Hồng Cần thu hồi ánh mắt, đại cung nữ Triều Vân bên cạnh liền nhanh nhẹn đưa tới chén trà thanh đã hâm nóng, tiện thể mở danh sách cung nữ ra, cung kính đưa cho Hồng Cần xem.
Trên danh sách là tên tuổi của ba mươi mốt cung nữ được tuyển vào Trữ Tú cung lần này. Hồng Cần xem qua một lượt, rồi lại đưa mắt nhìn các nàng.
"Các ngươi là những người ta chọn ra từ hơn trăm cung nữ, phẩm hạnh dung mạo đều hơn người một bậc. Một tháng nay các ngươi tiếp nhận giáo huấn ở đây, ta cũng luôn quan sát."
Hồng Cần nói rõ ràng, từng chữ từng chữ một: "Các ngươi hiện tại cũng biết, Trữ Tú cung là phụ thuộc Khôn Hòa cung, ta là người hầu hạ trước mặt Hoàng Hậu nương nương. Bao nhiêu năm nay, cung nhân trong cung đến rồi đi, ta cũng coi như có chút nhãn lực."
Nàng càng nói, các tiểu cung nữ bên dưới càng thêm căng thẳng.
Hồng Cần chậm rãi tiếp tục mở miệng: "Bây giờ thời gian giáo huấn đã kết thúc, một tháng cũng trôi qua, các ngươi rốt cuộc là người có tính tình ra sao, ta đại khái đều đã nhìn ra. Căn cứ vào duyên gặp gỡ này, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi ba nơi để đi."
Thẩm Khinh Trĩ vốn tưởng rằng chỉ có hai nơi, kết quả bây giờ nghe nói có ba, trong lòng hơi trầm xuống.
Xem ra, Hoàng Hậu đã không đợi được nữa rồi.
Nàng mím môi, trên mặt lại không thể lộ ra vẻ gì khác lạ, chỉ âm thầm tính toán trong lòng.
Hồng Cần đang nói, các cung nữ bên dưới không dám hé răng. Trải qua một tháng học quy củ, biểu hiện của những cung nữ này đều rất tốt, Hồng Cần khá hài lòng gật đầu.
"Những ai thích hợp làm nữ quan, một là ở lại Trữ Tú cung, hai là đến Thượng Cung Cục, cả hai đều là nơi tốt. Ở lại Trữ Tú cung chính là đi theo ta hầu hạ, Thụy cô cô ở Thượng Cung Cục cũng là người có uy tín, các ngươi đến đó chỉ cần siêng năng, sẽ không xảy ra sai sót."
Giọng Hồng Cần bỗng trở nên ôn hòa: "Đương nhiên, còn có một nơi tốt hơn."
Nàng ấy vừa dứt lời, các tiểu cung nữ bên dưới dù có giả vờ bình tĩnh đến đâu, cũng có vài người lặng lẽ đỏ mặt.
Rốt cuộc là nơi nào, các nàng cũng không ngốc, làm sao có thể không nhìn ra.
Thanh âm Hồng Cần càng thêm ôn nhu, trìu mến: "Các ngươi chắc cũng biết, qua năm nay, đại hoàng tử sẽ làm lễ vấn tóc, ngài ấy là bảo bối trong lòng Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương tự nhiên muốn dành cho ngài ấy những điều tốt nhất."
Đại hoàng tử không phải do Hoàng Hậu sinh ra, nhưng được nuôi dưỡng bên cạnh Hoàng Hậu, trên ngọc điệp ở Thái Miếu cũng được viết dưới danh nghĩa của Hoàng Hậu nương nương. Như vậy xem ra, ngài ấy đã là đích trưởng tử trên thực tế.
Đại hoàng tử sinh vào tháng giêng, qua năm nay cũng đã đến tuổi cập kê, chẳng mấy chốc sẽ mười lăm tuổi.
Đại Sở từ trước đến nay thành thân muộn, thiếu nam thiếu nữ trong dân gian thường mười lăm mười sáu tuổi mới bắt đầu xem mắt, cứ như vậy một hai năm định ra người, trao đổi sính lễ xong xuôi, lại tìm hiểu thêm một thời gian, thành thân sớm nhất cũng đều mười tám tuổi.
Như vậy, tình cảm phu thê mới có thể hòa thuận, không đến nỗi suốt ngày ra nha môn đòi hòa ly.
Hôn sự trong cung tự nhiên càng muộn hơn.
