Hoàng Hậu Của Trẫm Là Tiểu Thanh Mai

Chương 14: Mùi hương

Lúc trước nghe đến "Tán Thánh Triều Ảnh Ngọc" mà không lộ ra chút cảm xúc nào, bây giờ Sở Chính Tắc lập tức cao giọng: “Ngươi nói bậy bạ gì thế! Trẫm một lòng vì chính sự, đâu ra rảnh rỗi nhàn hạ như vậy.”

Hắn ngừng lại một chút, rồi bổ sung: “Trẫm hôm nay giúp ngươi một lần, chỉ là giúp người giúp cho trót, tiễn Phật tiễn đến Tây mà thôi.”

Tiết Ngọc Nhuận chớp mắt.

Trong thoại bản không phải đều viết như vậy sao?

Trong cuốn thoại bản nàng mới chán ghét kia, giữa những kiều thê mỹ thϊếp, tài tử chỉ yêu một người, người này được gọi là “người trong lòng.” Lén gặp người trong lòng, không để nàng ấy trở thành mục tiêu của mọi người, đó gọi là “che chở.”

Tiết Ngọc Nhuận rất không thích định nghĩa này, nàng không muốn làm “người trong lòng” của loại người như vậy, cũng không muốn xem loại người như thế là “người trong lòng”.

Nhưng nghĩ đến chuyện, sau này, Sở Chính Tắc sẽ có tam cung lục viện, hắn cũng sẽ…

Cũng sẽ như thế sao?

Tiết Ngọc Nhuận mím môi, nhìn Sở Chính Tắc. Hắn nhíu mày, đối với ba chữ “người trong lòng”, chỉ một lòng xin thứ cho kẻ bất tài. Nhưng mà…

Tiết Ngọc Nhuận do dự hỏi: “Vậy tại sao tai ngươi lại đỏ thế?”

Sở Chính Tắc muốn phất tay áo bỏ đi nhưng kìm lại được, mặt không đổi sắc: “Đó là vì trời quá nóng.”

Tiết Ngọc Nhuận đưa tay sờ tai mình, nghi ngờ nói: “Cũng đâu có nóng lắm đâu?”

“Trẫm xưa nay vốn thể nhiệt hơn ngươi.” Sở Chính Tắc nhắm mắt lại, hai tay đặt lên vai Tiết Ngọc Nhuận, xoay người nàng lại: “Ngươi còn không mau đi thay y phục? Thay vì nghĩ những chuyện không đâu, chi bằng lo cho buổi yến trưa nay đi.”

Do dùng chút lực, Sở Chính Tắc hơi nghiêng người về phía trước, đứng rất gần nàng. Khi nói, hắn lại cúi đầu, những lời này gần như lướt qua tai nàng.

Nàng cảm thấy hơi ngứa, theo phản xạ nghiêng đầu, miệng vẫn không quên hừ nhẹ:

“Buổi yến trưa nay chẳng qua cũng chỉ là bàn chuyện sắp xếp tiết Thất Tịch, dù sao cũng không cần thêu túi hương nữa, ta không sợ.”

Động tác này, thoạt nhìn như thể sắp ngã vào lòng Sở Chính Tắc.

Sở Chính Tắc thoáng sửng sốt, cúi mắt, liền trông thấy một đoạn cổ trắng ngần, thon dài.

Hương thơm xông thẳng vào mũi, dường như tỏa ra từ băng cơ ngọc cốt của nàng, nhưng lại pha lẫn chút ngọt ngào quyến rũ, không phải kiểu u nhã mị hoặc.

“Hương gì đây?” Không biết có phải vì lúc trước trong Yêu Nguyệt Tiểu Trúc có nhắc đến chuyện mùi hương hay không, hắn khẽ nhíu mày, vô thức nghiêng người hỏi.

“Là hương trên người ta sao?” Hắn hỏi bất ngờ, khiến Tiết Ngọc Nhuận không hiểu, nói:

“Tâm tự hương đó, làm từ hoa nhài, hoa tố tâm, thêm mảnh trầm hương ép lại. Quần áo mùa hè của ta không phải vẫn luôn xông hương này sao?”

Nhiều năm như vậy, chẳng phải hắn đã sớm quen mùi này rồi ư?

Tiết Ngọc Nhuận nghi hoặc ngẩng đầu, muốn nhìn xem Sở Chính Tắc rốt cuộc làm sao, nhưng đột nhiên bị hắn dùng tay che mắt lại.

Tiết Ngọc Nhuận hoàn toàn không ngờ hắn sẽ có hành động như vậy, ngơ ngác “Hả?” một tiếng.

“Pha lẫn hương khác, về nhớ thay y phục.” Giọng Sở Chính Tắc lạnh nhạt như mặt nước hồ cổ, giống như tình huống bất ngờ này không đáng nhắc đến.

Chỉ là, hàng mi dài của nàng lúc này đang lay động trong lòng bàn tay hắn, như lông vũ nhẹ nhàng gãi ngứa, khiến hắn phải hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, mới cười nhạo:

“Đừng để thật sự bị Chi Ma cắn một cái. Có khóc trẫm cũng không giúp ngươi đâu.”

“Nhưng… Ngươi không cho ta ngửi hương thì thôi, che mũi cũng được, sao lại che mắt ta chứ?” Tiết Ngọc Nhuận ngẩn người, một lúc sau mới khó tin nói: “Bệ hạ, ngươi muốn nhờ ta giúp chuyện lớn đến nhường nào, mà cả lúc chế nhạo, cũng không dám để ta nhìn ngươi?”

Chẳng lẽ người trong lòng của hắn, là nha hoàn của tiểu thư thế gia nào sao??

“Ngươi nghĩ gì vậy? Trẫm chỉ không muốn nhìn thấy ngươi làm chuyện ngu ngốc.” Sở Chính Tắc rút tay che mắt nàng ra, cúi đầu lấy từ trong túi hương thêu hoa sen bằng chỉ bạc một miếng thịt khô đặc chế, không chút do dự nhét vào miệng nàng: “Trẫm phải đi xem tấu chương, ngươi mau đi thay y phục đi.”

Nói xong, hắn không để cho Tiết Ngọc Nhuận, đang bận nhai thịt, có cơ hội mở miệng, xoay người bước đi.