Cộng thêm Bành Vũ Sơ bị "mời" đi, những người được Hồng Cần chọn vào Trữ Tú cung tổng cộng chỉ có ba mươi hai người. Trong số ba mươi hai người này, Bành Vũ Sơ đã rời đi, lại có tám người đến Xuân Cảnh Uyển, còn lại hai mươi ba người, nhưng Hồng Cần chỉ gật đầu cho bốn người ở lại Trữ Tú cung.
Trong bốn người này, ngoài Phó Tư Duyệt và Thẩm Khinh Trĩ từng nổi bật một lần ở Hoán Y Cục, hai người còn lại: Dư Nhân Nhân thì luôn hớ hênh, đôi khi hỏi những câu người khác không biết trả lời thế nào, còn Lâm Phán nhìn thì có vẻ không có vấn đề gì lớn, nhưng các cung nữ khác cũng không thấy nàng ta thể hiện trước mặt Hồng Cần ra sao.
Tóm lại, chính là Lâm Phán và Dư Nhân Nhân trông quá đỗi bình thường.
Hai người này rốt cuộc được chọn ra bằng cách nào? Các cung nữ trong lòng đều có nghi vấn, lại có chút không phục, trên mặt tự nhiên để lộ ra vài phần bất mãn.
Hồng Cần liền nói: "Các ngươi trong lòng không vui, cho rằng mình giỏi hơn các nàng ấy, đúng không?"
Có người gan lớn, liền đáp: "Cô cô, nô tỳ tự nhận làm việc nhanh nhẹn, cũng rất lanh lợi, chỉ muốn hỏi nô tỳ vì sao không được cô cô chọn?"
Người nói chuyện tên là Diêu Thiến Nương, là nữ nhi nhà thương nhân, người nhà nàng ta tám phần là có ý đồ khác, cho nàng ta mang theo không ít tiền riêng, trong Trữ Tú cung nàng ta rất biết cách lấy lòng người khác.
Nàng ta dám đứng ra nói chuyện trước, cũng là có chút tự tin.
Quả nhiên nàng ta vừa mở miệng, bên cạnh liền có mấy cung nữ nhỏ giọng phụ họa: "Đúng vậy cô cô, mấy người này được chọn ra bằng cách nào?"
Hồng Cần rũ mắt nhìn nàng ta, bỗng nhiên cười nói: "Các ngươi có thể hỏi ra được, ta rất vui mừng, con người ta luôn phải vấp ngã một lần, mới biết đường sau này phải đi như thế nào."
Diêu Thiến Nương hơi do dự nhưng vẫn ưỡn thẳng lưng, cố tỏ ra mình rất đường hoàng.
Hồng Cần không vội trả lời, nàng ấy lại bắt đầu uống trà. Nàng ấy làm vậy một hồi, chẳng mấy chốc sắc mặt Diêu Thiến Nương đã không còn được đẹp.
Hồng Cần lúc này mới lên tiếng: "Hôm trước Bành cung nữ bị đưa đi, là đồng hương với ngươi phải không?"
Diêu Thiến Nương rõ ràng run lên một cái.
Hồng Cần mỉm cười, ngữ khí lại rất chắc chắn: "Bành cung nữ xuất thân nông gia, nhà vốn nghèo khó, nàng ta tự nhiên không lấy ra được bạc để hối lộ Vương cung nữ ở Hoán Y Cục, số tiền này là ngươi đưa cho nàng ta phải không?"
Đầu gối Diêu Thiến Nương mềm nhũn, "bịch" một tiếng quỳ xuống đất: "Cô cô, cô cô... Nô tỳ cũng là bị nàng ta lừa, nàng ta chỉ nói mình không được khỏe muốn đi tìm chút thuốc uống, nô tỳ mới đưa bạc cho nàng ta, nô tỳ thật sự là thương hại nàng ta."
Lời giải thích này cũng coi như hợp lý.
Nhưng một cung nữ mới vào cung, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngay cả cung thất cũng chưa được phân, thẻ bài cũng chưa đeo, nàng ta làm sao biết thuốc men trong cung phải tự mình mua chứ? Tìm ai mua? Mua thuốc gì?
Hồng Cần không vạch trần nàng ta, chỉ nhìn nàng ta một cái đầy ẩn ý: "Cho nên, cô cô mới không trách phạt ngươi, cũng không để ngươi đến phòng tạp dịch, nhưng ngươi dù sao cũng hành vi không đúng đắn, đúng không?"
