Trời chiều ở Trường Tín cung càng thêm tĩnh lặng, bóng nắng loang lổ xuyên qua những con đường trong cung, chỉ in bóng mờ lên những bức tường đỏ dài hẹp.
Năm nay Hoàng Thượng long thể bất an, quanh năm chỉ ở Càn Nguyên cung, chính vì vậy, Đông Tây lục cung đều yên ổn.
Cách Đông lục cung không xa là Xuân Cảnh Uyển, hôm nay lại náo nhiệt hiếm thấy.
Hoàng Hậu nương nương đích thân sắp xếp Thẩm cung nữ thị tẩm, đối với Xuân Cảnh Uyển mà nói, quả thực là chuyện động trời.
Giờ chính Thân, thiện phòng của Xuân Cảnh Uyển đã chuẩn bị xong bữa tối cho Thẩm Khinh Trĩ. Dù chỉ là thị tẩm, bữa tối cũng được chuẩn bị theo lệ.
Cháo, điểm tâm, đồ nguội đều có hai món, món nóng bốn món, đều là cơm canh thanh đạm, không có món nào nhiều dầu mỡ. Thẩm Khinh Trĩ kỳ thực không hề kén chọn khẩu vị, nàng từ trước đến nay thích những món ăn tinh tế, chỉ cần cơm canh làm cẩn thận, nguyên liệu tươi ngon là đủ.
Bữa tối hôm nay rất hợp khẩu vị của Thẩm Khinh Trĩ. Nàng không nhịn được ăn thêm nửa bát cháo bát bảo.
Thích Tiểu Thu không khỏi có chút lo lắng: "Cô nương, ngày vui không nên ăn nhiều."
Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười với nàng ấy: "Không sao, Thái Tử điện hạ hiện giờ không có tâm trạng đâu, cho dù có cũng không được."
Thẩm Khinh Trĩ nhớ đến khuôn mặt tuấn tú nghiêng nghiêng từng gặp qua kia, hiếm khi trong lòng lại dâng lên cảm giác tiếc nuối. Thiếu niên lang trẻ tuổi anh tuấn, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, đúng là có chút đáng tiếc.
Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt càng đậm, nàng ngậm một viên kẹo mạch nha hoa quế trong miệng, mặc cho nước đường ngọt ngào chảy xuống cổ họng, ngọt đến tận tâm can.
Sống lại một đời, tự mình tìm kiếm sự thoải mái.
Thẩm Khinh Trĩ ăn xong bữa tối, nghỉ ngơi một lát, phòng nước đã đưa nước đến.
Hôm nay đến hầu hạ nàng là Chu Hưng Hải, hắn ta thật sự là người không biết xấu hổ, trước đó ồn ào như vậy, bây giờ còn có thể mặt dày đến nịnh bợ, quả thật là nhân tài.
Hắn ta cười híp mắt dẫn theo Tiền Nhất đến đưa nước cho Thẩm Khinh Trĩ, vừa cười vừa nói: "Cô nương, Ngôn tỷ tỷ ở Xuân Cảnh Uyển chúng ta trang điểm là giỏi nhất, vừa rồi ta nghe nói ma ma đặc biệt dặn dò để nàng ấy trang điểm cho cô nương, để cô nương rạng rỡ hơn"
Lời này bóng gió nói ra việc Thuần Huệ trước đó khoanh tay đứng nhìn.
Thẩm Khinh Trĩ cũng không tức giận, chỉ cười nói, ánh mắt chân mày đều là ý cười: "Vậy thì tốt quá, ta còn đang lo mình không biết chải đầu đây."
Bồn tắm được đặt ở gian phòng đối diện. Ngoài bồn tắm và nước nóng, Chu Hưng Hải còn chu đáo chuẩn bị thêm các loại hương liệu để Thẩm Khinh Trĩ tự mình lựa chọn. Hắn ta tỏ ra ân cần vừa đủ, sau khi sắp xếp xong mọi việc thì lui ra, không hề nán lại thêm một khắc nào.
Thẩm Khinh Trĩ bước vào gian phòng đối diện xem qua, thấy mọi thứ đều đã được chuẩn bị chu toàn, nàng quay sang nói với Thích Tiểu Thu: "Dùng hương liệu Tô Hợp đi, ta thích mùi hương này."
Nàng nói là mình thích, chứ không nhắc gì đến sở thích của Thái Tử. Thích Tiểu Thu ngoan ngoãn nghe theo, yên lặng pha hương liệu vào nước, sau đó mới đến hầu hạ Thẩm Khinh Trĩ thay y phục.
Ngâm mình trong bồn tắm, làn nước ấm áp vỗ về làn da, hơi nước bốc lên quyện với hương Tô Hợp thơm ngát, thanh tao mà không nồng gắt. Thẩm Khinh Trĩ khép hờ đôi mắt, tận hưởng cảm giác thư thái, an yên.
Thích Tiểu Thu ngồi bên cạnh nhẹ nhàng gội đầu cho nàng. Đôi tay mềm mại, khéo léo khiến nàng dần chìm vào giấc ngủ.
Tâm trạng Thẩm Khinh Trĩ vô cùng tốt. Từ khi sống lại, nàng gần như vui vẻ mỗi ngày, không hề lo lắng bất cứ chuyện gì. Dù gặp khó khăn, nàng cũng sẽ cố gắng tìm cách giải quyết, chứ không hề than thân trách phận.
Thấy nàng mỉm cười, Thích Tiểu Thu cũng vui lây.
"Cô nương đừng ngủ mất, kẻo tối nay lại uể oải."
Thẩm Khinh Trĩ khẽ bật cười, thanh âm trong trẻo: "Sẽ không đâu, ta còn đang mong chờ dung nhan của Thái Tử điện hạ, làm sao ngủ được chứ."
Lời này dĩ nhiên chỉ có thể nói trong phòng mình. Thích Tiểu Thu mím môi, nhưng vẫn không nhịn được cười thành tiếng.
"Cô nương, nếu để người ngoài nghe thấy, e là sẽ sợ đến mức chân tay bủn rủn."
Thẩm Khinh Trĩ thầm lắc đầu. Nàng không nói gì thêm nhưng trong lòng lại nghĩ: Tiêu Thành Dục có dung mạo tuấn tú thanh nhã như vậy, sao lại khiến cả cung trên dưới đều sợ hãi thế nhỉ?
Cũng chỉ là một thiếu niên chưa đến tuổi cập quan mà thôi.
Nghĩ vậy, Thẩm Khinh Trĩ càng thêm mong chờ buổi "thị tẩm" tối nay.
