Hoàng Hậu Của Trẫm Là Tiểu Thanh Mai

Chương 21: Phượng cầu hoàng

“Thế nào là cầu?” Sở Chính Tắc mím môi, nói: “Trẫm chỉ nhắc với Hoàng tổ mẫu đôi câu mà thôi.” Hắn không nói mình đã nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt: “Ai ngờ, một bộ thoại bản lại dễ dàng mua được ngươi.”

“Đó không phải thoại bản bình thường.” Tiết Ngọc Nhuận lên tiếng biện bạch: “Đàn Lang…”

Nàng vừa nói hai chữ đã ngừng lại.

Nàng muốn nói Đàn Lang đối với Tiêu nương một mảnh si tình, một đời một kiếp một đôi người.

Nhưng nghĩ lại, trước mắt nàng đây chính là Sở Chính Tắc, hoàng đế đương triều.

Nguy hiểm thật, suýt nữa nàng quên mất thân phận hoàng hậu, còn một trọng trách lớn là quản lý tam cung lục viện.

Tiết Ngọc Nhuận lén lút thở dài trong lòng.

Nàng đã lớn, giờ đây, với tiểu trúc mã mà nàng từng không giấu điều gì, cũng đã bắt đầu có bí mật.

Dĩ nhiên, những chuyện như lén ăn hai dĩa thịt nhỏ giòn giòn, ghi lại vài chuyện xấu của hắn, vẽ hắn thành đầu heo, hoặc lặng lẽ mách với gia gia khiến hắn bị phạt viết thêm năm tờ chữ to... thì thôi không tính.

“Sao? Ngươi muốn làm Tiêu Nương đến vậy à?” Sở Chính Tắc đợi mãi vẫn không nghe nàng nói tiếp, giọng hắn trầm xuống.

Đèn trên tay cung nhân hắt lên khuôn mặt hắn những mảng sáng tối đan xen.

“Nói bậy.” Tiết Ngọc Nhuận chính nghĩa nghiêm lời phản bác: “Ta mới không thèm làm người khác.”

Sở Chính Tắc hơi giãn mày, khẽ “chậc” một tiếng, hỏi: “Vậy rốt cuộc ngươi có muốn bộ thoại bản này hay không?”

“Tất nhiên là muốn rồi.” Tiết Ngọc Nhuận lập tức đáp: “Nhưng mà…”

Nàng nghĩ một chút, lại tiến gần Sở Chính Tắc hơn, hạ thấp giọng nói: “Hoàng đế ca ca, ngươi nói thật cho ta biết…”

Sở Chính Tắc vừa thấy dáng vẻ nàng như vậy, làm sao không đoán được, chuyện nàng muốn hỏi là “người trong lòng” trước đó. Hắn phản ứng cực nhanh: “Trẫm không có…”

Ba chữ đầu vừa thốt ra, nhưng ba chữ sau lại mắc nghẹn trong cổ họng, không tài nào nói thành lời.

“Không có cái gì? Không có người trong lòng á?” Tiết Ngọc Nhuận bĩu môi, trong lòng dâng lên chút cảm giác mất mát không nói rõ, tiếc nuối bảo: “Vậy thì cây đàn Tụng Thánh Triều Ảnh Ngọc lại phải nghĩ cách khác rồi.”

Nàng vẫn nhớ đến việc chuyện “người trong lòng”, để nhân cơ hội đó lấy được cây đàn Tụng Thánh Triều Ảnh Ngọc từ hắn.

Sở Chính Tắc không lên tiếng, cũng không phản bác. Hàng mày hắn khẽ chau lại, thần sắc khó lường.

Tiết Ngọc Nhuận tin Sở Chính Tắc không có người trong lòng, sau đó lại hừ hừ hai tiếng: “Để ý người trong lòng thì nhàn hạ hơn. Nếu đã không có, vậy ta càng không thể nhận bộ thoại bản từ ngươi, vô duyên vô cớ mắc nợ một món ân tình lớn như vậy. Nhỡ đâu ngươi bắt ta thêu song diện thêu thì sao?”

