Sủng Hậu Xuyên Không

Chương 38

Nếu là lúc bình thường, tiểu cung nữ hầu hạ ở Khôn Hòa cung tuyệt đối không dám la hét ầm ĩ như vậy, nhưng lúc này trong linh đường không chỉ có cung nữ của Khôn Hòa cung, mà còn có cung nữ do các vị nương nương tiểu chủ mang đến, hơn nữa đều đã chịu đựng hai mươi mấy ngày, đầu óc choáng váng, tinh thần không ổn định, tiếng kêu của nàng ta chỉ là vô tình.

Nàng ta hẳn là không cố ý. Nhưng câu nói này lại khiến linh đường náo loạn.

Thẩm Khinh Trĩ gần như ngay lập tức tỉnh táo lại, nàng vội vàng đứng dậy liếc mắt nhìn về phía Mộc Phương.

Sắc mặt Mộc Phương tái nhợt, nàng ấy dẫn Triều Vân và Vãn Hạ lập tức đến trước bàn thờ, nhanh chóng thu dọn.

Thẩm Khinh Trĩ cũng đến trước bàn thờ, tất cả đồ cúng trên bàn thờ đều đổ hết, rơi rớt lung tung trên mặt bàn, còn có một số lăn xuống đất, việc này cũng chẳng sao, quan trọng nhất là ở vị trí trong cùng có bày chín bình rượu cúng, trong đó có một bình bị đổ, nút bình bị bật ra, rượu bên trong chảy ra khắp bàn.

Chỉ cần liếc mắt một cái là biết bên trong đựng không phải rượu, mà là máu. Máu chảy trên khăn trải bàn trắng tinh, đỏ tươi chói mắt.

Đây chính là đại kỵ.

Sắc mặt Thẩm Khinh Trĩ cũng thay đổi.

Mộc Phương vội vàng bảo Triều Vân nâng bình rượu lên, cầm chặt trong tay, rồi cúi người xuống ngửi ngửi trên mặt bàn.

Thẩm Khinh Trĩ trầm giọng hỏi: "Là thứ gì?"

Sắc mặt Mộc Phương trắng bệch, nàng ấy tiến đến gần thấp giọng nói: "Tiểu chủ, là máu heo."

"Lập tức phái người đi mời Thải Vi cô cô, nhớ đừng làm ầm ĩ, đừng để nương nương biết chuyện này," Thẩm Khinh Trĩ dừng một chút, quay đầu nhìn các phi tần sắc mặt tái nhợt trong linh đường, lại nói với Mộc Phương, "Nhanh chóng thay bình rượu cúng và khăn trải bàn mới, hôm nay sắp kết thúc túc trực rồi, kết thúc ta sẽ tự mình thay đồ cúng."

Tất cả đồ cúng đều ba ngày thay một lần, mùa hè nhiều loại bánh ngọt sẽ bị mốc, hỏng rồi thì không thể bày nữa. Nhưng rượu cúng phía sau thì khác.

Rượu cúng đều là bình sứ trắng giống nhau, bên trong đều là rượu trúc diệp thanh, trên miệng bình đậy nút bần, rượu sẽ không bị hỏng, cho nên không cần thay.

Hơn nữa rượu cúng đều do Thượng Cung Cục thống nhất đưa đến, được bày từ ngày đầu tiên quốc tang, nhiều ngày nay vẫn luôn không động đến, cũng không có ai động vào nó.

Chính vì vậy, rượu cúng này mới bị người ta giở trò.

Thẩm Khinh Trĩ nhíu mày, nàng vừa định quay người lại "bàn bạc" với các vị cung phi, bảo họ đừng ra ngoài nói lung tung, vừa quay người lại liền nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Cùng với tiếng cung nữ ở tiền viện hành lễ, Thẩm Khinh Trĩ nghe thấy người đến là Đức thái phi, Thục thái phi và Hiền thái phi nương nương.

Sắc mặt Thẩm Khinh Trĩ càng thêm khó coi, nàng nói: "Lập tức đi mời Thải Vi cô cô, nhanh lên!"

Nói xong, Thẩm Khinh Trĩ bảo ma ma dạy lễ bưng bài vị quỳ xuống đất, còn tất cả mọi người trong linh đường đều quỳ trước bài vị của đại hành Hoàng Đế.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, chỉ trong chớp mắt, một đoàn mỹ nhân mặc tang phục được cung nữ dìu vào linh đường. Mọi người trong linh đường còn chưa kịp hành lễ, đã nghe thấy Đức thái phi dẫn đầu khàn giọng mở miệng: "Đây là chuyện gì? Thái Hậu nương nương dưỡng bệnh không ra ngoài, các ngươi liền giả vờ nghe theo, bất kính với tiên đế, muốn tạo phản sao?"

Linh đường hỗn loạn, các cung nhân và cung phi quỳ không ngay ngắn, bàn thờ càng không thể nhìn nổi, ngay cả bài vị trên bàn thờ cũng không thấy đâu, không biết đã bị văng đi nơi nào.

Cảnh tượng này ai nhìn thấy cũng phải tức giận.

Đức thái phi vốn tính tình không tốt, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái là bà ta đã nổi trận lôi đình. Lời này nói ra vô cùng nghiêm khắc, khí thế của người đứng đầu Tứ phi vừa bộc phát, cung nữ lớn tuổi đã đυ.ng phải bàn thờ kia liền bị dọa đến khóc òa.

Nàng ta như con thỏ bị kinh hãi, run rẩy quỳ sụp xuống đất, miệng không ngừng cầu xin tha thứ: "Không phải nô tỳ bày biện bàn thờ, nô tỳ cái gì cũng không biết, nương nương, nô tỳ oan uổng ạ!" Nàng ta không nói thì thôi, vừa mở miệng, ánh mắt của những người vừa đến liền đồng loạt đổ dồn về phía bàn thờ.

Bàn thờ lộn xộn, trái cây bánh ngọt rơi đầy đất, nến trắng đổ nghiêng ngả, trên khăn trải bàn bị cháy một lỗ.

Chói mắt nhất chính là vũng máu heo kia. Vũng máu kia tỏa ra sát khí, cứ thế đỏ tươi đập vào mắt mỗi người.

Trong lòng Đức thái phi lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt, tức giận quát lớn: "Các ngươi thật quá láo xược!"

