Sủng Hậu Xuyên Không

Chương 30

Lời của Thẩm Khinh Trĩ, đã cho Thích Tiểu Thu một viên thuốc an thần.

Nàng ấy không còn lo lắng cho tương lai của Thẩm Khinh Trĩ nữa, cũng không còn lo lắng cho bản thân mình nữa, chỉ hầu hạ nàng ngủ ngon, sau đó tự mình cũng ngủ trên trường kỷ.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Khinh Trĩ dậy sớm.

Vén màn giường hơi dày, Thẩm Khinh Trĩ mượn ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mai nhìn ra ngoài. Trời tờ mờ sáng, mặt trời chưa mọc, đất trời một mảnh mờ mịt, nhưng ánh sáng không thể che giấu vẫn dần dần xuyên qua mây, chiếu sáng mặt đất.

Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Nghe thấy động tĩnh bên này, Thích Tiểu Thu cũng tỉnh dậy, vội vàng mặc y phục, hỏi: "Cô nương dậy rồi ạ?"

Thẩm Khinh Trĩ hắng giọng, nhẹ nhàng nói: "Đừng vội, trời còn sớm mà."

Nàng nói không vội, Thích Tiểu Thu không còn vội vàng nữa, đứng dậy mặc áo khoác màu hồng phấn, đi giày đế mềm, nhanh chóng búi tóc gọn gàng, sau đó mới đi rửa mặt.

Bận rộn một vòng như vậy, cũng chỉ mất một chén trà nhỏ, Thẩm Khinh Trĩ đã ngồi dậy, tự mình mặc y phục.

Thích Tiểu Thu từ ngày đầu tiên đã phát hiện, Thẩm Khinh Trĩ là người rất có chủ kiến. Nàng nói có, chính là có, nói không, chính là không. Thế nên khi nàng không cần Thích Tiểu Thu hầu hạ, Thích Tiểu Thu tuyệt đối không thể hoảng sợ quỳ xuống, nhất quyết đòi hầu hạ cô nương.

Làm như vậy không những không thể khiến Thẩm Khinh Trĩ vui vẻ, ngược lại còn khiến nàng chán ghét. Thẩm Khinh Trĩ nói chuyện không bao giờ thích nói lần thứ hai.

Nàng có thể tự làm thì tuyệt đối sẽ không làm phiền Thích Tiểu Thu, hiện giờ bên cạnh nàng chỉ có một mình Thích Tiểu Thu, nếu ngày đêm vất vả, sớm muộn gì cũng sẽ mệt mỏi, vì vậy Thẩm Khinh Trĩ bảo nàng ấy không cần thức đêm, buổi tối ngủ ngon giấc thì ban ngày mới có tinh thần.

Thấy Thẩm Khinh Trĩ đã tự mình mặc y phục, Thích Tiểu Thu cũng không hề sợ hãi, chỉ bưng nước ấm trở về, cười nói: "Cô nương rửa mặt đi ạ, hôm nay trời đẹp nắng ấm, rõ ràng là ngày càng ấm áp hơn."

Thẩm Khinh Trĩ tự mình rửa mặt, bảo Thích Tiểu Thu đi làm việc. Thích Tiểu Thu liền xách thùng nước rỗng đi ra ngoài.

Thường ngày nàng ấy đều lấy nước sạch ở phòng nước ở trung viện, nước này là để pha trà, phải tự mình đi lấy về dự trữ. Nước trong bể nước ở sương phòng là để phòng ngừa hỏa hoạn, thứ hai là để tẩy rửa, Thẩm Khinh Trĩ và Thích Tiểu Thu từ trước đến nay đều rất kén chọn, sẽ không dùng nước đó để ăn uống.

Tuy có hơi phiền phức, nhưng dùng cũng yên tâm.

Ngày thường, các cung nữ tạp dịch ở phòng nước đều sẽ giúp nàng ấy lấy nước vào thùng, nhưng hôm nay Thích Tiểu Thu vừa vào phòng nước, cung nữ tạp dịch đang trông coi liền trợn mắt: "Ôi chao, tỷ tỷ còn tự mình đến lấy nước à?"

Nàng ta vừa nói vừa cười với một tiểu thái giám khác, trên mặt đều là sự chế giễu: "Tỷ tỷ sao có thể làm công việc nặng nhọc như vậy chứ, nếu sớm đến Dục Khánh cung tặng lễ, e là cũng không cần phải tự mình lấy nước rồi."

Thích Tiểu Thu vừa nghe đã hiểu, đây là người của Xuân Cảnh Uyển chưa nhận được tin tức bên ngoài, tưởng rằng hôm qua nàng ấy không đưa được túi thơm, nên mới ở đây nói mát, đợi cô nương dùng tiền mua lấy cuộc sống yên ổn.

Thích Tiểu Thu thầm cười lạnh trong lòng nhưng trên mặt lại không nói gì, chỉ tự mình đi về phía trước, họ không lấy nước cho mình thì tự mình lấy không được sao?

Thấy Thích Tiểu Thu im lặng, cung nữ tạp dịch kia tưởng rằng nàng ấy không có gì để nói, sự ghen tị trong lòng lộ ra ngoài mặt: "Có khuôn mặt đẹp thì có ích gì, điện hạ không thích chính là không thích, sau này nếu quý nhân nương nương vào cung, những người cũ này còn có kết cục tốt đẹp gì nữa?"

Nàng ta càng nói càng hăng, càng nói càng đắc ý, khiến cho khuôn mặt méo mó vì ghen tị trở nên đáng sợ, làm người ta không dám nhìn thêm.

Đúng lúc này, một giọng nói có phần quen thuộc vang lên: "Hồng Nha, ngươi đừng quá đáng, sao ngươi có thể nói xấu cô nương như vậy, thật là to gan."

Đó là Triệu Vũ, người đã tốt bụng khuyên Thích Tiểu Thu hôm qua.

Tiểu thái giám này chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, ở Xuân Cảnh Uyển luôn bị những người đó bắt nạt, ngày thường Thích Tiểu Thu ra vào đều khách sáo với hắn, cũng sẽ cho chút tiền thưởng, cho dù chỉ vì một câu "tiểu công công", Triệu Vũ cũng không thể nhìn nổi những người này nói bóng gió.

Hồng Nha liếc nhìn Triệu Vũ đang tức giận đến đỏ mặt, cười lạnh: "Tiểu Vũ Tử, ngươi là cái thá gì? Nếu ngươi muốn lấy lòng Thẩm cô nương, vậy sau này nước của Thẩm cô nương ngươi cứ việc đưa đến nhé?"

"Đúng vậy Tiểu Vũ Tử, sau này Thẩm cô nương làm nương nương rồi, còn không đề bạt ngươi sao?" Một tiểu thái giám khác cười lớn.

