Không bao lâu, Sở Chính Tắc quả nhiên bị “mời” đi ra ngoài.
Lúc này, bên ngoài cửa sổ đã lâu không còn tiếng sấm. Chỉ còn mưa như trút nước, tạo thành một màn mưa dày đặc ngoài hành lang.
Sở Chính Tắc không còn vẻ nôn nóng như lúc đến, chậm rãi bước dọc hành lang trở về Nam điện. Khi sắp đến Nam điện, hắn quay đầu nhìn ánh đèn ở Bắc điện. Ánh đèn Bắc điện vẫn sáng rực, Tiết Ngọc Nhuận chưa ngủ, không biết lúc này có phải đang hối hận vì lỡ để lộ sơ hở hay không.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
“Bệ hạ, bệ hạ muốn đọc sách thêm một lát, hay là nghỉ ngơi ngay?” Một cung nữ hầu ngủ tiến lên chào đón, giọng nói dịu dàng.
Sở Chính Tắc liếc nhìn nàng ta, ý cười bên môi chợt lạnh đi. Hắn gọi một tiếng: “Đức Trung.” Sau đó không nói thêm lời nào, sải bước vào Nam điện.
Cung nữ hầu ngủ vô thức muốn đi theo, nhưng bị Đức Trung đưa tay ngăn lại. Đức Trung nở nụ cười, trông vô cùng hòa nhã: “Có lẽ bọn nô tài ngu dốt trước đó chưa nói rõ với cô nương. Cô nương cần nhớ kỹ, trước mặt bệ hạ, điều quan trọng nhất là quy củ. Bệ hạ chưa mở lời, bất kỳ ai cũng không được phép tiến lên hầu hạ.”
Cung nữ hầu ngủ còn định mở miệng nói thêm. Trước đó, lúc Phúc Xuân ma ma đưa nàng vào cung đã vỗ ngực bảo đảm, dù Hoàng thượng không gần nữ sắc, nhưng việc khai chi tán diệp là hỉ sự, còn là trách nhiệm của bậc quân vương, chắc chắn Hoàng thượng sẽ không từ chối. Hầu hạ chu đáo, phú quý vinh hoa trong tầm tay.
Nhưng khi nàng ta chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Đức Trung, bất giác nhớ đến cung nữ bị kéo ra ngoài trước đó, một luồng khí lạnh bỗng tràn dọc sống lưng.
Nàng vội vàng nhét vào tay Đức Trung một túi tiền: “Nhờ ngài chỉ dạy. Nô tỳ biết làm món thịt chiên nhỏ theo công thức gia truyền, nghe nói Tiết cô nương rất thích. Nếu có chỗ nào cần dùng đến nô tỳ, xin ngài cứ việc sai bảo.”
Thái độ nàng ta rất cung kính, Đức Trung cũng vui vẻ tiễn nàng rời đi. Nhưng vừa quay lưng, gương mặt ông đã sa sầm, đá mạnh vào một tên cung nhân đang trực trong Nam điện: “Đồ ngu xuẩn không có mắt nhìn!”
Tên cung nhân lập tức quỳ sụp dưới chân ông, dập đầu liên tục: “Nô tài ngu xuẩn, cầu sư phụ dạy bảo.”
“Đầu óc ngươi đúng là chỉ bằng hạt đậu nành, không lẽ suốt ngày chỉ nghĩ đến việc bợ đỡ, bám vào cung phi để thăng tiến thôi sao?” Đức Trung liếc mắt là nhìn thấu tâm tư quanh co của hắn, hạ giọng khinh bỉ: “Dùng cái óc heo của ngươi mà nghĩ thử xem, đêm mưa sấm sét thế này, bệ hạ ra ngoài làm gì? Nếu thật sự là chuyện lớn, đến lượt ngươi quyết định chắc?”
Tên cung nhân sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vã tự vả hai cái tát thật mạnh vào mặt mình.
Đức Trung lại đạp hắn một cái: “Cút đi! Bệ hạ nhân từ, chuyện này sẽ không truy cứu với ngươi. Nhưng chính ngươi phải tự suy xét kỹ, đừng đặt lòng trung thành sai chỗ, không biết đầu rơi lúc nào đâu.”
