Mộc Phương đã nói đến vậy, Thẩm Khinh Trĩ không có ý kiến gì, nàng chỉ nói: "Nếu Tiểu Thu không ngại, nô tỳ tất nhiên là vui mừng."
Nghe vậy, Mộc Phương nở nụ cười: "Nàng ấy cũng vui mừng, được rồi, ngươi mau chóng thu xếp đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm."
Nói xong, Mộc Phương quay người rời khỏi căn phòng chật hẹp, còn Thẩm Khinh Trĩ sau khi tiễn nàng ấy đi, đóng cửa phòng lại rồi lên giường nằm. Nàng chỉ suy nghĩ sơ qua về lời Mộc Phương nói, sau đó an tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Khinh Trĩ dậy sớm, vẫn đến Thư Âm Trai điểm danh làm việc.
Mấy ngày nay Thư Âm Trai quả thực rất bận rộn, các tiểu cung nữ cũng không rảnh rỗi để ý đến chuyện khác, cùng Hấu Thư và Thẩm Khinh Trĩ cất những cuốn sách đã phơi hôm qua lên giá, lúc này mới có thời gian dùng bữa trưa.
Buổi chiều không có thời gian nghỉ ngơi, Thẩm Khinh Trĩ trẻ trung khỏe mạnh không thấy mệt mỏi, vẫn bận rộn trong thư khố.
Nhưng đợi đến khi mặt trời ngả về Tây, ánh hoàng hôn dần buông xuống, Hoàng Hậu nương nương bước đi nhẹ nhàng trong ánh hoàng hôn rực rỡ tiến vào Thư Âm Trai.
Hầu Thư đang dẫn các tiểu cung nữ thu dọn sách bên ngoài, chỉ có một mình Thẩm Khinh Trĩ ở lại trong thư khố, nghe thấy tiếng động bên ngoài liền vội vàng ra đón. Chỉ liếc mắt một cái, Thẩm Khinh Trĩ lập tức đứng im tại chỗ, quỳ gối hành lễ: "Nô tỳ tham kiến nương nương, nương nương vạn phúc."
Tô Dao Hoa nhìn cuốn sách trên tay nàng, thần sắc nhàn nhạt đi thẳng lên thư phòng trên tầng hai.
Thải Vi cùng Hoàng Hậu đi lên lầu, đại cung nữ đi sau Thải Vi nhắc nhở Thẩm Khinh Trĩ: "Khinh Trĩ, còn không mau lên hầu hạ nương nương."
Thẩm Khinh Trĩ lúc này mới như bừng tỉnh, vội vàng đi theo.
Thẩm Khinh Trĩ bước đi nhẹ nhàng, nhanh chóng đến trước cửa thư phòng trên tầng hai, đứng bên ngoài cánh cửa chạm khắc hoa mẫu đơn, nàng lại hành lễ: "Nương nương vạn an."
Tô Dao Hoa đã ngồi xuống ghế, trên tay bà mân mê một chuỗi tràng hạt bằng hổ phách sáng bóng, lông mày nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Khinh Trĩ.
Dường như vì đi gấp gáp, Thẩm Khinh Trĩ khó có được lúc có vẻ luống cuống, nàng thở nhẹ vài hơi, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của nàng lúc này lại có thêm vài phần căng thẳng, đôi mắt hoa đào sâu thẳm khẽ ánh lên tia sáng, như muốn nói lại thôi.
Nha đầu này đối mặt với chuyện lớn như vậy, vẫn có chút lo lắng.
Dù sao cũng còn trẻ.
Tô Dao Hoa nghĩ, cảm thấy nàng như vậy cũng là chuyện tốt, nếu thật sự hoàn hảo không chút khuyết điểm, mới khiến người ta không yên tâm.
Bà nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Vào đây nói chuyện đi."
Thẩm Khinh Trĩ lặng lẽ bước vào thư phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đẩu mà Thải Vi vừa mang đến.
Tô Dao Hoa không vội vàng mở miệng, bà chỉ quan sát dung mạo trẻ trung xinh đẹp của Thẩm Khinh Trĩ, nhìn hàng mi cong vυ't trên đôi mắt hoa đào khẽ rung, như cánh bướm đậu trên mặt hồ, để lại những gợn sóng trên nước.
Mỹ nhân vô song, không gió tự thơm.
Tô Dao Hoa cứ yên lặng nhìn như vậy, giữa lông mày dường như không có bất kỳ cảm xúc nào, mãi đến khi nhìn thấy trên mũi Thẩm Khinh Trĩ lấm tấm mồ hôi, mới thu lại ánh nhìn.
"Khinh Trĩ," giọng Tô Dao Hoa ôn hòa, "Ngươi có biết tâm sự của ta không?"
Lời này như lời an ủi thủ thỉ giữa người thân, nhưng cũng như lưỡi dao sắc bén trong mùa đông, đâm thẳng vào lòng Thẩm Khinh Trĩ.
Thẩm Khinh Trĩ trong lòng run lên, hai tay nàng vô thức nắm chặt trên đầu gối, siết thành pháo đài kiên cố.
Tô Dao Hoa rũ mắt xuống, lập tức nhìn thấy động tác của Thẩm Khinh Trĩ. Bà khẽ thở dài: "Khinh Trĩ, đừng sợ."
Thẩm Khinh Trĩ ngày thường đều là dáng vẻ trưởng thành ổn trọng, hành vi cử chỉ không hề rối loạn, cho dù lúc hầu hạ ở chính điện gặp bệ hạ và Thái Tử, nàng cũng chưa từng hoảng hốt như vậy.
Lúc này nàng lại tỏ ra quá căng thẳng.
Nhưng sự căng thẳng này không nhiều không ít, vừa đủ. Chỉ có nhìn thấy sự căng thẳng này trên người nàng, Tô Dao Hoa mới yên tâm.
Tô Dao Hoa biết vì sao nàng lại như vậy, cũng chính vì vậy, cuối cùng bà mới yên lòng.
Quý nhân hỏi chuyện, cung nhân nhất định phải trả lời. Thẩm Khinh Trĩ dường như do dự rất lâu, mới nhỏ giọng mở miệng: "Hồi Hoàng Hậu nương nương, nô tỳ mơ hồ... đoán được đại khái, nhưng nô tỳ kiến thức nông cạn, kinh nghiệm sống chưa nhiều, không dám vọng nghị về nương nương, luôn cảm thấy không đúng mực, đây là tội của nô tỳ."
Thẩm Khinh Trĩ nói đến đây, cẩn thận liếc nhìn Tô Dao Hoa, thấy bà khích lệ mỉm cười với mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ căng thẳng giữa lông mày cũng giãn ra đôi chút.
