Thẩm Khinh Trĩ cùng các nàng đi theo đại cung nữ của Xuân Cảnh Uyển đến dãy phòng bên phải, đại cung nữ này giọng nói ôn hòa, thoạt nhìn là người dễ gần.
Nàng ta nói: "Ta họ Kỷ, là đại cung nữ bên cạnh ma ma, các ngươi cứ gọi ta là Ngôn tỷ tỷ, dãy phòng bên phải là do ta cùng Lý ca ca quản lý, hắn là đại thái giám."
Nói xong, nàng ta trực tiếp mở cửa dãy phòng bên phải, bước vào trong, bên trong là một tiểu viện sạch sẽ tao nhã. Dãy phòng bên phải cũng chia làm hai gian trước sau, tiền viện chỉ có một phòng chính và hai phòng bên cạnh, hậu viện cũng tương tự.
Thẩm Khinh Trĩ được coi trọng ở chỗ Hoàng Hậu nương nương, bên cạnh được sắp xếp cung nữ nhất đẳng hầu hạ, vì vậy Kỷ Ngôn sắp xếp cho nàng ở sương phòng bên phải phía hậu viện, còn Triệu Viên Nhi ở sương phòng bên cạnh.
Dù sao hiện giờ phòng ốc ở Xuân Cảnh Uyển rất nhiều, trống cũng là trống, không cần phải hà khắc trong chuyện này. Thuần Huệ dù có khắc nghiệt đến đâu, đại khái cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc những cung nữ thị tẩm này, sau này không biết họ sẽ có cơ hội gì, ở cũng để cho họ ở thoải mái.
Phòng ốc đều được dọn dẹp sạch sẽ, ngoài việc hơi nhỏ một chút, thì tốt hơn nhiều so với góc phòng nhỏ ở Khôn Hòa cung.
Thẩm Khinh Trĩ tạm biệt Triệu Viên Nhi trong sân, dẫn Thích Tiểu Thu cùng nhau đi về phòng mình.
Hậu viện tổng cộng có ba gian, gian giữa là chính sảnh, hai bên trái phải đều là sương phòng, trong sương phòng đã được kê sẵn giường thông, nhìn sơ qua đủ chỗ cho năm sáu người ở.
Ở góc trong cùng của sương phòng còn có một chỗ nhỏ, đó là chỗ ở của cung nữ.
Tuy phòng ốc ở Xuân Cảnh Uyển không có nhiều đồ đạc nhưng cửa sổ sáng sủa, sạch sẽ gọn gàng, Thẩm Khinh Trĩ rất hài lòng. Cuối cùng nàng cũng được ở trong căn phòng có cửa sổ lớn ngăn cách.
Nàng vừa lòng, trên mặt nở nụ cười nói với Kỷ Ngôn: "Cảm tạ Ngôn tỷ tỷ đã sai người dọn dẹp sạch sẽ trước, giúp chúng ta đỡ được không ít phiền phức."
Kỷ Ngôn đạm mạc cười, chỉ nói: "Bây giờ còn sớm, các vị cô nương khác đều đang học bài buổi sáng, Thẩm cô nương cứ thu dọn trước đi, lát nữa sẽ có người mang bữa trưa đến, đến lúc đó hắn sẽ nói cho cô nương biết học bài buổi chiều ở đâu và khi nào."
Thẩm Khinh Trĩ tự mình đưa hầu bao, lại tiễn nàng ta rời đi, lúc này mới cùng Thích Tiểu Thu quay trở vào sương phòng.
"Bàn ghế đều có, chăn đệm trên giường cũng mới, đúng là không tệ," Thích Tiểu Thu nói với Thẩm Khinh Trĩ, "Cô nương ngồi trước đi, ta sẽ thu dọn hành lý, cô nương còn cần gì lát nữa ta sẽ đi tìm người lấy."
Thích Tiểu Thu chỉ mới học cùng nàng vài ngày, thực ra không tính là thân quen, nhưng họ đều đã vào cung nhiều năm, quen thuộc với mọi thứ trong cung, cho dù đột nhiên đổi chỗ ở cũng biết phải làm như thế nào.
Thẩm Khinh Trĩ hơi nheo mắt lại như có điều suy nghĩ, nói: "Nhìn Xuân Cảnh Uyển như vậy, rõ ràng là không quá tiện nghi, nhưng... chúng ta chắc cũng không ở lâu, vậy đi, ngươi lấy ít vải vụn và chỉ thêu, lúc rảnh rỗi ta muốn gϊếŧ thời gian."
Thích Tiểu Thu biết nàng cái gì cũng tốt, chỉ có việc may vá là không giỏi, nghe vậy cũng không do dự, chỉ đáp lại dứt khoát: "Vâng."
Thẩm Khinh Trĩ cũng không rảnh rỗi, hai chủ tớ cùng nhau thu dọn hành lý xong, Thích Tiểu Thu liền bưng chậu đi đến phòng nước lấy nước.
Đúng lúc này, một bóng người gầy gò xuất hiện ngoài cửa: "Thẩm tỷ tỷ."
Người lên tiếng chính là Triệu Viên Nhi cùng đến với họ. Chỉ thấy nàng ta lúng túng đứng ở hành lang, bóng râm bao phủ, khiến khuôn mặt nàng ta đều ẩn trong bóng tối. Nàng ta thật sự quá nhỏ bé, lại luôn im lặng ít nói, dáng vẻ nhỏ nhắn yếu ớt đứng đó khiến người ta rất dễ dàng bỏ qua.
"Viên Nhi mau vào trong, ngươi thu xếp xong chưa?" Thẩm Khinh Trĩ vội vàng mời nàng ta vào.
Triệu Viên Nhi vốn nhút nhát ít nói lại có tính cách khép kín, nghe vậy gần như muốn khóc: "Thẩm tỷ tỷ, ta... phòng của ta bừa bộn quá, chăn đệm cũng đều cũ, bàn ghế ngổn ngang không dùng được gì cả."
Cung nữ của nàng ta phải đến Xuân Cảnh Uyển mới được phân, vì vậy hành lý phải tự mình thu dọn, nhưng căn phòng đó thật sự quá bẩn, khiến nàng ta không biết bắt đầu từ đâu. Chủ yếu là nàng ta cũng không biết những chiếc ghế đẩu kia là nên giữ lại hay vứt đi, không dám tùy tiện động vào.
Sau khi ngồi ngẩn người hai khắc đồng hồ, nàng ta mới lấy hết can đảm đến tìm Thẩm Khinh Trĩ. Nhưng khi đến nơi nhìn thấy, bên này cửa sổ sáng sủa, sạch sẽ gọn gàng, trong lòng nàng ta càng thêm buồn bực.
