Hoàng Hậu Của Trẫm Là Tiểu Thanh Mai

Chương 29: Rương đồ từ thái y viện

Tin Sở Chính Tắc không thu cung nữ hầu ngủ lan truyền đến Yêu Nguyệt Tiểu Trúc, Hứa Thái hậu đang uống trà, chợt khựng tay: “Bệ hạ không ưng ý ai sao?” Bà nhíu mày: “Không phải có một cung nữ hầu ngủ, gần đây được thăng lên nhị đẳng à?”

Phúc Xuân do dự một hồi, đáp: “Hình như, là vì nàng làm món thịt chiên nhỏ rất ngon, bệ hạ cho phép nàng đến tiểu trù phòng, chuyên làm món thịt chiên nhỏ cho Tiết cô nương.”

Hứa Thái hậu: “...”

Hứa thái hậu cả buổi không nói nên lời.

Qua hồi lâu, mãi mới thở ra một hơi nặng nề: “Đôn luân chi đạo* lúc nào cũng phải học. Nếu bốn người này bệ hạ không vừa ý, thì đổi bốn người khác. Lẽ nào trước khi đại hôn, bệ hạ vẫn còn chưa thông hiểu hay sao?”

*Đôn luân chi đạo: bắt nguồn từ tư tưởng Nho giáo, mang ý nghĩa về việc tôn trọng và giữ gìn các mối quan hệ trong luân lý xã hội.

Phúc Xuân hạ giọng nhỏ một chút: “Thái hậu, phía Thái y viện nói, hôm nay Yến thái y bắt mạch bình an cho bệ hạ, còn đưa tới tượng hoan hỷ, Tố Nữ kinh và Bích Hỏa đồ.”

*Tố nữ kinh: tài liệu về giáo dục tìиɧ ɖu͙©, dưỡng sinh và nghệ thuật phòng the. Bích hỏa đồ lại là phương pháp hóa giải năng lượng hỏa quá thịnh.

Hứa Thái hậu nhíu mày.

Ý của Sở Chính Tắc rất rõ ràng: hắn không muốn cung nữ hầu ngủ.

Bà nhất thời không đoán ra vì sao hắn lại nảy sinh ý nghĩ này, nếu nói có mâu thuẫn với bà, thì lại để một cung nữ tiến vào tiểu trù phòng.

Hứa Thái hậu suy nghĩ hồi lâu, nói: “Chuyện hầu ngủ tạm thời không vội. Bệ hạ hiểu rõ trọng trách trên vai mình, giờ chẳng qua là tuổi trẻ rung động. Cho hắn chút thời gian, hắn sẽ hiểu khổ tâm của ai gia.”

Bà dừng lại, rồi bổ sung: “Đông thêm âm, hạ bổ dương. Bảo Tư Thiện Tư chuẩn bị tỉ mỉ dược thiện, bồi bổ tốt nhất cho bệ hạ.”

*

Khi Tư Thiện Tư đưa một đầu hươu đực đến tiểu trù phòng Thái Thanh điện, Tiết Ngọc Nhuận đang để Tiết thái y bắt mạch bình an cho mình.

“Cô nương thân thể khỏe mạnh, không cần lo lắng.”

Yến thái y là Tả viện phán của Thái y viện, sau khi Viện sử của Thái y viện về hưu, ông là người có hy vọng nhất lên giữ chức Viện sử. Nghe ông nói vậy, Lung Triền và các cung nữ đều thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn Yến gia gia.” Tiết Ngọc Nhuận cảm tạ xong, liền ân cần hỏi thăm: “Ta còn muốn thỉnh giáo người, loại gối an thần nào tốt nhất. Ta muốn tự tay làm một chiếc cho bệ hạ, gần đây giấc ngủ của hắn không được tốt.”

“Cô nương yên tâm, bệ hạ không còn bị ác mộng quấy nhiễu, không cần uống canh an thần nữa.” Yến thái y đáp: “Nếu làm gối an thần, có thể đặt hoa cúc, hoa hợp hoan và kim ngân vào trong ruột gối. Ta sẽ viết một phương thuốc cho người.”

Vì từ nhỏ Tiết Ngọc Nhuận và Sở Chính Tắc đã lớn lên cùng nhau, đôi khi bắt mạch chung, nên Yến thái y cũng không tránh né.