Trong tiếng cười của bọn họ, Triệu Vũ im lặng đứng dậy, đi đến bên cạnh Thích Tiểu Thu. Hắn đưa tay ra, bình tĩnh nói: "Thu tỷ tỷ, để tiểu đệ lấy nước cho Thẩm cô nương."

Thích Tiểu Thu nhìn hắn, vẻ mặt không hề thay đổi đưa thùng nước cho hắn: "Làm phiền tiểu công công rồi."

Động tác Triệu Vũ rất nhanh, tuy chỉ mới mười lăm tuổi nhưng cũng là một thiếu niên trẻ, sức lực lớn hơn Thích Tiểu Thu rất nhiều.

Hắn nhanh chóng lấy đầy thùng nước, trực tiếp xách theo Thích Tiểu Thu ra khỏi phòng nước. Hai người vừa rời đi, phía sau liền vang lên tiếng cười rộn ràng, như thể hai người họ là trò cười, chỉ có thể khiến người ta cười nhạo.

Thích Tiểu Thu không nói gì, nàng ấy cùng Triệu Vũ im lặng trở về hậu viện của dãy phòng bên phải, Thẩm Khinh Trĩ đang tập Ngũ Cầm Hí, thấy là hai người họ, bèn nheo mắt nhìn: "Là Tiểu Vũ Tử phải không, sao hôm nay là ngươi đến đưa nước."

Chỉ một câu "Tiểu Vũ Tử" này, đã xua tan hết chút hối hận vừa nhen nhóm trong lòng Triệu Vũ trên đường đi, hắn trước tiên chào hỏi Thẩm Khinh Trĩ, sau đó mới đặt thùng nước vào trong phòng, rồi mới hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ: "Cô nương, Thu tỷ tỷ bận rộn, sau này nếu cần lấy nước hoặc làm việc nặng, cô nương cứ tìm tiểu nhân."

Người khác không đưa nước cho Thẩm cô nương, sau này cứ để hắn đưa, dù sao hắn cũng thường làm công việc nặng nhọc, không ngại mệt.

Trước đây, bao nhiêu cô nương vào Xuân Cảnh Uyển không có ai nhớ hắn tên là gì, khi sai bảo hắn làm việc luôn là "người kia" hoặc "này", đừng nói là tên, ngay cả họ cũng không nhớ.

Thẩm cô nương mới đến vài ngày, đã có thể nhớ rõ hắn là ai.

Thấy hắn như vậy, Thẩm Khinh Trĩ đã biết vừa rồi chắc chắn xảy ra chuyện gì đó, bèn cười nói: "Được, vậy thì đa tạ ngươi."

Đợi Triệu Vũ đi rồi, Thẩm Khinh Trĩ mới nhìn Thích Tiểu Thu, nghe nàng ấy nói sơ qua về chuyện vừa xảy ra, chỉ cười: "Thuần Huệ ma ma đúng là không có bản lĩnh gì, nếu không thì cũng sẽ không đến tuổi này rồi mà còn bị điều đến Xuân Cảnh Uyển, bề ngoài là cho bà ta một nơi an hưởng tuổi già, thực chất không phải là bị đuổi ra ngoài sao?"

"Sau này khi các hoàng tử dần dần trưởng thành, Xuân Cảnh Uyển cũng không phải là vật trang trí nữa, bà ta không thể quản lý được nơi hoa lệ này, cũng không quản lý được những vị tiểu quý nhân tương lai."

Thẩm Khinh Trĩ thuận miệng nói một câu, không cần Thích Tiểu Thu động tay, tự mình chậm rãi bắt đầu nấu cháo đậu xanh hoa bách hợp.

Đậu xanh đã được ngâm từ hôm qua, hôm nay thêm gạo mới và hoa bách hợp, không bao lâu đã ninh nhừ, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.

Thẩm Khinh Trĩ múc hai bát cháo, sau đó đặt bánh khoai môn lên nồi cháo, rồi đậy nắp lại để hấp. Nàng cho một thìa mật ong nhỏ vào bát cháo, sau đó cùng Thích Tiểu Thu ngồi dưới mái hiên, bưng bát cháo nóng hổi ngắm nhìn bầu trời.

Đêm đã qua, ngày mới sắp đến.

Mặt trời dần dần ló dạng từ những đám mây dày đặc, đầu tiên là thò đầu ra tinh nghịch nhìn thế gian, đợi đến khi nhìn thấy ánh lửa của vạn nhà, khói bếp lượn lờ, lúc này mới thoát khỏi sự ràng buộc của mây, bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, rơi trên lông mày, in vào tim.

Thẩm Khinh Trĩ ăn một miếng cháo, cảm nhận được vị ngọt thanh mát bên trong, vô thức nở nụ cười: "Trời quang mây tạnh rồi."

Lời nàng vừa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào, âm thanh đó như nước sôi đổ vào chảo dầu, trong nháy mắt đã xua tan sự yên tĩnh lạnh lẽo của Xuân Cảnh Uyển.

Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu nhìn, thấy đại cung nữ Kỷ Ngôn và Viên Viên đi cùng một trung giám mặt dài trung niên, phía sau trung giám còn có ba bốn tiểu thái giám, ai ai cũng bưng khay và hộp gấm, trông rất trịnh trọng.

Thẩm Khinh Trĩ vẫn bình tĩnh ngồi đó, nàng không đứng dậy, vẫn bưng bát của mình, từng ngụm từng ngụm ăn cháo đậu xanh hoa bách hợp do chính mình nấu.

Đợi đến khi đoàn người đến trước mặt Thẩm Khinh Trĩ, nàng mới như thể rất kinh ngạc mà đứng dậy, thuận tay đưa bát cháo cho Thích Tiểu Thu.

"Thẩm cô nương," trung giám lạ mặt kia lên tiếng trước, "Ta là Giản Nghĩa, giám chính của nội quan giám Dục Khánh cung, phụng mệnh Thái Tử đặc biệt đến ban thưởng cho cô nương."

Nụ cười đoan trang trên mặt Thẩm Khinh Trĩ không hề thay đổi, trong đôi mắt hoa đào tràn ngập ánh sáng mùa xuân, lộ ra vẻ vui mừng, khiến người ta vừa nhìn cũng không nhịn được muốn cười theo.

Nhưng nếu nhìn kỹ, thì có thể thấy nàng không hề có chút kinh ngạc nào. Lần ban thưởng này của Dục Khánh cung đã nằm trong dự đoán của nàng.

Thẩm Khinh Trĩ hơi xoay người, nghiêm túc nhún gối về phía Dục Khánh cung: "Tạ ơn Thái Tử điện hạ ban thưởng."