Một là bên cạnh các hoàng tử không thiếu cung nữ thị tẩm, hai là vì việc lựa chọn hoàng phi không thể tùy tiện quyết định, thường phải chọn ra người thích hợp nhất mới được coi là vừa ý.
Những điều này đều là Phó Tư Duyệt nói với Thẩm Khinh Trĩ, xem ra cũng không khác Đại Hạ là bao, chỉ là người Sở cầu kỳ hơn, không phóng khoáng như Đại Hạ mà thôi.
Thông thường hoàng thất tuyển cung nữ thị tẩm cho hoàng tử, đều do mẫu phi ruột thịt và Hoàng Hậu nương nương cùng nhau tuyển chọn, ít nhất cũng phải trải qua một năm quan sát mới được đưa đến bên cạnh hoàng tử. Thường là những thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, đợi đến khi hoàng tử trưởng thành, tính tình ổn định mới bắt đầu gặp mặt.
Nay đại hoàng tử mới mười lăm tuổi, Hoàng Hậu nương nương đã vội vàng như vậy, ngoài sự bất ngờ, trong lòng lại thêm vài phần bất an.
Hoàng Đế... thật sự không ổn lắm sao? Hay là có biến cố gì khác?
Nghĩ đến nhị hoàng tử cũng đã mười hai tuổi, Thẩm Khinh Trĩ không khỏi suy nghĩ sâu xa hơn.
Các cung nữ khác lại không có nhiều suy nghĩ như vậy, chỉ nghe thấy lời này của Hồng Cần, từng người từng người đều nảy sinh tâm tư. Nếu có thể làm cung nữ thị tẩm cho hoàng tử, bất kể hoàng tử là xuất cung phong vương hay đăng cơ làm đế, đều có thể có một danh phận vững chắc. Thấp nhất cũng có thể làm thục nữ bát phẩm, nếu được quý nhân yêu thích, phẩm cấp sẽ càng cao hơn, nói không chừng còn có thể làm chủ vị nương nương.
Cung quy Đại Sở nghiêm ngặt, cấp bậc rõ ràng, trong hoàn cảnh này lại không hạn chế xuất thân của cung phi, hay nói cách khác là không có quy định về xuất thân của cung phi.
Ngươi là nữ nhi nhà nông bình thường cũng được, nữ nhi nhà thương nhân cũng chẳng sao, là thiên kim tiểu thư thế gia được kiệu tám người khiêng qua cổng chính Chu Tước gả vào hậu cung, hay là khuê nữ nhà thư hương cũng đều không quan trọng.
Chỉ cần tuân thủ cung quy, một lòng vì Đại Sở, vì họ Tiêu, vì Hoàng Thượng, thì có thể làm quý nhân mặc gấm vóc lụa là.
Câu nói này của Hồng Cần, chẳng khác nào một tia hy vọng.
Những người vào cung làm cung nữ đa phần xuất thân nghèo khó, tất nhiên cũng có nữ nhi thương nhân hoặc nữ nhi quan lại nhỏ bé, các nàng không thể trực tiếp được hoàng thất chọn làm cung phi vào cung, nên chỉ có thể làm cung nữ trước, rồi tính toán những chuyện khác, vào cung mang theo kỳ vọng của gia tộc. Các nàng cho dù không muốn tranh giành, cũng là thân bất do kỷ.
Hồng Cần muốn chính là điều này. Nàng ấy trực tiếp nói: "Ai muốn đến Xuân Cảnh Uyển, tự mình bước ra."
Xuân Cảnh Uyển nằm ở phía Đông Nam Thượng Cung Cục, gần Ngư Dược môn phân chia tiền triều và hậu cung, cũng cách một bức tường với Ngoại Ngũ Sở nơi các hoàng tử ở.
Cung nữ thị tẩm trong Xuân Cảnh Uyển chỉ hầu hạ hoàng tử, vì vậy không thuộc về hậu cung, được phân riêng một chỗ, ngày thường chỉ có thể đi lại trong Xuân Cảnh Uyển và gần Thượng Cung Cục.
Đây cũng là vì sợ thị tẩm cung nữ trong Xuân Cảnh Uyển chạy lung tung, lỡ như va chạm hoàng đế, gây ra chuyện không hay, khiến cung quy trở thành trò cười.
Mặc dù vậy, Xuân Cảnh Uyển cũng không phải ai muốn vào cũng được.