Tiếng quát này của bà ta khiến sắc mặt mọi người trong linh đường trắng bệch, tất cả đều không dám lên tiếng. Thẩm Khinh Trĩ cùng Mộc Phương cũng cùng quỳ xuống đất, hai người im lặng không nói, chờ Thải Vi đến.

Đức thái phi từng bước tiến lên phía trước, bà ta cứ thế đứng trước bàn thờ, cúi đầu nhìn Thẩm Khinh Trĩ và Mộc Phương đang im lặng không nói.

Đức thái phi cười lạnh một tiếng: "Thái Hậu nương nương dưỡng bệnh, các ngươi liền láo xược như vậy. Mộc Phương, những người khác tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngươi cũng tuổi trẻ không hiểu chuyện sao?"

Lúc này Khôn Hòa cung như rắn mất đầu, Thẩm Khinh Trĩ chỉ là đến thay Thái Hậu nương nương túc trực bên linh cữu tiên đế, nàng là vãn bối, nơi này không đến lượt nàng lên tiếng, còn Mộc Phương tuy là quản sự cô cô, nhưng dù sao cũng chỉ là nữ quan.

Cho nên lời Đức thái phi vừa nói ra, Mộc Phương liền cúi người xuống hành đại lễ với bà ta: "Là nô tỳ giám sát không nghiêm, xin nương nương trách phạt."

Đức thái phi cười lạnh một tiếng: "Ta nào dám trách phạt người của Khôn Hòa cung."

Mấy phi tần trong cung, ngoài Nghi quý thái phi và Hiền thái phi vào cung muộn nhất, còn lại đều là phi tần từ thời tiềm để của đại hành Hoàng Đế, gả vào hoàng cung đều đã hai mươi năm, giờ đây phu quân qua đời, dù không còn tình cảm, nhưng là người ai cũng sẽ có chút thương cảm. Huống chi họ phải túc trực bên linh cữu tiên đế, ngày nào cũng phải đến Chính Dương điện quỳ cả ngày, cứ quỳ như vậy hai mươi mấy ngày, trong lòng ai cũng đều kìm nén lửa giận.

Lời này của Đức thái phi thật sự có chút âm dương quái khí, khiến người ta không thể bỏ qua.

Thấy linh đường im lặng, Thẩm Khinh Trĩ suy nghĩ một lát, vẫn hướng Đức thái phi hành lễ nói: "Tần thϊếp thỉnh an Đức thái phi nương nương, Thục thái phi nương nương, Hiền thái phi nương nương, việc này có nguyên do, Mộc Phương cô cô có thể giải thích rõ ràng với các nương nương."

Đức thái phi lại không thèm nhìn nàng, bà ta lạnh mặt đi thẳng đến trước bàn thờ, chỉ cần liếc mắt hai ba cái là đã nhìn rõ tình hình trên đó. Bàn thờ lộn xộn cùng khăn trải bàn nhuốm máu tươi đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần Đức thái phi, khiến bà ta không nhịn được lửa giận trong lòng, cúi đầu trừng mắt nhìn Thẩm Khinh Trĩ: "Ngươi là ai? Ngươi làm việc kiểu gì vậy? Người đâu, kéo nàng ta đến Thận Hình Tư, trị tội bất kính với đại hành Hoàng đế."

Giọng nói này vừa the thé vừa sắc bén, vô cùng đáng sợ. Cũng chính tiếng quát này, khiến đầu óc Thẩm Khinh Trĩ nhanh chóng tỉnh táo, lý trí quay trở lại.

Nơi này là linh đường của Khôn Hòa cung, Đức thái phi gọi người đến kéo Thẩm Khinh Trĩ đi, cung nhân của Đức thái phi không dám động, cung nhân của Khôn Hòa cung cũng sẽ không động.

Cho nên sau tiếng quát của Đức thái phi, linh đường Khôn Hòa cung bỗng chốc yên tĩnh như đêm vắng, không một ai lên tiếng.

Sắc mặt Đức thái phi càng thêm khó coi. Thẩm Khinh Trĩ lại rất bình tĩnh, nàng đợi Đức thái phi thở đều, mới cúi đầu nói: "Hồi Đức thái phi nương nương, tần thϊếp là Thẩm phụng nghi, lần này đến Khôn Hòa cung là phụng khẩu dụ của Hoàng Thượng, đặc biệt đến hầu hạ nương nương, thay nương nương túc trực bên linh cữu tận hiếu với tiên đế."

Thanh âm không lớn không nhỏ, nói năng không nhanh không chậm, nhưng người trong linh đường đều có thể nghe rõ lời nàng. Ý của nàng rất rõ ràng, người của Khôn Hòa cung sẽ không động vào nàng, còn người của Linh Tâm cung của Đức thái phi cũng không có quyền động vào nàng.

Nghe thấy ba chữ "Thẩm phụng nghi", Hiền thái phi trẻ trung xinh đẹp cũng không nhịn được liếc nhìn nàng một cái. Đức thái phi nương nương mắt cao hơn đỉnh đầu không ưa Thái Hậu, cho nên bà ta gần như không đến Khôn Hòa cung, đối với cung nhân mấy năm nay đang được sủng ái ở Khôn Hòa cung hoàn toàn không quen biết, cho dù bà ta có đến, bà ta cũng sẽ không để ý xem một Thẩm phụng nghi trông như thế nào.

Còn Hiền thái phi và Thục thái phi hiệp trợ quản lí lục cung, đến Khôn Hòa cung nhiều hơn nên biết mặt Thẩm Khinh Trĩ. Nhưng lúc này nàng mặc tang phục, thanh nhã xinh đẹp, lông mày trang điểm nhẹ nhàng, thêm vào đó thân phận khác biệt, quả thật khác với trước đây.

Nói là khác ở chỗ nào, Hiền thái phi thật sự không nói rõ được.

Thẩm Khinh Trĩ không quan tâm mấy vị nương nương này nghĩ gì, nàng lặp lại lời vừa nói một lần nữa: "Hồi Đức thái phi nương nương, tần thϊếp phụng ý chỉ của Thái Hậu, thay nương nương đang phượng thể không khoẻ túc trực bên linh cữu của đại hành Hoàng Đế, tận hiếu với người, cho nên lúc này mới ở linh đường."