Kỳ thật lời này của Hồng Cần nói rất có ý tứ, nàng ấy không khẳng định cũng không phủ nhận lời nói của Diêu Thiến Nương, chỉ nói cho nàng ta biết, bởi vì số tiền Bành Vũ Sơ đưa ra là do nàng ta đưa, nàng ta cũng gián tiếp tham gia vào chuyện này, bất kể nguyên nhân là gì, nàng ta cũng không thể ở lại bên cạnh Hồng Cần được.
Nếu nàng ta có ý đồ giống như Bành Vũ Sơ, vậy thì là xấu. Nếu nàng ta bị Bành Vũ Sơ lừa gạt mới đưa tiền, vậy thì nàng ta là ngu ngốc. Dù là loại nào, nàng ta làm sao có thể ở lại Trữ Tú cung, ở lại bên cạnh Hồng Cần?
Hồng Cần hầu hạ ai, trong cung ai ai cũng biết, nàng ấy tự nhiên sẽ không gây thêm phiền phức cho Hoàng Hậu nương nương.
Diêu Thiến Nương được người ta đỡ dậy, cuối cùng cũng không cãi lại nữa.
Hồng Cần bèn nói: "Các ngươi mau đi đi, thu dọn đồ đạc đến Thượng Cung Cục, ít nhất cũng mất một canh giờ, đi muộn, không kịp bữa trưa thì không tốt."
"Cô cô ở đây chúc các ngươi tiền đồ như gấm."
Các cung nữ còn lại không ai chất vấn nữa, các nàng ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu với Hồng Cần ba cái, rồi im lặng lui ra ngoài.
Trong nháy mắt, trong sân chỉ còn lại sáu người. Bốn tiểu cung nữ, Hồng Cần và đại cung nữ Triều Vân bên cạnh Hồng Cần.
Chén trà thanh vừa rồi, Hồng Cần đã uống hết, Triều Vân vội vàng rót cho nàng ấy một chén mới. Sau khi uống một ngụm, nàng ấy mới đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn bốn tiểu cung nữ.
"Ta đã chọn bốn người các ngươi, vậy thì có nghĩa là sau này các ngươi sẽ đi theo ta, hành vi cử chỉ đều không được sai."
Thanh âm Hồng Cần thấp hơn so với vừa nãy, nàng ấy ngồi thẳng người, giữa mày thêm vài phần nghiêm nghị : "Các ngươi đi theo ta thì chính là người của Hồng Cần ta, ra ngoài người khác không dám khinh nhờn các ngươi, nhưng các ngươi cũng không được mượn danh nghĩa của ta mà ức hϊếp người khác, nếu để ta biết được, Hoán Y Cục chính là nơi các ngươi sẽ đến."
Bốn tiểu cung nữ hành lễ đáp: "Vâng, cô cô."
Hồng Cần: "Mấy ngày nay các ngươi chuyển đến Đông sương phòng, A Thải ở cùng phòng với Tư Duyệt, Nhân Nhân ở cùng phòng với A Phán, Triều Vân sẽ dạy dỗ các ngươi mấy ngày về thói quen của Hoàng Hậu nương nương, đợi ta bẩm báo với Hoàng Hậu nương nương rồi sẽ sắp xếp nơi ở cho các ngươi."
Việc tuyển cung nữ năm nay đã kết thúc, Trữ Tú cung lại trở thành nơi Hoàng Hậu nương nương tiếp khách. Thường ngày có mệnh phụ bên ngoài vào cung thỉnh an, đều mở tiền điện của Trữ Tú cung để tiếp đãi, trong hậu điện trừ gian chính ra, hai bên Đông Tây sương phòng và các gian phòng khác hầu như đều là những đồ vật cũ mà Hoàng Hậu không thường dùng, quanh năm đều khóa chặt.
Nhóm người Thẩm Khinh Trĩ tuy là thuộc Trữ Tú cung, nhưng lại đi theo Hồng Cần hầu hạ Hoàng Hậu nương nương, cũng là do cung quy Đại Sở quy định.
Cung quy Đại Sở quy định, bên cạnh Hoàng Hậu chỉ có một vị chưởng điện đại cô cô, bốn vị chưởng sự cô cô, ngày thường lo liệu trang sức, ẩm thực, giấc ngủ, y phục đã đủ, không có chưởng sự cô cô phụ trách châu báu và nghi lễ.
Hoàng Hậu đứng đầu hậu cung, việc hôn sự tang ma của tông thất đều phải qua tay, bên cạnh nếu không có nhiều chưởng sự cô cô như vậy thì sẽ mệt chết.
Vì vậy, năm xưa Văn Tông Đế đã đặc biệt thiết lập Trữ Tú cung làm cung phụ thuộc của Khôn Hòa cung của Huệ Văn Hoàng Hậu, Trữ Tú cung có thể có hai vị chưởng sự cô cô và bốn vị đại cung nữ, để Hoàng Hậu quản lý hậu cung và sự vụ trong cung.
