Hoàng Hậu Của Trẫm Là Tiểu Thanh Mai

Chương 18: Dời lịch

Khi Hứa Thái hậu và Thái hoàng thái hậu bước xuống thuyền, biết được kết quả bàn bạc của các tiểu nương tử: trước ngày lễ Thất Tịch sẽ tỷ thí nhạc khí, trong tiệc Thất Tịch sẽ không so tài.

Hứa Thái hậu mặt không biến sắc, nhưng Thái hoàng thái hậu lại kéo tay Tiết Ngọc Nhuận, cười hỏi nàng: “Bánh Trôi, sao con vẫn muốn tham gia so tài chứ?”

“Cháu là đệ tử cuối cùng của tiên sinh, không thể để tiên sinh mất mặt trước Tưởng sơn trưởng.” Tiết Ngọc Nhuận kiên quyết nói, sau đó lại hạ giọng: “Với lại, cháu muốn lấy phần thưởng của tiên sinh nữa.”

Thái hoàng thái hậu bật cười, trêu chọc: “Đáng tiếc cho tâm tư người tới tìm ai gia cầu xin.”

“Dạ?” Tiết Ngọc Nhuận nhất thời không hiểu, nhưng Thái hoàng thái hậu cũng không giải thích, chỉ vỗ vỗ mu bàn tay nàng rồi buông ra: “Đứa trẻ ngoan, chuẩn bị cho tốt.”

*

Tin tức Tiết Ngọc Nhuận và Cố Như Anh sẽ thi đấu đàn tranh, không bao lâu đã xuất hiện, trong mỗi bức gia thư của các tiểu nương tử gửi về nhà.

Nếu vị Hoàng hậu tương lai, bại dưới tay đường muội của Hoàng thượng...

Chậc chậc.

Nghĩ thế nào thì, chuyện này cũng đủ làm đề tài nói chuyện, dư trà tửu hậu trong kinh thành suốt ba tháng tới.

Không chỉ vậy, sau khi tin tức lan ra, Thái hoàng thái hậu liền tuyên bố sẽ cùng Tiền phu nhân đi lễ Phật, không ở lại Tĩnh Ký sơn trang. Còn Tưởng sơn trưởng vốn đã định quay về học viện nữ giới giảng dạy, đến ngày tỷ thí mới trở lại. Nói cách khác, rõ ràng là sẽ không có ai chỉ dạy riêng cho Tiết Ngọc Nhuận hay Cố Như Anh trong thời gian này.

Tiết Ngọc Nhuận và Cố Như Anh, chỉ có thể tự dựa vào bản lĩnh của mình.

Lần này, tin tức cuộc so tài không chỉ lan truyền trong các bức gia thư của tiểu nương tử, mà còn âm thầm lan khắp kinh thành như gió thổi.

*

Lúc này, nhân vật chính của lời đồn, Tiết Ngọc Nhuận, đang miệt mài múa bút thành văn tên năm tập Tương Tư Cốt. Sau đó, nàng dán tờ giấy lên vách tường trước án thư của mình để làm động lực.

Tiết Ngọc Nhuận nghiêm túc nhìn tờ giấy, vẻ mặt kiên định.

Tuy nhiên, khi Chi Ma và Dưa Hấu vẫy đuôi chạy tới, đôi tai rủ thường ngày cũng vểnh lên vui mừng, thì “ý chí kiên định” của Tiết Ngọc Nhuận thốt lên một tiếng than thở, tay trái ôm Chi Ma, tay phải kéo Dưa Hấu, lăn một vòng trên giường: “Hu hu, vốn dĩ ta còn định dành nhiều thời gian hơn để ở bên nhị tỷ và Chi Ma, Dưa Hấu, giờ thì phải dùng để luyện đàn tranh cả rồi.”

Nói xong, Tiết Ngọc Nhuận tiếc nuối xoa nhẹ đầu hai chú chó.

