Bữa sáng hôm nay đã tinh tế hơn nhiều.
Cùng dùng bữa chỉ có bốn người họ và bốn cung nữ nhị đẳng, nhìn ai cũng có vẻ mặt hiền lành, đối với mấy người họ cũng rất thân thiết.
Người ít, bữa sáng được đựng trong những chiếc bát sứ nhỏ, một món tóp mỡ nấu cải thảo, một món gà xào nhỏ, một món nấm mèo trộn chua ngọt và một l*иg bí đỏ hấp. Cơm là cơm hai loại gạo, gạo tẻ nhiều hơn một chút, gạo lứt ít hơn một chút, ăn vào thơm hơn. Bánh bao cũng được đổi thành bánh bao bột ngô, vàng ươm trông rất đẹp mắt.
Thẩm Khinh Trĩ có một chút hài lòng. Sống lại một đời, nàng mới thực sự phát hiện ra câu nói "ngàn vàng khó mua được niềm vui" là một câu châm ngôn chí lý sâu sắc đến nhường nào. Ít nhất đối với nàng hiện tại, có thể ở lại Trữ Tú cung, trở thành cung nữ tam đẳng của Trữ Tú cung đã là kết quả nỗ lực của một tháng qua.
Có thể có những ngày tốt đẹp như bây giờ, nàng sẽ trân trọng, cũng sẽ vui vẻ, tự nhiên sẽ càng thêm cố gắng.
Biết đủ là phúc. Đây là câu nói mà mẫu thân nàng khi còn sống yêu thích nhất, những năm tháng trước kia nàng không hiểu, sau khi mất đi tất cả nàng mới hiểu câu nói đó là đúng.
Thẩm Khinh Trĩ ăn sáng một cách thoả mãn , cùng ba người kia thu dọn bát đĩa xong, liền thấy Triều Vân một mình trở về.
Triều Vân nói chuyện từ trước đến nay không dài dòng, vừa vào cửa đã nói: "Một lát nữa Vĩnh An Hầu phu nhân vào cung yết kiến Hoàng hậu nương nương, chúng ta phải chuẩn bị trước."
"Hương Diệp, ngươi dẫn Khinh Trĩ và Tư Duyệt đi Ngự Thiện Phòng một chuyến, nhận lễ vật trái cây của Trữ Tú cung đầu tháng. Hương Chi, ngươi dẫn A Phán và Nhân Nhân đi Thượng Cung Cục một chuyến, lấy hương liệu và trà dùng trong tháng này."
Triều Vân phân phó xong, Hương Chi và Hương Diệp cùng nhau khom người: "Vâng."
Họ cũng không trì hoãn, cũng không cần tắm rửa thay y phục trang điểm, cứ thế có thể ra ngoài.
Chờ đến khi ra khỏi Trữ Tú cung, rẽ vào con hẻm nhỏ phía trước bên phải Trữ Tú cung, Hương Diệp mới cười nói với hai người họ: "Ta họ Trần, cô cô ban tên là Hương Diệp, sau này các ngươi gọi ta là Hương Diệp tỷ tỷ là được, ta vào cung trước các ngươi sáu năm, có gì không hiểu cứ hỏi ta."
Thông thường trong cung đều phải ban tên lại, phần lớn đều là vì khuê danh không được dễ nghe, rất nhiều cung nữ khi ở nhà đều đặt tên lung tung, ngay cả A Miêu A Cẩu cũng có, thật sự là làm mất thanh danh, các cô cô liền sẽ đổi cho họ một cái tên tao nhã hơn một chút, danh sách thân phận cũng theo đó mà thay đổi.
Hương Diệp sinh ra cao lớn, so với hai người Thẩm Khinh Trĩ cao hơn hẳn hai tấc, nhìn rất khỏe mạnh.
Hai người Thẩm Khinh Trĩ bèn đồng thanh đáp: "Vâng, Hương Diệp tỷ tỷ."
Trữ Tú cung và Ngự Thiện Phòng đều ở phía Đông của Trường Tín cung, đi vòng qua con hẻm nhỏ, đại khái phải đi hai khắc đồng hồ, cũng không tính là quá xa.
(Hoàng cung Đại Sở được gọi là Trường Tín cung, khi nhắc đến chữ này là ý nói toàn bộ hoàng cung, không phải là cung điện của riêng một ai. Về sau từ này xuất hiện nhiều nên ad giải thích một chút.)