Nói xong, Đức Trung nhìn về phía Bắc điện xa xa.
*
Sở Chính Tắc tắm rửa thay y phục xong, cầm một quyển sách trong tay, nhưng lại không tập trung đọc được, bèn đứng trước cửa sổ, nhìn về phía Bắc điện.
Bắc điện vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Hắn liếc nhìn đồng hồ nước trong điện, khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một lát, hắn dập đi phần lớn đèn trong điện, chỉ để lại một ngọn.
Lúc này, Bắc điện mới chậm rãi tối đi, trở về tĩnh lặng.
Trên bầu trời, đột nhiên một tiếng sấm vang lên, tia chớp rạch ngang màn đêm, chiếu sáng khung cửa sổ. Đức Trung bưng chén canh an thần, giật mình sợ hãi, vội vàng giữ chặt bát canh, đi vào trong.
Lại thấy vị thiếu niên đế vương đang tựa người vào cửa sổ, lẵng lặng nhìn về hướng Bắc điện. Hắn trấn định thản nhiên, ngay cả một góc áo cũng không lay động.
Thần sắc của hắn, còn nhu hòa hơn cả ánh nến mờ ảo trong điện.
*
Hôm sau, Tiết Ngọc Nhuận dậy sớm, ngáp một cái thật to.
“Đừng bày thiện ở đây, ta đi tìm bệ hạ dùng bữa.” Nàng mắt nhắm mắt mở rửa mặt, mơ màng nói với Lung Triền: “Đến cả ta còn gặp ác mộng, hắn chắc chắn cũng không ngủ ngon giấc.”
Tối qua là ngày mưa giông, vốn dĩ dễ khiến người ta mộng mị. Sở Chính Tắc không thích uống mấy loại thuốc an thần, có lẽ sẽ không ngủ yên.
Thế nhưng, khi Tiết Ngọc Nhuận dẫn Lung Triền đến Nam điện tìm Sở Chính Tắc, lại bất ngờ gặp cung thị đang bưng bát từ trong đi ra. Cung thị cúi người hành lễ với nàng, Tiết Ngọc Nhuận liếc nhìn cái bát, hơi nhíu mày hỏi: “Đây là gì? Bệ hạ bị bệnh sao?”
Tối qua Sở Chính Tắc không phải còn rất khỏe mạnh sao? Nàng đâu nghe nói hay cảm thấy hắn có gì không ổn.
Cung thị cung kính đáp: “Hồi Tiết cô nương, đây là thuốc an thần.”
Tiết Ngọc Nhuận hơi ngạc nhiên. Sở Chính Tắc xưa nay luôn nghĩ thuốc có ba phần độc, nên không hề tùy tiện uống thuốc.
Nhưng nàng thoáng nhìn bát thuốc an thần kia, vẫn thấy còn đầy nguyên, lại càng khó hiểu hơn. Sở Chính Tắc đã yêu cầu thuốc an thần, sao lại không uống?
“Tiết cô nương vạn phúc. Cô nương yên tâm, bệ hạ chỉ dùng thuốc an thần trong hai tháng nay thôi, không có gì đáng ngại.” Đức Trung nghe người bẩm báo liền vội vàng bước ra, đưa Tiết Ngọc Nhuận vào trong: “Xin cô nương chờ một lát, bệ hạ đang tắm, sẽ ra ngay thôi.”
Lời hắn vừa dứt, phía sau đã vang lên một giọng nói trầm thấp: “Đức Trung, truyền thiện.”
Tiết Ngọc Nhuận nhìn theo tiếng nói, thấy Sở Chính Tắc vừa bước qua cửa bên đi tới.
Hắn bên trong mặc áo ngủ trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng màu lam đậm. Xem ra chỉ là tắm qua loa, nên tóc búi vẫn gọn gàng. Chỉ là đi ra hơi gấp gáp, người vẫn còn vương hơi nước, vạt áo hơi mở. Tiết Ngọc Nhuận nhìn thấy, có một giọt nước chảy từ xương bả vai của hắn xuống, men theo đường viền áo mà biến mất.
“Sao lại qua sớm vậy? Ngủ có ngon không?” Giọng Sở Chính Tắc có chút khàn khàn, mang theo vài phần uể oải và tùy ý.