Thẩm Khinh Trĩ không ngờ, Hồng Cần lại không phải tự mình chọn người, mà là để những người muốn đến Xuân Cảnh Uyển tự mình lên tiếng.
Hồng Cần vừa dứt lời, trong sân càng thêm yên tĩnh, ba mươi mấy người đứng đây chẳng chút động tĩnh, ngay cả hơi thở cũng nhẹ bẫng.
Hình như ai nấy đều đang căng thẳng.
Sau khi bị hãm hại ở Hoán Y Cục, Phó Tư Duyệt từ một người bảo vệ, vô tình trở thành người phục tùng, nàng ấy thậm chí còn cảm thấy Thẩm Khinh Trĩ vững vàng hơn, việc gì cũng phải hỏi ý kiến của nàng.
Về việc đi hay ở, hai người đã từng thảo luận. Kết quả tốt nhất là ở lại Trữ Tú cung, đi theo Hồng Cần hầu hạ, kém hơn một chút thì có thể đến Thượng Cung Cục và các ty cục khác, cũng đều coi như là nơi tốt. Duy chỉ có cung nữ thị tầm là hai người họ không chọn.
Thẩm Khinh Trĩ không bài xích việc sống lại một đời rồi làm cung phi, nàng thậm chí còn cho rằng ở lại trong cung, dù làm nữ quan hay cung phi đều được, tất nhiên làm cung phi thì tốt hơn một chút.
Còn nếu xuất cung, các nàng sẽ phải đối mặt với việc chật vật giữa thế gian xa lạ, nàng là cô nhi, phụ mẫu của Phó Tư Duyệt cũng đã qua đời, xuất cung đối với các nàng mà nói chưa chắc đã là tốt.
Thẩm Khinh Trĩ cũng không cho rằng mình có vận may mà người thường không thể với tới. Gì mà lương nhân hạnh phúc viên mãn, đó đều là chuyện trong thoại bản, không thể ai cũng có vận may như vậy. Hơn nữa, nam nhân có mấy kẻ tốt lành gì?
Gả cho ai, không gả cho ai, trở thành cung phi, nữ quan, mệnh phụ, hay nữ nhân bình thường, kỳ thật cũng chẳng khác biệt gì. Cũng chỉ là một thân phận để người ta có thể an thân lập mệnh trên thế gian này mà thôi.
Tính tình nàng vốn lạnh nhạt, xưa nay cũng không hành động theo cảm tính, trải qua một phen sống chết dày vò càng sẽ không hành động theo cảm tính nữa. Cho dù bây giờ Hồng Cần đưa ra con đường thứ ba, nàng vẫn cho rằng con đường tốt nhất hiện tại là đi theo Hồng Cần. Hồng Cần dù sao cũng là người cũ trong cung, nàng và Phó Tư Duyệt cần phải nhanh chóng nắm rõ những việc lớn nhỏ trong cung, mối quan hệ giữa người với người rốt cuộc là như thế nào, các quý nhân lại đối đãi với nhau ra sao, các nàng đều phải hiểu rõ.
Hiểu rõ rồi, mới không làm sai chuyện.
Hai người quả thật không bàn đến chuyện Xuân Cảnh Uyển, bây giờ Hồng Cần nhắc tới, Phó Tư Duyệt lại không hề động lòng.
Nàng ấy không hỏi Thẩm Khinh Trĩ định làm thế nào, chỉ thấy Thẩm Khinh Trĩ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim lặng lẽ đứng im không nói, liền biết được thái độ của nàng.
Thẩm Khinh Trĩ không đi. Vậy thì nàng ấy cũng sẽ không đi.
Trong sân hiếm khi yên tĩnh một lát, một lúc sau, rốt cuộc cũng có người bước ra đáp lời: "Cô cô, nô tỳ muốn đi."
Tiếp đó, lại có mấy người bước ra, đều là những người có dung mạo xinh đẹp, các nàng từng người một đều không dám ngẩng đầu nhìn người khác, mặt đỏ bừng như hoa đào tháng ba, e lệ vô cùng.
Mấy người này Thẩm Khinh Trĩ không quen lắm, cũng không hiểu rõ nên không thấy có gì, chỉ là Lý Xảo Nhi, trong nhận thức của nàng luôn cẩn thận dè dặt, lần này cũng bước ra.
"Cô cô, nô tỳ nguyện ý đi."
Thanh âm nàng ta rất nhỏ mang theo chút rụt rè, cũng có sự kiên trì lấy hết can đảm.