Nụ cười trên mặt Giản Nghĩa vừa phải, thanh âm ôn hòa mang theo chút từ ái: "Thái Tử điện hạ cảm kích lòng trung thành của cô nương, đặc biệt ban thưởng năm mươi lượng bạc, một cây Như Ý bằng ngọc phỉ thúy, một đôi trâm cài tóc hình hoa mai bằng hồng ngọc, một đôi vòng tay bằng hồng ngọc, một đôi khuyên tai hình hoa mai bằng hồng ngọc, năm đấu gạo Bích Canh, năm đấu đậu xanh, một cân hoa bách hợp."

Vốn dĩ Thẩm Khinh Trĩ nghe đến những phần thưởng phía trước, vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, đợi đến khi nghe thấy ba thứ cuối cùng, nàng phải cố gắng kiềm chế mới không bật cười thành tiếng.

Thái Tử điện hạ lạnh lùng như Diêm Vương thật sự quá thú vị, cái tát này có thể khiến mặt Thuần Huệ sưng vù, lại khiến bà ta có khổ cũng không nói được, chỉ có thể mặc cho các cô cô ma ma khác chê cười.

Giản Nghĩa lại như không biết Tiêu Thành Dục cố ý, giọng hắn vẫn bình tĩnh như thường, đợi đến khi nói xong những thứ này, nụ cười trên mặt hắn đậm hơn vài phần, thanh âm cũng mang theo chút thân thiết.

"Cô nương, chiếc túi thơm mà cô tặng hôm qua Thái Tử điện hạ rất thích, hôm nay còn mang theo đi chầu sớm, nói là rất thích mùi hoa nhài."

Thẩm Khinh Trĩ đỏ mặt, nàng e lệ cúi đầu, dịu dàng nói: "Điện hạ thích là tốt rồi."

Giản Nghĩa: "Cô nương, để phần thưởng này ở đâu?"

Thẩm Khinh Trĩ không nói gì, Thích Tiểu Thu bèn dẫn các tiểu thái giám vào phòng trong.

Giản Nghĩa ngẩng đầu nhìn tiểu viện chật hẹp, nói: "Cô nương vốn là người thân thiết bên cạnh Hoàng Hậu nương nương, chắc chắn không quen sống ở Xuân Cảnh Uyển, mong cô nương thông cảm."

Thẩm Khinh Trĩ đã sớm chuẩn bị sẵn đáp lễ, nàng tiến lên một bước trực tiếp nhét túi thơm vào tay Giản Nghĩa: "Chia sẻ lo lắng cho nương nương, tận trung với điện hạ, là bổn phận của ta, nào có gì phải ấm ức."

"Làm phiền công công phải chạy một chuyến, ngươi vất vả rồi."

Giản Nghĩa trước mặt Kỷ Ngôn và những người khác nhận lấy túi thơm, sau đó cười nói: "Cô nương chắc cũng sắp đi học rồi, vậy ta không làm phiền cô nương nữa, lần sau nếu điện hạ có ban thưởng, ta lại đến trò chuyện với cô nương."

Thẩm Khinh Trĩ cười tiễn hắn đến tận cửa phụ, rồi mới dừng bước.

Đợi đến khi Giản Nghĩa dẫn người nghênh ngang rời đi, từ đầu đến cuối không nhắc đến Thuần Huệ nửa lời, Kỷ Ngôn và Viên Viên mới nhìn nhau, Kỷ Ngô tiến lên cười gượng nói: "Cô nương vẫn chưa dùng bữa sáng phải không, ta sẽ sai người mang đến ngay."

Thẩm Khinh Trĩ cũng không từ chối sự thay đổi thái độ của bọn họ, chỉ nheo mắt cười nói: "Được, nhưng ta đã chán cháo đậu xanh hoa bách hợp rồi, hôm nay lấy mì gà sợi đi." Nàng nhìn hai người, nụ cười thản nhiên mà xinh đẹp.

"Không biết phòng bếp có không?"

Đây là món ăn sáng mà Vương Hạ Âm thích ăn nhất, phòng bếp luôn có sẵn. Kỷ Ngôn lần này không dám chậm trễ, chỉ nói: "Có ạ, cô nương muốn ăn gì, phòng bếp đều có."

Thẩm Khinh Trĩ nghe vậy thở dài: "Xuân Cảnh Uyển có điểm này thật tốt, cung nhân biết hầu hạ khiến người ta sống thoải mái vô cùng."

Hai đại cung nữ bị nàng nói đến mức mặt mày tái nhợt, nhưng không dám phản bác một câu, tái mét lui xuống.

*****

Trong hậu viện của dãy phòng bên trái, Vương Hạ Âm đang bưng một bát nước mật ong, vẻ mặt bình thản nhìn Lý Xảo Nhi.

Lý Xảo Nhi đã khác với lúc thiếu nữ, dung mạo nàng ta càng thêm xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách như những viên ngọc lưu ly, ánh lên vẻ rạng rỡ. Lông mày thanh tú, đôi mắt sâu thẳm, đôi môi anh đào. Dung mạo của Lý Xảo Nhi cho dù đặt trong Trường Tín cung cũng là nổi bật nhất, cũng chính nhờ vẻ đẹp kiêu sa này, cho dù nàng ta ít nói cũng vẫn trở thành cung nhân được Thái Tử yêu thích nhất ở Xuân Cảnh Uyển.

Vương Hạ Âm từ trước đến nay không thích tính cách của Lý Xảo Nhi, luôn cảm thấy nàng ta còn nhàm chán hơn cả người câm, ngày thường chẳng nói được câu nào, buồn tẻ cứng nhắc, không biết điện hạ rốt cuộc thích nàng ta ở điểm gì.

Vương Hạ Âm vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó mới nói: "Hiện tại ngươi không còn là người xuất sắc nhất Xuân Cảnh Uyển nữa rồi, ngươi xem nàng ta vừa đến, Xuân Cảnh Uyển lập tức đã khác."

Thanh âm êm tai ôn nhu, như mang theo sự quyến rũ khiến người ta ngứa ngáy khó nhịn, câu dẫn người đi vào con đường sai trái. Nàng ta ôn tồn khuyên nhủ: "Bây giờ ngươi không đi cùng ta, sau này một mình thì phải làm sao? Ngươi xem Thẩm Khinh Trĩ kia kìa, ai có thể đấu lại nàng ta? Nhỡ đâu sau này điện hạ thích nàng ta hơn, ngươi không nơi nương tựa thì phải làm sao?"

Nàng ta nói xong, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lý Xảo Nhi: "Chúng ta quen biết nhau đã lâu, lại cùng nhau sống ở Xuân Cảnh Uyển, hiểu nhau rất rõ, tự nhiên có thể trở thành tỷ muội."

Vương Hạ Âm càng nói, càng tiến sát vào Lý Xảo Nhi: "Xảo Nhi, ngươi nói có đúng không? Nếu chúng ta có thể liên thủ, thì không sợ Thẩm Khinh Trĩ kia giở trò gì. Ngươi xem hôm qua nàng ta đã không ngồi yên được mà vội vàng đi lấy lòng điện hạ rồi."

