Hoàng Hậu Của Trẫm Là Tiểu Thanh Mai

Chương 17: Cố Như Anh lên tiếng

Dùng xong bữa trưa, Hứa thái hậu cùng Thái hoàng thái hậu, Tưởng sơn trưởng và Tiền phu nhân ra hồ ngồi thuyền, để lại đám tiểu nương tử tụ họp ở Lăng Ba đình.

“Bánh Trôi!” Vừa khi các trưởng bối rời đi, các nàng liền trở nên hoạt bát hơn. Một tiểu nương tử quen biết ngồi ngay cạnh Tiết Ngọc Nhuận, nhiệt tình hỏi: “Ngươi thật sự muốn so tài với chúng ta sao?”

“Ngươi nghĩ xem, Tưởng sơn trưởng có buông tha cơ hội này không? Nàng vẫn luôn muốn so tài với tiên sinh của ta, cũng muốn ta so tài với các học trò của Học viện nữ giới.” Tiết Ngọc Nhuận nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Huống hồ, phu nhân lại còn đưa ra phần thưởng như thế.”

Tiết Ngọc Nhuận vừa nói, vừa giơ tay ra hiệu “năm”: “Người đạt được hạng đầu, có thể chọn năm quyển sách trong thư viện của phu nhân đấy.”

Người đầu tiên bắt chuyện với nàng là Triệu Oánh, đích ấu nữ của phụ thần Triệu gia. Triệu Oánh và Tiết Ngọc Nhuận xưa nay có qua lại, nghe vậy liền đảo mắt, ghé sát tai nàng thì thầm: “Ngươi bị tịch thu cuốn thoại bản nào?”

Tiết Ngọc Nhuận cũng hạ giọng trả lời: “Tương Tư Cốt.”

Triệu Oánh mở to mắt: “Ngươi thế mà có Tương Tư Cốt!?”

Tiết Ngọc Nhuận vội vàng đưa tay bịt miệng nàng ta: “Nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi!”

Nhưng đã muộn, Tam công chúa và những người khác đã quay lại nhìn: “Các ngươi nói gì đấy?”

Tam công chúa nghi hoặc nhìn Tiết Ngọc Nhuận: “Tiết muội muội, không phải ngươi đang nghĩ làm sao để trốn khỏi trận so tài đấy chứ?”

“Ngươi chính là môn đệ cuối cùng của Tiền phu nhân.” Tam công chúa nhấn mạnh bốn chữ “môn đệ cuối cùng”: “Thủ nghệ ẩn giấu bao năm, giờ phải để chúng ta xem thử Tiền phu nhân đã dạy dỗ ra sao chứ?”

Lấy hiểu biết đối với Tiết Ngọc Nhuận, phàm là để Tiết Ngọc Nhuận mở miệng, sẽ đi kèm một đống lý do ngụy biện, nói đến cùng, ai nghe cũng thấy hợp lý. Cho nên, tam công chúa không muốn để Tiết Ngọc Nhuận lui đài.

Tiết Ngọc Nhuận không thích có người lấy Tiền phu nhân ra nói chuyện, thế nên đáp lời: “Tiên sinh dạy ta, đó là may mắn của ta. Nhưng nếu ta chỉ là một khúc gỗ mục không thể khắc, cũng không thể trách tiên sinh dạy không tốt.”

Tam công chúa nghẹn lời. Chính vì bản thân công khóa không khá, mới nghĩ rằng là do Tiền phu nhân dạy kém, sau đó nàng chuyển sang Học viện nữ giới hai năm. Nghe xong câu này, nàng ta tức giận nói: “Vậy rốt cuộc ngươi có so tài không?”

“Bánh Trôi chắc chắn sẽ tham gia mà.” Triệu Oánh không đợi nàng trả lời, liền nhanh nhảu đáp thay: “Phải không, Bánh Trôi?”

“So tài thì đương nhiên có thể.” Tiết Ngọc Nhuận khẽ véo Triệu Oánh một cái, ngoài mặt vẫn điềm nhiên mỉm cười: “Nhưng đừng tổ chức tại yến tiệc Thất tịch.”

“Tiết muội muội, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì với đề nghị của mẫu hậu?” Tam công chúa nhíu mày hỏi.

“Đề nghị của Thái hậu rất tốt. Chỉ là, nếu tổ chức so tài tại yến tiệc, người đạt hạng đầu ắt sẽ phong quang vô hạn, còn người thua chẳng phải chỉ biết khóc lóc cầu Chức Nữ thêu thùa khéo tay hay sao?” Tiết Ngọc Nhuận nhìn Tam công chúa, ung dung nói: “Điện hạ, ta không dám đảm bảo mình sẽ nắm chắc phần thắng.”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tam công chúa, ánh mắt rõ ràng viết ba chữ: “Ngươi có thể không?”

Tam công chúa hiển nhiên không thể.

Tam công chúa bị nghẹn đến mức nhất thời không nói nên lời. Nàng đã từng học Học viện nữ giới hai năm, nhưng vì kỳ thi quá khó nên lại quay về cung, tìm nữ giáo tập khác để học.

