Hoàng Hậu Của Trẫm Là Tiểu Thanh Mai

Chương 13: Hoàng đế cứu một trận

Vạt áo bay theo gió, lướt qua cỏ xanh rậm rạp — thế giá quý nữ lần lượt tiến vào Tĩnh Ký sơn trang. Thiếu nữ hoàn phì yến gầy bước từng bước liên bộ mà đi, so với vườn hồng, tường vi còn rực rỡ hơn. Tiếng nói cười thướt tha còn cuốn hút hơn cả tiếng vòng tay khẽ va vào nhau trong gió.

Hứa Thái hậu ở trên tầng hai Yêu Nguyệt tiểu trúc trong Tĩnh Ký sơn trang, từ cửa sổ tầng hai mở ra là có thể nhìn thấy cảnh vườn hoa đầy sắc màu. Từ đây quan sát ra ngoài, không bị ai phát hiện, quả thật là nơi thích hợp để âm thầm đánh giá.

Khi Sở Chính Tắc và Tiết Ngọc Nhuận đến thỉnh an Hứa Thái hậu, cửa sổ cũng đang mở.

Tiết Ngọc Nhuận lập tức thấy được các tiểu thư thế gia ba người một nhóm, năm người một tụ, nàng có chút hiếu kỳ, không biết trong số này có Nhị công chúa hay không.

Tuy nhiên, vừa khi nàng định nhìn kỹ hơn, liền thấy Sở Chính Tắc liếc mắt qua cửa sổ, chân mày khẽ nhíu, giọng lạnh lùng: “Hôm nay ai là người trực hầu hạ trước mặt mẫu hậu? Tiểu trúc gần nước, muỗi mòng rất nhiều, thế mà cửa sổ lại mở toang. Lơ là như vậy, là có ý đồ gì?”

Hắn xưa nay ôn hòa với bề dưới, nhưng chỉ cần trầm giọng quát một tiếng, toàn bộ cung nữ cung nhân trong phòng lập tức quỳ xuống, dập đầu, không dám chậm trễ.

Hứa Liên Y siết chặt chiếc khăn trong tay áo, đến cả Tam công chúa nổi tiếng kiêu ngạo thường ngày, giờ đây cũng không dám lên tiếng.

“Không sao.” Hứa Thái hậu ôn tồn nói, bảo người đóng cửa sổ lại: “Là ai gia muốn ngắm cảnh bên ngoài, ngại rèm cửa hơi lóa mắt mà thôi.”

“Đức Trung, đi lấy tất cả vải giao sa trong cung trẫm mang đến đây.” Giọng Sở Chính Tắc dịu đi đôi chút, rồi nói với Hứa Thái hậu: “Là nhi thần suy nghĩ không chu toàn. Giao sa mỏng nhẹ, sẽ không cản tầm nhìn của mẫu hậu.”

“Một xấp giao sa giá ngàn vàng, sao lại dùng để che cửa sổ cho ai gia?” Hứa Thái hậu mỉm cười lắc đầu: “Hoàng thượng có lòng hiếu thuận như vậy là đủ rồi. Xấp giao sa này vẫn nên giữ lại may y phục mùa hè cho Bánh Trôi đi.”

“Chính vì giá ngàn vàng nên mới phải ưu tiên để mẫu hậu sử dụng.” Sở Chính Tắc không chút do dự, từ chối lời Hứa Thái hậu.

Hứa Liên Y thả lỏng tay trong ống tay áo, lặng lẽ nhìn Tiết Ngọc Nhuận một cái.

Thế nhưng, Tiết Ngọc Nhuận quả không hổ là người được Thái hoàng thái hậu đón vào cung tự mình dạy dỗ, chuẩn bị cho ngôi vị hoàng hậu tương lai. Nàng phụ họa theo lời Sở Chính Tắc, trên mặt không để lộ chút thất vọng nào.

*

Thật ra, Tiết Ngọc Nhuận không để tâm lắm.

Nàng điên mới đi tranh giành đồ với Hứa Thái hậu. Nếu Sở Chính Tắc mà đồng ý theo lời Hứa Thái hậu, để lại giao sa cho nàng, đó mới là “thâm cừu đại hận”. Huống chi, nàng cũng chẳng có hứng thú gì với giao sa. Chỉ đến khi Hứa Thái hậu bóng gió nhắc đến chuyện “chó”, Tiết Ngọc Nhuận mới bất giác dựng thẳng tai lên nghe.

“Ai gia thấy hôm qua, Hà Phong viện đốt ngải, nên mới hỏi thêm một câu…” Hứa Thái hậu dùng chuyện “đốt ngải” làm đầu mối, từ tốn kể lại chuyện Hứa Liên Y bị Chi Ma làm cho hoảng sợ.