Vương Hạ Âm nói một hơi rất nhiều lời, đợi đến khi nàng ta nói đến khô cả miệng, uống hết bát nước mật ong, Lý Xảo Nhi vẫn cúi đầu không nói gì, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn nàng ta một cái, nhưng ánh mắt lại mơ màng và lạnh nhạt, như hoàn toàn không hiểu lời nàng ta nói, cứ như vậy một chén trà nhỏ trôi qua, Vương Hạ Âm vẫn không nghe được một lời hứa hẹn nào từ Lý Xảo Nhi, gần như tưởng mình đang đàn gảy tai trâu.

Vương Hạ Âm vốn không phải là người có tính cách tốt, thấy Lý Xảo Nhi ngây ngốc như vậy, trong lòng càng thêm tức giận, nhất thời lửa giận bốc lên: "Ngươi nói chuyện đi chứ, không nghe thấy sao?"

Lý Xảo Nhi hơi run rẩy né sang một bên, nhưng ngay sau đó dường như cảm thấy không ổn, lại lặng lẽ nhích người ngồi gần một chút.

"Nghe thấy rồi." Hồi lâu sau, Vương Hạ Âm mới nghe thấy Lý Xảo Nhi nói ra ba chữ này.

Vương Hạ Âm: "..."

Vương Hạ Âm suýt chút nữa thì tức đến hộc máu: "Ngươi nghe thấy rồi, vậy thì sao? Ngươi có muốn liên thủ với ta không? Có muốn cùng ta đối phó với Thẩm Khinh Trĩ không? Sắp thấy nàng ta rơi xuống vực sâu rồi, chúng ta nhân lúc nàng ta bệnh mà lấy mạng nàng ta, đây là thời cơ tốt nhất để đánh bại nàng ta."

Lý Xảo Nhi bị Vương Hạ Âm ép hỏi đến mức đỏ mặt, lần này nàng ta không thể im lặng nữa, đợi đến khi Vương Hạ Âm nói xong, nàng ta mới ấp úng nói: "Nhưng... vì sao chúng ta phải đối phó với Thẩm muội muội?"

Vương Hạ Âm hít sâu một hơi, suýt chút nữa không kiềm được mà mắng chửi. Hóa ra bao nhiêu lời nàng ta nói lúc nãy đều vô ích.

Lý Xảo Nhi dường như vẫn không hiểu, vẻ mặt vừa lo lắng vừa vô tội nhìn Vương Hạ Âm, đôi mắt long lanh như những viên ngọc lưu ly, xinh đẹp như mèo con, vừa thuần khiết vừa đáng yêu.

Vương Hạ Âm không thể trở mặt với Lý Xảo Nhi, nàng ta đang định mở miệng giải thích lại, thì bên ngoài vang lên tiếng hoảng hốt: "Cô nương, cô nương, không xong rồi."

Sắc mặt Vương Hạ Âm không đổi, đợi đến khi cung nữ Lăng Hoa bước nhanh vào phòng ngủ, mới quát: "Hoảng hốt như vậy còn ra thể thống gì."

Lăng Hoa tay run đến mức sắp không cầm nổi hộp đựng thức ăn, nàng ta trực tiếp đặt hộp đựng thức ăn lên bàn, phát ra tiếng động chói tai.

"Cô nương, đại sự không xong rồi!" Lăng Hoa trong lúc hoảng hốt không nhìn thấy Lý Xảo Nhi trong phòng, nàng ta chỉ nhìn Vương Hạ Âm nói, "Chiếc túi thơm mà Thẩm cô nương tặng hôm qua, chiếc túi thơm đó..."

Lăng Hoa còn chưa nói hết câu, Vương Hạ Âm đã cắt ngang lời nàng ta, hừ lạnh một tiếng: "Sao, chẳng lẽ Thái Tử điện hạ lại nhận túi thơm đó sao? Trước đây chúng ta..."

"Nhận rồi ạ!" Giọng Lăng Hoa có chút khàn. "Cô nương, chiếc túi thơm đó hôm qua Thái Tử điện hạ đã nhận rồi, sáng sớm nay còn sai Giản công công đích thân đến, ban thưởng cho Thẩm cô nương, nghe nói có cả vàng bạc châu báu."

Tuy Giản Nghĩa không phải là người hầu hạ Thái Tử điện hạ từ nhỏ như Niên Cửu Phúc, nhưng cũng là thuộc hạ được trọng dụng bên cạnh Thái Tử, hắn chưởng quản nội quan giám, chuyên phụ trách kho bạc của Thái Tử điện hạ, ban thưởng cho những người thân cận bên cạnh Thái Tử đa phần đều do hắn ban.

Không nói đến việc trước đây Xuân Cảnh Uyển chưa từng tặng lễ thành công cho Dục Khánh cung, ngay cả sau khi thị tẩm, đều là do Xuân Cảnh Uyển tự mình ban thưởng theo lệ thường, căn bản không có chuyện ban thưởng thêm.

Thái Tử điện hạ quả thực trông lạnh lùng vô tình, không phải là tảng băng có thể sưởi ấm, nhưng nếu ai cũng không được đối xử đặc biệt, ai cũng không nhận được sự ấm áp đó, thì cũng coi như là công bằng.

Nhưng bây giờ...

Lại có người nhận được những thứ mà người khác không nhận được.

Lăng Hoa vừa nói xong, không chỉ sắc mặt bản thân trắng bệch, mà còn khiến cho sự chắc chắn trên mặt Vương Hạ Âm tan biến, khiến nàng ta sắc mặt đại biến. Vương Hạ Âm há hốc mồm, hồi lâu không nói nên lời, lần này người á khẩu không trả lời được đã biến thành nàng ta.

Trong phòng im lặng, ngay cả tiếng thở cũng không còn.

Lý Xảo Nhi nhìn Lăng Hoa, lại cẩn thận nhìn Vương Lệ Âm, do dự hồi lâu, đợi thêm một chén trà nhỏ mới nhỏ giọng nói: "Âm tỷ tỷ, giờ cũng không còn sớm nữa, ta về trước đây."

Vương Hạ Âm hoàn toàn lười để ý đến nàng ta, chán nản phẩy tay để Lý Xảo Nhi tự tiện.

Lý Xảo Nhi vội chạy như bay ra khỏi phòng Vương Hạ Âm. Nàng ta vừa ra khỏi nơi đó, ngẩng đầu liền thấy Kỷ Lê Lê đang ngồi trước cửa phòng mình, nheo mắt phơi nắng. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của nàng ta, khiến nàng ta trông càng thêm xinh đẹp, yếu đuối đáng thương.

Nghe thấy tiếng bước chân của Lý Xảo Nhi, Kỷ Lê Lê mở mắt ra, nở nụ cười: "Xảo tỷ tỷ, chào buổi sáng."