"Theo ý kiến của nô tỳ, nương nương chọn nô tỳ là muốn nô tỳ thay nương nương làm tai mắt, giám sát những người ở Xuân Cảnh Uyển." Nàng cẩn thận hỏi: "Đúng không ạ?"
Thẩm Khinh Trĩ nói đến đây, ngay cả thanh âm cũng nhỏ dần, nói đến cuối cùng gần như không nói tiếp được nữa.
Nhưng Tô Dao Hoa lại không trách mắng nàng, sau khi nghe xong ý kiến nông cạn của nàng, lại còn khẽ cười.
"Nha đầu ngươi, đúng là biết đoán, nhưng..." Tô Dao Hoa dừng lại một chút, "Tầm nhìn của ngươi còn hạn hẹp quá."
Là một cô nhi, Thẩm Khinh Trĩ có thể có được phẩm hạnh như ngày hôm nay đều là nhờ nàng chăm chỉ học hỏi, lại có bản tính trầm ổn, cho dù nàng đã hầu hạ ở Thư Âm Trai nhiều năm, cũng không thể đọc hết sách sử, chỉ hiểu sơ sơ lễ nghĩa mà thôi.
Như vậy, tầm nhìn của nàng nhất định không thể dài rộng được. Có thể nhìn thấy Xuân Cảnh Uyển, đã là giới hạn năng lực của nàng, đã là rất táo bạo và cẩn thận rồi.
Tô Dao Hoa nhìn Thẩm Khinh Trĩ đang căng thẳng, mỉm cười, trong giọng nói đều là sự thoải mái: "Khinh Trĩ, ngươi cho rằng cả đời này ngươi chỉ có thể bị vây hãm ở Xuân Cảnh Uyển sao?"
"Trường Tín cung rộng lớn như vậy, chính điện hậu cung, Đông Tây nội cung đều thuộc về Trường Tín cung, mà Trường Tín cung thuộc về Hoàng Đế tương lai."
"Ngày sau... ngày sau hoàng nhi đăng cơ, những người cũ ở tiềm để như các ngươi sao có thể không được thơm lây?" Tô Dao Hoa nói từng chữ một, "Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ được mặc gấm vóc hưởng vinh hoa phú quý, ngồi trên kiệu mềm mại, được người ta khiêng trở lại Trường Tín cung."
Tô Dao Hoa không để Thẩm Khinh Trĩ kịp phản ứng, bà nói thẳng: "Đến lúc đó, mắt của ngươi sẽ nhìn thấy Đông Tây lục cung, tai của ngươi sẽ nghe thấy gió đêm của cả Trường Tín cung."
Thẩm Khinh Trĩ kỳ thực đã sớm biết vì sao Tô Dao Hoa lại bồi dưỡng nàng, nhưng lúc này nghe rõ lời Tô Dao Hoa nói vẫn khiến nàng chấn động trong lòng.
Sự chấn động này, khiến nàng dù thế nào cũng không thể che giấu được.
Tô Dao Hoa nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Thẩm Khinh Trĩ, cuối cùng thở dài một hơi: "Khinh Trĩ, Tô gia sẽ không có nữ nhi vào cung làm phi, vì vậy ta nhất định phải có một đôi mắt, một đôi tay, thay ta giám sát hậu cung của hoàng nhi, thay ta ở bên cạnh hoàng nhi, vững vàng đi tiếp con đường này."
"Ngươi có dám không?"
Lời bà vừa dứt, thư phòng yên tĩnh như màn đêm tĩnh mịch, Thẩm Khinh Trĩ gần như không thở nổi, bóng tối bao trùm trước mắt nàng, có một khoảnh khắc, nàng cảm thấy gần như choáng váng.
Thẩm Khinh Trĩ khó có được lúc mất bình tĩnh nhắm mắt lại, thanh âm run rẩy: "Nương nương, nô tỳ... nô tỳ có tài đức gì, mà được nương nương coi trọng như vậy."
Tô Dao Hoa nhìn Thải Vi, Thải Vi tiến lên nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Khinh Trĩ, để nàng có thể thở được.
Tô Dao Hoa nhẹ giọng nói tiếp: "Khinh Trĩ, ngươi vào cung đã bốn năm rồi phải không? Sau khi vào cung, vì biết chữ mà được chọn vào Thư Âm Trai, luôn hầu hạ bên cạnh bổn cung, vì ngươi thông minh lanh lợi, bổn cung luôn rất thích ngươi, thường xuyên gọi ngươi đến hầu hạ bút mực."
"Tuy bổn cung không nói là liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu lòng người, nhưng bốn năm qua cũng có thể nhìn rõ bảy tám phần, ngươi là người như thế nào, bổn cung đại khái cũng biết rõ."
Tô Dao Hoa bưng chén trà lên, nhấp một ngụm trà trắng Tùng Lâm, chậm rãi nói tiếp: "Ta không phải bây giờ mới chọn ngươi, mà từ hai năm trước ta đã chọn ngươi rồi."
"Mà ngươi, đã không làm ta thất vọng."
Lời này của Tô Dao Hoa, nếu nói với cung nữ bình thường không khác gì viên thuốc an thần. Nhưng Thẩm Khinh Trĩ lại rất rõ ràng, Tô Dao Hoa là không muốn phá hỏng tình mẫu tử đã vun đắp mười mấy năm giữa bà và Tiêu Thành Dục, bà tuyệt đối sẽ không để nữ nhi Tô gia vào cung làm phi, nhưng bà cũng không thể mặc kệ hậu cung của Tiêu Thành Dục tuỳ ý phát sinh mọi chuyện.
Vậy thì, cách đơn giản nhất chính là tìm một người thay thế.
Mà nàng, chính là người được chọn, người thay thế gần như hoàn hảo.
Nàng vừa có tài vừa có sắc, xinh đẹp vô song, quan trọng hơn là nàng là một cô nhi không nơi nương tựa, người thân trong nhà đều đã chết hết, vừa vào cung đã được Hoàng Hậu coi trọng, thuận lợi thăng tiến lên đại cung nữ.
Nàng là lựa chọn tốt nhất mà Hoàng Hậu đã sớm nhắm đến. Nếu Hoàng Hậu không nói với nàng những lời "ruột gan" này, thì Thẩm Khinh Trĩ sẽ không có cảm giác gì, nhưng bây giờ, nàng rất chắc chắn mình đã trở thành quân cờ đẹp nhất trong tay Hoàng Hậu.
Thật là may mắn.
