Bé Con Đáng Yêu Là Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Quyển 1 - Chương 6

Nhưng đột nhiên, một bàn tay vươn ra và nắm lấy cậu.

Diệp Nặc giật mình tỉnh dậy, cậu theo phản xạ bám chặt lấy bàn tay đó!

Lớp màng mỏng giữa những ngón tay người cá giữ chặt cậu, không để cậu rơi ra. Diệp Nặc ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe nhìn người cá tóc trắng, hoàn toàn ngơ ngác.

“Ục?”

Mẹ sao thế? Mẹ đã thay đổi ý định rồi hả?

Hay là… mẹ đang định ăn thịt cậu vậy?

Diệp Nặc liếc sang mấy mảnh thịt đang lơ lửng trong làn nước. Cậu lập tức sợ đến cứng đờ, không dám nhúc nhích, cũng không dám chạy khỏi bàn tay của người cá. Cậu nhắm mắt lại run rẩy chờ đợi.

Pạch!

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Diệp Nặc. Dù nước mắt dưới biển không thể thấy được nhưng cậu vẫn cảm nhận được một thứ gì đó mượt mà và trơn bóng lướt qua gò má mình.

Một viên ngọc trai nhỏ nằm yên trong lòng bàn tay người cá tóc trắng.

Mắt hắn mở lớn, ánh nhìn sắc lẹm thường ngày giờ đây đầy vẻ kinh ngạc. Hàng mi trắng dài run lên nhè nhẹ giữa những lọn tóc bồng bềnh.

Diệp Nặc cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của hắn khẽ lướt qua má mình. Cậu không kìm được mà hé mắt ra thì nhìn thấy người cá đang nhẹ nhàng khép những ngón tay sắc nhọn của mình lại, như thể muốn lau nước mắt cho cậu vậy.

Lòng bàn tay ấm áp của hắn lan tỏa hơi nóng vào dòng nước xung quanh. Diệp Nặc bất giác cảm thấy mình không còn lạnh nữa.

Người cá xé một mảnh thịt nhỏ đưa đến miệng cậu, phát ra âm thanh sóng âm dịu dàng của tộc người cá: “…Ăn không?”

Mặc dù đó là một loại ngôn ngữ xa lạ nhưng cậu vẫn hiểu được.

Thế nhưng, Tiểu Diệp Nặc còn chưa biết nói kiểu đó. Cậu chỉ gật đầu rồi ăn miếng thịt mà người cá đưa tới.

Hóa ra thịt của cá voi sát thủ lại ngọt ngon đến thế sao?

Chiếc lưỡi nhỏ bé của Diệp Nặc vốn đã tiến hóa theo hương vị của người cá, cậu nhóc vui vẻ reo lên: "Ục ục!"

Một loạt bong bóng nhỏ lập tức trồi lên mặt nước.

Tuyệt quá, thì ra thần linh đã nghe thấy ước nguyện của cậu và thực sự mang mẹ đến cho cậu rồiiiii!

Người cá chẳng hiểu tiếng "ục ục" của cá con là gì, bèn hơi ngập ngừng hỏi: "Ngươi đang nói gì vậy?"

Diệp Nặc lại kêu thêm một tiếng nữa, lần này tiếng có vẻ trầm hơn và dịu hơn, “Ục ục!”

*Mẹ! Con đói! Muốn ăn nữa ạ!*

Người cá không hiểu ý của cậu, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn lấp lánh vui sướиɠ của cá con thì mới nghĩ rằng có lẽ cậu đang đói thật.

Người cá dùng móng vuốt sắc nhọn xé nhỏ miếng thịt ra, cẩn thận đưa đến miệng cá con.

Nhìn dáng vẻ của Tiểu Diệp Nặc thì có lẽ cậu đã đói lắm rồi. Cậu ăn một cách say mê, cái miệng nhỏ bé với hàm răng còn nhỏ hơn cả vỏ sò cứ liên tục nhấm nháp.

Người cá chưa bao giờ nuôi dưỡng một cá con nhỏ đến thế này.

Cậu nhóc chỉ dài bằng ngón tay của hắn phải chia một miếng thịt nhỏ ra thành sáu lần mới ăn hết. Thế này sao nuôi nổi đây?

Người cá ngước mắt nhìn lên vùng nước cạn gần mặt biển. Lúc này đang là trong năm, đường bờ biển vẫn còn vài nơi ấm áp, rất thích hợp để cá con trú ngụ.

Đợi Diệp Nặc ăn xong, người cá nhẹ nhàng thu ngón tay lại, bảo vệ cá con nhỏ xíu trong lòng bàn tay mình. Sau đó, hắn giấu viên ngọc trai vào phía sau mang tai rồi bắt đầu bơi lên mặt nước.

Diệp Nặc ôm chặt lấy chiếc vuốt sắc nhọn của hắn, mắt nhìn chằm chằm những con rùa biển và đàn cá đủ sắc màu lao vυ't qua tầm mắt.

"Ục!" *Mẹ ơi, không được, nhanh quá rồi!*

Người cá lập tức giảm tốc độ quẫy đuôi, xòe móng vuốt ra, hắn nhíu mày khó hiểu nhìn cá con.

Cậu nhóc nhỏ bé, dù cố gắng giữ vẻ can đảm nhưng vẫn không giấu nổi ánh mắt đầy lo lắng và sợ sệt.

*Bị dọa rồi sao?* Người cá nghĩ ngợi một hồi rồi khẽ co ngón tay lại, gãi nhẹ lên sống mũi nhỏ xinh của cậu.

"Ục?"

Diệp Nặc nghiêng đầu, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn “mẹ”.