Hoàng Hậu Của Trẫm Là Tiểu Thanh Mai

Chương 33: Mời người nhà đến

Tiết Ngọc Nhuận tò mò về chiếc hòm Yến thái y mang đến, bên ngoài đương nhiên không biết. Tuy nhiên, tin Sở Chính Tắc không uống rượu huyết hươu lại chẳng mấy chốc truyền tới tai Hứa thái hậu.

Nhưng trước đó, Sở Chính Tắc đã sai người mời hai vị phu nhân Hứa gia đến Tĩnh Ký hành cung ở vài ngày. Cho nên, nghe tin Sở Chính Tắc không uống rượu huyết hươu, Hứa thái hậu chỉ cười: “Phân nửa là do tiểu trù phòng suy nghĩ chưa chu toàn. Bánh Trôi dùng bữa cùng một bàn với hoàng thượng, ngài ấy làm sao có thể thoải mái uống rượu huyết hươu cho được?”

Bà nhẹ nhàng phủi tro hương, đậy nắp lò hương lại, xem như không có gì: “Bồi bổ không gấp được, cứ từ từ mà làm. Chỉ là, hai vị tẩu tẩu, phải đón tiếp chu đáo mới được.”

Lời bà vừa dứt, một cung nữ ngoài cửa vui vẻ vào báo: “Thái hậu, đại phu nhân và nhị phu nhân đến.”

Hứa thái hậu lộ ra nét vui mừng, bảo cung nữ đưa hai người vào.

Hứa đại phu nhân là tẩu tẩu của Hứa thái hậu, quan hệ giữa hai người xưa nay gần gũi. Hứa nhị phu nhân là em dâu thứ, dù là thân mẫu của Hứa Liên Y, nhưng so với Hứa thái hậu vẫn kém hơn một bậc. Bởi vậy, Hứa thái hậu chỉ hàn huyên vài câu khách sáo, sau đó bảo Hứa nhị phu nhân đi nói chuyện với Hứa Liên Y.

“Thần phụ đến đây, một là để thăm hỏi sức khỏe của thái hậu, hai là để mang đến tin mừng cho người.” Hứa đại phu nhân hành lễ với Hứa thái hậu xong, cho người đưa vào một chiếc hòm lớn, hớn hở ra mặt, nói: “Lệnh bổ nhiệm của lão gia đã có, định vào ngày mồng một tháng bảy, sẽ chính thức thăng nhiệm Công bộ thượng thư. Nghe nói hôm nội các định đoạt, hoàng thượng lập tức phê chuẩn chiếu chỉ, nhanh chóng gửi đến Môn Hạ tỉnh.”

Phúc Xuân vừa hé nắp hòm, ánh sáng vàng rực rỡ bên trong làm nàng lóa mắt, vội đóng lại, mỉm cười nói: “Đại lão gia từ trước đến nay làm việc luôn tận tụy. Lúc còn ở Hoà Châu trông coi việc sửa đê, cũng đã tiếng lành đồn xa. Nay Tĩnh Ký sơn trang sửa sang đã xong, đúng là thêm hoa trên gấm. Hoàng thượng trước giờ luôn hiếu thuận với thái hậu, trong lòng dĩ nhiên vui mừng.”

Phúc Xuân lại nói: “Người xem lớp màn cửa sổ này xem, là hoàng thượng muốn thái hậu tiện ngắm cảnh bên ngoài, nên đặc biệt sai người dùng vải lụa Giao Sa làm đấy ạ.”

“Thảo nào, thần phụ thấy nó còn mỏng hơn cả vải cánh ve, lại sáng bóng hơn, nhưng không dám chắc.” Hứa đại phu nhân vừa cười cảm khái.

Hứa thái hậu khẽ nhấp một ngụm trà, giọng nói ôn hòa: “Bệ hạ chí hiếu chí thuần.”

Khi hoàng thượng vừa đăng cơ, Thái hoàng thái hậu lâm bệnh nặng. Khi ấy, Hứa gia cũng từng nghĩ đến việc để bà tranh quyền buông rèm chấp chính.

Nhưng Tiết gia quá mạnh, chỉ cần Hứa thái hậu mắc một sai lầm nhỏ, sẽ dẫn tới thua cả ván cờ. Cuối cùng, đành phải thu liễm tâm tư, làm một “từ mẫu”. Tuy trong tộc không ai dám nói ra, nhưng Hứa thái hậu hiểu rõ, bọn họ oán trách bà.

Hứa đại phu nhân biết rõ tâm sự này của Hứa thái hậu, nên nói: “Cũng nhờ người giáo dưỡng hợp lý. Hoàng thượng cảm kích tấm lòng khổ tâm của người, nên mới để lão gia nhận trách nhiệm trông coi việc xây dựng Tĩnh Ký sơn trang.”

Bà ngừng một chút, ý tứ sâu xa nói tiếp: “Chỉ là, không biết Liên Y, nha đầu này có xứng với sự kỳ vọng của người không?”

Hiện tại, Tiết thừa tướng và Thái hoàng thái hậu đều đã lớn tuổi, hoàng thượng lại trưởng thành, sắp đến lúc tự mình chấp chính. Nếu Hứa gia muốn nâng lên một bậc, cần nhân lúc hoàng thượng còn chưa đủ sức tự mình chấp chính, chỉ có thể dựa vào tín nhiệm của Hứa gia, đưa nữ nhi Hứa gia nhập cung, sinh ra hoàng tử…

“Nàng là đứa thông minh, không tham gia so tài, đến lễ Thất Tịch cũng chỉ dâng thêu thùa.” Hứa thái hậu rất hài lòng với Hứa Liên Y: “Hiện giờ không cần nó nổi bật. Phi tần trong cung, được ai gia xem trọng là một chuyện, nhưng phải được Thái hoàng thái hậu để mắt tới mới là quan trọng nhất. Việc đầu tiên là phải an phận. Lễ Thất Tịch, cứ để mấy đứa không an phận tự tranh đi.”

Hứa đại phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vẫn là người tính toán chu toàn. Ngoài kia đã truyền khắp, ai ai cũng nói Cố cô nương không phục Tiết cô nương, nhất định phải phân cao thấp.”

Ánh mắt Hứa thái hậu lóe lên tia sắc bén: “Ngoài kia truyền đi rồi sao?”

Hứa đại phu nhân gật đầu, hạ giọng: “Thái hậu, thần phụ cũng đang muốn thỉnh giáo người, ngoài kia ai cũng đồn Cố cô nương giỏi hơn Tiết cô nương rất nhiều, chắc chắn sẽ áp chế nàng ấy một bậc. Lời này, có đáng tin không?”

Hứa thái hậu cười cười, ý vị sâu xa nói: “Mời chư vị phu nhân đến quan lễ, chẳng phải sẽ biết sao?”