Sủng Hậu Xuyên Không

Chương 8

Tấm kim bài miễn tử này, trao cho bất kỳ ai trong Thẩm gia đều vô dụng, Lệ Minh Hạo cũng không thể nào để lại cho họ một con đường sống. Giao nó cho Thẩm Khinh Trĩ, là con đường duy nhất mà Thẩm phụ nghĩ ra sau bao nhiêu trăn trở.

Cho dù chỉ có thể để Thẩm Khinh Trĩ sống thêm vài ngày, cũng còn hơn cả nhà cùng chết.

Quả nhiên, sau khi cả nhà Thẩm gia bị hạ ngục, Lệ Minh Hạo lấy cớ Thẩm Khinh Trĩ đã gả cho hắn nhiều năm, tận tâm tận lực quán xuyến hậu cung, nên không lấy mạng nàng.

Hắn chỉ “đau khổ” phế truất ngôi vị của nàng, giáng nàng xuống làm thứ dân, đưa vào Hàn Tuyết cung, rồi từ đó không gặp lại.

Tuyết năm ấy đến sớm một cách khác thường. Tuyết lớn phủ trắng xóa cả thành Nhạn Trạch, làm lạnh lẽo trái tim tất cả mọi người.

Vào một ngày tuyết rơi ấy, Thẩm Khinh Trĩ đã mất đi tất cả người thân, Thẩm gia cùng với mẫu tộc phụ tộc, tổng cộng năm trăm sáu mươi bảy người, không phân biệt nam nữ già trẻ, bị tru di tam tộc.

Từ ngày đó, nàng không tài nào ngủ được.

Thẩm Khinh Trĩ cứ thế gắng gượng cho đến ngày cúng thất đầu của người nhà, cuối cùng không chịu nổi nữa, sốt cao không dứt, bệnh tình nguy kịch.

Ban đầu, nàng thật sự không muốn sống nữa. Trong những ngày tháng mê man không biết trời đất, nàng tự moi tim mình ra, cẩn thận hồi tưởng lại tất cả quá khứ.

Cuối cùng nàng cũng hiểu, ngay từ đầu Lệ Minh Hạo đã coi Thẩm gia là bàn đạp để hắn leo lên. Thậm chí, bởi vì Thẩm gia vốn xuất thân từ dòng dõi thư hương, là thế gia đại tộc, nên trong lòng kẻ con lai như hắn - người bị gọi là quái vật trong cung, còn chất chứa thêm nhiều sự ghen ghét cùng oán hận.

Tại sao bọn họ sinh ra đã có tất cả? Còn hắn thì chẳng có gì?

Cuối thời Hạ Minh Đế, hoàng đế suy yếu lâu ngày không màng chính sự, quân chính hầu như do Cố đại tướng quân và Thẩm thừa tướng cùng nhau gánh vác. Thẩm gia và Cố gia không hề có mâu thuẫn, thậm chí còn nảy sinh vài phần thưởng thức lẫn nhau vì cùng nhau phò tá đất nước.

Cho đến khi Thái Tử băng hà, Lệ Minh Hạo trở thành tân Thái Tử và lập Cố Uyển Liên làm Thái Tử Phi, cục diện lập tức thay đổi, sự hòa thuận trước kia tan biến trong phút chốc.

Sau này Lệ Minh Hạo lên ngôi Hoàng Đế, lập Cố Uyển Liên làm Hoàng Hậu, lập Thẩm Khinh Trĩ làm Quý phi. Thế nhưng thân thể Hoàng Hậu yếu nhược, chỉ có thể tĩnh dưỡng trong thâm cung, còn Quý phi tuy không phải chính cung Hoàng Hậu nhưng lại khỏe mạnh, được Hoàng Đế sủng ái, hậu cung bèn trở thành thiên hạ của Quý phi.

Một bên bị đè nén, một bên được nâng đỡ, mâu thuẫn giữa hai nhà Thẩm - Cố triệt để bị đẩy lêи đỉиɦ điểm.

Lệ Minh Hạo đã bày mưu tính kế nhiều năm, dùng thủ đoạn khiến người ta phải rùng mình như vậy để duy trì mối quan hệ giữa vị Hoàng Đế trẻ tuổi với các đại thần nắm giữ quân quyền. Trong một khoảng thời gian, cục diện quả thật là ba thế chân vạc.

Nhưng hắn chắc chắn không cam tâm.

Khi hắn cần đến Thẩm gia, theo đuổi Thẩm Khinh Trĩ, hắn có thể hạ mình đến mức nào, lại lấy lòng nịnh nọt ra sao, thì khi cần đến Cố gia cũng sẽ như vậy.