Hồng Cần lại đợi một lát, thấy không còn ai bước ra, cuối cùng lại nhìn những người còn lại.
"Ta đã nói rồi, đây là cơ hội duy nhất để các ngươi đến Xuân Cảnh Uyển, đến đó sẽ không phải hầu hạ người khác, nhưng cũng có vô số bài học phải học, nếu thật lòng muốn đi cũng đừng ngập ngừng, cứ thoải mái mạnh dạn bước ra là được."
Hồng Cần nói đầy ẩn ý: "Ở trong cung tuy cần phải thận trọng lời nói, nhưng nếu ngươi cái gì cũng không nói, người chịu thiệt thòi cuối cùng vẫn là chính ngươi."
Cái gì nên tranh thủ, vẫn nên tự mình đi tranh thủ.
Lời này của Hồng Cần nói rất chân thành, cũng coi như là sự quan tâm dành cho các nàng sau một tháng dạy dỗ, Thẩm Khinh Trĩ không khỏi có thêm vài phần thưởng thức đối với Hồng Cần.
Ít nhất, tâm địa nàng ấy tốt.
Hồng Cần nói chuyện chân tình như vậy, quả nhiên lại có thêm hai tiểu cung nữ bước ra, cuối cùng tổng cộng có tám người bước ra.
Nhìn kỹ, các nàng đều xinh đẹp như hoa, ngoại trừ Thẩm Khinh Trĩ và Phó Tư Duyệt, những người có dung mạo nổi bật nhất đều đã bước ra.
Hồng Cần không nhìn Thẩm Khinh Trĩ, nàng ấy nói với mấy người kia: "Tốt, đã các ngươi muốn đến Xuân Cảnh Uyển, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, nhưng mà..." Hai chữ cuối cùng nàng ấy kéo dài ra: "Nhưng mà sau khi đến đó sống như thế nào, học tập ra sao đều là chuyện của chính các ngươi, cuối cùng có thể được Thuần ma ma ở Xuân Cảnh Uyển chọn làm cung nữ thị tẩm của đại hoàng tử hay không, phải dựa vào chính các ngươi nỗ lực."
Thuần ma ma mà nàng ấy nói tên là Thuần Huệ, cũng từng là tâm phúc của Hoàng Hậu nương nương ở Khôn Hòa cung. Những năm gần đây, Thuần ma ma tuổi tác ngày càng cao, Xuân Cảnh Uyển lại không có chuyện gì phiền lòng, các hoàng tử đều còn nhỏ, thậm chí còn chưa cần chuẩn bị cung nữ thị tẩm, nên để bà ta đến đó quản lý trước, chuẩn bị cho các vị hoàng tử sau này.
Ý của Hồng Cần rất rõ ràng, Hoàng Hậu nương nương chỉ muốn chuẩn bị trước, vì coi trọng đại hoàng tử nên ngay cả cung nữ thị tầm cũng phải học tập từ sớm, đợi đến khi phẩm hạnh dung mạo đều khiến Hoàng Hậu nương nương hài lòng, mới được đến hầu hạ đại hoàng tử.
Tám tiểu cung nữ đồng loạt gật đầu: "Vâng, nô tỳ minh bạch."
Hồng Cần liền phẩy tay, để các nàng đi theo đại cung nữ của Xuân Cảnh Uyển đã đến từ sớm, thu dọn hành lý rồi rời khỏi Trữ Tú cung.
Tám người này vừa đi, trong sân lập tức thoải mái hơn không ít. Những người còn lại đại khái đều không có ý định tranh giành sủng ái, có người là do tự biết tư chất mình bình thường, đi cũng không được lợi lộc gì, có người có lẽ cũng giống như Thẩm Khinh Trĩ, muốn xem xét tình hình trong cung trước rồi mới quyết định.
Những người đến Xuân Cảnh Uyển rất dũng cảm, nhưng những người ở lại cũng không phải đều là kẻ nhu nhược.
Hồng Cần từ lâu đã hiểu rõ phẩm hạnh tính tình của các nàng, lúc này cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp cầm danh sách lên nói: "Ta gọi tên ai thì người đó ở lại, không gọi tên thì đi theo đại cung nữ của Thượng Cung Cục rời đi."
Nàng ấy hắng giọng, rồi lên tiếng gọi: "Dư Nhân Nhân, Lâm Phán, Phó Tư Duyệt, còn có Thẩm Thải."
Nàng ấy nói xong, khẽ cười: "Các ngươi ở lại."