Buổi chiều sau khi ngủ dậy, Thích Tiểu Thu không có ở đây, chắc là đi làm việc.
Thẩm Khinh Trĩ tự mình bê một chiếc ghế ra cửa, vừa phơi nắng xuân ấm áp vừa nghịch chiếc khung thêu trong tay.
Nàng vốn học thêu từ sư phụ thêu thùa của Đại Hạ, tuy không thể nói là tay nghề xuất thần nhập hóa, nhưng cũng được mọi người khen ngợi.
Nhưng Thẩm Khinh Trĩ hiện tại lại là một cô nhi. Một cô nhi chưa từng học thêu, chỉ sau khi vào cung mới học thêu sơ sài cùng các tỷ muội, nên không thể thêu ra hoa văn tinh xảo nào.
Hơn nữa, cách thêu của Đại Hạ và cách thêu Tô Châu thịnh hành trong hoàng cung Đại Sở hoàn toàn khác nhau, nàng quả thực chưa từng học qua, bây giờ chỉ có thể luyện tập từ những hoa văn đơn giản nhất.
Thẩm Khinh Trĩ lúc có lúc không xỏ kim luồn chỉ, vốn dĩ nàng cũng không cần thêu đẹp, chỉ cần người ta nhìn ra hoa văn là được, cho nên nàng không quá để tâm.
Đồ vật tặng người khác chỉ cần có thành ý là được, không cần nàng phải tốn nhiều công sức.
Trong lòng nàng đang suy tính tình hình trong cung. Xuân Cảnh Uyển thoạt nhìn như một thế giới riêng biệt, nhưng tương lai của họ đều phụ thuộc vào một mình Thái Tử điện hạ, Thái Tử tốt thì họ mới tốt, cũng chính vì vậy, cung nhân ở Xuân Cảnh Uyển đều rất quan tâm đến chuyện trong cung.
Ví dụ như gần đây Thẩm Khinh Trĩ đã nghe được một tin đồn, thậm chí không phải do nàng cố ý tìm hiểu, mà chỉ là trong lúc nghỉ giải lao giữa các buổi học, đi qua những hành lang dài, đã nghe được lời đồn này từ miệng các tiểu cung nữ.
Tin đồn nói rằng gần đây thái phó của Thái Tử điện hạ bệnh nặng, Thái Tử bận rộn chính sự trên triều lại phải hầu hạ Hoàng Thượng, chưa kịp đến thăm thái phó, ngược lại là Túc vương từng được thái phó dạy dỗ đã ân cần đến thăm.
Tuy thái phó không gặp Túc vương, thậm chí còn không dám mời Túc vương uống một chén trà, nhưng chuyện này dù sao cũng gây ra một số lời bàn tán ở triều đình, khiến mọi người xôn xao.
Chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Cuối cùng sự việc đến tai bệ hạ đang bệnh nặng, vì vậy đã nổi trận lôi đình, khiến cho mấy ngày nay sức khỏe ngài ấy ngày càng yếu đi, khí huyết không thông, tính tình đặc biệt nóng nảy.
Ngay cả Thái Tử điện hạ luôn được bệ hạ coi trọng cũng bị trách mắng hai lần, bầu không khí ở triều đình và hậu cung càng thêm căng thẳng.
Thẩm Khinh Trĩ rũ mắt xuống, mặc cho ánh nắng xuân ấm áp chiếu lên mặt, để tay nàng không còn lạnh lẽo nữa.
Nàng không biết Hoằng Trị Đế còn sống được mấy ngày, nhưng nhìn tình hình này, ngôi vị Thái Tử của Tiêu Thành Dục quả thực không được vững chắc.
Hắn thật sự quá trẻ, chỉ lớn hơn Thẩm Khinh Trĩ vài tháng tuổi, năm nay mới mười chín, thậm chí còn chưa đến tuổi cập quan. Độ tuổi này, đối với những lão thần đã lăn lộn trong quan trường mấy chục năm, quả thực như đứa trẻ con, không đáng được tôn trọng và tin tưởng.
Thẩm Khinh Trĩ đang suy nghĩ nếu sau này có biến động thì phải làm sao, bỗng nhiên nghe thấy phòng bên cạnh mở cửa.
Chỉ nghe thấy tiếng "cọt kẹt", một bóng người gầy gò đã xuất hiện trong sân nhỏ.
Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu nhìn, Triệu Viên Nhi do dự tiến lên hai bước, nhìn nàng cười cười lấy lòng: "Khinh Trĩ tỷ tỷ, đang thêu thùa à?"
Giọng Triệu Viên Nhi nhỏ nhẹ, giống như con người nàng ta, luôn rụt rè nhút nhát, sợ rằng chỉ cần nói to một chút cũng có thể dọa vỡ mật nàng ta.
Lúc đầu Thẩm Khinh Trĩ có chút không hiểu vì sao Hoàng Hậu lại bỏ Trương Xuân Khê mà chọn nàng ta, mấy ngày nay quan sát, nàng cũng đại khái hiểu được suy nghĩ của Hoàng Hậu.
Người này dễ quản.
Tuy Trương Xuân Khê cũng chưa chắc đã là người cứng đầu, nhưng Triệu Viên Nhi quá nhu mì, nói không chừng Tiêu Thành Dục có tính cách lạnh lùng cũng có thể kiên nhẫn với nàng ta hơn.
Thẩm Khinh Trĩ cảm thấy Hoàng Hậu thật sự đã vì nhi tử mà lo lắng hết lòng.
Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Viên Nhi, dịu dàng mỉm cười: "Hôm nay trời đẹp, ngồi ở đây có thể phơi nắng cho ấm."
Triệu Viên Nhi chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, do dự hồi lâu mới mở miệng: "Khinh Trĩ tỷ tỷ, bọn họ có phải... có phải đang bắt nạt tỷ không?"
Hỏi ra câu này, đã tiêu tốn hết can đảm của Triệu Viên Nhi. Thẩm Khinh Trĩ có chút bất ngờ, nàng không ngờ Triệu Viên Nhi lại quan tâm đến chuyện này, không khỏi ôn nhu nói: "Không sao, không có chuyện gì lớn, Tiểu Thu đã đi làm việc rồi, cuộc sống sẽ không khó khăn đâu."
Nói đến đây, nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Ngươi yên tâm, chuyện này sẽ không liên lụy đến ngươi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Triệu Viên Nhi đỏ bừng. Nàng ta vừa xua tay vừa cắn môi, hoảng hốt một lúc mới nhỏ giọng nói: "Ta biết, bọn họ sẽ không nhắm vào ta, ta là cái gì chứ."
"Ta chỉ là... ta chỉ là," giọng Triệu Viên Nhi rất nhỏ, "Ta chỉ là không hiểu bọn họ đang toan tính gì?"