Tô Dao Hoa từ trước đến nay luôn hào phóng, nếu bà muốn dùng một người, nhất định sẽ cho người đó những thứ tốt nhất. Trên dưới Khôn Hòa cung, trong ngoài Thượng Cung Cục, ai mà không yêu quý Hoàng Hậu nương nương? Chỉ cần trung thành với bà, tận tâm tận lực làm việc cho bà, thì vinh hoa phú quý, quyền lực đều có thể dễ dàng có được.
Thẩm Khinh Trĩ trong lòng vui mừng, tình hình này còn tốt hơn so với tưởng tượng của nàng.
Nàng không sợ bị người khác lợi dụng, ngược lại, chỉ có những người không có giá trị mới không bị người khác lợi dụng. Họ thậm chí sẽ không được xuất hiện trong mắt người khác, trong lòng người khác.
Nhưng trên mặt nàng lại tỏ vẻ sợ hãi, run giọng nói: "Nô tỳ được Hoàng Hậu nương nương yêu thương, nhưng tư chất kém cỏi, còn trẻ người non dạ, nếu sau này... phạm sai lầm, nô tỳ vạn lần chết cũng không từ."
Tô Dao Hoa biết nàng đã hiểu ý mình, hiện tại cẩn thận cầu xin, chẳng qua là muốn xin một lời hứa, trong lòng không khỏi lại yên tâm.
"Nha đầu ngươi hầu hạ bên cạnh ta bốn năm, sao có thể không biết tính tình của ta? Chỉ cần ngươi một lòng trung thành với hoàng nhi, trung thành với ta, thì cho dù có phạm sai lầm gì không đáng kể, cũng chỉ là chuyện nhỏ, sao có thể trách phạt?"
Thẩm Khinh Trĩ thở phào nhẹ nhõm, lần này nàng cuối cùng cũng đứng dậy, ngay ngắn quỳ xuống trước bàn, dập đầu ba cái với Tô Dao Hoa: "Nô tỳ tuân theo ý chỉ của nương nương."
Nàng không cần phải nói những lời thể hiện lòng trung thành, có vài chuyện không cần người khác nói nhiều, Tô Dao Hoa tự nhiên có thể nhìn rõ.
Tô Dao Hoa hài lòng cười nói: "Đứa trẻ ngoan, đứng dậy đi."
Thẩm Khinh Trĩ lúc này mới đứng dậy, nhưng không ngồi xuống, chỉ cung kính đứng trước bàn lắng nghe lời dạy bảo của Tô Dao Hoa.
Tô Dao Hoa nhìn dung mạo xinh đẹp của nàng, nói: "Chỉ cần ngươi trung thành, thì có là cô nhi thì sao? Có là cung nữ thị tẩm thì sao? Ta còn sống một ngày, ngươi sẽ có được vinh quang mà ngươi nên có."
Đây là bà lại đưa ra một lời hứa khác.
Thẩm Khinh Trĩ vội vàng định quỳ xuống lần nữa, nhưng bị Thải Vi nắm lấy cánh tay, cười nàng: "Khinh Trĩ, sau này làm cung phi rồi, đầu gối không thể quá mềm yếu."
Thẩm Khinh Trĩ trong lòng giật mình, nàng chỉ đành đứng yên tại chỗ, tiếp tục lắng nghe lời dạy bảo của Tô Dao Hoa.
Tô Dao Hoa lại không nói nhiều, bà trầm ngâm một lát, chỉ nói: "Ta nói những điều này với ngươi trước, chẳng qua là vì coi trọng con người ngươi, cũng thật sự quan tâm hoàng nhi, nói cho cùng, kỳ thực cũng không cần ngươi phải làm gì."
"Ngươi chỉ cần ở vị trí của mình sống cho tốt, hầu hạ hoàng nhi cho tốt, để hoàng nhi sống thoải mái vui vẻ là được rồi."
Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, khuôn mặt ửng hồng: "Nương nương..."
Thiếu nữ trẻ tuổi, nghe những lời này tự nhiên sẽ xấu hổ.
Tô Dao Hoa khẽ cười: "Đi đi, ngày mai ngươi sẽ chuyển đi, hôm nay trò chuyện với các tỷ muội đi, sau này sẽ không còn nhiều cơ hội như vậy nữa."
Thẩm Khinh Trĩ biết, hôm nay Tô Dao Hoa sẽ không có thêm dặn dò gì nữa, nàng cung kính hành lễ, sau đó nhanh chóng lui xuống.
Nàng đi rồi, Tô Dao Hoa vẫn đang mân mê chuỗi tràng hạt bằng hổ phách trong tay.
Thải Vi rót thêm trà cho bà, trên mặt mang theo nụ cười: "Nha đầu này thật sự rất lanh lợi."
Tô Dao Hoa lại nói: "Con người ấy mà, ai cũng ích kỷ, nếu nàng ấy không muốn gì cả ta mới phải sợ. Bây giờ ta cho nàng ấy vinh hoa phú quý mà nàng ấy muốn, không cần ta nói nhiều, nàng ấy cũng biết phải làm như thế nào. Sau lưng hoàng nhi cần có một người thật lòng vì hắn, cho dù lý do của sự chân thành này là gì, chung quy cũng sẽ không hại hắn."
"Thế là đủ rồi."
*****
Thẩm Khinh Trĩ lại bận rộn ở Thư Âm Trai cả một ngày, đợi đến chiều tối, mọi người từ phòng ăn dùng bữa tối trở về, Hầu Thư mới lấy trà, gọi mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.
Hai tiểu cung nữ có quan hệ tốt với Thẩm Khinh Trĩ, một người là Trụy Nhi thông minh đáng yêu, người kia là Nhung Hoa. Hai người đều còn nhỏ tuổi, chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, lúc này biết được Thẩm Khinh Trĩ sắp rời khỏi Thư Âm Trai, đều rất không nỡ.
Trụy Nhi trực tiếp khóc lên: "Tỷ tỷ, muội không nỡ xa tỷ."
Thẩm Khinh Trĩ vỗ về mu bàn tay nàng ấy, nhẹ nhàng nói: "Nha đầu ngốc, cho dù ta đến Xuân Cảnh Uyển, cũng vẫn còn trong cung, sau này vẫn có thể gặp nhau."
Trụy Nhi ôm lấy cánh tay nàng, vùi đầu vào vai nàng khẽ nức nở.
Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu nhìn Hầu Thư, khẽ thở dài: "Tỷ tỷ, bốn năm qua đều nhờ tỷ chăm sóc, Khinh Trĩ ghi nhớ trong lòng không dám quên."
Hầu Thư không nói nhiều, chỉ bưng chén trà lên giơ về phía nàng: "Chúc muội tiền đồ như gấm."
Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười với nàng ấy.
