Tiết Ngọc Nhuận nhìn gương trang điểm, chọc nhẹ vào trán mình trong gương, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bệ hạ quả nhiên không bình thường. Những người đến Tĩnh Ký Sơn Trang lần này, chẳng lẽ thật sự có người hắn thích?”
Nàng từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành hoàng hậu, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc Sở Chính Tắc có thể có tam cung lục viện. Nhưng thật sự khi đối mặt, trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chút chua chua khó nói thành lời—Sở Chính Tắc có thể đưa người mình thích vào cung, còn nàng thì sao?
Tính ra, ở Lê viên trong cung, đã lâu rồi, nàng không được xem kịch do mấy tiểu sinh tuấn tú ưa nhìn diễn nữa.
Tìm một cuốn thoại bản giải sầu thôi, cuốn thoại bản trước làm nàng tức giận, vì toàn nói về chuyện kiều thê mỹ thϊếp, cuốn thoại bản nàng thích nhất lại bị tiên sinh tịch thu.
Mới vừa rồi, lại bị Sở Chính Tắc dùng miếng thịt khô, được chế biến đặc biệt, lấy ra từ túi thơm thêu hoa sen chỉ bạc, để bịt nàng!
Tiết Ngọc Nhuận bực bội xoay người, cúi xuống xoa đầu Chi Ma, lại xoa thêm đầu Dưa Hấu, sau đó mới hài lòng thở dài một hơi, chống cằm suy nghĩ.
Nếu người trong lòng của Sở Chính Tắc thật sự ở trong nhóm quý nữ này, vậy thì chắc chắn không thể có chuyện bị từ chối ngoài cửa.
Tính tới tính lui, chỉ có hai người hoàn toàn có lý do trực tiếp tới bái phỏng Sở Chính Tắc mà không cần thông qua nàng.
Chính là cháu gái của Hứa Thái hậu—Hứa Liên Y, và biểu muội ruột của Sở Chính Tắc—Cố Như Anh.
Thế nhưng, hôm nay ở Yêu Nguyệt Tiểu Trúc, Sở Chính Tắc hình như quên hỏi Hứa Liên Y có bị hoảng sợ hay không… Ngay cả nàng, người đối đầu với hắn, buổi trưa chợp mắt, đầu đập xuống bàn, Sở Chính Tắc cũng sẽ hỏi nàng có sao không trước, rồi sau đó mới chế nhạo.
Chẳng lẽ là Cố Như Anh?
Trong ký ức của Tiết Ngọc Nhuận, Cố Như Anh là một tiểu nương tử còn nghiêm túc hơn cả Sở Chính Tắc. Cố Như Anh mỗi dịp lễ tết đều vào cung, nhưng nàng luôn cảm thấy giao tiếp giữa Cố Như Anh và Sở Chính Tắc, hình như còn chưa nhiều bằng nàng…
Cũng có thể là nàng nhớ nhầm.
Hoặc có khi, Sở Chính Tắc đang có ý đồ che giấu?
Tiết Ngọc Nhuận buồn bã thở dài, ôm lấy Dưa Hấu vào trong ngực: “Dưa Hấu, Dưa Hấu, mau dùng cái mũi nhỏ của ngươi tìm thử xem, người mà bệ hạ thích rốt cuộc là ai, để ta có thể danh chính ngôn thuận đòi ‘Tụng Thánh Triều Ảnh Ngọc’ kia.”
Dưa Hấu ngốc nghếch lè lưỡi, tiến lại muốn liếʍ cằm nàng.
“Ôi chao, không được đâu, son môi của cô nương lát nữa bị ngươi liếʍ mất thì sao đây.” Lung Triền lập tức bước tới, xách cổ Dưa Hấu, bế nó xuống đặt cạnh Chi Ma. Chi Ma lười biếng liếc nó một cái, khẽ vẫy đuôi hai lần.
“Cô nương, không được đùa với chúng nó nữa, sắp đến giờ rồi.” Lung Triền nhận lấy một chiếc đai thắt lưng từ cung nữ, mỉm cười gọi nàng.
Tiết Ngọc Nhuận tiếc nuối đứng dậy, dang hai tay ra.
Chiếc đai thắt lưng buộc quanh eo nàng, loan phượng tinh xảo được thêu bằng chỉ vàng bắt đầu tung cánh bay lượn, lung linh như thật.