Thẩm Khinh Trĩ cũng ý thức được, lời nhất định phải nói rõ ràng trong linh đường, cho nên nàng nói từng chữ rõ ràng rành mạch: "Trước khi nương nương đến, cung nữ đốt vàng mã bị tàn lửa bén vào tay, vô ý đυ.ng phải bàn thờ, bình rượu trên bàn thờ bị đổ, mới khiến bàn thờ lộn xộn, việc này chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng dù sao cũng có lỗi bất kính, sau này tần thϊếp sẽ bẩm báo với Thái Hậu nương nương, để Thái Hậu trách phạt."

Lời này đã nói rất rõ ràng. Thân phận nàng không có vấn đề, vì sao ở đây cũng không có vấn đề, cung nữ đốt vàng mã bị lửa bén vào vô tình đυ.ng phải bàn thờ là vô tâm vô ý, nhưng làm lộn xộn đồ cúng trên bàn thì không nên, nhưng nàng ta là cung nhân của Khôn Hòa cung.

Cung nhân của Khôn Hòa cung, thậm chí toàn bộ cung nhân của Trường Tín cung đều nghe theo sự điều động của một mình Thái Hậu nương nương, cũng nghe theo một mình Thái Hậu khen thưởng trách phạt, Thái Hậu chỉ là đang bị bệnh nhưng vẫn còn sống, việc lớn nhỏ trong cung tất nhiên vẫn do Thái Hậu quyết định.

Lời này của Thẩm Khinh Trĩ không có chút vấn đề nào. Nhưng dù nàng có nói uyển chuyển đến đâu, cũng là đang đổ thêm dầu vào lửa trong lòng Đức thái phi.

Đức thái phi thở gấp hai tiếng, tay nắm chặt gần như muốn đâm thủng lòng bàn tay. Nhưng dù sao bà ta cũng ở trong cung hai mươi mấy năm, rất nhanh đã kìm nén lửa giận ngập trời xuống, bà ta hơi cúi đầu lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Khinh Trĩ. Nàng đang quỳ, Đức thái phi chỉ có thể nhìn thấy búi tóc trên đỉnh đầu nàng, mái tóc đen nhánh mượt mà, thật là trẻ trung.

(Chị đây cũng tung hoành hậu cung 16 năm rồi đó nha: 12 năm Đại Hạ và 4 năm Đại Sở)

Đức thái phi lạnh lùng nói: "Ngươi là phi tần của Hoàng Thượng, là bảo bối của Thái Hậu nương nương, cho rằng ta không động được vào ngươi sao?"

Thẩm Khinh Trĩ cúi người xuống, giọng nói thản nhiên: "Đức thái phi nương nương tự nhiên có thể phạt tần thϊếp."

"Hừ." Đức thái phi cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này với nàng nữa. Bà ta quay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vũng máu heo trên bàn: "Vũng máu này là sao? Theo ta thấy, máu này hẳn là chảy ra từ bình rượu cúng, ngươi thay Thái Hậu nương nương túc trực bên linh cữu đại hành Hoàng Đế, là tấm lòng hiếu thảo của ngươi, nhưng đồ cúng xảy ra chuyện cũng là sơ suất của ngươi."

Chuyện này xảy ra ở Khôn Hòa cung, đến Khôn Hòa cung túc trực đều là các vị phi tần không phải xuất thân từ gia đình quyền quý, họ sắp trở thành thái phi, chuyển đến tẩm cung thái phi, có thể nói là phải dựa vào Thái Hậu mà sống. Trừ phi họ điên rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không chọc giận Tô Dao Hoa.

Mấy vị chiêu nghi tiểu chủ này, nhất định sẽ không nói chuyện này ra ngoài, họ còn muốn sống tốt quãng đời còn lại. Chuyện này kỳ thật có thể lớn có thể nhỏ, nhưng không may Đức thái phi, Thục thái phi và Hiền thái phi lại đúng lúc đến Khôn Hòa cung bắt gặp cảnh tượng này.

Chuyện này tất nhiên trở nên nghiêm trọng.

Thẩm Khinh Trĩ rũ mắt xuống, trong đầu không ngừng suy nghĩ, cuối cùng vẫn liếc nhìn Mộc Phương một cái, dùng khẩu hình nói với nàng ấy. Mộc Phương là cô cô thân cận bên cạnh Thái Hậu, hầu hạ Thái Hậu gần hai mươi năm, trong cung cũng sẽ không có ai dễ dàng làm nàng ấy mất mặt.

Mộc Phương trước hết hành lễ với Đức thái phi, rồi mới nói: "Đức thái phi nương nương, Thục thái phi nương nương, Hiền thái phi nương nương, về việc rượu cúng bị đổi nhất định là có người cố ý làm. Vì muốn bày biện đồ cúng cho đại hành Hoàng Đế, từ khi tất cả đồ tang lễ được đưa đến, Khôn Hòa cung đã cho ba người kiểm tra, xin nương nương xem đáy bình."

Mộc Phương đưa tay lấy một bình rượu cúng còn nguyên niêm phong trên bàn thờ, ấn nút chai rồi lật ngược cho Đức thái phi xem. Quả nhiên, trên đáy bình rượu cúng có dán thẻ vàng, trên thẻ vàng rõ ràng viết tên ba người.

Một người là tiểu thái giám đưa rượu cúng đến, tên là Sử Tiểu Lục, một người là đại cung nữ tiếp nhận kiểm tra rượu cúng, tên là Diêu Lưu Vân, người cuối cùng chính là Mộc Phương - người kiểm tra từng bình một rồi bày biện đồ cúng.

"Đức thái phi nương nương, nô tỳ lấy chức vị nữ quan quản sự cô cô của mình ra đảm bảo, mỗi bình rượu cúng khi được bày lên bàn đều là rượu trúc diệp thanh hai mươi năm của Ngự Tửu Phường. Hiện giờ trong đó có một bình bị đổi thành máu heo, nhất định là có người thừa dịp đêm khuya thay đồ cúng cố ý làm, còn nàng ta có ý đồ gì, nô tỳ không biết." Giọng Mộc Phương dứt khoát lưu loát, nói rõ ràng mọi chuyện, nàng ấy đưa ra sự thật và lý lẽ, đưa tất cả những việc liên quan đến rượu cúng cho Đức thái phi xem.

Đã Đức thái phi không chịu bỏ qua, vậy cứ việc làm lớn chuyện, cho đến khi tra ra tất cả những người liên quan, đuổi ra ngoài mới thôi.