Nói chuyện được một lúc, Hầu Thư và những người khác phải tiếp tục làm việc, Thẩm Khinh Trĩ ra khỏi Thư Âm Trai, chào hỏi tiểu thái giám ở cửa sau vài câu, rồi đi ra khỏi Khôn Hòa cung, nhanh chóng đến Trữ Tú cung.
Giờ này ngày thường, Phó Tư Duyệt đều đang nghỉ ngơi trong phòng của mình, Thẩm Khinh Trĩ vừa đến cửa phụ Trữ Tú cung, tiểu thái giám tươi cười ra đón: "Thẩm tỷ tỷ, Phó tỷ tỷ đang ở đó, tỷ mau vào trong."
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu cảm tạ hắn, vào Trữ Tú cung nhưng không đi tìm Phó Tư Duyệt trước, mà rẽ sang Đông sương phòng chào tạm biệt Hồng Cần.
Hồng Cần được coi là người dẫn dắt nàng, có sự bồi dưỡng ban đầu của nàng ấy mới có Thẩm Khinh Trĩ được như ngày hôm nay, Thẩm Khinh Trĩ tất nhiên phải cảm tạ.
Chuyện trò sâu sắc tạm thời không nhắc đến, đợi đến khi từ chỗ Hồng Cần ra ngoài, Thẩm Khinh Trĩ mới đi tìm Phó Tư Duyệt.
Lúc này Phó Tư Duyệt đang nằm trên giường, trên tay nàng ấy cầm một cuốn sách rất mỏng, đang dùng ngón tay viết viết vẽ vẽ trên đó. Thấy Thẩm Khinh Trĩ đến, nàng ấy vui mừng khôn xiết, vội vàng nói: "Mau vào ngồi đi, ta còn định ngày mai đến tiễn ngươi, không ngờ ngươi lại rảnh rỗi đến đây."
Khôn Hòa cung khác với Trữ Tú cung, với thân phận hiện giờ của Thẩm Khinh Trĩ, nàng có thể ra vào Trữ Tú cung, nhưng Phó Tư Duyệt nếu không có việc thì không được vào Khôn Hòa cung.
Thấy nàng đến, Phó Tư Duyệt vui mừng vạn phần, cũng không kịp xỏ giày, xuống giường nắm lấy tay nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Nhìn ngươi như vậy, ta yên tâm rồi."
Tuy chuyện của Khôn Hòa cung được giữ kín, nhưng Thẩm Khinh Trĩ được chọn làm cung nữ thị tẩm là chuyện vui lớn, vì vậy Phó Tư Duyệt cũng nghe được đôi chút.
Đương nhiên cũng có người nói bóng gió trước mặt nàng ấy, nói sau này Thẩm Khinh Trĩ đi theo quý nhân nương nương sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, những lời này Phó Tư Duyệt sẽ không nói lại với Thẩm Khinh Trĩ.
Nàng ấy chỉ quan tâm Thẩm Khinh Trĩ có bằng lòng làm cung nữ thị tẩm hay không.
Hiện tại không cần Thẩm Khinh Trĩ nói nhiều, chỉ cần nhìn nụ cười trên mặt nàng, Phó Tư Duyệt lập tức yên tâm.
Đúng vậy, Thẩm Khinh Trĩ từ trước đến nay luôn biết mình muốn gì, bước chân của nàng luôn kiên định như vậy, không chỉ vững vàng đi con đường của mình, mà còn dẫn nàng ấy đi đến con đường tươi sáng. Mấy năm nay, Phó Tư Duyệt đã cố gắng hết sức, chỉ để học chữ cùng Hồng Cần, hiện giờ đã có thể nhận biết được sơ sơ nhiều chữ rồi.
Thẩm Khinh Trĩ nắm lấy tay nàng ấy, cũng chỉ trước mặt Phó Tư Duyệt mới nở nụ cười thật lòng vui vẻ.
"Ừ, yên tâm đi, ta thấy rất tốt."
Phó Tư Duyệt cùng nàng cười: "Ta cũng thấy rất tốt."
Hai người vui vẻ một lúc, Thẩm Khinh Trĩ mới nói: "Hoàng Hậu nương nương nói với ta, nữ nhi Tô gia sau này sẽ không có cung phi nữa, ta thấy ý của nương nương là sau này nếu Tô gia thật sự có chuyện gì, sẽ giao cho ta."
Nụ cười của Phó Tư Duyệt hơi nhạt đi, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng lại cảm thấy đây là chuyện tốt: "Đây đúng là chuyện tốt, thứ nhất là Hoàng Hậu nương nương là người nhân phẩm tốt, không phải là người hai mặt, nương nương nhất định sẽ không để ngươi làm chuyện xấu; thứ hai là nương nương muốn dùng ngươi, thì phải nâng đỡ ngươi."
Là cung nữ thị tẩm có rất nhiều chỗ có thể nâng đỡ.
Phó Tư Duyệt mấy năm nay luôn được Thẩm Khinh Trĩ dạy dỗ một cách ẩn ý, cũng rèn luyện được sự khéo léo, chỉ là nàng ấy không phản ứng nhanh như Thẩm Khinh Trĩ, việc gì cũng phải suy nghĩ nhiều, nhưng cũng không phải là chuyện xấu.
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu: "Ừ, nương nương cũng đã đồng ý với ta rồi."
Hai người nói chuyện thì thầm một lúc, Phó Tư Duyệt mới nói: "Kỳ thực trước đây khi ngươi được chọn vào danh sách dự bị, ta đã đi tìm hiểu, đại khái biết được một số chuyện của Xuân Cảnh Uyển."
Xuân Cảnh Uyển là do Thuần Huệ ma ma quản lý, bà ta luôn nghiêm khắc, vậy mà Phó Tư Duyệt vẫn có thể tìm hiểu được một số chuyện, đủ thấy Phó Tư Duyệt lợi hại.
Phó Tư Duyệt tiến đến gần, nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Ngoài những cung nhân cùng tuổi với chúng ta được đưa đến từ Trữ Tú cung trước đây, còn có một số người được chọn vào sau, lớn hơn chúng ta hai ba tuổi nhưng dung mạo quả thực rất xinh đẹp."
Thẩm Khinh Trĩ chăm chú lắng nghe. Phó Tư Duyệt tiếp tục nói: "Năm đó Hoàng Hậu nương nương muốn chọn người cho Thái Tử điện hạ, kỳ thực là muốn chọn ra trước để Thuần Huệ ma ma dạy dỗ, dạy dỗ ba bốn năm đều trở thành người xuất sắc."