Lý Xảo Nhi vất vả lắm mới lấy lại được bình tĩnh, thấy Kỷ Lê Lê liền dừng lại một chút, ấp úng nói: "Chào buổi sáng, chào buổi sáng." Sau đó Lý Xảo Nhi nhanh chóng trở về phòng mình, không chịu ra ngoài nữa.

Kỷ Lê Lê nằm dài trên ghế, nàng ta ngửa mặt lên trời, trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa. Cung nữ Liên Hoa của nàng ta bưng mì ra, nhỏ giọng nói: "Cô nương, lát nữa phải đi học rồi, ăn sáng trước đi ạ."

Kỷ Lê Lê bảo nàng ta đặt bát mì lên chiếc bàn vuông nhỏ bên cạnh, sau đó chậm rãi ngồi dậy ăn.

Liên Hoa kỳ thực cũng rất lo lắng, nhưng dù sao nàng ta cũng là người trầm ổn, không giống như hai người bên cạnh kia, vì vậy trên mặt vẫn có thể giữ được bình tĩnh.

"Cô nương, chuyện hôm nay..."

Nàng ta do dự hồi lâu, vẫn hỏi ra miệng.

Kỷ Lê Lê chậm rãi ăn mì, đợi đến khi ăn hết bát mì, mới khẽ thở dài: "Cả vườn hoa đua nở, ai biết được bông hoa nào nở đẹp hơn, rực rỡ hơn?" Kỷ Lê Lê tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời, nheo mắt chậm rãi nói tiếp: "Điều đó không quan trọng, có thể nở rộ quanh năm suốt tháng mới thật sự là nở đẹp."

*****

Thẩm Khinh Trĩ đương nhiên không biết vì chuyện của nàng, lại khiến dãy phòng bên trái náo nhiệt như vậy, buổi sáng nàng thoải mái ăn một bữa do Ngự Thiện Phòng làm, sau đó cài chiếc trâm thạch lựu hình hoa mai mà Thái Tử điện hạ mới ban thưởng, nghênh ngang đi ra khỏi phòng.

Trên đường đi, những cung nhân trước đây thường lờ nàng, hiện giờ đều cúi người hành lễ.

"Thẩm cô nương, chào buổi sáng."

"Thẩm cô nương, chúc cô nương buổi sáng tốt lành."

Trên mặt Thẩm Khinh Trĩ mang theo ý cười tràn đầy sức sống, khí chất của nàng như còn tươi mới hơn cả chồi non mùa xuân.

"Chào buổi sáng."

Nàng đáp lễ từng người một, vừa khách sáo vừa dịu dàng, niềm vui hiện rõ trên mặt. Đợi đến khi bước qua cửa thuỳ hoa, Thẩm Khinh Trĩ đang định bước nhanh vào thư phòng, ngẩng đầu lên liền thấy hai bóng người có phần quen thuộc đứng bên cửa.

Một người cao một người thấp, một người béo một người gầy, đúng là rất xứng đôi.

Sắc mặt Lý Đại Sơn vẫn còn khó coi, hắn ta đảo mắt nhìn trái nhìn phải không chịu tiến lên, ngược lại Chu Hưng Hải rất trơ trẽn, hắn ta bưng khuôn mặt tròn trịa, nịnh nọt tiến lên vài bước, từ xa đã hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ.

"Ôi chao Thẩm cô nương, cô xem ta này, đúng là có mắt như mù," hắn ta nói xong, đưa tay ra "bốp" một tiếng tát vào mặt mình, "Đắc tội Thẩm cô nương, là ta không hiểu quy củ."

Hắn ta nói một câu tát một cái, chỉ nói hai câu mà hai bên mặt đã sưng đỏ lên.

Mặt dày, tâm cũng đủ tàn nhẫn.

Nụ cười trên mặt Thẩm Khinh Trĩ không hề thay đổi, vẫn khách sáo dịu dàng: "Chu công công, ngươi làm vậy là vì sao, chúng ta đều là người cùng một viện, đương nhiên nên giúp đỡ lẫn nhau, ta tốt ngươi tốt mọi người đều tốt, đúng không?"

Lời này nói ra rất hào phóng, khiến cho Chu Hưng Hải đang tát vào mặt mình cũng khựng lại.

Hắn ta xấu hổ, lại tiến lên hai bước, không than thở với nàng, cũng không nói những lý do vô nghĩa, mà chỉ hứa hẹn: "Thẩm cô nương, lần này ta phạm sai lầm là do ta vô dụng, sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nếu sau này ta còn có mắt như mù, cô nương cứ đuổi ta ra khỏi Xuân Cảnh Uyển, để ta đi làm tạp dịch."

Lời này nói ra cũng đủ tàn nhẫn.

Thẩm Khinh Trĩ khẽ cười, đuôi lông mày rạng rỡ như ánh bình minh, khiến người ta như tắm mình trong gió xuân: "Chu công công, cũng không cần phải làm ầm ĩ như vậy, chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi, chúng ta có thể cùng sống trong một cung, cùng nhau chia sẻ lo lắng và giải quyết khó khăn cho Hoàng Hậu nương nương, cho Thái Tử điện hạ, là phúc phận của chúng ta, tất nhiên nên giữ gìn phúc phận này cho tốt."

Thẩm Khinh Trĩ chuyển giọng: "Hơn nữa, ta chỉ là một cung nữ thị tẩm, sao có thể tùy tiện sai bảo công công? Công công đừng nói đùa với ta."

Nói hai ba câu như vậy, sự bất an trong lòng Chu Hưng Hải đã tan biến đi vài phần. Hắn ta gần như muốn rơi nước mắt: "Đa tạ cô nương khai ân, cô nương nhân hậu, sau này nhất định sẽ thăng quan tiến chức..."

Thẩm Khinh Trĩ cắt ngang lời hắn ta: "Công công đừng chúc phúc cho ta, ta không dám nhận sự nghiệp như vậy, nhưng công công cũng phải sáng suốt, phải nhìn rõ tình hình, sau này làm việc mới không sai lầm. Ta nói đúng không?"

Trong lòng Chu Hưng Hải lại thấp thỏm.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Thẩm Khinh Trĩ ánh lên ý cười, nhưng sâu thẳm trong mắt lại như vực sâu không đáy, toát ra vẻ lạnh lẽo khiến người ta run sợ.

Nói cười mà khiến người ta kinh hãi.

Chu Hưng Hải một mảnh rối bời, nhưng cuối cùng không dám xem nhẹ nữa, hắn ta cúi đầu với Thẩm Khinh Trĩ: "Vâng, cô nương nói đúng, ta nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của cô nương, cẩn thận làm việc."

"Không để cô nương phải lo lắng cho ta."

Thẩm Khinh Trĩ lúc này mới cười nói: "Chu công công, trẻ nhỏ dễ dạy."

Dứt lời, nàng không thèm nhìn Lý Đại Sơn đang im lặng, dẫn Thích Tiểu Thu rời đi.

