Hoàng Hậu Của Trẫm Là Tiểu Thanh Mai

Chương 28: Giấc mộng?

Món ăn vặt này ăn ngon thật.

Hương cay nồng xen lẫn chút tê tê, làm vị giác được kích hoạt hoàn toàn. Cắn một miếng, ngoài giòn trong non, nước thịt tràn đầy.

Tiết Ngọc Nhuận ăn mà mở cờ trong bụng, lập tức thưởng cho cung nữ này.

Chính vì câu nói “Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay”, nên Tiết Ngọc Nhuận không tiện hỏi Sở Chính Tắc rốt cuộc tối qua mơ thấy gì, lại càng không nhắc đến chuyện “tiểu trúc mã thân thiết khắng khít, không giấu nhau bất kì chuyện gì”.

Ngược lại là Lung Triền, khi thưởng cung nữ thì đã nhìn nàng ta kỹ hơn vài lần. Đợi đến khi trở về Bắc điện, Lung Triền cười nói: “Cô nương, người vừa rồi, là cung nữ mà Thái hậu ban thưởng trước đây. Có vẻ như bệ hạ không thu nhận.”

“Cung nữ Thái hậu ban, bệ hạ sao có thể không thu. Chẳng phải cho nàng ta đến tiểu trù phòng rồi sao? Sao có thể nói là không thu nhận được chứ?” Tiết Ngọc Nhuận ngồi trước bàn cờ, nghịch những quân cờ ngọc tối qua còn chưa kịp thành thế, thản nhiên nói.

Lung Triền lúng túng, mặt nàng ửng hồng, không dám giải thích rằng “thu nhận” trong lời nói của mình không phải nghĩa như cô nương hiểu. Nàng cúi đầu đáp “Vâng.”

Tiết Ngọc Nhuận không để tâm, nàng đang giơ một quân cờ ngọc lên cao, ngẩng đầu nhìn nó.

Chợt nhớ tới hai tháng trước, khi nàng thắng được bộ cờ ngọc này.

Lúc đó, nàng dự định khui vò rượu thanh mai đầu tiên tự tay ủ, nên mời Sở Chính Tắc đến uống chén đầu tiên.

Khi nàng đang thưởng thức rượu, cúi đầu nhìn xuống, liền phát hiện Sở Chính Tắc không biết vì sao lại đi sai một nước cờ.

Đương nhiên lúc đó nàng không quan tâm thứ gì khác, chỉ hân hoan tận dụng cơ hội, thừa thắng xông lên. Nhưng bây giờ suy xét, từ bao giờ Sở Chính Tắc lại chơi cờ xuống tay như vậy, để nàng dễ dàng thắng được?

Chẳng lẽ từ khi đó, Sở Chính Tắc đã bắt đầu phải uống canh an thần?

Nàng nghĩ ngợi rồi quay sang hỏi Lung Triền: “Lần tiếp theo Yến gia gia đến bắt mạch cho ta là khi nào?”

“Năm ngày nữa.” Nghĩ đến sắp tới kì quỳ thủy của Tiết Ngọc Nhuận, Lung Triền vội hỏi:

“Có phải bụng dưới của cô nương không thoải mái? Nô tỳ phải đi mời Yến thái y đến ngay.”

Tiết Ngọc Nhuận lắc đầu: “Ta đang nghĩ, đợi Yến gia gia đến đây, ta muốn hỏi ông ấy xem, trong gối an thần nên cho thêm gì thì tốt nhất.”

Lung Triền vui mừng nói: “Cô nương nguyện tự tay làm gối an thần cho bệ hạ, vậy thì không gì có thể tốt hơn.”

Dù Tiết Ngọc Nhuận và Sở Chính Tắc là thanh mai trúc mã, hiện tại bên cạnh Sở Chính Tắc không có ai khác, nhưng nhìn tình hình của Hứa Thái hậu, Lung Triền cảm thấy Tiết Ngọc Nhuận vẫn nên chuẩn bị trước.

“Phải không? Ta cũng nghĩ vậy.” Tiết Ngọc Nhuận thu quân cờ ngọc vào lòng bàn tay, không thừa nhận bản thân quan tâm đến Sở Chính Tắc, chỉ gật đầu đồng tình: “Cứ chuẩn bị trước đi, lần trước Phúc Xuân còn chưa trả lời ta, ta đoán chuyện Thất Tịch lần này đa phần chưa xong. Đến lúc đó ta muốn nhờ bệ hạ giúp đỡ, bệ hạ sẽ không thể từ chối.”

Lung Triền: “…”

Không hổ là cô nương nhà nàng.

*

Tiết Ngọc Nhuận không biết, lúc này Sở Chính Tắc đang ở Kính Hương Trai triệu kiến Yến thái y.

Yến thái y bắt mạch xong, cung kính nói: “Bệ hạ yên tâm, mạch tượng của người ổn định, khí huyết dồi dào.” Ông ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Bệ hạ, người vẫn muốn dùng canh an thần sao?”

Sở Chính Tắc hơi cau mày, lắc đầu: “Không dùng.”

“Chúc mừng bệ hạ không còn chuyện ưu sầu.” Yến thái y lập tức nói.

Sở Chính Tắc nhất thời không nói gì, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve đường nét dây leo trên chén trà bên cạnh.

Đường nét dây leo ấy, giống hệt hoa văn dây đan xen trên hộp cờ ngọc bích.

Không còn chuyện ưu sầu sao?

Sở Chính Tắc khép hờ mắt, trong lòng thở dài một tiếng.

Hiện tại, gương mặt người trong mộng của hắn, đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Không giống như đêm trước khi nàng thắng được bộ cờ ngọc, lần đầu tiên hắn mơ thấy giấc mộng ấy, bóng dáng kia còn mơ hồ, không thể nắm bắt.

Cho đến ngày hôm sau, nàng mang theo bình rượu thanh mai đến tìm hắn.

Rượu thanh mai rõ ràng không dễ say, nhưng gương mặt hồng hồng, nhấp ngụm rượu rồi cắn nhẹ đôi môi, trong đầu hắn bỗng vang lên tiếng ù ù, tay lỡ run một chút, đặt quân cờ sai vị trí.

Khoảnh khắc ấy, đột nhiên người trước mắt hòa làm một với người trong giấc mộng quấn quýt đêm trước của hắn.

Hắn không thích bản thân mất kiểm soát như vậy, dù chỉ là trong một giấc mơ không đáng kể, vì thế thà rằng trong lúc lòng dạ rối ren khó yên, uống một bát canh an thần còn hơn.

Thế nhưng…

Sở Chính Tắc nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, đôi mắt sâu thẳm đã trở nên sáng rõ, thanh tĩnh.

Hắn khẽ ra hiệu cho Đức Trung, ý bảo tiễn Yến thái y ra ngoài, còn bản thân thì bình tĩnh cầm lấy cuốn sách bên cạnh.

Đức Trung đưa Yến thái y ra khỏi Thái Thanh điện, hạ giọng nói:

“Tiết thái y, nô tài muốn thay bệ hạ thỉnh giáo một việc.”

Yến thái y vẫn còn đang hoang mang, không hiểu vì sao bệ hạ lại đột ngột triệu kiến mình, nghe vậy lập tức cung kính nói: “Hạ thần hổ thẹn không dám nhận, xin hỏi bệ hạ muốn biết chuyện gì? Hạ thần nhất định biết gì nói nấy, không dám giấu diếm.”

Đức Trung mỉm cười, ghé sát tai ông, nói bốn chữ.