Hôm sau vào giờ Mão, trời còn chưa sáng, Niên Cửu Phúc đã đứng bên ngoài gọi.
“Điện hạ, giờ Mão rồi ạ.”
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng Tiêu Thành Dục vốn ngủ không sâu nên lập tức mở bừng mắt.
Vừa tỉnh, hắn còn chút ngơ ngác như chưa thoát khỏi giấc mộng. Hắn nằm trên giường ngẩn người một lúc rồi mới dần dần tỉnh táo lại.
Đến khi hoàn toàn tỉnh giấc, hắn mới chợt nhận ra có một người nữa đang nằm bên cạnh mình. Tiêu Thành Dục lập tức nhớ lại chuyện tối qua và câu “ngủ ngon” kia. Không hiểu vì sao, cơn khó chịu mỗi sáng thức dậy của hắn vơi đi quá nửa.
Trong màn trướng tối đen như mực, Tiêu Thành Dục nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm gương mặt Thẩm Khinh Trĩ trong bóng tối. Ánh sáng quá yếu, hắn chẳng nhìn rõ gì cả, chỉ có thể thấy thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn ngủ say bên cạnh hắn.
Cô nương này thật tốt tính, đến Thạch Lựu điện mà vẫn có thể ngủ ngon như vậy. Tiêu Thành Dục vô thức nhếch môi cười, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, vén chăn ra nhưng rồi khựng lại.
Thẩm Khinh Trĩ nằm phía ngoài, hắn muốn xuống giường thì nhất định sẽ làm nàng tỉnh giấc. Thế là việc xuống giường lại làm khó vị Thái Tử điện hạ vốn chưa bao giờ lưỡng lự kia.
Mãi đến khi Niên Cửu Phúc đẩy cửa bước vào, đứng ngoài màn trướng gọi một lần nữa, Tiêu Thành Dục mới thở dài một hơi, chậm rãi bò ra khỏi giường theo chỗ trống.
Nghe tiếng động, Niên Cửu Phúc nhẹ nhàng vén màn trướng lên, liền thấy Thái Tử điện hạ đang chật vật bò ra từ cuối giường.
Tiêu Thành Dục: “…”
Niên Cửu Phúc: “…”
Sắc mặt Niên Cửu Phúc cứng đờ, vội vàng đỡ Tiêu Thành Dục đứng dậy, quỳ bên mép giường giúp Tiêu Thành Dục đi giày tất. Sau đó hắn phất tay một cái, mấy tiểu hoạn quan bưng chậu nước, khăn ấm, bột đánh răng và lược chải tóc lặng lẽ lui ra ngoài. Hắn cúi người, theo Tiêu Thành Dục bước ra khỏi nội điện.
Vừa ra ngoài, Niên Cửu Phúc không nhịn được mà hít sâu một hơi. Tiêu Thành Dục liếc hắn một cái, nét cười trên mặt dần tan đi, trở lại với dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày.
Niên Cửu Phúc nhắc nhở các tiểu hoạn quan hạ giọng, hầu hạ Tiêu Thành Dục rửa mặc thay thường phục.
Hiện không có lễ tiết gì lớn, tiểu triều hội cũng không cần mặc đại lễ phục. Gần đây Hoàng Thượng thân thể bất an, không thể lên triều sớm, nên mọi việc đều do Tiêu Thành Dục với tư cách Thái Tử thay mặt xử lý. Vì không ngồi trên long ỷ, chỉ có thêm một chiếc bảo toạ ở bên cạnh, nên hắn chỉ mặc thường phục màu đen.
Niên Cửu Phúc thành thạo giúp hắn mặc từng lớp áo, rồi thỉnh hắn ngồi trước gương đồng để hoạn quan chuyên chải tóc vấn lên cho hắn.
Tiêu Thành Dục chưa đến tuổi trưởng thành, tóc chưa thể búi hết mà vẫn phải để một phần đuôi tóc xõa phía sau, làm nổi bật vài nét trẻ trung. Khí thế của Thái Tử điện hạ quá áp bức, nếu không phải nhờ mái tóc xõa kia, e rằng người ta sẽ quên mất hắn mới chỉ mười chín tuổi.
Niên Cửu Phúc đứng hầu bên cạnh, chọn một miếng bánh hạch đào táo đỏ từ trong hộp thức ăn, đặt lên bàn trước mặt Tiêu Thành Dục.
“Điện hạ, hôm nay định thưởng thế nào ạ?”
Theo quy định trong cung, lần đầu tiên cung nữ thị tẩm sẽ được ban thưởng vàng bạc châu báu, như vậy cũng đủ rồi. Nhưng nghĩ đến nương nương và thái độ của Tiêu Thành Dục, Niên Cửu Phúc không dám sơ suất với Thẩm cô nương, đành phải cẩn thận hỏi một câu.
Nhưng hắn hỏi xong, Tiêu Thành Dục chỉ im lặng ăn bánh, không nói lời nào.
Niên Cửu Phúc: “…”
Niên Cửu Phúc cảm thấy Thái Tử thật quá khó chiều. Ngài ấy suy nghĩ sâu xa lại không bao giờ chịu nói rõ, thường làm người ta phải đoán tới đoán lui cả trăm lần, cuối cùng mới trả lời một cách mập mờ.
Nhưng hầu hạ Thái Tử đã nhiều năm, từ nhỏ hắn đã ở bên cạnh nên cũng có thể đoán được vài phần, chắc sẽ không làm sai chuyện.
Thấy vẻ mặt Tiêu Thành Dục nhàn nhã ăn bánh, khác hẳn sự lạnh lùng u ám mỗi sáng đi triều, Niên Cửu Phúc ngẫm nghĩ một lát, bèn mạo muội hỏi: “Thêm một bậc thưởng cho Thẩm cô nương?”
Tiêu Thành Dục không trả lời, lần này người lên tiếng lại là Thẩm cô nương trong điện vốn tưởng đang ngủ say. Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại của nàng vang lên: “Điện hạ, người dậy rồi sao?”
Tiêu Thành Dục khẽ dừng tay đang cầm bánh, Niên Cửu Phúc lập tức lao đến cạnh cửa nội điện, nhanh nhẹn đẩy cửa ra: “Thẩm cô nương, chào buổi sáng.”
Thẩm Khinh Trĩ đã mặc xong áo khoác ngoài, chỉ là tóc còn chưa kịp vấn, tùy ý dùng dải lụa buộc lại, xõa sau lưng. Lớp trang điểm trên mặt nàng đã được tẩy sạch, dưới ánh đèn l*иg lay động, gương mặt trắng trẻo thanh tú lại thêm vài phần dịu dàng.
Dường như nàng còn chưa tỉnh ngủ hẳn, gương mặt mơ màng đầy vẻ ngái ngủ lững thững bước ra khỏi tẩm điện, đi thẳng đến bên Tiêu Thành Dục.
