xoa đầu nàng: "Ngươi còn nhỏ, tâm địa thật sự quá mềm yếu, tuy đây là khuyết điểm nhưng cũng không phải là không được. Dù sao ngươi cũng là đứa trẻ ngoan."
Tô Dao Hoa đã nói xong những lời cần nói, liền phẩy tay: "Được rồi, hôm nay có nhiều việc, ngươi khó có được ngày nghỉ, về nghỉ ngơi đi."
Thẩm Khinh Trĩ liền ngoan ngoãn đứng dậy, hành lễ với bà: "Vâng ạ, nương nương nghỉ ngơi cho khỏe, nếu nương nương muốn tìm người gϊếŧ thời gian, cứ sai người gọi nô tỳ đến, nô tỳ sẽ đọc sách cùng nương nương."
Lần này Tô Dao Hoa lại nói với vẻ đầy ẩn ý: "Ta già rồi, sao cần tiểu cô nương hầu hạ, ngươi nên hầu hạ hoàng nhi cho tốt."
Nói xong bà cười to hơn, có vẻ rất thoải mái: "Được rồi, không trêu ngươi nữa, đi đi."
Bầu không khí trong Khôn Hòa cung rất hòa hợp vui vẻ, ngay cả bệnh tật của Hoàng Hậu nương nương cũng có vẻ giảm đi không ít, sau khi Thẩm Khinh Trĩ rời đi, nghe nói Hoàng Hậu nương nương buổi trưa đã ăn thêm nửa bát cơm, nói là trong lòng thoải mái.
Có phần trò chuyện này, buổi trưa khi Xuân Cảnh Uyển đưa cơm đến, cuối cùng cũng không dám đưa đồ ăn thừa tháng trước cho Thẩm Khinh Trĩ nữa, nghe nói là đặc biệt đến Ngự Thiện Phòng lấy điểm tâm mới, cái nào cũng rất tinh xảo.
Thẩm Khinh Trĩ chỉ cảm tạ tiểu thái giám, đợi đến khi pha trà hoa nhài ăn bánh nướng nhân thịt xong, mới nói với Thích Tiểu Thu: "Mấy tân phi này, rõ ràng vừa vào cung đã khiến Hoàng Hậu nương nương không vui."
Sức khỏe Hoàng Hậu không tốt, cũng chỉ có một mình Thái Tử điện hạ, mà Tô thị mấy năm nay cũng khiêm tốn chỉ tập trung vào biên cương, cộng thêm việc Tô thị là thế gia huân quý (1), các thế gia môn phiệt xem thường, mấy tân phi thấy Hoàng Hậu không phải là sinh mẫu của Thái Tử điện hạ, liền có hành động vượt quá giới hạn, chẳng trách Hoàng Hậu lại cứng rắn như vậy.
((1): thế gia huân quý là thuộc về lập công để được ban thưởng tước vị, ví dụ như đánh trận hoặc công thần. Thế gia môn phiệt là gia tộc lâu đời, có học thức sâu rộng, thường theo con đường thi cử làm quan, có ảnh hưởng gián tiếp sâu rộng vì có nhiều môn sinh. Nói ngắn gọn giống như thế gia mới nổi và thế gia đại tộc mấy trăm năm vậy.)
Nhưng Tô Dao Hoa đã ở trong cung hơn hai mươi năm, sóng gió gì mà chưa từng thấy, bà ấy chưa bao giờ là người nóng vội, hôm nay chẳng qua chỉ là gọi nàng đến xem xét hỏi han, đợi đến khi biết được nàng có thể làm được những gì, Hoàng Hậu mới ra tay.
Thích Tiểu Thu quả nhiên có bản lĩnh, nghe Thẩm Khinh Trĩ nói như vậy, nàng ấy trong lòng khẽ động: "Cô nương, hôm trước ta đi thăm biểu cô, nói chuyện với các tỷ muội cũ, đúng là có nghe được một số tin tức."
Thẩm Khinh Trĩ hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn nàng ấy.
Thích Tiểu Thu gật đầu với nàng: "Vốn ta không để ý, bây giờ nghe cô nương nói như vậy, ta mới nhớ ra, tỷ muội kia của ta là người ở Chiết Tú Sở (1), bây giờ cũng là người được sủng ái bên cạnh cô cô, nàng ấy rất có kinh nghiệm về may vá, đo số đo rất giỏi, nếu để tỷ ấy may y phục, tuy trông có vẻ bình thường nhưng mặc lên người sẽ rất đẹp, rất có bản lĩnh."
(1): phòng thêu dệt trực thuộc Thượng Cung Cục.
Người như vậy, tất nhiên sẽ không hầu hạ cung nữ thị tẩm như Thẩm Khinh Trĩ.
Thích Tiểu Thu nói tiếp: "Vốn dĩ tỷ muội kia của ta là hầu hạ ba vị nương nương, không ngờ hôm đó Đức phi nương nương gọi tỷ ấy đến, bảo tỷ ấy đo số đo cho Tưởng lương đệ, Thái Tử lương đệ là tòng tứ phẩm, cũng là phi tần có địa vị cao, vì vậy tỷ muội của ta không nói hai lời liền đi đo."
"Nhưng mà," Thích Tiểu Thu chuyển giọng, "Nhưng mà khi tỷ muội của ta làm xong áo mẫu, đưa đến cho Tưởng lương đệ xem, Tưởng lương đệ lại nói tay nghề của tỷ ấy quá kém, không bằng tú nương của Tưởng gia, bảo tỷ ấy mang y phục về, nàng ta không cần."
Thẩm Khinh Trĩ thật sự kinh ngạc.
"Đức phi nương nương ngày thường không phải là người như vậy," Thẩm Khinh Trĩ nhớ lại trước đây, mỗi khi Khôn Hòa cung có tiệc, người có thể vào Khôn Hòa cung không phải ba vị nương nương thì là ai, Đức phi cũng nằm trong số đó, "Bà ta tuy không hòa thuận với Hoàng Hậu nương nương nhưng cũng sẽ không khinh thường mà làm ầm ĩ đến mức khó coi như vậy."
Tưởng lương đệ này đâu phải là đang chê bai tay nghề của Chiết Tú sở, nàng ta nói bóng gió, đều là đang lấy xuất thân thế gia môn phiệt của Tưởng thị để chê bai hoàng thất, chê bai Hoàng Hậu.