Đức thái phi không lập tức lên tiếng. Hiền thái phi thì nhìn trái nhìn phải, khá khách khí nói: "Đức thái phi tỷ tỷ, tỷ xem linh đường lộn xộn thế này, quấy rầy tiên đế thì không tốt, chi bằng trước tiên dọn dẹp linh đường, chúng ta chuyển sang sảnh khác nói chuyện bàn bạc việc này được không?"

Hiền thái phi khách khí đưa bậc thang cho Đức thái phi, nếu là người thường cũng sẽ nhận lấy, nhưng Đức thái phi lại không phải người thường, bà ta chỉ thản nhiên liếc nhìn Hiền thái phi một cái: "Đã quấy rầy rồi, còn sợ thêm một khắc nữa sao?"

Hiền thái phi bị bà ta làm cho nghẹn lời, lập tức không nói gì nữa.

Thục thái phi thì dịu dàng nhìn Đức thái phi, lúc này mới mở miệng: "Đức thái phi tỷ tỷ, làm loạn linh đường cũng là bất kính, Hiền thái phi muội muội nói đúng, vẫn nên để cung nhân nhanh chóng bày biện lại đồ cúng, dù thế nào cũng không thể để bài vị tiên đế bị bỏ bê."

Thục thái phi đã lên tiếng, Đức thái phi cũng không tiện không nể mặt mũi, bà ta dừng một chút, quay đầu nhìn Mộc Phương: "Mộc Phương, ngươi là người đắc lực bên cạnh Thái Hậu nương nương, nhiều năm nay luôn cẩn thận tỉ mỉ, ta tin ngươi sẽ không lơ là trong việc quốc tang, nhưng có người cố ý đổi đồ cúng, là đại bất kính với tiên đế, là do ngươi, còn có ngươi..." Bà ta liếc nhìn Thẩm Khinh Trĩ, "giám sát không nghiêm, sơ suất kiểm tra nên mới dẫn đến chuyện này, điểm này bổn cung nói có đúng không?"

Thẩm Khinh Trĩ và Mộc Phương đồng thanh đáp: "Vâng, nương nương dạy bảo đúng."

Đức thái phi gật đầu, sắc mặt hơi dịu lại. Bầu không khí hòa hoãn đôi chút, Đức thái phi dường như cũng không còn tức giận như vừa rồi nữa. Bà ta lại hỏi: "Đồ cúng khi nào thì được thay, là ai thay?"

Trong linh đường mọi người hoặc quỳ hoặc đứng, căn bản không chuẩn bị ghế, Đức thái phi đã quỳ hai mươi mấy ngày, sớm đã quỳ mỏi, lúc này cũng không cho người ta ngồi, vẫn đứng trước bàn thờ, lưng thẳng tắp.

Bà ta đương nhiên không quan tâm người khác có quỳ mỏi hay không, trong mắt bà ta cũng không nhìn thấy người khác.

Thẩm Khinh Trĩ dùng ánh mắt liếc nhìn dung mạo bà ta.

Đức thái phi không dịu dàng đoan trang như Thái Hậu, không ôn nhu uyển chuyển như Thục thái phi, không hoạt bát đáng yêu như Hiền thái phi, không xinh đẹp rực rỡ như Nghi quý thái phi. Nhưng sự kiên định và mạnh mẽ giữa hai hàng lông mày bà ta, cùng khí chất cao quý tao nhã, kiêu ngạo ngút trời trên người bà ta lại là độc nhất vô nhị.

Đây là sự tự tin do Thanh Khê Tưởng thị bồi dưỡng nhiều năm mà có, bà ta kiêu ngạo trong cung nhiều năm như vậy, cho dù hiện giờ đã thành thái phi cũng sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai.

Thẩm Khinh Trĩ thầm nghĩ hôm nay có phiền phức rồi đây.

Mộc Phương nhìn Thẩm Khinh Trĩ một cái, rồi nói: "Hồi nương nương, tiên đế chủ trương tiết kiệm, cho nên Thái Hậu nương nương cũng không cho thay đồ cúng hàng ngày, trái cây và đồ cúng ba ngày thay một lần. Hôm qua vừa đúng lúc phải thay, theo quy định tang lễ đã định trước đó, vừa đến lượt Tề Quang sắp xếp công việc. Đêm qua lúc thay đồ cúng thiện phòng nhỏ phía sau có việc, nô tỳ không có mặt bèn để Tề Quang giám sát cẩn thận."

Hai mươi mấy ngày nay Thẩm Khinh Trĩ đều ở Khôn Hòa cung, tất nhiên biết Mộc Phương và Thải Vi bận rộn đến mức nào, đồ cúng hôm qua vừa đến lượt người của Tề Quang thay, Mộc Phương thì không đến. Tề Quang cũng là người có tư lịch* bên cạnh Thái Hậu, Mộc Phương cũng coi như tin tưởng nàng ta.

*Tư lịch: thâm niên

Nhưng chỉ sơ suất lần này lại xảy ra sai lầm lớn như vậy. Nghĩ đến đây, trong mắt Mộc Phương hiện lên một tia hối hận và tức giận.

Đức thái phi nhướng mày hỏi: "Tề Quang đâu?"

Mộc Phương liền đáp: "Hồi nương nương, Tề Quang hiện giờ tạm thời đang làm việc ở Thượng Cung Cục, đã phái người đến Thượng Cung Cục gọi rồi ạ, chắc khoảng hai khắc nữa sẽ về."

Đức thái phi gật gật đầu ừ một tiếng, ánh mắt đảo qua trên mặt tất cả mọi người, cuối cùng mới chịu mở miệng. Bà ta thản nhiên nói: "Trước tiên dọn dẹp lại bàn thờ đi."

Bà ta vừa chịu mở lời, Hiền thái phi lập tức cười theo: "Đúng vậy, cũng không phải chuyện gì to tát, Thái Hậu nương nương còn đang dưỡng bệnh, không thể quấy rầy người, còn không mau dọn dẹp bàn thờ? Đợi túc trực xong, chúng ta sẽ đến nhã thất ngồi nói chuyện."

Thục thái phi cũng gật đầu theo.