Tiết Ngọc Nhuận quan sát sắc mặt Yến thái y, thấy ông thực sự không che giấu gì, tin thật sự Sở Chính Tắc mơ thấy ác mộng.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại trào dâng chút nghi hoặc: “Vậy trong rương đồ ngài gửi đến Nam điện hôm nay…” Nàng chú ý động tĩnh của Yến thái y, nên biết Thái y viện đã đưa một chiếc rương đến Nam điện.

Tiết Ngọc Nhuận còn chưa dứt lời, Tiết thái y đã ho sặc sụa: “Khụ khụ khụ khụ khụ…”

Tiết Ngọc Nhuận ngẩn ra, vội đưa ông một chiếc khăn tay, dịu dàng trấn an: “Ngài uống từ từ thôi.”

Tiết thái y nhận khăn tay từ cung nữ, cười khổ một cách yếu ớt: “Cô nương yên tâm, đó đều là thứ tốt cho sức khỏe của bệ hạ.”

Haizzz.

Hài tử thật sự đã trưởng thành rồi, trước đây, tiểu hoàng đế và tiểu hoàng hậu chỉ biết âm thầm nhờ ông bỏ thêm chút tâm sen đắng vào thuốc của đối phương.

Tiết Ngọc Nhuận không có ý định hỏi thêm, Yến thái y chỉ nhỏ tuổi hơn gia gia của nàng một chút, nàng không muốn làm khó lão nhân.

Sau khi ông viết xong phương thuốc làm gối an thần, Lung Triền kính cẩn tiễn ông ra ngoài, rồi nói: “Làm phiền Yến thái y, mời người dời sang đây một chút.”

“Ta không phải thân thể khỏe mạnh sao? Còn có chuyện gì mà ta không được nghe à?” Tiết Ngọc Nhuận nghe vậy, khó hiểu ngẩng đầu. Gần đây nàng đặc biệt nhạy cảm với những chuyện bị “không được nghe”.

Lung Triền mặt đỏ bừng, một lúc không biết nên mở lời thế nào. Mãi sau, nàng mới lí nhí nói: “Là chút chuyện của phụ nhân, cô nương còn nhỏ, không nên nghe.”

“Thì ra là vậy.” Tiết Ngọc Nhuận nhìn thoáng qua Yến thái y bên cạnh, không hỏi Lung Triền thêm: “Vậy ngươi cứ hỏi đi, lát nữa cũng không cần dọn cơm ở Bắc điện, ta sẽ sang tìm bệ hạ dùng bữa trưa.” Tiết Ngọc Nhuận thuận miệng nói: “Tiện thể xem thử Thái y viện đã gửi cho bệ hạ thứ gì hay ho.”

Yến thái y vừa nhìn đã đoán được Lung Triền muốn hỏi về quỳ thủy của Tiết Ngọc Nhuận, chỉ là gia quyến nhà thế gia, đều không thích nói về việc này trước mặt các cô nương, ông vẫn luôn cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đứng một bên im lặng.

Thế nhưng, Tiết Ngọc Nhuận lại tiện miệng nói một câu kia, khiến ông bất giác ngẩng đầu: “Bánh Trôi à!”

Tiết Ngọc Nhuận quay lại, vẻ mặt ngơ ngác: “Yến gia gia, sao thế ạ?”

Yến thái y mấp máy môi, phát hiện bất kể là tượng hoan hỷ, Tố Nữ kinh hay Bích Hỏa đồ, thứ nào cũng khó nói ra miệng hơn chuyện “quỳ thủy”. Nhưng mà, hẳn Hoàng thượng đã sắp xếp ổn thỏa, chuyện này kiểu gì cũng qua được.

Ông già rồi, mấy chuyện khó thế này, vẫn nên để lại cho đám người trẻ tuổi đi. Trong lòng Yến thái y đã chắc chắn, ông ôn tồn căn dặn: “Giữa trưa nắng gắt, nhớ mang theo mũ che nắng.”

Tiết Ngọc Nhuận gật đầu, từ tay cung nữ nhận lấy mũ che nắng, rồi bước đi tìm Sở Chính Tắc.