Chẳng trách Hoàng Hậu có tính cách ôn hòa như vậy, cũng cảm thấy tức giận.
Thẩm Khinh Trĩ khẽ thở dài: "Trong cung này, chẳng lẽ thật sự sắp loạn sao?"
*****
Nhưng cung còn chưa loạn, thì nàng đã loạn rồi.
Khoảng cuối tháng tư, các phi tần của Thái Tử đang được giáo huấn ở Trữ Tú cung sắp kết thúc, dự định ngày hai mươi tám tháng tư sẽ đến Dục Khánh cung.
Đây là chuyện vui mới trong cung, từ khi ấn định ngày, mấy ngày nay trong cung đều rất náo nhiệt, khắp nơi đều là hoa nở rộ, giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui mừng.
Nhưng đúng vào ngày hai mươi bảy tháng tư, Hoàng Hậu đích thân hạ một đạo ý chỉ.
"Cung nữ thị tẩm Thẩm thị, Xuân Cảnh Uyển, dung mạo xinh đẹp, hiền lành đoan trang, phẩm hạnh tốt đẹp, sắc phong làm Thái Tử phụng nghi chính thất phẩm, ngày hai mươi tám tháng tư chuyển đến Dục Khánh cung."
Đạo ý chỉ này rất ngắn, nhưng lại vô cùng đáng suy ngẫm. Thẩm Khinh Trĩ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng biết muốn để nàng trở thành thanh đao thì phải có vỏ đao phù hợp nhất, nhưng nàng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Hơn nữa, nhìn phẩm cấp mà Hoàng Hậu nương nương ban cho nàng, thật sự là quá đề cao nàng.
Tuy nàng đã từng hầu hạ Thái Tử điện hạ, nhưng dù sao cũng chưa viên phòng, cũng chưa thật sự trở thành người trong lòng Thái Tử điện hạ, nhưng tất cả những điều này đối với Hoàng Hậu nương nương mà nói lại không hề quan trọng. Bà chính là muốn nói cho mọi người biết: ở Trường Tín cung này, bà muốn đề bạt ai thì có thể đề bạt người đó, từ bê hạ, Thái Tử đến tông thất triều thần, không ai có thể phản bác.
Ý chỉ này của Hoàng Hậu, thoạt nhìn chỉ là đề bạt một cung nữ nhỏ bé, ban cho nàng vị trí mà hiện giờ không nên ban cho, nhưng thực chất là hung hăng tát vào mặt bốn vị tân phi. Cho dù xuất thân từ đại gia tộc, cho dù là thế gia thiên kim, hiện tại cùng với cung nữ bình thường không có gì khác nhau, đều trở thành mỹ nhân của Dục Khánh cung.
Hành động này của bà không khác gì đặt Thẩm Khinh Trĩ lên vỉ nướng, khiến nàng trong nháy mắt trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của những nữ nhân khác ở Dục Khánh cung.
Ngay cả Thuần Huệ đi cùng chưởng sự tổng quản Khôn Hòa cung đến tuyên đọc ý chỉ cũng không nhịn được mà thay đổi sắc mặt, bà ta nhìn Thẩm Khinh Trĩ đang quỳ gối nghe chỉ, không khỏi nhíu mày.
Đợi đến khi tổng quản tuyên đọc xong ý chỉ, mới thản nhiên nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Thẩm phụng nghi, xin chúc mừng, đứng dậy nhận chỉ đi."
Thẩm Khinh Trĩ dập đầu ba cái với ý chỉ, sau đó mới được Thích Tiểu Thu dìu đứng dậy, giơ hai tay lên quá đầu nghiêm túc nhận lấy ý chỉ.
"Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương ban thưởng, tạ ơn Thái Tử điện hạ ban thưởng."
Thẩm Khinh Trĩ đưa ý chỉ cho Thích Tiểu Thu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn đại tổng quản. Thích Tiểu Thu trở về phòng cất kỹ ý chỉ, Thẩm Khinh Trĩ tự mình lấy túi thơm từ trong tay áo ra, trước mặt Thuần Huệ nhét vào tay Ninh Hải.
Ninh Hải rất cao, Thẩm Khinh Trĩ phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt hắn. Hắn là thái giám trung niên cao gầy, sắc mặt nhợt nhạt, ngày thường ở Khôn Hòa cung chỉ dẫn theo đám thái giám dưới trướng đi lại, ngoài mấy vị cô cô, hắn chưa từng nói chuyện với các cung nữ. Cho dù cùng làm việc nhiều năm, Thẩm Khinh Trĩ cũng không thân quen với hắn, cũng chưa từng nói chuyện nhiều.
Ninh Hải rũ mắt nhìn Thẩm Khinh Trĩ, thanh âm vẫn lạnh lùng như ngày thường: "Chúc mừng Thẩm cô nương, cô nương đại hỷ."
Nếu là người khác nhất định sẽ cảm thấy hắn đang không vui, nhưng Thẩm Khinh Trĩ biết con người của hắn, hiểu rõ tính cách hắn là như vậy, không có ác ý với người khác, liền cười nói: "Cùng vui cùng vui, làm phiền đại bạn phải đi một chuyến rồi."
Ninh Hải liếc nhìn nàng, dường như hắn cũng biết sắc mặt mình luôn lạnh lùng, vì vậy cố gắng nặn ra nụ cười: "Đều là làm việc cho nương nương, là việc nên làm, cô nương có thể chuyển đi khỏi Xuân Cảnh Uyển mới là chuyện vui."
Lời này của hắn nói ra không mặn không nhạt, suýt chút nữa thì khiến Thuần Huệ tức chết, dù sao bà ta cũng lớn tuổi hơn Ninh Hải, tự cho là người cũ, sao có thể cúi đầu trước hắn.
Thế nên không nhịn được mà nói móc một câu: "Xuân Cảnh Uyển của ta sao lại không phải là nơi tốt, Thẩm cô nương đến đây chưa đầy một tháng đã lập tức bay lên cành cao, Ninh đại bạn nói vậy thật khó nghe."
Ninh Hải không để ý đến bà ta, tiếp tục nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Cô nương, chuyện chuyển cung sẽ có người của Thượng Cung Cục đến lo liệu, cô nương cứ dặn dò là được, ta còn có việc, xin phép cáo lui trước."