Tắm xong, Thẩm Khinh Trĩ chậm rãi thoa cao thơm Tô Hợp lên người, sau đó mặc vào bộ y phục lụa màu đỏ thắm trong làn hương thơm ngát. Tấm lụa mềm mại như những đóa mẫu đơn đang hé nở vào mùa xuân, xinh đẹp rực rỡ, kiều diễm đa tình.
Trong phòng Thẩm Khinh Trĩ không có gương lớn, nàng chỉ ngồi trước bàn trang điểm, chăm chú ngắm nhìn dung nhan yêu kiều thấp thoáng trong gương.
Quý Ngôn đã mang hộp đựng đồ trang điểm vào phòng ngủ, nàng ta yên lặng đứng sau Thẩm Khinh Trĩ, chờ Thích Tiểu Thu lau khô tóc cho nàng. Thẩm Khinh Trĩ nhìn nàng ta qua gương, nàng ta nở nụ cười dịu dàng với Thẩm Khinh Trĩ.
"Cô nương, hôm nay muốn búi tóc kiểu gì ạ?"
Thẩm Khinh Trĩ suy nghĩ một chút, rồi nói: "Búi kiểu Song Hoàn Mẫu Đơn đi, ngươi có biết dán hoa văn không?"
Quý Ngôn đáp: "Biết ạ, nếu muốn phối với bộ y phục mùa xuân này của cô nương, thì dùng hoa văn mẫu đơn là hợp nhất."
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu: "Tốt."
Trong lúc nói chuyện, Thích Tiểu Thu đã lau tóc xong, vội vàng lui sang một bên.
Quý Ngôn mang hộp đựng đồ trang điểm đặt lên bàn trang điểm, mở ra, bên trong là hàng loạt lược chải đầu lớn nhỏ hiện ra trước mắt Thẩm Khinh Trĩ. Nàng ta khẽ khụy gối hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ: "Chúc mừng cô nương."
Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười gật đầu: "Ngươi chuẩn bị đồ nghề cũng thật đầy đủ."
Quý Ngôn không nói nhiều, nàng ta nhẹ nhàng nhưng vô cùng nhanh nhẹn, thoắt cái đã tạo hình xong kiểu tóc Song Hoàn Mẫu Đơn cho Thẩm Khinh Trĩ.
Thẩm Khinh Trĩ thần thái điềm tĩnh, nét mặt tươi tắn, lời nói toát lên vẻ vui mừng. Nàng bình tĩnh tự nhiên như vậy khiến Quý Ngôn có chút khâm phục. Một tiểu cung nữ mười tám tuổi, lần đầu tiên thị tẩm hoàng tử, vậy mà không hề sợ hãi hay căng thẳng, quả thật có chút gan dạ.
Quý Ngôn búi tóc xong, lấy ra đôi trâm cài tóc hồng bảo thạch hình hoa mai mà Tiêu Thành Dục đã ban thưởng cho nàng, cài lên hai bên tóc. Sau khi búi tóc xong, Quý Ngôn mới khẽ khụy gối ngồi xuống chiếc ghế đẩu thêu bên cạnh Thẩm Khinh Trĩ.
Thẩm Khinh Trĩ nghiêng đầu, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, ánh mắt long lanh như nước, toát lên vẻ yêu kiều, quyến rũ.
Vẻ đẹp tuyệt trần, phong tình vạn chủng, biết tỏ cùng ai?
Quý Ngôn ngẩn người trước vẻ đẹp của nàng, hồi lâu mới hoàn hồn, không khỏi có chút ngượng ngùng: "Cô nương quả thật xinh đẹp như tiên nữ, chẳng trách..."
Chẳng trách Hoàng Hậu nương nương lại vừa ý nàng như vậy, đích thân chỉ định nàng hầu hạ Thái Tử điện hạ. Nhìn Hoàng Hậu nương nương quan tâm nàng như thế, e rằng sau này vị trí của Thẩm cô nương này sẽ không thấp.
Còn có thể tiến xa đến đâu, thì chỉ có thể xem tâm ý của Thái Tử điện hạ ra sao.
Quý Ngôn lấy bút vẽ lông mày từ hộp trang điểm, mỉm cười nói: "Lông mày của cô nương thuộc dáng núi xa, ngày thường trang điểm nhạt toát lên vẻ đoan trang thanh tú, ít khi có vẻ yêu kiều, hôm nay cô nương muốn trang điểm kiểu nào ạ?"
Thẩm Khinh Trĩ lại hỏi: "Ngươi thấy sao?"
Quý Ngôn khựng lại, cúi đầu đáp: "Nô tỳ cho rằng, vẻ đẹp của cô nương là trời sinh, nên trang điểm sao cho rực rỡ tỏa sáng."
Thẩm Khinh Trĩ khẽ ừm một tiếng, đồng ý với ý kiến của nàng ta. Thẩm Khinh Trĩ vốn đã có làn da trắng nõn mịn màng, Quý Ngôn chỉ cần thoa một lớp cao dưỡng da mỏng, không cần đánh phấn.
Vẽ lông mày, thoa phấn má, tô son môi. Trang điểm xong, Quý Ngôn lại đổi một cây bút nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Nếu cô nương tin tưởng nô tỳ, nô tỳ sẽ vẽ cho cô nương một hoa văn ở giữa trán."
Không dán hoa văn, nếu vẽ đẹp thì đương nhiên càng tốt.
Thẩm Khinh Trĩ nói: "Ta đương nhiên tin tưởng ngươi."
Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến trong lòng Quý Ngôn dâng lên một dòng nước ấm: "Đa tạ cô nương tin tưởng."
Cây bút vẽ của nàng ta vừa nhỏ vừa nhẹ, Thẩm Khinh Trĩ chỉ cảm nhận được bàn tay nàng ta di chuyển trước mắt, giữa trán hơi lạnh một chút. Chỉ trong chốc lát, Quý Ngôn đã thu tay lại.
Nàng ta cầm lấy gương đưa đến trước mặt Thẩm Khinh Trĩ: "Cô nương xem thử, có vừa ý không ạ?"
Thẩm Khinh Trĩ chậm rãi mở mắt, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy đóa mẫu đơn đỏ thắm nở rộ giữa trán. Nàng vốn đã có dung nhan tuyệt sắc, làn da trắng như tuyết, đóa mẫu đơn kiều diễm càng tôn lên đôi mắt sáng long lanh, xinh đẹp động lòng người.
Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười nhìn một lát, rồi ngẩng đầu nhìn Quý Ngôn: "Rất đẹp, đa tạ."
