Lúc Sở Chính Tắc ngẩng đầu nhìn trời, Tiết Ngọc Nhuận cũng đang nhìn trời.
Khi tiếng sấm đầu tiên vang lên, nàng đang luyện chữ. Tiếng sấm làm nàng giật mình, tay run nhẹ khiến mực lớn chảy xuống theo bút lông sói, làm nhòe cả chữ vừa viết xong. Nàng dứt khoát vò tờ giấy Tuyên Thành lại, ném vào giỏ rác, rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời tối tăm.
Tiết Ngọc Nhuận thực ra không sợ sấm sét, khiến nàng sợ chính là Sở Chính Tắc.
Năm bảy tuổi, Tiết Ngọc Nhuận đã phát hiện ra một việc.
Khi đó, nàng vừa đọc xong câu chuyện về Lôi Công Điện Mẫu, còn định mở cửa sổ ra nhìn. Kết quả, Sở Chính Tắc nắm chặt lấy tay nàng. Nàng ngoảnh lại, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, môi mím chặt, giọng nói vừa trầm vừa khẽ: “Ngươi đừng sợ.”
Nàng đã đáp lại thế nào nhỉ?
Tiết Ngọc Nhuận có chút không nhớ rõ.
Thái hoàng thái hậu cũng lo nàng sợ trời mưa sấm chớp, mỗi khi trời chuyển sấm sét liền ôm nàng ngủ. Lúc đó nàng mới biết, hóa ra tiên hoàng hậu và tiên hoàng đều qua đời vào ngày giông tố. Thái hoàng thái hậu lại rất an ủi, nói rằng Sở Chính Tắc tâm tính kiên nghị, từ trước đến nay không bị sấm sét dọa khóc như đứa trẻ khác.
Nàng biết, hắn sợ, nhưng nàng chưa từng nói với bất kỳ ai.
Những ngày mưa giông sau đó, nàng thường ăn vạ ở cung của Sở Chính Tắc, không đòi chơi cờ, thì là so tài ném thẻ vào bình rượu.
Nhưng Sở Chính Tắc có lẽ không biết, hắn luôn cho rằng nàng sợ mưa, sợ sấm. Khi lớn thêm một chút, hai người càng đối đầu gay gắt trong chuyện học hành, chắc hắn nghĩ nàng cố ý chọn ngày mưa giông để tìm hắn, vì dễ thắng hắn hơn…
Hồi tưởng lại những chuyện xưa, Tiết Ngọc Nhuận cụp mắt, thu lại ánh nhìn.
Mảnh giấy ghi dòng chữ “Tương tư cốt” vẫn dán trên bức tường trong tầm mắt, cạnh đó, những đóa hoa tường vi trong bình run rẩy yếu ớt, lộ rõ vài phần sợ hãi trước cảnh gió mưa sắp ập đến.
Hừ, trước đây hắn còn ra vẻ phong lưu mỹ thiếu niên, bây giờ ôm mỹ nhân trong lòng, ai thích hầu hạ thì cứ hầu, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến nàng.
Tiết Ngọc Nhuận tựa vào lưng ghế, nhàn nhã thưởng thức một miếng dưa mật.
“Cô nương, Dưa Hấu cứ ư ử tìm người đấy.” Lung Triền dắt theo Chi Ma và Dưa Hấu đến bên cạnh Tiết Ngọc Nhuận, muốn giúp nàng phân tán sự chú ý.
Lung Triền biết thói quen xưa nay giữa Tiết Ngọc Nhuận và Sở Chính Tắc, nhưng nàng cũng rõ, hôm nay Thái hậu đưa cung nữ hầu ngủ đến chỗ Sở Chính Tắc. Nếu không có gì bất ngờ, lúc này Sở Chính Tắc chắc chắn đang được hướng dẫn chuyện phòng the.
Sở Chính Tắc là Hoàng đế, Tiết Ngọc Nhuận là Hoàng hậu, đó là chuyện sớm muộn.
Dưa Hấu là chó con, được Lung Triền bế lên, tiếng kêu vẫn chưa vang dội như chó trưởng thành, chỉ “gâu gâu” non nớt, lộ ra bàn chân nhỏ màu hồng và cái bụng mềm mại. Chi Ma thì già dặn hơn nhiều, nó tìm một chỗ thoải mái dưới chân Tiết Ngọc Nhuận, nằm dài xuống, hai chân trước duỗi thẳng.
“Ngoan nào, xoa xoa bụng~” Tiết Ngọc Nhuận nhận lấy Dưa Hấu từ tay Lung Triền, đặt nó lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ của nó. Dưa Hấu không chịu yên, vừa vào lòng nàng đã muốn nhảy lên, định liếʍ môi nàng.
Trời bỗng chốc vang lên một tiếng sấm rền.
Dưa Hấu giật mình, cổ cứng đờ, sủa “gâu gâu gâu” liên hồi, cả người run lẩy bẩy. Ngay cả Chi Ma cũng vội ngồi thẳng dậy, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiết Ngọc Nhuận vội cho Dưa Hấu ăn hai hạt lạc, vuốt ve lưng nó, dịu dàng dỗ dành. Đợi nó bình tĩnh lại, nàng mới đặt nó cạnh Chi Ma.
Chi Ma liếʍ Dưa Hấu hai cái, Dưa Hấu liền phấn chấn, vẫy đuôi mừng rỡ. Lung Triền lấy ra hai miếng thịt khô cứng cho chúng ăn, Dưa Hấu dựa vào Chi Ma, an tâm gặm nhấm.
Nhìn cảnh tượng ấy, Tiết Ngọc Nhuận không khỏi sững sờ.
Nàng khẽ thở dài một tiếng.
Nàng cũng không biết, những ngày mưa giông, nếu không có nàng bên cạnh, Sở Chính Tắc sẽ thế nào.
Thôi, bây giờ Sở Chính Tắc cho dù thực sự chìm trong ôn nhu hương, thì cùng lắm nàng bị ăn canh bế môn, sau đó bị người khác chế nhạo giễu cợt, rồi lại bị Thái hậu hỏi vài câu.
Vừa phỉ nhổ bản thân quá mềm lòng, Tiết Ngọc Nhuận vừa đứng dậy: “Ta… đi tìm bệ hạ chơi cờ.”
Lung Triền ngẩn người, đang định khuyên ngăn, nhưng thấy Tiết Ngọc Nhuận đã đẩy cửa bước ra.
“Cô nương, bệ hạ lúc này không tiện…” Lời còn chưa dứt, lại đột nhiên im bặt.
Tiết Ngọc Nhuận đứng bất động ở cửa.
Ngoài trời, mây đen dày đặc, từng tầng mây cuồn cuộn như muốn trút xuống sấm sét bất kỳ lúc nào.
Thiếu niên đứng trước cửa, vì vóc dáng cao hơn nàng không ít, bóng dáng hắn che phủ toàn bộ nàng, chắn hết tầng mây đen đang đè nặng trong tầm mắt nàng.
Khi hắn nhìn Tiết Ngọc Nhuận, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng đôi mắt đen láy lại sáng đến đáng sợ.
Tiết Ngọc Nhuận hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ gặp Sở Chính Tắc ngay trước cửa.
Trận mưa giông này đã kéo lâu như thế sao?
“Bệ hạ vạn phúc kim an.” Lung Triền và các cung nữ thi lễ, kéo Tiết Ngọc Nhuận ra khỏi ánh mắt sâu thẳm của hắn.
Tiết Ngọc Nhuận buột miệng thốt lên thắc mắc của mình: “Bệ hạ, sao ngươi lại nhanh như vậy?”