Nói xong, hắn liếc nhìn Thuần Huệ nhàn nhạt nói: "Lão tỷ tỷ, ngươi đã lớn tuổi rồi, vẫn nên sớm an hưởng tuổi già đi, có vài chuyện chi bằng để người trẻ tuổi chưởng quản."
Có thể nói ra câu này, đều là do Ninh Hải tốt bụng, cũng là vì lòng trung thành của hắn với Hoàng Hậu nương nương.
Nhưng Thuần Huệ lại cảm thấy như bị xúc phạm, u ám nói: "Cần ngươi quản ta sao?"
Ninh Hải cuối cùng cũng không nói nhảm với bà ta nữa, gật đầu chào tạm biệt Thẩm Khinh Trĩ, sải bước ra khỏi Xuân Cảnh Uyển.
Hắn đi rồi, Thuần Huệ cũng không còn mặt mũi để ở lại, Thẩm Khinh Trĩ cũng không có tâm trạng nói những lời tạm biệt giả dối với bà ta, vì vậy hai người chỉ nhìn nhau, một người nói đi, một người nói tạm biệt, lập tức đường ai nấy đi.
Đợi mọi người đều đi hết, Triệu Viên Nhi ở bên cạnh mới cẩn thận thò đầu ra, e lệ cười với Thẩm Khinh Trĩ: "Tỷ tỷ, chúc mừng tỷ."
Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ tất nhiên là vui mừng khôn xiết, hiện giờ nàng là Phụng Nghi thất phẩm, ăn mặc tiêu dùng đều khác với trước đây, bổng lộc cũng tăng gấp đôi, ngày thường được hưởng rất nhiều. Đừng nói nàng so đo tính toán, nhưng muốn sống tốt trong cung thì phải hơn người khác.
Nàng muốn sống sung sướиɠ, muốn hưởng vinh hoa phú quý, vui vẻ vô cùng.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn Triệu Viên Nhi, cười rạng rỡ với nàng ta: "Cảm tạ."
*****
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Khinh Trĩ ngồi trên kiệu, ung dung rời khỏi Xuân Cảnh Uyển.
Cùng lúc đó, Thuần Huệ ma ma bị điều ra khỏi cung để an hưởng tuổi già với lý do tuổi đã cao, Xuân Cảnh Uyển được giao cho người khác chưởng quản. Hai đại thái giám còn lại cũng bị điều ra khỏi Xuân Cảnh Uyển, không ai biết họ bị điều đi đâu. Tiểu thái giám Triệu Vũ được thăng chức lên làm đại thái giám chưởng quản Xuân Cảnh Uyển.
Nghe những chuyện này, Thẩm Khinh Trĩ chỉ cười trừ.
Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu lên kiệu, nàng vén rèm kiệu đang đung đưa nhìn những tia nắng bên ngoài. Bên ngoài rèm kiệu tuy vẫn là những bức tường đỏ quen thuộc, nhưng trong mắt Thẩm Khinh Trĩ lại là con đường rộng lớn dẫn đến một cuộc sống khác.
Cơn gió nhẹ thổi đến, mang theo hương thơm của hoa cỏ cùng tiếng cười, mang theo hơi thở mùa xuân và hy vọng.
Ánh mắt Thẩm Khinh Trĩ dừng ở trên người Thuần Huệ đang hốt hoảng bị đuổi ra khỏi Trường Tín cung, Thuần Huệ mặc y phục cũ, tóc tai rối bời, bà ta ngơ ngác bước đi, như cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Khinh Trĩ, bỗng ngẩng đầu lên.
Hai người nhìn nhau, Thẩm Khinh Trĩ thản nhiên liếc nhìn bà ta, cuối cùng buông rèm kiệu xuống. Chẳng qua chỉ là người qua đường gặp gỡ tình cờ mà thôi.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn đôi bàn tay thon dài của mình, thầm nghĩ: Nàng chính là thích làm thanh đao sắc bén nhất.
*****
Thẩm Khinh Trĩ là người có địa vị thấp nhất trong số những phi tần có danh phận ở Dục Khánh cung, nên nàng phải chuyển cung đầu tiên. Khi nàng đến Dục Khánh cung, nơi đây vô cùng yên tĩnh, Tiêu Thành Dục không có ở trong cung.
Người đã từng gặp mặt một lần - Giản Nghĩa, đích thân ra ngoài đón nàng , đợi ở cửa phụ của Dục Khánh cung, thấy kiệu của Thẩm Khinh Trĩ vừa đến lập tức dẫn theo đồ đệ tiến lên.
Hắn luôn tươi cười, ôn hòa lễ độ, trông ôn nhu hơn Ninh Hải công công rất nhiều, cũng có vẻ dễ nói chuyện hơn. Kiệu của Thẩm Khinh Trĩ còn chưa dừng lại, đã nghe thấy giọng nói ôn hoà của hắn ở bên ngoài kiệu: "Thẩm cô nương... ôi chao, xem cái miệng của ta này, Thẩm phụng nghi, chúc mừng người."
Thẩm Khinh Trĩ đợi kiệu dừng hẳn mới cúi người xuống kiệu, lập tức nhìn Giản Nghĩa mỉm cười: "Cùng vui, cùng vui."
Thích Tiểu Thu bên cạnh nàng vội vàng tiến lên nắm lấy tay đồ đệ của Giản Nghĩa, tuy trên khuôn mặt giản dị không có nhiều ý cười, nhưng lời nói ra thật sự êm tai dễ nghe.
"Sao lại làm phiền công công phải đích thân đến đón, đều tại ta không hiểu chuyện, không đến trước để chuẩn bị, lại còn để công công phải lo lắng."
Mối quan hệ của Thích Tiểu Thu là gì, Dục Khánh cung chắc chắn biết rõ, vì vậy nàng ấy vừa khách sáo, nụ cười trên mặt Giản Nghĩa càng thêm rạng rỡ: "Phụng Nghi tiểu chủ, người bên cạnh người, thật sự là... thật sự là vừa hiểu chuyện vừa lanh lợi."
Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười, không đáp lời.