Cung quy Đại Sở nghiêm ngặt, điều lệ rườm rà rất chi tiết, ví dụ như ở khoản ăn uống này, trái cây điểm tâm mà Hoàng Hậu nương nương dùng để chiêu đãi phu nhân đại thần, thông thường đều phải đến Ngự Thiện Phòng nhận, nếu là chiêu đãi mệnh phụ phu nhân thì có thể xuất ra từ phòng trà nhỏ của Khôn Hòa cung của Hoàng Hậu nương nương, muốn dâng điểm tâm gì, hoàn toàn xem ý tứ của Hoàng Hậu.
Nếu có mệnh phụ phu nhân đại thần vào cung yết kiến, sẽ trước tiên đưa thẻ xin yết kiến vào cung, đại khái cũng phải viết là vì chuyện gì mà yết kiến, Hoàng Hậu sẽ căn cứ vào tình hình cấp bách mà phân phó Trữ Tú cung ấn định ngày gặp, thông qua Ti Nghi của Thượng Cung Cục mà ban xuống.
Đương nhiên, Hoàng Hậu nương nương rất bận rộn, cũng không phải ai muốn gặp cũng được.
Giọng Hương Diệp rất to, nàng ấy cũng biết điểm này nên khi nói chuyện sẽ cố ý đè thấp xuống, không để cho mình trông quá mức thô lỗ.
"An Định Hầu họ Lý, tổ tiên từng là một trong tám vị tướng quân khai quốc, ban đầu được phong làm An Định Quốc Công nhất đẳng, về sau do con cháu trong tộc bất tài, bị giáng xuống làm An Định Hầu tam đẳng, An Định Hầu hiện tại là đời thứ bảy, phu nhân của ông ta họ... Phùng."
Cái họ này, dường như rất khó nói ra khỏi miệng.
Thẩm Khinh Trĩ và Phó Tư Duyệt hơi nghi hoặc, hai người nhìn nhau đều có chút không hiểu.
Hương Diệp thấy họ thật sự không biết, lúc này mới nhỏ giọng nhắc nhở: "Nghi phi nương nương cũng họ Phùng."
Thẩm Khinh Trĩ lúc này mới chợt hiểu ra. Vị Nghi phi nương nương này chính là mẫu thân của đại hoàng tử Tiêu Thành Dục. Hoàng Hậu nương nương lòng dạ nhân từ, không có giữ con bỏ mẹ, ngược lại trực tiếp tấn phong bà ta làm Nghi phi, hết mực hậu đãi, nhưng người trong cung đều im hơi lặng tiếng, chỉ cần không phải chuyện đặc biệt, hầu như không nhắc đến bà ta.
Hương Diệp nhắc nhở họ: "Nhớ kỹ, chớ có nhắc đến Nghi phi nương nương trước mặt các quý nhân, nhất là sau này hầu hạ bên cạnh Hoàng Hậu nương nương càng phải kín miệng."
Những chuyện này, chỉ có quý nhân tự nói ra, cung nhân không có lý nào nhiều lời.
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu tỏ vẻ đã biết, rồi hỏi: "Vị An Định Hầu phu nhân này, cùng Nghi phi nương nương là đồng tông hay chỉ tình cờ trùng họ?"
Đồng tông và đồng họ khác biệt rất lớn.
Hương Diệp liếc nhìn Thẩm Khinh Trĩ: "Hầu phu nhân là đường muội của Nghi phi nương nương."
Thẩm Khinh Trĩ khựng lại một chút, lập tức nói: "Đa tạ tỷ tỷ, muội hiểu rồi."
Nghi phi nương nương xuất thân cung nữ bình thường, gia đình chắc chắn cũng không phải đại phú đại quý, trong tộc có người gả vào hầu phủ làm phu nhân, ắt hẳn là nhờ bà ta sinh hạ đại hoàng tử.
An Định Hầu phủ tuy đã sa sút, nhưng lạc đà gầy còn to hơn ngựa, Hầu gia dù sao cũng là bậc tôn quý. Chỉ không biết, nể mặt Nghi phi nương nương là ý của Hoàng Thượng, hay là ý của Hoàng Hậu nương nương, hoặc là... vị Nghi phi nương nương này tự mình khéo léo lấy lòng?
Những suy nghĩ này lướt qua trong đầu Thẩm Khinh Trĩ, nhưng nét mặt nàng không hề để lộ ra chút gì.