Chỉ một câu nói của Thẩm Khinh Trĩ, đã khiến Triệu Viên Nhi biết nàng không hề để tâm đến những chuyện mà trong mắt nàng ta là chuyện lớn này, nàng dường như luôn bình tĩnh, không bao giờ hoảng sợ vì người ngoài.
Triệu Viên Nhi rất ngưỡng mộ nàng, nhưng cũng biết mình vĩnh viễn không thể trở thành như nàng.
Thẩm Khinh Trĩ chỉ có một, nàng ta chỉ có thể là Triệu Viên Nhi.
Triệu Viên Nhi nhỏ giọng nói: "Một thời gian nữa, đợi đến khi điện hạ chuyển cung, thì các nương nương nhất định sẽ vào cung, đến lúc đó chúng ta còn là gì nữa?"
Lời nàng ta nói nghe có vẻ lộn xộn, nhưng Thẩm Khinh Trĩ đã hiểu. Ý của Triệu Viên Nhi là, họ đều là cung nữ thị tẩm không quan trọng, hà cớ gì phải ức hϊếp lẫn nhau, chi bằng cùng nhau chung sống hòa thuận, sau này cùng nhau đối mặt với uy nghiêm của các nương nương.
Ý nghĩ của nàng ta là tốt nhưng lại quá ngây thơ, ngây thơ đến mức Thẩm Khinh Trĩ cũng không nhịn được nhìn kỹ dung mạo nàng ta.
Cô nương mờ nhạt, lúc này khuôn mặt lại như có ánh hào quang.
Thẩm Khinh Trĩ chỉ vào chiếc ghế trong phòng, bảo nàng ta tự mình bê đến ngồi xuống, sau đó mới nói: "Viên Nhi, đối với họ mà nói, các nương nương sau này là người mà họ không thể với tới, hoặc là hiện giờ họ không thể với tới, nhưng ta hoặc là ngươi, họ lại có thể với tới, có thể giẫm đạp."
"Ngươi hỏi bọn họ đang toan tính gì, bọn họ toan tính chính là khiến ta rối loạn, khiến ta không thể sống thoải mái, nếu như vậy, ta có phải sẽ nản lòng thoái chí, có phải sẽ không ngừng than thở với Thuần Huệ ma ma, hoặc là sau này khi gặp Thái Tử điện hạ?"
Triệu Viên Nhi yên lặng lắng nghe lời Thẩm Khinh Trĩ nói, có chỗ nàng ta không hiểu, có chỗ lại hiểu ngay.
"Họ không muốn tỷ tỷ được sủng ái?"
Thẩm Khinh Trĩ dừng lại một chút, khẽ thở dài: "Cũng có thể nói như vậy, nhưng căn nguyên là, ta căn bản còn chưa thị tẩm, Thái Tử điện hạ có lẽ còn không biết ta là ai, cho nên... thủ đoạn này của họ thật sự có chút nóng vội."
"Đương nhiên, cho dù ta được sủng ái thì thủ đoạn của họ cũng không đủ. Vì họ không hiểu ta, không biết ta là người như thế nào, không biết ta căn bản sẽ không buồn phiền vì những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng này, càng sẽ không vì vậy mà khóc lóc kể lể khắp nơi."
"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng," Thẩm Khinh Trĩ nói, "Xem ra chỉ học tứ thư ngũ kinh là không đủ, bọn họ, nên học thêm binh pháp Tôn Tử."
Câu cuối cùng này, khiến Triệu Viên Nhi hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng cô nương tuy nhu nhược, nhút nhát e thẹn, nhưng cũng có một ưu điểm, những gì nàng ta không hiểu thì chính là không hiểu, sẽ không hỏi đến cùng, nàng ta chỉ hỏi những vấn đề mà nàng ta hiểu.
"Nhưng như vậy là sai," Triệu Viên Nhi nhẹ nhàng nói, "Dù thế nào đi nữa, bắt nạt người khác đều là không đúng."
Nghe vậy, Thẩm Khinh Trĩ ngẩn người ra, bỗng nhiên bật cười. Giọng cười của nàng trong trẻo, vang vọng trong sân nhỏ, lại khiến Triệu Viên Nhi cũng cười theo.
"Tỷ tỷ, ta nói sai sao?"
Thẩm Khinh Trĩ buông khung thêu trong tay xuống, nhẹ nhàng vỗ tay nàng ta: "Không, ngươi nói rất đúng."
Triệu Viên Nhi được nàng khẳng định, như được ăn mật, cười đến mức mắt cũng híp lại.
Thẩm Khinh Trĩ không phải là người lạnh lùng, thấy nàng ta như vậy, cũng cười theo.
Hai người không hiểu sao lại cười một lúc, Thẩm Khinh Trĩ mới nói: "Xuân Cảnh Uyển này, có vài người đã rời xa Hoàng Hậu nương nương quá lâu, lâu đến mức tự cho mình là đúng, lâu đến mức cho rằng tình nghĩa chủ tớ mười mấy năm trước sẽ luôn còn mãi, vốn là Hoàng Hậu nương nương cho bà ta một nơi an hưởng tuổi già tốt nhất, nếu cứ tiếp tục như vậy, lại bị bà ta biến thành đào nguyên của riêng mình."
Thẩm Khinh Trĩ đang nói đến Thuần Huệ. Lý Đại Sơn và Chu Hưng Hải dám làm theo lời nói bề ngoài, nhưng trong lòng lại có ý khác như vậy, một là vì Vương Hạ Âm đã hối lộ, hoặc là đã hứa hẹn điều gì đó sau này; hai là vì Thuần Huệ đang nhắm mắt làm ngơ, muốn xem thử họ tự mình hành động như thế nào.
Bà ta cứ tự cho mình là đang thay Hoàng Hậu nương nương xem xét người khác, lại quên mất rằng, Thẩm Khinh Trĩ và Triệu Viên Nhi khác với ba cung nữ thị tầm kia, hai người họ là do Hoàng Hậu đích thân chọn ra và cho nghe giảng ở Khôn Hòa cung, người do Hoàng Hậu chọn ra và đích thân dạy dỗ, còn cần ngươi là một ma ma đến quản giáo sao?
Hành động này của bà ta không phải là làm mất mặt Thẩm Khinh Trĩ, mà là cậy già lên mặt, khiến Hoàng Hậu nương nương không vui.
Thẩm Khinh Trĩ mới nói bà ta tự cho mình là đúng. Bà ta ở Xuân Cảnh Uyển này tác oai tác quái, ức hϊếp những cung nữ thị tẩm và cung nhân khác đến mức không dám kêu than, làm càn làm bậy nhiều năm, mới có thể đắc ý vênh váo như ngày hôm nay.
Trong cả Xuân Cảnh Uyển, dù thế nào Lý Đại Sơn và Chu Hưng Hải chắc chắn là do Thuần Huệ đích thân chọn ra, hai người này nếu không phải là người của bà ta thì cũng không thể ở Xuân Cảnh Uyển gây sóng gió, cũng chính vì vậy, trên làm dưới theo, thấy các công công đều dám làm mất mặt Thẩm Khinh Trĩ, thì những cung nữ thái giám khác cũng không dám thân thiết với nàng.