Chi Ma đã qua giai đoạn mừng như điên mỗi khi gặp lại Tiết Ngọc Nhuận, giờ chỉ nằm lười biếng trong lòng nàng, hai chân trước duỗi dài, dựa lên cánh tay nàng, vươn vai thoải mái.

Dưa Hấu thì tinh nghịch hơn, vẫy đuôi liên tục, cố gắng nhảy lên nhảy xuống, suýt chút nữa giẫm lên ngực Tiết Ngọc Nhuận. Lung Triền nắm lấy sau gáy, bế xuống: “Thời gian này dù cô nương muốn dành cho nhị điện hạ, e rằng cũng không được.”

Tiết Ngọc Nhuận nghe vậy liền ngồi dậy: “Nhắc mới nhớ, sao nhị tỷ chưa tới? Ta thấy Tôn cô nương cũng chưa.” Thái hậu cũng mời cô nương Tôn gia nhà nhị phò mã tới đây tránh nóng.

“Nói là nhị điện hạ bị bệnh, nhị phò mã ở lại chăm sóc.” Lung Triền đã dò hỏi rõ ràng: “Tôn cô nương tất nhiên không tiện đến một mình, chắc phải chờ sau lễ Thất Tịch mới đến.”

“Sao đang khỏe mạnh lại đổ bệnh được... Cô tổ mẫu đã ban thái y chưa?” Tiết Ngọc Nhuận lo lắng hỏi.

“Đã ban rồi, cô nương yên tâm.” Lung Triền nhẹ nhàng an ủi: “Có lẽ là do giao mùa nên dễ sinh bệnh. Người Tôn gia nói, thái y cũng đã xem qua, không phải chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ vì sợ lây bệnh nên trước mắt nghỉ ngơi ở nhà.”

“Vậy thì tốt.” Tiết Ngọc Nhuận gật đầu, nhanh nhẹn xuống giường, tiện tay bế Chi Ma theo:

“Ta sẽ viết thêm một bức thư cho nhị tỷ. Lúc gửi thư về nhà, cũng gửi luôn thư của ta cho nhị tỷ.”

Lung Triền đáp một tiếng, hầu hạ nàng rửa tay, sau đó đi thay bộ chăn gối trên giường.

Khi viết thư cho nhị công chúa, Tiết Ngọc Nhuận đề cập đến hai chữ “đàn tranh”, liền cầm bút gõ nhẹ lên cằm, rồi quay sang nói với Lung Triền: “Quỳnh Châu điện đã dọn dẹp xong chưa? Nếu xong rồi, lát nữa ta qua đó thử tranh phổ, xem nên chọn khúc nào.”

“Cô nương không luyện ở đây sao?” Lung Triền vừa lấy cây đàn tranh Thải Loan Quy Lệnh Vân ra, nhất thời ngơ ngác.

“Hoàng thượng dạo này không biết bận gì, hôm ấy ngay cả bữa trưa cũng không thèm dùng.” Tiết Ngọc Nhuận lắc đầu, chỉ về phía Nam điện, làm động tác im lặng: “Ta tính rồi, tốt nhất đừng động thổ trên đầu thái tuế lúc này.”

“Tiểu tỳ đúng là hồ đồ, quên mất giờ cô nương đang ở Thái Thanh điện. Bệ hạ xưa nay thích yên tĩnh.” Lung Triền bật cười: “Lúc trước công công Đức Trung sai người nhắn lại, Quỳnh Châu điện đã dọn dẹp xong rồi. Cô nương đến đó luyện cũng thuận tiện hơn.”

“Ừm, gọi Oánh Oánh qua. Ngươi đi chuẩn bị, bữa tối ta cũng ăn ở Quỳnh Châu điện.” Tiết Ngọc Nhuận nói xong, tiếp tục chăm chú viết thư cho nhị công chúa. Viết xong, nàng liền mang cây đàn tranh Thải Loan Quy Lệnh Vân, hớn hở tới Quỳnh Châu điện.