“Điện hạ, an khang.”
Vừa nói, khóe môi nàng khẽ nở nụ cười dịu dàng, tựa như đóa hoa quỳnh nở rộ trong đêm tĩnh mịch, hương thơm dìu dịu, thanh tao và nhã nhặn. Gương mặt mộc của Thẩm Khinh Trĩ càng toát lên vẻ ngây thơ đáng yêu, nhìn kỹ mới nhận ra nàng cũng chỉ vừa độ tuổi mười tám xuân xanh.
Búi tóc của Tiêu Thành Dục đã được vấn gọn, hắn cầm khăn ấm lau tay, hỏi: “Sao nàng dậy sớm vậy?”
Thẩm Khinh Trĩ tiến đến gần hắn, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, nàng mỉm cười đoan trang, dịu dàng đáp: “Thϊếp hầu hạ điện hạ mỗi sáng là quy củ và cũng là bổn phận, hôm nay thϊếp chậm trễ, mong điện hạ đừng trách phạt.”
Sau chuyện tối qua, Tiêu Thành Dục đã phần nào hiểu tính tình nàng. Thẩm Khinh Trĩ thật ra không quá xem trọng thân phận thái tử của hắn, nàng chỉ muốn leo cao, muốn trở thành người đứng trên người.
Cách hành xử lúc này của nàng cũng không phải để hắn xem, mà là để đám người Niên Cửu Phúc nhìn thấy.
Tiêu Thành Dục thấu hiểu tâm tư ấy nhưng cũng không cảm thấy khó chịu với sự thẳng thắn đầy khôn khéo, thậm chí còn thấy nàng rất đáng yêu. Nhưng vì sắp phải lên triều, hắn cũng không có thời gian đùa giỡn nhiều với nàng.
Hắn đứng dậy nói: “Tối qua nàng hầu hạ vất vả rồi, sáng nay không cần phải hầu nữa, về nghỉ ngơi đi.”
Vừa dứt lời, Thẩm Khinh Trĩ lập tức cảm nhận được ánh mắt của mấy tiểu hoạn quan đã khác hẳn đi.
Tiêu Thành Dục quả thực rất biết cách hành xử, hắn hiểu mẫu hậu muốn gì, nàng muốn gì, và quan trọng hơn là hắn cũng biết bản thân mình muốn gì.
Nghĩ đến đây, trên mặt Thẩm Khinh Trĩ thoáng hiện lên chút ửng đỏ, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Không chút ngại ngùng trước mặt đám cung nhân, nàng tiến lên vài bước, nhẹ nhàng tựa người vào lòng Tiêu Thành Dục. So với hắn, nàng thấp hơn gần nửa cái đầu, để nhìn rõ gương mặt hắn nàng buộc phải ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, phô bày chiếc cổ mảnh mai trắng ngần của mình.
Hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng nắm lấy thắt lưng hắn, giọng nói mềm mại ngọt ngào, hơi thở như lan tỏa hương thơm: “Điện hạ, thϊếp không nỡ xa người.”
Cái dáng vẻ mềm mại tự nhiên này, thử hỏi có ai nỡ lòng buông bỏ?
Tiêu Thành Dục bỗng thấy tâm tình phơi phới, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười, bàn tay to lớn vươn ra ôm lấy eo nàng, vừa dày dặn vừa nóng ấm.
Thẩm Khinh Trĩ chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng dâng lên từ sống lưng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, gương mặt trắng trẻo thoáng ửng hồng.
Tiêu Thành Dục cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt như hoa đào của nàng: "Cô, cũng không nỡ xa nàng.”
Nghe được câu nói ấy, Thẩm Khinh Trĩ như thẹn thùng đỏ mặt, nàng vui mừng xen lẫn xấu hổ, đôi mi khẽ rung tựa như đôi cánh bướm nhè nhẹ đón mùa xuân.
Sau một lúc ngượng ngùng, Thẩm Khinh Trĩ bất ngờ kiễng chân, khẽ hôn lên má hắn một cái, sau đó vội vã che mặt chạy về phía tẩm điện, không quên “phịch” một tiếng đóng cửa lại, ngăn cách mọi ánh nhìn.
Tiêu Thành Dục: “…”
Mẫu hậu chọn nàng, chắc hẳn là vì nàng có diễn xuất quá tài tình, mọi hành động đều hoàn mỹ không chút sơ hở.
Nhưng… Tiêu Thành Dục đưa tay chạm vào gò má vừa bị nàng hôn, cảm giác mềm mại ấy dường như vẫn còn đọng lại, thật khó mà quên được.
Nụ hôn tạm biệt này quả thật khiến lòng người xao động.
Hắn khẽ bật cười, xoay người phất tay áo: “Lên triều.”
Đợi Tiêu Thành Dục rời đi, trong Thạch Lựu điện lại trở nên yên ắng. Diêu Triều Đồng dẫn theo Thích Tiểu Thu đứng trước cửa, hỏi vọng vào: “Cô nương, người có muốn dậy không?”
Thẩm Khinh Trĩ không vội, uể oải ngáp một cái, thanh âm vẫn mang theo vẻ vui vẻ: “Điện hạ bảo ta ngủ thêm, vậy ta ngủ thêm một giấc nữa.”
Từng câu từng chữ, như một tiểu cô nương được người cưng chiều mà nói ra vậy.
Diêu Triều Đồng chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra Thẩm cô nương này không hề tầm thường. Chỉ cần nhìn thái độ của Niên Cửu Phúc sáng nay là đã hiểu rõ mấy phần. Mặc dù không trực tiếp hầu hạ Tiêu Thành Dục lúc sáng sớm, nhưng nàng ấy cũng nghe được ít nhiều, nên càng thêm cẩn trọng với Thẩm Khinh Trĩ, không dám lơ là chút nào.
Thấy nàng nói muốn ngủ tiếp, Diêu Triều Đồng nhanh chóng đáp lời: “Cô nương, sáng nay muốn ăn gì? Vừa rồi đại thái giám Niên công công đã phân phó ngự trà tiểu thiện phòng chuẩn bị bữa sáng cho cô nương.”
Trong cung có ba tiểu thiện phòng dành riêng cho Hoàng Đế, Hoàng Hậu và Thái Tử, đồ ăn ở đây đều là cực phẩm. Đám đầu bếp trong ba tiểu thiện phòng cung này so với Ngự Thiện Phòng còn hơn một bậc.
Nghe đến đó, Thẩm Khinh Trĩ càng vui vẻ. Nàng suy nghĩ một lát rồi nói: “Sáng nay ta muốn ăn bánh bao kẹp thịt và canh cay Hà Nam.”