Họ chỉ có thể lạnh nhạt xa cách, bề ngoài nghe lời nhưng trong lòng lại có ý khác.
Một người thì còn đỡ, nếu cả cung nhân ở Xuân Cảnh Uyển đều như vậy, có thể khiến cuộc sống của Thẩm Khinh Trĩ khó khăn vô cùng.
Ba bữa cơm không đủ no, không có trà bánh, y phục giặt không sạch, sân viện bẩn thỉu, nếu lại âm thầm làm thêm những chuyện xấu xa, thì quả thực có thể khiến Thẩm Khinh Trĩ chịu ấm ức mà không nói được.
Nếu nàng ngốc nghếch đi tìm Thuần Huệ kêu oan, e là còn bị Thuần Huệ nói phải suy nghĩ nhiều vào, trong cung chính là như vậy, nếu nàng không chịu đựng được thì chỉ có thể nhẫn nhịn.
Thẩm Khinh Trĩ đương nhiên sẽ không đi tìm Thuần Huệ, nàng cũng không muốn nhẫn nhịn, nhất định phải cho những người này một bài học, để họ biết làm việc phải động não.
Thẩm Khinh Trĩ vừa nghịch chiếc khung thêu đã thêu được nửa ngọn núi, vừa nói với Triệu Viên Nhi đang vẻ mặt hoang mang: "Ngươi đó, mỗi ngày cứ chăm chỉ nghe giảng, mấy vị nữ tiên sinh đều là đại nho, được họ dạy dỗ, nghe họ giảng bài, mới là điều tốt đẹp của chúng ta ở Xuân Cảnh Uyển này."
Triệu Viên Nhi gật đầu lia lịa: "Được, ta biết rồi, ta sẽ chăm chỉ nghe giảng."
Thẩm Khinh Trĩ nhìn nàng ta, lại hỏi: "Viên Nhi, vì sao ngươi lại đến làm cung nữ thị tẩm?"
Với tính cách của Triệu Viên Nhi, nàng ta thoạt nhìn không phải là người biết tranh giành tình cảm, thậm chí Thẩm Khinh Trĩ còn cảm thấy có lẽ nàng ta còn sợ Tiêu Thành Dục, dù sao Tiêu Thành Dục trông giống như tảng băng, các thiếu nữ trẻ tuổi có thể sẽ sợ hãi.
Triệu Viên Nhi hơi khựng lại, nàng ta suy nghĩ một lúc mới nói: "Lúc đầu là Mộc Phương cô cô coi trọng ta, cô cô hỏi ta có bằng lòng hay không, ta nói không bằng lòng."
Triệu Viên Nhi cúi đầu xuống, chậm rãi nói một câu: "Ta thật sự sợ hãi, cũng biết mình không có phúc phận này, lỡ như vinh hoa phú quý không hưởng được, lại đắc tội quý nhân, vậy chẳng phải là mất nhiều hơn được sao?"
Tốt lắm, vậy mà đã học được câu thành ngữ này.
Triệu Viên Nhi cụp mắt xuống, nhìn những ngón tay thon dài nhưng xương khớp thô của mình, nhỏ giọng nói: "Nhưng chuyện này không biết bị ai biết được, những tỷ muội trước đây thân thiết với ta, những cung nhân cùng làm việc với ta đều bắt đầu xa lánh ta, vì ta luôn vụng về, họ ngày nào cũng bóng gió nói xấu ta ngay trước mặt. Lúc đó ta nghĩ, đã như vậy thì cứ làm cung nữ thị tẩm đi, đợi đến khi ta trở thành cung nữ thị tẩm, có phải họ sẽ không dám nói xấu ta nữa không."
Thẩm Khinh Trĩ hiểu ra, thì ra là nàng ta bị người ta kích động đến mức đầu óc nóng lên, vội vàng nhận lời. Nàng thầm thở dài, hỏi: "Ngươi có hối hận không?"
Đôi mắt cụp xuống của Triệu Viên Nhi khẽ chớp, hàng mi cong vυ't che đi ánh nắng xuân, in bóng xuống gò má nàng ta như một chiếc lông vũ.
"Ta không hối hận. Đã đi đến con đường này, ta phải tiếp tục đi," Triệu Viên Nhi chậm rãi nói, "Cho dù cả đời chỉ là cung nữ thị tẩm, đây là do ta tự mình lựa chọn, đã chọn rồi ta sẽ không hối hận."
*****
Quả nhiên đúng như lời Thẩm Khinh Trĩ nói, đợi đến chiều tối, than mà tạp dịch mang đến là than ẩm.
Tuy tháng ba trời đã ấm nhưng vẫn còn chút se lạnh, đặc biệt là sau khi mặt trời lặn, trong Trường Tín cung lạnh như đầu đông, nếu buổi tối không đốt lò sưởi, nửa đêm sẽ bị lạnh rét đánh thức.
Than ẩm khói nhiều, nếu để trong phòng sẽ bị sặc đến mức không ngủ được, may mà Thẩm Khinh Trĩ đã chuẩn bị trước, bảo Thích Tiểu Thu mua thêm chút than khô.
Thích Tiểu Thu đặt giỏ than đó dưới mái hiên, trở về liền nói: "Phơi như vậy hai ngày, vẫn có thể dùng, không sao đâu."
Thẩm Khinh Trĩ cười: "Ngươi cứ sắp xếp đi."
Thích Tiểu Thu dù sao cũng có quan hệ ở Thượng Cung Cục, nếu nàng ấy nhờ người của Thượng Cung Cục, làm việc gì cũng sẽ không bị cản trở.
Bánh điểm tâm và dưa muối mà nàng ấy mua về đều rất ngon, ăn kèm với cháo vào buổi sáng và buổi tối cũng rất hợp.
Đương nhiên, Thẩm Khinh Trĩ cũng không vứt bỏ cơm thừa kia, mỗi ngày vẫn nhận như thường lệ, sau đó lại trả lại như thường lệ, một bữa cũng không thiếu.
Ngày hôm sau, y phục họ đưa đi giặt được mang về, đúng như dự đoán, y phục không được là phẳng, hơn nữa hoa văn thêu trên tay áo có chút loang lổ, nhìn là biết bị bàn là làm cháy rồi lại khâu vá qua loa cho xong chuyện.
Ăn mặc ở đều bị chèn ép, có thể khiến những cung nữ trẻ tuổi chưa từng trải qua chuyện đời buồn bực vô cùng. Nhưng Thẩm Khinh Trĩ lại dường như không hề để tâm, nàng không đi cầu xin Thuần Huệ, cũng không tranh chấp với Chu Hưng Hải và Lý Đại Sơn, thậm chí mỗi ngày đều vui vẻ đi học, về đến phòng cũng chỉ yên lặng ở trong phòng, không thêu thùa thì cũng đọc sách, cuộc sống rất yên bình.