Quý Ngôn cất hộp trang điểm, khẽ khụy gối hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ, sau đó được Thích Tiểu Thu tiễn ra ngoài. Đương nhiên, tiền thưởng cũng không ít.
Khi mọi việc đã xong xuôi, trời cũng đã ngả về chiều.
Thẩm Khinh Trĩ ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị ở gian chính, bên cạnh là cung đăng sáng trưng, tay cầm khung thêu mới. Nàng chậm rãi thêu từng mũi kim, dường như chẳng để ý đến thời gian trôi qua.
Trái lại, Thích Tiểu Thu có vẻ căng thẳng hơn nàng, cứ nhón chân ngóng ra ngoài, xem nhuyễn kiệu lúc nào thì đến .
Thấy trán Thích Tiểu Thu đã lấm tấm mồ hôi, Thẩm Khinh Trĩ nhẹ nhàng nói: "Đừng sốt ruột, giờ Dậu kiệu mới đến, từ đây đến Dục Khánh cung chắc cũng phải giờ Tuất."
Nếu Tiêu Thành Dục còn ở Ngoại Ngũ Sở thì khoảng cách đến Xuân Cảnh Uyển thật sự rất gần, cung nữ thị tẩm ngồi nhuyễn kiệu chỉ khoảng hai khắc là đến nơi. Nhưng Dục Khánh cung ở bên cạnh Khang Thọ cung, đối diện với Xuân Cảnh Uyển qua đại điện, cho dù cung nữ thị tẩm có thể ngồi kiệu để hầu hạ hoàng tử, cũng phải mất gần nửa canh giờ mới tới.
Cung nhân trong cung làm việc, giờ giấc không thể sai được.
Quả nhiên, Thẩm Khinh Trĩ vừa dứt lời không lâu, bên ngoài đã có tiếng động, một chiếc kiệu nhỏ đi qua cửa thùy hoa tiến thẳng đến hậu viện của dãy phòng bên phải.
Người đến đón Thẩm Khinh Trĩ hôm nay là một vị quản sự cô cô của Dục Khánh cung. Vị cô cô này có vẻ ngoài khá nghiêm khắc, mặt dài mày ngang trông rất khó gần.
Bà ta đứng trước chiếc kiệu, nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Thỉnh an Thẩm cô nương, ta là Thượng Tẩm cô cô của Dục Khánh cung, họ Trịnh, tên Như, cô nương cứ gọi ta là Trịnh cô cô."
Nhìn bà ta khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, chắc là đã hầu hạ Tiêu Thành Dục từ nhỏ, Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười với bà ta: "Cô cô vạn phúc."
Thấy nàng mỹ lệ rạng rỡ, cử chỉ đoan trang, thậm chí có chút ung dung tự tại, Trịnh Như bất giác dịu nét mặt: "Mời cô nương lên kiệu."
Thẩm Khinh Trĩ bước vào nhuyễn kiệu, rèm kiệu từ từ hạ xuống, giam nàng trong không gian chật hẹp này. Bên ngoài vang lên tiếng "Khởi kiệu", nhuyễn kiệu nhẹ nhàng nhấc lên, lay động đôi hoa tai bên má Thẩm Khinh Trĩ.
Hoa tai hồng bảo thạch hình hoa mai khẽ chạm vào má nàng, một tia sáng nhỏ lóe lên, là ánh sáng của đá quý phản chiếu ánh hoàng hôn. Dung nhan Thẩm Khinh Trĩ được ánh sáng ấy chiếu rọi, trong lúc nhuyễn kiệu nhẹ nhàng tiến về phía trước, nàng nở một nụ cười tự tin.
Tiêu Thành Dục, ta đến đây.
Nhuyễn kiệu đi qua những cung điện nguy nga, Thẩm Khinh Trĩ không nghe thấy tiếng động nào khác, chỉ biết Thích Tiểu Thu đi theo bên kiệu, im lặng cùng nàng tiến về phía trước.
Con đường này rất dài, nhưng cũng rất ngắn, Thẩm Khinh Trĩ dường như chỉ chợp mắt một lát, kiệu đã từ từ dừng lại. Nàng mở mắt ra, cung đăng ấm áp chiếu vào mắt nàng.
Trịnh Như đưa tay về phía nàng, trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười: "Thẩm cô nương, đã đến Thạch Lựu điện, thỉnh cô nương xuống kiệu."
Thẩm Khinh Trĩ vịn tay bà ta cúi người bước ra, đôi chân vững vàng đặt trên nền đá xanh của Dục Khánh cung.
Trịnh Như lại đưa tay ra, làm một động tác mời: "Thẩm cô nương, thỉnh vào trong."
Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu nhìn ba chữ "Thạch Lựu điện" phía trên cung điện, dưới cung đăng ấm áp, hoa văn mẫu đơn trên trán nàng càng thêm kiều diễm, như phản chiếu cả một mùa xuân.
Thẩm Khinh Trĩ khẽ cười: "Đây là Thạch Lựu điện sao."
*****
Thẩm Khinh Trĩ đã tắm rửa thay y phục, trang điểm chỉnh tề ở Xuân Cảnh Uyển, đến Thạch Lựu điện không cần phải tắm rửa lại.
Vì vậy sau khi mời Thẩm Khinh Trĩ vào Thạch Lựu điện, Trịnh Như liền nói: "Cô nương, theo quy củ ta phải thay y phục cho cô nương, nếu có gì thất lễ, mong cô nương thứ lỗi."
Thay y phục chính là khám xét người, điều này đã được Tư Khâm ma ma dạy bảo, Thẩm Khinh Trĩ tất nhiên sẽ không cảm thấy bị xúc phạm. Nàng mỉm cười dang hai tay ra, nói: "Làm phiền cô cô rồi."
Trịnh Như chỉ kiểm tra xem trên người nàng có dược vật hay hung khí gì không, nếu không có thì sẽ không khám xét lại nữa.
Thẩm Khinh Trĩ từ đầu đến chân đều là y phục mới, ngoài đôi trâm cài trên đầu và hoa tai trên tai ra thì không còn đồ trang sức bằng vàng ngọc nào khác, trên người sạch sẽ gọn gàng, không có gì sai sót.
Trịnh Như kiểm tra kỹ lưỡng, rồi lui về sau một bước: "Đã quấy rầy cô nương, điện hạ còn đang bận, đợi điện hạ xong việc mới quay về Thạch Lựu điện nghỉ ngơi."
Nói xong, bà ta gọi một đại cung nữ đến: "Nếu cô nương có việc gì cần, cứ phân phó nàng ấy, ta có việc xin phép đi trước."