Hai món này tuy không khó làm, nhưng lại không có trong danh sách bữa sáng của Trường Tín cung. Từ lúc Thẩm Khinh Trĩ bắt đầu được sủng ái ở Xuân Cảnh Uyển, nàng cũng chưa từng gọi món này, bởi thiện phòng không hề có sẵn.
Diêu Triều Đồng nghe vậy bèn cười đáp: “Vâng, cô nương cứ yên tâm nghỉ ngơi, ta sẽ lập tức đi chuẩn bị.”
Dứt lời nàng ấy dặn dò Thích Tiểu Thu vài câu trước khi rời đi.
Chờ nàng ấy đi xa, Thích Tiểu Thu mới hỏi: “Cô nương, có muốn dùng trà và thay xiêm y không?”
Qua lớp cửa phòng, Thẩm Khinh Trĩ lười nhác nói: “Ngươi cũng đi nghỉ một chút đi, chẳng qua chỉ ngủ thêm một canh giờ thôi mà.”
Nói xong, nàng cởi bỏ áo ngoài, thoải mái nằm lại trên giường, nhắm mắt ngủ tiếp chẳng mảy may lo nghĩ gì.
Đến khi tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã lên cao. Thẩm Khinh Trĩ ngủ một giấc thật ngon, nằm trên giường một lúc lâu mới lười biếng gọi: “Người đâu.”
Diêu Triều Đồng tự mình dẫn mấy tiểu cung nữ vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, mọi hành động đều vô cùng ân cần, khiến cho Thích Tiểu Thu cũng chẳng thể chen tay vào.
Thẩm Khinh Trĩ không để Thích Tiểu Thu bận rộn, vô cùng nhàn nhã để Diêu Triều Đồng hầu hạ mình thay y phục và vấn tóc. Đến khi mọi thứ hoàn tất, bữa sáng cũng đã được dọn lên.
Ngồi trong gian phòng sáng sủa rộng rãi, Thẩm Khinh Trĩ cúi nhìn bàn ăn đầy ắp đồ ngon. Món nàng gọi đều có, mà những món không gọi cũng có. Nàng thích cháo đậu xanh bách hợp, thích ăn các loại điểm tâm và xíu mại, tất cả đều được bày đầy đủ trên bàn. Thậm chí còn có một hộp gỗ ba tầng chạm trổ hoa văn đặt bên cạnh.
Diêu Triều Đồng cười nói: “Cô nương, Trịnh cô cô biết cô nương thích ăn điểm tâm nên đã làm thêm mấy đĩa, cô nương cứ tùy ý mang về dùng dần là được.”
Nhìn đi, đây mới đúng là sự hiếu kính mà một "phi tần được sủng ái" nên có.
Thẩm Khinh Trĩ cong cong đôi mày, ý cười rạng rỡ, thanh âm cũng tràn đầy vui vẻ và hân hoan: "Vậy thì đa tạ Trịnh cô cô và Diêu cung nữ. Thật là chu đáo quá."
Diêu Triều Đồng khẽ khom người, giọng nói thành khẩn: "Đây đều là những việc ta nên làm."
Đương nhiên, Thẩm Khinh Trĩ cũng rất hào phóng, nàng gần như để lại phân nửa bàn ăn sáng cho Diêu Triều Đồng và Thích Tiểu Thu. Dùng xong bữa sáng, nhuyễn kiệu đã chờ sẵn bên ngoài.
Thích Tiểu Thu dìu Thẩm Khinh Trĩ ra khỏi Thạch Lựu điện, Diêu Triều Đồng đứng ở cửa hành lễ với nàng lần nữa: "Cung tiễn cô nương."
Thẩm Khinh Trĩ quay đầu lại, mỉm cười với nàng ấy: "Ta sẽ quay lại."
*****
Đợi Thẩm Khinh Trĩ trở về Xuân Cảnh Uyển, cung nhân trong uyển đều đến chúc mừng. Thẩm Khinh Trĩ cũng mỉm cười phát hồng bao, đây là lệ cũ lấy may.
Đợi mọi người đến gần đủ, Chu Hưng Hải mới vội vàng chạy tới: "Ôi chao cô nương, vừa rồi ta đi chuẩn bị thiện cho cô nương nên mới đến muộn, cô nương đừng chê trách."
Hắn ta thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, mấy ngày trước còn vênh mặt hất hàm sai bảo, bây giờ lại giống như đứa cháu hiếu thuận, gương mặt nở hoa.
Trong Trường Tín cung này, nịnh giàu đạp nghèo, phủng cao dẫm thấp chỗ nào cũng có, Chu Hưng Hải cũng không phải ngoại lệ, nhưng rõ ràng hắn ta là cao thủ trong số đó, mặt dày hơn cả tường thành.
Thẩm Khinh Trĩ sẽ không vì sự giả dối của hắn ta mà tức giận, cũng không vì sự nịnh nọt của hắn ta mà đắc ý. Trong mắt Thẩm Khinh Trĩ, hắn ta không đáng để nàng bận tâm dù chỉ nửa phần.
Vì vậy, sau khi nghe những lời nịnh hót của Chu Hưng Hải, Thẩm Khinh Trĩ cũng cười nói: "Làm phiền Chu công công rồi."
Thẩm Khinh Trĩ phẩy tay, Thích Tiểu Thu bước lên đưa hồng bao : "Chu công công, cùng vui, cùng vui."
Chu Hưng Hải cười tủm tỉm nhận lấy hồng bao, lại nói: "Cô nương, trước đây là ta mắt mù không phân biệt được đá với ngọc, giờ may mắn tỉnh ngộ, biết nên trung thành với ai."
Hắn ta vừa nói vừa cúi đầu xuống, thanh âm hạ thấp: "Cô nương yên tâm, trước đây ai dám gây khó dễ cho cô nương, ta sẽ khiến kẻ đó khó chịu gấp bội, đảm bảo khiến cô nương hài lòng."
Thẩm Khinh Trĩ đang uống trà, nàng vẫn thích uống trà lài, cũng không vì được Thái Tử điện hạ sủng ái mà thay đổi. Nghe Chu Hưng Hải nói vậy, Thẩm Khinh Trĩ nhìn hắn ta với ánh mắt đầy ẩn ý: "Chu công công, ngươi là đại thái giám của Xuân Cảnh Uyển, cũng là người tâm phúc do chính tay Thuần Huệ ma ma chọn lựa, ngươi muốn làm gì, phải làm gì, đều là chuyện của ngươi."
Thanh âm Thẩm Khinh Trĩ nhẹ nhàng êm ái, nếu chỉ nghe khẩu khí chỉ khiến người ta như tắm mình trong gió xuân, nhưng nếu nghe kỹ lời nói, lại khiến người ta như rơi vào hầm băng: "Chu công công, ta nghĩ ngươi nên hiểu rõ, mình vì sao mà làm vậy?"