Hứa Liên Y đánh tiếng hòa giải: “Tam công chúa cũng là có ý tốt. Dẫu sao, hiện giờ cách tiết Thất Tịch chưa đến một tháng, nếu tổ chức tỷ thí trước Thất Tịch, thời gian chuẩn bị chẳng phải lại càng gấp hơn sao?”

Những lời này quả thực hợp lý, mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Triệu Oánh, vì là con gái nhà phụ thần nên gan lớn hơn người khác, khẽ hỏi: “Nếu chúng ta không muốn thi, có thể không thi được không?”

Hứa Liên Y hơi ngẩn người.

“Ta khó khăn lắm mới hoàn thành kỳ thi ở học viện, vốn dĩ muốn thảnh thơi ở Tĩnh Ký Sơn Trang, hưởng một chút nhàn nhã. Nếu bây giờ lại phải suy nghĩ thi đấu nữa...” Triệu Oánh thở dài một hơi: “Hay là tìm ai đó so tài với Bánh Trôi thôi, không được sao?”

Tiết Ngọc Nhuận trợn mắt nhìn Triệu Oánh.

Thật là... chỉ vì một bộ Tương Tư Cốt, không hề nể mặt mấy năm tình nghĩa của hai người! Nếu Nhị công chúa có mặt, nhị công chúa chắc chắn sẽ thương xót nàng.

Nhưng lời này của Triệu Oánh lại khiến không ít tiểu nương tử động lòng. Họ lại đồng loạt nhìn Tam công chúa. Tam công chúa bặm môi, do dự nói: “Ta nghĩ cũng không phải là không được.”

Nàng vốn cũng không muốn thi.

Nàng chỉ muốn chọn một trong những tiểu nương tử đang ngồi đây, một người thật xuất chúng, để vượt qua Tiết Ngọc Nhuận.

Hứa Liên Y nhìn Tam công chúa, hận sắt không thành thép. Hứa Thái hậu sắp xếp tình thế này, rõ ràng không phải để xem ai thứ hạng bao nhiêu. Điều Hứa thái hậu muốn là tranh chấp, là bất hòa, là sự đấu đá của các gia tộc đứng sau họ.

Nhưng Hứa Liên Y còn chưa kịp nói gì, Tiết Ngọc Nhuận đã vỗ tay cười nói: “Tam công chúa nói rất đúng. Người không muốn thi, cứ chuẩn bị hương án cho tốt. Người muốn thi, vừa rồi Hứa tỷ tỷ cũng đã nói, thời gian gấp gáp, chúng ta không thể so sánh cả cầm, kỳ, thư, họa. Không bằng chọn một thứ để thi thôi.”

“Hay lắm.” Triệu Oánh lập tức đáp lời, còn chớp mắt ra hiệu cho Tiết Ngọc Nhuận, bảo nàng chọn một sở trường của mình.

Tam công chúa biết Tiết Ngọc Nhuận giỏi nhất là đánh cờ, bèn vội vàng nói: “Không được thi đánh cờ.”

Mọi người ngạc nhiên nhìn nàng, không hiểu ý tứ.

Hứa Liên Y đành phải đỡ lời: “Ý Tam công chúa là, tuy không thi ở yến hội Thất Tịch, nhưng tốt nhất vẫn phải chọn thứ gì đó náo nhiệt một chút.”

“Nếu muốn náo nhiệt, lại không muốn quá phiền phức, không bằng thi đàn nhạc đi?” Tiết Ngọc Nhuận vốn không định thi đánh cờ, liền sảng khoái đáp: “Ta gảy đàn tranh.”

Lời nàng vừa dứt, trong đám người có một giọng nói vang lên: “Nếu vậy, ta cũng sẽ gảy đàn tranh.”

*

Tiết Ngọc Nhuận nhìn về phía phát ra giọng nói.

Một thiếu nữ trong đám người hơi nâng cằm, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng.

Thấy người lên tiếng, Tam công chúa nở nụ cười, Hứa Liên Y thì cúi đầu suy tư.

Muốn nổi bật trước mặt Thái hoàng thái hậu, Thái hậu và Hoàng đế, những người khác đương nhiên cũng muốn thổi sáo gảy đàn. Nhưng phần lớn bọn họ đều sẽ tránh xa loại nhạc cụ mà Tiết Ngọc Nhuận chọn. Còn như thế này, trực tiếp đối đầu với Tiết Ngọc Nhuận, quả thực hiếm có.

Những người còn lại đều ngơ ngác nhìn nhau, lặng lẽ lùi xa thiếu nữ kia vài bước.

Cũng không lạ lắm, người lên tiếng chính là chất nữ của Tiên hoàng hậu, đường muội ruột thịt của Hoàng thượng – Cố Như Anh.

Nếu nói về mức độ thân thích với Hoàng thượng, Cố Như Anh rõ ràng thân cận hơn Hứa Liên Y và Tiết Ngọc Nhuận nhiều.