Giản Nghĩa thấy tốt thì thu cũng không dây dưa thêm, hắn phẩy tay nói: "Phụng Nghi, sương phòng đã chuẩn bị xong, mời Phụng Nghi vào trong."
Thẩm Khinh Trĩ được Thích Tiểu Thu dìu, từng bước đi vào Dục Khánh cung.
Khi nàng bước qua cửa Dục Khánh cung, các thái giám hai bên đều nghiêm túc hành lễ: "Nô tài tham kiến Phụng Nghi, chúc mừng Phụng Nghi."
Hôm qua được thăng chức, hôm nay chuyển cung, tất nhiên là đại hỷ.
Thích Tiểu Thu không cần Thẩm Khinh Trĩ dặn dò, bèn tiến lên đưa hồng bao, sau đó đi theo Giản Nghĩa tiếp tục vào trong.
Giản Nghĩa nói rất rõ ràng: "Phụng Nghi tiểu chủ, Dục Khánh cung của chúng ta chia làm chính điện và Đông Tây trắc điện, phía trước chính điện là tẩm điện của điện hạ, phía sau là Tàng Thư Lâu, ngày thường không cho người khác vào."
Hắn nói chuyện nghiêm túc, Thẩm Khinh Trĩ lắng nghe chăm chú.
Thấy Thẩm Khinh Trĩ vô cùng nghiêm túc, hắn đã biết nàng rất biết xem xét tình hình, bèn nói kỹ càng hơn: "Hiện giờ sắp xếp cho Phụng Nghi ở trắc điện phía Tây, trắc điện chia làm tiền điện và hậu điện, nô tài biết Phụng Nghi thích đọc sách, đặc biệt sắp xếp cho Phụng Nghi ở hậu điện, dù sao cũng gần Tàng Thư Lâu hơn một chút."
Thẩm Khinh Trĩ không khỏi cảm thấy buồn cười. Cho dù có gần đến đâu, nàng cũng không vào được. Nhưng những điều này nàng đều không nói ra ngoài, chỉ nói: "Đa tạ công công đã nói rõ."
Giản Nghĩa sờ mũi, tiếp tục nói: "Phụng Nghi tiểu chủ, hiện giờ người là chính thất phẩm, theo quy định chỉ có thể ở điện phụ, nhưng chủ tử ở Dục Khánh cung chúng ta ít, nên sắp xếp được, hậu điện chỉ có một mình người ở."
Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ khẽ động, nàng mỉm cười hỏi: "Vậy mấy vị phi tần khác thì sao?"
Giản Nghĩa đang đợi nàng hỏi câu này, nghe vậy lập tức nói: "Phụng Nghi tiểu chủ, người đúng là hỏi đúng người rồi, để sắp xếp chỗ ở cho các phi tần, nô tài và đại bạn đã bận rộn mấy ngày liền."
Nếu hắn không nói chuyện mà chỉ mỉm cười đứng đó, thì có chút nho nhã của thư sinh trung niên, còn có vài phần giống với Niên Cửu Phúc hòa ái dễ gần, nhưng hắn vừa nháy mắt ra hiệu vừa nhanh nhảu đáp lời, lại có chút buồn cười, rất thú vị.
Thẩm Khinh Trĩ bị hắn chọc cười, không nhịn được mà che miệng: "Công công và đại bạn đều vất vả rồi, đây cũng là vì điện hạ."
Giản Nghĩa đáp lại một câu: "Tất nhiên là vì điện hạ."
Hắn nhướng mày, hạ giọng nói tiếp: "Trước đây Ninh đại bạn đã đến một chuyến, nói mấy vị phi tần vừa vào cung đều là quý nhân, không thể ở trắc điện phía Tây, mùa hè thì nắng nóng, mùa đông thì âm u, vừa lạnh vừa nóng sao có thể để các vị phi tần chịu khổ? Phụng Nghi thì khác, Phụng Nghi luôn có thể chịu khổ, vì vậy mới sắp xếp như vậy."
"Trắc điện phía Đông lớn hơn trắc điện phía Tây hai gian, vừa hay tiền điện cho hai vị phi tần ở, hậu điện cho hai vị còn lại ở, không phải là vừa hay sao?"
Giản Nghĩa cười tủm tỉm nhìn Thẩm Khinh Trĩ: "Phụng Nghi tiểu chủ thấy thế nào?"
Thẩm Khinh Trĩ một mình ở trắc điện phía Tây, lại được tiếng là chịu khó chia sẻ lo lắng cho điện hạ, bốn vị phi tần kia chen chúc nhau ở trắc điện phía Đông, đúng là quý nhân, cách sắp xếp này của Hoàng Hậu nương nương đúng là tinh tế.
Điều này thật sự khiến người ta có khổ cũng không nói nên lời.
Giản Nghĩa đúng là khéo ăn khéo nói, nói với Thẩm Khinh Trĩ vài câu như vậy, để Thẩm Khinh Trĩ tự mình cảm kích Hoàng Hậu nương nương.
Sao Thẩm Khinh Trĩ có thể không hiểu những lời bóng gió này của hắn, nghe vậy liền mỉm cười, có chút ôn nhu hiền lành: "Công công vì điện hạ và các phi tần vất vả như vậy, thật sự khiến người ta cảm động, ta đương nhiên là nghe theo sự sắp xếp của công công, ở đâu cũng được."
Thẩm Khinh Trĩ nhẹ nhàng nói thêm: "Chỉ cần không làm phiền điện hạ, ta đã rất vui rồi."
Nhìn xem, thật là hiền lành thục đức, thật là hiểu chuyện, không hổ là Phụng Nghi tiểu chủ được cả Hoàng Hậu nương nương và Thái Tử điện hạ yêu thích.
Giản Nghĩa nói xong những lời cần nói, hai người đi qua những hành lang dài, cuối cùng cũng đến trắc điện phía Tây.
Tiền điện bỏ trống không có ai ở, vì khóa cửa nên không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, liếc mắt một cái cũng biết bên trong sạch sẽ gọn gàng, không hề bừa bộn.
Mà cả sân trước và sân sau của trắc điện phía Tây đều sạch sẽ, ngay cả mấy bụi hải đường không mùi trước hậu điện cũng đung đưa trong gió xuân, xinh đẹp yêu kiều.
Thẩm Khinh Trĩ liếc mắt một cái, đã biết những bông hoa này là mới được trồng đến.