Sắc mặt Chu Hưng Hải cuối cùng cũng thay đổi. Những ngày này, hắn ta suốt ngày đến trước mặt Thẩm Khinh Trĩ nịnh nọt lấy lòng, muốn bù đắp cho sự chậm trễ khinh thường trước đây, Thẩm Khinh Trĩ chưa từng lạnh nhạt, luôn ôn hoà tươi cười và khách khí.
Thời gian trôi qua, Chu Hưng Hải cho rằng Thẩm Khinh Trĩ là người hiền lành, sẽ không lật lại chuyện cũ.
Hắn ta luôn tác oai tác quái ở Xuân Cảnh Uyển, kiêu căng ngạo mạn, cũng cho rằng Thẩm Khinh Trĩ dù không trở mặt với hắn ta ngay lập tức, nhung cũng không dám trực tiếp lật lại chuyện cũ, dù sao Thái Tử điện hạ cũng không thường xuyên lui tới hậu cung, cũng sẽ không có cảnh tượng náo nhiệt như các phi tần được sủng ái như Nghi phi, Hiền phi hiện giờ, vậy thì hắn ta có gì phải sợ?
Vì hắn ta quay sang nịnh bợ Thẩm Khinh Trĩ mà đắc tội với Vương Hạ Âm, Chu Hưng Hải cũng chỉ nghĩ mượn danh nghĩa của Thẩm Khinh Trĩ để chèn ép Vương Hạ Âm, trả lại tất cả những gì nàng ta đã vênh váo hống hách trước đây.
Thế nhưng Chu Hưng Hải dù thế nào cũng không ngờ tới, Thẩm Khinh Trĩ lại không đồng ý.
Nàng chỉ là một cung nữ đơn độc, không nhà không tộc, là người có thân phận thấp hèn nhất trong cung. Nhưng hiện giờ nàng không chỉ lọt vào mắt xanh của Thái Tử điện hạ, sau khi thị tẩm còn được Dục Khánh cung cung kính đưa trở về, điều đó có nghĩa là nàng cũng không phải là con chim sẻ mặc người khi dễ , dường như sắp bay lên cành cao rồi.
Sắc mặt Chu Hưng Hải càng lúc càng khó coi, nhưng hắn ta không lập tức nổi giận mà cố gắng điều chỉnh hơi thở, để bản thân trông không quá hung dữ.
Hít thở sâu hai lần, Chu Hưng Hải mới ổn định được cơn tức giận trong lòng.
"Cô nương, cô nương, là ta đã suy nghĩ sai lầm." Chu Hưng Hải đưa tay lên, hung hăng tát vào mặt mình một cái.
Chỉ nghe thấy một tiếng "bốp", dấu tay đỏ chót in hằn trên khuôn mặt trắng bệch của hắn ta. Chu Hưng Hải tự tát mình đến mức đầu nghiêng sang một bên, sau đó mới đè thấp giọng nói: "Cô nương là cô nương, Xuân Cảnh Uyển là Xuân Cảnh Uyển, ta tất nhiên phải cố gắng làm việc cho Xuân Cảnh Uyển, chia sẻ lo lắng, giải quyết khó khăn cho Thuần Huệ ma ma."
Lời này nói đúng rồi.
Thẩm Khinh Trĩ khẽ giãn lông mày, lộ ra vẻ mặt từ bi: "Chu công công, ngươi xem, không cần ta nói nhiều ngươi đã hiểu hết rồi. Có sự thông minh lanh lợi này của ngươi, ma ma sau này nhất định sẽ ung dung tự tại, không còn nhiều phiền não."
Chu Hưng Hải cúi đầu: "Cô nương yên tâm, ta nhất định tận tâm hầu hạ ma ma."
Thẩm Khinh Trĩ khẽ cười. Âm thanh của nàng như tiếng chuông bạc vang vọng trong gió xuân ấm áp, nhưng khi lọt vào tai Chu Hưng Hải lại như tiếng chuông báo tử, khiến người ta lạnh sống lưng.
Thẩm Khinh Trĩ: "Chu công công từ trước đến nay luôn tính toán kỹ lưỡng, ta rất yên tâm."
Thẩm Khinh Trĩ nói xong, Chu Hưng Hải tự biết không thể ở lại lâu, vội vàng cúi đầu lui ra ngoài. Đợi hắn ta đi ra khỏi dãy phòng bên phải, lúc này mới lau mồ hôi trên trán, quay đầu lại nhìn, cuối cùng cũng yên tĩnh với ánh mắt u ám.
Tiểu thái giám đi theo sau hắn ta tiến lên nửa bước, lo lắng hỏi: "Sư phụ, chuyện này phải làm sao bây giờ?"
Chu Hưng Hải lửa giận ngập trời không có chỗ phát tiết, nghe thấy câu hỏi ngu ngốc đến cùng cực này, quay người lại cho tiểu thái giám một cái tát.
"Đồ ngu, ngươi không nghe hiểu lời cô nương nói sao?" Hắn ta vừa nói vừa bước nhanh về phía trước, không thèm nhìn tiểu thái giám khóe miệng đang chảy máu: "Ngươi lập tức đến thiện phòng, nói với bọn họ buổi trưa nhất định không được chậm trễ thiện của Vương cô nương, nếu ai dám chậm trễ Vương cô nương, chính là đối đầu với ta."
Gò má tiểu thái giám đau rát, trong miệng toàn mùi máu tanh nhưng không dám kêu đau, chỉ ú ớ đáp: "Vâng."
Chu Hưng Hải đứng ở cửa thuỳ hoa, một lần nữa quay đầu nhìn dãy phòng bên phải, sau đó cúi đầu xuống đè nén tất cả lửa giận. Cuối cùng hắn ta cũng nhận ra, lần này mình đã thật sự nhìn nhầm người, đặt cược sai chỗ, không chỉ đắc tội với Thẩm cô nương, mà ở Thượng Cung Cục cũng không lấy lòng được.
Phải làm sao đây? Kế sách bây giờ chính là làm tôn tử ngoan của cả hai bên, không đắc tội với ai.
Dù sao hắn ta cũng là do Thuần Huệ đề bạt, những việc hắn ta làm cũng là do Thuần Huệ ngầm đồng ý, nếu lúc này hắn ta bị Thuần Huệ đẩy ra chịu tội thay, thì sau này Thuần Huệ ma ma còn sai bảo người khác như thế nào?
Hơn nữa, lần này Thuần Huệ e là cũng không được lợi lộc gì.
Chu Hưng Hải rùng mình, hắn ta dứt khoát quay đầu nhanh chóng đi tìm Thuần Huệ.
Hắn ta không nhìn thấy, tiểu thái giám che mặt rời đi với vẻ mặt đầy oán hận, còn trong góc có một bóng người cao lớn đang đứng.
