Hoàng Hậu Của Trẫm Là Tiểu Thanh Mai

Chương 26: Sấm sét (2)

Lung Triền đưa miếng thịt khô vào miệng Chi Ma, nó yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn cuộn tròn trong ổ ngủ.

Tiết Ngọc Nhuận thở phào, quay về chính điện, thấy Sở Chính Tắc đang rửa tay bằng nước bồ kết. Đức Trung không đứng cạnh, hẳn là đi lấy áo ngoài và giày mới cho hắn.

Tiết Ngọc Nhuận bĩu môi, nàng biết thói quen của hắn, dù hắn không chạm vào Chi Ma, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nàng định với lấy ly nước uống, thì Sở Chính Tắc thấy thế liền khựng tay, nhíu mày rồi lại thả lỏng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mép chậu nước: “Rửa tay.”

Tiết Ngọc Nhuận đáp lời, ngoan ngoãn rửa sạch tay, rồi chìa ra trước mặt hắn: “Nha, sạch sẽ tinh tươm, trong sáng vô ngần.”

Tay nàng không mảnh mai tựa không xương, mà là xương thịt cân đối. Nàng xoay tay lại, móng tay cắt gọn gàng, sạch sẽ, màu hồng nhạt mềm mại, trông vô cùng đáng yêu.

“Bệ hạ, ta thấy đôi tay này rất xứng đáng được đặt lên hai miếng thịt khô bí truyền, ngươi thấy sao?” Đôi tay ấy lật qua, để lộ lòng bàn tay, chủ nhân của nó nhẹ nhàng thuyết phục.

Sở Chính Tắc nhàn nhạt liếc nhìn nàng, tháo túi thơm bên hông, lấy ra miếng thịt khô cuối cùng, bỏ vào miệng chính mình.

“Bệ hạ!” Tiết Ngọc Nhuận tức giận lao tới, muốn cướp lại từ miệng hổ.

Sở Chính Tắc hai tay giữ lấy eo nàng, cố định nàng tại chỗ, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú: “Thịt khô bí truyền của Tiết gia, đúng là rất ngon.”

Lúc hai người đùa giỡn, ngoài lúc còn bé bảy tám tuổi, Sở Chính Tắc khi trưởng thành với tay chân dài luôn chiếm ưu thế, dễ dàng giữ nàng tại chỗ hoặc đẩy nàng ra xa.

Tiết Ngọc Nhuận bất mãn, đập tay lên cánh tay hắn: “Ngươi ăn gian!”

Đúng lúc này, bầu trời đột ngột vang lên tiếng sấm rền.

Cả hai lúc này đều suýt quên mất, họ vẫn đang trong một đêm mưa bão.

Sở Chính Tắc theo bản năng thu tay lại, định ôm Tiết Ngọc Nhuận vào lòng. Việc này cũng tiện cho nàng, giúp nàng có thể dùng tay bịt chặt lấy tai hắn.

Sở Chính Tắc ngẩn người bởi cảm giác trên tai, cánh tay hắn không tiếp tục đưa ra mà thay vào đó, hắn yên lặng nhìn nàng chăm chú.

Tiết Ngọc Nhuận vẫn còn tức giận, lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt bất mãn nhìn ra thời tiết tồi tệ ngoài cửa sổ.

“Bệ hạ, nô tài đã mang y phục và giày đến…” Đức Trung dẫn theo hai tiểu cung nữ bước vào, vừa thấy cảnh tượng trước mặt, không khỏi sững sờ trong giây lát, sau đó lập tức lui ra ngoài.

Tiết Ngọc Nhuận lúc này mới ý thức được tình cảnh của mình. Nàng buông tay ra, bất mãn vỗ mạnh lên vai Sở Chính Tắc. Nghe hắn “hự” một tiếng, nàng hừ nhẹ đẩy hắn ra: “Đáng đời ngươi dám ăn thịt khô của ta. Đức Trung đến rồi, mau đi thay y phục của ngươi đi.”

Sở Chính Tắc theo phản xạ siết chặt tay, nhưng khi nàng gần như kề sát trong vòng tay hắn, bàn tay hắn khẽ run rồi bất giác buông lỏng.

Tiết Ngọc Nhuận toại nguyện thoát ra khỏi vòng tay hắn.

Ngay khi nàng vừa thoát khỏi, Sở Chính Tắc đỡ lấy chậu đồng đựng nước rửa tay bên cạnh giá, để nước không bị hắt ra làm ướt y phục nàng.

Tiết Ngọc Nhuận không nhận ra, bận rộn làm mặt quỷ với hắn. Sau đó, xoay người định quay lại bàn cờ.

Sở Chính Tắc nhìn bóng lưng nàng, buông tay khỏi chậu đồng, bất ngờ nhẹ giọng hỏi: “Bánh Trôi, sao ngươi lại bịt tai ta?”