"Thẩm tỷ tỷ, ta phải làm sao bây giờ?" Triệu Viên Nhi gần như muốn khóc.
Thẩm Khinh Trĩ hơi khựng lại, nàng nhìn Thích Tiểu Thu đang đứng ở cửa, sau đó mới nói: "Ngươi đừng lo lắng, vừa hay Tiểu Thu đang định đi lấy nước, để nàng ấy giúp ngươi hỏi thử xem."
Theo quy định trong cung Đại Sở, cung nữ thị tẩm đều có phẩm cấp tòng bát phẩm, giống như đại cung nữ trong số các cung nữ, như vậy xem ra, Triệu Viên Nhi cũng chỉ cao hơn Thích Tiểu Thu nửa bậc mà thôi. Cho nên, Triệu Viên Nhi không dám sai bảo Thích Tiểu Thu.
Chỉ có Thẩm Khinh Trĩ lên tiếng thay nàng ta, Thích Tiểu Thu mới nể mặt Thẩm Khinh Trĩ mà hỏi giúp nàng ta.
Nghe vậy, quả nhiên Triệu Viên Nhi mới thở phào nhẹ nhõm: "Cảm tạ Thẩm tỷ tỷ, làm phiền Tiểu Thu rồi."
Thích Tiểu Thu thản nhiên đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
Thẩm Khinh Trĩ như không nhận ra tâm tư của Triệu Viên Nhi, nàng gọi nàng ta vào ngồi cùng nói chuyện phiếm một lúc, không lâu sau, Thích Tiểu Thu đã dẫn một cung nữ nhỏ nhắn trở về.
Thích Tiểu Thu bưng chậu nước, cung nữ kia xách hai thùng nước, bước đi có chút loạng choạng.
Thích Tiểu Thu bước vào phòng, đặt chậu nước lên giá, sau đó lại ra cửa lấy một thùng nước từ tay cung nữ kia, rồi trở về đặt vào góc phòng ngủ. Sau đó mới nói: "Ngươi đặt thùng nước ở ngoài đi, tự mình vào trong chào hỏi cô nương."
Tiểu cung nữ trông nhỏ nhắn gầy yếu, chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dung mạo rất bình thường không có gì nổi bật.
Nghe Thích Tiểu Thu nói, nàng ta hơi run rẩy, sau đó mới nhanh chóng vào phòng ngủ, vội vàng nhún gối hành lễ với hai người đang ngồi trên ghế: "Nô tỳ tham kiến các vị cô nương, nô tỳ là cung nữ tam đẳng của Xuân Cảnh Uyển - Tiền Hạnh Hoa, được Kỷ Ngôn tỷ tỷ sắp xếp đến hầu hạ Triệu cô nương."
Trên mặt Thẩm Khinh Trĩ luôn nở nụ cười nhạt, nàng không nói gì, chỉ chậm rãi nghịch chiếc khăn trong tay.
Triệu Viên Nhi đứng bật dậy, mặt nàng ta đỏ bừng nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài của cung nữ thị tẩm.
"Rất tốt, ngươi tên là Hạnh Hoa phải không? Là một cái tên đẹp," Triệu Viên Nhi khen Hạnh Hoa một câu không đầu không đuôi, sau đó mới nói với Thẩm Khinh Trĩ, "Cảm tạ tỷ tỷ đã cho ta ở nhờ, ta phải về thu dọn hành lý đây."
Thẩm Khinh Trĩ lúc này mới lên tiếng: "Mau đi làm việc đi."
Hai chủ tớ đều im lặng rời đi.
Đợi họ đi rồi, Thích Tiểu Thu mới lấy ấm nước treo trên người xuống, tìm lò đun nước trên giá bắt đầu đun nước pha trà.
"Xuân Cảnh Uyển có nhiều người không?" Thẩm Khinh Trĩ hỏi.
Thích Tiểu Thu đun nước xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trở về bên cạnh Thẩm Khinh Trĩ nói: "Cũng không ít, ngoài cung nữ bên cạnh mỗi vị cô nương, hai dãy phòng trái phải đều có một đại cung nữ, một đại thái giám, ngoài ra, cung nữ nhất đẳng, cung nữ nhị đẳng, cung nữ tam đẳng và tiểu thái giám mỗi loại bốn người, tạp dịch thì không rõ số lượng."
Tuy Xuân Cảnh Uyển không phải là hậu cung, nhưng cũng là nơi ở của hậu cung, trong viện tự nhiên là cung nữ nhiều, thái giám ít.
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, cười nói với Thích Tiểu Thu: "Hôm nay chúng ta đỡ được việc, đều là nhờ ngươi, lại khiến ta nợ ngươi một ân tình rồi."
Lời này của nàng không hề có ý mỉa mai, mà mang theo ý đùa giỡn.
Thích Tiểu Thu vừa nghe câu đầu tiên thì hơi căng thẳng, nghe đến câu cuối cùng liền thở phào nhẹ nhõm, cũng mím môi cười.
"Là biểu cô của ta thương cô nương, không muốn để cô nương mất mặt."
Nói cho cùng, hẳn là biểu cô của nàng ấy thương nàng ấy, không muốn để chất nữ mình làm những công việc nặng nhọc.
Nhưng đúng là Thẩm Khinh Trĩ đã được nhờ lây Thích Tiểu Thu.
Thích Tiểu Thu không nói biểu cô của mình là ai, nhưng Thẩm Khinh Trĩ cũng đoán được đôi chút, ít nhất cũng phải là quản sự cô cô của Thượng Cung Cục, nếu không thì người của Xuân Cảnh Uyển thật sự là không dùng được.
Hai chủ tớ chỉ nói một câu liền bỏ qua chuyện này, Thẩm Khinh Trĩ không nói thêm gì nữa.
Thích Tiểu Thu lấy một chiếc bọc nhỏ từ trong tay áo ra, nói: "Cô nương xem, vải là do ta tự chọn, chỉ thêu đều được phối giống nhau, cô nương muốn làm gì?"
Trong lúc nói chuyện, nước đã sôi, Thích Tiểu Thu lấy trà hoa nhài mà Thẩm Khinh Trĩ mang đến từ Khôn Hòa cung trên giá xuống, đổ vào ấm trà.
Hơi nước bốc lên nghi ngút, theo đó là mùi hương hoa nhài thoang thoảng.
Thẩm Khinh Trĩ sờ những mảnh vải vụn trong tay, cười nói: "Gần đây trong cung có chút chuyện, ta muốn làm một chiếc túi thơm cầu phúc, tĩnh tâm ngưng thần, cầu bình an."
Thích Tiểu Thu: "Cô nương thật tốt bụng."
Thẩm Khinh Trĩ nheo mắt cười.