Đợi ba người đến Ngự thiện Phòng, thì nơi này đang bận rộn, bên trong nghe có vẻ náo nhiệt, mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ cánh cổng mở toang, khiến người ta không nhịn được hít hà.
Thẩm Khinh Trĩ không biết vì sao mình lại trọng sinh vào thân thể tiểu cung nữ này, nhưng đã thay Thẩm Thải sống trong cung cấm thì nàng phải sống thật tốt, không thể uổng phí lần sống lại này, cũng không phụ lòng nguyên chủ Thẩm Thải.
Cái tên Thẩm Thải, nàng vĩnh viễn sẽ không quên.
Hiện tại nàng còn trẻ lại bận rộn cả ngày, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều. Vì vậy, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, ngoài việc luôn luôn cảnh giác và cẩn thận, những lúc khác nên vui vẻ thì cứ vui vẻ, không hề tự làm khó mình.
Lúc này nàng cố hít một hơi thật sâu, thậm chí còn ngửi ra được mùi của mấy món ăn trong Ngự Thiện Phòng.
"Thơm quá." Thẩm Khinh Trĩ không nhịn được lên tiếng.
Ngự Thiện Phòng chỉ lo liệu cho các quý nhân trong cung, cơm canh của cung nữ thái giám chỉ do Thiện phòng cung cấp, một chữ khác biệt, cách biệt nghìn trùng.
Hương Diệp thấy Thẩm Khinh Trĩ vốn luôn điềm tĩnh lại có vẻ thèm thuồng, không khỏi bật cười: "Ngươi đúng là còn chút trẻ con, lát nữa lấy bánh ngọt điểm tâm, chúng ta về nếm thử."
Trên mặt Thẩm Khinh Trĩ lộ ra vẻ ngại ngùng, nàng cúi đầu sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói: "Để tỷ tỷ chê cười rồi."
Hương Diệp bước lên hai bước, đưa thẻ bài ra, rồi quay đầu nói với nàng: "Hai muội còn nhỏ, cũng không sao, chỉ cần đừng để các ma ma nhìn thấy."
Lời nói ra vào, lại thêm mấy phần thân thiết. Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười, gật đầu thật nghiêm túc.
Tiểu thái giám canh cửa đương nhiên nhận ra Hương Diệp, cũng không xem thẻ bài của nàng ấy, chỉ dùng con dấu đóng lên sổ ghi chép, mới cười nói: "Hương Diệp tỷ tỷ hôm nay đến sớm, mấy ngày nay lại bận rộn rồi?"
Hương Diệp hàn huyên với hắn vài câu, tiểu thái giám liền nháy mắt với một tên canh cửa khác, tự mình dẫn Hương Diệp vào Ngự Thiện Phòng.
Bên trong Ngự Thiện Phòng rất rộng. Ngoài hai cây hoa quế, tiền viện chỉ có con đường lát đá rộng rãi sạch sẽ, không trồng hoa cỏ khác. Đi vòng qua tiền sảnh liền đến trung đình.
Đến trung đình, mùi thức ăn càng thêm nồng đậm.
Đối diện tiền sảnh là phòng bếp chính, sắp đến giờ ngọ thiện nên phòng bếp náo nhiệt, hơn hai mươi ngự trù đang khẩn trương bận rộn chuẩn bị ngọ thiện hôm nay cho các quý nhân. Hai bên Đông Tây sương phòng làm nơi để đồ bật, một bên là nơi làm bánh, một bên là nơi nướng thịt, cũng đang bận rộn.
Không cần đếm kỹ, cũng có thể thấy phòng bếp có ít nhất ba mươi bếp lò.
Nhưng họ không thể trực tiếp đi vào Ngự Thiện Phòng, đi từ hành lang vào chỉ có thể men theo hành lang đến hậu viện, có tiểu thái giám đi cùng nên họ căn bản không thể vào phòng bếp.
Tiểu thái giám và Hương Diệp không dừng chân, Thẩm Khinh Trĩ cùng Phó Tư Duyệt cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau. Tiểu thái giám quay đầu nhìn hai người họ, rồi quay lại hỏi Hương Diệp: "Tỷ tỷ sắp thăng chức rồi sao? Hình như Hồng Cần cô cô đã giữ người mới lại."
Hương Diệp đánh vào cánh tay hắn: "Nhiều chuyện, chờ danh sách đổi rồi, mời ngươi ăn kẹo."