Đó là bạn cũ của hắn ta, cũng là đối thủ cũ - Lý Đại Sơn.
*****
Thẩm Khinh Trĩ không hề quan tâm đến Chu Hưng Hải, trong mắt nàng Chu Hưng Hải vẫn quá hấp tấp, chưa hiểu rõ tính cách của nàng mà đã hành động thiếu suy nghĩ, mới khiến cả hai bên đều không vừa lòng.
Đến nước này, hắn ta muốn lấy lòng cả hai bên đã không còn khả năng nữa.
Thẩm Khinh Trĩ nói với Thích Tiểu Thu: "Cũng không biết Thái Tử điện hạ sẽ ban thưởng những gì, nhưng phần lớn là do Niên đại bạn chọn lựa, hy vọng sẽ được những thứ thiết thực."
"Bạc quan trọng, trang sức cũng quan trọng," Thẩm Khinh Trĩ vui mừng khôn xiết, "Lần thị tẩm này đúng là kiếm lời rồi, vẫn là Hoàng Hậu nương nương nhân từ." Nàng đã ở Khôn Hòa cung bốn năm, trừ năm đầu tiên còn quá nhỏ, sau đó dần dần lớn lên, trở thành người lanh lợi bên cạnh Hoàng Hậu nương nương, cơ hội hầu hạ bên cạnh bà ấy càng ngày càng nhiều.
Càng tiếp xúc với Tô Dao Hoa, Thẩm Khinh Trĩ càng thêm ngưỡng mộ vị Hoàng Hậu nương nương này. Trừ lần say rượu đó, bà ấy đã nói ra nỗi oán hận sâu kín trong lòng, nhưng cũng chỉ có hai ba câu, sau khi lau nước mắt, bà ấy lại là Hoàng Hậu nương nương bình tĩnh tự chủ thường ngày.
Bà ấy luôn biết mình muốn gì. Điểm này, Thẩm Khinh Trĩ rất giống bà ấy, vì vậy mới hiểu được từng bước đi của bà ấy, hiểu được tất cả những toan tính của bà ấy.
Trong tình hình Hoằng Trị Đế bệnh nặng, kỳ thực Thái Tử tốt nhất nên ngày ngày ăn chay niệm phật, bận rộn chính sự, nếu có thể ngủ ở phòng nghị sự thì càng tốt, thức khuya dậy sớm như vậy mới là trữ quân mà nội các yêu thích nhất.
Nhưng Tô Dao Hoa lại cố tình sắp xếp cho nàng thị tẩm Thái Tử điện hạ,
Lần thị tẩm này, tuy Thẩm Khinh Trĩ không thật sự "phục vụ" Tiêu Thành Dục, nhưng tình cảm mẫu tử và lòng hiếu thảo lại được thể hiện rõ ràng. Bà cũng nói cho các lão thần biết, tuy Thái Tử còn trẻ nhưng có mẫu thân xuất thân từ đại gia tộc, ai cũng không thể tùy tiện ức hϊếp hắn.
Đối với triều đình, đế hậu hòa thuận, gia đình ba người vui vẻ hòa thuận, Hoàng Hậu và Thái Tử mẫu từ tử hiếu như vậy, cũng khiến các triều thần yên tâm hơn không ít.
Điều này cũng có nghĩa là, Túc vương muốn tạo phản chắc cũng sẽ không có nhiều người ủng hộ.
Dù sao, ngoài xuất thân có chút thiếu sót, Tiêu Thành Dục gần như là người kế vị hoàn hảo.
Nghĩ đến đây, Thẩm Khinh Trĩ không khỏi cảm thán: "Haiz, ngươi xem tay nghề thêu thùa của ta vốn đã không tốt, những thứ thêu ra ta còn không dám nhìn, bây giờ lại phải dựa vào thêu thùa để hành động, không biết đã đắc tội với vị thần tiên nào rồi."
Thích Tiểu Thu có chút không hiểu, nàng ấy chớp chớp mắt, hỏi thẳng: "Cô nương, ý cô nương là gì?"
Thẩm Khinh Trĩ cười có chút chua xót: "Hôm qua ta hầu hạ điện hạ, không hề thị tẩm, nhưng hôm nay lại được coi trọng như vậy, vậy ngươi nói xem, hôm qua chúng ta đã làm những gì?"
Cung nữ phi tần có thị tẩm hay không đều sẽ được ghi chép rõ ràng, thị tẩm chính là thị tẩm, không thị tẩm chính là không thị tẩm, trừ khi Hoàng Đế hoặc Thái Tử tự mình sửa lại, che giấu sự thật, thì những ghi chép đó chính là sự thật.
Lần này là nàng hầu đêm, không giống với thị tầm, lúc này cũng không nên thị tẩm, cơ hội này là do Hoàng Hậu ban cho.
Thích Tiểu Thu chỉ ngẩn người một lát liền lập tức hiểu ra: "Hoàng Hậu nương nương!"
Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười gật đầu, đưa tay lấy một miếng bánh hình con bướm trong đĩa sứ trắng, nhét vào miệng nàng ấy: "Trẻ nhỏ dễ dạy."
"Ta hầu hạ điện hạ, chỉ có thể chăm chú lắng nghe lòng hiếu thảo của điện hạ đối với Hoàng Hậu nương nương, sự lo lắng của điện hạ đối với sức khỏe của Hoàng Hạua nương nương, và đúng lúc bày tỏ mình sẽ thành tâm cầu nguyện cho nương nương, như vậy điện hạ mới có thể coi trọng ta. Ta cũng phải đa tạ nương nương đã cho ta thể diện này."
Thẩm Khinh Trĩ vừa mới thêu một chiếc túi thơm cầu phúc cho bệ hạ cách đây mấy ngày, hiện tại nàng cũng phải thêu thêm một chiếc cho Hoàng Hậu nương nương.
Đây là lòng thành của nàng.
Thích Tiểu Thu cảm thán: "Cô nương thật biết nhìn xa trông rộng."
Thẩm Khinh Trĩ cười, trong mắt tràn đầy chiến ý và hứng thú: "Những vở kịch trong cung này, là từng màn từng màn nối tiếp nhau, không đến cuối cùng không ai biết được kết cục. Nhưng như vậy cũng thật sự đặc sắc, cao trào hứng khởi."
"Ngươi nói xem, chẳng phải rất thú vị sao?"
Thích Tiểu Thu nhìn vẻ mặt nàng thích thú, không khỏi cười theo: "Thấy cô nương vui vẻ, ta cũng thấy vui vẻ."
Thẩm Khinh Trĩ vừa nghịch chỉ thêu trong giỏ vừa nói: "Cuộc sống có hy vọng, tự nhiên sẽ vui vẻ."