Quý nữ thế gia lục tục đến Tĩnh Ký Sơn Trang, trước tiên vào Hà Phong viện gặp gỡ hành lễ, sau đó được dẫn đến Lăng Ba đình dự tiệc trưa, tất cả đều yên tĩnh ngồi ngay ngắn.
“Thái hậu giá lâm, Tam công chúa giá lâm.”
Cho đến khi một giọng xướng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ. Lúc ngồi xuống, không ít ánh mắt lại dồn về phía Hứa Liên Y bên cạnh Tam công chúa.
Hứa Liên Y dung mạo xuất chúng, trên người mặc bộ cung trang lụa mềm màu xanh nhạt thêu hoa liễu chìm, càng làm nổi bật dáng vẻ thanh nhã yếu đuối tựa cành liễu trước gió. Nàng đứng bên cạnh Tam công chúa, mặc cung trang lụa vàng nhạt thêu kim tuyến, cúi đầu chào mọi người rồi nhẹ nhàng ngồi vào giữa nhóm tiểu nương tử, dường như không để ý đến những ánh mắt đang tập trung vào mình, toát lên vẻ yếu đuối dịu dàng khiến người ta thương xót.
Thế nhưng…
“Thái hoàng thái hậu giá lâm, Tiết cô nương đến.”
Lại thêm một tiếng xướng truyền, ánh mắt của mọi người trong phút chốc bị thu hút.
Tiết Ngọc Nhuận đang cười rạng rỡ, đỡ Thái hoàng thái hậu, từng bước chậm rãi tiến vào. Thái hoàng thái hậu có vẻ bị nàng chọc cười, lúc này đang cười mà vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng.
Nếu nói ánh nhìn của mọi người khi thấy Hứa Liên Y là dừng lại ở khí chất yếu đuối mà xiêm y nổi bật lên, thì khi nhìn Tiết Ngọc Nhuận, điều đầu tiên đập vào mắt chính là nụ cười trên khuôn mặt nàng.
Nụ cười của nàng không rụt rè cũng chẳng khoa trương, hai lúm đồng tiền nhỏ hiện lên khiến người ta thấy thân thiết, không khỏi liên tưởng đến đóa hoa nhà bên cạnh, e lệ mà yêu kiều. Khi nàng quay ánh mắt nhìn lại, đôi lông mày cong cong như chiếc lông vũ xanh thẳm, ánh mắt trong vắt tựa làn nước thu, đôi môi hồng nhạt hé mở, như muốn kể cùng ai câu chuyện hoa hải đường nở rộ.
Chỉ đến lúc này, mọi người mới kinh ngạc nhận ra nàng không phải chỉ là một cô gái nhà bên dịu dàng —nàng là mỹ nhân thiên công khó tạo, nhìn kỹ lại, càng khiến người ta kinh diễm. Không lạ khi nụ cười tươi tắn, ánh mắt rực rỡ của nàng, khiến hoa nguyệt đều trở nên thất sắc.
“Thái hoàng thái hậu vạn phúc kim an, Tiết cô nương an.”
Mọi người sực tỉnh, đồng loạt hành lễ.
Tiết Ngọc Nhuận ngồi xuống vị trí dưới Thái hoàng thái hậu.
Không ai dám nhìn thẳng vào nàng lúc này.
—Ngoại trừ tam công chúa.
Tiết Ngọc Nhuận cảm thấy tam công chúa có lẽ đã trừng mắt nhìn mình mấy lần rồi. Nàng hơi khó hiểu, nhưng cũng không muốn nghĩ xem, tam công chúa tại sao lại trừng nàng. Nàng vốn đang hiếu kỳ không biết người trong lòng của Sở Chính Tắc là ai, nhưng vừa ngồi xuống Lăng Ba đình, nàng lập tức nhận ra một chuyện còn quan trọng hơn—nhị công chúa không đến.
“Ai gia nghe nói, Học viện nữ giới đã dạy dỗ các cô nương rất tốt, nay nhìn thấy, quả thật danh bất hư truyền.” Hứa thái hậu rõ ràng cũng không thèm để ý nhị công chúa có đến hay không, giọng nói ôn nhu vang lên bên tai Tiết Ngọc Nhuận: “Ai gia nghĩ, mượn cơ hội tránh nóng lần này, vừa hay mời các ngươi ở lại đến sau tiết Thất Tịch, cùng các công chúa và Ngọc Nhuận tỷ thí công khóa.”