Tiểu thái giám bèn vui vẻ gật đầu.
Mọi người đến hậu viện, vẫn là chính phòng cùng hai gian sương phòng hai bên.
Hương Diệp nói với Thẩm Khinh Trĩ và Phó Tư Duyệt: "Chính phòng hậu viện tổng cộng ba gian, gian thứ phía Tây và gian chính dùng để đựng bánh ngọt điểm tâm mới làm; gian thứ phía Đông là hoa quả lê đào. Tây sương phòng là phòng lạnh dùng để chứa thịt khô các loại, còn có sữa bò tươi; Đông sương phòng thì chứa rượu, đều là những thứ cần dùng hàng ngày."
Nàng ấy rất kiên nhẫn giải thích với Thẩm Khinh Trĩ và Phó Tư Duyệt: "Nếu là ngày lễ tết cần dùng số lượng lớn, thì trực tiếp mở kho Đông trù phía sau, bên đó cái gì cũng có."
Thẩm Khinh Trĩ từng quản lý cung điện, đại khái biết Ngự Thiện Phòng cất giữ đồ như thế nào, nhưng hậu cung Đại Hạ vốn hỗn loạn, không có ngăn nắp như Đại Sở.
Nghe vậy, quả thật quy củ tỉ mỉ, tiến lui có độ.
Tiểu thái giám bước nhanh hai bước, trước tiên đến chính phòng gõ cửa, đợi bên trong có một vị chính giám mặc áo xám mở cửa, liền thấp giọng nói vài câu rồi lại vội vàng lui ra, đứng chờ ở cửa.
Hương Diệp tiến lên nói: "Vương công công, hôm nay ngài trực, thật là trùng hợp, hôm qua cô cô còn nói lần trước bánh bao hoa táo Vương công công làm rất ngon, nhìn đẹp mắt lắm, công công lần sau nếu còn làm, xin hãy chừa cho cô cô thêm hai cái."
Hương Diệp vừa nói như vậy, Thẩm Khinh Trĩ đã biết vị Vương công công này là quản sự thái giám chuyên lo liệu việc ăn uống trong cung. Ngự trù trong Ngự Thiện Phòng có không ít là đầu bếp nổi danh ngoài dân gian, có người vì nổi tiếng được mời vào cung làm việc, ngày thường làm xong việc còn phải về nhà; có người là gia đình ngự trù đời đời phục vụ trong cung, những người này không phân biệt nam nữ, đều không thuộc cung nữ thái giám.
Họ là thần tử có phẩm cấp. Vì vậy, cung nữ hầu như không tiếp xúc với nam ngự trù, nữ ngự trù thì tốt hơn một chút, gặp nhau bên ngoài đại khái có thể nói chuyện một hai câu.
Người trông coi kho điểm tâm phía sau, quản lý kho phòng truyền thiện, hầu hạ trong tiểu trù phòng của cung phi, chỉ có thể là thái giám và nữ quan.
Đương nhiên trong số họ cũng có người tay nghề cao siêu, sớm đã được thăng làm Tư Thiện trung giám và Tư Thiện cô cô, ở Ngự Thiện Phòng rất có mặt mũi.
Vương công công thấy nàng ấy đến, bèn cười híp mắt: "Hồng Cần tỷ thích, là vinh hạnh của ta."
Nói rồi ông ta liếc nhìn Thẩm Khinh Trĩ và Phó Tư Duyệt, biết đây là người mới của Trữ Tú cung, những người tương đối đáng tin cậy nên Hồng Cần mới cho đi theo Hương Diệp đến Ngự Thiện Phòng làm việc, đồ ăn thức uống, không thể dễ dàng lơ là.
Hậu viện vừa lúc không có người ngoài, Vương công công bèn thấp giọng nói với Hương Diệp: "Ba ngày trước, vị phu nhân kia cũng đã vào Cẩm Tú cung, ở lại dùng ngọ thiện."
Chuyện này Hồng Cần chắc chắn biết, Vương công công không hề đắc ý, tiếp tục nói: "Nhưng cung nhân trở về đưa bát đĩa nói, cung nữ mới vào cung không hiểu chuyện, làm vỡ sáu bảy cái bát đĩa, nương nương thấy không sao, bèn cho lấy bạc ra bồi thường, còn sợ Thượng Cung Cục phạt cung nữ kia nên không cho ầm ĩ."
