Rõ rồi, *con riêng chứ gì.*
“Thủ lĩnh lạnh lùng vậy mà lại có thể sinh ra một bé cá con đáng yêu thế này cơ á?”
Một vài người cá xì xào bàn tán.
Người cá không để ý đến những lời thì thầm ấy. Hắn đặt Diệp Nặc đống thịt sò tươi ngon xuống nước, giọng nói trầm thấp nhưng đầy cuốn hút tựa như khúc ca của biển cả, ngay cả khi chỉ đang thúc giục: “Ăn đi, ăn no vào. Buổi tối có thể sẽ không có thức ăn đâu.”
Buổi tối trên biển đầy rẫy nguy hiểm. Người cá đực phải bảo vệ lãnh thổ, còn thủ lĩnh như hắn phải trông chừng cả bầy. Để đảm bảo sự an toàn cho cá con, hắn cần phải xây dựng một nơi trú ẩn kiên cố.
Diệp Nặc gật đầu, kêu một tiếng “Ục” rồi dùng đôi tay nhỏ nhặt lấy một mẩu thịt sò, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay của người cá trước khi tự mình ăn nó.
Người cá nhìn miếng thịt bé tẹo, nhỏ đến mức không đủ nhét kẽ răng nữa là.
Dẫu vậy, hắn vẫn đưa mẩu thịt lên lưỡi, liếʍ sạch mà không hề nhai. Đối với hắn, một con sò còn to hơn cá con cũng chỉ là một miếng ăn gọn lỏn.
Người cá cụp mắt, ngón tay day nhẹ trán, chăm chú nhìn Diệp Nặc hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cậu bé ăn rất vui vẻ. Người cá chắc chắn tiếng “Ục ục” vừa nãy đúng là cậu đang đói, mới nhớ kỹ điều đó rồi tiếp tục đào cát dẫn nước.
Diệp Nặc ăn hết sạch chỗ thịt sò, no căng đến mức ợ một cái.
Cảm giác có mẹ ở bên thật là tuyệt quá đi. Cậu chẳng muốn rời xa mẹ chút nào cả.
Diệp Nặc hạnh phúc nhào vào hông mẹ, nơi có những chiếc vảy bạc sáng bóng, cứng cáp, hình như đã sẵn sàng đón nhận cậu leo trèo lên người mình rồi.
Lần này, mẹ không đẩy cậu ra nữa.
Nhưng mái tóc dài của mẹ rũ xuống che mất tầm nhìn. Diệp Nặc dùng cái đuôi quấn chặt vào vảy mẹ, bàn tay nhỏ nhắn gạt tóc mẹ sang một bên rồi thò đầu ra, hớn hở kêu: “Ục?”
Cậu cũng muốn đào cát giống mẹ nữa!
Diệp Nặc thận trọng bám vào vảy mẹ, từ từ trượt xuống, cuối cùng đáp xuống lớp cát mềm.
Người cá cảm nhận được một lực rất nhẹ trượt dọc theo đuôi mình.
Hắn cúi đầu, nghĩ rằng chắc có con cua ẩn cư bò lên. Nhưng khi nhìn về phía hông, ánh mắt lạnh lùng của hắn bỗng chốc vụt tắt.
Cá con đâu rồi?
Lúc nãy hắn có cảm giác như có gì đó màu vàng mờ mờ bị lấp trong cát.
Người cá quay phắt người lại trố mắt nhìn đống cát gần đó.
Quả nhiên, giữa bãi cát phẳng lì có một ụ cát nhỏ nhô lên.
Người cá: “!”
Người cá vội cúi người xuống, chiếc đuôi dài nhanh chóng dịch sang một bên để không quét cát tung tóe, hắn chỉ có thể dùng tay cẩn thận đào bới.
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, đôi mắt nheo lại thành một đường thẳng, tập trung quan sát bề mặt cát.
Một cái đầu nhỏ nhô lên từ đống cát, cá con bé nhỏ ho sặc sụa, toàn thân bám đầy cát. Người cá nhanh chóng nắm lấy cái đuôi nhỏ xíu của Diệp Nặc nhấc cậu lên và lắc nhẹ để giũ hết cát, rồi đặt cậu lên vai mình: “Đừng chạy lung tung nữa, suýt nữa ta đã chôn ngươi vào cát luôn rồi đấy.”
Nhưng Diệp Nặc vỗ vỗ lên vai hắn, chỉ xuống mặt đất và kêu: “Ục.”
Người cá hiểu ý, lần này cẩn thận đặt cậu xuống cát: “Đừng đi xa quá nhé.”
Đuôi của hắn đã phá lớp cát cuối cùng, để dòng nước biển tràn vào hố cát. Hắn còn chia hố thành hai phần: một bên sâu có lối trượt xuống đáy, bên kia nông hơn, chỉ có vài bậc thềm cát. Nước biển trong vắt len lỏi chảy vào từng ngách nhỏ.
Diệp Nặc nhảy tung tăng lên bậc thềm cao nhất, co đuôi lại và ngồi bên cạnh hố cát, dùng tay bé tí xíu để gom cát thành một ngọn núi nhỏ.
Cậu xây ngọn núi cát xong xuôi thì nghiêng đầu nhìn mẹ và kêu: “Ục?”
*Mẹ ơi, chơi đắp cát với con đi!*
Người cá trượt xuống lối nước sâu, nơi đủ rộng và sâu để một người cá trưởng thành như hắn thoải mái bơi lội. Dưới nước, chiếc đuôi dài lấp lánh ánh bạc pha xanh dương tỏa ra vẻ uy nghiêm.