Nàng chọn mẫu thêu muốn làm cho Hoàng Hậu nương nương, lại chọn chỉ thêu: "Ngươi cứ chờ xem, lát nữa tan chầu Thái Tử điện hạ sẽ lập tức đến thăm Hoàng Hậu nương nương, sau đó hai mẫu tử sẽ cùng nhau dùng bữa trưa thịnh soạn, rồi mới đi thăm bệ hạ."
Thích Tiểu Thu gần như là Thẩm Khinh Trĩ nói gì cũng tin cái đó, vì Thẩm Khinh Trĩ luôn bình tĩnh ung dung, nên nàng ấy càng thêm tin tưởng, bây giờ gần như là Thẩm Khinh Trĩ ra lệnh một tiếng là lập tức làm theo, không hề do dự.
"Cô nương thật thông minh." Nàng ấy khẳng định như vậy.
Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười, vừa định tiếp tục công việc trong tay, thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng ồn ào quen thuộc.
Trong nháy mắt, Giản Nghĩa công công đã dẫn theo một nhóm tiểu thái giám, vẻ mặt vui mừng đứng ở cửa cất cao giọng gọi: "Thẩm cô nương, Dục Khánh cung có thưởng."
Thẩm Khinh Trĩ được Thích Tiểu Thu dìu ra khỏi cửa phòng, nàng hướng Dục Khánh cung hành lễ, sau đó mới nói: "Tạ ơn Thái Tử điện hạ ban thưởng."
Giản Nghĩa cao giọng hô: "Cung nữ Thẩm thị Xuân Cảnh Uyển có lòng hiếu thảo, ân cần trung thành, ban thưởng năm mươi lượng bạc, một chiếc trâm cài tóc hình hoa sen bằng ngọc bích, hai đôi trâm cài tóc hình Như Ý bằng bạch ngọc, một chiếc trâm cài tóc hình hoa bướm bằng vàng, một đôi khuyên tai hình hoa bướm bằng vàng, một bộ ấm trà bằng sứ xanh, hai thất lụa ngũ sắc, bốn thất bông, một hộp Tô Hợp hương, một hộp hương dược....."
Nói một tràng như vậy, ngay cả Quý Ngôn và Viên Viên đi theo để lấy lòng cũng kinh ngạc há hốc mồm.
Thẩm Khinh Trĩ thì vẫn bình tĩnh, một lần nữ gối hành lễ về phía Dục Khánh cung: "Tạ ơn điện hạ ban thưởng."
Giản Nghĩa cũng không nói nhiều, chỉ cười nói: "Cô nương đêm qua vất vả rồi, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ta không làm phiền cô nương nữa."
Đợi Thích Tiểu Thu tiễn hắn rời đi, trở về nhìn thấy ban thưởng bày đầy bàn, không khỏi kinh ngạc: "Thái Tử điện hạ thật sự hào phóng."
Số này gấp năm lần so với định mức, đều là do tư khố của Tiêu Thành Dục chi ra. Thẩm Khinh Trĩ nhìn bộ ấm trà bằng sứ xanh, không khỏi cười: "Thái Tử điện hạ là một chủ tử tốt."
*****
Không biết có phải do tình thân hòa thuận hay không, tóm lại, dưới sự quan tâm chăm sóc của Hoàng Hậu nương nương và Thái Tử điện hạ, sức khỏe của Hoằng Trị Đế có chút chuyển biến tốt đẹp, mỗi ngày đều có thể gặp các triều thần hỏi han quốc sự.
Tuy không thể khỏi hẳn, nhưng cũng khiến người ta phấn chấn, xua tan mây đen bao trùm hoàng cung vì bệnh tình của Hoàng Thượng, trên dưới hoàng cung cuối cùng cũng có sức sống của mùa xuân.
Mà sức sống này càng thêm rộn ràng vì các phi tần của Thái Tử vào cung.
Cuối tháng ba, Hoàng Thượng ra lệnh cho Hoàng Hậu soạn thảo ý chỉ, cho phép các thiên kim được sắc phong làm phi tần của Thái Tử trước đó vào Trữ Tú cung học tập.
Cuối tháng ba, cùng với những bông hoa nở rộ khắp kinh thành, bốn chiếc kiệu lớn lần lượt tiến vào cung.
Thái Tử lương đệ Tưởng Liên Thanh, Chương Nhược Tịch, Thái Tử lương viện Phùng Doanh, Trương Diệu Hâm mặc áo bào trang trọng tiến vào hoàng cung.
Sau khi bốn phi tần của Thái Tử vào cung, không thể trực tiếp đến Dục Khánh cung, mà phải học tập ở Trữ Tú cung một tháng, đợi đến khi học xong mới có thể hầu hạ điện hạ.
Các nàng vào cung là đại diện cho việc các thế gia như Tưởng thị, Chương thị, Hà thị, Trương thị và cả Phùng thị đều nhận được ân điển, thần phục trữ quân.
Ngày phi tần của Thái Tử vào cung, hoàng cung có thể nói là vô cùng náo nhiệt, phồn hoa như gấm.
Hoàng Hậu nương nương rất có tính toán, tổ chức lễ vào cung long trọng, sánh ngang với lễ vào cung của tứ phi năm đó, đã cho bốn vị tân phi đủ thể diện. Trong lúc nhất thời, Trữ Tú cung nổi bật, còn Xuân Cảnh Uyển lại ảm đạm.
Khi Dục Khánh cung chưa có phi tần, thì các cô nương ở Xuân Cảnh Uyển chính là quý nhân, nhưng nếu đã có các phi tần xuất thân danh giá, thì cung nữ thị tẩm lập tức trở nên vô giá trị.
Chỉ phong quang một hai ngày, đến tết Hàn Thực, đồ ăn và điểm tâm được đưa đến Xuân Cảnh Uyển từ thiện phòng đều là đồ cũ của tháng trước, trông rất khó coi.
Thuần Huệ không muốn chịu sự đối xử lạnh nhạt này, bà ta đã sống thoải mái ở Xuân Cảnh Uyển năm năm, ngay cả cung nữ thị tẩm cũng không dám làm càn trước mặt bà ta. Nhưng hiện tại thì có Thẩm Khinh Trĩ không chịu phục tùng, sau có thiện phòng làm theo lời nói bề ngoài trong dịp tết Hàn Thực, Thuần Huệ không thể nào nuốt trôi cục tức này.
Vì là ngày lễ nên Thẩm Khinh Trĩ và những người khác đều được nghỉ, Thẩm Khinh Trĩ bèn bảo Thích Tiểu Thu cũng nghỉ ngơi, cùng nàng chơi cờ.
Thích Tiểu Thu không giỏi chơi cờ, ngay cả da lông cũng không hiểu, chỉ có thể đặt cờ lung tung, không ngờ lại có những ý tưởng kỳ lạ, khiến Thẩm Khinh Trĩ phải suy nghĩ rất lâu khi đặt cờ, có chút khó khăn.