Hương Diệp nheo mắt: "Ồ?"Bữa sáng hôm nay đã tinh tế hơn nhiều.
Cùng dùng bữa chỉ có bốn người họ và bốn cung nữ nhị đẳng, nhìn ai cũng có vẻ mặt hiền lành, đối với mấy người họ cũng rất thân thiết.
Người ít, bữa sáng được đựng trong những chiếc bát sứ nhỏ, một món tóp mỡ nấu cải thảo, một món gà xào nhỏ, một món nấm mèo trộn chua ngọt và một l*иg bí đỏ hấp. Cơm là cơm hai loại gạo, gạo tẻ nhiều hơn một chút, gạo lứt ít hơn một chút, ăn vào thơm hơn. Bánh bao cũng được đổi thành bánh bao bột ngô, vàng ươm trông rất đẹp mắt.
Thẩm Khinh Trĩ có một chút hài lòng. Sống lại một đời, nàng mới thực sự phát hiện ra câu nói "ngàn vàng khó mua được niềm vui" là một câu châm ngôn chí lý sâu sắc đến nhường nào. Ít nhất đối với nàng hiện tại, có thể ở lại Trữ Tú cung, trở thành cung nữ tam đẳng của Trữ Tú cung đã là kết quả nỗ lực của một tháng qua.
Có thể có những ngày tốt đẹp như bây giờ, nàng sẽ trân trọng, cũng sẽ vui vẻ, tự nhiên sẽ càng thêm cố gắng.
Biết đủ là phúc. Đây là câu nói mà mẫu thân nàng khi còn sống yêu thích nhất, những năm tháng trước kia nàng không hiểu, sau khi mất đi tất cả nàng mới hiểu câu nói đó là đúng.
Thẩm Khinh Trĩ ăn sáng một cách thoả mãn , cùng ba người kia thu dọn bát đĩa xong, liền thấy Triều Vân một mình trở về.
Triều Vân nói chuyện từ trước đến nay không dài dòng, vừa vào cửa đã nói: "Một lát nữa Vĩnh An Hầu phu nhân vào cung yết kiến Hoàng hậu nương nương, chúng ta phải chuẩn bị trước."
"Hương Diệp, ngươi dẫn Khinh Trĩ và Tư Duyệt đi Ngự Thiện Phòng một chuyến, nhận lễ vật trái cây của Trữ Tú cung đầu tháng. Hương Chi, ngươi dẫn A Phán và Nhân Nhân đi Thượng Cung Cục một chuyến, lấy hương liệu và trà dùng trong tháng này."
Triều Vân phân phó xong, Hương Chi và Hương Diệp cùng nhau khom người: "Vâng."
Họ cũng không trì hoãn, cũng không cần tắm rửa thay y phục trang điểm, cứ thế có thể ra ngoài.
Chờ đến khi ra khỏi Trữ Tú cung, rẽ vào con hẻm nhỏ phía trước bên phải Trữ Tú cung, Hương Diệp mới cười nói với hai người họ: "Ta họ Trần, cô cô ban tên là Hương Diệp, sau này các ngươi gọi ta là Hương Diệp tỷ tỷ là được, ta vào cung trước các ngươi sáu năm, có gì không hiểu cứ hỏi ta."
Thông thường trong cung đều phải ban tên lại, phần lớn đều là vì khuê danh không được dễ nghe, rất nhiều cung nữ khi ở nhà đều đặt tên lung tung, ngay cả A Miêu A Cẩu cũng có, thật sự là làm mất thanh danh, các cô cô liền sẽ đổi cho họ một cái tên tao nhã hơn một chút, danh sách thân phận cũng theo đó mà thay đổi.
Hương Diệp sinh ra cao lớn, so với hai người Thẩm Khinh Trĩ cao hơn hẳn hai tấc, nhìn rất khỏe mạnh.
Hai người Thẩm Khinh Trĩ bèn đồng thanh đáp: "Vâng, Hương Diệp tỷ tỷ."
Trữ Tú cung và Ngự Thiện Phòng đều ở phía Đông của Trường Tín cung, đi vòng qua con hẻm nhỏ, đại khái phải đi hai khắc đồng hồ, cũng không tính là quá xa.
(Hoàng cung Đại Sở được gọi là Trường Tín cung, khi nhắc đến chữ này là ý nói toàn bộ hoàng cung, không phải là cung điện của riêng một ai. Về sau từ này xuất hiện nhiều nên ad giải thích một chút.)