Giản Nghĩa nhỏ giọng nói: "Biết Phụng Nghi thích hoa, thời điểm này chỉ có hải đường là đẹp, nên đặc biệt sai người đến trồng, hoa nhài cũng chuẩn bị mấy chậu, nhưng bây giờ vẫn chưa nở, đợi đến khi nở rồi sẽ mang đến cho Phụng Nghi."
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu: "Làm phiền rồi, rất đẹp, ta rất thích."
Giản Nghĩa mỉm cười, dẫn nàng đi thẳng vào hậu điện.
Toàn bộ Đông sương phòng của hậu điện đều là của Thẩm Khinh Trĩ, từ gian chính đi vào là trà thất, đi vào trong nữa mới là tẩm điện, hình dạng và cấu tạo hợp quy tắc, có dáng vẻ khuê phòng của phi tần hậu cung, trước đây cũng là được chuẩn bị riêng cho phi tần của Thái Tử.
Chỉ là do quy định của Dục Khánh cung không thể so với Đông Tây lục cung, trà thất chỉ rộng ba gian, tẩm điện thì tốt hơn một chút cũng chỉ khoảng năm gian, một chiếc giường lớn, một bộ bàn trang điểm, hai chiếc rương và một tủ y phục, thêm một bộ bàn trà cạnh cửa sổ là đã chật kín.
Đông sương phòng nhỏ bé được bài trí rất tinh xảo, trong nhã thất ngoài trường kỷ còn có thêm một án thư, phía sau án thư có một chiếc tủ nhiều ngăn bằng gỗ hoàng dương, trên tủ bày không ít sách, rõ ràng là biết Thẩm Khinh Trĩ thích đọc sách.
Bút mực giấy nghiên trên bàn đầy đủ, thậm chí còn có thêm một chậu hoa thủy tiên đã nở rực rỡ.
Giản Nghĩa không cần phải nói thêm gì, đã nhận được hồng bao dày cộp từ Thẩm phụng nghi, nghe nàng nói: "Đa tạ công công đã dụng tâm."
Giản Nghĩa chà xát hai tay, biết trong hồng bao không phải là tiền đồng, mà là thỏi bạc, lập tức cười đến tít mắt: "Cũng không chỉ có nô tài, Niên đại bạn cũng đã hỏi han, dù sao cũng phải để Phụng Nghi tiểu chủ ở cho thoải mái."
Hắn cũng không nán lại lâu, chỉ nói thêm : "Tiểu chủ, theo quy định, trắc điện phía Tây có bốn cung nhân tạp dịch, bốn cung nữ tam đẳng, hai cung nữ nhị đẳng, hai cung nữ nhất đẳng; nếu là quý nhân nương nương, còn phải có đại cung nữ và quản sự cô cô, nhưng bây giờ bên này chỉ có một mình người, nên chỉ có bốn cung nhân tạp dịch, hai cung nữ tam đẳng, cung nữ nhị đẳng và nhất đẳng mỗi loại một người, Phụng Nghi tiểu chủ cứ việc sai bảo."
Thẩm Khinh Trĩ là Phụng Nghi thất phẩm, theo quy định có một cung nữ nhất đẳng, một cung nữ tam đẳng, bên cạnh nàng đã có cung nữ nhất đẳng Thích Tiểu Thu, Dục Khánh cung chỉ sắp xếp thêm một cung nữ tam đẳng hầu hạ là được.
Nhưng không biết là cố ý hay sơ suất, nàng một mình ở trắc điện phía Tây, thì tất cả cung nữ thái giám ở trắc điện phía Tây kỳ thực đều hầu hạ một mình nàng.
Cho dù số lượng đã giảm đi phân nửa, nhưng cũng thật sự không ít.
Đây dường như là một sự sắp xếp khác mà Hoàng Hậu dành cho nàng. Chân mày Thẩm Khinh Trĩ giãn ra, trong lòng rất vui vẻ, làm việc cho chủ tử như Hoàng Hậu nương nương thật sự là thoải mái vô cùng.
Không cần phải mở miệng, đã được sắp xếp chu đáo.
Giản Nghĩa thấy sắp xếp ổn thỏa, liền nói: "Phụng Nghi tiểu chủ nghỉ ngơi một lát trước đi, đợi đến khi họ làm xong việc trong cung, sẽ đến bái kiến tiểu chủ."
Dứt lời, hắn nhanh chóng hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ, sau đó vội vàng rời đi.
Nói xong những lời cần nói, không hề dài dòng thêm một câu nào nữa.
Thẩm Khinh Trĩ cười bảo Thích Tiểu Thu tiễn hắn, đợi Thích Tiểu Thu trở về, hai chủ tớ nhìn nhau, không nhịn được đều bật cười.
Thẩm Khinh Trĩ thở dài: "Vốn biết nương nương nhân từ, nhưng không ngờ nương nương lại quan tâm như vậy."
Thích Tiểu Thu quay đầu nhìn ra ngoài, thấy hiện tại các cung nữ kia đều chưa tới đây, mới lên tiếng: "Trước đây biểu cô đã từng nói, những chuyện nương nương muốn làm thì không có chuyện gì là không làm được, chỉ xem nương nương có muốn làm hay không thôi."
"Vì vậy..." Thẩm Khinh Trĩ thở dài, nuốt những lời tiếp theo vào trong bụng.
Vì vậy trong cung này, người không thể đắc tội nhất kỳ thực chính là đôi phu thê thiên tử kia, và vị thiên tử tương lai ở Dục Khánh cung này.
Thẩm Khinh Trĩ chỉ ở Đông sương phòng, hiện giờ đã được thu dọn gọn gàng, đồ đạc của nàng cũng đã được chuyển đến trước, những ban thưởng trước đây đều được cất trong rương, những thứ có thể bày ra ngoài đều được đặt trên tủ nhiều ngăn, vì ban thưởng không nhiều nên không cảm thấy chật chội.
Đông sương phòng có người ở thì gian chính cũng phải mở, vì vậy gian chính cũng sạch sẽ sáng sủa, được bài trí tao nhã, cũng tiện cho một mình nàng.