Uống trà xong, đại khái đã nắm rõ cách bài trí các nơi ở dãy phòng bên phải, Thẩm Khinh Trĩ dựa vào ghế tựa bên cửa sổ, bắt đầu chậm rãi vẽ mẫu thêu.
Ánh nắng vừa đẹp, ấm áp sưởi ấm lòng người. Bên ngoài cửa sổ hình như còn có chú chim nhỏ lạc đường, vỗ cánh bay đến đậu trên cây bạch quả ngoài tường Xuân Cảnh Uyển, đậu trên cành cây xanh mướt.
Trường Tín cung của Đại Sở không ngăn chim chóc, trong cung thường xuyên có những sinh vật nhỏ bé vừa đáng yêu vừa tinh nghịch.
Tâm trạng Thẩm Khinh Trĩ rất tốt, nàng đang lựa chọn mẫu thêu, bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên một giọng nói the thé: "Nô tài tham kiến hai vị cô nương mới đến, sắp đến giờ Ngọ rồi, mời các cô nương sai người cùng nô tài đi lấy bữa trưa."
Là một thái giám.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn Thích Tiểu Thu, Thích Tiểu Thu bèn vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài.
Thẩm Khinh Trĩ không ra mặt, nàng nhìn ra ngoài qua cửa sổ đang mở. Chỉ thấy trong sân nhỏ sạch sẽ trống trải, có một thái giám cao gầy đang đứng, hắn ta mặc áo bào màu xám xanh dành cho đại thái giám, hai tay chắp trong tay áo, đang nheo đôi mắt híp dài ngẩng đầu đứng yên.
Đây hẳn là Lý Đại Sơn, Lý thái giám quản lý dãy phòng bên phải.
Nhưng thái độ của hắn ta, thật sự không ra gì.
Thích Tiểu Thu phản ứng rất nhanh, vừa nghe thấy tiếng người đã ra đón, còn phòng bên cạnh, khoảng năm nhịp thở sau mới mở cửa, Hạnh Hoa nhỏ nhắn chui ra từ khe cửa, cúi đầu lom khom đi đến sau lưng Thích Tiểu Thu.
"Vị này là Lý công công phải không?" Thích Tiểu Thu khách sáo tiến lên một bước, đưa cho hắn ta một chiếc túi thơm nửa mới nửa cũ, lại nói, "Sau này chúng ta cùng nhau hầu hạ, nếu Tiểu Thu có gì làm không đúng, mong công công thứ lỗi."
Lý Đại Sơn nhận lấy túi thơm, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, hắn ta tiếp tục nói bóng gió: "Ôi chao, không dám không dám, ta nào dám đắc tội Tiểu Thu cô nương, cô nương quá khen rồi."
"Không biết Tiểu Thu cô nương có hài lòng với việc chúng ta dọn dẹp không?"
Thẩm Khinh Trĩ vừa nghe đã hiểu, biểu cô của Thích Tiểu Thu bảo người của Xuân Cảnh Uyển dọn dẹp phòng ở của nàng trước, đã đắc tội với Lý công công này.
Thích Tiểu Thu lại như không hiểu ý hắn ta, tiếp tục khách sáo nói: "Lý công công, chúng ta mới đến không hiểu quy củ của Xuân Cảnh Uyển, nhưng vừa rồi Ngôn tỷ tỷ nói bữa trưa sẽ có người mang đến, không cho chúng ta tự đi lấy, nếu phạm phải quy củ của Xuân Cảnh Uyển, nô tỳ cũng sợ hãi lắm."
Sắc mặt Lý Đại Sơn hơi thay đổi: "Lời Kỷ Ngôn nói thì nên nghe, lời ta nói thì không nên nghe à?"
Hắn ta dường như không kiên nhẫn nữa: "Nếu muốn ăn cơm thì cùng ta đi lấy, nếu không muốn ăn thì cứ nhịn đói."
Nói xong, hắn ta hất tay áo trực tiếp quay người bỏ đi. Thẩm Khinh Trĩ thu hồi tầm mắt, bình tĩnh tiếp tục vẽ mẫu thêu.
Nên vẽ gì đây?
Chi bằng cứ vẽ cảnh non nước bình an đi.
Lý Đại Sơn tự ý bỏ đi, Thích Tiểu Thu không thể để chủ tử của mình nhịn đói, chỉ đành dẫn Hạnh Hoa đi lấy cơm.
Đợi họ trở về, Thích Tiểu Thu bày cơm trên bàn, Thẩm Khinh Trĩ gọi nàng ấy cùng ăn với mình.
So với lúc ở Khôn Hòa cung, bữa ăn của cung nữ thị tẩm dường như không có gì tiến bộ. Bốn món mặn một món canh cùng một bát cơm lớn và một l*иg bánh bao nhỏ, chính là toàn bộ bữa trưa hôm nay của nàng.
Thẩm Khinh Trĩ cùng Thích Tiểu Thu nhìn từng món một, đậu hũ chiên xào cải thảo hơi quá lửa, đậu hũ có màu nâu cháy cạnh, cà tím xào và gà kho khoai tây cũng bình thường, chỉ là có thể ăn được. Còn có một món củ sen ngào đường, trên cùng là một lớp nước sốt quế hoa óng ánh, chắc là món ngon nhất, trông cũng đẹp mắt.
Thích Tiểu Thu gắp một miếng bèn nói thẳng: "Chỉ có món này là do Ngự Thiện Phòng đưa đến, những món còn lại là của phòng bếp ở đây."
Tuy cung nữ thị tẩm cũng mang danh là cung nữ, nhưng dù sao cũng là nửa chủ tử, bữa ăn hàng ngày của họ, đặc biệt là món chính vào buổi trưa và buổi tối, theo quy định đều do Ngự Thiện Phòng đưa đến.
Nhưng hôm nay, bữa ăn đầu tiên ở Xuân Cảnh Uyển, thức ăn của họ đã bị đánh tráo, chỉ có củ sen ngào đường là do Ngự Thiện Phòng làm, mà cũng chỉ là món nguội.
Những món còn lại có thể đến từ đâu?
Thẩm Khinh Trĩ chỉ hơi nhíu mày nhưng không nói gì, cùng nàng ấy dùng bữa xong thì đi nghỉ trưa.
Đến giờ chính Mùi, Thẩm Khinh Trĩ tỉnh dậy theo thói quen, Thích Tiểu Thu đã chuẩn bị sẵn y phục mới và túi đựng đồ, đang đợi nàng thức dậy.
Thẩm Khinh Trĩ tự mình mặc y phục, cười hỏi: "Ngươi đã nghỉ ngơi chưa?"