Thẩm Khinh Trĩ tiễn bà ta ra cửa, Thạch Lựu điện lập tức đóng lại, chỉ còn lại một căn phòng yên tĩnh.
Thích Tiểu Thu bước lên đỡ tay Thẩm Khinh Trĩ, dìu nàng ngồi xuống ghế ở gian chính.
Thạch Lựu điện có hai tầng, tầng một là gian chính có nhã thất, noãn các và tẩm điện; tầng hai có cầm thất, sân và một tẩm điện khác.
(Nhã thất: phòng khách. Noãn các: phóng ấm. Tẩm điện: phòng ngủ. Cầm thất: phòng đánh đàn)
Dục Khánh cung của Thái tử so với Trường Tín cung thì đúng là nhỏ bé, nhưng so với phủ đệ bình thường thì lại càng thêm tinh xảo uy nghi.
Sau khi Thẩm Khinh Trĩ ngồi xuống, đại cung nữ kia bước lên, khom người hành lễ: "Thẩm cô nương, ta là đại cung nữ dưới trướng Trịnh Như cô cô, họ Diêu, tên Triều Đồng, cô nương thích uống trà gì? Ta sẽ chuẩn bị ngay cho cô nương."
Thẩm Khinh Trĩ còn chưa lên tiếng, Thích Tiểu Thu đã nói: "Diêu tỷ tỷ, cô nương nhà chúng ta thích uống trà nhài."
Diêu Triều Đồng khom người hành lễ lần nữa, nhanh chóng lui xuống làm việc.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn Thích Tiểu Thu, bấy giờ nàng ấy mới nói: "Cô nương, vừa rồi ta thấy phòng ngủ bên trong chia làm hai gian, gian ngoài có giường La Hán, không bằng cô nương vào đó nằm nghỉ một lát cho đỡ mệt."
Thẩm Khinh Trĩ nhìn sắc trời, lúc này trăng đã lên cao, đèn đuốc sáng trưng. Bầu trời nhỏ bé phía trên Trường Tín cung chỉ có thể nhìn thấy những đốm sao lấp lánh, không thấy mây trời bao la.
Thẩm Khinh Trĩ nhẩm tính một chút, lần này không chắc chắn lắm, nàng nói: "Cứ chờ một chút đã, nếu đến giờ Hợi mà điện hạ vẫn chưa xong việc, chúng ta nghỉ ngơi cũng chưa muộn."
Thẩm Khinh Trĩ thật sự không quen Thái Tử trẻ tuổi này, nếu suy xét về chuyện của hắn với đế hậu, Thẩm Khinh Trĩ còn có thể nắm bắt được đôi chút, nhưng những chuyện nhỏ nhặt trong cung, Thẩm Khinh Trĩ thật sự không đoán ra được. Nàng căn bản không biết Tiêu Thành Dục đang nghĩ gì, nên thật sự không thể nào đoán được.
Không đoán được thì thôi, cứ tùy cơ ứng biến là được.
Thẩm Khinh Trĩ cũng khá thoải mái, nàng ngồi buồn chán ở gian chính một lúc, rồi hỏi Diêu Triều Đồng đang bưng trà lên: "Diêu cung nữ, ở đây có sách gì để đọc không?"
Cung nhân đến Thạch Lựu điện thị tẩm, tuy rằng ở Xuân Cảnh Uyển ngày nào cũng nghe giảng, cũng biết đọc biết viết, nhưng chỉ cần vào đến Thạch Lựu điện đều vô cùng căng thẳng, sợ mình làm sai điều gì khiến Thái Tử không vui, phần lớn đều ngồi chờ đợi trong gian chính.
Sớm đã nghe danh Thẩm cô nương đặc biệt, nhưng không ngờ nàng lại bình tĩnh tự nhiên đến vậy, không chút sợ hãi.
Khi nghe Thẩm Khinh Trĩ hỏi, lúc đầu Diêu Triều Đồng hơi ngây người, nhưng nàng ấy dù gì cũng làm việc trong Dục Khánh cung nên khá lanh lợi, liền đáp: "Hồi cô nương, có thì có, nhưng đều là những cuốn thoại bản cũ từ nhiều năm trước, chẳng qua là di vật còn sót lại, không có sách mới nào cả.”
“Trước đây” mà nàng ấy nhắc đến là của tiên Thái Tử, tức đương kim Hoằng Trị Đế lúc còn ở đây.
Thẩm Khinh Trĩ nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc: "Nếu đã lưu giữ suốt hai mươi năm, quả thực là đồ quý hiếm. Nếu tìm được vài cuốn, xin làm phiền Diêu cung nữ vậy.”
Diêu Triều Đồng vội nói: "Chuyện của cô nương sao có thể gọi là phiền được. Cô nương cứ dùng trà, ta đi một lát sẽ quay lại.”
Nàng ấy đi rồi, Thẩm Khinh Trĩ lại bắt đầu buồn chán ngồi đợi. Thích Tiểu Thu cũng không biết phải làm gì gϊếŧ thời gian, chủ tớ một ngồi một đứng, cứ thế ngẩn người.
Một khắc sau, khi đang hơi mơ màng buồn ngủ, Thẩm Khinh Trĩ nghe thấy tiếng bước chân. Nàng có chút ngái ngủ nên không để ý kỹ, cứ ngỡ là Diêu Triều Đồng tìm sách trở về, đợi khi bước chân gần hơn, nàng mới mỉm cười hỏi: "Tìm được sách hay gì rồi ư?”
Đáp lại nàng chỉ là một khoảng lặng đầy tĩnh mịch.
Thẩm Khinh Trĩ ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ngoài cửa phòng đóng chặt có vài bóng dáng lờ mờ, thoạt nhìn có khoảng năm người. Thẩm Khinh Trĩ giật mình, cơn buồn ngủ tan đi quá nửa, nàng vội đứng dậy, đang định tiến lên nghênh đón thì cửa lớn của Thạch Lựu điện chầm chậm mở ra.
Cung đăng dày đặc, thân ảnh cao lớn đứng ngoài cửa, đổ xuống mặt đất một cái bóng mờ tối.
Thẩm Khinh Trĩ không cần nhìn kỹ cũng biết người đến là ai.
Lúc trước nàng còn tỏ ra thoải mái tự nhiên, nhưng đến khi người nọ đến gần, nàng lại hiếm khi có chút căng thẳng. Thẩm Khinh Trĩ hít sâu một hơi, bước nhanh lên phía trước, khẽ nhún gối hành lễ: "Tham kiến Thái Tử điện hạ, điện hạ cát tường.”
