Chuyện đàn sáo đánh nhau đã là chuyện ngày hôm qua.
Thỉnh thoảng có người “đi ngang” qua Thái Thanh điện, những cung nữ nghe hiểu tiếng đàn, đã không còn nghe thấy hợp tấu nào mới mẻ. Tiết Ngọc Nhuận chơi đàn lại không cố định ở một khúc nào, mấy khúc nhạc chúc mừng được đàn lẫn vào nhau. Không rõ là nàng chưa quyết định, hay là không muốn để người khác nhìn ra, khúc nhạc nào nàng sẽ đàn vào ngày Thất Tịch.
Qua một ngày, Sở Chính Tắc cũng đã quen với tiếng đàn từ Bắc điện.
Tiết Ngọc Nhuận xưa nay cần cù, không lâu sau bữa tối, Bắc điện lại vang lên khúc Khánh Tứ Thời.
Sở Chính Tắc nhắm mắt, tay khẽ gõ nhịp trên bàn theo tiếng đàn. Nghe đến đoạn mùa hạ, tiếng trúc xanh lảnh lót, hắn dứt khoát rút bội kiếm treo trên giá, xoay cổ tay vẽ nên một đóa hoa kiếm, rồi bước ra giữa sân.
Khánh Tứ Thời thực ra rất phù hợp để luyện kiếm quân tử.
*
Tiết Ngọc Nhuận đàn vài lượt Khánh Tứ Thời, nghỉ ngơi một chút. Nàng thổi lớp cánh vàng phủ trên chén ngọc, Lung Triền liền cười khẽ, hạ giọng nói: “Cô nương, vừa rồi bệ hạ hòa theo tiếng đàn của người, luyện kiếm ở giữa sân.”
“Nô tỳ không hiểu biết, chỉ cảm thấy kiếm pháp của bệ hạ rất thanh nhã, đẹp vô cùng…” Lung Triền chỉ dám đứng từ xa nhìn thoáng qua, giờ không nhịn được muốn khen vài câu. Nhưng lời còn chưa dứt, đã thấy Tiết Ngọc Nhuận đặt chén trà xuống, đi thẳng tới bên cửa sổ đối diện giữa sân, một tay đẩy mở khung cửa.
Bầu trời hơi tối, mây đen phủ kín. Dưới bóng cây tùng già cỗi, thiếu niên mặc áo đen tay bó, tóc búi bằng dây lụa đỏ đang dựa vào thân cây, tay ôm kiếm, nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn qua.
Đứng sau khung cửa vừa mở, thiếu nữ đang nhìn hắn.
Mây đen áp không nổi nhành hoa đang nở rộ. Nàng như xuân ý trên cành, rạng rỡ không phai dù là giữa đông.
Hắn không khỏi hơi ưỡn thẳng lưng, siết chặt thanh kiếm trong tay.
Cây tùng sừng sững, còn hắn như vầng dương vừa nhô lên, cao gầy tuấn lãng, tràn đầy khí tức tuổi trẻ.
Cung nữ, thị vệ trong hành lang đều không nhịn được len lén liếc nhìn một cái.
“Hắn hòa theo Khánh Tứ Thời luyện kiếm trông rất đẹp mắt, phải không?” Tiết Ngọc Nhuận đột nhiên xoay người hỏi.
Lung Triền ngơ người chớp mắt, vội vàng gật đầu. Cung nữ và thị vệ bình thường, đương nhiên không dám nhìn thẳng thiên nhan, nhưng Lung Triền, dù sao cũng là nha hoàn thân cận của Tiết Ngọc Nhuận, nên không kiêng dè lắm.
“Dọn đàn của ta đặt bên cửa sổ đi.” Tiết Ngọc Nhuận nói xong, nhìn về phía thiếu niên ngoài cửa sổ, nở một nụ cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ—mượn tiếng đàn của nàng để đóng vai thiếu niên phong lưu? Được thôi, nàng đây sẽ giúp hắn “toàn tâm toàn ý” mà diễn cho trọn vai.
Khoảng cách giữa họ không quá gần, ít nhất không đủ để Sở Chính Tắc nhìn rõ từng biểu cảm của nàng. Hắn chỉ thấy nàng mỉm cười rạng rỡ với hắn.
Khi bàn ghế dịch chuyển, hắn vẫn chưa hoàn hồn, hạ kiếm xuống, chuẩn bị hòa theo tiếng đàn.
Rồi hắn nghe thấy Bích Huyết Đan Tâm.