Nàng làm như vậy, ngược lại khiến Chu Hưng Hải và Lý Đại Sơn xấu hổ.
Lý Đại Sơn thì còn đỡ, hắn ta không phải là vì muốn lấy lòng Vương Hạ Âm mới gây khó dễ cho Thẩm Khinh Trĩ, mà là vì trước đây có chút mâu thuẫn với biểu cô của Thích Tiểu Thu, nên mới khó chịu với nàng.
Nhưng Chu Hưng Hải thì khác.
Thấy hai ngày nay Thẩm Khinh Trĩ không hề nao núng, bình tĩnh ung dung, hắn ta lại như con chó sắp nhảy tường, thật sự không ngồi yên được nữa.
Nhân lúc nghỉ trưa, Chu Hưng Hải lén lút đến gõ cửa phòng Vương Hạ Âm.
"Cô nương của ta ơi, bây giờ phải làm sao đây?"
Mối thù này là do hắn ta gây ra, người hắn ta đắc tội cũng là nàng, trong Xuân Cảnh Uyển trên dưới nhiều người như vậy, bây giờ đều đang nhìn sắc mặt hắn ta để gây khó dễ cho Thẩm Khinh Trĩ, nhưng nếu Thẩm Khinh Trĩ không hề nao núng, vậy chẳng phải là hắn ta chẳng là cái thá gì sao?
Vương Hạ Âm cũng có chút bực bội, nhưng trước mặt Chu Hưng Hải, nàng ta vẫn giữ dáng vẻ của cung nữ thị tẩm.
"Ngươi vội vàng cái gì?" Giọng Vương Hạ Âm trong trẻo như chim hoàng oanh, êm tai dễ nghe, nhưng lời nói ra lại vô cùng ác độc, "Nàng ta có thể chống đỡ được một ngày, chẳng lẽ có thể chống đỡ được mười ngày, ba mươi ngày? Ma ma không cho nàng ta thị tẩm, không cho nàng ta ghi danh, thì nàng ta không thể ngóc đầu lên được."
Vương Hạ Âm liếc mắt, kiêu ngạo nhìn Chu Hưng Hải: "Sớm muộn gì cũng có ngày nàng ta cúi đầu trước ngươi, đến lúc đó, ngươi còn sợ không có chỗ tốt sao?"
Xuân Cảnh Uyển vốn chỉ có ba cung nữ thị tẩm, người được "sủng ái" nhất hẳn là Lý Xảo Nhi trầm mặc ít nói, còn Vương Hạ Âm và Kỷ Lê Lê chỉ miễn cưỡng có thể ở lại Xuân Cảnh Uyển, nếu không phải Thái Tử được Hoàng Hậu nương nương nhắc nhở nhiều lần, e là họ ngay cả cơ hội này cũng không có.
Nhưng Vương Hạ Âm có người chống lưng.
Người khác không biết nhưng Chu Hưng Hải rất rõ ràng, Thích Tiểu Thu là biểu chất nữ của Thụy Lan cô cô, còn Vương Hạ Âm là chất nữ ruột, nàng ta là nữ nhi của muội muội Thụy Lan, phải gọi Thuỵ Lan là dì. Mối quan hệ này nghe có vẻ thân thiết hơn Thích Tiểu Thu một bậc.
Như vậy, cho dù nàng ta không được Thái Tử điện hạ sủng ái, nhưng ở Xuân Cảnh Uyển vẫn có thể sống sung sướиɠ. Chỉ trong vòng một năm, trên dưới Xuân Cảnh Uyển đều bị nàng ta lôi kéo, chỉ nghe theo lời nàng ta.
Cho nên, khi mối đe doạ to lớn là Thẩm Khinh Trĩ xuất hiện, Vương Hạ Âm không thể chờ đợi thêm được nữa, lập tức để Chu Hưng Hải ra tay ức hϊếp nàng.
Một cô nhi mười tám tuổi, thì có thể có bao nhiêu thủ đoạn?
Vương Hạ Âm vốn chỉ là cung nữ của Thượng Cung Cục, ngày thường cũng chưa từng gặp Hoàng Hậu nương nương, nàng ta căn bản không hiểu được ý nghĩa của những chữ "Hoàng Hậu đích thân chọn". Nàng ta cũng đã xem thường Thẩm Khinh Trĩ.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Hạ Âm hơi tối lại: "Ma ma sẽ không làm mất mặt nàng ta, nhưng ma ma cũng không ngăn cản, cho nên chúng ta không thể dừng tay. Nếu dừng tay, ngươi cho rằng người của Xuân Cảnh Uyển sẽ nhìn ngươi, kẻ nhu nhược này như thế nào?"
Giọng nói của Vương Hạ Âm êm tai dễ nghe, nhưng lời nói ra lại như những cây kim đâm vào tai Chu Hưng Hải. Sắc mặt hắn ta hơi thay đổi, nói: "Ta biết rồi, vậy cứ tiếp tục làm như vậy đi, nàng ta có thể dùng tiền mua được hai ngày yên ổn, chẳng lẽ còn có thể mua cả đời sao? Chỉ là một cung nữ thì có thể có bao nhiêu tiền?"
Chu Hưng Hải nói xong, lại cười nham hiểm: "Ta đó, thích nhất là nhìn mỹ nhân khóc lóc cầu xin ta."
*****
Thẩm Khinh Trĩ đương nhiên không biết bên này đang âm mưu gì, nàng vẫn đang làm chiếc túi thơm của mình.
Hoa văn non nước thanh bình ở mặt trước đã thêu xong, vừa có thể nhìn ra hoa văn vừa có chút thô sơ mộc mạc, coi như là tạm được, nàng không để lại tên trên túi thơm, chỉ đơn giản làm một túi thơm hoa nhài, sau đó thắt nút bình an như ý, chiếc túi thơm này coi như hoàn thành.
Thẩm Khinh Trĩ xem đi xem lại, rất hài lòng, còn hỏi Thích Tiểu Thu: "Thế nào?"
Thích Tiểu Thu bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng, không khỏi nói: "Cô nương làm túi thơm này là để dùng vào Tết Đoan Ngọ trừ tà sao?"
Thẩm Khinh Trĩ lắc đầu, chỉ cười chọn một chiếc hộp gỗ táo, đặt chiếc túi thơm này vào trong: "Túi thơm này à, là để kiếm tiền."
Thích Tiểu Thu không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ cẩn thận cất túi thơm đi, sau đó lại tiếp tục nấu cháo.
Cuộc sống ở Xuân Cảnh Uyển thoạt nhìn yên bình, nhưng Trường Tín cung lại sóng gió nổi lên, âm thầm dậy sóng.
Ngày mùng sáu tháng ba, Thái Tử điện hạ bị bệ hạ trách mắng vì tội bất kính với ân sư, vì vậy, hắn vội vàng rời khỏi cung, mang theo lễ vật đã chuẩn bị từ trước đến thăm thái phó Trương Tiết Hằng đang bệnh nặng.