Cung quy Đại Sở nghiêm ngặt, điều lệ rườm rà rất chi tiết, ví dụ như ở khoản ăn uống này, trái cây điểm tâm mà Hoàng Hậu nương nương dùng để chiêu đãi phu nhân đại thần, thông thường đều phải đến Ngự Thiện Phòng nhận, nếu là chiêu đãi mệnh phụ phu nhân thì có thể xuất ra từ phòng trà nhỏ của Khôn Hòa cung của Hoàng Hậu nương nương, muốn dâng điểm tâm gì, hoàn toàn xem ý tứ của Hoàng Hậu.
Nếu có mệnh phụ phu nhân đại thần vào cung yết kiến, sẽ trước tiên đưa thẻ xin yết kiến vào cung, đại khái cũng phải viết là vì chuyện gì mà yết kiến, Hoàng Hậu sẽ căn cứ vào tình hình cấp bách mà phân phó Trữ Tú cung ấn định ngày gặp, thông qua Ti Nghi của Thượng Cung Cục mà ban xuống.
Đương nhiên, Hoàng Hậu nương nương rất bận rộn, cũng không phải ai muốn gặp cũng được.
Giọng Hương Diệp rất to, nàng ấy cũng biết điểm này nên khi nói chuyện sẽ cố ý đè thấp xuống, không để cho mình trông quá mức thô lỗ.
"An Định Hầu họ Lý, tổ tiên từng là một trong tám vị tướng quân khai quốc, ban đầu được phong làm An Định Quốc Công nhất đẳng, về sau do con cháu trong tộc bất tài, bị giáng xuống làm An Định Hầu tam đẳng, An Định Hầu hiện tại là đời thứ bảy, phu nhân của ông ta họ... Phùng."
Cái họ này, dường như rất khó nói ra khỏi miệng.
Thẩm Khinh Trĩ và Phó Tư Duyệt hơi nghi hoặc, hai người nhìn nhau đều có chút không hiểu.
Hương Diệp thấy họ thật sự không biết, lúc này mới nhỏ giọng nhắc nhở: "Nghi phi nương nương cũng họ Phùng."
Thẩm Khinh Trĩ lúc này mới chợt hiểu ra. Vị Nghi phi nương nương này chính là mẫu thân của đại hoàng tử Tiêu Thành Dục. Hoàng Hậu nương nương lòng dạ nhân từ, không có giữ con bỏ mẹ, ngược lại trực tiếp tấn phong bà ta làm Nghi phi, hết mực hậu đãi, nhưng người trong cung đều im hơi lặng tiếng, chỉ cần không phải chuyện đặc biệt, hầu như không nhắc đến bà ta.
Hương Diệp nhắc nhở họ: "Nhớ kỹ, chớ có nhắc đến Nghi phi nương nương trước mặt các quý nhân, nhất là sau này hầu hạ bên cạnh Hoàng Hậu nương nương càng phải kín miệng."
Những chuyện này, chỉ có quý nhân tự nói ra, cung nhân không có lý nào nhiều lời.
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu tỏ vẻ đã biết, rồi hỏi: "Vị An Định Hầu phu nhân này, cùng Nghi phi nương nương là đồng tông hay chỉ tình cờ trùng họ?"
Đồng tông và đồng họ khác biệt rất lớn.
Hương Diệp liếc nhìn Thẩm Khinh Trĩ: "Hầu phu nhân là đường muội của Nghi phi nương nương."
Thẩm Khinh Trĩ khựng lại một chút, lập tức nói: "Đa tạ tỷ tỷ, muội hiểu rồi."
Nghi phi nương nương xuất thân cung nữ bình thường, gia đình chắc chắn cũng không phải đại phú đại quý, trong tộc có người gả vào hầu phủ làm phu nhân, ắt hẳn là nhờ bà ta sinh hạ đại hoàng tử.
An Định Hầu phủ tuy đã sa sút, nhưng lạc đà gầy còn to hơn ngựa, Hầu gia dù sao cũng là bậc tôn quý. Chỉ không biết, nể mặt Nghi phi nương nương là ý của Hoàng Thượng, hay là ý của Hoàng Hậu nương nương, hoặc là... vị Nghi phi nương nương này tự mình khéo léo lấy lòng?
Những suy nghĩ này lướt qua trong đầu Thẩm Khinh Trĩ, nhưng nét mặt nàng không hề để lộ ra chút gì.