"Cô nương," Thích Tiểu Thu có chút buồn cười, "Ta đặt cờ tùy ý thôi mà, lung tung hết cả, sao cô nương lại nghiêm túc như vậy."
Thẩm Khinh Trĩ cũng không tức giận, nghe vậy liền nhướng mày nói: "Chơi cờ cũng như làm người, sao có thể qua loa được? Hơn nữa, ngày dài như vậy mà không có việc gì làm, đã có việc thì phải làm cho tốt, cũng không uổng phí những quân cờ này."
Nàng luôn có những lý lẽ mà người khác không nói ra được, Thích Tiểu Thu không khuyên được, chỉ đành tiếp tục chơi cờ cùng nàng. Nhưng không ngờ một ván cờ còn chưa kết thúc, bên ngoài đã vang lên một giọng nói dịu dàng: "Thẩm cô nương, chào buổi sáng."
Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu lên, nhìn qua rèm châu giữa gian ngoài và gian trong, thì thấy Quý Ngôn đang đứng bên ngoài.
Quý Ngôn khẽ hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ, mỉm cười: "Cô nương, vừa rồi Khôn Hòa cung có người đến, nói nương nương gọi cô nương đến đó."
Từ khi đến Xuân Cảnh Uyển, Thẩm Khinh Trĩ đã nửa tháng không gặp Hoàng Hậu nương nương, không ngờ hôm nay là ngày lễ, Hoàng Hậu nương nương lại nhớ đến nàng.
Nhưng Thẩm Khinh Trĩ không hề kinh ngạc, nàng mỉm cười nói: "Được, ta sẽ chuẩn bị ngay, lập tức đến đó."
Quý Ngôn dừng lại một chút, rồi nói: "Cô nương vất vả rồi."
Thẩm Khinh Trĩ không nói nhiều với nàng ta, chỉ bảo Thích Tiểu Thu thay cho mình một bộ y phục mới bằng lụa, chiếc áo màu xanh trúc nhã nhặn được thêu những chiếc lá trúc tầng tầng lớp lớp, chiếc váy dài loang màu từ nhạt đến đậm, cuối cùng chồng lên hoa văn trúc trên đôi giày thêu hoa.
Mặc y phục này vào, lập tức toát lên vẻ thanh tao tĩnh lặng của thiên kim tiểu thư.
Thẩm Khinh Trĩ chải lại tóc, chỉ cài một chiếc trâm bằng ngọc bích, sau đó liền dẫn Thích Tiểu Thu ra khỏi cửa.
Từ Xuân Cảnh Uyển đến Khôn Hòa cung đi bộ cũng phải mất hai khắc đồng hồ, hôm nay trời đẹp, tâm trạng Thẩm Khinh Trĩ cũng rất tốt. Nàng trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc giản dị, khác hẳn với những cung nữ khác, trên đường đi, những cung nữ gặp được đều gật đầu chào nàng, Thẩm Khinh Trĩ cũng mỉm cười đáp lại.
Mùa xuân rực rỡ, trời quang mây tạnh.
Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh trên con đường nhỏ trong cung, cười nói với Thích Tiểu Thu: "Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời."
Thích Tiểu Thu cũng cười theo, nàng ấy không hỏi Thẩm Khinh Trĩ vì sao Hoàng hậu nương nương lại gọi đến, chỉ nói: "Buổi chiều nếu trời cũng đẹp, cô nương chơi trò ném tên trong sân nhé."
Thân phận cung nữ thị tẩm của các hoàng tử rất đặc biệt, ngoài Xuân Cảnh Uyển, những nơi khác họ đều không được tự do đi lại, nói ra thì còn không bằng lúc ở Khôn Hòa cung. Nhưng Thẩm Khinh Trĩ dường như đã sớm quen, hôm nay khó có được lúc được gọi ra ngoài, cũng rất vui vẻ, rất biết cách khiến bản thân thấy đủ.
"Được," nàng nói, "Tay ta rất vững, đến lúc đó thua thì đừng khóc nhè."
Hai chủ tớ vừa đi vừa nói vừa cười, đợi đến khi đến Khôn Hòa cung, tiểu thái giám canh cổng từ xa đã nhìn thấy nàng, lập tức gọi: "Ôi chao là Thẩm cô nương, mau vào trong, vừa rồi Xuân Khê tỷ tỷ đã đến hỏi một lần rồi, chỉ đợi cô nương đến thôi."
Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười hòa nhã với hắn ta, chào hỏi một câu, lúc này mới bước vào Khôn Hòa cung.
Nàng vừa vào trong đã thấy mấy tiểu cung nữ quen mặt đang đứng ở tiền viện, lập tức biết Hoàng Hậu lúc này đang ở chính điện.
Thẩm Khinh Trĩ cũng không cần người dẫn đường, tự mình đến trước chính điện, gật đầu với Trương Xuân Khê đang đứng bên ngoài.
Trương Xuân Khê ở lại Khôn Hòa cung, trở thành cung nữ nhất đẳng bên cạnh Mộc Phương cô cô, cũng coi như là có được chỗ ở tốt. Nàng ấy còn trẻ, khuôn mặt tròn trịa, thấy Thẩm Khinh Trĩ đến lập tức cười híp mắt, nhỏ giọng gọi: "Tỷ tỷ đến rồi."
Nàng ấy hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ, lại cười gật đầu với Thích Tiểu Thu, sau đó mới nói: "Tỷ tỷ đợi một lát, muội vào thông truyền."
Không lâu sau Trương Xuân Khê đi ra, cung kính hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ: "Thẩm cô nương, Hoàng Hậu nương nương tuyên triệu, mời vào."
Thẩm Khinh Trĩ nói: "Đa tạ." Sau đó, nàng nhẹ nhàng bước vào chính điện.
Đi qua cánh cửa khắc hình chim hạc và cây tùng, đi qua tiểu nhã thất, lại vòng qua bình phong thêu cảnh non nước, mới đến được chính điện nơi Hoàng Hậu thường ở.
Vào mùa xuân cả kinh thành đều ấm áp, gió nhẹ thổi qua khắp các con phố, đương nhiên cũng không quên Trường Tín cung nguy nga tráng lệ ở trung tâm. Nhưng lúc này trong chính điện của Khôn Hoà cung vẫn đốt lò sưởi, có vẻ hơi ngột ngạt.
Thẩm Khinh Trĩ rũ mắt, nàng không ngẩng đầu nhìn xung quanh, cũng không tò mò đánh giá, cứ như vậy bước những bước nhỏ đến trước trường kỷ, dừng lại cách Tô Dao Hoa hai bước.
"Nô tỳ tham kiến nương nương, chúc nương nương vạn phúc kim an."