Lần này tất nhiên khác với lần Túc vương đến thăm trước đó, Trương gia không chỉ nhiệt tình đón tiếp Thái Tử điện hạ, mà Trương Tiết Hằng còn cố gắng tiếp kiến học trò của mình.
Đây rõ ràng là một câu chuyện cảm động về tình thầy trò, nhưng Thái Tử điện hạ còn chưa kịp hồi cung, bệ hạ ở Càn Nguyên cung đã nổi trận lôi đình.
Không hiểu sao ông ấy lại trách mắng Trương Bảo Thuận công công bên cạnh, tức giận đến mức phun ra một ngụm máu, sau đó lớn tiếng quát: "Trẫm còn chưa đi gặp liệt tổ liệt tông, sao, từng người một đã đi lấy lòng Thái Tử rồi? Đây là không coi trẫm ra gì sao?"
Ông ấy tức giận đến mức lập tức ngất xỉu, khiến mọi người trong cung sợ hãi.
Khi Thái Tử điện hạ biết được chuyện bèn vội vàng chạy về cung, Hoằng Trị Đế đã bình tĩnh lại, cũng tỉnh táo hơn.
Thái Tử điện hạ không nói hai lời, lập tức quỳ gối trước cửa Càn Nguyên cung, một là áy náy vì đã khiến phụ hoàng tức giận, hai là cầu xin trời đất để phụ hoàng sớm ngày bình phục. Cho dù phải dùng mạng của hắn để đổi cũng được.
Thái Tử cố chấp như vậy, hiếu thuận như vậy, thật sự khiến chúng triều thần cảm động. Chúng triều thần lần lượt khuyên nhủ Thái Tử, bảo hắn đừng làm tổn thương bản thân, khiến bệ hạ càng thêm lo lắng. Cuối cùng, thậm chí còn kinh động đến Hoàng Hậu nương nương.
Hoàng Hậu nương nương vừa xuất hiện, quan hệ phụ tử lập tức dịu xuống, Hoằng Trị Đế còn bảo Thái Tử đứng dậy, cùng nhau ngồi trong tẩm điện Càn Nguyên cung, ân cần dặn dò, tận tình dạy bảo.
Trưa hôm đó, Hoằng Trị Đế giữ Hoàng Hậu và Thái Tử cùng nhau dùng bữa trưa ở Càn Nguyên cung, trong bữa ăn nói cười vui vẻ, đúng là một gia đình hạnh phúc.
Những chuyện xảy ra giữa đế hậu, chỉ cần họ muốn để người ngoài biết, thì sẽ không bao giờ là bí mật, chuyện hôm nay rõ ràng là một vở kịch, tự nhiên sẽ không giấu giếm, quả nhiên trước khi trời tối, Thẩm Khinh Trĩ đã nghe được vở kịch này từ miệng Thích Tiểu Thu đi thăm người thân về.
Nghe chuyện này, trên mặt Thẩm Khinh Trĩ vẫn mang nụ cười, nàng chỉ suy nghĩ một chút, rồi nói: "Lát nữa ngươi cầm túi thơm mới làm của ta, nói to với thái giám hoặc cung nữ ở phòng gác cổng là ta bảo ngươi mang đến tặng Thái Tử điện hạ, nói là túi thơm ta tỉ mỉ chuẩn bị để cầu phúc cho bệ hạ."
Thích Tiểu Thu ngẩn người ra.
"Cô nương, điện hạ... không bao giờ nhận lễ ."
Là một cung nữ chu đáo, từ khi đi theo Thẩm Khinh Trĩ, Thích Tiểu Thu đã nắm rõ tình hình Xuân Cảnh Uyển, đương nhiên nàng ấy cũng dò hỏi, tìm hiểu sở thích của Thái Tử điện hạ.
Vị Thái Tử điện hạ mà họ phải hầu hạ này, hoàn toàn khác với những vương tôn quý tộc khác, hắn không thích nói chuyện nhiều, cũng không thích những chuyện thị phi, càng không có sở thích ăn chơi trác táng, đối với nữ nhân cũng không có hứng thú.
Hắn dường như sinh ra là để làm Thái Tử, một lòng vì giang sơn xã tắc, ngoài đế hậu, người khác nói chuyện với hắn, hắn rất ít khi cười, ngay cả Nghi phi cũng không thể khiến hắn dịu dàng, khách sáo ngoan ngoãn.
Lúc mới được chọn, các cung nữ thị tẩm cũng từng nghĩ đến việc lấy lòng Tiêu Thành Dục, cũng đã từng gửi đến Ngoại Ngũ Sở nơi Tiêu Thành Dục ở một số món đồ tình ý, nhưng Tiêu Thành Dục không hề nể nang, tất cả đều không nhận. Mấy lần đều như vậy, cung nữ thị tẩm sợ hắn chán ghét nên không dám tặng nữa.
Chuyện này trên dưới Xuân Cảnh Uyển đều biết, Thích Tiểu Thu sợ Thẩm Khinh Trĩ không biết, sẽ gây ra chuyện không hay.
Nghe Thích Tiểu Thu nói, Thẩm Khinh Trĩ lại cười tít mắt: "Ta biết."
Thích Tiểu Thu có chút kinh ngạc: "Cô nương, vậy đây là vì sao?"
Thẩm Khinh Trĩ cười nói: "Tính cách điện hạ như vậy, ở Khôn Hòa cung đã chứng kiến nhiều lần rồi, cho dù không đi dò hỏi khắp nơi, ta cũng biết ngài ấy nhất định không thích nhận những thứ này, nói không chừng còn cảm thấy rất phiền."
"Nhưng túi thơm này thì khác."
Thẩm Khinh Trĩ nói: "Hôm nay tặng, nhất định có thể tặng được, ngươi cứ đi làm đi."
Nàng chắc chắn như vậy, đúng là đã cho Thích Tiểu Thu sự tự tin to lớn, đôi khi Thích Tiểu Thu cũng cảm thấy kỳ lạ, cô nương nhà nàng ấy chính là có thể bình tĩnh ung dung, khiến người ta tin phục.
Ngay cả nàng ấy cũng cảm thấy cô nương làm gì cũng đúng, cũng sẽ không sai.
Lần này Thích Tiểu Thu không còn nghi ngờ nữa, nàng ấy chỉ nói: "Vâng, vậy ta đi ngay đây."
Thẩm Khinh Trĩ cười: "Đi đi, càng náo nhiệt càng tốt."
Thích Tiểu Thu cũng không trì hoãn, nàng ấy bưng chiếc hộp gỗ táo bình thường rời đi, đi thẳng đến cổng trước của Xuân Cảnh Uyển, lúc này người canh cổng là tiểu thái giám Triệu Vũ, ngày thường Xuân Cảnh Uyển cũng không có ai qua lại, hắn đang đứng ngẩn người vì buồn chán.