Đợi ba người đến Ngự thiện Phòng, thì nơi này đang bận rộn, bên trong nghe có vẻ náo nhiệt, mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ cánh cổng mở toang, khiến người ta không nhịn được hít hà.
Thẩm Khinh Trĩ không biết vì sao mình lại trọng sinh vào thân thể tiểu cung nữ này, nhưng đã thay Thẩm Thải sống trong cung cấm thì nàng phải sống thật tốt, không thể uổng phí lần sống lại này, cũng không phụ lòng nguyên chủ Thẩm Thải.
Cái tên Thẩm Thải, nàng vĩnh viễn sẽ không quên.
Hiện tại nàng còn trẻ lại bận rộn cả ngày, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều. Vì vậy, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, ngoài việc luôn luôn cảnh giác và cẩn thận, những lúc khác nên vui vẻ thì cứ vui vẻ, không hề tự làm khó mình.
Lúc này nàng cố hít một hơi thật sâu, thậm chí còn ngửi ra được mùi của mấy món ăn trong Ngự Thiện Phòng.
"Thơm quá." Thẩm Khinh Trĩ không nhịn được lên tiếng.
Ngự Thiện Phòng chỉ lo liệu cho các quý nhân trong cung, cơm canh của cung nữ thái giám chỉ do Thiện phòng cung cấp, một chữ khác biệt, cách biệt nghìn trùng.
Hương Diệp thấy Thẩm Khinh Trĩ vốn luôn điềm tĩnh lại có vẻ thèm thuồng, không khỏi bật cười: "Ngươi đúng là còn chút trẻ con, lát nữa lấy bánh ngọt điểm tâm, chúng ta về nếm thử."
Trên mặt Thẩm Khinh Trĩ lộ ra vẻ ngại ngùng, nàng cúi đầu sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói: "Để tỷ tỷ chê cười rồi."
Hương Diệp bước lên hai bước, đưa thẻ bài ra, rồi quay đầu nói với nàng: "Hai muội còn nhỏ, cũng không sao, chỉ cần đừng để các ma ma nhìn thấy."
Lời nói ra vào, lại thêm mấy phần thân thiết. Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười, gật đầu thật nghiêm túc.
Tiểu thái giám canh cửa đương nhiên nhận ra Hương Diệp, cũng không xem thẻ bài của nàng ấy, chỉ dùng con dấu đóng lên sổ ghi chép, mới cười nói: "Hương Diệp tỷ tỷ hôm nay đến sớm, mấy ngày nay lại bận rộn rồi?"
Hương Diệp hàn huyên với hắn vài câu, tiểu thái giám liền nháy mắt với một tên canh cửa khác, tự mình dẫn Hương Diệp vào Ngự Thiện Phòng.
Bên trong Ngự Thiện Phòng rất rộng. Ngoài hai cây hoa quế, tiền viện chỉ có con đường lát đá rộng rãi sạch sẽ, không trồng hoa cỏ khác. Đi vòng qua tiền sảnh liền đến trung đình.
Đến trung đình, mùi thức ăn càng thêm nồng đậm.
Đối diện tiền sảnh là phòng bếp chính, sắp đến giờ ngọ thiện nên phòng bếp náo nhiệt, hơn hai mươi ngự trù đang khẩn trương bận rộn chuẩn bị ngọ thiện hôm nay cho các quý nhân. Hai bên Đông Tây sương phòng làm nơi để đồ bật, một bên là nơi làm bánh, một bên là nơi nướng thịt, cũng đang bận rộn.
Không cần đếm kỹ, cũng có thể thấy phòng bếp có ít nhất ba mươi bếp lò.
Nhưng họ không thể trực tiếp đi vào Ngự Thiện Phòng, đi từ hành lang vào chỉ có thể men theo hành lang đến hậu viện, có tiểu thái giám đi cùng nên họ căn bản không thể vào phòng bếp.
Tiểu thái giám và Hương Diệp không dừng chân, Thẩm Khinh Trĩ cùng Phó Tư Duyệt cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau. Tiểu thái giám quay đầu nhìn hai người họ, rồi quay lại hỏi Hương Diệp: "Tỷ tỷ sắp thăng chức rồi sao? Hình như Hồng Cần cô cô đã giữ người mới lại."
Hương Diệp đánh vào cánh tay hắn: "Nhiều chuyện, chờ danh sách đổi rồi, mời ngươi ăn kẹo."