Tiết Ngọc Nhuận càng nghĩ càng thấy, đây là âm mưu của Sở Chính Tắc. Nàng hình dung ra cảnh mình khổ sở ngồi thêu song diện thêu, không nhịn được mà rùng mình, dứt khoát nói: “Ta đã đồng ý với tiên sinh rồi, vẫn là mỗi ngày đến Quỳnh Châu điện chăm chỉ luyện đàn tranh, dựa vào ngày Thất Tịch mà thắng thoại bản thôi, cách này chu toàn hơn.”

Nghe nàng nói mỗi ngày đều muốn ở Quỳnh Châu điện quên cả lối về, Sở Chính Tắc nhíu mày nhìn nàng, giọng hơi lạnh: “Vậy nên, ngươi định ngày ngày nghe tiếng sáo này, đội sao đội trăng mà trở về Bắc điện sao?”

Ban đầu Tiết Ngọc Nhuận cùng Lung Triền và Sở Chính Tắc còn khí thế ngất trời thảo luận về Tương Tư Cốt, nàng đã quăng tiếng sáo rợn người này ra khỏi đầu. Nhưng đột nhiên nghe Sở Chính Tắc nhấn mạnh như vậy, tiếng sáo mơ hồ càng trở nên rõ ràng, nàng lập tức dựng cả tóc gáy, nhanh chóng níu lấy tay hắn: “Hoàng đế ca ca…”

“Sao?” Sở Chính Tắc khóe môi khẽ cong, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thản, chậm rãi hỏi.

Tiết Ngọc Nhuận nghĩ ngợi một chút, buông tay hắn ra, chớp một cái đã chạy đến bên Lung Triền.

Lung Triền cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt của Sở Chính Tắc dung nhập vào bóng đêm.

“Được rồi, cùng lắm thì ta dẫn theo Chi Ma với Dưa Hấu, chúng nó sẽ trung thành hộ chủ.” Tiết Ngọc Nhuận nghĩ tới nghĩ lui, tự cho mình một cây định hải thần châm như vậy.

Sở Chính Tắc nghiến răng: “Ngươi mang theo chó, đi Quỳnh Châu điện làm gì? Ở Bắc điện mà luyện.”

“Hả?” Tiết Ngọc Nhuận kinh ngạc.

Sở Chính Tắc ưa tĩnh lặng, ngày đó nàng nói sợ chuyển đến Thái Thanh điện sẽ làm phiền hắn, cũng không hoàn toàn là lời từ chối lấy lệ. Nàng từ nhỏ tính tình đã hoạt bát, vì thế không ít lần xung đột với hắn. Nghĩ kỹ lại, đến giờ, hắn vẫn chưa để người ném nàng ra khỏi cung, quả thực xem như đã rất “đôn nhân ái chúng” rồi.

Sở Chính Tắc thu hết dáng vẻ ngơ ngẩn của nàng vào trong mắt.

Con tiểu hồ ly vốn lanh lợi, mồm mép kia, lại đột nhiên sững sờ.

Chút bực bội trong lòng hắn bỗng chốc tan biến, đáy mắt thoáng một tia ý cười, hắn cúi mắt che đi chút xao động này, nhàn nhạt nói: “Trẫm nói, ngươi không cần đi đâu cả, cứ ở Bắc điện mà luyện đàn.”

*

Sở Chính Tắc đã mở lời, Tiết Ngọc Nhuận dĩ nhiên không từ chối. Vốn dĩ, từ Thái Thanh điện đến Quỳnh Châu điện, một đi một về cũng tốn không ít thời gian, có thể ở Bắc điện luyện đàn tranh, đương nhiên là tốt nhất.

Chỉ là, Tiết Ngọc Nhuận càng ngày càng cảm thấy hành động này của Sở Chính Tắc như “chồn chúc tết gà, chẳng có ý tốt”, đến mức khi đã đặt đàn, đeo hộ chỉ, khẽ gảy một dây đàn, nàng lập tức đặt tay lên dây, theo bản năng nhìn về phía cửa.

Ngoài cửa không có ai. Trời trong xanh, ánh nắng nghiêng nghiêng, chiếu qua các cột xà đỏ thẫm, xuyên qua rèm cửa mà hắt vào, soi sáng những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không trung, là một buổi trưa yên bình và tĩnh lặng.