Quy định này cứ thế được sử dụng cho đến bây giờ.
Hoàng Hậu là một chức vụ rất bận rộn, thậm chí mức độ bận rộn của bà không thua kém gì các đại thần tiền triều, bà không chỉ đơn giản là thê tử của Hoàng Đế, mà còn là nữ chủ nhân của cả tông thất, là mẫu nghi thiên hạ của bá tánh.
Thẩm Khinh Trĩ chưa từng làm Hoàng Hậu, nhưng đã từng làm Quý phi chưởng quàn lục cung, vất vả thế nào nàng tự mình rất rõ ràng.
Chuyện của Trữ Tú cung, chẳng mấy chốc nàng đã rõ ràng, hơn nữa nàng còn cẩn thận quan sát, Trữ Tú cung chỉ thiết lập một vị chưởng sự cô cô lo liệu nghi lễ, chính là Hồng Cần và hai vị đại cung nữ, một người tên là Triều Vân, một người tên là Vãn Hà, còn lại đều là những cung nữ sai vặt, không còn ai khác.
Xem ra, vị Hoàng Hậu nương nương này không thích có nhiều người bên cạnh, cũng bởi vì cung phi trong hậu cung không nhiều lắm, cung sự tương ứng đơn giản hơn nhiều, không cần tốn nhiều công sức, nên để Hồng Cần trực tiếp quản lý cả việc nghi lễ và châu báu.
Các nàng tạm thời ở lại Trữ Tú cung, đi theo Hồng Cần cũng là làm những việc này.
Điều này thật sự rất tốt. Có thể tiếp đón các mệnh phụ bên ngoài, có nghĩa là các nàng có thể sớm tiếp xúc với tông thất Đại Sở, có thể nhanh chóng nắm bắt được động tĩnh trong cung và triều đình.
Thẩm Khinh Trĩ vui mừng vì mình đã không chọn đến Xuân Cảnh Uyển, nhưng trên mặt vẫn đoan trang nghiêm túc, rất chăm chú lắng nghe lời Hồng Cần.
Hồng Cần dặn dò vài câu, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Ồ đúng rồi A Thải, tên của ngươi phải đổi lại."
Nàng ấy nói: "Chữ "Thải" này, trùng với khuê danh lúc nhỏ của đại cô cô, ngươi hãy nghĩ một cái tên mới, tối nay nói cho ta biết, ngày mai sẽ đổi lại thẻ bài và danh sách cho các ngươi."
Thẩm Khinh Trĩ khẽ cúi người, rất dứt khoát: "Xin cô cô ban tên."
Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy mình không cần phải lo lắng về tên sau này.
Hồng Cần nhìn gương mặt trẻ trung xinh đẹp của nàng, tuổi tác như hoa, lẽ ra phải hoạt bát năng động, nhưng Thẩm Thải lại rất trầm ổn, lần đối đầu ở Hoán Y Cục đó, nàng đã trở thành người chiến thắng cuối cùng. Không khóc lóc van xin, không tỏ ra ấm ức, nàng chỉ đơn giản gạt bỏ mọi liên quan đến mình.
Có dũng có mưu, quyết đoán kiên cường, tuổi còn nhỏ mà đã không thể lường được.
Hồng Cần khẽ cười: "Ngươi đang tuổi thanh xuân thiếu nữ, vậy ta hy vọng ngươi có thể sống ung dung vui vẻ, giữ mãi nét trẻ thơ, vậy thì gọi là Khinh Trĩ đi."
Thẩm Khinh Trĩ đầu tiên là ngẩn người, sau đó hốc mắt hơi đỏ lên, nàng cố gắng kìm nén sự xúc động trong lòng, nghiêm chỉnh hành lễ với Hồng Cần: "Tạ cô cô ban tên."
Đi một vòng lớn, cái tên này cuối cùng vẫn trở về với nàng.
Thẩm gia của Đại Hạ đã sớm trở thành ngôi nhà hoang, Thẩm quý phi cao cao tại thượng mười năm, giờ đây là vong hồn không thể nhắc đến, cũng không còn ai nhớ đến tên của nàng.
Hiện tại nàng, là một tiểu cung nữ tên là Thẩm Khinh Trĩ trong hậu cung Đại Sở, chỉ vậy mà thôi.
Hồng Cần rất hài lòng với thái độ của Thẩm Khinh Trĩ, phẩy tay đứng dậy, nói: "Dùng bữa sáng trước đã."
Hàng ngày nàng ấy rất bận rộn, nào có thời gian suốt ngày dạy dỗ tiểu cung nữ, nàng ấy vừa đi, người sắp xếp công việc liền biến thành Triều Vân.
