Hoàng Hậu Của Trẫm Là Tiểu Thanh Mai

Chương 34: Mời người nhà đến (2)

Hứa thái hậu ban ân, mời nữ quyến bổn gia của các tiểu cô nương, đến Tĩnh Ký sơn trang để cùng vui đón lễ Thất Tịch.

Tin tức vừa truyền, các tiểu nương tử đang chơi trò ném thẻ vào bình rượu trong hoa viên.

Nắng hè chói chang bị cành lá rậm rạp che khuất, chỉ để lại những vệt sáng loang lổ, phủ lên vườn hoa muôn tía nghìn hồng. Trong đình hóng mát, rèm lụa buông rủ, bốn góc treo lá ngải cứu, hòng ngăn muỗi. Giữa đình, một chiếc băng giám chứa đầy đá bào và dưa lê, lấy dùng tùy ý.

“Vυ't” một tiếng, Tiết Ngọc Nhuận ném ra một mũi tên.

“Trúng rồi!” Triệu Oánh vui đến mức gần như nhảy cẫng lên: “Bánh Trôi, ngươi thật lợi hại, mười lần trúng chín!”

Các tiểu nương tử xung quanh sôi nổi khen theo, một vài người mê trò chơi chạy đến bên Tiết Ngọc Nhuận, nài nỉ nàng dạy cách ném.

Bên cạnh Tiết Ngọc Nhuận, vòng vây ngọc châu trân bảo rực rỡ, không khí hết sức náo nhiệt.

Khi cung nữ truyền lại ý chỉ của Thái hậu, đám đông càng náo nhiệt. Các tiểu nương tử đều bỏ hết trò chơi trong tay, tụm lại bàn tán rôm rả, đoán xem mẫu thân sẽ dẫn theo vị tẩu tẩu hay muội muội nào đến.

Chỉ riêng Triệu Oánh lo lắng nhìn Tiết Ngọc Nhuận.

Tiết gia chỉ có hai chi dòng chính. Phụ mẫu của Tiết Ngọc Nhuận là đại phòng, đã sớm qua đời. Tiết Ngọc Nhuận có hai đại ca ruột, đại ca đã thành thân, cưới Tiền thị, là người nhà của Tiền phu nhân. Nhị ca năm ngoái theo thúc phụ thúc mẫu đến biên quan, chưa lập gia đình. Nhị phòng cũng có hai nhi tử, chỉ là, trưởng tử chưa thành thân, đang học tại Lộc Minh thư viện ở đô thành, thứ tử còn nhỏ, sống cùng cha mẹ.

Tiết đại thiếu phu nhân đang mang thai, sợ không thể tham dự. Mà ngoại tổ gia của Tiết Ngọc Nhuận lại ở xa tít tận biên quan Định Bắc thành, chắc chắn không đến được.

Lễ Thất Tịch lần này, ngồi sau lưng Tiết Ngọc Nhuận, sẽ chẳng có mẫu thân hay thân thích nào của nàng.

Quả nhiên, Tiết Ngọc Nhuận không nhập bọn với mọi người, mà tìm một góc râm mát ngồi xuống, vừa uống nước mơ, vừa nhấm nháp món thịt chiên giòn.

Triệu Oánh ngồi xuống bên nàng, an ủi: “Bánh Trôi, ngươi yên tâm, nhà ta nhất định sẽ cổ vũ hết mình cho ngươi. Mẫu thân ta cứ nhắc ngươi mãi, ta nghe đến mức tai sắp mọc kén luôn rồi.”

Tiết Ngọc Nhuận còn chưa kịp đáp lời, đã nghe trong đám đông truyền đến: “Tiết muội muội, nhà ngươi lần này ai tới vậy?”

Tam công chúa vốn tính nóng nảy, thật không biết chơi ném thẻ vào bình. Thấy Tiết Ngọc Nhuận được mọi người vây quanh tán thưởng, đã không vui từ trước, giờ vừa vặn bắt được cơ hội.

Tam công chúa rõ ràng là biết mà cố hỏi. Mọi người đều không ngốc, ai cũng hiểu nàng muốn nhân dịp này nói cái gì.

Vài người lén nhìn về phía Tiết Ngọc Nhuận, thấy nàng khẽ nhíu mày, trông càng như cành dương liễu đang rũ phía sau, khe khẽ lay động, phác họa thêm mấy phần cô đơn.

Tiết Ngọc Nhuận đang lưỡng lự có nên đi lấy thêm một đĩa thịt chiên giòn hay không.

Theo lý, nàng hôm nay đã ăn một phần thịt chiên giòn, cần phải kiểm soát lượng đồ ăn vặt. Nhưng mà mấy ngày qua, nàng không phải đang luyện đàn thì là đang đọc sách luyện chữ, thậm chí không quên rèn vũ đạo để tăng cường sức khỏe, hiếm khi có cơ hội ngồi nhàn nhã dưới bóng cây thế này.

Hơn nữa, món thịt chiên giòn của cung nữ hầu ngủ kia đúng là ngon tuyệt, ngoài giòn trong mềm, nước sốt vừa miệng, kết hợp với nước mơ ướp lạnh lại càng tuyệt vời.

Thỉnh thoảng thả lỏng bản thân một chút, chắc không sao đâu nhỉ?

Ngay cả Cố Như Anh ngày đêm luyện đàn, lúc này cũng đang mải mê trò đấu bách thảo. Tuy rằng, trước khi đến đây, Cố Như Anh phải xác nhận chắc chắn nàng có mặt mới đồng ý tham gia.

Nhưng nghe câu hỏi của Tam công chúa, Tiết Ngọc Nhuận đành thu tay lại, suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Cô tổ mẫu?”

Triệu Oánh bật cười, Tam công chúa nghẹn họng.

Những người khác âm thầm dời ánh nhìn đi nơi khác.

Cô đơn gì chứ, sau lưng nàng còn có Thái hoàng thái hậu cơ mà!

Cuối cùng không ai hỏi thêm nàng nữa, Tiết Ngọc Nhuận chờ một lúc, len lén trao cho Triệu Oánh một ánh mắt ra hiệu. Dưới sự che chắn của Triệu Oánh, nàng lấy thêm một đĩa thịt chiên giòn mới. Nàng vừa định ngồi xuống, liền nghe Đức Trung công công lên tiếng cung kính: “Tiết cô nương——”

Tay Tiết Ngọc Nhuận run lên, suýt nữa làm rơi đĩa thịt chiên giòn xuống đất.

Sở Chính Tắc là trời sinh khắc nàng, có phải không?

Trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, đặt đĩa thịt trở lại bàn, học dáng vẻ đoan trang của các tiểu nương tử ngồi bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: “Đức Trung công công, bệ hạ có gì phân phó?”