“Ai gia đã mời Tưởng sơn trưởng* và Tiền phu nhân đến đây, đặc biệt mời cả Thái hoàng thái hậu đến phân xét.” Hứa thái hậu quét mắt qua đám tiểu nương tử bên dưới, cười nói.
*Sơn trưởng (山长): Hiệu trưởng hoặc người phụ trách giảng dạy, quản lý học viện thời nhà Đường hoặc nhà Tống.
Học viện nữ giới được sáng lập từ thời Hiếu Huệ Văn Hoàng hậu, đến nay đã qua năm đời đế vương. Thế gia quý nữ đa phần đều học ở đây, ngay cả tam công chúa cũng từng học hai năm. Trong số những người ở đây, chỉ có Tiết Ngọc Nhuận là chưa từng học ở thư viện, mà chỉ học trong cung, thơ từ lễ nhạc đều do Tiền phu nhân đích thân dạy dỗ.
Đây là rõ ràng muốn cổ vũ tỷ thí.
Chúng khuê tú ngồi đây liếc nhìn nhau giây lát, sau đó ai nấy đều khẽ im lặng thẳng lưng.
Tiết Ngọc Nhuận dù ngồi ngay ngắn, trong lòng lại không chút hứng thú.
Nếu là ngày thường, tỷ thí công khóa nàng vẫn hứng thú, nhưng đặt trong tình huống hiện tại, ý đồ của Hứa thái hậu đã rõ như ban ngày.
Vả lại nàng lại không cần tham gia.
Tranh không lại thì khiến cô tổ mẫu và tiên sinh mất mặt, còn tranh được thì cũng chỉ đổi lại vài câu khen ngợi, không có phần thưởng là chú chó ngoan ngoãn đáng yêu, cũng không được ăn mỹ vị độc quyền, càng không được đọc thoại bản mới lạ. Hoàn toàn vô nghĩa, chỉ lãng phí thời gian chơi đùa với Chi Ma và Dưa Hấu.
Nàng đang suy nghĩ tìm lý do để từ chối, thì nghe Tưởng sơn trưởng gật gù tán thưởng: “Ý của Thái hậu rất hay, công khóa càng tỷ thí càng tiến bộ, cũng đúng với ý nghĩa của ‘Thất Tịch’. Nếu không, chỉ đóng cửa tự mài giũa, ra ngoài lại chẳng hợp thời, thực không ổn. Tiền phu nhân, ngươi thấy có đúng không?”
Nàng nói xong, còn nghiêm túc nhìn sang Tiền phu nhân đối diện, đối với việc Tiết Ngọc Nhuận không đến Học viện nữ giới học, hết sức bất mãn.
Tưởng sơn trưởng và Tiền phu nhân từ khi còn trẻ đã hay tranh luận, nay một người làm chủ Học viện nữ giới, một người vào cung dạy hoàng hậu tương lai, càng không ai nhường ai.
“Tỷ thí công khóa đơn thuần, đương nhiên là rất tốt.” Tiền phu nhân vốn dĩ đang nhàn nhã thưởng trà, nghe vậy liền đặt chén xuống, liếc nhìn Tiết Ngọc Nhuận một cái, nói: “Nếu tiểu nương tử nào đoạt được vị trí đầu bảng, ta sẽ tặng cho nàng cơ hội tự chọn năm quyển sách trong thư phòng của ta.”
Tiết Ngọc Nhuận hơi mở to mắt.
Chính là cuốn thoại bản yêu thích nhất của nàng, thứ đã bị tịch thu đầy đau đớn!
*Khất Xảo là một lễ hội truyền thống của Trung Quốc, thường được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch. Nó còn được gọi là Thất Tịch.
Hoạt động chính:
Khất Xảo (乞巧) có nghĩa là “cầu mong sự khéo léo”. Phụ nữ, đặc biệt là thiếu nữ, sẽ cầu nguyện để có đôi tay khéo léo trong may vá và dệt vải.
Các cô gái thường trổ tài khéo léo bằng cách xâu kim dưới ánh trăng hoặc tỉa hoa quả để thể hiện sự tinh xảo của mình.