Họ đều đã từng chứng kiến bộ dạng ti tiện của hắn. Hắn có giả vờ tốt đẹp đến đâu, có bề ngoài đường hoàng đến đâu, có cao cao tại thượng đến đâu thì cũng chỉ là một con lai bị người đời khinh rẻ.

Cũng phải đến lúc đó, Thẩm Khinh Trĩ mới hiểu, Lệ Minh Hạo chỉ yêu bản thân hắn. Hắn thậm chí không có một chút lòng trắc ẩn, thương cảm, tôn trọng, biết ơn cơ bản nhất của một con người. Hắn làm bất cứ chuyện gì, gϊếŧ một người cũng tốt, yêu một người cũng vậy, đều là vì bản thân hắn.

Hai nhà Thẩm - Cố cứ thế bị Lệ Minh Hạo lợi dụng, cuối cùng một nhà xả thân vì nước, gia tộc suy tàn; một nhà bị tru di tam tộc, môn khách ly tán.

Lệ Minh Hạo nhẫn nhịn mười năm, cuối cùng cũng có được tất cả những gì hắn muốn.

Tuy Thẩm Khinh Trĩ bệnh nặng, bị giam cầm trong Hàn Tuyết cung nhưng không phải điếc lác, nàng không phải người cam chịu bị đánh, hay là người vì nhiều năm sống trong hậu cung mà mài mòn hết những góc cạnh. Cho dù hận không thể ăn tươi nuốt sống Lệ Minh Hạo, nàng vẫn không hề hành động thiếu suy nghĩ.

Mỗi khi tỉnh lại từ cơn mê man, nàng thậm chí còn thấy may mắn vì mình chưa chết.

Chỉ cần còn sống, thì vẫn còn hy vọng.

Nàng bị đưa vào Hàn Tuyết cung vào cuối tháng mười một, đầu tháng mười hai, Cố hoàng hậu vì phụ thân hy sinh vì nước mà đau lòng quá độ, bệnh tình kéo dài không khỏi, cuối cùng băng hà.

Lệ Minh Hạo còn vì “đau buồn vô hạn” mà bãi triều ba ngày. Trong ba ngày đó, Khâm Thiên Giám tấu trình, nói rằng có phượng tinh mới giáng thế, để an lòng thiên hạ, mong Hoàng Đế sớm nghênh thú tân hậu, vững vàng căn cơ.

Lệ Minh Hạo mấy lần từ chối, Khâm Thiên Giám và Lễ bộ liên tục khuyên can, sau nhiều lần đẩy đưa, Lệ Minh Hạo hạ chỉ sắc phong tân hậu, dự kiến sẽ tổ chức đại hôn vào mùa xuân năm sau.

Vị tân Hoàng Hậu này không phải là một nữ tử trẻ đẹp con nhà trong sạch, mà là nữ nhi của nghĩa tỷ mà Thái Hậu nhận trước khi còn là Lệ phi. Nàng ta khi đó đã hai mươi tám tuổi, vì Thái Hậu bệnh nặng quanh năm, nàng ta để cầu phúc cho “dì”, nghe nói đã quy y cửa Phật thay dì tu hành, vẫn chưa từng kết hôn.

Nữ tử chí tình chí hiếu như vậy, xứng đáng với ngôi vị quốc mẫu.

Sau khi nghe được nàng ta là ai, Thẩm Khinh Trĩ bỗng nhiên hiểu rõ mọi chuyện.

Có lẽ đối với Lệ Minh Hạo, những người khác đều không quan trọng, sống chết của họ, cuộc sống sau này ra sao đều không liên quan gì đến hắn. Nhưng người biểu muội lớn lên cùng hắn từ nhỏ, vẫn chiếm một vị trí nhất định trong lòng hắn.

Dù sao thì, cuối cùng ngôi vị cũng vững vàng, mỹ nhân cũng có trong tay, quả là đắc ý.

*****

Thẩm Khinh Trĩ nhìn chằm chằm vào lớp giấy dán tường loang lổ, nhìn những vết mốc meo do ẩm ướt, chậm rãi thở ra một hơi dài.

Hiện tại là năm Chính Sử thứ mười ba, nàng đã chết đi sống lại vào cuối năm Chính Sử thứ mười hai, đã vài tháng trôi qua. Nàng không biết tại sao mình lại chết đi sống lại, cũng không biết vì sao lại có cơ duyên này, nhưng nàng vẫn còn sống, vậy là đủ rồi.

