Sở Chính Tắc: “……”
Thấy Sở Chính Tắc mím môi, bộ dạng như muốn lập tức tìm nàng tính sổ nhưng lại nhịn không nói ra, Tiết Ngọc Nhuận hoang mang hỏi: “Ngươi không phải đến rất nhanh sao?”
Hỏi Sở Chính Tắc vì sao đến nhanh như vậy, chẳng lẽ hỏi sai rồi?
Sở Chính Tắc nghiến răng, nói: “Ngươi không thể nói cho trọn câu à?”
Tiết Ngọc Nhuận tặng hắn một ánh mắt “ngươi phiền phức quá”, nhưng vì nể mặt trời mưa sấm chớp, nàng không so đo với hắn.
May mà Đức Trung vô cùng tận chức tận trách, lập tức đáp: “Hồi cô nương, bệ hạ lo lắng cho ngài, nên không đi vòng theo hành lang mà băng thẳng qua trung đình đến đây.”
Hắn vừa dứt lời, trên bầu trời xa xăm liền vang lên tiếng sấm chấn động trời đất.
Tiết Ngọc Nhuận theo phản xạ siết chặt lấy tay hắn: “Đúng đúng, đáng sợ quá, mau vào đi.”
Nàng chỉ khẽ dùng sức một chút, thân hình cao lớn của Sở Chính Tắc liền bị nàng kéo qua bậu cửa.
*
Từ khi trưởng thành, rất hiếm khi họ nắm tay nhau. Thông thường chỉ khi lên xuống bậc thềm, nàng mới vịn lấy tay hắn một chút.
Tay của Sở Chính Tắc lành lạnh, khô ráo, trên ngón tay có vết chai do luyện kiếm và cầm bút. Không giống tay nàng, dù nàng cũng ngày đêm cầm bút, nhưng mỗi ngày luôn dùng hương cao chăm sóc, nên vẫn mềm mại mịn màng. Vết chai của hắn chạm vào tay nàng, cảm giác là lạ, nàng lén lút cựa ngón tay, chạm thử một chút.
Vừa mới chạm, liền bị Sở Chính Tắc nắm chặt hơn.
“Đừng nghịch.” Hắn hạ giọng.
Giọng hắn có chút không giống bình thường, Tiết Ngọc Nhuận nghi hoặc ngẩng đầu nhìn. Sở Chính Tắc chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay đang đan vào nhau của họ, giọng nói trở lại bình thường, trêu chọc: “Chơi đến hăng say thế này, không sợ tiếng sấm nữa à?”
Tiết Ngọc Nhuận để lộ sơ hở không phải lần một lần hai, vẫn rất bình thản rút tay về, nói: “Bệ hạ đã đến rồi, ta còn sợ gì nữa.”
“Thật không?” Sở Chính Tắc để tay lơ lửng một chút, nắm mở vài lần rồi mới thu về bên người, cúi đầu nhìn nàng.
Tiết Ngọc Nhuận không chút e dè ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đôi mắt họ cùng một màu đen, nhưng ánh mắt của Sở Chính Tắc tựa như hồ sâu, cuộn trào cảm xúc nàng không quen thuộc.
Ánh mắt giao nhau rất ngắn ngủi, hắn dời tầm mắt đi rất nhanh: “Nói vậy, ngươi vừa nãy ra ngoài, là định đến tìm trẫm?”
Tiết Ngọc Nhuận há miệng, nàng thật muốn nói, nàng ra ngoài, không phải tìm hắn, chẳng lẽ đi ngắm trời mưa sấm chớp hay sao?
Sở Chính Tắc biết còn cố hỏi, không phải để nàng buộc phải thừa nhận bản thân không bằng hắn sao? Dù nàng không tính toán với hắn vì trời mưa sấm chớp, nhưng cũng không nhịn được “hừ” một tiếng, hỏi ngược lại: “Thế bệ hạ thì sao? Bệ hạ đến đây làm gì?”
Câu này vừa thốt ra, Tiết Ngọc Nhuận thật sự có chút hiếu kỳ.
Mấy cung nữ hầu ngủ kia đâu rồi?
Nhuyễn hương ôn ngọc, từ bỏ sao?
Sở Chính Tắc cởi giày, thay vào đôi guốc gỗ, bước đến bàn cờ dưới khung cửa sổ của nàng. Nghe câu hỏi thì chân khựng lại, giọng điệu tản mạn đáp: “Quen rồi.”
“Ái chà, đúng đúng, ta cũng vậy.” Tiết Ngọc Nhuận không chút do dự, lấy đạo của hắn trả lại chính hắn. Nàng vẫy tay gọi Lung Triền: “Lấy bộ cờ ngọc ra đây.”
“Nếu vậy, bệ hạ chắc cũng quen thua cờ vào những tối như thế này rồi.” Tiểu hồ ly cười tươi, lộ móng vuốt sắc bén: “Hoàng đế ca ca, ngươi thấy ván cờ đêm nay, cược cây Tụng Thánh Triều Ảnh Ngọc, thế nào?”
Nàng vừa nói, vừa tùy ý chọn một miếng dưa mật trong đĩa sứ thanh hoa, miễn cưỡng đưa cho Sở Chính Tắc—thật ra là nàng vừa mới tự ăn hết những miếng ngon nhất.
“Ngươi nghĩ sao?” Sở Chính Tắc liếc nhìn nàng một cái, ngồi xuống, thả lỏng thân mình một chút. Nhưng câu nói vừa dứt, hắn đã cảm nhận dưới chân đυ.ng phải thứ gì cứng ngắc, va vào chân bàn, phát ra một tiếng trầm vang.
Hắn vừa cúi xuống, liền nghe từ thiên điện vang lên tiếng “gâu gâu gâu gâu gâu” đầy phẫn nộ.
“Làm sao thế này?” Tiết Ngọc Nhuận chẳng nói chẳng rằng chạy ngay đến bên Chi Ma, xoa đầu, gãi sau cổ nó, trên đường đi còn tiện tay nhét miếng dưa mật vào miệng mình.
Sở Chính Tắc lạnh mặt, dịch chiếc giày của mình ra.
Dưới chân là một mẩu thịt khô bị gặm dở.
—Trên đời luôn có những thứ hắn không thể quen được, chẳng hạn như con chó của nàng.