Đến đây, thái độ của Đức thái phi dường như cũng tốt hơn không ít, giọng điệu cũng không còn gay gắt như trước nữa, ngược lại có một loại thản nhiên thong dong. Cả ngày chỉ có khóc lóc với quỳ gối, hiện tại có chút chuyện mới mẻ để làm, quả thật không cần vội vàng giải quyết ngay.

Nhưng trong lòng Thẩm Khinh Trĩ luôn có chút kỳ lạ, cảm giác kỳ lạ này nhất thời không nói rõ được, nhưng lại khiến tim nàng đập thình thịch.

Nàng rũ mắt xuống, hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại.

Các cung nhân được Mộc Phương dẫn dắt, rất nhanh đã khôi phục lại bàn thờ, tất cả đồ cúng dính máu đều được thay xuống, rượu cúng cũng được thay mới.

Sau khi bày biện xong xuôi, mọi người lại hành đại lễ, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng được buông xuống.

Lại qua một khắc, việc túc trực hôm nay coi như kết thúc, mọi người đều đứng dậy khỏi bồ đoàn, cung nữ và thái giám đến thay ca khóc tang bước vào linh đường, các vị phi tần khóc tang lập tức đi ra khỏi linh đường, đến nhã thất bên cạnh.

Vừa bước vào nhã thất, Thải Vi vội vàng chạy đến hành lễ với Đức thái phi: "Thỉnh an các vị nương nương, Thái Hậu nương nương vừa mới ngủ nên không biết chuyện này, nô tỳ liền vội vàng đến đây tạ tội với các nương nương."

Thái Hậu nương nương bệnh nặng không thể dậy nổi, ngay cả túc trực cũng phải có người thay, đối với chuyện này tất nhiên là không biết, cho dù cung nhân phía dưới có phạm sai lầm lớn đến đâu, cũng là do các quản sự cô cô làm việc không tốt, không liên quan đến Thái Hậu.

Trên mặt Đức thái phi không vui cũng không buồn, bà ta ngồi xuống ghế chủ vị, mới lên tiếng: "Ngươi cũng vất vả rồi."

Mọi người ngồi xuống, Thẩm Khinh Trĩ, Mộc Phương và Thải Vi đứng ở phía dưới, các cung nữ khác cũng đứng bên cạnh, nhất thời trong nhã thất có thể nghe thấy tiếng khóc từ linh đường nhỏ truyền đến, lúc ẩn lúc hiện bi thương ai oán, khiến người ta phiền lòng.

Mọi người vừa ngồi xuống không lâu, sắc mặt Tề Quang trắng bệch trở về. Phía sau nàng ta đi theo hai cung nữ, một người là cung nữ phụ trách Hồng Hà, một người là đại cung nữ Trần Hoài Lục.

Sắc mặt Tề Quang cô cô vô cùng khó coi, vừa vào cửa nàng ta đã "bịch" một tiếng quỳ xuống hành đại lễ.

"Nương nương, là nô tỳ làm việc bất lực, làm hỏng việc cúng bái là lỗi của nô tỳ."

Tề Quang nhận lỗi rất dứt khoát.

Đức thái phi chậm rãi uống một ngụm trà, làm dịu cổ họng rồi mới nói: "Tề Quang, hôm qua là ai thay đồ cúng? Ngươi có giám sát cẩn thận không?"

Giọng bà ta rõ ràng rất ôn hòa, nhưng Tề Quang vẫn rùng mình một cái. Nàng ta hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Bẩm nương nương, hôm qua bày biện đồ cúng là Trần Hoài Lục và tiểu thái giám Tam Tử, nô tỳ quả thật có giám sát trong linh đường, nhưng vừa mới bắt đầu thay đồ cúng không lâu thì có một cung nữ trực đêm ngất xỉu, nô tỳ đi sắp xếp cho cung nữ kia xuống nghỉ ngơi, có một lát không để ý."

Ánh mắt Đức thái phi sắc bén: "Mang hai cung nữ này đến đây, nếu không khai ra thì kéo đến Thận Hình Tư."

Nghe thấy ba chữ "Thận Hình Tư", Trần Hoài Lục bỗng nhiên run lẩy bẩy, nàng ta vừa khóc vừa đưa tay kéo Tề Quang: "Cô cô, cô cô cứu ta với, ta đều nghe..."

Nàng ta còn chưa nói xong, Tề Quang đột nhiên quay đầu lại, một cái tát giáng mạnh lên mặt nàng ta: "Láo xược, xem ra kẻ phạm tội bất kính chính là ngươi."

Cái tát này của Tề Quang vừa mạnh vừa nặng, Trần Hoài Lục bị nàng ta đánh ngã nhào xuống đất, hồi lâu cũng không dậy nổi.

Tề Quang không thèm nhìn nàng ta nữa, chỉ quay người lại dập đầu với Đức thái phi: "Nương nương, là nô tỳ quản lý không nghiêm làm rối loạn việc Khôn Hòa cung, làm rối loạn đại sự quốc tang."

Nước mắt Tề Quang tuôn rơi, nhưng không khóc thành tiếng, nàng ta chỉ bi thương nói: "Cung nữ này cùng đệ đệ nàng ta từ nhỏ đã vào cung, vẫn luôn do nô tỳ dạy dỗ, nhiều năm qua sớm đã có tình nghĩa sư đồ, giờ đây nàng ta đầu óc không tỉnh táo phạm sai lầm, xin nương nương rộng lượng, tha thứ cho nàng ta một lần."

"Nương nương, xin người cho nàng ta một con đường sống." Giọng Tề Quang trầm thấp, nhìn như đang cầu xin tha thứ cho Trần Hoài Lục, nhưng từng câu từng chữ đều đập vào lòng Trần Hoài Lục.

Trần Hoài Lục cố gắng đứng dậy, run rẩy quỳ xuống phía sau Tề Quang, trong mắt nàng ta có lệ cùng với nỗi đau tuyệt vọng. Nàng ta có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều uẩn khúc muốn trút ra, nhưng lời đến bên miệng lại không nói nên lời.

Tề Quang bịt miệng nàng ta lại, khiến nàng ta không nói được gì. Tề Quang rõ ràng nói cho nàng ta biết, đệ đệ nàng ta vẫn còn trong tay bọn họ, nàng ta có thể làm gì? Nàng ta dám làm gì?

Lần này Trần Hoài Lục cúi đầu xuống, không còn cầu xin tha thứ nữa.