Đợi đến khi bóng dáng họ biến mất sau rèm châu, Lý Đại Sơn mới cứng mặt nói: "Ngươi cần gì phải..."

Sắc mặt Chu Hưng Hải hơi thay đổi, quát lên: "Câm miệng."

Mặt Lý Đại Sơn cũng thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: "Ngươi đừng quên, là ai đề bạt ngươi lên."

Chu Hưng Hải lại cười lạnh một tiếng, liếc nhìn hắn ta nói: "Bà ta đề bạt ngươi lên, lại coi ngươi như cục bột tùy ý nhào nặn, lần này hai chúng ta đi tiên phong thì được gì?"

Hắn ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hơn nữa, công việc của chúng ta vốn không phải do bà ta ban cho, đều là Hoàng Hậu nương nương khai ân, Thái Tử điện hạ nhân từ, ngươi đừng quên những điều này."

Nói xong, hắn ta không thèm nhìn Lý Đại Sơn, bước nhanh về phía trước: "Nếu ngươi không muốn sống yên ổn ở Xuân Cảnh Uyển thì tự mình đi tìm chết đi, đừng kéo ta theo. Ta còn phải tận tâm tận lực làm việc cho quý nhân."

*****

Buổi học sáng nay của Thẩm Khinh Trĩ diễn ra rất suôn sẻ.

Hôm nay là học đàn, người dạy đàn là Tư Cầm của Nhạc Tư, bà ấy có tài chơi đàn xuất chúng, dạy dỗ tận tình, Thẩm Khinh Trĩ nghe rất say mê.

Trong lúc ngồi học, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của những người khác, bọn họ có thể là tò mò, có thể là ghen tị, cũng có thể là sự ghen ghét không nói rõ được.

Nhưng Thẩm Khinh Trĩ hoàn toàn không quan tâm, nàng tập trung tinh thần nghe giảng, muốn học được bản nhạc Hoan Hỉ đơn giản này, đợi đến khi kết thúc buổi học sáng nay, Thẩm Khinh Trĩ đã có thể gảy được một bản nhạc.

Tuy không đủ êm tai, nhưng cũng có thể nghe được.

Kết thúc buổi học, Thẩm Khinh Trĩ cũng không nán lại trong thư phòng, nàng đứng dậy, xoay người định bước ra khỏi cửa rèm châu.

Nhưng hôm nay lại có người lên tiếng gọi nàng: "Thẩm muội muội."

Thẩm Khinh Trĩ dừng bước, quay đầu lại, mượn ánh nắng buổi trưa nhìn người vừa lên tiếng.

Vương Hạ Âm tiến lên hai bước, nàng ta nheo mắt, trên mặt nở nụ cười vừa phải.

"Vẫn chưa chúc mừng Thẩm muội muội được Thái Tử điện hạ ban thưởng, đây chính là phần thưởng duy nhất ở Xuân Cảnh Uyển chúng ta."

Giọng Vương Hạ Âm vẫn êm tai như vậy, nụ cười trên mặt Thẩm Khinh Trĩ càng thêm rạng rỡ: "Chỉ là may mắn thôi, nếu tỷ tỷ tặng lễ, nói không chừng Thái tử điện hạ cũng sẽ ban thưởng. Tỷ tỷ được điện hạ sủng ái như vậy, chi bằng cũng thử xem? Nói không chừng sẽ được như ý nguyện."

Nàng nói xong, không quan tâm sắc mặt Vương Hạ Âm như thế nào đã xoay người rời đi.

*****

Có chiếc túi thơm nhỏ bé này, cuộc sống của Thẩm Khinh Trĩ ở Xuân Cảnh Uyển đúng là thay đổi hoàn toàn.

Ba bữa cơm mỗi ngày đều có tiểu thái giám dưới trướng Chu Hưng Hải đích thân đến hỏi han, mỗi khi đến giờ ăn đều ân cần mang đến, tuyệt đối không để Thẩm cô nương phải chờ đợi.

Dưới sự dẫn dắt của Chu Hưng Hải, cả Xuân Cảnh Uyển đều cung kính ân cần, Thẩm Khinh Trĩ không cần phải mở miệng nói nửa lời, đã có người bưng những thứ nàng muốn đến tận tay.

Vài ngày trôi qua, Thích Tiểu Thu vốn bỗng dưng nhàn rỗi, quay sang nói với Thẩm Khinh Trĩ đang phơi nắng tết dây đeo: "Cô nương quả thật lợi hại, đúng như lời cô nói, chỉ ba năm ngày, ngày tháng đã tốt đẹp hơn hẳn."

Thích Tiểu Thu cảm thán: "Giờ đến cả nước sinh hoạt cũng có người sáng tối mang đến, sợ cô nương lại nổi giận."

Thẩm Khinh Trĩ tay thoăn thoắt tết xong một nút dây bình an như ý, khẽ cười: "Ta nào có dễ nổi giận, tính tình ta tốt như vậy, dĩ nhiên là ôn hòa lễ độ rồi."

Lời này nói ra có chút thú vị, khuôn mặt vốn dĩ nhàn nhạt của Thích Tiểu Thu cũng theo đó tươi vui hơn, nàng ấy mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười.

"Trước đây lúc nô tỳ đến hầu hạ cô nương, mấy tỷ muội cùng phòng đều khuyên nô tỳ, nói ở lại Thượng Cung Cục mới có thể thăng tiến, tự dưng chạy theo hầu hạ một cung nữ thị tẩm làm gì, chẳng phải điên rồi sao?"

Thích Tiểu Thu theo Thẩm Khinh Trĩ nửa tháng, tuy không thể nói là hoàn toàn nhìn thấu con người Thẩm Khinh Trĩ, nhưng cũng hiểu được ba bốn phần. Thẩm Khinh Trĩ không thích vòng vo tam quốc, nói một câu lại lượn đến tận Xương Bình mới quay lại, nàng muốn người bên cạnh có một nói một, có hai nói hai, tính cách này kỳ thực hợp với Thích Tiểu Thu nhất.

Cho nên Thích Tiểu Thu mới dám thẳng thắn như vậy.

Thẩm Khinh Trĩ kỳ thực cũng có chút tò mò, trước đó nàng đã hỏi Thích Tiểu Thu vì sao lại đến bên cạnh mình, nhưng lúc ấy Thích Tiểu Thu nói người ta đều hướng đến chỗ cao mà đi, Thượng Cung Cục đỉnh cao nhất cũng chỉ là quản sự cô cô, tuy đi lại trong cung cũng có chút thể diện, nhưng chung quy không bằng cô cô bên cạnh phi tần được sủng ái.

Hầu hạ bên cạnh quý nhân được sủng ái, đó mới thật sự là có thể ngang ngược.

Nhưng hiện tại, rõ ràng Thích Tiểu Thu đã trao sự tín nhiệm cho nàng, nói cho nàng sự thật.