Thích Tiểu Thu cùng Hạnh Hoa ở chung trong phòng nhỏ bên cạnh, buổi sáng Thẩm Khinh Trĩ đã xem qua, kích thước cũng tương tự như phòng nhỏ của nàng ở Khôn Hòa cung, cũng ở được. Chỉ là với tính cách của Hạnh Hoa, Thích Tiểu Thu ở cùng nàng ta e là không quen.
Nghe nàng quan tâm mình, Thích Tiểu Thu vô thức mím môi, nàng ấy không quen cười, cũng không thể nở nụ cười lấy lòng người khác.
"Cảm tạ cô nương quan tâm, ta đã nghỉ ngơi rồi, Hạnh Hoa thì vẫn chưa quay lại."
Thẩm Khinh Trĩ hiểu ý gật đầu, xỏ giày xong, nàng bảo Thích Tiểu Thu giúp nàng chải tóc đơn giản, vì còn chưa thị tẩm nên nàng vẫn búi tóc thùy kế, trông rất trẻ tuổi lanh lợi.
Thích Tiểu Thu xách túi đựng đồ, dẫn nàng ra khỏi cửa.
Lúc chải đầu Thẩm Khinh Trĩ đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Triệu Viên Nhi đã rời đi trước nàng một khắc đồng hồ, vì vậy nàng không gọi nàng ta, chỉ tự mình đi theo cửa phụ đến hậu viện của Xuân Cảnh Uyển.
Thích Tiểu Thu nói: "Mỗi ngày giờ chính Mùi, các cô nương sẽ cùng nhau nghe giảng ở thư phòng trong hậu viện, lúc lấy cơm ta đã hỏi thăm, học là tứ thư ngũ kinh."
Thẩm Khinh Trĩ có chút kinh ngạc: "Tứ thư ngũ kinh?"
Không nói đến việc Đại Hạ lập quốc chưa lâu, quốc pháp hỗn loạn, quy định của hậu cung Đại Hạ cũng là sau khi Thẩm Khinh Trĩ làm quý phi mới từng chút một chỉnh đốn, mới sơ bộ có chút quy củ. Hậu cung Đại Sở lại dùng tứ thư ngũ kinh để dạy dỗ cung nữ thị tẩm, quả thực khiến Thẩm Khinh Trĩ kinh ngạc.
Không phải nàng nghĩ nữ nhân không thể học, nàng chỉ cảm thấy lịch sử Đại Sở dài hơn Đại Hạ, có nền văn minh lâu đời, tuy thoạt nhìn quốc pháp nghiêm khắc nhưng lại không hà khắc với nữ nhân.
Nữ nhân Đại Sở có thể đọc sách viết chữ, có thể làm việc nuôi gia đình, thậm chí có thể học hành để làm nữ quan, những điều này đều khiến nữ nhân Đại Hạ ngưỡng mộ không thôi.
Nhưng nhiều việc không phải ngày một ngày hai là có thể làm được, ví dụ như các cung nữ trong cung, đa số đều xuất thân nhà nghèo, nếu không phải cuộc sống quá khó khăn, e là sẽ không vào cung làm nô tỳ, đừng nói là có học thức, ngay cả việc đọc sách viết chữ cũng không làm được.
Những cô nương chưa được khai sáng, trực tiếp học tứ thư ngũ kinh, đối với họ không khác gì nghe thiên thư.
Thẩm Khinh Trĩ từ nhỏ lớn lên ở Đại Hạ, những chuyện của Đại Sở đa phần chỉ được biết qua thư tịch, nói cách khác, sự hiểu biết và ấn tượng của nàng về Đại Sở vô cùng cứng nhắc.
Mấy năm nay tuy nàng sống trong cung ngày càng tốt, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy thế giới trong Trường Tín cung, nàng không biết thế giới bên ngoài như thế nào, không biết Giang Nam của Đại Sở ra sao, chưa từng nhìn thấy biển cả mênh mông, cũng không biết sương tuyết trên núi cao có lạnh thấu xương hay không. Thứ duy nhất có thể giúp nàng mở mang tầm mắt và kiến thức chỉ có thư tịch.
Thư Âm Trai đã cho nàng cơ hội tốt nhất, mấy năm nay, chỉ cần có thời gian rảnh, nàng sẽ đọc sách say mê quên cả ăn ngủ, cũng chính vì vậy, nàng đã đọc lướt qua toàn bộ lịch sử Đại Sở, còn lịch sử toàn Trung Nguyên thì chỉ đọc sơ lược.
Nhưng đất nước rộng lớn, ruộng đồng mênh mông, lịch sử đất nước sâu dày, đại khái cũng phải hơn trăm năm.
Cho dù là Đại Hạ, Đại Sở, hay Bắc Tề, đều có những nơi mà nàng chưa từng thấy, chưa từng nghe, chưa từng đến. Đời người hữu hạn, mà tri thức thì vô hạn.
Khoảnh khắc này, Thẩm Khinh Trĩ bỗng nhiên tràn đầy nhiệt huyết, nàng cảm tạ trời đất đã cho nàng sống lại một đời, để trải nghiệm một cuộc sống khác.
Cùng là chốn thâm cung, nhưng lại khác biệt hoàn toàn.
Thích Tiểu Thu tự nhiên không biết lúc này trong lòng Thẩm Khinh Trĩ đang suy nghĩ miên man, nàng ấy cũng không thấy lạ vì sao Thẩm Khinh Trĩ lại kinh ngạc, chỉ nói: "Cô nương luôn hầu hạ ở Khôn Hòa cung, chưa từng đến Thượng Cung Cục, nên không biết những chuyện này."
"Nữ nhân trong cung, đại khái khi trở thành cung phi đều không thể không biết chữ, cũng không thể không có học thức, cho dù chỉ có thể đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, cũng tốt hơn là người mù chữ."
Thẩm Khinh Trĩ kinh ngạc: "Vì sao vậy?"
Thích Tiểu Thu nói: "Quy định này có từ khi Đại Sở lập quốc, năm đó lúc mới lập quốc, Cao Tổ Hoàng Hậu là thiên kim Phàn thị ở Giang Nam, bà ấy cho rằng nữ nhân trong cung nhất định phải hiểu biết lễ nghĩa, như vậy mới có thể phò tá đất nước dạy dỗ con cái, nếu không, kiến thức cung phi quá hạn hẹp, rất dễ dạy sai hoàng tử công chúa, khiến đất nước hỗn loạn."
"Những người vào cung trước đây đa phần là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý, cho dù không có học thức cũng đều biết đọc biết viết, vì vậy lúc cung phi mới vào cung, bài giảng dạy dỗ chính là tứ thư ngũ kinh, sau đó Thượng Cung Cục truyền lại quy định này, cung nữ thị tẩm cũng phải cùng nhau học."