Tiết Ngọc Nhuận đột nhiên cảm thấy mặt mình hơi nóng, chắc hẳn là dư âm của đêm qua vẫn chưa hết.
Nàng lập tức dời mắt, nhẹ nhàng cắn môi, ngón tay khẽ miết qua chiếc cốc, lắc đầu nói:
“Không ngon, ta gặp ác mộng.”
Sở Chính Tắc nhíu mày.
Chỉ là, Sở Chính Tắc còn chưa kịp nói gì. Hai chữ “ác mộng” vừa thoát ra, đã khiến chút bất phục lúc mới dậy của Tiết Ngọc Nhuận ùa về. Mặt nàng cũng chưa kịp nóng, liền tiếp lời: “Ngươi không biết ta đã mơ thấy gì đâu.”
Tiết Ngọc Nhuận đầy căm phẫn kể: “Ta mơ thấy Lôi Công Điện Mẫu trên trời đánh sấm chớp, đuổi theo bắt ta đi sờ tai ngươi. Ta khó khăn lắm mới đuổi kịp, vừa chạm vào một cái thì bị ngươi cắn. Ta không cho ngươi cắn, ngươi lại cứ đuổi theo mà cắn ta.”
Sở Chính Tắc hơi sững sờ, vô thức hỏi: “Cắn ở đâu?”
Tiết Ngọc Nhuận bị giọng nói mang vẻ quan tâm và khó hiểu của hắn mê hoặc, bèn quay nhìn vai phải của mình, rồi đột ngột ngoảnh lại: “Này, đó là ta nằm mơ! Lẽ nào ta thật sự để ngươi cắn sao?”
Khoảnh khắc đó, nàng bỗng mơ hồ cảm thấy vai phải của mình thực sự có một dấu răng.
Sở Chính Tắc nâng chén trà, khẽ bật cười.
“Xì, ngay cả Chi Ma còn không cắn ta.” Tiết Ngọc Nhuận lè lưỡi, làm mặt quỷ, hỏi ngược lại hắn: “Bệ hạ thì sao? Chẳng lẽ ngươi hay gặp ác mộng lắm sao? Ta còn không biết, ngươi đã uống thuốc an thần suốt hai tháng nay.”
Giọng nàng đến cuối có chút ủ rũ.
Haiz.
Tiểu trúc mã lớn rồi, cũng có bí mật của riêng mình rồi.
Sở Chính Tắc đang dùng nắp chén khuấy trà, nghe vậy thì dừng lại. Hắn vô thức đậy kín chén trà, đặt xuống bàn, một tay giữ thân chén, tay kia vẫn đè nắp, như thể sợ có thứ gì đó sắp xộc ra, làm đổ chiếc chén dễ vỡ.
“Không phải ác mộng.” Sở Chính Tắc mím môi, tay giữ thân chén khẽ siết lại.
Hắn dán mắt vào họa tiết dây leo trên chén sứ Thanh Hoa, lại như bị lửa đốt mà nhanh chóng dời ánh mắt, thấp giọng giải thích: “Chỉ là… thỉnh thoảng ngủ không ngon, không có gì to tát.”
Tiết Ngọc Nhuận tưởng hắn suy nghĩ chuyện quốc sự, lo lắng hỏi: “Vậy đêm qua ngươi không uống canh an thần, ngủ có ngon không? Hay hôm nay chợp mắt thêm chút đi.”
Nàng nói xong, nghĩ lại chuyện hai tháng qua.
Dù nàng thường ở trong cung, nhưng cách vài ngày lại về nhà, hầu hạ dưới gối tổ phụ. Vì vậy, nàng ít nhiều cũng biết chút chuyện trong triều. Hai tháng nay thiên hạ thái bình, triều đình không có đại sự — chỉ có huynh trưởng của Hứa thái hậu là Hứa thị lang có khả năng sẽ thăng chức thành Công Bộ Thượng Thư.
Nhưng nhìn dáng vẻ ung dung của tổ phụ, không giống loại việc sẽ khiến Sở Chính Tắc mất ngủ.