Tây sương phòng đối diện bị khóa, chắc là khoảng thời gian này sẽ không có ai ở, bên trong chỉ có đồ đạc, không có gì khác.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn sơ qua, định đến nhã thất đọc sách, không ngờ nàng vừa đứng dậy, đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Người trong cung đều được huấn luyện kỹ càng, họ đi lại không phát ra tiếng động, nhưng đôi khi không thể làm kinh động chủ tử, nên khi đi lại sẽ cố ý phát ra tiếng động nhỏ để báo cho chủ tử biết có người đến.
Thẩm Khinh Trĩ và Thích Tiểu Thu nhìn nhau, Thích Tiểu Thu vội vàng cất túi tiền vào tay áo, sau đó đứng nghiêm nghị sau lưng Thẩm Khinh Trĩ.
Người tới vừa đến trước gian chính, đã nhìn thấy hai chủ tớ như vậy.
Ánh nắng mùa xuân xuyên qua cánh cửa đang mở, từng tia từng tia chiếu lên đôi giày thêu hoa tao nhã của Thẩm Khinh Trĩ, ánh sáng ấm áp chiếu lên mặt nàng, khiến nụ cười của nàng càng thêm rạng rỡ.
Trông có vẻ là một tiểu chủ dễ gần.
Người đến thở phào nhẹ nhõm, khẽ hành lễ, không dám vào trong điện mà chỉ cúi đầu nói: "Tiểu chủ, nô tỳ là cung nữ nhất đẳng của trắc điện phía Tây - Ngân Linh, vừa nhận được lệnh của Niên đại bạn, đến mời tiểu chủ đến tiền điện."
Cung nữ tên Ngân Linh khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi này nói xong, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Thẩm Khinh Trĩ, liền bị nụ cười của đối phương mê hoặc, vô thức cười theo. Trong lòng thầm nghĩ: Vị Phụng Nghi tiểu chủ này thật sự quá xinh đẹp, ngay cả tiên nữ trên trời cũng không bằng.
Thẩm Khinh Trĩ không ngờ Tiêu Thành Dục lại muốn gặp nàng nhanh như vậy. Từ khi nàng đến Dục Khánh cung, trên dưới cung đều yên ắng, nàng cứ tưởng Tiêu Thành Dục không có ở trong Dục Khánh cung, không ngờ hắn lại chưa từng rời đi.
Thẩm Khinh Trĩ thấy Ngân Linh đang e lệ nhìn mình, bèn mỉm cười với nàng ấy: "Ngươi đợi ta một lát, ta trang điểm xong sẽ đi ngay."
Ngân Linh đáp lại một tiếng, đang định lui về cửa bỗng thấy Thích Tiểu Thu đi đến gần, thân thiết nắm lấy tay nàng ấy: "Tỷ tỷ tên là Ngân Linh sao? Cái tên thật hay, không giống ta, Tiểu Thu Tiểu Thu nghe thật quê mùa."
Bị nàng ấy kéo tay như vậy, trên mặt Ngân Linh ửng hồng: "Tên của ta là do Niên đại bạn đặt, Tiểu Thu cũng rất hay mà."
Nhìn là biết Ngân Linh không phải là người có tính cách chua ngoa, Giản Nghĩa cũng rất có tâm, biết Thích Tiểu Thu là người nói một là một, vì vậy muốn tìm người hợp tác với nàng ấy để hầu hạ Thẩm Khinh Trĩ, nhất định không thể tìm người mạnh mẽ, nếu không, sau này trắc điện phía Tây nhất định sẽ cãi nhau om sòm.
Ngân Linh có tính tình tốt lại thật thà, quan trọng nhất là trung thành, tính cách như vậy thích hợp nhất để cùng Thích Tiểu Thu hầu hạ Thẩm Khinh Trĩ.
Thích Tiểu Thu đảo mắt một cái đã hiểu ra, thân thiết kéo Ngân Linh vào trong, khó có được lúc nở nụ cười: "Linh tỷ tỷ, sau này chúng ta cùng nhau hầu hạ tiểu chủ, chính là tỷ muội, phải hòa thuận, hôm nay không khéo, vốn tiểu chủ còn nói nghỉ ngơi một lát rồi mới gọi người đến gặp, bây giờ chỉ có thể đợi một chút."
"Nhưng tỷ tỷ đã đến rồi, tất nhiên phải nói chuyện với tiểu chủ nhiều một chút, lát nữa đến tiền điện tiểu chủ cũng không hoảng sợ, đúng không?"
Thích Tiểu Thu nói năng khéo léo, một mình nàng ấy nói hết lời hay ý đẹp, Ngân Linh chỉ là có tính cách hiền lành nhu mì chứ không phải ngốc nghếch, nàng ấy có thể cảm nhận được thiện ý của Thích Tiểu Thu, cũng có thể hiểu được Thẩm phụng nghi là người như thế nào, vì vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới theo Thích Tiểu Thu đến phòng thay đồ.
Thẩm Khinh Trĩ đang ngồi trước bàn trang điểm, tự mình trang điểm.
Lần trước là Quý Ngôn trang điểm cho nàng, hôm nay không cần cầu kỳ như vậy, Thẩm Khinh Trĩ chỉ cần dùng bút kẻ lông mày vẽ nhẹ, hàng lông mày thanh tú đã đậm hơn một chút, có thêm vài phần ý cảnh như khói xanh lượn lờ.
Ngân Linh cũng biết lấy lòng người khác. Nàng ấy vừa vào đã nhỏ giọng nói: "Tiểu chủ, nô tỳ biết chải tóc, không biết có thể hầu hạ tiểu chủ không ạ?"
Thẩm Khinh Trĩ nhìn Thích Tiểu Thu qua gương trang điểm, sau đó mới dịu dàng nói: "Được."
Vì vậy, lần này đổi thành Ngân Linh chải tóc cho Thẩm Khinh Trĩ.
Nàng ấy đứng sau lưng Thẩm Khinh Trĩ, tay cầm lược chải tóc không nhanh không chậm nhưng rất nhẹ nhàng, không hề làm đau Thẩm Khinh Trĩ.
Không cần Thẩm Khinh Trĩ hỏi, nàng ấy đã tự mình mở miệng: "Tiểu chủ, nô tỳ mười lăm tuổi vào cung, đúng lúc Thái Tử điện hạ chuyển cung đến Ngoại Ngũ Sở, trong cung thiếu người hầu hạ, nô tỳ may mắn được Niên đại bạn chọn trúng, từ đó hầu hạ bên cạnh điện hạ làm những việc vặt như bưng trà rót nước."