Thẩm Khinh Trĩ im lặng lắc đầu.
Mục đích ban đầu của quy định là tốt, chỉ là kéo dài đến nay đã có chút biến dạng, trở thành vật trang trí đẹp đẽ, chỉ để trưng bày chứ không có tác dụng. Những cung nữ này đa phần không biết chữ, trực tiếp học tứ thư ngũ kinh không những không khiến họ hứng thú học tập, ngược lại còn khiến họ càng thêm đau đầu chán ghét.
Thẩm Khinh Trĩ đang nghĩ ngợi, hai người đã đến chính sảnh của hậu viện, nhìn qua cửa sổ đang mở, Thẩm Khinh Trĩ thấy bên trong đã có năm bóng người.
Nàng hẳn là người đến muộn nhất.
Nhưng Thẩm Khinh Trĩ không hề lo lắng, nàng bước nhanh vào trong, chỉ dừng lại nửa bước ở cửa thư phòng: "Thẩm Khinh Trĩ xin ra mắt tiên sinh."
Giọng nàng vừa vang lên, tiếng thở bên trong đột nhiên nghẹn lại, Thẩm Khinh Trĩ liếc mắt nhìn, chỉ thấy rèm châu lay động, là những khuôn mặt vừa quen vừa lạ.
Quen thuộc là Triệu Viên Nhi và Lý Xảo Nhi đã mấy năm không gặp, xa lạ là Vương Hạ Âm và Kỷ Lê Lê. Ngoài mấy cung nữ thị tẩm này, bên cạnh mỗi người còn đứng một cung nữ, rõ ràng cung nữ của họ cũng phải đi theo nghe giảng.
Sau án thư ở ngay phía trước thư phòng, một nữ tiên sinh đã ngoài năm mươi đang ngồi, mái tóc dài hoa râm của bà ấy được chải hơi rối, trên tay áo màu trắng của chiếc áo đạo bào cũng có chút vết bẩn, trông rất lôi thôi.
Bà ấy đeo một cặp kính lưu ly, đang nheo mắt nhìn cuốn sách trên tay, dường như không quan tâm đến các cung nữ thị tẩm đang ngồi phía dưới. Nghe thấy giọng Thẩm Khinh Trĩ, cũng chỉ uể oải giơ tay lên: "Ngồi đi, còn chưa đến giờ."
Chưa đến giờ thì không lên lớp, tuy bề ngoài lôi thôi nhưng lại rất có nguyên tắc, một câu thừa cũng không nói.
Thích Tiểu Thu vén rèm châu lên, mời Thẩm Khinh Trĩ bước vào, Thẩm Khinh Trĩ liếc mắt một cái, liền biết chỗ ngồi cạnh cửa sổ nhiều nắng nhất đã bị Triệu Viên Nhi ngồi rồi, còn lại một chỗ ngồi cạnh tường hơi khuất phía sau dành cho nàng.
Phải nói là, Triệu Viên Nhi rất biết điều.
Thẩm Khinh Trĩ cũng không kén chọn, nàng ung dung ngồi xuống, sau đó nhìn thấy trên bàn bày một chồng sách. Chắc là mới bắt đầu học tứ thư, chỉ có tứ thư và mấy cuốn vở tập viết, trông rất sạch sẽ gọn gàng, hẳn là được chuẩn bị riêng cho nàng.
Thẩm Khinh Trĩ lật sơ qua, Thích Tiểu Thu ở bên cạnh lấy chén trà và bút mực từ trong túi đựng đồ ra, đặt bên cạnh Thẩm Khinh Trĩ.
Nữ tiên sinh ngồi trên bục giảng nhìn thấy động tác của họ, không khỏi hỏi: "Ngươi là Thẩm cung nữ? Ngươi biết chữ sao?"
Thẩm Khinh Trĩ đứng dậy, sau khi hành lễ xong, bèn đáp lời: "Hồi tiên sinh, học trò Thẩm thị Khinh Trĩ, vốn hầu hạ ở Thư Âm Trai, Khôn Hòa cung."
Người có thể dạy học cho các cung nữ, nhất định phải quen thuộc với hoàng cung, không thể không biết Thư Âm Trai là nơi nào.
Quả nhiên, nữ tiên sinh vừa nghe liền hứng thú: "Ngươi biết chữ là tốt rồi, nương nương đúng là chịu bỏ người của Thư Âm Trai, bằng lòng đưa đến Xuân Cảnh Uyển."
Lời này đúng là có ẩn ý, vị nữ tiên sinh này hẳn là quen biết Tô Dao Hoa, chắc là bạn đọc sách của bà ấy.
Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười dịu dàng với bà ấy, được bà ấy cho phép mới ngồi xuống.
Màn hỏi đáp này, bốn người bên cạnh đều không nói gì, họ như đang chăm chú đọc sách, không để ý đến chuyện khác.
Sau khi Thẩm Khinh Trĩ ngồi xuống, cũng vừa đến giờ.
Nữ tiên sinh ngồi thẳng dậy, bà ấy vén tay áo có dính chút mực lên, lộ ra cổ tay gầy guộc: "Hôm nay có hai học trò mới, vậy ta sẽ giới thiệu lại bản thân."
Vừa nói, trên khuôn mặt hiền từ của bà ấy vừa nở nụ cười, dung mạo bà ấy rất đặc biệt, mang theo vẻ dịu dàng khó tả, khiến người ta vừa nhìn đã thấy yêu mến.
Nữ tiên sinh hào phóng nói: "Ta họ Sầm, làm việc ở Nam Thư Quán, là biên tu của Nam Thư Quán."
Thẩm Khinh Trĩ hiểu rõ, chẳng trách nữ tiên sinh này lại hào phóng như vậy, Nam Thư Quán phụ trách xuất bản sách của Đại Sở, quán trưởng là người quản lý chính, còn có hai phó quán trưởng, và dưới đó là biên tu.
Biên tu của Nam Thư Quán có phẩm cấp tòng tứ phẩm, phẩm cấp khá cao. Phẩm cấp này không có nghĩa là quan biên tu có địa vị cao, Nam Thư Quán cũng không có thực quyền, không quản chuyện của dân chúng, nhưng phẩm cấp của họ chính là sự khẳng định đối với học thức của họ.
Những vị đại nho không theo con đường làm quan, đa phần đều có một chức biên tu ở Nam Thư Quán.
Vị Sầm tiên sinh trước mắt này nhất định có điểm hơn người.
Thẩm Khinh Trĩ liếc nhìn Triệu Viên Nhi, thấy nàng ta vẫn còn đang ngẩn người, bèn hơi nhích chân, chậm rãi đứng dậy từ phía sau bàn, lặng lẽ dẫn Triệu Viên Nhi cùng hành lễ với tiên sinh.
