Xuyên Thư: Ta Trở Thành Bảo Bối Của Sư Tôn Phản Diện

Chương 14

Chương 14: Tay ngươi hướng chỗ nào vậy?

"Hả?” Ôn Húc sửng sốt một lát rồi mới định thần lại, sau khi nghe rõ lời nói của Ngọc Thanh Hàn mặt cậu nhất thời mắt đỏ bừng lên, nhưng cũng không vội vã giải thích mà thừa nhận rõ ràng nói: "Sư tôn đúng là rất đẹp nha! Sư tôn cao lớn, chân dài, anh tuấn đẹp trai, lông mày như kiếm, khí chất bất phàm, đệ tử thấy sư tôn tuyệt đối là mỹ nam hiếm có nhất trên thế gian!"

Vì độ hảo cảm, Ôn Húc đem tất cả những từ ngữ ca ngợi mà mình có thể nghĩ đến ra nói một lần, rắm cầu vồng ba hoa chích chòe phun ra một trận, khen Ngọc Thanh Hàn đến mức "Người này quả thật chỉ tồn tại trên trời, nhân gian làm sao gặp được mấy người!”

Bất quá lời cậu nói đều là sự thật, tướng mạo này của Ngọc Thanh Hàn tuyệt đối là cả nam lẫn nữ đều ăn sạch.

Chỉ có điều Ôn Húc lại quên mất nơi này là bối cảnh cổ đại, cậu khen ngợi trắng trợn như vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm, nhất là mạch não của Bạch Xà sư tôn nhà cậu lại không giống với người khác.

Quả nhiên, sau khi Ngọc Thanh Hàn nghe Ôn Húc thao thao bất tuyệt xong, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp.

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt tiểu đồ đệ một lát, chỉ cảm thấy nụ cười kia rất rạng rỡ, đôi mắt thì sáng như sao.

“Ngươi...... Thì ra vi sư ở trong lòng ngươi lại hoàn mỹ như vậy?”

Ôn Húc chớp chớp mắt, dừng một chút rồi gật đầu nói: "Sư tôn đương nhiên hoàn mỹ rồi, người đệ tử sùng bái ngưỡng mộ nhất chính là sư tôn!"

Sùng bái nhất...... ái mộ nhất......

Ngọc Thanh Hàn tự động chuyển từ "ngưỡng mộ" thành "ái mộ", ánh mắt hắn khẽ lóe lên.

Hắn trời sinh đã có vẻ ngoài ưa nhìn, khi còn bé làm cho người ta yêu thích, trưởng thành vẫn làm cho người ta yêu thích, người ái mộ hắn nhiều không đếm xuể, tháng trước còn có người chạy đến Vô Cực Tông ở bên ngoài vô liêm sỉ bày tỏ tình yêu với hắn.

Nhưng tình yêu trong miệng những người kia chỉ làm cho Ngọc Thanh Hàn cảm thấy chán ghét, cảm thấy khoa trương, và căn bản không đáng tin một chút nào, thứ bọn họ thích chỉ là túi da tốt này mà thôi.

Nhưng tiểu đồ đệ là do chính hắn nhìn cậu lớn lên, hắn hiểu rất rõ tính cách của đối phương, người khác có thể nói dối để lừa gạt hắn, nhưng tiểu đồ đệ chắc chắn sẽ không.

Ngày cả khi tiểu đồ đệ thèm muốn túi da của hắn, nhưng chắc chắn là sau một thời gian dài ở chung, cậu đã nảy sinh tình cảm với hắn.

Cho nên những lời vừa rồi của tiểu đồ đệ tuyệt đối là phát ra từ tận đáy lòng, chứa đầy sự chân thành thật tâm thật ý.

Ngọc Thanh Hàn trầm mặc một lát, ánh mắt sâu thẳm nhìn Ôn Húc, giọng nặng nề nói: "Không ngờ ngươi lại thích vì sư như vậy.”

Ôn Húc mơ hồ cảm thấy lời này có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ ra tại sao, liền thuận theo nói: "Ừm! Đệ tử rất thích sư tôn!”

Nếu cậu nói không thích thì nhất định độ hảo cảm sẽ giảm xuống, cho nên không bằng hùa theo đối phương nói.

Tiểu đồ đệ sảng khoái thừa nhận như vậy, khiến Ngọc Thanh Hàn sửng sốt một lát: "Ngươi trước kia không bao giờ dám nói chuyện với vi sư như vậy.”

“Ưʍ.....”

Ôn Húc nghe vậy lập tức nghĩ lại một chút, bản thân cậu hình như có chút đắc vênh váo, hoàn toàn quên mất con người thật của nguyên chủ, đôi mắt đen kịt xoay chuyển hai cái, cậu bỗng nhiên nghĩ ra một kế.

"Vì trước kia đệ tử cảm thấy sư tôn cao không thể với tới, cách quá xa, luôn cảm thấy sư tôn quá uy nghiêm, nên đệ tử không dám tới gần, không dám nhìn thẳng, không dám nói nhiều, đệ tử chỉ có thể len lén nhìn người từ xa."

"Lần trước khi đệ tử bị Huyền Sương môn bắt đi còn tưởng rằng mình chết chắc rồi, lúc ấy đệ tử cũng rất hối hận, hối hận vì không kịp nói một lời với sư tôn, kết quả không nghĩ tới sư tôn lại đúng lúc đuổi tới, đem đệ tử từ trong hố lửa cứu ra!”

Nói tới đây, vẻ mặt Ôn Húc trở nên vô cùng nghiêm túc, ngữ khí kiên định nói: "Có một số việc nếu như không nói ra sớm, về sau có thể sẽ không có cơ hội, bởi vì ai cũng không thể biết trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên, đệ tử chỉ muốn nhân lúc mình còn sống hảo hảo báo đáp tốt cho sư tôn!"