Thẩm Khinh Trĩ nhẹ giọng nói, quỳ gối hành lễ, dáng vẻ đoan trang, khí chất của nàng so với trước đây dường như không có gì khác biệt, nếu để ý kỹ, thì có thể cảm nhận được ba phần khác biệt.
Dù sao cũng đã khác.
Tô Dao Hoa rất thân thiết, bà tựa vào trường kỷ, trên đùi đắp chiếc chăn lông cừu, đang bưng chén trà táo đỏ nóng hổi từ từ uống. "Ngồi xuống nói chuyện đi."
Tiểu cung nữ bê ghế đẩu đến, Thẩm Khinh Trĩ ngồi xuống mép ghế, eo lưng thẳng tắp, hơi cúi đầu lộ ra chiếc cổ thon dài xinh đẹp.
Tô Dao Hoa nhìn nàng một lượt, sau đó mới đặt chén trà xuống, thanh âm ôn hòa: "Mấy ngày không gặp, thấy ngươi đã trưởng thành hơn rồi."
Thẩm Khinh Trĩ có thể nghe thấy ý cười trong giọng nói của Hoàng Hậu, dừng một chút mới hơi ngượng ngùng nói: "Nương nương trêu chọc nô tỳ rồi."
Tuy nàng là cung nữ thị tẩm, nhưng dù sao cũng chỉ có phẩm cấp đại cung nữ, trước mặt Hoàng Hậu nương nương phải tự xưng là nô tỳ.
Tô Dao Hoa chỉ hỏi thăm nàng vài câu, rồi đột nhiên nói: "Bây giờ ngươi không giống như trước đây nữa, sao cứ nô tỳ tới nô tỳ lui, thật sự không ổn lắm."
Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ khẽ động nhưng ngoài miệng lại có chút làm nũng: "Nô tỳ từ khi vào cung đã hầu hạ bên cạnh nương nương, trước mặt nương nương, nô tỳ tất nhiên là nô tỳ." Nàng mím môi, bên môi hiện lên lúm đồng tiền đáng yêu: "Người khác muốn làm nô tỳ cho nương nương, còn không có cơ hội này đâu."
Lời này nói ra, thật sự là khiến người ta thoải mái vô cùng.
Ý cười trong mắt Tô Dao Hoa càng đậm, khẽ ho một tiếng: "Vậy cũng không được tự ti như vậy nữa, từ khi vào Xuân Cảnh Uyển, ngươi đã không còn là nô tỳ của Khôn Hòa cung nữa rồi."
Bà ấy dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nhưng duyên phận giữa ngươi và ta, lại càng thêm sâu đậm."
Người có địa vị cao nói chuyện chân thành dịu dàng, người có địa vị thấp tự nhiên phải cảm kích trung thành.
Thẩm Khinh Trĩ khiêm tốn đáp: "Nương nương quá khen rồi ạ."
Nàng không nói thêm những lời khách khí, chỉ chuyển chủ đề: "Hôm nay là tết Hàn Thực, nương nương không có khẩu vị, lại luôn sợ lạnh, vẫn nên ăn chút đồ nóng đi ạ."
Chỉ ăn bánh ngọt, nửa ngày Hoàng Hậu đã không chịu đựng được, nhất định sẽ nôn ra hết.
Tô Dao Hoa cười dịu dàng: "Ngươi cũng giống như hoàng nhi, cứ nhìn chằm chằm không cho ta ăn nhiều đồ lạnh."
Thẩm Khinh Trĩ mím môi cười, có vẻ hơi e thẹn.
Hai người họ nói chuyện phiếm một lúc, Tô Dao Hoa hỏi han về tình hình ở Xuân Cảnh Uyển, Thẩm Khinh Trĩ cũng chỉ đáp: "Trên dưới Xuân Cảnh Uyển đều rất tốt, ai cũng hòa nhã, nô tỳ sống rất tốt."
Xuân Cảnh Uyển rốt cuộc như thế nào, Tô Dao Hoa biết rõ, nhưng Thẩm Khinh Trĩ lại có thể nhẹ nhàng hóa giải, thản nhiên làm mất mặt Thuần Huệ, khiến bà ta không dám làm càn nữa. Thậm chí nàng không cần phải ra tay, cũng không mượn danh nghĩa của Hoàng Hậu, chỉ đơn giản nắm bắt tình hình trong cung, chỉ bằng một chiếc túi thơm đã củng cố địa vị của mình ở Xuân Cảnh Uyển.
Thông minh hơn người, nhưng không hề phô trương, thậm chí không cần phải tốn nhiều công sức.
Đây mới là lý do cơ bản mà Tô Dao Hoa chọn nàng, Thẩm Khinh Trĩ như thể sinh ra đã thích hợp sống trong cung, nàng nhìn người làm việc chưa bao giờ mơ hồ, muốn gì thì tự mình tranh thủ, không muốn gì thì không ai có thể ép buộc được nàng.
Thủ đoạn của nàng linh hoạt, lại thông minh lanh lợi, nhưng chưa bao giờ ỷ thế hϊếp người, chỉ nhẹ nhàng nắm bắt tâm tư của mỗi người, mọi chuyện liền được giải quyết.
Hoàng Hậu nhớ đến bốn phi tần của Thái Tử vừa vào cung, đúng là những tiểu thư khuê các, xinh đẹp đoan trang, vừa đẹp vừa thanh tao, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng. Nhưng họ đều không thể nắm bắt, cũng sẽ không cúi đầu trước bà, trước Tô gia, thậm chí là trước hoàng thất.
Họ càng không thể nào đồng lòng với hoàng nhi.
Hoàng Hậu nương nương rũ mắt nhìn Thẩm Khinh Trĩ, nhìn lúm đồng tiền vừa phải trên má nàng, nhìn đuôi mắt quyến rũ đang hơi rũ xuống của nàng, mới mở miệng nói: "Khinh Trĩ, ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi đến Khôn Hòa cung không?"
Thần sắc Thẩm Khinh Trĩ không đổi, chỉ mím môi đáp: "Nô tỳ không biết."
Tô Dao Hoa vươn tay ra, bảo nàng cũng đưa tay ra, hai người nhẹ nhàng nắm lấy. Tay Tô Dao Hoa tuy mềm mại nhưng lại lạnh như băng, ngược lại tay Thẩm Khinh Trĩ, vì những năm tháng vất vả nên tay nàng không mềm mại trắng nõn như tiểu thư khuê các, mà như được rèn luyện từ thép, chỉ cần nắm lấy đã khiến người ta cảm thấy sức mạnh: chắc chắn, mạnh mẽ, ấm áp, như có thể nắm lấy tất cả những thứ mình muốn.
Tô Dao Hoa cười nói: "Không, ngươi biết."
Thẩm Khinh Trĩ khẽ run trong lòng.