Ngoài ra, người ta cũng cầu nguyện cho tình yêu đôi lứa hạnh phúc và bền lâu.
Tiết Ngọc Nhuận cảm thấy, Tiền phu nhân quả nhiên không hổ danh sư phụ của nàng, nắm được điểm chí mạng của nàng một cách chính xác, sợ nàng không để tâm, nên lập tức đưa ra điều kiện mà nàng không cách nào bỏ qua.
Trong tay Tiền phu nhân, là một bộ thoại bản mang tên Tương Tư Cốt. Nàng vừa xem xong quyển đầu tiên, đang bứt rứt muốn xem phần tiếp theo.
Bộ thoại bản ấy là trân phẩm của Trúc Lý Quán, hiện nay trên thị trường đã không còn tìm thấy. Nàng không tiện để người khác lén đi tìm mua cho mình, còn nhị ca – người thay nàng đi mua thoại bản – giờ đây đang theo thúc phụ và thẩm thẩm ở biên quan.
Bộ sách trong tay Tiền phu nhân, xem ra chính là hy vọng duy nhất của nàng.
Nhưng, ý của Tiền phu nhân là muốn tách biệt việc so tài về công khóa và việc tuyển chọn cung phi, điều này Tiết Ngọc Nhuận vô cùng đồng tình.
Kỳ thực, nàng cũng rất tò mò, Học viện nữ giới trong truyền thuyết đến tột cùng là thế nào. Đối với việc so tài công khóa giữa các tiểu nương tử, nàng cũng tương đối hào hứng. Nếu bảo nàng so tài với các tiểu nương tử khác để nhận lời khen của cái người gọi là “oan gia” Sở Chính Tắc kia…
Thôi thôi, miễn đi.
Hứa thái hậu lại thong thả cười nói: “Vừa rồi Tưởng sơn trưởng nói, so tài công khóa rất hợp với ý nghĩa của ‘Thất tịch’, ai gia cảm thấy chí lý. Sao không đưa việc so tài công khóa vào yến tiệc Thất tịch nhỉ? Như vậy tiết Thất tịch vừa có thêm phần đặc sắc, vừa không bỏ lỡ công khóa, lại náo nhiệt.”
Tưởng sơn trưởng nhàn nhạt đáp: “Thái hậu nói rất đúng.” Rõ ràng nàng không mấy bận tâm việc so tài diễn ra vào thời điểm nào.
Tiền phu nhân mím môi, lên tiếng: “Chỉ là, tiết Thất tịch vốn lấy việc thành tâm cầu phúc làm chính. Dâng hương án, trình thư họa, thêu thùa, xảo quả. Nếu thiếu đi những thứ này, không phải không còn giống tiết Thất tịch nữa sao. Thái hậu, chi bằng vẫn để so tài và tiết Thất tịch tách riêng ra?”
Nếu so tài diễn ra tại yến tiệc Thất tịch, hoàng thượng chắc chắn cũng sẽ ngồi trên cao giám sát, như vậy chẳng phải lại biến thành tuyển phi sao? Tiền phu nhân muốn Tiết Ngọc Nhuận nhân cơ hội này so tài với người của Học viện nữ giới, nhưng cũng không muốn nàng bị cuốn vào những chuyện như thế.
“Dĩ nhiên không thể lấy việc so tài để thay thế những phong tục của tiết Thất tịch. Ai gia nghĩ rằng, buổi trưa yến tiệc so tài, buổi tối yến tiệc thưởng nguyệt, chẳng phải náo nhiệt cả ngày hay sao?” Hứa thái hậu nhìn Tiền phu nhân, cười nói.
“Các người nói đều không tính. Ngay cả ai gia nói cũng không tính.” Lời của Hứa thái hậu vừa dứt, Thái hoàng thái hậu, nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng, chậm rãi cất lời: “Tiết Thất tịch, chủ yếu là ngày lễ của chúng tiểu cô nương.”
Thái hoàng thái hậu nói xong, ánh mắt hiền từ quét qua nhóm tiểu nương tử: “Các ngươi muốn ăn mừng như thế nào, sau bữa trưa cứ cùng nhau thương lượng. Thương lượng xong rồi, đến nói với chúng ta một tiếng là được.”