Ánh mắt Đức thái phi sắc bén, bà ta hung dữ trừng mắt nhìn Trần Hoài Lục một cái, mới nói với Tề Quang: "Tề Quang, Khôn Hòa cung này còn chưa đến lượt ngươi làm chủ, ngươi nói tha cho nàng ta thì tha cho nàng ta sao? Ngươi là cái thá gì."

Tề Quang cắn chặt môi dưới, sắc mặt trắng bệch, không dám mở miệng cầu xin tha thứ nữa.

Đức thái phi ra hiệu bằng mắt với cung nhân của mình, liền có hai cung nữ cao lớn bước đến kéo Tề Quang sang một bên, để Trần Hoài Lục lộ ra trước mặt mọi người.

Trong mắt Đức thái phi lóe lên hàn quang, từng lời nói như dao đâm vào Trần Hoài Lục, nhưng lại là nói với Thải Vi: "Thái Hậu nương nương bệnh nặng, chúng ta không thể để người lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này, Thải Vi, bổn cung cho rằng hai cung nữ này đều phải đưa đến Thận Hình Tư, nhất thiết phải nghiêm khắc thẩm vấn mới có thể biết được động cơ của bọn họ, ngươi thấy sao?"

Tề Quang không có tư cách thay Thái Hậu làm chủ, Đức thái phi cũng sẽ không thay Thái Hậu làm chủ, nhưng Thải Vi thì có thể. Thải Vi rũ mắt xuống, vẻ mặt nghiêm nghị: "Đức thái phi nương nương nói đúng, hôm nay may mà có nương nương giá lâm thay chúng ta chủ trì công đạo, nếu không nô tỳ cũng không biết phải làm sao."

Thải Vi hành lễ với Đức thái phi, thái độ rất cung kính: "Đa tạ nương nương giúp đỡ, thay Khôn Hòa cung thanh trừ kẻ phản nghịch."

Nàng ấy hiểu rõ ý của Thái Hậu, hiện giờ đúng lúc triều đình và hậu cung rối ren, biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào Trường Tín cung, trong lòng Đức thái phi cũng hiểu rõ. Thái Hậu mượn lời Thải Vi nói ra cũng coi như là bắt tay giảng hòa với Đức thái phi.

Tuy chỉ là tạm thời, nhưng dù sao cũng đều là vì Trường Tín cung, vì nhi tử của họ.

Đức thái phi gật đầu, tỏ ý đã hiểu ý của Thái Hậu. Bà ta còn đang định nói tiếp, nào ngờ Trần Hoài Lục lại đột nhiên mở miệng: "Đức thái phi nương nương," Nàng ta dập đầu một cái thật mạnh, cái trán bầm tím, "Đức thái phi nương nương, chuyện này là do một mình nô tỳ làm, không liên quan đến người khác, nô tỳ là... nô tỳ là bởi vì ghen tị với Thẩm phụng nghi, muốn nàng ta bị Thái Hậu nương nương trách phạt, mới nhất thời hồ đồ làm ra chuyện sai lầm."

Thẩm Khinh Trĩ trước đây khi ở Khôn Hòa cung quan hệ với Trần Hoài Lục rất kém, điều này mọi người đều biết, chỉ là đổi rượu cúng, Thẩm Khinh Trĩ cùng lắm chỉ là giám sát không nghiêm, nàng lại là sủng phi của tân đế, cũng chỉ bị trách mắng vài câu là xong chuyện. Nhưng đối với Trần Hoài Lục trực tiếp ra tay, nguy hiểm này rất lớn. Thẩm Khinh Trĩ khẽ nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng, chỉ liếc nhìn Tề Quang từ xa.

Biểu cảm trên mặt Tề Quang khó mà đoán được, chỉ có thanh âm run rẩy của Trần Hoài Lục vang vọng trong sảnh.

Đức thái phi nhíu mày, bà ta liếc nhìn Thải Vi, Thải Vi liền hiểu ý: "Nương nương đang ở đây, đâu có chỗ cho ngươi biện bạch, người đâu..."

Lần này là Thải Vi gọi người, người lập tức xuất hiện ở cửa.

Mấy cung nhân định tiến lên lôi kéo Trần Hoài Lục, Trần Hoài Lục lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Thẩm Khinh Trĩ. Nàng ta giãy giụa gào thét, dùng hết sức lực cuối cùng của sinh mệnh đề làm màn kịch cuối cùng.

Nàng ta hét lên với Thẩm Khinh Trĩ: "Trong lòng bệ hạ sớm đã có người trong lòng, cho dù ngươi có được sủng ái đến đâu, cả đời cũng không thể vượt qua nàng ấy, đừng đắc ý, đừng đắc ý!"

Lời này chẳng đầu chẳng đuôi, Thẩm Khinh Trĩ và Thải Vi đều nhíu mày. Thải Vi ra hiệu bằng mắt, quản sự ma ma lập tức bịt miệng Trần Hoài Lục, để nàng ta trực tiếp biến mất khỏi Khôn Hòa cung.

Thải Vi quay người lại hành lễ với Đức thái phi: "Nương nương, nếu cung nữ này đã nhận tội thì hãy đưa nàng ta đến Thận Hình Tư, còn tiểu thái giám kia, nô tỳ sẽ thẩm vấn sau."

Sắc mặt Đức thái phi hơi dịu lại, bà ta trầm ngâm một lát, rồi mở miệng: "Tề Quang, ngươi là người trực tiếp cai quản Trần cung nữ, nàng ta phạm lỗi, ngươi phải cùng chịu phạt, tự mình đi lĩnh mười trượng, phạt bổng lộc một năm."

"Thải Vi, Mộc Phương, Thẩm phụng nghi, ba người các ngươi giám sát không nghiêm, mỗi người phạt bổng lộc nửa năm để răn đe."

"Còn tiểu thái giám kia," Đức thái phi liếc nhìn Thải Vi, "Nếu có lỗi thì vẫn phải đưa đến Thận Hình Tư, nếu không phải hắn ta, cũng không nên giữ lại Khôn Hòa cung nữa, người như vậy dễ ảnh hưởng đến việc Thái Hậu dưỡng bệnh."

Lời này quả thật là vì Thái Hậu mà suy nghĩ.