"Khinh Trĩ ra mắt Sầm tiên sinh, chúc tiên sinh mạnh khỏe."
Sầm tiên sinh nhìn nàng qua cặp kính lưu ly, chỉ cười: "Ngồi đi, chúng ta vào học."
Học đường đặc biệt này, học trò đến rồi đi, luôn không cố định, có người đã từng đọc sách, có người đã từng biết chữ, có người mù chữ, dạy học thực ra rất khó. Nhưng Sầm tiên sinh lại không hề tỏ ra khó chịu, bà ấy rất tự nhiên lấy cuốn sách trên cùng ra, nói: "Hôm nay chúng ta tiếp tục học Luận Ngữ, hôm qua chúng ta đã học về "không ngại học hỏi người dưới", hôm nay sẽ học về "nghe một biết mười"."
"Có ai còn nhớ điển cố của "không ngại học hỏi người dưới" không?"
Bà ấy vừa hỏi, ánh mắt vừa lướt qua mọi người, trừ Triệu Viên Nhi vẻ mặt lúng túng, những người khác rõ ràng ít nhiều cũng còn nhớ một chút.
Đặc biệt là Vương Hạ Âm. Thẩm Khinh Trĩ thấy một thiếu nữ xinh đẹp ngồi cạnh cửa sổ giơ tay lên, chiếc chuông bạc trên cổ tay nàng ta phát ra tiếng leng keng, theo đó là giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh.
"Hồi tiên sinh, học trò còn nhớ ạ."
Dứt lời, nàng ta liền bắt đầu dùng thanh âm nhẹ nhàng êm ái thuật lại nội dung bài học hôm qua.
Thẩm Khinh Trĩ rũ mắt xuống, chỉ nghe thanh âm của nàng ta quả thật là êm tai dễ nghe, khiến người ta mơ màng.
Vương Hạ Âm rất nhanh đã trả bài xong, cuối cùng nàng ta nói: "Học trò học thức nông cạn, sau này sẽ tiếp tục cố gắng, mong tiên sinh tận tình chỉ dạy."
Sầm tiên sinh mỉm cười, hòa nhã nói: "Tốt lắm, tốt lắm."
Thẩm Khinh Trĩ đang định mở sách ra xem nội dung bài học hôm nay, bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng lướt qua người mình.
Thẩm Khinh Trĩ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng không thấy ánh mắt đó từ đâu đến.
Nàng nheo mắt lại, cầm bút lên, chăm chú nghe giảng. Cơ hội học tập khó có được như vậy, nếu không chăm chỉ nghe giảng thì đúng là kẻ ngốc.
Còn kẻ ngốc đó có ý đồ gì với nàng, thì có gì phải sợ?
Ngoài việc học văn hóa, cung nữ thị tẩm cũng phải học thêm may vá thêu thùa, tóm lại, chính là không thể để họ rảnh rỗi cả ngày.
Con người ta, hễ rảnh rỗi là sẽ gây chuyện.
Việc học ở Xuân Cảnh Uyển được sắp xếp rất hợp lý, một ngày học tứ thư ngũ kinh, một ngày học nữ công; nữ công có cắm hoa, thêu thùa, chơi đàn, các cô nương muốn học gì thì có thể chọn cái đó.
Trong cầm kỳ thi họa, Thẩm Khinh Trĩ cái gì cũng biết nhưng không tinh thông, đặc biệt là đàn, nàng trời sinh không có cảm âm, chơi đàn chỉ có thể gảy xong bản nhạc, không có thêm ý cảnh nào khác.
Nghĩ như vậy, Thẩm Khinh Trĩ chọn chơi đàn và cắm hoa.
Mấy ngày đầu rất nhàn nhã, thời gian trôi qua nhanh chóng, những ngày chỉ cần học bài mà không cần làm việc, khiến Thẩm Khinh Trĩ khó có được lúc tìm lại được cảm giác thời thiếu nữ chưa thành thân, lúc đó còn có vô vàn hy vọng với tương lai.
Trong mơ đều là những điều ngọt ngào.
Nhưng đó đều là chuyện cũ, Thẩm Khinh Trĩ gạt bỏ hết những cảm xúc buồn phiền vô dụng này, tập trung tinh thần vào việc học.
Chỉ là, ở Xuân Cảnh Uyển lại có người không muốn để nàng sống quá thoải mái.
Đó là ngày thứ tư họ đến Xuân Cảnh Uyển, sáng sớm hôm đó khi Thích Tiểu Thu đi lấy bữa sáng như thường lệ, Thẩm Khinh Trĩ đang tập Ngũ Cầm Hí trong sân, nàng mới phát hiện hậu viện hôm nay chưa được dọn dẹp.
Tuy lúc này là đầu xuân, không phải mùa thu lá rụng nhiều, nhưng trong sân vẫn phải dọn dẹp hàng ngày, nếu không sẽ có chút hơi bừa bộn.
Các cung nữ tạp dịch thường dọn dẹp lúc họ đang ở học đường, quét dọn một lần mỗi ngày, sân sẽ gọn gàng sạch sẽ, nhưng hôm nay, Thẩm Khinh Trĩ vừa nhìn đã thấy hai chiếc lá đã rụng hai ngày ở góc sân.
Thẩm Khinh Trĩ chỉ liếc mắt một cái, không để ý thêm, tiếp tục tập Ngũ Cầm Hí của mình. Nhân lúc còn trẻ, nàng phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, cố gắng sống đến cuối cùng, tiễn tất cả mọi người đi.
Nghĩ đến việc tên cặn bã ở Đại Hạ đã làm Hoàng Đế hơn mười mấy năm, cứ tiếp tục phóng túng như vậy e rằng cũng không sống được bao lâu, tâm trạng Thẩm Khinh Trĩ lập tức vui vẻ.
Thẩm Khinh Trĩ tự mỉm cười, một bộ Ngũ Cầm Hí được nàng tập rất hăng say, tràn đầy năng lượng.
Nhưng tâm trạng tốt này không kéo dài được lâu.
Thích Tiểu Thu mím chặt môi trở về, lúc trở về trên mặt nàng ấy không có vẻ gì là khó chịu, chỉ hơi hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ: "Cô nương, đến giờ dùng bữa sáng rồi ạ."
Thẩm Khinh Trĩ nhận ra sự buồn bực ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh của nàng ấy, thu tay lại, xoay người vào phòng: "Làm phiền ngươi rồi."
Bữa ăn của cung nữ thị tẩm thực ra không phải chỉ dành cho một mình nàng, trong đó còn có phần của cung nữ bên cạnh nàng, Xuân Cảnh Uyển không có nhiều phòng trống, cũng không muốn để những cung nữ thị tẩm gây chuyện với nhau, nên để họ tự ăn riêng, ngay cả các cung nữ cũng không được đến phòng ăn.