"Muội còn nhớ Lý Xảo Nhi không? Chính là cung nữ xinh đẹp ít nói năm đó, bây giờ nàng ta là người đứng đầu Xuân Cảnh Uyển, nghe nói rất được Thái Tử điện hạ yêu thích."
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu: "Ta nhớ, nàng ta quả thực rất xinh đẹp."
Phó Tư Duyệt lại nói: "Mấy năm nay Thuần Huệ ma ma đã sắp xếp cho Thái Tử điện hạ ba người, ngoài Lý Xảo Nhi, còn có hai cung nhân được điều đến từ Thượng Cung Cục, một người tên là Kỷ Lê Lê, nghe nói rất nhỏ nhắn đáng yêu; còn có một người tên là Vương Hạ Âm, nghe nói giọng nói như chim hoàng oanh, êm tai dễ nghe."
Thẩm Khinh Trĩ cả ngày ở Khôn Hòa cung, tự cho là mình biết nhiều tin tức, nhưng lại không biết cung nữ thị tẩm bên cạnh Thái Tử điện hạ là người như thế nào, nhưng Phó Tư Duyệt lại có cách để tìm hiểu rõ ràng những điều này. Nàng khẽ thở dài: "Tư Duyệt, vẫn là ngươi lợi hại, những chuyện này cho dù ta có đi tìm hiểu, cũng không tìm hiểu được nhiều như vậy."
Phó Tư Duyệt mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ nhắn: "Ta ở Trữ Tú cung được mệnh danh là "bao biết tuốt" cũng không phải là hư danh."
Nói đùa hai câu, Phó Tư Duyệt mới nghiêm túc: "Ta biết ngươi luôn có cách để đối phó với mọi chuyện, cũng luôn có thể tìm cho mình lối thoát tốt nhất, nhưng Xuân Cảnh Uyển thì khác, ai ai cũng muốn có được tương lai tươi sáng, quý nhân và nữ quan lại là hai cuộc đời khác nhau."
"Thuần Huệ ma ma là người có tính cách cổ hủ cũng có chút kiêu ngạo, nhưng đối với những người mà bà ta thưởng thức thì sẽ cố gắng nâng đỡ, Lý Xảo Nhi chính là được bà ta coi trọng, mới cuối cùng nổi bật lên trở thành người đứng đầu Xuân Cảnh Uyển."
"Khinh Trĩ, nếu muốn sống tốt ở Xuân Cảnh Uyển, e là phải vượt qua ải Thuần Huệ ma ma này trước."
Thẩm Khinh Trĩ chăm chú lắng nghe lời Phó Tư Duyệt nói, ghi nhớ từng chữ vào lòng, sau đó mới nói: "Ta biết rồi, ngươi yên tâm, bên cạnh ta còn có người, Thuần Huệ dù có cổ hủ đến đâu cũng sẽ không làm mất mặt Hoàng Hậu nương nương."
Phó Tư Duyệt: "Vậy thì tốt, Hoàng Hậu nương nương như vậy mới được coi là chủ tử tốt."
Ít nhất, lúc làm việc cho bà ấy trong lòng sẽ không phải lo lắng.
Thẩm Khinh Trĩ cùng Phó Tư Duyệt lại nói chuyện thêm một lúc, thấy trời sắp tối, sắp đến giờ giới nghiêm, Thẩm Khinh Trĩ mới đứng dậy: "Tư Duyệt, ngày mai ta đi rồi, sau này e là khó gặp nhau, nếu ngươi có việc cần tìm ta có thể nhắn tin cho Hầu Thư tỷ tỷ ở Khôn Hòa cung, tỷ ấy sẽ báo cho ta biết."
Phó Tư Duyệt gật đầu, vội vàng đi theo: "Khinh Trĩ, bảo trọng."
Nàng ấy không nói những lời như thăng quan tiến chức, tiền đồ tươi sáng, chỉ có hai chữ bảo trọng mới là thật lòng thật dạ lo lắng cho nàng.
Thẩm Khinh Trĩ nắm lấy tay nàng ấy, trịnh trọng nói: "Tư Duyệt, ngày sau nếu ta có thể trở lại hậu cung, ta sẽ đến đón ngươi."
Phó Tư Duyệt chớp chớp mắt, cố gắng nuốt nước mắt chia ly vào trong, nở nụ cười rạng rỡ với nàng: "Được, ta chờ được làm quản sự cô cô cho ngươi."
Thẩm Khinh Trĩ trở về Khôn Hòa cung, trong lòng không còn vướng bận, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
*****
Sáng sớm hôm sau, khi nàng tỉnh lại trong ánh bình minh lờ mờ, thì nghe thấy bên ngoài hình như có động tĩnh.
Thẩm Khinh Trĩ mơ màng ngồi dậy hỏi: "Bên ngoài có ai vậy?"
Một thanh âm quen thuộc vang lên: "Cô nương, là ta."
Người đến từ sáng sớm, là Thích Tiểu Thu được phân cho nàng.
Thẩm Khinh Trĩ vội vàng đứng dậy mở cửa, trong ánh bình minh, khuôn mặt thanh tú của Thích Tiểu Thu hiện ra trước mắt. Nàng ấy vẫn không có biểu cảm gì, cả người lạnh lùng nhưng thanh âm lại ôn hòa: "Cô nương dậy sớm, hôm nay phải đến Xuân Cảnh Uyển, ta sợ bên cạnh cô nương không có ai, nên đến sớm."
Thẩm Khinh Trĩ lùi lại một bước, mời nàng ấy vào phòng.
"Ngươi đến sớm thật đấy, mau ngồi đi, ta thay y phục."
Thích Tiểu Thu không ngồi xuống, nàng ấy chỉ đặt bọc đồ của mình lên bàn, sau đó liền nhanh nhẹn bưng chậu nước, đi đến phòng nước lấy nước ấm cho nàng.
Thẩm Khinh Trĩ thay y phục xong, nước cũng đã được mang về, nhưng Thích Tiểu Thu rất biết ý tứ không tự ý hầu hạ, chỉ đợi Thẩm Khinh Trĩ rửa mặt xong, mới nhẹ nhàng mở miệng: "Trước đây Mộc Phương cô cô nói với ta, Thải Vi cô cô rất coi trọng ta, bảo ta đến đây cùng cô nương đến Xuân Cảnh Uyển, sau này ta sẽ đi theo cô nương."
Thẻ bài và danh sách của Thẩm Khinh Trĩ vẫn chưa được đổi, phải đến Xuân Cảnh Uyển mới đổi, người khác vẫn gọi nàng là Khinh Trĩ hoặc Khinh Trĩ tỷ tỷ, nhưng Thích Tiểu Thu là người được phân cho nàng để hầu hạ nàng, vì vậy có thể gọi nàng là cô nương từ sớm.