Xử lý xong việc này, Đức thái phi cũng lười ở lại Khôn Hòa cung, bà ta trực tiếp đứng dậy, lại nói: "Hôm nay náo loạn một màn này, ta cũng không còn tâm trạng nói chuyện với Thái Hậu nương nương nữa, ngày khác ta sẽ đến thăm người."

Dứt lời, Đức thái phi xoay người bước đi. Khi đi đến bên cạnh Thẩm Khinh Trĩ, bà ta liếc nhìn nàng một cái, rồi sải bước ra ngoài.

Hiền thái phi ở phía sau thì cười tủm tỉm nhìn Thẩm Khinh Trĩ: "Thẩm phụng nghi, chúc mừng nha."

Thái Tử đã lên ngôi Hoàng Đế, Thẩm Khinh Trĩ chim sẻ hóa phượng hoàng, trở thành phi tần trong hậu cung, hiện giờ nàng là Phụng Nghi chính thất phẩm, đại phong hậu cung ít nhất cũng phải thăng lên một cấp, thấp nhất cũng có thể phong làm Tiệp Dư. Một cung nữ xuất thân bình thường, tuổi còn trẻ đã trở thành nương nương bậc trung, sao có thể không chúc mừng chứ?

Trên mặt Thẩm Khinh Trĩ lại không hề có vẻ vui mừng, nàng lần lượt hành lễ với Thục thái phi và Hiền thái phi, cùng Thải Vi cung kính tiễn họ ra khỏi Khôn Hòa cung, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại đã đến giờ cơm tối, mặt trời lặn về tây, hoàng hôn buông xuống.

Thẩm Khinh Trĩ cùng Thải Vi trên đường trở về hậu điện, nàng nói: "Cô cô, hôm nay náo loạn một trận như vậy, lại chậm trễ việc dâng thuốc cho nương nương rồi."

Lời vừa nói ra, sắc mặt Thẩm Khinh Trĩ đột nhiên thay đổi. Ngay sau đó, nàng cũng không quan tâm đến dáng vẻ đoan trang nữa, chạy như bay về phía hậu điện.

Thải Vi chỉ nhìn thấy bóng dáng mảnh mai mặc đồ trắng của nàng như khói như mây, trong chớp mắt đã biến mất sau cánh cửa hình trăng non.

"Chết rồi!"

Sắc mặt Thải Vi cũng đại biến, vội vàng chạy theo về phía Phật đường.

Thẩm Khinh Trĩ chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, cơn tức ngực do chạy nhanh dồn dập đè nén trong l*иg ngực, khiến nàng đau đến khó thở. Nhưng Thẩm Khinh Trĩ cũng không quan tâm nữa.

Gần như trong nháy mắt nàng đã chạy về Phật đường, căn bản không để ý vẻ mặt kinh ngạc của cung nữ canh cửa, trực tiếp chạy thẳng đến tĩnh thất.

Lúc này trong tĩnh thất rất yên tĩnh, trong lòng Thẩm Khinh Trĩ lo lắng nhưng không hề hồ đồ. Nàng nhanh chóng chạy vào tĩnh thất, đẩy cửa phòng ra.

Trong tĩnh thất, Triều Vân và Vãn Hạ đang hầu hạ Tô Dao Hoa uống thuốc.

Triều Vân vừa mới đút một thìa thuốc, đang định đút thêm một thìa nữa. Nhưng đúng lúc này Thẩm Khinh Trĩ đột nhiên mở cửa phòng, tiếng động lớn làm kinh động đến Triều Vân đang đút thuốc, cổ tay Triều Vân run lên, thuốc chỉ văng ra một chút nhưng không bị đổ.

Triều Vân cau mày quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ vì chạy nhanh của Thẩm Khinh Trĩ, cùng những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán nàng.

Nàng ta còn đang định lên tiếng hỏi, thì nghe thấy Thẩm Khinh Trĩ hét lên: "Đừng uống!"

Nhưng đã muộn.

Tô Dao Hoa vốn đang cười nói với Vãn Hạ, một ngụm thuốc ấm nóng vừa xuống bụng, ban đầu còn không sao, đợi đến khi Thẩm Khinh Trĩ đẩy cửa làm gián đoạn việc đút thuốc, thứ âm tà trong thuốc liền tràn ra bắt đầu tấn công tâm mạch của Tô Dao Hoa.

Tô Dao Hoa há miệng, một ngụm máu tươi phun ra, cả người như diều đứt dây ngã xuống giường.

Ba người trong phòng đều trợn mắt há mồm, cùng hét lên: "Nương nương!"

Thẩm Khinh Trĩ không vào phòng, vừa quay người lại đã nhìn thấy Thải Vi thở hổn hển chạy đến. Thải Vi cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, khàn giọng nói: "Ta đã gọi viện chính rồi, lát nữa sẽ đến, trên bàn vuông nhỏ bên giường có thuốc giải độc, nhanh cho nương nương uống một viên."

May mà hầu hạ Thái Hậu ở đây đều là người đã vào cung nhiều năm, ngay cả Triều Vân và Vãn Hạ cũng đã vào cung mười năm.

Các cô cô ở Khôn Hòa cung người nào người nấy đều nghiêm khắc, cung nhân do họ dạy dỗ cũng không hề kém cỏi. Cho nên sau khi hoảng hốt ban đầu qua đi, Triều Vân vội vàng đi lấy thuốc, còn Vãn Hạ thì nhanh chóng đỡ Thái Hậu nằm xuống, dùng khăn lau vết máu bên mép bà.

Thái Hậu vốn đã ốm yếu, thêm vào đó đau buồn quá độ, bệnh nặng chưa khỏi, thứ âm tà trong thuốc lại vô cùng thích hợp, chỉ một ngụm đã khiến Thái Hậu nôn ra máu ngất xỉu.

Đợi đến khi Thái Hậu uống thuốc giải độc, sắc mặt như tờ giấy vàng mới hơi hồng hào trở lại, không còn tái nhợt lạnh lẽo nữa.

Lưng Thẩm Khinh Trĩ ướt đẫm mồ hôi lạnh, nàng đứng trong tĩnh thất lo lắng chờ đợi viện chính Thái Y Viện đến.

Vì Thái Hậu sức khỏe không tốt, mấy ngày nay viện chính đều ở tiền điện Khôn Hòa cung chờ khám bệnh ban ngày, ban đêm cũng có y nữ trực, cho nên vừa nhận được lệnh, viện chính liền lập tức đến Phật đường ngay.