Nghe thấy tiếng bước chân hắn mới quay đầu lại, nhìn thấy là Thích Tiểu Thu, khựng lại một chút rồi cũng chỉ gật đầu chào: "Thu tỷ tỷ, đi làm việc cho Thẩm cô nương à?" Hắn cũng rất rõ tình hình của Xuân Cảnh Uyển mấy ngày nay, Thích Tiểu Thu cả ngày chạy ra ngoài, Thuần Huệ ma ma không sai người ngăn cản, cũng sẽ không cho phép ngăn cản, họ tất nhiên sẽ không xen vào chuyện của người khác.
Ngày thường Thích Tiểu Thu đều bước nhanh ra ngoài, hôm nay nàng ấy lại hơi dừng bước, giơ chiếc hộp gấm trong tay lên: "Đúng vậy, cô nương nhà ta ngày đêm vất vả, đặc biệt làm một chiếc túi thơm cho Thái Tử điện hạ, không phải là bảo ta mang đến tặng sao, để cầu phúc cho bệ hạ đấy."
Thích Tiểu Thu nói xong, ngữ khí đầy vẻ phấn khích, như thể chiếc túi thơm này đã được đưa vào Dục Khánh cung rồi.
Không chỉ Triệu Vũ canh cổng, mà ngay cả những cung nhân tạp dịch đang quét dọn ở tiền viện cũng dừng động tác lại, ai ai cũng nhìn Thích Tiểu Thu.
Triệu Vũ há hốc mồm, vốn dĩ hắn không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: "Thu tỷ tỷ, điện hạ không nhận những thứ linh tinh này đâu, đừng tặng nữa, nếu không..."
Nếu không, nếu bị trả lại thì Thẩm cô nương biết giấu mặt vào đâu?
Thích Tiểu Thu có chút bất ngờ vì hắn lại khuyên can, nàng ấy nghiêm túc nhìn tiểu thái giám gầy gò như khỉ này, cũng nhỏ giọng nói: "Cảm tạ ngươi."
Nói xong, Thích Tiểu Thu đi thẳng ra khỏi Xuân Cảnh Uyển, hoàn toàn không để ý đến việc mình đã gây ra sóng gió.
Nhất thời, ai ai cũng biết Thẩm Khinh Trĩ không biết lượng sức mình mà tặng túi thơm cho Thái Tử điện hạ, từng người một đều chế giễu nàng không biết xấu hổ. Cũng không xem lại thân phận của mình là gì?
Đừng để chưa kịp thị tẩm đã bị đuổi đến Hoán Y Cục, đến lúc đó mới thật sự là mất mặt.
Thẩm Khinh Trĩ - người đang bị người ta bàn tán, đang ung dung ngồi trong phòng chậm rãi uống trà. Hương thơm thoang thoảng của hoa nhài lan tỏa trong căn phòng nhỏ, nhuộm hương cho những ngón tay thon dài của nàng.
Thẩm Khinh Trĩ thở dài thoả mãn: "Trà ngon."
Khi Thích Tiểu Thu đến cửa phụ của Dục Khánh cung, thì trời đã ngả về chiều.
Thái Tử điện hạ mới chuyển đến Dục Khánh cung không lâu, trong cung vẫn còn vương chút cũ kỹ lạnh lẽo, có đôi phần vắng vẻ.
Ngay cả tiểu thái giám canh cổng cũng có vẻ uể oải, đang dựa vào cột cổng ngủ gật. Nhưng hắn cũng không phải là không cảnh giác, tiếng bước chân của Thích Tiểu Thu vừa đến gần, hắn liền mở mắt ra nhìn về phía Thích Tiểu Thu.
Đối với Dục Khánh cung, Thích Tiểu Thu là một gương mặt xa lạ.
Nàng ấy tự nhiên biết điều này, vì vậy khi còn cách cửa phụ khoảng mười bước chân đã lên tiếng: "Tiểu công công, ta là cung nhân của Xuân Cảnh Uyển."
Vừa nghe nói là người của Xuân Cảnh Uyển, tiểu thái giám liền thả lỏng đôi chút nhưng vẫn giữ vẻ cảnh giác. Hắn nói: "Tỷ tỷ có việc gì sao?"
Thích Tiểu Thu bước nhanh đến gần, lúc này mới nở nụ cười: "Tiểu công công, ta là người hầu hạ bên cạnh Thẩm cô nương ở Xuân Cảnh Uyển, cô nương lo lắng cho điện hạ, mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, đã thêu một chiếc túi thơm cho điện hạ, cầu mong bệ hạ bình an khỏe mạnh."
Giọng nàng ấy trong trẻo, nói chuyện cũng rất dứt khoát, không hề vòng vo cũng không nói lớn tiếng, nàng ấy chỉ đang nói cho tiểu thái giám biết, rốt cuộc nàng ấy đến đây vì lý do gì.
Vốn dĩ nghe nói là cô nương ở Xuân Cảnh Uyển tặng túi thơm cho điện hạ, nụ cười trên mặt tiểu thái giám đã giảm đi vài phần, đợi đến khi Thích Tiểu Thu nói xong, hắn định nói những lời mà Niên Cửu Phúc đã dặn trước đó cho Thích Tiểu Thu.
Ai ngờ Thích Tiểu Thu lại nói tiếp: "Tiểu công công, ta là người bên cạnh Thẩm cô nương, túi thơm này cũng là do Thẩm cô nương tặng Thái Tử điện hạ, có thể nhờ tiểu công công giúp hỏi đại bạn một câu được không, chỉ cần hỏi một câu thôi."
Nàng ấy nói xong, đưa tay ra, một thỏi bạc nhỏ liền rơi vào tay tiểu thái giám.
Tiểu thái giám suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này cũng không có gì to tát, bèn nói: "Vậy tỷ tỷ đợi một lát, ta đi rồi sẽ quay lại ngay."
Thích Tiểu Thu cười toe toét: "Được, làm phiền tiểu công công rồi."
Tiểu thái giám đi vào trong, hắn đương nhiên không thể hỏi Niên Cửu Phúc, nhưng có thể tìm sư phụ của mình. Sau khi nói với sư phụ vài câu như vậy, vị quản sự trung giám nghe xong nhướng mày: "Chuyện này ngươi làm tốt lắm."
Quản sự trung giám trực tiếp đi vòng qua hành lang dài, từ hậu điện đi thẳng về phía trước, cuối cùng gặp Niên Cửu Phúc ở cửa chính điện: "Cửu ca, Thẩm cô nương sai người đưa đến một chiếc túi thơm, nói là để cầu phúc cho bệ hạ, có nhận không?"
Hắn nói chuyện còn thẳng thắn hơn.
Niên Cửu Phúc luôn là người cẩn thận, những chuyện có thể đưa đến trước mặt hắn đều không phải là chuyện nhỏ, hắn nghe vậy nhưng không hề qua loa, cũng không lơ là, chỉ nghe thấy ba chữ Thẩm cô nương lập tức tập trung tinh thần.