Thẩm Khinh Trĩ im lặng lắng nghe, nụ cười trên mặt không hề thay đổi.
Ngân Linh nói đến đây lại có chút e lệ: "Tiểu chủ, nô tỳ không có bản lĩnh gì cũng không lanh lợi, ở trong cung mười năm cũng chỉ mới lên được cung nữ nhất đẳng, bây giờ có thể có cơ hội hầu hạ bên cạnh tiểu chủ, là do Niên đại bạn thấy nô tỳ đáng thương, ban thưởng cho nô tỳ."
Nàng ấy thoạt nhìn e lệ, nhưng những lời cần nói đều nói ra không sót một chữ, hơn nữa giọng nói dịu dàng ôn hòa, khiến người ta nghe xong cảm thấy rất thoải mái.
Thẩm Khinh Trĩ lúc này mới hỏi: "Bây giờ ngươi cũng sắp hai mươi lăm tuổi rồi, năm sau có muốn xuất cung không?"
Cung nữ nhất đẳng hai mươi lăm tuổi, bình thường, nhưng cũng không quá tệ.
Ngân Linh cười nói: "Tiểu chủ, nô tỳ là cô nhi, hoàng cung là nơi tốt nhất rồi ạ."
Nghe thấy hai chữ "cô nhi", Thẩm Khinh Trĩ thầm nói Niên Cửu Phúc thật sự là lão cáo già. Nhưng Thẩm Khinh Trĩ không nói gì về Niên Cửu Phúc ra ngoài, chỉ nói: "Đó cũng là duyên phận của chúng ta, sau này ngươi cứ hầu hạ bên cạnh ta, Tiểu Thu có gì thì ngươi cũng có cái đó, ta cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ cần trung thành là được."
Thẩm Khinh Trĩ nói đến đây, búi tóc hai vòng trên đầu nàng cũng đã được chải xong, cài thêm một đôi hoa hải đường vừa mới hái, càng tôn lên làn da trắng như tuyết, xinh đẹp tự nhiên của nàng.
Thẩm Khinh Trĩ hiện giờ mới mười tám tuổi, nhưng khí chất bình tĩnh tao nhã trên người nàng lại khiến người ta không dám xem thường, đặc biệt là khi ăn mặc chỉnh tề, gần như không thua kém gì các quý nhân nương nương.
Nàng quay đầu nhìn Ngân Linh mỉm cười, thanh âm trong trẻo: "Rất đẹp."
Nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, Ngân Linh lại ngẩn người.
"Tiểu chủ, người thật sự rất xinh đẹp."
Thẩm Khinh Trĩ đưa tay véo mặt nàng ấy, nhướng mày: "Đó là điều đương nhiên."
Sau khi trang điểm xong, Thẩm Khinh Trĩ dẫn hai cung nữ đến tiền điện.
Lúc này Dục Khánh cung đã náo nhiệt hơn so với vừa rồi, vì cung nhân của Trữ Tú cung bắt đầu chuyển đồ đạc của bốn phi tần đến, trắc điện phía Đông có chút ồn ào.
Thẩm Khinh Trĩ không thèm liếc mắt nhìn, chỉ thong thả bước qua hành lang, chiếc áo màu xanh trúc trên người nàng bay phấp phới phía sau, như mộng như ảo, như hoa như mây.
Mỹ nhân xinh đẹp từng bước đi qua hành lang, cuối cùng đến trước cửa tiền điện Dục Khánh cung, nàng dừng lại trước mặt Niên Cửu Phúc, mỉm cười chào hỏi với hắn: "Niên đại bạn, mạnh khoẻ."
Niên Cửu Phúc tiến lên hai bước, khuôn mặt đã có chút phúc hậu càng thêm phúc hậu, hắn cười tủm tỉm, hòa ái nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Ôi chao tiểu chủ, vẫn chưa chúc mừng người, sau này phải mời nhà ta uống rượu đấy."
Thẩm Khinh Trĩ tự mình đưa một hồng bao, cười nói: "đương nhiên phải mời đại bạn uống rượu, ta hận không thể ngày nào cũng có thể mời."
Niên Cửu Phúc nhận lấy hồng bao, cười dẫn nàng vào trong điện: "Tiểu chủ, lúc này điện hạ đang bận rộn ở thư phòng, mời người đến nhã thất chờ, trà bánh đã được chuẩn bị xong, tiểu chủ còn cần gì nữa có thể dặn dò Ngân Linh."
Thẩm Khinh Trĩ vẫn bình tĩnh, không hề tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ cười nói: "Được." Nàng suy nghĩ một chút, lại nói: "Không biết có chỉ thêu và khung thêu không? Ta muốn làm thêm một chiếc túi thơm cho điện hạ."
Nàng vừa nói ra, Niên Cửu Phúc biết nàng đã hiểu, trong lòng thầm khen một tiếng thông minh, trên mặt nở cười thân thiết: "Có, có, có, lập tức sai người mang đến cho tiểu chủ."
Tiền điện của Dục Khánh cung là cung thất lớn nhất trong Dục Khánh cung, đi vào gian chính rộng rãi tao nhã, ngoài chỗ ngồi chủ vị ở phía trên, còn có bốn cặp chỗ ngồi phụ, trên mặt đất trải thảm lông cừu dày, đi lại không phát ra tiếng động.
Thẩm Khinh Trĩ vào trong điện, chưa kịp nhìn xung quanh, chỉ liếc nhìn cửa cung bên phải đóng chặt, có hai tiểu thái giám canh giữ ở cửa, hẳn là thư phòng hoặc tẩm điện của Tiêu Thành Dục, vậy thì điện phụ bên trái mà Niên Cửu Phúc dẫn nàng vào hẳn là nhã thất.
Sau khi vòng qua bình phong, một nhã thất thoang thoảng khói hương hiện ra trước mặt nàng.
Lần trước đến Dục Khánh cung, nàng ngồi kiệu đi thẳng vào Thạch Lựu điện, nhưng hôm nay đi như vậy mới biết Dục Khánh cung thật sự không nhỏ, trong ngoài cung điện đều tinh xảo.