Thẩm Khinh Trĩ không quá câu nệ, cùng Thích Tiểu Thu dùng bữa, hai người ngồi cùng nhau còn có thể nói chuyện phiếm, sao lại không làm.
Nhưng hôm nay, khi Thích Tiểu Thu lấy thức ăn ra khỏi hộp đựng thức ăn, lại không ngồi xuống cùng, chỉ cúi đầu đứng bên cạnh, lúc này trên mặt mới lộ ra vẻ không vui.
Thẩm Khinh Trĩ cũng không vội vàng ăn cơm, chỉ hỏi: "Sao vậy?"
Thích Tiểu Thu mới hơi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: "Cô nương, chúng ta bị người ta nhắm vào rồi."
Thẩm Khinh Trĩ cũng không bất ngờ: "Ngươi ngồi xuống, từ từ nói."
Thích Tiểu Thu hít sâu một hơi, rồi mới ngồi xuống mép ghế: "Cô nương, chúng ta nghỉ ngơi sớm, buổi sáng cũng dậy sớm, nên ta đã quen đi lấy cơm sớm một chút."
Lý Đại Sơn không mang đến, họ tự mình đi lấy cũng không mất bao nhiêu công sức, hơn nữa, Thích Tiểu Thu cũng muốn nhanh chóng nắm rõ tình hình nhân sự ở Xuân Cảnh Uyển, nên cũng không "kêu oan".
Nhưng hôm nay sự nhắm vào của những người này lại quá thẳng thừng, thẳng thừng đến mức ngay cả Thích Tiểu Thu có tính cách ôn hòa cũng tức giận.
"Cô nương, hôm nay ta đến sớm, lúc đó phòng ăn còn chưa có ai, chỉ có Chu Hưng Hải và Tiểu Bắc phụ trách chia cơm hàng ngày ở đó, họ vừa thấy ta, không nói gì mà chỉ đẩy thức ăn ra, thái độ vô cùng lạnh nhạt."
"Cô nương thích ăn cháo, buổi sáng đều ăn cháo đậu xanh hoa bách hợp, mấy hôm trước ta đã nhắc, họ đều đổi cho ta thành cháo đậu xanh hoa bách hợp, hôm nay lại cố tình bày một bát cơm rang, nhìn là biết là đồ ăn thừa hôm qua."
Ngữ khí Thích Tiểu Thu bình thản, dường như không tức giận vì chuyện này, nhưng đôi lông mày nhíu lại của nàng ấy vẫn để lộ ra sự buồn bực.
"Ta nói cô nương muốn ăn cháo đậu xanh hoa bách hợp, thêm một l*иg bánh hoa quế, không cần cơm rang thừa này, Chu Hưng Hải lại nói bóng gió...."
Nàng ấy hơi điều chỉnh giọng điệu, bắt chước giọng the thé của Chu Hưng Hải: "Ôi chao ôi, Xuân Cảnh Uyển nhiều cô nương như vậy, sao chỉ có cô nương nhà ngươi lắm chuyện thế? Muốn ăn cháo, muốn ăn cháo thì tự mình đi nấu đi."
"Hôm nay chỉ có cơm này, muốn ăn thì ăn không ăn thì thôi."
Thích Tiểu Thu nói đến đây, cũng thật sự tức giận không nhẹ, cuối cùng cũng không giữ được vẻ ngoài bình tĩnh thờ ơ thường ngày.
"Ta tức không chịu được nên không chịu đi, kết quả nhìn thấy Tiểu Bắc bên cạnh đang dọn một hộp đựng thức ăn khác, bên trong không chỉ có cháo đậu xanh hoa bách hợp mà còn có một l*иg bánh bao nhỏ, một l*иg há cảo tôm."
Thẩm Khinh Trĩ và Triệu Viên Nhi từ khi đến Xuân Cảnh Uyển đều là do cung nữ tự mình đi lấy cơm, người được mang cơm đến tận phòng tất nhiên là người cũ đến từ trước. Hộp đựng thức ăn này không phải là của Vương Hạ Âm, Lý Xảo Nhi thì cũng là của Kỷ Lê Lê.
Thẩm Khinh Trĩ yên lặng nghe Thích Tiểu Thu nói tiếp: "Vị Lý cô nương ở viện bên trái luôn dậy sớm, nàng ta phải dậy sớm để học bài; Kỷ cô nương không thích ăn cháo, mỗi ngày đều phải ăn mì, chưa bao giờ thay đổi."
Những lời còn lại, Thích Tiểu Thu không cần phải nói thêm. Chỉ trong vài ngày, nàng ấy đã nắm rõ được nhiều chuyện, đôi khi căn bản không cần phải điều tra, thủ đoạn vụng về của những người này đã bại lộ hoàn toàn.
Nghe đến đây, Thẩm Khinh Trĩ không khỏi bật cười.
"Tiểu Thu, ngươi thật sự rất lợi hại," nàng chân thành khen ngợi, "Nương nương đưa ngươi đến bên cạnh ta, là phúc phận lớn của ta, thật sự là... thật sự là chuyện tốt."
Thích Tiểu Thu vốn đang tức giận, kết quả nghe Thẩm Khinh Trĩ khen ngợi mình như vậy, nhất thời đỏ mặt, khó có được lúc lộ ra vẻ xấu hổ.
"Cô nương, đang nói chuyện chính sự mà."
Thẩm Khinh Trĩ cười càng vui vẻ: "Ta đang nói chuyện chính sự đấy, bên cạnh có người trợ giúp đắc lực như vậy, tự nhiên ta đã hơn người khác rồi, họ nhắm vào ta như vậy, thực ra là đang ghen tị vì ta có ngươi."
Lời này nghe vào, quả thực là sảng khoái.
Đương nhiên, Thẩm Khinh Trĩ cũng không phải cố ý tâng bốc, Thích Tiểu Thu quả thực khiến người ta yêu thích, những lời nàng nói đều là xuất phát từ tận đáy lòng.
Thích Tiểu Thu cũng chỉ xấu hổ một lúc, rất nhanh đã lấy lại tinh thần: "Cô nương, bọn họ thật sự quá đáng."
Chu Hưng Hải là đại thái giám quản lý dãy phòng bên trái, Tiểu Bắc là cung nữ nhất đẳng, cộng thêm Lý Đại Sơn ra vẻ ta đây và những tạp dịch không dọn dẹp sân, Xuân Cảnh Uyển thoạt nhìn yên bình này, dường như cũng đang diễn ra một vở kịch lớn.