Niên Cửu Phúc nghe đến cuối cùng, lông mày dần dần giãn ra, nở nụ cười: "Vị Thẩm cô nương này, thật lợi hại."
"Ngươi đợi một lát, ta đi hỏi điện hạ một câu."
Nếu là chuyện bình thường của Xuân Cảnh Uyển, đều không đến được chỗ Niên Cửu Phúc, quản sự trung giám có thể tự mình quyết định.
Nhưng vị Thẩm cô nương này, quả thực khác biệt.
Niên Cửu Phúc bước nhanh vào trong điện, đi thẳng đến thư phòng, lúc này Tiêu Thành Dục đa phần đều đang ở trong thư phòng xử lý chính sự.
Khi Niên Cửu Phúc đi vào, nhìn thấy trên bàn làm việc của Tiêu Thành Dục bày một chồng tấu chương, hắn đang chăm chú đọc, mỗi quyển đều xem rất kỹ. Niên Cửu Phúc lặng lẽ đi vào, đến bên cạnh Tiêu Thành Dục, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Điện hạ, Thẩm cô nương ở Xuân Cảnh Uyển đưa đến cho người một chiếc túi thơm, nói là để cầu phúc cho bệ hạ."
Tay Tiêu Thành Dục cầm bút không hề nhúc nhích, đợi hắn xem xong tấu chương dang dở, lại phê bình vài câu, mới ném bút son sang một bên, ngẩng đầu nhìn Niên Cửu Phúc.
"Thẩm cô nương?" Thanh âm lạnh lùng của hắn dường như vẫn còn vương chút lạnh lẽo của mùa đông, nhưng giữa lông mày lại không hề có chút khó chịu nào, ngược lại còn có chút tò mò.
Niên Cửu Phúc khom người nói: "Là Thẩm Khinh Trĩ cô nương ạ."
Hắn không cần phải nhắc Thẩm Khinh Trĩ là ai, Tiêu Thành Dục có trí nhớ rất tốt, hắn đương nhiên biết Thẩm Khinh Trĩ là cung nữ thị tẩm mà mẫu hậu đã chọn cho mình. Hơn nữa, là người đã được mẫu hậu đặc biệt nhắc đến trước mặt hắn.
Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Thành Dục đã nhớ lại đôi mắt hoa đào xinh đẹp rạng rỡ trong tiểu hoa viên ở Khôn Hòa cung.
Hắn có thể nhớ đến Thẩm Khinh Trĩ, không phải vì nàng là người do mẫu hậu chọn cho mình, mà vì bốn năm trước, hai người đã từng gặp nhau một cách tình cờ mà không ai biết ai.
Tuyết rơi dày đặc ngày hôm đó đến nay vẫn còn in đậm trong lòng Tiêu Thành Dục, chiếc ô giấy dầu, chiếc khăn tay thêu hoa cùng những lời khuyên nhủ nhỏ nhẹ, giống như tuyết lớn để lại dấu ấn trong lòng hắn.
Muốn quên cũng không quên được.
Tiêu Thành Dục bỗng nhiên bật cười: "Nàng ấy, thêu túi thơm?"
Tiêu Thành Dục có chút tò mò, với tay nghề thêu thùa đó, còn dám lấy túi thơm ra lấy lòng sao?
Thấy Tiêu Thành Dục khó có được lúc vui vẻ, Niên Cửu Phúc liền ghi nhớ kỹ vị Thẩm Khinh Trĩ cô nương này trong lòng, sau đó cũng cười theo: "Đúng vậy, nghe nói còn thức khuya dậy sớm thêu mấy ngày liền, rõ ràng là rất thành tâm."
Nụ cười trên mặt Tiêu Thành Dục hơi thu liễm, nhưng giọng điệu lại rất thoải mái: "Mang vào đây cho ta xem."
Niên Cửu Phúc vui mừng nói: "Vâng, nô tài đi làm ngay."
Chờ khoảng một lát, tiểu thái giám kia vội vàng đi ra, Thích Tiểu Thu tiến lên đón, có chút e dè hỏi: "Thế nào rồi?"
Nụ cười trên mặt tiểu thái giám còn rạng rỡ hơn cả đèn l*иg vừa được thắp sáng: "Ôi chao tỷ tỷ, làm phiền tỷ phải chạy một chuyến rồi, đồ Thẩm cô nương đưa đến, điện hạ tự nhiên là muốn xem."
Thích Tiểu Thu thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: "Vậy thì làm phiền tiểu công công rồi."
Nàng ấy đưa hộp ra, tiểu thái giám hai tay nhận lấy, nói với nàng ấy: "Tỷ tỷ, đại bạn nói bây giờ trời đã khuya, bảo tỷ về chờ, bảo cô nương đừng vất vả nữa, một chiếc túi thơm này là đủ rồi."
Thích Tiểu Thu hoàn toàn yên tâm, nàng ấy chào hỏi tiểu thái giám vài câu rồi nhanh chóng trở về Xuân Cảnh Uyển .
*****
Trong thư phòng ở chính điện Dục Khánh cung, Niên Cửu Phúc bưng chiếc hộp gỗ táo, cung kính đưa đến trên án thư trước mặt Tiêu Thành Dục.
Tiêu Thành Dục đưa tay mở hộp ra, bên trong là một chiếc túi thơm có phần mộc mạc. Trên túi thơm không có những hoa văn mùa xuân như hoa sen nở đôi, uyên ương hỉ thuý, mà chỉ có một bức tranh non nước xanh tươi.
Đường kim mũi chỉ của Thẩm Khinh Trĩ vẫn thô kệch như vậy, mũi kim của non nước chỗ nông chỗ sâu, thứ nổi bật nhất trên cả chiếc túi thơm có lẽ chỉ có tua rua bình an, được thắt vuông vức ngay ngắn.
Tiêu Thành Dục lấy túi thơm ra khỏi hộp, cầm trên tay nhẹ nhàng lắc lắc, một mùi hương hoa nhài thoang thoảng bay ra, trong nháy mắt đã chiếm giữ lấy hơi thở của hắn. Tiêu Thành Dục hơi nhướng mày, hắn lật mặt sau của túi thơm lên, phát hiện mặt sau trống trơn, hóa ra Thẩm Khinh Trĩ thức khuya dậy sớm như vậy, lại chỉ thêu được một mặt.
Niên Cửu Phúc đứng bên cạnh nhìn, cũng không nhịn được cười nói: "Vị Thẩm cô nương này, đúng là thông minh hơn người."
Chiếc túi thơm được tặng đúng lúc, Hoàng Hậu thương nhi tử, đặc biệt chọn cho nhi tử một giai nhân biết quan tâm, vì muốn hòa giải mối quan hệ giữa Thái Tử và bệ hạ, đặc biệt thêu một chiếc túi thơm non nước bình an, vừa cầu phúc cho bệ hạ vừa cầu mong đất nước bình an, truyền ra ngoài nghe thật hay.