Giọng nàng trong trẻo dịu dàng, đôi khuyên tai hồng ngọc lay động, ánh sáng lấp lánh chiếu lên khuôn mặt thanh tú, để lại một vệt sáng trong suốt. Thẩm Khinh Trĩ mày tựa viễn sơn, môi đỏ như chu sa, hoa mẫu đơn yêu kiều giữa trán tựa đóa xuân sắc nở rộ, khiến ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Thành Dục như bị hút vào.
Chỉ một ánh nhìn, đã khó lòng quên được.
Tiêu Thành Dục hơi rũ mắt, gương mặt góc cạnh tựa đao khắc nghiêng đi, ánh nhìn lạnh lùng thoáng lướt qua hàng mi của Thẩm Khinh Trĩ.
Lạnh nhạt, nhưng không hề cứng rắn.
Thẩm Khinh Trĩ giữ dáng vẻ đoan trang, sống lưng thẳng tắp, tư thái đoan nhã tĩnh lặng như Bồ Tát.
Tiêu Thành Dục nhìn nàng một lúc, mới thản nhiên mở miệng: "Đứng lên đi.”
Thẩm Khinh Trĩ thẳng người, đôi mắt phượng khẽ cụp xuống, đuôi mắt ửng hồng, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn cũng dần hiện lên sắc hồng e lệ, giọng nói thanh thoát như hoàng oanh: "Đa tạ điện hạ.”
Thanh âm ấy vừa ngọt ngào vừa dịu dàng e thẹn, mềm mại vừa đủ khiến người nghe khó lòng rời mắt. Nếu là người khác, hẳn sẽ không nhịn được mà ngắm nàng từ đầu đến chân, nhưng Tiêu Thành Dục lại không phải người tầm thường. Hắn chỉ khẽ “ừ” một tiếng, rồi sải bước đi vào trong điện.
Phía sau hắn, Niên Cửu Phúc mang gương mặt nho nhã, ôm theo một chiếc hộp khóa kín,
nhanh chóng theo vào.
Thẩm Khinh Trĩ vẫn đứng yên ở gian ngoài, không tiến lên cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi, nàng chỉ lặng lẽ đứng đó, dung nhan rực rỡ dưới cung đăng bừng sáng tựa hoa nở.
Niên Cửu Phúc theo Tiêu Thành Dục vào tẩm điện, đặt chiếc hộp trên bàn rồi sai cung nhân dâng trà nóng, điểm tâm, hoa quả. Xong xuôi, hắn đuổi hết cung nhân ra ngoài, sau đó nói với Diêu Triều Đồng đang vội vã tiến đến: "Lát nữa mời Thẩm cô nương vào tẩm điện hầu hạ.”
Hắn nói vậy, trong mắt còn ẩn ý cười, rồi lại ghé sát bên Tiêu Thành Dục nói: "Thẩm cô nương là do nương nương sắp xếp, nếu đuổi đi thì không hay lắm. Chi bằng cứ để nàng ấy ở lại hầu hạ điện hạ, dâng trà rót nước cũng được, coi như nể mặt nương nương.”
Tiêu Thành Dục thật ra cũng không có ý đuổi Thẩm Khinh Trĩ đi. Người do mẫu hậu chọn, tất nhiên phẩm hạnh không thể sai lệch. Mẫu hậu nói nàng đến để giúp hắn thư giãn xua tan muộn phiền, thì cứ để nàng làm vậy đi.
Niên Cửu Phúc nói một câu rất khéo léo, không để Tiêu Thành Dục phải tốn thêm lời nào.
Vừa mở khóa chiếc hộp, hắn vừa nói: "Được.”
Niên Cửu Phúc như được ban đại ân, thở phào nhẹ nhõm:
“Tạ điện hạ khai ân.”
Thẩm Khinh Trĩ đã được Diêu Triều Đồng mời vào tẩm điện. Vừa bước vào, nàng đã thấy chiếc hộp lớn đặt trên bàn, liền đoán Tiêu Thành Dục đang bận xử lý chính sự, lúc này chắc chắn không có tâm tư nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường.
Nhưng không nghĩ đến chuyện ấy, không có nghĩa là nàng không thể làm gì.
Nàng tiến vào, lễ nghi chỉnh tề hành lễ với Tiêu Thành Dục, rồi hé miệng như định nói gì với Niên Cửu Phúc. Nhưng vừa mở miệng, nàng lại như con thỏ nhỏ bị kinh sợ, khẽ ngậm miệng lại, đôi mắt đỏ hoe.
Rõ ràng nàng không dám lên tiếng làm phiền Tiêu Thành Dục.
Niên Cửu Phúc nhìn nàng như vậy không khỏi mềm lòng, bèn hạ giọng hỏi: "Cô nương có điều gì muốn nói?”
Khuôn mặt Thẩm Khinh Trĩ thoáng ửng đỏ, thanh âm vừa đủ để Tiêu Thành Dục nghe thấy, nhưng cũng đòi hỏi hắn phải tập trung mới có thể nghe rõ từng lời: "Niên đại bạn, nếu điện hạ không cần ta hầu hạ, vậy ta có thể đọc sách được không?”
Nàng nói với Niên Cửu Phúc, nhưng ánh mắt lại lén lút quan sát Tiêu Thành Dục. Thấy hắn mặt không đổi sắc, không vui không giận, dường như không bị làm phiền, Thẩm Khinh Trĩ mới hơi yên lòng.
Chỉ nghe Niên Cửu Phúc đáp: "Nếu cô nương muốn bầu bạn với điện hạ, thì cứ đọc sách, uống trà. Nếu mệt mỏi quá cũng có thể lên lầu nghỉ ngơi, điện hạ sẽ không trách tội.”
Thẩm Khinh Trĩ chớp mắt, trên mặt nở nụ cười e thẹn, giọng nói vui mừng: "Thật vậy sao?”
Thanh âm trong trẻo như tiếng chuông ngân vang bên tai Tiêu Thành Dục.
Niên Cửu Phúc đáp lại: “Thật vậy.”
Thẩm Khinh Trĩ mới nhẹ nhàng thở phào: “Vậy thì để ta hầu hạ điện hạ là được rồi.”
Niên Cửu Phúc sắp xếp cho Thẩm Khinh Trĩ ngồi trên chiếc giường La Hán ở gian ngoài tẩm điện, Diêu Triều Đồng nhanh chóng dâng trà và sách, sau đó không nhiều lời, chỉ khẽ hành lễ rồi lui xuống.
