Bé Con Đáng Yêu Là Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Quyển 1 - Chương 7

*Mẹ đang an ủi mình sao?*

Ngay sau đó, giọng nói trầm ấm đầy uy nghiêm của người cá vang lên: “Dưới biển không phù hợp cho một cá con mới sinh như ngươi đâu. Ta sẽ đưa ngươi lên bờ, đừng sợ, ta không ăn thịt ngươi đâu.”

"Ục!"

Diệp Nặc vui mừng ôm chặt lấy chiếc vuốt của người cá. Đúng rồi, cậu biết mà, mẹ lúc nào cũng tuyệt nhất!

Người cá nắm chặt lấy tay của cá con nhỏ bé, giữ tốc độ đều đặn bơi lên từ mặt biển.

Người cá có thể sống trên đất liền, bởi họ sở hữu hai hệ hô hấp độc lập: dưới nước thì dùng mang để lọc oxy từ nước biển, còn trên bờ thì van phổi sẽ mở ra để hấp thụ không khí.

Cuối cùng, Diệp Nặc cũng cảm nhận được không khí quen thuộc. Cậu cuộn đuôi lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay của người cá, tò mò nhìn ngắm thế giới xa lạ trước mắt.

Một màu vàng rực phủ kín mặt đất. Lá khô bị gió thổi nhẹ rồi cuốn bay đi. Mùa đông chớm nở, nơi trú ngụ của người cá trên đất liền hiện lên yên tĩnh và thư thái. Bãi cát trắng mịn trải dài bên bờ, xa xa là khu rừng nguyên sinh rậm rạp, thoảng hương thơm thanh khiết của thông và bách.

Diệp Nặc dụi dụi mắt. “Ục!”

Dù trên đất liền hay dưới nước, chỉ cần là một mắt xích trong chuỗi thức ăn là luôn đối mặt với những hiểm nguy. Nhưng có mẹ bên cạnh, Diệp Nặc không hề sợ một chút nào nữa cả.

Cậu khẽ vẫy vẫy cái đuôi, ngồi xuống mà chẳng thoải mái chút nào. Đuôi khô quá nên là cậu hơi đau.

Da của cá con mới sinh rất mỏng, vừa rời nước biển đã khô ngay lập tức, lớp vảy nhỏ màu cam ánh vàng cũng trở nên xỉn màu.

Diệp Nặc liếc nhìn cái đuôi dài của mẹ rồi lại nhìn xuống đuôi mình. Cậu không an tâm vỗ nhẹ vào ngón tay mẹ, cố gắng để mẹ chú ý đến cái đuôi “ốm nhách” của mình.

Khổ quá đi, không nói được ngôn ngữ chung.

May mắn thay, lớp da của người cá có hệ thần kinh giao cảm rất phát triển. Chỉ cần một cái chạm nhẹ tựa lông vũ cũng đủ khiến người cá chú ý.

Người cá tóc trắng cúi xuống, chăm chú nhìn cái đuôi nhỏ của cá con rồi đưa mũi lại gần để kiểm tra kỹ hơn.

Cái đuôi nhỏ của Diệp Nặc khẽ vẫy vẫy, nước bắn lên mũi người cá. Hắn khịt khịt mũi rồi thổi mạnh để hắt nước ra.

Nhưng hơi nóng đó lại khiến đuôi của cá con khô nhanh hơn, mắt thường cũng nhìn thấy rõ. Diệp Nặc sợ hãi, ôm chặt lấy cái đuôi tròn trịa của mình, đôi tay run rẩy che đi những chiếc vảy khô xám: “...Ục.”

Người cá ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi nhận ra: cá con rất ghét ánh nắng mặt trời.

Hắn dùng đôi tay lớn của mình che đi ánh sáng mặt trời, còn dùng nước biển lưu lại giữa các ngón tay xoa nhẹ lên cái đuôi khô của Diệp Nặc, giọng thấp xuống, mang theo chút dịu dàng: “Ta không cố ý đâu.”

Diệp Nặc chẳng giận dỗi gì, cậu vui vẻ quẫy nhẹ đuôi. “Ục!”

Nhưng nước biển chỉ giữ ẩm được một lúc. Dưới ánh nắng, hơi nước nhanh chóng bốc hơi. Diệp Nặc lại ỉu xìu nằm bẹp trong lòng bàn tay người cá, cái vây đuôi chỉ đập lẻ tẻ vài cái.

Cậu vẫn chưa quen làm một người cá. Người cá phụ thuộc vào nước quá nhiều. Cậu chỉ muốn nằm dài trên giường mà ngủ thôi.

Người cá chớp mắt, chiếc móng vuốt dài khẽ chạm nhẹ vào bụng cậu một cái.

Cái chạm của mẹ không đau mà chỉ hơi nhột.

Diệp Nặc cuộn tròn người, hai cánh tay mũm mĩm ôm lấy chính mình, miệng phát ra âm thanh khe khẽ đầy vẻ ấm ức.

Người cá cũng không biết cá con đang cười hay khóc bèn bối rối nhìn quanh.

Những phiến đá lớn gần đó lộ ra vài cái đầu của người cá khác. Nhưng không ai trong số họ tỏ ý tìm kiếm đứa con bị thất lạc.

Điều này có nghĩa cá con này từ nơi khác trôi đến, không ai nhận nuôi nó cả.

“Haizz...”

Người cá thở dài. Hắn đành chấp nhận số phận, treo cá con lên chiếc vảy lớn gần hông mình, dùng chiếc đuôi dài hai mét cắm sâu vào lớp cát mềm để chống đỡ cơ thể cao lớn. Phần đuôi linh hoạt vừa quét dọn cát trên bãi biển, vừa gom những con cua và vỏ sò trong hố cát thành một đống nhỏ.