Thẩm Khinh Trĩ được Niên Cửu Phúc mời vào nhã thất, hắn cười nói: "Tiểu chủ cứ tự nhiên, lát nữa đến giờ ăn, nhà ta sẽ đến mời tiểu chủ đến thiện phòng dùng bữa."
Thẩm Khinh Trĩ tiễn hắn ra ngoài, xoay người bước tới ngồi trên trường kỷ cạnh cửa sổ, liếc mắt một cái đã thấy trên chiếc bàn vuông nhỏ bày sẵn lò đun nước và hộp điểm tâm. Bên cạnh lò đun nước có mấy hộp sứ, trên đó dán giấy đỏ ghi tên các loại trà, cả nhã thất đúng là đã được bài trí lại vì nàng.
Thẩm Khinh Trĩ ung dung ngồi xuống, cẩn thận xem xét các loại trà, bèn nói với Thích Tiểu Thu: "Pha trà Tuyết Phong Vân Sơn đi."
Thích Tiểu Thu khẽ hành lễ, lập tức bắt đầu pha trà.
Ngân Linh nhìn người này lại nhìn người kia, cuối cùng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Để nô tỳ lấy sách cho tiểu chủ nhé?"
Thẩm Khinh Trĩ xua tay với nàng ấy: "Đi đi."
Không lâu sau, giỏ đựng kim chỉ đã được mang đến, Thẩm Khinh Trĩ đặt cuốn sách trong tay xuống, nhấp một ngụm trà, sau đó bắt đầu nghiên cứu hoa văn thêu. Nàng gọi hai cung nữ cùng nhau đánh giá, cuối cùng chọn hoa văn hoa lan, bắt đầu căng vải thêu.
Trong lúc nhất thời, cả nhã thất đều yên tĩnh, chỉ có than trong lò đun nước thỉnh thoảng phát ra tiếng "lách tách".
Thẩm Khinh Trĩ bình tĩnh, không hề lo lắng sợ hãi vì không gặp được Thái Tử điện hạ, ngược lại còn có vẻ ung dung tự tại, điều này khiến Niên Cửu Phúc phải tấm tắc khen ngợi.
Hắn đứng ở cửa nhìn vài lần, sau đó mới vội vàng vào trắc điện phía Đông đối diện, bước nhanh vào trong, đi thẳng đến phía sau Tiêu Thành Dục đang phê duyệt tấu chương.
Người ngoài đều tưởng Hoằng Trị Đế đã khỏi bệnh, đã có thể xử lý chính sự, nhưng thực ra ông ấy đã dùng thuốc cấm, cũng chỉ có thể kéo dài thêm một hai tháng. Tiêu Thành Dục chỉ có thể nhanh chóng làm quen với chính sự, gánh vác trọng trách mà phụ hoàng giao cho, sớm ngày trở thành trữ quân mà phụ hoàng mong muốn.
Mấy ngày nay Tiêu Thành Dục bận túi bụi, không có thời gian để ý đến quý nhân tiểu chủ gì đó.
Niên Cửu Phúc bước nhanh vào trong, Tiêu Thành Dục không hề ngẩng đầu lên, tay cầm bút son phê duyệt tấu chương, nếu các triều thần nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc.
Chữ viết phê duyệt của Tiêu Thành Dục gần như giống hệt chữ của Hoằng Trị Đế.
Đợi đến khi viết xong hai quyển tấu chương, Tiêu Thành Dục cảm thấy miệng hơi đắng, hắn giơ tay lên, một chén trà liền rơi vào tay hắn.
Niên Cửu Phúc đúng lúc nói: "Điện hạ, Thẩm phụng nghi đang ở nhã thất thêu thùa, trông rất ung dung tự tại."
Tiêu Thành Dục không hề nhíu mày, nghe vậy chỉ nói: "Biết rồi."
Thẩm Khinh Trĩ rất thông minh, nàng biết mình đến đây vì lý do gì, vì vậy Dục Khánh cung đã nể mặt thì nàng cũng sẽ phối hợp thật tốt, Tiêu Thành Dục muốn gì, nàng sẽ làm cái đó.
Niên Cửu Phúc thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đứng bên cạnh Tiêu Thành Dục, thỉnh thoảng bưng trà rót nước hoặc mài mực, nắm bắt thời cơ rất tốt.
****
Thẩm Khinh Trĩ thoải mái dựa vào trường kỷ tỉ mỉ thêu thùa, hoa lan là mẫu thêu đơn giản nhất, Thẩm Khinh Trĩ biết một loại thêu chữ thập khá cổ xưa, lúc này đang chơi rất vui vẻ.
Bận rộn như vậy, nửa canh giờ đã trôi qua, mãi đến khi bụng Ngân Linh đột nhiên kêu "ọc ọc", tay Thẩm Khinh Trĩ đang cầm kim hơi khựng lại, nàng mỉm cười: "Bánh hạnh nhân hôm nay rất ngon, các ngươi cứ ăn đi."
Ngân Linh không dám động đậy, nhưng Thích Tiểu Thu lại kéo nàng ấy, nhét một miếng vào tay nàng ấy: "Buổi trưa không có thời gian về ăn cơm, tiểu chủ đã ban thưởng thì mau ăn cho no, lát nữa mới có sức hầu hạ tiểu chủ."
Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười, liếc nhìn Thích Tiểu Thu với ánh mắt trêu chọc: "Ngươi đó, đúng là biết làm chủ thay ta."
Đây là câu nói đùa, Thích Tiểu Thu nghe xong không hề sợ hãi, chỉ nắm tay Ngân Linh cũng nói đùa theo: "Tiểu chủ nhà chúng ta chính là miệng cứng lòng mềm, lúc thương người thì quan tâm hơn ai hết, nhưng ngoài miệng lại không chịu nói ra, sau này ngươi sẽ biết."
Bên kia, Tiêu Thành Dục vừa làm xong việc, đột nhiên nhớ đến Thẩm Khinh Trĩ ở nhã thất, hắn không hề do dự, trực tiếp đứng dậy đi đến điện phụ phía Tây, đợi đến khi đi đến bên ngoài nhã thất, bỗng nghe thấy một thanh âm mềm mại vang lên.
"Ta đó, nếu thích ai, thì nhất định sẽ yêu thương hết lòng."