Ánh mắt Thẩm Khinh Trĩ lướt qua, thấy Tiêu Thành Dục đang cau mày đọc tấu chương, rõ ràng bận rộn không thể phân tâm, nên nàng cũng an nhàn tự tại cầm một quyển sách lên đọc.
Những quyển sách trong Thạch Lựu điện đều là sách cũ lưu lại từ hai mươi năm trước, hầu như chưa từng có ai động đến, vì thế vẫn sạch sẽ tinh tươm, không có chút dấu vết nào.
Thẩm Khinh Trĩ tùy ý chọn một quyển sách có tựa đề "Lệ Châu", rồi lật ra đọc.
Bên này nàng ung dung say mê với sách, bên kia Niên Cửu Phúc đã mài mực xong cho Tiêu Thành Dục rồi lặng lẽ lui ra, đứng ở cửa tẩm điện quan sát.
Trong gian ngoài tẩm điện chỉ còn lại hai người.
Thái Tử điện hạ một lòng bận rộn vì quốc sự, chẳng hề để tâm đến Thẩm Khinh Trĩ, mắt không rời tấu chương, bút lông thỉnh thoảng lướt trên giấy vài nét rồi lại đặt sang một bên, biểu hiện sự tập trung đến cực điểm.
Thẩm Khinh Trĩ bề ngoài có vẻ đang đọc sách chăm chú, nhưng thật ra luôn len lén quan sát Tiêu Thành Dục. Nàng lấy quyển sách làm bình phong, thi thoảng lại liếc nhìn hắn vài lần.
Nhìn càng lâu, Thẩm Khinh Trĩ càng cảm thấy trời xanh thật bất công.
Tiêu Thành Dục là thiên chi kiêu tử, lại mang dung mạo xuất chúng như vậy. Đôi mày kiếm sắc nét, đôi mắt như vì sao sáng, chỉ nhìn một lần cũng đủ khiến người ta khó mà quên được. Thẩm Khinh Trĩ ngắm nhìn một lúc, cảm thấy thật vui tai vui mắt, trong lòng thỏa mãn nên cúi đầu đọc sách tiếp.
Nàng không hề hay biết, khi nàng cúi đầu, Tiêu Thành Dục đã ngẩng lên nhìn nàng một cái.
Nữ tử này, vậy mà lại dám lén nhìn hắn. Lá gan cũng thật lớn.
Tiêu Thành Dục thực ra chỉ thoáng chú ý một chút đến Thẩm Khinh Trĩ rồi thôi. Hắn bận rộn đến mức không còn tâm trí nào để ý đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
Làm Hoàng Đế đã khó, nhưng làm Thái Tử còn khó hơn nhiều. Khi còn là hoàng tử, ai cũng mong được làm Thái Tử. Nhưng khi đã là Thái Tử rồi, trên thì có Hoàng Đế, dưới thì có các huynh đệ thần tử, ngoài còn có hoàng thúc, hắn như đứng trên vách núi cheo leo, chỉ cần một bước sai lầm sẽ muôn đời vạn kiếp không thể quay đầu.
Dù vậy, đã đọc qua biết bao sử sách, Tiêu Thành Dục hiểu rõ hắn chính là Thái Tử may mắn nhất từ trước đến nay. Đã may mắn hơn người, hắn càng phải nỗ lực hơn nữa để không phụ kỳ vọng của phụ hoàng và mẫu hậu.
Tiêu Thành Dục khẽ day ấn đường có phần căng thẳng, rồi lại cầm bút tiếp tục đọc tấu chương tiếp theo.
Bóng đêm dần phủ kín, ánh nến trong điện lay động.
Cuối cùng, Tiêu Thành Dục cũng đọc xong một chồng tấu chương. Hắn đặt bút son xuống, định nghỉ ngơi một chút, nhưng lại nghe thấy một âm thanh khe khẽ không xa.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đó, thấy cuốn Lệ Châu che khuất gần hết khuôn mặt của Thẩm Khinh Trĩ. Một tay nàng giữ sách, tay còn lại che trên mặt, khẽ khàng như đang khóc.
Tiêu Thành Dục hơi nhíu mày, quả quyết đặt bút xuống, bước về phía nàng.
Một bước, hai bước, khi hắn đến gần, vừa vén cuốn sách lên liền bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của Thẩm Khinh Trĩ. Đôi mắt nàng long lanh ánh nước, trên gương mặt trắng mịn còn đọng một giọt lệ chưa kịp rơi xuống.
Ngọn cung đăng chiếu rọi làm giọt lệ lấp lánh như viên châu sáng ngời, quả thực xứng đáng với cái tên Lệ Châu.
Tiêu Thành Dục hiếm khi sinh lòng tò mò, hắn đưa tay rút cuốn sách khỏi tay nàng rồi hỏi: “Khóc gì vậy?”
Thẩm Khinh Trĩ giật mình run lên, giọt lệ trên má thuận theo cổ rơi xuống, tan vào trong lớp cổ áo.
Tiêu Thành Dục bỗng cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Hắn thấy nàng như bị dọa ngốc, chỉ ngẩn người nhìn hắn, bèn nhíu mày hỏi lại: “Khóc cái gì?”
Lúc này Thẩm Khinh Trĩ mới bừng tỉnh, vội vàng lau nước mắt. Vì không trang điểm đậm nên nàng không bị lem mặt.
“Thϊếp… thϊếp vì đọc sách quá nhập tâm nên xúc động rơi lệ, làm phiền đến điện hạ, thật là tội đáng chết.”
Giọng nàng nói vô cùng lưu loát.
Tiêu Thành Dục: “…”
Nàng xem sách mà khóc sao? Tính tình mềm yếu như nước vậy ư? Hắn cảm thấy không giống lắm.
Tiêu Thành Dục ném cuốn sách qua một bên, ngồi xuống bên cạnh nàng, mượn ánh nến quan sát gương mặt nghiêng của nàng. Gương mặt Thẩm Khinh Trĩ đã trút bỏ vẻ ngây ngô ngày xưa, chỉ còn lại nét kiều diễm động lòng người.
Có lẽ vì năm xưa từng có lần gặp gỡ, hoặc do nàng là người mẫu hậu đích thân chọn lựa, nên Tiêu Thành Dục đối với nàng cũng kiên nhẫn hơn người khác, thậm chí còn mở miệng hỏi: “Thật là như vậy?”
Thẩm Khinh Trĩ khẽ ngẩn ra, dường như không hiểu ý hắn, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Nàng chớp mắt nhìn hắn, lại lặng lẽ rơi một giọt lệ: “Điện hạ… chẳng lẽ người không thích thϊếp?”