*
Điểm khó nhất của Bích Huyết Đan Tâm nằm ở chỗ tiếng đàn rất dồn dập, như muôn ngựa tung vó. Muốn hòa theo nhịp đàn này…
Lung Triền không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Dưới bóng tùng, thiếu niên thân hình chuyển động cực nhanh. Thanh kiếm trong tay hắn như thể một phần cơ thể, đến mức Lung Triền gần như không nhìn rõ đường kiếm, chỉ có thể bắt được những tàn ảnh. Kiếm của hắn tựa rồng bay, mạnh mẽ mà phóng khoáng. Rút, nâng, chặn, điểm… không chiêu nào không hợp với âm thanh kích động của khúc đàn!
Một kiếm đủ sánh ngang trăm vạn quân, quả là như thế.
Khúc nhạc vừa dứt, người đàn tay run rẩy dữ dội, người múa kiếm thở hồng hộc. Cả hai liếc nhau, rồi đều nghiến răng nghiến lợi dời mắt đi nơi khác.
Suýt chút nữa bật ra tiếng tán thưởng, Lung Triền vội ngậm chặt miệng, yên lặng cầm hoa lộ, xoa bóp cổ tay và ngón tay cho Tiết Ngọc Nhuận.
Vui vì cặp kim đồng ngọc nữ này còn có Đức Trung, hắn cũng cúi đầu im lặng đưa cho Sở Chính Tắc một túi nước.
Kéo nút túi ra, Sở Chính Tắc ngửa đầu uống từng ngụm lớn.
Nước theo cằm hắn, góc cạnh như dao khắc, chảy xuống đến hầu kết, rồi trượt vào thân hình thon gọn ẩn trong lớp áo đen.
Bốn cung nữ phòng ngủ được Phúc Xuân dẫn tới từ xa nhìn thấy cảnh ấy, mặt đỏ bừng, vội cúi đầu, e lệ cung kính nói: “Bệ hạ vạn phúc kim an.”
Sở Chính Tắc lạnh lùng quét mắt qua.
Sau lưng hắn, Tiết Ngọc Nhuận “rầm” một tiếng đóng sập cửa sổ lại.
*
“Bệ hạ, người đã đến tuổi trưởng thành, chung quanh chỉ có cung nhân không biết ấm lạnh, như thế vẫn không đủ chu đáo.” Sau khi Sở Chính Tắc tắm gội thay y phục, Phúc Xuân dẫn bốn cung nữ quỳ trước mặt hắn, dịu giọng nói: “Đây là những cung nữ hầu ngủ mà Thái hậu đặc biệt chọn cho người.”
Sở Chính Tắc hờ hững quét mắt nhìn người đang quỳ phía dưới.
Quả nhiên là Hoàn phì Yến gầy, mỗi người một phong tình.
“Thái hậu đã hỏi ngự y trước, người trước nay vẫn luôn cẩn tuân tu thân dưỡng tính, giờ chính là lúc cần dốc lòng gieo mưa móc.” Phúc Xuân tuổi đã cao, lại là người đứng đầu bên cạnh Hứa thái hậu, tất nhiên có đủ tư cách để khéo léo nhắc nhở. Bà cung kính nói: “Bệ hạ cành lá sum suê, đó là phúc lớn của quốc gia.”
“Trẫm đã biết, phiền mẫu hậu phải nhọc lòng.” Sở Chính Tắc khẽ gật đầu, giọng nói ôn hòa, ý bảo Đức Trung đích thân tiễn Phúc Xuân ra ngoài.
Không biết từ lúc nào trời đã tối đen, không phải sắc đêm, mà giống như mây đen che kín bầu trời hơn.
“Bệ hạ…” Quỳ đã lâu, có cung nữ dựa vào bản thân xinh đẹp, giọng nói như oanh vàng thỏ thẻ, chưa đợi Sở Chính Tắc mở miệng đã ngước lên, mềm mại gọi.
“Kéo ra ngoài.” Giọng của Sở Chính Tắc phẳng lặng như giếng cổ không gợn sóng. Hai cung nhân lập tức tiến tới, bịt miệng cung nữ kia, không chút lưu tình kéo thẳng ra khỏi cửa.
Khi cửa phòng mở rộng, bầu trời vang tiếng sấm rền, nổ đùng đùng khiến người bàng hoàng kinh sợ. Mấy cung nữ còn lại liều mạng quỳ gập xuống, cố sức hạ thấp người, chỉ hận không thể dán chặt mình vào nền ngọc bạch.
Đức Trung bước vào, lặng lẽ đóng lại cửa phòng: “Bệ hạ, hôm nay người có muốn giữ lại ai hầu hạ không?”
Sở Chính Tắc không nói gì, chỉ ngước lên nhìn bầu trời.