Dân chúng thích nghe nhất chính là những vở kịch về tài tử giai nhân này.
Thẩm Khinh Trĩ vừa ra tay, đã biến vở kịch hơi nghiêm trọng thành một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, hoàn toàn không hề cố ý.
Chân mày Tiêu Thành Dục giãn ra, nói: "Mẫu hậu luôn có mắt nhìn người rất tốt."
Niên Cửu Phúc khom người đáp lời: "Vậy điện hạ, có cần ban thưởng gì không?"
Tiêu Thành Dục liếc nhìn hắn: "Ngươi không biết nên ban thưởng như thế nào sao?"
Niên Cửu Phúc cười ha ha hành lễ: "Nô tài không phải là không chắc chắn, sợ ban thưởng quá nhiều sẽ khiến người ta nói ra nói vào."
Tiêu Thành Dục hừ lạnh một tiếng, tay mân mê chiếc túi thơm, không trả lời Niên Cửu Phúc.
Hắn nhìn chiếc túi thơm, nhỏ giọng tự nói: "Tay nghề thêu thùa đúng là có tiến bộ."
*****
Khi Thích Tiểu Thu trở về Xuân Cảnh Uyển thì trời đã về đêm, những con đường nhỏ dài trong cung yên tĩnh như không có người, vắng lặng không một tiếng động.
Triệu Vũ canh cổng đang lo lắng cho Thích Tiểu Thu vẫn chưa hồi cung, cũng không ngủ gật, cứ đứng ở cửa nhìn ra ngoài. Khi hắn nhìn thấy bóng dáng vội vàng của Thích Tiểu Thu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi."
Trên mặt Thích Tiểu Thu nở nụ cười hiếm hoi, nàng ấy nhìn Triệu Vũ, thấy vẻ lo lắng trên mặt hắn không giống giả vờ, bèn đưa cho hắn một thỏi bạc nhỏ: "Làm phiền ngươi đợi rồi, ta không phải đã về rồi sao?"
Thấy tay nàng ấy trống trơn, Triệu Vũ tò mò hỏi: "Đồ đã đưa được chưa?"
Thích Tiểu Thu không trả lời, chỉ cười đi vào trong, vừa đi vừa nói: "Ta về muộn quá, cô nương chắc đang lo lắng rồi."
Nói xong, nàng ấy liền chạy vào Xuân Cảnh Uyển.
Triệu Vũ không hiểu gì cả, cũng không biết rốt cuộc đã đưa được hay chưa, chỉ đành gãi đầu đứng đó ngẩn người.
Một thái giám tạp dịch vừa lúc đến đây, hỏi như vô tình: "Đưa được rồi sao?"
Triệu Vũ lắc đầu: "Không biết."
Thái giám tạp dịch nhếch mép cười, vẻ mặt kỳ quái nói: "Nếu đưa được thì đúng là gặp ma rồi."
Thẩm Khinh Trĩ không hề quan tâm đến việc những người ở Xuân Cảnh Uyển làm gì, thấy Thích Tiểu Thu vội vàng trở về, biết nàng ấy đã vất vả, bèn rót một chén trà nóng, bảo nàng ấy mau uống cho ấm người.
"Làm phiền ngươi rồi, một chuyến đi về cũng phải mất hơn một canh giờ, Dục Khánh cung quá xa, đường đi quả thực không tiện."
Thấy nàng vui vẻ, Thích Tiểu Thu không khỏi hỏi: "Cô nương không tò mò túi thơm đã đưa được chưa sao?"
Thẩm Khinh Trĩ khẽ cười: "Đã ta muốn tặng, thì nhất định có thể tặng được."
Lần này Thích Tiểu Thu thật sự bội phục: "Cô nương thật cao minh."
Thẩm Khinh Trĩ lúc này mới nói: "Cao minh gì chứ, chỉ là vừa hay trong cung có chuyện, ta cũng là mượn danh nghĩa của Hoàng Hậu nương nương mới có thể đưa túi thơm vào được."
"Nếu không, Thái Tử điện hạ sao có thể nhớ ta là ai."
Thích Tiểu Thu vẫn có chút tò mò: "Cô nương, chuyện lần này sao chúng ta không đi cầu xin Hoàng Hậu nương nương?"
Thẩm Khinh Trĩ nhìn nàng ấy cười nói: "Nếu ngươi là Hoàng Hậu nương nương, đã chọn được một người vừa ý, kết quả người đó mới ra ngoài chưa được hai ngày đã quay về khóc lóc kể lể, sau này ngươi còn có thể trọng dụng người này nữa không?"
Thích Tiểu Thu trong lòng giật mình, sau khi suy nghĩ kỹ càng mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nương luôn bình tĩnh, việc gì cũng cầu an ổn, chuyện nhỏ này quả thực không cần phải làm ầm ĩ đến trước mặt Hoàng Hậu nương nương.
Vậy thì cô nương còn ra thể thống gì nữa?
Thích Tiểu Thu suy nghĩ một chút, mới hiểu rõ tiền căn hậu quả: "Cô nương đã chuẩn bị túi thơm từ mấy ngày trước, chính là vì đã tính toán trước sao?"
Thẩm Khinh Trĩ nói: "Cũng không phải là biết trước được chuyện hôm nay, chỉ là cho dù không có chuyện hôm nay, túi thơm này Thái Tử điện hạ chắc cũng sẽ nhận, dù sao ngài ấy phải nể mặt Hoàng Hậu nương nương, thì không thể nào lạnh nhạt với ta."
Lời này nghe có vẻ như con đường thênh thang đang ở trước mắt, nhưng Thích Tiểu Thu lại có chút lo lắng, nàng ấy vô thức nhíu mày: "Nhưng... cô nương, nếu Thái Tử điện hạ trong lòng không muốn thì sao?"
Nể mặt Hoàng Hậu nương nương mà sủng ái một cung phi, và thật lòng yêu thích là hai chuyện khác nhau.
Thích Tiểu Thu ở chung với nàng mấy ngày nay, tình cảm càng thêm hòa hợp, đối với Thẩm Khinh Trĩ, nàng ấy tự nhiên mong nàng sau này thuận buồm xuôi gió, vui vẻ hạnh phúc.
Nếu Thái Tử chỉ hành động vì nể mặt Hoàng Hậu, thì sự nể nang này có thể kéo dài được bao lâu?
Biết nàng ấy lo lắng cho mình, Thẩm Khinh Trĩ nắm lấy tay nàng ấy, cười nói: "nam nhân đều giống nhau, ta có dung mạo như vậy, còn lo Thái Tử điện hạ không thích ta sao? Cho dù không thích, cho dù thật sự có một ngày Hoàng Hậu nương nương không còn, ngài ấy cũng sẽ không làm gì ta."
"Bởi vì, căn bản không cần thiết."