Giọng nói của nàng mang đầy vẻ uất ức, âm thanh trong trẻo cũng trở nên ảm đạm không còn chút sức sống nào.
Tiêu Thành Dục khẽ nhướng mày, bỗng cảm thấy nàng có chút thú vị, sinh lòng muốn trêu chọc nàng một chút.
“Hử? Vì sao Khinh Trĩ lại nghĩ như vậy?”
Bất ngờ nghe thấy tên mình từ miệng hắn, Thẩm Khinh Trĩ sững người, hoàn toàn không nghĩ rằng Tiêu Thành Dục sẽ nhớ rõ tên nàng. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, chưa kịp đáp lại thì đã thấy hắn khẽ cúi đầu, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai nàng: "Khinh Trĩ nghĩ rằng, cô không thích nàng sao?”
Hơi thở của hắn gần kề, mùi long diên hương trên người hắn xộc vào mũi khiến Thẩm Khinh Trĩ thoáng ngẩn ngơ.
Mùi hương này, quả thật bá đạo quá mức.
Thẩm Khinh Trĩ rũ mắt, khuôn mặt đỏ bừng, khẽ nói: “Thϊếp đến hầu hạ điện hạ nghỉ ngơi, nhưng điện hạ lại thờ ơ với thϊếp, chỉ mải mê chính sự, khiến thϊếp lo lắng và buồn phiền.”
Lời nói này đầy ấm ức, thật đáng thương. Nếu là nam nhân bình thường e rằng sẽ mềm lòng ngay, ôm lấy để an ủi, xoa dịu nỗi buồn của mỹ nhân. Nhưng Tiêu Thành Dục vẫn chỉ ngồi bên cạnh Thẩm Khinh Trĩ, không có bất kỳ động tác nào.
Thẩm Khinh Trĩ nói xong, khẽ cắn môi đỏ, đuôi mắt ửng hồng hơi nhướng lên, yếu ớt nhìn Tiêu Thành Dục như chỉ mong một lời hứa từ hắn.
Tiêu Thành Dục vẫn rũ mắt nhìn nàng, trên gương mặt tuấn tú luôn lạnh lùng, dường như băng tuyết tan chảy, hiếm khi lộ ra chút ý cười.
Nam nhân anh tuấn đến cực điểm, cũng là mỹ nam.
Dáng vẻ mỹ nam mỉm cười khiến tim Thẩm Khinh Trĩ đập mạnh, ngay sau đó, nàng bị Tiêu Thành Dục ôm chặt vào lòng, tấm lưng mảnh mai va vào l*иg ngực rộng lớn của hắn.
“Điện hạ…” Thẩm Khinh Trĩ kinh hô.
Tiêu Thành Dục cúi đầu nhìn nàng, cười nói bên tai: “Khinh Trĩ, nàng vào cung năm mười bốn tuổi, ban đầu hầu hạ ở Trữ Tú cung, sau vì biết chữ được tuyển vào Thư Âm Trai của mẫu hậu. Chỉ trong bốn năm, nàng trở thành đại cung nữ của Thư Âm Trai, có thể hầu cận bên mẫu hậu. Mẫu hậu chọn cung nữ hầu hạ cô, người đầu tiên và cũng nên là duy nhất được chọn chính là nàng.”
“Cô hỏi nàng, một nữ tử được mẫu hậu coi trọng như vậy, lẽ nào lại khóc vì một cuốn thoại bản tình yêu từ hai mươi năm trước?”
Thẩm Khinh Trĩ: “…”
Thẩm Khinh Trĩ mím môi, bị hắn ôm chặt trong lòng, chỉ có thể dựa vào hắn, nghe hắn trêu chọc mình.
“Cô nghĩ, nàng cũng sẽ không vì cô thờ ơ mà âm thầm buồn rầu lo sợ.” Tiêu Thành Dục tiến lại gần hơn, môi mỏng gần như chạm vào gương mặt mềm mại của Thẩm Khinh Trĩ, đôi mắt sắc như chim ưng nhìn chằm chằm vào nàng, không để nàng né tránh.
Nhưng ngoài dự liệu của Tiêu Thành Dục, Thẩm Khinh Trĩ không hề né tránh.
Hắn chỉ thấy mắt nàng khẽ rung, sau đó nàng ngẩng đầu dứt khoát đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt hắn. Thẩm Khinh Trĩ hôn xong liền rời đi, hai mắt vẫn đỏ, nhưng trong ánh mắt không còn vẻ ấm ức đáng thương, chỉ còn lại nét xuân sắc rạng rỡ.
Nàng vươn ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng đặt lên l*иg ngực rắn chắc của Tiêu Thành Dục, vuốt ve như đang an ủi một con mèo xù lông, dịu dàng và tỉ mỉ.
“Điện hạ,” thanh âm uyển chuyển mở miệng gọi, “nếu ta không rơi vài giọt nước mắt, làm sao điện hạ để ý đến ta?”
Nàng không trả lời câu hỏi của Tiêu Thành Dục, mà trực tiếp hỏi lại, chỉ là trong lời nói vẫn mang chút ấm ức. Không cần tỏ ra đáng thương yếu đuối, cũng không cần xưng “thϊếp” liên tục, những từ đó suýt làm Thẩm Khinh Trĩ cắn đứt lưỡi, Tiêu Thành Dục chắc cũng không quen nghe.
Quả nhiên, khi nàng đổi cách xưng hô, Tiêu Thành Dục không hề khó chịu.
Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu, bắt chước dáng vẻ vừa rồi của Tiêu Thành Dục, thì thầm bên tai hắn: “Điện hạ, hôm nay ta tắm gội thay y phục, búi tóc trang điểm, bận rộn suốt một canh giờ, cuối cùng còn vẽ một đóa mẫu đơn xinh đẹp lên trán. Nếu điện hạ không nhìn ta lấy một cái, chẳng phải một canh giờ đó uổng phí sao?”
Thẩm Khinh Trĩ nói đầy lý lẽ, nhưng hơi thở như lan, thanh âm uyển chuyển. Thân hình mềm mại mảnh mai của nàng áp sát l*иg ngực Tiêu Thành Dục, hai người ôm nhau thân mật như đôi tình nhân gần gũi nhất trên đời.
Yết hầu Tiêu Thành Dục khẽ động, trong lúc lên xuống, cảm giác phiền muộn trong lòng càng dâng trào, khiến lòng bàn tay hắn hơi rịn mồ hôi.
