Hắn hờ hững chơi trò đắp cát cùng cá con, ánh mắt vẫn hướng về khu vực trung tâm của nhóm người cá ở đằng xa.
Hắn không cần phải ra lệnh, các người cá khác đều tự giác canh giữ lãnh thổ. Vì thế, khu vực này sẽ tạm thời không có sinh vật nào khác xâm nhập.
Người cá thường rất ít khi giao tiếp, vì sóng âm cao tần sẽ dễ làm lộ vị trí của họ. Chính phủ liên bang vẫn săn bắt người cá để phục vụ cho các thí nghiệm. Sóng âm của người cá có khả năng chữa lành tinh thần con người.
Không chỉ vậy, giao tiếp dưới nước cũng dễ cảnh báo các sinh vật khác, làm việc săn mồi khó hơn hẳn. Người cá là thợ săn âm thầm bậc nhất, luôn thực hiện các đòn tấn công chí mạng để sinh tồn chứ không phải vì thú vui sát sinh.
Tuy nhiên, cá con của người cá lại rất yếu đuối trong giai đoạn đầu đời.
Người cá tóc trắng dùng tay trêu chọc Diệp Nặc. Cậu bò ra mép hố cát, rướn tay cố chạm vào ngón tay mẹ. Không chạm được cũng chẳng sao, nhưng mỗi lần vô tình chạm vào, cậu lại vui mừng ra mặt, đuôi nhỏ vẫy vẫy rồi dụi đầu vào tay mẹ đầy thỏa mãn.
Hắn khẽ nói: “Cá con này mới nở từ trứng, tạm thời chưa sống dưới nước được. Vì thế, ta và nó sẽ ở đây khoảng một tháng, đợi khi nó thích nghi với môi trường dưới đáy biển rồi mới trở về.”
Người cá mơ hồ nói giảm nói tránh về nguồn gốc của Diệp Nặc. Theo luật của tộc người cá thì trẻ con phải được yêu thương và bảo vệ, nhưng điều kiện là phải có ba mẹ. Nếu không có ba mẹ, cá con sẽ phải đối mặt với sự bắt nạt vô tận, không chỉ từ cá con khác mà đôi khi còn từ những người cá trưởng thành.
Các người cá nhìn nhau rồi lại quay sang hắn. Một người cá ngạc nhiên hỏi: “Ý ngài là… ngài sẽ đích thân dạy nó cách sinh tồn sao ạ?”
Họ đồng loạt nhìn về phía Diệp Nặc. Cậu đã quá mệt sau trò đắp cát, năng lượng của cá con mới nở rất hạn chế. Cậu thả mình nổi trên nước, bám lấy ngón tay mẹ, nhắm mắt ngủ ngon lành.
Người cá khẽ quạt nước, để cá con trôi nhẹ nhàng vào lòng bàn tay mình. Hắn nhẹ nhàng khép các ngón tay lại rồi đặt cậu vào một vỏ ốc biển đã được dọn sạch sẽ.
Phần dưới vỏ ốc chứa đầy nước biển, còn phần trên để trống một chút để Diệp Nặc có thể hít thở không khí. Cách này vừa giúp cậu giữ được lớp vảy sáng bóng vừa đảm bảo nguồn oxy tươi mới.
Diệp Nặc cuộn tròn trong vỏ ốc, ngủ say đến mức thở ra bong bóng.
Người cá trưởng nhìn cá con nhỏ nhắn trong tay, không nhịn được xoay lại vỏ ốc để đối diện mình rồi nói với các người cá khác: “Tại sao lại không được?”
Ánh mắthắnà dịu lại khi nhìn cậu, một sinh linh mềm mại có vẻ không thuộc về đại dương xanh đầy sóng ngầm này. “Nó là của ta. Ta đã nhận nuôi nó thì sẽ chịu trách nhiệm về nó.”
Một người cá đuôi đỏ khó xử nói: “Nhưng chúng thần đều là người cá cái nuôi dưỡng cá con. Ngài là người cá đực, điều này không phù hợp với quy luật tự nhiên đâu ạ.”
Người cá tóc trắng có vẻ không thể chịu nổi nữa, trầm giọng đáp: “Các người có thấy mẹ của nó ở đâu không?”
Các người cá: “……”
Đúng là không có thật.
Người cá phải sinh con trên đất liền, mỗi lần sinh tối đa ba quả trứng. Vì thế, việc chăm con không phải là chuyện quá nặng nề. Người cá đực thường đi săn, còn người cá cái ở lại tổ để trông coi trứng. Khi cá con học bơi thành thạo, họ mới dẫn chúng về biển, một quá trình cần đến hai tháng để cá con vượt qua nỗi sợ các sinh vật dưới biển sâu.
Xét hoàn cảnh hiện tại thì thủ lĩnh không có bạn đời, mà một cá con lạc loài như Diệp Nặc lại rất khó sống sót. Dù gì đi nữa thì cậu cũng là cá con riêng của thủ lĩnh.
Một người cá cái đuôi xanh nói: “Nếu nó không có mẹ, vậy khi ngài không có ở đây, chúng thần có thể thay phiên trông coi nó cho ngài được.”