Lung Triền có chút bối rối: “Cô nương, sao vậy?”

“Là bệ hạ mở lời, bảo ta ở Bắc điện luyện đàn, đúng không?” Tiết Ngọc Nhuận hỏi.

Lung Triền gật đầu.

“Tiếng sáo đêm qua, thật sự không phải bệ hạ cố ý sai người thổi để dọa ta chứ?” Tiết Ngọc Nhuận hỏi tiếp.

“Đức Trung công công đã đặc biệt đi tra rồi, là một tiểu nương tử đang luyện sáo.” Lung Triền dở khóc dở cười hỏi: “Cô nương, người đang lo lắng điều gì?”

“Ta cứ cảm thấy bệ hạ có dụng ý khác.” Tiết Ngọc Nhuận lẩm bẩm hai câu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không đoán được, Sở Chính Tắc định đào cho mình cái bẫy nào, thế nên dứt khoát thả lỏng tay.

Tiết Ngọc Nhuận một lần nữa gảy dây đàn—dù sao thì quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nàng cũng đang chiếm lý mà.

Âm điệu đàn tranh chậm rãi trải dài, dưới những ngón tay, dần hiện ra ánh xuân vạn vật hồi sinh.

Tiếng đàn vui tươi, như dòng suối róc rách chảy trong thung lũng, khiến Sở Chính Tắc đang mệt mỏi xoa thái dương, ngón tay bất giác khựng lại.

“Bệ hạ, nô tài có cần mời Tiết cô nương ngừng lại không?” Đức Trung khẽ hỏi. Hôm nay nội các không cãi nhau trong Thái Thanh điện, nhưng vừa rồi ám vệ đưa mật tấu, không biết vì chuyện gì, sắc mặt bệ hạ vẫn không tốt lắm.

Sở Chính Tắc lắc đầu.

Gió nhẹ thổi qua, lũy trúc rì rào.

Tiếng đàn tranh chuyển đến cảnh hè.

Sở Chính Tắc nhắm mắt lại, khi tiếng đàn càng lúc càng nhanh và dồn dập, trong đầu hắn hiện lên khung cảnh đất trời vàng óng, ngũ cốc được mùa, nhà nhà cày cấy cho vụ mùa mới, pháo hoa rực rỡ, đất nước hân hoan vui mừng.

Hắn biết khúc đàn này là Khánh Tứ Thời, do Tiền phu nhân sáng tác, gồm bốn phần: Xuân Khê Khấu Cốc, Thanh Phong Lộng Trúc, Ngũ Cốc Phong Đăng, và Phổ Thiên Đồng Khánh.

Hắn vẫn nhớ, khi khúc đàn mới được hoàn thành, Tiết Ngọc Nhuận hứng thú bừng bừng muốn gảy cho hắn nghe, chỉ là, nàng mắc lỗi ở nhiều chỗ như câu, thác, mạt, đả, khiến khúc đàn nghe có chút khó chịu. Để tránh một lát quên mất, mỗi lần nàng gảy, hắn đều chỉ điểm chỗ sai cho nàng, khiến nàng tức giận đến mức gảy xong suýt ôm đàn đánh hắn. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn giận dỗi ngồi xuống, nghiêm túc gảy lại, sửa lỗi của mình.

Chỉ là, từ đó trở đi, hễ hắn luyện nhạc cụ, nàng nhất định đến giám sát, mắt không rời.

Lúc đó là bao nhiêu tuổi?

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của nàng, búi hai búi tóc nho nhỏ, trên mỗi búi đều cột dải lụa hồng ngọc trai. Tức giận chống nạnh với hắn, đôi má phồng lên, dải lụa hồng trên đầu nàng theo nhịp lắc lư, vô cùng đáng yêu.

“Đem sáo của trẫm lại đây.” Sở Chính Tắc mở mắt, đột nhiên nói.

Hắn không nhận ra, khóe môi mình đã khẽ cong một nụ cười nhàn nhạt.

Sáo ngọc trong tay, hắn không hề suy nghĩ sâu xa, theo bản năng thổi lên một khúc Phượng Cầu Hoàng.