*

Triệu Oánh vừa nhìn thấy Tiết Ngọc Nhuận, vội vàng chia sẻ với nàng về lời đồn nhảm nhí gây xôn xao khắp đô thành:

“Biểu muội hoàng thượng nuốt hận rèn ý chí, quyết giành tranh,

Tương lai hoàng hậu giấu tài nơi khéo léo, bắt đầu giấc mộng lớn.

Lễ Thất tịch trăng rằm duyên hội ngộ,

Đôi tay ngọc khẽ chạm đàn tranh, ngân vang tiếng chuông vang vọng.

Hãy chờ xem nai gục về tay ai,

Ai sẽ hái được quả tùng quý giữa cung ngọc?”

Tiết Ngọc Nhuận: “... Người đô thành có phải quá nhàn rỗi rồi không?”

“Không phải sao. Không biết tin đồn từ đâu mà ra, ai cũng nghĩ ngươi và Cố tỷ tỷ sẽ tỷ thí trong Tiết thất tịch.” Triệu Oánh “chậc chậc” hai tiếng, rồi tiện tay ném một quả mứt vào miệng.

Tiết Ngọc Nhuận thở dài: “Thế này thì hỏng rồi.”

“Sao vậy?” Triệu Oánh khó hiểu hỏi: “Chỉ là lời đồn thôi mà.”

Lung Triền cũng an ủi: “Cô nương, không sao đâu. Trong Tĩnh Ký Sơn Trang không ai dám nói bậy.”

Tiết Ngọc Nhuận lắc đầu: “Miệng lưỡi thế gian không chỉ ở Tĩnh Ký Sơn Trang. Tin đồn truyền qua truyền lại lâu dần, dù không phải thật, thuận thế mà thành thật. Ta thấy Cố tỷ tỷ không giống kiểu người quá câu nệ ngày tháng tỷ thí, hơn phân nửa sẽ đồng ý dời ngày. Nếu ta không đáp ứng, sẽ bị coi là sợ thua.”

Tiết Ngọc Nhuận khẽ thở dài một tiếng: “Hầy, bọn ta chỉ muốn an ổn luyện tập một chút, sao cứ có người thích gây chuyện vậy chứ.”

Quả nhiên, không bao lâu sau, Phúc Xuân đã đến, vẻ mặt đầy áy náy hỏi Tiết Ngọc Nhuận xem có thể dời cuộc tỷ thí giữa nàng và Cố Như Anh vào tiệc hôm Thất tịch luôn không, nói là, như vậy vừa tăng thêm ý nghĩa, vừa thêm phần náo nhiệt—Cố Như Anh và Tưởng sơn trưởng đều đã đồng ý.

Tiết Ngọc Nhuận gật đầu, lại nói: “Tuy nhiên, trước đó đã nói rõ là tỷ thí để nâng cao tài học, dù dời đến tiết Thất Tịch cũng phải ẩn danh mới được.”

Điều này có nghĩa là, khi các nàng tấu tranh sẽ không để lộ mặt, dù là trong tiết Thất tịch. Điều này để đảm bảo các nàng tập trung vào việc luyện đàn, chứ không phải tranh kỳ khoe sắc.

Phúc Xuân có phần do dự, không dám lập tức đồng ý, chỉ nói sẽ báo lại với Thái hậu trước.

Phúc Xuân vừa đi, Triệu Oánh liền nắm chặt tay Tiết Ngọc Nhuận, lay lay nàng: “Bánh Trôi, ngươi nói lời linh nghiệm như thế, mau mau nói một câu ‘Tiết Ngọc Nhuận nhất định đoạt đầu bảng.’ Tương Tư Cốt của chúng ta đều trông chờ vào ngươi!”

Triệu Oánh vừa nói xong đã chắp tay khấn nguyện một hồi.

Tiết Ngọc Nhuận bị nàng chọc cười: “Được rồi, mau lại đây giúp ta nghe thử, khúc nào hay hơn.”

Nàng nghiêm chỉnh ngồi xuống, nhẹ nhàng gảy dây tranh.