Thẩm Khinh Trĩ không cảm thấy cô nương và tỷ tỷ có gì khác biệt, chẳng qua chỉ là cách gọi mà thôi, nàng kéo Thích Tiểu Thu ngồi xuống, tự mình rót cho nàng ấy một chén trà.
"Tiểu Thu, ta vốn là đại cung nữ, ngươi là cung nữ nhất đẳng, ở Thượng Cung Cục cũng có mặt mũi, ngươi còn trẻ, nếu ở lại Thượng Cung Cục sau này nhất định có thể trở thành cô cô."
Đây là sự thật.
Thích Tiểu Thu thoạt nhìn là người mờ nhạt nhất trong số họ, dung mạo chỉ thanh tú mà thôi, nàng ấy ít nói như không tồn tại, nhưng lại có thể lặng lẽ quan sát rõ mọi việc.
Hôm đó, nghe nàng ấy an ủi Trương Xuân Khê, Thẩm Khinh Trĩ liền biết nàng ấy là người hiểu chuyện. Nói chuyện với người hiểu chuyện không cần phải giấu giếm, ngược lại sẽ cảm thấy không tôn trọng.
Nghe nàng hỏi như vậy, trên khuôn mặt thanh tú của Thích Tiểu Thu lại nở nụ cười. Nụ cười trên mặt nàng ấy như hoa quỳnh nở sớm, gió thoảng qua không chút dấu vết, nhưng nụ cười lại thắp sáng tất cả sức sống trên người nàng ấy.
Đó là nụ cười vui vẻ chân thành từ tận đáy lòng.
Thích Tiểu Thu nghiêm túc nhìn Thẩm Khinh Trĩ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cung kính lễ phép: "Cô nương, những lời này trước đây ta đã nói với Xuân Khê, bây giờ lại nói với cô nương một lần nữa."
"Ngày ta vào cung, đã rất kiên định mình muốn làm gì, ta muốn sống sung sướиɠ. Cô cô chọn ta vào danh sách dự bị, vậy thì ta đến Khôn Hòa cung chăm chỉ nghe giảng; sau đó không được chọn, vậy thì ta tiếp tục làm cung nữ nhất đẳng của mình; Mộc Phương cô cô lại chọn ta đến làm cung nữ cho cô nương, vậy thì ta đến làm cung nữ cho cô nương."
"Đương nhiên, cô nương cũng đừng sợ, Mộc Phương cô cô không ép buộc ta, là tự ta cảm thấy đến làm cung nữ cho cô nương có lẽ sau này có thể đứng ở vị trí cao hơn, cuộc sống có thể tốt hơn."
Thích Tiểu Thu nói đến đây, lại nở nụ cười tự tin: "Cô nương, ta có sự tự tin này, ta nhìn người chưa bao giờ sai. Không biết cô nương thấy ta thế nào?"
Lời này nói ra vừa thẳng thắn vừa khéo léo.
Thẩm Khinh Trĩ không cần phải trả lời, nàng chỉ nhìn Thích Tiểu Thu với ánh mắt chân thành, hai người vô thức nhìn nhau cười.
Thẩm Khinh Trĩ khẽ thở dài: "Cảm tạ ngươi đã tin tưởng ta, không nói những lời hứa hẹn khác, ta cho rằng chúng ta đều sẽ có được những gì mình muốn."
Khuôn mặt thanh tú có phần bình thường của Thích Tiểu Thu vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
Cho dù trong căn phòng chật hẹp và tối tăm, nhưng dung mạo trẻ trung xinh đẹp của hai người vẫn thắp sáng cả mùa xuân.
Có Thích Tiểu Thu đi theo bên cạnh, Thẩm Khinh Trĩ trong lòng yên tâm hơn không ít, cũng càng cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Hoàng Hậu nương nương.
Bà ấy nhìn người thật sự rất chuẩn.
Thẩm Khinh Trĩ cùng Thích Tiểu Thu nói qua về hoàn cảnh của nhau, sau đó cùng nhau đến phòng ăn dùng bữa sáng.
Đây là bữa ăn cuối cùng của nàng ở Khôn Hòa cung, vì đến sớm nên không gặp những cung nữ khác, hai người yên lặng dùng bữa sáng xong, bèn đi tìm Mộc Phương cô cô.
Đúng như dự đoán, Triệu Viên Nhi đã đợi sẵn ở ngoài cửa phòng Mộc Phương cô cô.
Thấy Thẩm Khinh Trĩ và Thích Tiểu Thu, nàng ta trước tiên e lệ mỉm cười, cũng không hỏi nhiều vì sao Thích Tiểu Thu lại đi theo Thẩm Khinh Trĩ.
Mộc Phương rất nhanh đã đi ra từ trong phòng, cùng nàng ấy đi ra còn có một ma ma trung niên mặt dài, mắt xếch mày nhỏ. Cho dù đang nói chuyện với Mộc Phương, bà ta cũng cau mày trông rất hung dữ.
"Nương nương đã có lời dặn, vậy thì chúng ta làm thuộc hạ tự nhiên phải nghe theo, sao dám có ý kiến gì."
Giọng bà ta lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mộc Phương, dường như căn bản không coi trọng người được sủng ái bên cạnh Hoàng Hậu nương nương này.
Thẩm Khinh Trĩ chỉ liếc mắt một cái, đã biết vị này là Thuần Huệ ma ma.
Mái tóc dài hoa râm của bà ta được chải chuốt gọn gàng, trên đầu chỉ cài hai chiếc trâm bạc hình hoa mai, trên tai đeo khuyên tai bằng ngọc bích hình hồ lô, cả người chỉ có hai chữ: giản dị.
Vì khuôn mặt gầy gò, nên trông bà ta không có vẻ gì là già nua như tuổi thật, nhưng vẫn toát ra vẻ lạnh lẽo khó tả. Chỉ cần nhìn mặt, cũng có thể cảm nhận được bà ta là người khắc nghiệt.
Thuần Huệ ma ma kỳ thực đã ngoài năm mươi, đáng lẽ phải về quê an hưởng tuổi già từ lâu rồi. Bà ta lớn hơn Mộc Phương khoảng mười mấy tuổi, chẳng trách dám nói chuyện với Mộc Phương như vậy, hơn nữa bà ta nói như vậy, Mộc Phương không những không tức giận, ngược lại còn khách sáo cười nói: "Lão tỷ tỷ vẫn thẳng thắn như vậy, chẳng trách nương nương yên tâm nhất về tỷ, giao cả Xuân Cảnh Uyển cho tỷ."
