Bé Con Đáng Yêu Là Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Quyển 1 - Chương 8

Phải cho con ăn thôi.

Diệp Nặc không biết mẹ đang làm gì, nhưng xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu và mẹ.

Hình như mẹ không hề sợ những kẻ săn mồi. Ngược lại, những ánh mắt kia còn lộ rõ vẻ kính sợ với mẹ nữa.

Diệp Nặc rất nhạy cảm với những ánh mắt xung quanh, vì trước đây cậu luôn mong chờ ba mẹ mình sẽ nhìn cậu.

Cậu ôm lấy chiếc vảy lớn rực rỡ và cứng cáp của mẹ, ngước mắt nhìn những người cá khác với chiếc đuôi buông lơi. Từ sau các tảng đá, họ dần bơi ra. Lúc này, Diệp Nặc mới thấy rõ là đuôi của họ đa phần có màu đỏ, xanh dương hoặc đen. Chỉ có mẹ cậu là sở hữu chiếc đuôi bạc ánh trắng.

Cậu không hiểu tại sao nhưng tất cả bọn họ đều cúi đầu, đứng im tại chỗ, giống như khi cậu đối mặt với bầy cá voi sát thủ vậy.

Ngay cả một đứa trẻ năm tuổi như Diệp Nặc cũng nhận ra là đuôi của những người cá ấy không đủ sáng, cũng chẳng đủ cứng cáp là bao.

Không xa đó, có vài tổ người cá được chống đỡ bằng các cột đá hình bầu dục. Mỗi tổ đều có một hồ nước nhỏ, cũng là nơi trú ngụ của hai người cá.

Có vẻ như là họ cũng rất sợ cái lạnh. Vào mùa này, các người cá chưa ra biển mà tập trung ấp những quả trứng chưa nở.

Những người cá cái với vây nhỏ và màu nhạt hơn canh giữ trứng, trong khi các người cá đực với vây to, đuôi khỏe thì đứng ngoài tổ, canh phòng cẩn thận trước các cuộc tấn công bất ngờ.

Trên những rạn đá nhỏ gần tổ, vài cá con nằm phơi mình. Nhưng chẳng có con nào có cái đuôi màu cam ánh vàng như Diệp Nặc.

Đuôi của chúng cũng khác đuôi của ba mẹ chúng.

Điều này khiến Diệp Nặc vui vẻ. Vì đuôi của cậu cũng không giống đuôi mẹ.

Đúng rồi! Đây chắc chắn là mẹ của cậu, không thể nhầm vào đâu được!

Nhưng bụng Diệp Nặc lại bắt đầu cồn cào.

Cá con nhỏ như cậu có dạ dày rất bé mà người cá lại tiêu hóa nhanh, ăn vào là thải ra nên đói là chuyện thường.

“Ục ục ục ục...”

*Mẹ ơi, con đói quá!*

Người cá không đáp lại tiếng kêu "Ục ục" của Diệp Nặc mà chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi tiếp tục đào cát.

Diệp Nặc nghĩ thầm, thật tiếc vì mẹ không hiểu cậu đang nói gì.

Cậu hết cách, chỉ có thể tiếp tục phát ra âm thanh, hy vọng đánh thức bản năng làm mẹ của người cá ấy.

“Ục ục ục…”

“Ục ục ục ục ục ục ục!”

Diệp Nặc quẫy quẫy cái đuôi nhỏ ra vẻ cầu xin đồ ăn, chờ đợi mẹ cho mình ăn một miếng thịt.

Nhưng mẹ chẳng hề động lòng chút nào.

Người cá khẽ day trán, hắn dừng tay, chiếc đuôi dài mạnh mẽ đâm thẳng xuống lớp cát! Hắn quay lại, nhấc cậu nhóc nhỏ xíu đang bám ở hông mình lên, đôi mắt đen lạnh lẽo như băng trừng trừng nhìn cá con, phát ra tiếng gầm trầm thấp đầy vẻ đe dọa.

Diệp Nặc nghiêng đầu, cậu chẳng hề bị dọa chút nào, chỉ dùng tay nhỏ chỉ vào bụng mình rồi chu miệng ra, như đang ám chỉ điều gì đó: “Ục ục?”

“Ục ục~”

Người cá nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.

“… Thôi vậy.”

Hắn thở dài một cách bất lực, dùng đầu đuôi cuộn lấy một con sò lớn, lạnh lùng đập vỡ lớp vỏ cứng của nó.

Hắn ngồi bệt xuống một bên của chiếc thuyền buồm bỏ hoang, lấy móng vuốt lôi phần thịt sò ra cắt nhỏ thành vô số mảnh với tốc độ cực nhanh, động tác mạnh bạo nhưng vô cùng điêu luyện.

Diệp Nặc nhìn chằm chằm, đôi mắt sáng rực lên: “Wow!”

*Nhiều thịt quá! Mẹ giỏi quá đi mất!*

Những người cá khác nấp gần đó trố mắt nhìn, không một ai dám lên tiếng.

Họ hết nhìn vị thủ lĩnh người cá lại nhìn Diệp Nặc, hai người họ khác nhau một trời một vực: người cá trưởng thành với mái tóc bạc, đôi mắt sắc lạnh và một cá con bé nhỏ, mái tóc đen mềm mại. Điều đáng kinh ngạc hơn là thủ lĩnh không ăn cá con như một bữa tráng miệng mà có vẻ như đang chuẩn bị cho cậu một nơi trú tạm ở vùng nước nông.