“Hả?” Tiết Ngọc Nhuận đầu tiên là sửng sốt, bước chân cứng đờ.

Nhưng rất nhanh, nàng quay người, đáp lại đầy nghĩa khí: “Tại tai ngươi mềm, sờ thích chứ sao! Sợ hãi thì phải sờ thứ gì đó dễ chịu, ngươi không ở đây thì ta sờ Chi Ma, sờ Dưa Hấu.”

Lời nàng quá đỗi dõng dạc, nếu không phải đôi tai đỏ ửng đã bán đứng nàng, Sở Chính Tắc còn nghi ngờ mình thực sự bị nàng lừa.

Hắn hiếm khi không truy cứu việc nàng so sánh mình với chó, giọng khàn khàn hỏi: “Vậy… sao tai ngươi lại đỏ?”

Trong lòng Tiết Ngọc Nhuận thầm “chết rồi”.

Lần trước nàng nhắc đến “người trong lòng”, Sở Chính Tắc tức giận đỏ tai. Hôm nay chính nàng lại phải đối mặt với tình huống tương tự – bị hắn nhận ra bản thân thật sự rất dễ mềm lòng.

Trước mặt oan gia, điều đáng sợ nhất chính là đây.

Quả nhiên, nhân quả tuần hoàn.

Nhưng Tiết Ngọc Nhuận lại kiên định hơn Sở Chính Tắc hôm đó. Đầu óc nàng xoay chuyển rất nhanh, vừa ngồi xuống ghế đã tiếc nuối đáp: “Tại vì tai của ta không mềm như tai ngươi, ta cảm thấy vô cùng xấu hổ.”

Sở Chính Tắc mấp máy môi, có lẽ bị câu trả lời không chê vào đâu được của nàng làm cho bất ngờ, hồi lâu không thốt nổi một lời.

Ngay khi Tiết Ngọc Nhuận nghĩ hắn sẽ im lặng bỏ đi, Sở Chính Tắc bỗng thở dài, bước về phía nàng.

Hắn càng đến gần, Tiết Ngọc Nhuận hơi căng thẳng, trong đầu nhanh chóng tính toán các tình huống có thể xảy ra. Nhưng khi Sở Chính Tắc đến bên nàng, hắn chỉ chống tay lên tay vịn ghế thái sư, nghiêng người cúi đầu nhìn nàng.

Hắn nói khẽ: “Nếu vậy, ngươi sờ đi.”

Ánh nến mờ ảo, bên gò má hắn tựa ngọc, như kiệt tác do thần thánh khắc nên.

Tiết Ngọc Nhuận sững sờ.

Hồi nhỏ, nàng và Sở Chính Tắc như kim châm lưỡi mác, từng nhờ tam công chúa truyền lời, khiến nửa kinh thành đồn đại rằng “quan hệ đế hậu chẳng ra sao”.

Lớn lên, họ tự nhiên thu liễm. Dẫu vẫn lén lút chọc tức nhau đến chết, nhưng trước mặt người ngoài lại phối hợp ăn ý, ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng đế hậu tình sâu ý nặng.

Đó là bởi vì, nàng là hoàng hậu của hắn. Trong mắt Sở Chính Tắc, chỉ có hoàng hậu mới được đi cùng xa, ngồi cùng bàn. Thể diện của hoàng hậu chính là thể diện của hắn. Bảo vệ hoàng hậu là trách nhiệm của hắn.

Đó cũng là lý do hắn chưa từng tạo bất ngờ khiến nàng vui, bởi vì đó không nằm trong trách nhiệm của hắn.

Nhưng tình cảnh hiện tại…

Tiết Ngọc Nhuận nghĩ, chẳng trách nàng không giỏi thêu thùa, đôi tay nàng ít nhiều có chút không nghe lời – nàng còn chưa nghĩ thông, tay đã đưa ra, đặt lên dái tai hắn.

“Đúng là sờ thích thật, ui.” Tiết Ngọc Nhuận khẽ véo dái tai hắn, ngón cái và ngón trỏ còn nhẹ nhàng mân mê. Sau đó nàng thu tay về, nhìn đôi tai hắn, có vẻ chưa thỏa mãn, tay ngứa ngáy muốn động: “Hay là…”

“Được voi đòi tiên?” Sở Chính Tắc nắm lấy cổ tay nàng, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, lại chẳng rõ là vì nàng mà nghiến răng, hay vì bản thân mà nghiến lợi. Nhìn đôi mắt trong veo của nàng, hắn bỗng nhắm mắt lại: “Ta thật là…”

“Nói không giữ lời! Rõ ràng là chính ngươi tự đồng ý.” Tiết Ngọc Nhuận hừ một tiếng, đẩy hắn ra, quay đầu lớn tiếng gọi Lung Triền: “Lung Triền, mang Chi Ma với Dưa Hấu lại đây với ta. Ta không sợ đâu, ta nghĩ bệ hạ cần nghỉ ngơi rồi.”