Thích Tiểu Thu ngẩng đầu nhìn Thẩm Khinh Trĩ, khóe môi dần cong lên, thẳng thắn như vậy mới có chút dáng vẻ của thiếu nữ thanh xuân.

"Cô nương, ta đến bên cạnh cô nương là do biểu cô đích thân nói với ta," Thích Tiểu Thu nhỏ giọng nói với Thẩm Khinh Trĩ về mối quan hệ của nàng ấy với Thuỵ Lan, "Chúng ta cùng nhau nghe giảng ở Khôn Hòa cung, tuy ta không thân thiết với cô nương, nhưng cũng biết cô nương rất dễ sống chung, cho nên trong lòng cũng không bài xích, đối với ta mà nói, hầu hạ cô nương và ở lại Thượng Cung Cục, kỳ thực cũng không khác biệt gì."

"Vì biểu cô đã mở lời, vậy nên ta đến," Thích Tiểu Thu nói, "Chỉ đơn giản như vậy thôi."

Có vài chuyện vốn dĩ vô cùng đơn giản không có nhiều quanh co khúc khuỷu, cũng chẳng có mưu mô quỷ kế, Thích Tiểu Thu làm cung nữ cho Thẩm Khinh Trĩ, chẳng qua là do người trên sắp xếp mà thôi.

Thẩm Khinh Trĩ và Thích Tiểu Thu nhìn nhau, cả hai cùng nhau mỉm cười

"Đúng vậy, rất nhiều chuyện chính là đơn giản như vậy."

Thẩm Khinh Trĩ thắt nút cuối cùng của nút dây bình an như ý trong tay, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay Thích Tiểu Thu.

"Nhưng ngươi đã đến bên cạnh ta, ta nhất định sẽ cho ngươi sống tốt hơn ở Thượng Cung Cục," Thẩm Khinh Trĩ cười nói, "Đây cũng là nể mặt Thuỵ Lan cô cô, đúng không?"

Thích Tiểu Thu cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nàng ấy hít sâu một hơi, khẽ nói một tiếng: "Vâng."

Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu nhìn ra ngoài ánh sáng.

Nửa tháng trôi qua, lúc này đã là trung tuần tháng ba, ánh nắng ấm áp của mùa xuân trong những ngày ôn hòa càng thêm rực rỡ, sắc xanh mới trên cành cây đã nhuộm khắp Trường Tín cung, những bông hoa rực rỡ sắc màu đung đưa trong gió, khoe khoang dáng vẻ yêu kiều của mình.

Xuân sắc dạt dào, liễu rủ oanh ca, quả là tháng ba đẹp trời.

Thẩm Khinh Trĩ khẽ nhắm mắt lại, đột nhiên hỏi: "Tiểu Thu, xuân y đã đưa tới chưa?"

Thích Tiểu Thu đáp: "Theo phân lệ của cô nương, xuân y có hai bộ la thêu hoa, hai bộ váy áo lụa mỏng hơn một chút, hai ngày trước cô cô của phòng may Thượng Cung cục đã đến hỏi số đo của cô nương, mấy ngày nay chắc sẽ đưa đến."

Là cung nữ thị tẩm, phân lệ của họ không được lựa chọn.

Hoa văn màu sắc đều do phòng may của Thượng Cung Cục quyết định, chỉ có thể may gì mặc nấy, không có chỗ cho ý kiến.

Cho dù không có câu chuyện gia đình hòa thuận của đế hậu thái tử hôm đó, Thẩm Khinh Trĩ cũng sẽ chọn lúc đó đưa túi thơm, chính là vì ngày hôm nay.

Nghe xong lời của Thích Tiểu Thu, Thẩm Khinh Trĩ khẽ nhắm mắt lại, nàng dường như đang suy nghĩ điều gì đó, lại dường như có muôn vàn suy tư, cuối cùng vẫn từ từ mở mắt ra. Trong đôi mắt hoa đào sâu thẳm của nàng, lúc này đã thêm sự kiên định không thể bỏ qua.

Nàng đã hạ quyết tâm.

Thích Tiểu Thu ngồi bên cạnh nàng, từng mũi từng mũi kim thêu thùa, liếc thấy ánh mắt này, trong lòng nàng ấy chợt căng thẳng, sau đó lại thả lỏng.

Bất kể cô nương quyết định làm gì đều là đúng đắn, nàng ấy chỉ cần đi theo bên cạnh cô nương, cùng nhau từng bước tiến về phía trước là được rồi.

*****

Hai ngày sau khi Thẩm Khinh Trĩ hỏi về xuân y, Thượng Cung Cục quả nhiên đưa y phục đến.

Lần này là do đại cung nữ của phòng may đích thân đưa y phục đến, vừa đến nàng ta đã bái kiến Thẩm Khinh Trĩ, trước tiên hàn huyên với Thẩm Khinh Trĩ vài câu, sau đó mớ nói: "Tư Liễu cô cô sớm đã nghe nói cô nương xinh đẹp như tiên nữ, hôm nay vừa gặp quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân, luôn cảm thấy lời đồn đều quá tầm thường, không nói lên được ba phần xinh đẹp của cô nương."

Lời này nói ra thật quá êm tai, Thẩm Khinh Trĩ mím môi cười, trên mặt hiện lên vẻ ửng hồng e lệ: "Tỷ tỷ quá khen rồi."

Đại cung nữ kia năm nay khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, vừa nhìn là biết là người tâm phúc bên cạnh cô cô phòng may, chỉ cần nhìn bộ xuân y lụa xanh lá cây thêu trúc trên người nàng ta, là biết địa vị của nàng ta ở phòng may không thấp.

Thẩm Khinh Trĩ cũng rất khách khí, bảo Thích Tiểu Thu chuẩn bị trà nước, rồi mới ngồi xuống ở gian ngoài, nói với đại cung nữ phòng may: "Tỷ tỷ đừng quá câu nệ, ngồi xuống nói chuyện."

Đại cung nữ lại không ngồi, nàng ta phẩy tay với mấy tiểu cung nữ phía sau, các cung nữ liền bưng y phục tiến lên, lần lượt giới thiệu cho Thẩm Khinh Trĩ.

"Cô nương, cô còn trẻ, mặc y phục tươi tắn là đẹp nhất, nhưng cô nương lại có dung mạo quá xinh đẹp, nếu y phục quá diễm lệ ngược lại sẽ làm lu mờ, khiến người ta không thể vừa nhìn đã thấy được vẻ đẹp của cô nương, Tư Liễu cô cô suy đi tính lại, vẫn là làm cho cô nương bốn bộ xuân y với bốn màu sắc khác nhau."

Phân lệ của Thẩm Khinh Trĩ chỉ có nhiêu đó, cho dù Thượng Cung Cục muốn lấy lòng cũng không thể vượt quá quy định, chỉ có thể lấy lòng trong phạm vi cho phép.