Tiểu thái giám bèn vui vẻ gật đầu.
Mọi người đến hậu viện, vẫn là chính phòng cùng hai gian sương phòng hai bên.
Hương Diệp nói với Thẩm Khinh Trĩ và Phó Tư Duyệt: "Chính phòng hậu viện tổng cộng ba gian, gian thứ phía Tây và gian chính dùng để đựng bánh ngọt điểm tâm mới làm; gian thứ phía Đông là hoa quả lê đào. Tây sương phòng là phòng lạnh dùng để chứa thịt khô các loại, còn có sữa bò tươi; Đông sương phòng thì chứa rượu, đều là những thứ cần dùng hàng ngày."
Nàng ấy rất kiên nhẫn giải thích với Thẩm Khinh Trĩ và Phó Tư Duyệt: "Nếu là ngày lễ tết cần dùng số lượng lớn, thì trực tiếp mở kho Đông trù phía sau, bên đó cái gì cũng có."
Thẩm Khinh Trĩ từng quản lý cung điện, đại khái biết Ngự Thiện Phòng cất giữ đồ như thế nào, nhưng hậu cung Đại Hạ vốn hỗn loạn, không có ngăn nắp như Đại Sở.
Nghe vậy, quả thật quy củ tỉ mỉ, tiến lui có độ.
Tiểu thái giám bước nhanh hai bước, trước tiên đến chính phòng gõ cửa, đợi bên trong có một vị chính giám mặc áo xám mở cửa, liền thấp giọng nói vài câu rồi lại vội vàng lui ra, đứng chờ ở cửa.
Hương Diệp tiến lên nói: "Vương công công, hôm nay ngài trực, thật là trùng hợp, hôm qua cô cô còn nói lần trước bánh bao hoa táo Vương công công làm rất ngon, nhìn đẹp mắt lắm, công công lần sau nếu còn làm, xin hãy chừa cho cô cô thêm hai cái."
Hương Diệp vừa nói như vậy, Thẩm Khinh Trĩ đã biết vị Vương công công này là quản sự thái giám chuyên lo liệu việc ăn uống trong cung. Ngự trù trong Ngự Thiện Phòng có không ít là đầu bếp nổi danh ngoài dân gian, có người vì nổi tiếng được mời vào cung làm việc, ngày thường làm xong việc còn phải về nhà; có người là gia đình ngự trù đời đời phục vụ trong cung, những người này không phân biệt nam nữ, đều không thuộc cung nữ thái giám.
Họ là thần tử có phẩm cấp. Vì vậy, cung nữ hầu như không tiếp xúc với nam ngự trù, nữ ngự trù thì tốt hơn một chút, gặp nhau bên ngoài đại khái có thể nói chuyện một hai câu.
Người trông coi kho điểm tâm phía sau, quản lý kho phòng truyền thiện, hầu hạ trong tiểu trù phòng của cung phi, chỉ có thể là thái giám và nữ quan.
Đương nhiên trong số họ cũng có người tay nghề cao siêu, sớm đã được thăng làm Tư Thiện trung giám và Tư Thiện cô cô, ở Ngự Thiện Phòng rất có mặt mũi.
Vương công công thấy nàng ấy đến, bèn cười híp mắt: "Hồng Cần tỷ thích, là vinh hạnh của ta."
Nói rồi ông ta liếc nhìn Thẩm Khinh Trĩ và Phó Tư Duyệt, biết đây là người mới của Trữ Tú cung, những người tương đối đáng tin cậy nên Hồng Cần mới cho đi theo Hương Diệp đến Ngự Thiện Phòng làm việc, đồ ăn thức uống, không thể dễ dàng lơ là.
Hậu viện vừa lúc không có người ngoài, Vương công công bèn thấp giọng nói với Hương Diệp: "Ba ngày trước, vị phu nhân kia cũng đã vào Cẩm Tú cung, ở lại dùng ngọ thiện."
Chuyện này Hồng Cần chắc chắn biết, Vương công công không hề đắc ý, tiếp tục nói: "Nhưng cung nhân trở về đưa bát đĩa nói, cung nữ mới vào cung không hiểu chuyện, làm vỡ sáu bảy cái bát đĩa, nương nương thấy không sao, bèn cho lấy bạc ra bồi thường, còn sợ Thượng Cung Cục phạt cung nữ kia nên không cho ầm ĩ."
Hương Diệp nheo mắt: "Ồ?"