Ông ấy nhìn vết máu trên khăn tay của Vãn Hạ, lại nhìn sắc mặt Thái Hậu nương nương, cuối cùng nặng nề ngồi xuống bên giường bắt đầu bắt mạch.

Thẩm Khinh Trĩ lúc này đứng bên cạnh Thải Vi, trên mặt lại là sự bình tĩnh chưa từng có. Giây phút này, nàng rốt cuộc đã hiểu rõ mọi chuyện hôm nay.

Rượu cúng gì đó, ghen tị gì đó, nhất thời nổi điên gì đó đều là giả, mục đích cuối cùng của họ chính là điệu hổ ly sơn, để Thải Vi rời khỏi bên cạnh Tô Dao Hoa, cũng để Thẩm Khinh Trĩ không thể đến thăm Thái Hậu vào lúc uống thuốc buổi tối.

Vì Thái Hậu bệnh yếu nhiều năm, Thải Vi tự mình học được chút y thuật, mỗi ngày nàng ấy đều ngửi và nếm thử thuốc, nếu không đổi phương thuốc thì mùi vị sẽ không khác biệt.

Còn Thẩm Khinh Trĩ lại tỉ mỉ, nàng cũng rất thính, nếu hai người họ đều ở Phật đường, thuốc này thật sự không dễ đưa vào, cho dù có đưa vào được cũng không chắc chắn có thể vào miệng Thái Hậu.

Cho nên mới có màn kịch lố bịch trước đó.

Trước đây Thẩm Khinh Trĩ đã cảm thấy kỳ lạ, đồ cúng bị đổi, dù thế nào cũng không thể đổ lên đầu Thái Hậu đang bệnh nặng, kẻ đứng sau giở trò này chẳng khác nào uổng công, cuối cùng cũng chỉ đánh phạt vài cung nhân, phạt bổng lộc của các cô cô, đại khái cũng chỉ như vậy. Chuyện này thậm chí cũng sẽ không gây ra sóng gió gì lớn, sẽ kết thúc trong êm đềm.

Cũng giống như Đức thái phi hôm nay, ban đầu còn rất tức giận nhưng trong nháy mắt đã lạnh nhạt, bình tĩnh sắp xếp ổn thỏa mọi việc tiếp theo.

Bây giờ xem ra, chuyện đổ bàn thờ không hề quan trọng.

Họ chỉ muốn điệu hổ ly sơn mà thôi.

Trong tĩnh thất yên tĩnh đến mức gần như nghe thấy tiếng kim rơi, trong lòng Thẩm Khinh Trĩ căng thẳng, lòng bàn tay và lưng đều ướt đẫm mồ hôi, sự mệt mỏi sau khi chạy nhanh ập đến, khiến cả người nàng run lên nhè nhẹ.

Thải Vi nghiêng đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, thấp giọng nói: "Ta biết."

Thải Vi cũng đã hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, hiểu rõ kế liên hoàn này rốt cuộc là như thế nào.

Chỉ là bây giờ mới hiểu rõ, thì đã muộn rồi.

Những người đó đối với danh tiếng gì đó, thanh danh gì đó hoàn toàn không quan tâm, họ chỉ muốn mạng sống của Thái Hậu. Thái Hậu chết, trong triều không có Thái Hậu, những người đó chẳng phải muốn làm gì thì làm sao, Hoàng Đế trẻ tuổi làm sao có thể trấn áp được các lão thần đức cao vọng trọng thời tiên đế.

Từng chuyện từng chuyện một đều ẩn chứa ý đồ độc ác nhất.

Thẩm Khinh Trĩ hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh lại. Cầu trời phù hộ, chỉ mong Thái Hậu nương nương bình an vô sự.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào nhỏ.

Ngay sau đó, tiếng bước chân của một nhóm người nhanh chóng đi về phía Phật đường, Thẩm Khinh Trĩ nghiêng đầu, một bóng người cao lớn mặc đồ trắng đập vào mắt nàng.

Người đến chính là tân đế - Tiêu Thành Dục.

Việc triều chính bận rộn, vừa phải túc trực vừa phải lo lắng việc quốc gia, hai mươi mấy ngày nay Tiêu Thành Dục gần như thức trắng đêm, dù vậy cứ cách ba năm ngày hắn lại đến Khôn Hòa cung thăm Thái Hậu.

Lần trước thăm Thái Hậu mới chỉ cách đây ba ngày, Thẩm Khinh Trĩ gặp hắn cũng cách đây ba ngày.

Ba ngày không gặp, vẻ lạnh lùng trên người Tiêu Thành Dục càng thêm nồng đậm.

Hắn là tân đế nên phải túc trực bên linh cữu tiên đế, bên trong mặc long bào, bên ngoài khoác tang phục, mặc nhiều lớp như vậy vẫn không hề trông cồng kềnh, ngược lại càng tôn lên vóc dáng cao lớn vạm vỡ, khí thế bức người của hắn.

So với hắn ở Dục Khánh cung trước đây, dường như vẫn là khuôn mặt tuấn tú ấy, nhưng lại có gì đó khác biệt.

Tiêu Thành Dục vừa vào cửa đã nhìn thấy Thẩm Khinh Trĩ đầu đầy mồ hôi, hắn không dừng bước, nhanh chóng đi đến bên giường của Thái Hậu.

Bóng dáng cao lớn của vị Hoàng Đế trẻ tuổi hoàn toàn bao phủ lấy viện chính Thái Y Viện, khiến trên mặt ông ấy cũng dần dần toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Tiêu Thành Dục không lên tiếng, chỉ yên lặng chờ đợi viện chính chẩn bệnh.

Một lát sau, Chu viện chính buông tay, quay người quỳ xuống trước mặt Tiêu Thành Dục: "Hồi Hoàng Thượng, chứng hàn trong người Thái Hậu nương nương bị hàn băng thảo kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên tái phát."

Chỉ nghe thấy một tiếng "rắc", cây bút son trong tay Tiêu Thành Dục còn chưa kịp đặt xuống đã bị hắn bóp nát. Mảnh vỡ của thân bút tre đâm vào lòng bàn tay hắn, nhuộm đỏ cả tay.

"Chữa thế nào."

Mọi người chỉ nghe thấy hắn lạnh giọng lên tiếng.