"Lão tỷ tỷ cũng biết, Thái Tử điện hạ là bảo bối trong lòng nương nương, hậu cung của Thái Tử điện hạ không xảy ra chuyện, đều là nhờ một tay lão tỷ tỷ."
Lời này nói ra rất khéo léo, sắc mặt khó coi của Thuần Huệ cũng dịu đi đôi chút: "Ta tự nhiên sẽ một lòng vì nương nương, một lòng vì điện hạ, được rồi, chúng ta đều bận, ta sẽ dẫn người đi đây."
Nói đến đây, bà ta liếc nhìn ba tiểu cung nữ trẻ tuổi, sau đó nói: "Người thì ta dẫn đi, ta sẽ tự quyết định, được chứ?"
Mộc Phương cô cô cười: "Đó là lẽ đương nhiên."
Thuần Huệ lúc này mới khẽ hừ một tiếng, phẩy tay với nàng ấy, sau đó nói: "Đi thôi."
Lúc nói câu này, bà ta không nhìn Thẩm Khinh Trĩ và hai người kia, nhưng ba người cũng chỉ đành vội vàng hành lễ với Mộc Phương, nhanh chóng đi theo Thuần Huệ.
Hôm nay trời đẹp, mùa xuân lặng lẽ đến.
Thời điểm này, kinh thành là một mảnh trăm hoa đua nở, khí trời tươi đẹp, chỉ có trong Trường Tín cung, những bức tường cung cao ngất che khuất màu xanh mới nhú của lá liễu bên ngoài, nhưng cũng không thể ngăn cản làn gió xuân ấm áp sưởi ấm mặt đất.
Thẩm Khinh Trĩ đi theo sau Thuần Huệ ma ma, bước nhanh về phía trước.
Ma ma này tuy tuổi đã cao nhưng bước chân lại rất nhanh nhẹn, ba tiểu cung nữ trẻ tuổi thậm chí còn không theo kịp, chỉ đành cắn răng đuổi theo.
Xuân Cảnh Uyển nằm ở góc Đông Nam của Thượng Cung Cục, ngay cạnh Ngư Dược môn ngăn cách tiền triều và hậu cung, chỉ cách Ngoại Ngũ Sở nơi các hoàng tử ở một con hẻm nhỏ.
Từ cửa Đông của Khôn Hòa cung đi qua vô số con hẻm nhỏ, khoảng hai khắc đồng hồ là có thể đến cửa trước của Xuân Cảnh Uyển.
Đứng dưới mái hiên mới tinh của Xuân Cảnh Uyển, Thuần Huệ ma ma đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm ba cung nữ trẻ tuổi trước mặt.
Thẩm Khinh Trĩ là đại cung nữ nên đi trước nhất, bên trái nàng là Triệu Viên Nhi, bên phải là Thích Tiểu Thu, hai người đều lùi sau nàng nửa bước.
Ánh mắt Thuần Huệ không chút kiêng dè dừng trên khuôn mặt Thẩm Khinh Trĩ. Đến lúc này, bà ta dường như mới thật sự nhìn thấy dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của nàng.
Thẩm Khinh Trĩ không hề sợ hãi ánh mắt của Thuần Huệ ma ma, nàng chỉ hơi cúi đầu, dáng vẻ đoan trang mặc cho bà ta đánh giá.
May mà ánh mắt Thuần Huệ ma ma không dừng trên người nàng quá lâu, như chỉ là một cơn gió thoảng qua, liền chuyển sang nơi khác.
Bà ta nhìn người rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, thanh âm lạnh lùng của Thuần Huệ lại vang lên: "Các cô nương, đã vào Xuân Cảnh Uyển của ta thì phải nghe lời ta, nếu không dám vào, bây giờ có thể quay về, Mộc Phương cũng có thể sắp xếp cho các ngươi chỗ ở tốt."
"Đã vào Xuân Cảnh Uyển thì không thể quay đầu lại."
Giọng nói lạnh lẽo này như gió lạnh thổi vào mặt mỗi người.
Ba người Thẩm Khinh Trĩ tất nhiên sẽ không hối hận, Thuần Huệ đợi hai nhịp thở mới hừ lạnh một tiếng: "Coi như các ngươi biết điều, vào đi."
Bà ta dẫn ba người sải bước vào Xuân Cảnh Uyển, cung nữ tạp dịch canh giữ ở cửa nhìn thấy bà ta, vẻ mặt căng thẳng hành lễ: "Ma ma vạn phúc."
Thuần Huệ không thèm liếc nhìn nàng ta, bước nhanh dẫn ba người vào chính sảnh phía trước.
Thẩm Khinh Trĩ liếc mắt thấy cung nữ tạp dịch kia thở phào nhẹ nhõm, đã biết Thuần Huệ ma ma này ở Xuân Cảnh Uyển là người có quyền lực tuyệt đối.
Trông là biết khó gần.
Xuân Cảnh Uyển có bố cục hai gian hai bên, gian chính giữa vừa vào cửa là chính sảnh, hai bên trái phải đều có cửa thông ra hai dãy phòng. Vì tất cả cung nữ thị tẩm của các hoàng tử đều ở đây, những năm trước hoàng tử nhiều, Xuân Cảnh Uyển cũng từng chật chội khó khăn, nhiều cung nữ thị tẩm thậm chí phải ngủ chung trên giường thông, ngày nào cũng chen chúc nhau rất khó coi.
Nếu là như vậy, Thẩm Khinh Trĩ nhất định sẽ không đến.
May mà hiện giờ hoàng tử đã trưởng thành chỉ có một mình Thái Tử, nên Xuân Cảnh Uyển đặc biệt vắng vẻ, tính cả hai cung nữ thị tẩm mới đến, tổng cộng chỉ có năm cô nương.
Năm người, thì ở rất thoải mái.
Thuần Huệ là người đặc biệt không câu nệ lễ nghi, bà ta vừa vào chính sảnh liền ngồi xuống, mở miệng hỏi: "Phòng ốc ở dãy bên trái đều mới, trước đây ba cô nương đến sớm tự nhiên phải ở bên đó, các ngươi đến muộn thì chỉ có thể ở dãy bên phải."
Bà ta không phải đang thương lượng, mà là đang thông báo một cách chắc chắn.
Ở đâu Thẩm Khinh Trĩ cũng không quan tâm lắm, nên cũng không cãi lại bà ta, ba người cùng hành lễ: "Vâng."
Sắc mặt Thuần Huệ không hề dịu đi vì sự cung kính của họ, ngược lại càng thêm âm trầm: "Đừng tưởng các ngươi là do Hoàng Hậu nương nương đặc biệt chọn ra thì có thể kiêu ngạo, ở Xuân Cảnh Uyển của ta, ai có thể hầu hạ quý nhân tốt, thì người đó chính là..."