Xuân ý đậm đà, ấm áp tràn trề.
Tiêu Thành Dục cúi xuống nhìn Thẩm Khinh Trĩ, hơi thở hai người quấn quýt, hương tô hợp và long diên hương lan tỏa, một mềm một cứng một hít một thở, đều là hơi nóng mê người.
Đôi mắt Thẩm Khinh Trĩ lúng liếng, vẻ quyến rũ lộ rõ: "Điện hạ thấy hôm nay dung nhan của ta thế nào? Có phải… đẹp đến kinh diễm không?”
Nàng đầy tự tin, nụ cười rạng rỡ ẩn hiện giữa đôi mày, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ yếu đuối vừa nãy.
Tiêu Thành Dục không hề tức giận trước sự thay đổi này của nàng, ngược lại, sâu trong lòng hắn lại dâng lên một niềm vui khó tả. Niềm vui ấy khiến hắn đang giữa cơn gió mưa bất định, cuối cùng cũng có thể thả lỏng tâm trí. Hắn không đáp lời nàng, chỉ cúi xuống, dùng sự mạnh mẽ và hơi ấm của mình chiếm lấy đôi môi mềm mại của nàng.
Thẩm Khinh Trĩ không kịp đề phòng, lập tức bị hắn cướp đi hơi thở. Nàng khẽ kêu lên một tiếng, đôi tay mềm như không xương đập nhẹ lên l*иg ngực hắn. Nhưng sự phản kháng yếu ớt ấy chẳng thể khiến Thái Tử điện hạ buông tha nàng.
Tiêu Thành Dục trầm thấp khẽ cười, cúi đầu hôn càng sâu hơn. Thân ảnh hai người quấn lấy nhau, hơi thở giao hòa, hương thơm vương vấn khắp không gian. Cho đến khi ngọn cung đăng trên chiếc bàn nhỏ khẽ nảy lên một tiếng “tách”, âm thanh mỏng manh như đánh thức hai kẻ đang chìm đắm trong men tình.
Tiêu Thành Dục ngẩng đầu lên, giữa đôi mày chỉ thoáng nét cười, dường như không hề bị nụ hôn nóng bỏng vừa rồi làm rối loạn tâm trí.
Ngược lại, Thẩm Khinh Trĩ đã sớm đỏ bừng hai má, hơi thở gấp gáp. Đôi môi nàng khẽ run rẩy, vừa thẹn vừa trách móc: "Điện hạ, sao người lại thô bạo như vậy?”
Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu nhìn hắn. Đến khi thấy đôi môi Tiêu Thành Dục còn vương sắc son hồng nhạt, vẻ lạnh lùng cứng rắn trên gương mặt hắn dường như cũng được tô điểm thêm vài phần nhu hòa.
Thẩm Khinh Trĩ cắn nhẹ bờ môi đang nóng rực của mình, vươn đầu ngón tay mềm mại khẽ lau đi vết son trên môi hắn: "Điện hạ, người dính son rồi.”
Tiêu Thành Dục vẫn im lặng, như đang bình ổn lại hơi thở rối loạn. Vậy mà vì hành động của nàng, hơi thở vừa ổn định được đôi chút lại tiếp tục xao động. Hắn bất ngờ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang nghịch ngợm của nàng, thấp giọng nói: "Son này… ngon đấy.”
Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ thầm mắng một câu “đồ háo sắc”, nhưng bên ngoài lại xấu hổ đến đỏ bừng mặt.
“Điện hạ!”
Một thiếu nữ còn chưa hiểu hết chuyện đời, thẹn thùng như thế cũng là điều dễ hiểu. Tiêu Thành Dục không dò xét tâm tư nàng, chỉ trầm ngâm một lát rồi khẽ nói: "Mẫu hậu nói quả không sai.”
Thẩm Khinh Trĩ khựng lại, ngơ ngác nhìn hắn: "Ý người là gì?”
Tiêu Thành Dục khẽ bật cười, không giải thích thêm, chỉ nói: "Đêm đã khuya rồi, an trí sớm đi.”
Nếu là ngày thường, lời “an trí” của hắn chỉ có nghĩa là hắn sẽ một mình đi ngủ, còn cung nữ thị tẩm thì lên tẩm điện trên lầu hai ngủ. Nhưng hôm nay, nhất là sau khi nghe thấy mấy câu ve vãn đỏng đảnh vừa rồi của hai người, ngay cả Niên Cửu Phúc cũng không dám chắc nữa.
Hắn thò đầu ra từ bên cửa, liếc nhìn Tiêu Thành Dục dò hỏi. Tiêu Thành Dục liền bực bội nói: “Ta bảo an trí.”
Lần này Niên Cửu Phúc nghe hiểu rồi. Hắn vội gọi Diêu Triều Đồng và Thích Tiểu Thu đến hầu hạ Thẩm Khinh Trĩ tẩy trang rửa mặt, thay bộ váy áo lụa đang mặc.
Đến khi Thẩm Khinh Trĩ xong xuôi mọi việc, khoác áo trung y bước vào gian trong tẩm điện, Tiêu Thành Dục cũng đã cởi hết áo ngoài, chỉ mặc trung y ngồi ở mép giường, vẻ mặt thư thái tùy ý lật xem quyển sách Lệ Châu.
Thẩm Khinh Trĩ từng bước chậm rãi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tiêu Thành Dục, vươn tay rút lấy quyển sách đặt sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
“Điện hạ, đêm đã khuya rồi, sớm nghỉ ngơi đi.”
Tiêu Thành Dục ừ một tiếng, tự mình nằm xuống kéo chăn đắp kín. Đợi Thẩm Khinh Trĩ cũng nằm xuống, Diêu Triều Đồng mới buông rèm trướng thạch lựu thêu bách phúc, thổi tắt đèn rồi lặng lẽ lui ra.
Trong tẩm điện lập tức tối đen như mực.
Cả trong cung ngoài cung đều tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió xuân thổi vυ't qua bên ngoài, ngoài ra không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Thẩm Khinh Trĩ nghe tiếng hô hấp đều đặn của Tiêu Thành Dục bên tai, bỗng thấy buồn ngủ, mơ màng nói: “Điện hạ, ngủ ngon.”
Nói xong, nàng bèn thoải mái chìm vào giấc mộng đẹp.
Bên cạnh nàng, Tiêu Thành Dục nghiêng đầu nhìn sang, trong đôi mắt hàng mày đều là vẻ thư giãn hiếm thấy.
Đợi nàng ngủ say, hắn mới khẽ nói: “Ngủ ngon.”