Cho dù nàng chỉ là một cung nữ ở tận nước Sở, nhưng lại khỏe mạnh, trẻ trung, tràn đầy sức sống, so với việc trước kia bệnh tật triền miên, sống lay lắt thì thoải mái hơn nhiều.

Trong lòng nàng bây giờ chỉ còn lại nỗi hận Lệ Minh Hạo hại chết cả nhà nàng. Giữa hai người bọn họ, từ rất nhiều năm trước kỳ thực nàng đã nhạt tình. Tình yêu, chân tình, ân ái gì đó, đều chỉ là trò cười nói ra miệng mà thôi. Nàng đã từng tin, nhưng sau ngày tuyết rơi đau đớn đến tột cùng ấy, nàng sẽ không bao giờ tin nữa.

Bởi vì không còn tình cảm nên sự phản bội và tuyệt tình của Lệ Minh Hạo, trong mắt Thẩm Khinh Trĩ chẳng đáng một xu. Nàng sẽ không vì kẻ súc sinh còn không bằng mà lãng phí một chút tình cảm nào, dù là hận thù cũng không. Trong lòng nàng chất chứa phụ mẫu, chứa đựng người thân, ghi nhớ mối thù máu này, vậy là đủ rồi.

Nàng không phải không muốn báo thù, nhưng nàng bây giờ lại chẳng thể làm gì.

Mắt Thẩm Khinh Trĩ hơi ửng đỏ, nhưng nàng không khóc. Nàng đang suy nghĩ về những ngày tháng sau này phải làm sao.

Nếu là tha hương nơi dị thế, có lẽ nàng đã có lựa chọn khác, nhưng giờ đây, Thẩm Khinh Trĩ lại không nỡ rời xa chốn cung đình nguy nga lộng lẫy này. Một khi rời đi, nàng sẽ chẳng còn cơ hội biết được tin tức gì về Đại Hạ, cũng chẳng còn một tia hy vọng nào để đòi lại công bằng cho gia tộc.

Người chết đèn tắt, cả nhà bị diệt vong, không thể cứ thế mang theo tiếng xấu muôn đời.

Thẩm Khinh Trĩ lại khẽ thở dài.

Nhưng đó là chuyện của sau này, khi nào nàng có thể làm chủ vận mệnh của mình, rồi hẵng tính đến chuyện báo thù cũng chưa muộn. Bây giờ nghĩ đến, chẳng qua chỉ là ảo tưởng viển vông.

Việc cấp bách lúc này là nàng phải đứng vững gót chân trong hoàng cung Đại Sở.

Ánh mắt Thẩm Khinh Trĩ khẽ động, cuối cùng nàng cũng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Lòng nàng không còn phiêu bạt như cánh bèo trôi, nàng đã tìm được sự bình yên.

*****

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Khinh Trĩ dậy từ rất sớm. Nàng cùng Phó Tư Duyệt rửa mặt, chải tóc cho nhau rồi mặc y phục ra ngoài.

Hôm nay là ngày thứ ba mươi kể từ khi họ nhập cung, vừa tròn một tháng. Qua ngày hôm nay, họ sẽ bị phân tán đến khắp nơi, hầu hạ ở các ty cục, cung sở và bên cạnh các quý nhân khác nhau.

Thẩm Khinh Trĩ rũ mắt xuống, bước chân nhẹ nhàng đi theo mọi người đến chính điện phía sau, xếp hàng ngay ngắn chờ Hồng Cần đến.

Hồng Cần được gọi là quản sự cô cô của Trữ Tú cung, nhưng thực ra nàng ấy không chỉ thuộc về Trữ Tú cung, mà còn là quản sự cô cô bên cạnh Hoàng Hậu nương nương, đồng thời cũng thuộc về Khôn Hòa cung. Vì Trữ Tú cung nằm cạnh Khôn Hòa cung của Hoàng Hậu, nên cũng được coi như cung điện phụ thuộc của Hoàng Hậu. Mỗi năm có cung nữ hoặc cung phi mới nhập cung đều được an trí ở đây, do quản sự cô cô và ma ma dạy dỗ một tháng, sau đó mới được phép đi lại trong cung.

Nếu là cung phi nhập cung, chắc chắn sẽ không giống như Thẩm Khinh Trĩ và những người khác - tám người ở chung một gian phòng nhỏ, nội dung dạy dỗ cũng không chỉ là cung quy, mà còn là cách làm một cung phi tốt, cách tham gia các buổi lễ, tế tự trong cung.

Thế nên, Hồng Cần rất có mặt mũi trong cung.