Ngọc Thanh Hàn nghe được những lời này, hắn khẽ chấn động, trong lòng khó có thể nói rõ dâng lên loại cảm giác khó tả.

Hắn cảm thấy tiểu đồ đệ so với trong tưởng tượng còn thích mình hơn.

Ngọc Thanh Hàn từ trước đến nay luôn đứt khoác và kiên định trong việc xử lý mọi việc, nhưng đây là lần đầu tiên hắn có chút do dự, việc hắn nên làm bây giờ chính là đem tiểu đồ đệ đuổi ra ngoài, sau đó từ nay về sau không cho cậu tới gần Phi Vũ điện.

Nhưng nhìn đôi mắt đẫm lệ, trong suốt sạch sẽ kia, hắn một câu chỉ trích cũng không thể nói nên lời.

Ngọc Thanh Hàn đột nhiên thở dài, có chút phiền não xoa xoa mi tâm.

Ôn Húc không hiểu hỏi: "Sư tôn làm sao vậy?" Là cậu nói sai gì sao? Vì sao Ngọc Thanh Hàn trông có vẻ hơi bối rối.

“Không có gì, tiếp tục bóp chân đi.” Ngọc Thanh Hàn nói xong liền nhắm hai mắt lại.

Ôn Húc thấy hắn có chút kỳ quái, nên cũng không nghĩ nhiều, dù sao độ hảo cảm đã tăng lên không ít, vì thế cậu tiếp tục thành thật bóp chân.

Sau khi bóp xong chân trái thì bóp đến chân phải, bóp xong bắp chân trái thì bóp đến đùi phải, kết quả cậu không cẩn thận tay bóp đến gốc đùi, đυ.ng phải thứ không nên đυ.ng.

Ngọc Thanh Hàn ngay lập tức mở mắt ra, hắn phản ứng cực nhanh bắt lấy cổ tay Ôn Húc, ánh mắt sắc bén lạnh lùng.

“Ngươi đang làm gì? Đưa tay đi đâu vậy?”

Tiểu đồ đệ này thật sự là càng ngày càng to gan, nhìn thì đơn thuần ngây thơ, thế mà lại có can đảm này, lại trực tiếp động thủ với hắn!

Ôn Húc cũng không nghĩ tới sẽ đυ.ng phải nơi đó của Ngọc Thanh Hàn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng, vội vàng giải thích nói: "Sư tôn người đừng hiểu lầm! Ta là không cẩn thận đυ.ng phải, chứ không phải là cố ý!”

"Không cẩn thận?” Năm ngón tay mạnh mẽ của Ngọc Thanh Hàn nắm chặt cổ tay tinh tế trắng nõn của Ôn Húc, hắn cảm giác chỉ cần mình dùng một chút sức là có thể bẻ gãy nó: "Ngươi đầu tiên là biểu đạt tình yêu sâu đậm với vi sư, thấy vi sư *bất vi sở động, không trực tiếp trả lời câu hỏi của ngươi, vì vậy lại bắt đầu dùng thủ đoạn khác, ngươi cho rằng chút tâm tư nhỏ này của ngươi có thể gạt được vi sư sao?"

*: Bất vi sở động – 不为所动 – bù wéi suǒ dòng (tiếng A là unmoved, unswayed; nói chung là không vì tác động của bên ngoài mà biến động, thay đổi).

Lời vừa dứt, hắn đột nhiên dùng sức kéo người về phía trước.

Ôn Húc: “???”

Khoan đã, tình yêu sâu sắc gì chứ? Cậu đã bày tỏ thâm tình với Ngọc Thanh Hàn lúc nào?!

Ôn Húc bị kéo nằm sấp trên người Ngọc Thanh Hàn, vẻ mặt cậu mơ hồ nói: "Sư tôn đang nói cái gì vậy? Đệ tử sao có chút nghe không rõ, tình yêu gì? Thủ đoạn gì? Tâm tư gì?”

Ngọc Thanh hừ lạnh một tiếng: "Còn ở chỗ này giả ngu, vậy ngươi vì sao lại nằm trên người vi sư?"

Ôn Húc chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút vô tội nói: "Là sư tôn ngươi kéo ta mà, mặc dù ta không biết vì sao người đột nhiên tức giận, nhưng sư tôn có thể buông tay ra trước hay không? Khí lực của sư tôn quá lớn, làm cổ tay của đệ tử đau quá.”

“... " Ngọc Thanh Hàn trầm mặc một lát, sau đó hắn buông tay ra, chỉ thấy trên cổ tay trắng nõn của tiểu đồ đệ xuất hiện một vòng vệt đỏ, ánh mắt hắn tối sầm xuống nói: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ngươi trở về đi.”

Ôn Húc xoa xoa cổ tay, nghe nói hắn nói thế trực tiếp ngây dại, cậu im lặng một hồi không nghe thấy âm thanh độ hảo cảm giảm xuống, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nói: "Vâng sư tôn, vậy ngày mai đệ tử còn có thể đến không?"

Ngọc Thanh Hàn do dự một chút, rồi lạnh lùng gật đầu: "Như thường lệ.”

“Được rồi!”

Khuôn mặt Ôn Húc hưng phấn chuẩn bị đứng lên, nhưng vì quỳ trên mặt đất quá lâu nên hai chân cậu nhất thời có chút tê dại, lập tức không đứng vững, ngã thẳng xuống người Ngọc Thanh Hàn, cằm cậu thậm chí còn đập vào người đối phương.

Ngọc Thanh Hàn vẻ mặt khϊếp sợ, hắn nghĩ trong lòng: Tiểu tử này quả nhiên là to gan, vậy mà lại chủ động lao vào trong ngực hắn!