Chỉ tiếc rằng, năm xưa trong Tứ đại phụ thần không có Cố gia, Cố Như Anh cũng không cùng Hoàng thượng định thân từ nhỏ. Nếu không, có lẽ vị trí Hoàng hậu hiện tại đã thuộc về Cố Như Anh. Những người khác không có thân phận như Cố Như Anh, đương nhiên không muốn vô cớ bị kéo vào tranh chấp này.

Triệu Oánh cắn môi, hỏi: “Cố tỷ tỷ am hiểu nhất là cầm, đúng không? Mỗi lần tham gia thi thố ở học viện, gảy cầm đều đoạt hạng nhất. Hay là tỷ tỷ vẫn gảy cầm, không chơi đàn tranh nữa?”

“Ở những trường hợp thế này, Cố tỷ tỷ vốn không cần phải gảy cầm.” Tam công chúa liếc nhìn Tiết Ngọc Nhuận, thấy cuối cùng cũng có người đủ sức đè ép nàng, bèn nở nụ cười hòa nhã: “Tưởng viện trưởng nổi danh thiên hạ với khúc đàn Cao Sơn Lưu Thủy. Cố tỷ tỷ chính là đệ tử chân truyền của Tưởng viện trưởng mà.”

Cố Như Anh đối đầu với Tiết Ngọc Nhuận, không chút danh tiếng, gảy cầm rõ ràng là mang dao mổ trâu để gϊếŧ gà, quá lãng phí tài năng.

Lời của Tam công chúa cũng nói đúng lòng mọi người.

Dù rằng Tiền phu nhân được Thái hoàng thái hậu mời vào cung dạy dỗ Tiết Ngọc Nhuận, nhưng danh tiếng của nàng lại không thể so sánh với Tưởng viện trưởng. Hơn nữa, ai cũng biết Cố Như Anh có thiên phú xuất sắc về cung âm, cả cầm lẫn tranh đều tinh thông, trong đồng lứa, không ai sánh bằng.

Người đời thường cho rằng cầm khó hơn đàn tranh. Cố Như Anh đã đạt đến trình độ cao như vậy ở cầm, huống hồ là đàn tranh.

Hứa Liên Y nắm chặt khăn tay, cũng lên tiếng khuyên nhủ: “Cố tỷ tỷ, dù sao Tiết muội muội cũng nhỏ hơn chúng ta một chút. Hay là đổi sang nhạc cụ khác, cũng không có gì là không được.”

“Ta thích cả cầm, cả tranh.” Cố Như Anh không bỏ đá xuống giếng như kỳ vọng của Tam công chúa. Nàng nhìn Tiết Ngọc Nhuận, trầm giọng nói: “Nếu Tiết muội muội muốn đổi sang cầm, ta cũng sẽ phụng bồi đến cùng.”

Ý tứ cạnh tranh rõ ràng, không chút nhượng bộ, khiến các tiểu nương tử trước đó tránh xa đều không nén nổi tò mò, thỉnh thoảng lại len lén liếc về phía Tiết Ngọc Nhuận.

Ai nấy đều muốn biết vị tiểu nương tử trẻ tuổi từ nhỏ đã mất đi chỗ dựa, lớn lên trong cung, chưa từng có danh tiếng này – vị Hoàng hậu tương lai ấy – liệu có dám nhận lời thách đấu hay không.

Tiết Ngọc Nhuận đương nhiên phải tiếp chiêu.

Nàng còn ngày đêm mong ngóng lấy được quyển thoại bản trong tay Tiền phu nhân nữa.

Chưa kể, nàng thân là đệ tử cuối cùng của Tiền phu nhân, tuyệt đối sẽ không vì sợ hãi mà trốn tránh.

“Không đổi nữa.” Tiết Ngọc Nhuận quyết định, nói: “Cứ chơi đàn tranh đi, đàn tranh náo nhiệt hơn.”

“Được.” Cố Như Anh gật đầu, đáp: “Ta sẽ không vì ngươi nhỏ tuổi mà nương tay đâu.”

“Ừm.” Tiết Ngọc Nhuận cũng gật đầu với Cố Như Anh, nghiêm túc nói: “Cố tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định dốc toàn lực.”

Cố Như Anh nhìn nàng thật sâu: “Vui lòng chỉ giáo.”

*Khác nhau chính giữa đàn cổ cầm và đàn tranh

Đặc điểm

琴 (Guqin - Cổ cầm)

筝 (Guzheng - Đàn tranh)

Số dây

7 dây

21 dây hoặc hơn

Cấu tạo

Không có ngựa đàn

Có ngựa đàn di động

Âm thanh

Nhẹ nhàng, sâu lắng

Vang vọng, sáng sủa

Cách chơi

Tinh tế, tập trung kỹ thuật

Phức tạp, dùng móng gảy đàn

Ứng dụng

Thiền nhạc, nhạc tĩnh tâm

Biểu diễn hoành tráng, nhạc truyền thống và hiện đại