Bốn bộ xuân y cùng hai bộ váy lụa đều dùng lụa đoàn hoa, một bộ màu trắng sữa, một bộ màu vàng ngỗng, màu sắc đều rất nhạt không hề phô trương, nhưng chất liệu lụa đoàn hoa nhẹ nhàng mềm mại, hoa văn đoàn hoa ẩn hiện lại óng ánh, ánh nắng mùa xuân chiếu vào quả thực là lấp lánh. Dịu dàng, thanh nhã, nhưng vẫn nổi bật rạng ngời.

Chỉ cần liếc mắt một cái, Thẩm Khinh Trĩ đã biết Thượng Cung Cục quả thật đã bỏ tâm tư vào việc này.

Phần lệ đã định sẵn, chất liệu vải cũng giống nhau, nhưng chọn màu gì, hoa văn gì, thậm chí là do thợ lành nghề hay thợ mới may, thành phẩm làm ra cũng khác biệt một trời một vực.

Hiện giờ bày ra trước mắt Thẩm Khinh Trĩ, không có thứ nào không phải là tinh phẩm.

Thấy ý cười trong mắt Thẩm Khinh Trĩ càng đậm, đại cung nữ cũng mỉm cười theo: "Cô nương về sau còn có những ngày trọng đại, lúc nào cũng giản dị thế này thì không được, vừa khéo Lĩnh Nam tiến cống một số lụa gấm màu nước đỏ, dùng để làm áo váy thêu nghênh xuân là đẹp nhất, cô cô bèn cho cung nữ ở phòng may may gấp cho cô nương một bộ y phục bằng lụa màu nước đỏ thêu hoa nghênh xuân, cô nương xem có thích không?"

Áo váy lụa được may hai bộ, một bộ màu nước đỏ, một bộ màu xanh trúc. Đặc biệt là bộ màu nước đỏ rất tinh xảo, bên trong còn phối thêm áσ ɭóŧ bằng lụa mỏng màu đỏ, bên ngoài là áo khoác mỏng manh như tiên nữ, màu áσ ɭóŧ nhạt hơn một chút, màu áo khoác rực rỡ hơn, hai thứ kết hợp với nhau quả nhiên có vẻ đẹp yêu kiều thoát tục.

Bộ y phục này, dù là màu sắc hay hoa văn thêu, đều rất hợp với đôi mắt sáng ngời của Thẩm Khinh Trĩ. Nhìn qua là biết đây là y phục được may riêng cho nàng, đặc biệt chuẩn bị cho một ngày nào đó, Thẩm Khinh Trĩ thông minh tuyệt đỉnh, liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối.

Nhìn thấy bộ y phục mới này, Thẩm Khinh Trĩ mím môi cười: "Đa tạ Tư Liễu cô cô quan tâm đến ta, long trọng như vậy khiến ta thật không biết phải đáp lễ thế nào."

Đại cung nữ thấy nàng vừa nhìn đã hiểu, căn bản không cần người khác nói thêm một lời vô ích nào, trong lòng không khỏi cảm thán sự sáng suốt của cô cô, vội vàng nói: "Sao lại cần cô nương cảm tạ, đây đều là bổn phận của chúng nô tỳ, chỉ mong cô nương sau này vinh hoa phú quý, sống thoải mái một chút mới tốt."

"Y phục đã đưa đến, ta cũng không quấy rầy cô nương nữa, nếu có việc gì quan trọng, cô nương cứ bảo Tiểu Thu đến nói một tiếng là được, cô cô nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Nói xong, nàng ta liền dẫn người rời đi.

Thích Tiểu Thu không cần Thẩm Khinh Trĩ phân phó, vội vàng đuổi theo, thân mật nắm lấy tay đại cung nữ, ân cần tiễn nàng ta ra khỏi Xuân Cảnh Uyển.

Y phục vừa đến, Thẩm Khinh Trĩ đã biết con đường sắp bắt đầu.

Quả nhiên, mới yên bình được hai ngày, Khôn Hòa cung đã ban xuống ý chỉ.

Thái Tử điện hạ vì lo lắng bệnh tình của Hoàng Thượng, lại bận rộn việc quốc sự, cho nên đêm khó ngủ sâu, ban ngày tinh thần không tốt, thật sự là ưu tư quá nặng.

Hoàng Hậu nương nương lo lắng cho sức khỏe của Thái Tử điện hạ, không muốn nhi tử hao tâm tổn sức như vậy, đặc biệt sắp xếp cung nữ thị tẩm đến Dục Khánh cung hầu hạ, không phải để thị tẩm mà chỉ để nói lời êm ái, hồng tụ thêm hương, an ủi nỗi ưu tư của Thái Tử điện hạ.

Hiện giờ Hoàng Thượng bệnh nặng, gần như không thể khỏi, tất cả quần thần tông thất bên dưới đều không thể làm việc vui mừng hân hoan.

Đối với Thái Tử và các hoàng tử mà nói, đương nhiên là ngay cả việc để cung nhân thị tẩm cũng không được. Nhưng không thị tẩm, cũng phải có người chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Thái Tử, khuyên nhủ Thái tử đừng quá đau lòng lo lắng.

Một đạo ý chỉ này, tự nhiên rơi vào người Thẩm Khinh Trĩ mà Thái Tử điện hạ vừa ý.

Thuần Huệ dù có một trăm lá gan cũng không dám cãi lại ý chỉ của Hoàng Hậu, đúng là Xuân Cảnh Uyển trước giờ đều do Thuần Huệ đưa danh sách đến Dục Khánh cung, nhưng đây chỉ là vì Xuân Cảnh Uyển trước kia không quan trọng.

Hiện tại Tiêu Thành Dục đã chuyển đến Dục Khánh cung, trở thành Thái Tử điện hạ, vậy thì hắn chính là trữ quân tương lai.

Mọi việc sau này, đều phải cân nhắc trước.

Thẩm Khinh Trĩ đang quỳ trên tấm thảm ở gian chính, nghe trung giám của Kính Sự Phòng tuyên đọc ý chỉ.

"... Mong cung nữ Thẩm thị ôn nhu săn sóc, phân ưu cùng Thái Từ."

Thẩm Khinh Trĩ có dáng người yểu điệu, lưng thẳng tắp, đợi đến khi ý chỉ đọc xong, nàng mới khom người thật sâu, nhẹ giọng nói: "Khinh Trĩ xin tuân theo ý chỉ, không phụ lòng mong đợi của nương nương."

Một tiếng vang lên, không hề quay đầu lại.

Mùa xuân năm Hoằng Trị thứ hai mươi tư, cung nhân Thẩm Khinh Trĩ nhận ý chỉ của Hoàng Hậu, hầu hạ Thái Tử ở Dục Khánh cung.

Đúng lúc xuân về hoa nở.