Triều Vân trông chừng hai mươi tuổi, gương mặt trái xoan, lông mày lá liễu, dáng vẻ có chút yếu đuối mong manh. Nhưng nàng ấy là người thẳng thắn, không nhiều quanh co lòng vòng, một tháng nay các tiểu cung nữ đều rất thích nàng ấy.
Nàng ấy vừa định thu dọn bộ ấm chén Hồng Cần đã dùng, Lâm Phán lập tức tiến lên: "Tỷ tỷ, để ta làm cho."
Nàng ta không cao lắm, nhỏ nhắn xinh xắn, tuổi tác hình như còn nhỏ hơn Thẩm Khinh Trĩ, trước đây Thẩm Khinh Trĩ cũng không biết vì sao nàng ta lại được giữ lại, hiện giờ xem ra nàng ta cũng là người thông minh.
Lúc nên thể hiện thì thể hiện, lúc không nên thể hiện thì giấu mình, khó trách Hồng Cần lại giữ nàng ta lại, ít nhất nàng ta cũng tinh mắt hơn so với đa số mọi người.
Triều Vân cũng không tranh chấp, trực tiếp để nàng ta bưng chén trà đi, cười nói: "Mấy ngày nay có mấy cung nữ nhất đẳng đến tuổi xuất cung, chúng ta vốn rất bận, các ngươi có thể ở lại, chúng ta cũng thở phào nhẹ nhõm."
Cung quy hậu cung Đại Sở quy định, cung nữ đến năm hai mươi lăm tuổi mới có thể xuất cung, thường thì hai mươi lăm tuổi mà mới chỉ làm cung nữ nhất đẳng, chứng tỏ không có cơ hội thăng tiến, đa số đều phải xuất cung.
Những người ở Trữ Tú cung đều là người hầu hạ trước mặt Hoàng Hậu nương nương, đều là người tinh ranh, các nàng thấy thăng tiến vô vọng liền dứt khoát xuất cung. Đương nhiên, Hoàng Hậu nương nương luôn nhân từ, sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho các nàng.
Trữ Tú cung vốn có bốn cung nữ nhất đẳng, bốn cung nữ nhị đẳng, lần này cung nữ nhất đẳng đi hết, mấy cung nữ nhị đẳng kia tự nhiên được thăng lên, đổi lại là bốn người các nàng ở lại làm việc vặt.
Triều Vân nói đơn giản vài câu: "Các ngươi ở Trữ Tú cung lâu rồi sẽ biết, chỉ cần trung thành với Hoàng Hậu nương nương thì ngày tháng sẽ dễ sống, những người khác đều không liên quan đến Trữ Tú cung và Khôn Hòa cung chúng ta."
Đây là lời nhắc nhở rất rõ ràng, nhóm người Thẩm Khinh Trĩ lập tức đáp: "Tạ tỷ tỷ chỉ điểm."
Triều Vân không nói thêm gì nữa.
Các cung nữ phải rời khỏi Trữ Tú cung đều đã thu dọn hành lý, còn nhóm người Thẩm Khinh Trĩ cũng trở về phòng, nhanh chóng thu dọn hành lý của mình.
Các nàng không có mấy ai là con nhà phú quý, đồ đạc mang theo cũng không có gì quan trọng, Thẩm Khinh Trĩ thậm chí chỉ mặc một bộ y phục vá chằng vá đυ.p, vừa vào cung đã bị quản sự ma ma bắt thay ra, nói là quá bẩn. Ngoài bộ váy lụa do trong cung ban phát cùng một bộ y phục thay đổi, nàng không còn thứ gì khác, có thể nói là hai bàn tay trắng.
Thẩm Khinh Trĩ và Phó Tư Duyệt đến gian phòng nhỏ được sắp xếp cho hai người, trong phòng chỉ có một chiếc giường, bên cạnh giường có một cái bàn, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Chủ yếu là vì căn phòng quá nhỏ, không để được thứ gì khác.
Cho dù vậy, Thẩm Khinh Trĩ vẫn rất vui vẻ. Nàng và Phó Tư Duyệt ngồi xuống, hai người vô thức nhìn nhau cười.
Phó Tư Duyệt cảm thán: "Thật tốt, A Thải."
Nàng ấy nói xong, dừng một chút, cười càng thêm vui vẻ: "Từ ngày mai trở đi, ta sẽ gọi ngươi là Khinh Trĩ, thật êm tai."
Thẩm Khinh Trĩ cười nói: "Đúng vậy, thật êm tai."
Hai kiếp người, hồn phách trở về, nàng vẫn là nàng.
Chưa từng thay đổi, cũng... sẽ không thay đổi.