Thẩm Khinh Trĩ không lo lắng vì bị người khác nhắm vào, nhưng nàng thật sự không muốn ăn cơm rang thừa của người khác, ai biết có sạch sẽ hay không. Nghĩ vậy, Thẩm Khinh Trĩ bèn nói: "Vậy đi, chiều nay có nửa ngày rảnh rỗi, ngươi đi mua gạo, đậu đỏ, đậu xanh và các loại dưa muối, để ta xem... nếu có thể mua được điểm tâm, thì mua thêm chút điểm tâm về cũng được."
Giọng Thẩm Khinh Trĩ ôn hòa, khiến Thích Tiểu Thu dần dần bình tĩnh lại.
"Mua bao nhiêu ạ?"
Thẩm Khinh Trĩ cười nói: "Năm ngày là được rồi."
Nàng tỏ vẻ chắc chắn như vậy, Thích Tiểu Thu thở phào nhẹ nhõm: "Vâng, chiều nay ta sẽ đi làm ngay."
Thẩm Khinh Trĩ nhìn bát cơm rang trên bàn, đẩy sang một bên, lấy điểm tâm chưa ăn hết hôm qua ăn kèm với đồ nguội và dưa muối, cùng Thích Tiểu Thu ăn tạm cho đỡ đói.
Ăn xong, Thẩm Khinh Trĩ dẫn Thích Tiểu Thu đi học với vẻ mặt bình tĩnh. Trên đường đi, nàng tươi cười trò chuyện vui vẻ với Thích Tiểu Thu.
Người khác chỉ tưởng nàng đang nói đùa với Thích Tiểu Thu, nhưng thực ra nàng đang nói: "Ngươi hãy quan sát kỹ, xem thử những ai đang nhắm vào ta, ai là người chủ động, mỗi chuyện đều ghi nhớ lại."
Thích Tiểu Thu không hề lo lắng những ngày tháng như vậy sẽ kéo dài, cô nương đã nói năm ngày thì nhất định năm ngày sẽ kết thúc.
Vì vậy, nàng ấy khó có được mỉm cười: "Vâng, cô nương yên tâm."
Hai chủ tớ ung dung tự tại như vậy, khiến Vương Hạ Âm đang ngồi trong thư phòng suýt nữa thì vò nát cuốn sách trong tay, nàng ta hít sâu một hơi, vẫn cúi đầu xuống. Một ngày có thể nhịn ăn, vậy hai ngày thì sao? Ba ngày thì sao? Hay là... cho đến khi chết thì sao?
Nàng ta không vội, người vội cũng sẽ không phải là nàng ta.
Thẩm Khinh Trĩ bước vào thư phòng, tiên sinh vẫn chưa đến, bầu không khí trong thư phòng rất thoải mái.
Nàng vừa ngồi xuống, Vương Hạ Âm bên cạnh quay đầu nhìn sang, cười nói với nàng: "Chào buổi sáng."
Thẩm Khinh Trĩ cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn dịu dàng cười đáp lại: "Âm tỷ tỷ, chào buổi sáng."
Hai người chỉ cười hỏi thăm nhau một câu như vậy, dường như không có gì khác biệt so với ngày thường, nhưng Thẩm Khinh Trĩ lại cảm nhận được một ánh mắt khác.
Ánh mắt đó dường như rất lảng tránh, chỉ do dự nhìn nàng một cái, rồi nhanh chóng thu hồi lại.
Lúc này, nữ tiên sinh dạy âm luật đã đến, mọi người đều lấy lại tinh thần chăm chú nghe giảng.
Bữa trưa vẫn không được như ý, thức ăn không được tươi ngon, tuy không đến mức thua kém cung nữ bình thường nhưng nhìn là biết là đồ ăn thừa, khiến người ta mất hết cảm giác ngon miệng.
Chu Hưng Hải này đúng là biết cách chọc tức người khác, đưa đến đều là những thứ nằm trong tiêu chuẩn của cung nữ thị tẩm, chất lượng tốt hay không thì mặc người ta nói, có thể nói là tốt, cũng có thể nói là không tốt, như vậy thì nàng không thể cáo trạng với Thuần Huệ.
Cách làm này thật sự quá đáng ghét, lại khiến người ta có khổ cũng không nói được.
Thẩm Khinh Trĩ thản nhiên nhìn thức ăn, thờ ơ nói: "Giờ Ngọ ăn tạm điểm tâm, thức ăn này lát nữa mang trả lại cho họ, nói thẳng với Chu Hưng Hải, hoàng thất luôn cần kiệm, không bao giờ lãng phí xa hoa, hắn ta làm như vậy là trái với quy định trong cung, để hắn ta tự mình suy nghĩ cho kỹ."
Nàng không cầu xin, không nhún nhường, cũng không cứng rắn. Nàng chỉ làm theo tính cách của mình, nên làm gì thì làm cái đó, hành sự đâu ra đấy, không hề rối loạn.
Thích Tiểu Thu liền đáp: "Vâng."
Thẩm Khinh Trĩ vỗ tay nàng ấy, cười nói: "Làm phiền ngươi phải chịu khổ cùng ta rồi."
Thích Tiểu Thu lại cười. Nụ cười của nàng ấy còn rạng rỡ hơn cả ánh bình minh đầu xuân: "Cô nương, cô xem cô nương bên cạnh có bị nhắm vào không?"
Nàng ấy nói xong thì hầu hạ Thẩm Khinh Trĩ lên giường nghỉ trưa, sau đó lại nói: "Cô nương nghỉ ngơi một lát, lát nữa tỉnh dậy sẽ có đồ ăn ngon."
Trong tay Thẩm Khinh Trĩ có mấy chục lượng bạc, đã được coi là rất nhiều trong số các cung nữ, mấy năm nay nàng rất được Hoàng Hậu nương nương yêu thích, tiền thưởng tự nhiên sẽ nhiều.
Nhưng dù có nhiều tiền đến đâu cũng không đủ tiêu, dù sao nàng cũng không phải là cung phi có gia đình dựa dẫm, chỉ là một cung nữ không nơi nương tựa mà thôi. Nếu là người có xuất thân bình thường, e là đã nhẫn nhịn chịu đựng rồi, nhưng Thẩm Khinh Trĩ thì không.
Số tiền trong tay nàng đều là do từng chút từng chút tích góp được, nhưng nếu cứ mãi tích góp mà không dám tiêu, thì cuối cùng tích góp để làm gì?
Ý nghĩa của việc tích góp, chính là để phòng khi cần đến.
Thẩm Khinh Trĩ nói với Thích Tiểu Thu: "Không cần tiếc tiền, sau này ta nhất định có thể kiếm lại gấp trăm lần."
Không hiểu sao, Thích Tiểu Thu lại muốn cười: "Vâng vâng vâng, cô nương lợi hại nhất."