Bà ta giơ ngón tay cái lên chỉ, sau đó tiếp tục nói: "Nhất là ngươi."
Ánh mắt âm u của bà ta dừng trên người Thẩm Khinh Trĩ: "Chỉ là một cung nữ thị tẩm, bên cạnh lại có cung nữ nhất đẳng hầu hạ, chắc hẳn trước mặt Hoàng Hậu nương nương rất được coi trọng."
"Nhưng sự coi trọng đó là ở Khôn Hòa cung, chứ không phải ở Xuân Cảnh Uyển của ta."
Thẩm Khinh Trĩ trong lòng không hề sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn cố gắng tỏ ra căng thẳng, nàng hơi đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng nói: "Vâng, nô tỳ biết rồi."
Thái độ này, lập tức toát lên vẻ trẻ người non dạ.
Vẻ u ám giữa lông mày Thuần Huệ dường như vì vậy mà tiêu tan đi không ít, nhưng ngay sau đó bà ta lại nhíu mày: "Các ngươi chưa được dạy dỗ đàng hoàng, vẫn là đừng vội vàng đi hầu hạ Thái Tử điện hạ, theo ta thấy, cứ nghe giảng một tháng rồi hãy nói."
"Được rồi, các ngươi cũng mệt rồi, tự mình đi nghỉ ngơi đi, buổi chiều phải đến chính sảnh phía sau nghe giảng, không được đến muộn."
Nói xong, bà ta dường như lười nói thêm một câu nào nữa, lập tức nhắm mắt lại.
Thẩm Khinh Trĩ lúc này mới cảm thấy có chút không ổn. Hôm trước họ vừa mới gặp Tiêu Thành Dục, sự mới mẻ này sẽ không kéo dài quá lâu, nhưng ba năm ngày thì vẫn có, nếu Tiêu Thành Dục có chút ấn tượng với hai người họ, có lẽ cũng sẽ gọi tên.
Nhưng nếu Xuân Cảnh Uyển không treo bảng tên của họ, cho dù Tiêu Thành Dục muốn chọn cũng không biết phải làm sao. Một tháng sau, Thái Tử điện hạ bận rộn triều chính sao có thể còn nhớ đến họ?
Thuần Huệ làm theo lời nói bề ngoài nhưng trong lòng lại có ý khác, đúng là đã đạt đến mức thượng thừa.
Người thì dẫn đến, cũng dạy dỗ đàng hoàng, nhưng lại không cho xuất hiện trước mặt Thái Tử, vậy chẳng phải là đến không công sao?
Nhưng hiện giờ Thẩm Khinh Trĩ mới đến, không quen thuộc với mọi thứ, chỉ có thể từ từ tính toán.
Nghĩ đến đây, nàng như không hề hay biết mà nhún gối hành lễ với Thuần Huệ: "Vâng, cảm tạ ma ma dạy bảo."
Giọng nàng vừa dứt, một thanh âm nhẹ nhàng khác vang lên: "Thẩm cô nương, Triệu cô nương, mời đi bên này."
Ba người Thẩm Khinh Trĩ lễ phép hành lễ với Thuần Huệ đang "nhắm mắt dưỡng thần", sau đó mới nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Đợi đến khi tiếng bước chân của ba người biến mất ở chính sảnh, một cung nhân thấp bé mũm mĩm mới tiến đến sau lưng Thuần Huệ. Nàng ta trông khoảng hai mươi mấy tuổi, chưa đến ba mươi, y phục cũng giản dị như Thuần Huệ, điểm khác biệt duy nhất với Thuần Huệ, chính là nàng ta luôn mỉm cười trông có vẻ hòa nhã.
"Ma ma, trông hai vị cô nương kia đều có tướng mạo tốt." Giọng nàng ta cũng mang theo ý cười.
Thuần Huệ không lên tiếng, nàng ta chỉ tự nói: "Ma ma, ta thấy vị Thẩm cô nương kia đặc biệt xuất sắc."
"Hừ," Thuần Huệ hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt nói, "Nếu nàng ta không xuất sắc, nương nương sẽ không để chất nữ của Thụy Lan làm cung nữ cho nàng ta."
Cung nữ mũm mĩm kia lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng ta quả thực không biết chuyện này: "Lại là như vậy sao?"
Thuần Huệ lúc này mới từ từ mở mắt, đôi mắt xếch lạnh lùng của bà ta liếc nhìn cung nữ phía sau: "Viên Viên, nhân mạch của ngươi ở Thượng Cung Cục vẫn còn quá ít, những chuyện này đều không biết. Thích Tiểu Thu kia chỉ có dung mạo thanh tú, vì sao lại được chọn làm cung nữ thị tẩm? Chẳng qua là Hoàng Hậu nương nương muốn xem thử nàng ta có tâm tính gì."
Cuối cùng có được chọn hay không, ngay cả Thái Tử điện hạ cũng không có quyền quyết định, cũng có thể nói, hắn căn bản không quan tâm.
Trong cung có biết bao nhiêu cung nữ trẻ tuổi đến rồi đi, cho dù có xinh đẹp như tiên nữ, nhưng cũng không phải là duy nhất.
Giọng Thuần Huệ lạnh lùng, mang theo sự lạnh lẽo vô tận: "Nam nhân đều cho rằng mình cao cao tại thượng, đều cho rằng tất cả nữ nhân đều yêu thương mình, đều cho rằng người bên cạnh có thể dễ dàng có được, không thích thì có thể vứt bỏ như giày rách."
Bà ta như đang nói không phải là Thái Tử điện hạ trẻ tuổi, mà là một tên cặn bã không tồn tại.
Thuần Huệ: "Tất cả những lời ta nói, Thẩm Khinh Trĩ đều nghe hiểu, nhưng nàng ta không hề phản bác cũng không trực tiếp chống đối, ngược lại còn ngoan ngoãn nghe lời. Tâm tính này còn hơn Vương Hạ Âm gấp trăm lần, chẳng trách cuối cùng Thụy Lan lại chọn Thích Tiểu Thu hầu hạ nàng ta, trực tiếp đưa đến Xuân Cảnh Uyển."
Thuần Huệ đang nói, đại cung nữ tên Viên Viên bèn dâng lên một chén trà nóng. Trong mùi hương trà thoang thoảng, Thuần Huệ chậm rãi nói tiếp: "Trước tiên để họ biết quy củ là gì, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, rồi hãy hầu hạ điện hạ cũng không muộn."
"Xem thử ai sẽ ra tay trước."