Nhiều cung phi trẻ tuổi nhập cung đều do chính tay nàng ấy dạy dỗ, mới có được vinh hoa phú quý như ngày hôm nay.

Hậu cung Đại Sở không hạn chế xuất thân của cung phi, cung nữ được phong phi không phải là ít. Lần này, Hoàng Hậu nương nương lại lo lắng chuyện hôn sự của đại hoàng tử, nên đặc biệt coi trọng những cung nữ nhập cung năm nay.

Có những lời, bà ấy đã dặn dò riêng với Hồng Cần. Chọn cung phi không chỉ nhìn vào dung mạo, mà còn phải xem xét phẩm hạnh. Nếu đẹp như tiên nữ mà lòng dạ rắn rết thì hậu cung sẽ rối loạn, tất nhiên là không được.

Cho nên lần này Hồng Cần quan sát rất kỹ lưỡng.

Những thông tin vụn vặt này là do Thẩm Khinh Trĩ suy đoán từ những lời bàn tán của Phó Tư Duyệt. Nàng chưa từng nói ra ngoài nhưng trong lòng đã có tính toán.

Nàng và Phó Tư Duyệt đều có dung mạo rất đẹp, chắc hẳn sẽ được giữ lại Trữ Tú cung.

Hoặc là, nàng có thể ở bên cạnh Hồng Cần, làm cung nữ cho nàng ấy sai sử. Hiện tại, đây là con đường tốt nhất cho nàng. Nhưng sự việc rốt cuộc sẽ ra sao, Thẩm Khinh Trĩ vẫn có chút lo lắng.

Đứng trong hàng ngũ, Thẩm Khinh Trĩ vẫn luôn hơi cúi đầu, im lặng suy nghĩ nếu không được giữ lại thì phải làm sao.

Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thoảng qua.

Trường Tín cung mùa đông rất lạnh, gió thổi từ khắp nơi có thể khiến người ta choáng váng. Gió luồn lách qua lại những con đường hẹp dài trong cung, khi gió lớn, những cung nữ nhỏ bé gầy yếu không thể nào tự mình đi lại được.

Cơn gió nhẹ lúc này so với những cơn gió mạnh của mùa đông quả thực chẳng đáng kể.

Thẩm Khinh Trĩ chú ý đến nó là vì trong gió có mùi hoa quế thoang thoảng, nhè nhẹ như sợi tóc lướt qua chóp mũi, khiến người ta có chút ngây ngất.

Thẩm Khinh Trĩ hơi ưỡn thẳng lưng, nàng nhận ra Hồng Cần đã đến.

Trước đây khi gặp Hồng Cần, nàng ấy thường mặc áo khoác màu tím nhạt, hoặc là hồng nhạt, khiến nàng ấy trông trẻ hơn một chút. Nhưng hôm nay Hồng Cần lại đặc biệt khác.

Thẩm Khinh Trĩ hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt liếc nhìn bóng dáng đang dần đến gần. Hôm nay gió không lạnh cũng chưa có tuyết rơi, nên nàng ấy không mặc áo choàng, chỉ mặc một bộ áo váy tinh xảo và trang trọng.

Thoạt nhìn, Thẩm Khinh Trĩ đã thấy bộ áo váy hoa văn phú quý, áo ngắn tay hình bướm, eo đeo túi thơm cát tường như ý, ngọc bội tứ hỷ cùng huân hương thoang thoảng, váy dưới là váy mười hai tà. Tay áo bướm và vạt váy đều được thêu hoa tú cầu, trông vô cùng tinh xảo.

Trên đầu nàng ấy vẫn búi tóc mẫu đơn nhưng kiểu dáng phức tạp hơn trước, búi tóc trên đỉnh đầu được búi hai tầng, cài trâm hoa thêu tú cầu đính ngọc bích, cả người toát lên vẻ quý phái.

Hôm nay nàng ấy còn trang điểm nhẹ.

Đây mới đúng là quản sự cô cô bên cạnh Hoàng Hậu nương nương, mới đúng là khí độ của tâm phúc bên cạnh mẫu nghi thiên hạ.

Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ khẳng định: Nếu hôm nay nàng không được chọn, nàng cũng phải cố gắng ở lại bên cạnh Hồng Cần.

Hy vọng biểu hiện của nàng sẽ khiến Hồng Cần hài lòng.

Ánh mắt Hồng Cần lướt qua, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Thẩm Khinh Trĩ đang mỉm cười, cũng khẽ nhếch môi.

Nha đầu này, thật sự thông tuệ.