Ngoài chuyện nàng thắng được bộ cờ ngọc, nàng thật sự không nhớ đã xảy ra chuyện đặc biệt nào.
Sở Chính Tắc nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, cúi đầu nói: “Không sao, không có gì.”
Tiết Ngọc Nhuận vẫn định khuyên nhủ hắn, nhưng vô tình thấy vành tai hơi đỏ của hắn, nàng ngỡ ngàng “Ơ?” một tiếng, đưa tay sờ tóc mình.
Nếu ngủ ngon, thì đỏ tai làm gì?
Trừ phi…
Tiết Ngọc Nhuận chớp mắt: “Bệ hạ, ngươi xem, giấc mơ của ta đã kể ngươi nghe rồi. Đêm qua bệ hạ mơ thấy gì thế?”
Tiết Ngọc Nhuận không còn lo lắng cho hắn nữa, giọng điệu thoải mái truy hỏi, ánh mắt sáng rực vẻ tò mò, muốn điều tra đến tận cùng: “Hoàng đế ca ca, ngươi đừng nói là không nhớ nhé. Nếu không nhớ, làm sao tai lại đỏ? Cũng đừng lấy ‘thể nhiệt’ ra để lấp liếʍ, thường ngày cũng nóng, nhưng đâu thấy tai ngươi đỏ mãi thế.”
Dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của nàng, Sở Chính Tắc bình thản nhấp hai ngụm trà: “Trẫm mơ thấy…”
Tiết Ngọc Nhuận nghiêng người tới, tò mò dựng thẳng tai lên nghe. Mái tóc mềm rũ xuống bên tai nàng, Sở Chính Tắc đưa tay, nhẹ nhàng vén tóc nàng ra sau tai, ánh mắt dừng lại trên vành tai nàng, thấp giọng cười: “Ngươi cắn trẫm một cái.”
Tiết Ngọc Nhuận tức giận, quay người đánh vào mu bàn tay hắn: “Sao trong mộng mà ngươi cũng nghĩ ta xấu như vậy chứ!”
“Có qua có lại.” Sở Chính Tắc giành lại thế thượng phong, chậm rãi nâng chén trà lên: “Nói cứ như trẫm trong mơ của ngươi là thánh nhân không bằng.”
“Dù sao ngươi cũng không thể vì loại chuyện này mà đỏ tai được.” Tiết Ngọc Nhuận hừ nhẹ, liếc nhìn chén trà của hắn, “tốt bụng” nhắc nhở: “Nếu không, ngươi cũng chẳng cầm chén trà rỗng, mà nâng lên tám trăm lần đâu.”
Sở Chính Tắc thoáng khựng lại, hắn đặt chén trà xuống, thở dài: “Bánh Trôi, trẫm chưa bao giờ lừa ngươi.”
Cùng lắm là có vài chuyện, hắn không nói thôi.
“Hừ, ta còn không hiểu ngươi sao? Nói một nửa giữ một nửa cũng có thể nói là không lừa ta?” Tiết Ngọc Nhuận khoanh tay, tựa lên bàn, giọng đầy ai oán: “Hoàng đế ca ca, ngươi còn là tiểu thanh mai vô cùng thân thiết, không giấu ta điều gì ngày xưa nữa không?”
Sở Chính Tắc cười nhạo: “Ngươi từng coi ta là vậy sao?”
Tiết Ngọc Nhuận chém đinh chặt sắt: “Đương nhiên rồi.” Nàng đứng lên, vuốt lại ống tay áo, giọng buồn bã: “Nếu hoàng đế ca ca không nghĩ vậy…”
“Sáng nay, trẫm cho người làm món sườn non giòn đặc biệt.” Sở Chính Tắc ung dung ngắt lời nàng: “Nghe nói khác hẳn loại trước đây ngự thiện phòng từng làm.”
Tiết Ngọc Nhuận lập tức ngồi xuống.
“Vậy giờ, trẫm vẫn là tiểu thanh mai vô cùng thân thiết, không giấu ngươi điều gì chứ?” Sở Chính Tắc nhìn nàng, mỉm cười đầy ẩn ý.
Tiết Ngọc Nhuận nghĩ ngợi rồi đáp: “Còn phải xem có ngon hay không.”
Sở Chính Tắc: “…”