Hứa Liên Y vừa đợi Hứa Thái hậu nói xong, liền lập tức hành lễ, áy náy nói: “Thần nữ không sao, chỉ là do thần nữ thoa sai hương liệu lên tay, còn phải cảm tạ Tiết muội muội đã nhắc nhở.”

Tiết Ngọc Nhuận phát hiện, quả thật Hứa Liên Y đã đổi sang một loại hương khác, ngửi thấy rất thơm, còn đậm hơn mùi hôm qua nàng ấy dùng.

“Nhà ngươi vốn quen dùng loại hương này, ngày thường không có chuyện gì, nhưng lần này lại xảy ra chuyện, chỉ e là do mùi này không hợp tính khí của Chi Ma. May mà Bánh Trôi sớm cho đeo vòng mõm, nếu không lỡ bị thương tay thì biết phải làm sao?” Hứa Thái hậu lo lắng lắc đầu.

Nói xong, bà lại nhìn về phía Tiết Ngọc Nhuận, nói: “Bánh Trôi à, Liên Y là người nhà, bảo đổi hương liệu thì đổi là được. Nhưng ai gia đâu thể bảo những thế gia quý nữ khác cũng đổi sang hương mà Chi Ma thích? Trong các nàng, nếu có người chuộng mùi đậm, đến Bắc điện gặp con, để lại chút dư hương, làm Chi Ma nổi điên mà gây thương tích, thì biết phải làm sao đây?”

Hứa Thái hậu thở dài: “Như Liên Y đốt ngải cũng là một cách hay. Nhưng khói ngải mùi hăng, lại có ý nghĩa trừ tà, thật sự không phải biện pháp lâu dài.”

Hứa Thái hậu nói từng câu từng chữ đều có lý. Chỉ cần chó làm tổn thương người, các ngự sử đang chờ cơ hội, chắc chắn sẽ dâng tấu chương như mây. Họ không chỉ lên án Tiết Ngọc Nhuận, mà còn chỉ trích cả Hoàng thượng dung túng. Nỗi lo tiềm ẩn như vậy, Hoàng thượng sao có thể không nghĩ đến?

Hứa Liên Y giấu trong tay áo bàn tay đã hoàn toàn thả lỏng.

Tiết Ngọc Nhuận phải làm sao đây? Đem chó đi hay chuyển ra khỏi Thái Thanh điện? —— Bất kể là cách nào, những thế gia quý nữ ngoài kia nghe được, cũng đều sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt xem nhẹ hai phần.

Đối với Tiết Ngọc Nhuận, đây không phải một vấn đề khó giải thích.

Hứa Thái hậu và Hứa Liên Y không nuôi chó, vì thế họ không biết phản ứng của chó khi gặp phải mùi hương khó chịu. Thực tế, thứ khiến chúng khó chịu, thậm chí chưa chắc đã là hương liệu, ví dụ như Chi Ma ghét nhất là khói dầu từ bếp.

Khi ngửi thấy mùi hương mình không thích trên người lạ, phản ứng của chó thường là vừa gầm gừ vừa lùi lại, nhắc nhở chủ nhân mau rời đi. Nhưng chó Tây Thi không phải loại chó giữ nhà, nếu thực sự cảm thấy nguy hiểm, có lẽ nó còn chạy nhanh hơn cả chủ nhân.

Chỉ cần đem hương liệu của Hứa Liên Y ra, mô phỏng lại tình huống này một chút là rõ ngay.

Nhưng Tiết Ngọc Nhuận rất rõ, Hứa Thái hậu không quan tâm tới lời giải thích của nàng, cũng chẳng bận tâm đến mọi sự phòng bị mà nàng làm. Hứa Thái hậu nhấn mạnh rằng, “Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.”

Nhưng nếu xui xẻo, đến uống nước lạnh cũng có thể nghẹn. Lẽ nào vì vậy mà không uống nữa sao?

Khi còn ở trong cung, ngay cả Thái hoàng thái hậu cũng không cấm nàng nuôi chó trong Thừa Châu điện.

Chi Ma và Dưa Hấu, nàng nhất định phải giữ lại.

Chỉ là, còn chưa kịp lên tiếng, Sở Chính Tắc đã xoa nhẹ mép tách trà, mỉm cười tiếp lời:

“Hoàng mẫu không cần lo lắng, trẫm đã có sắp xếp.”

Hả?

Theo lý mà nói, chó đã giao vào tay nàng, Sở Chính Tắc coi như hoàn thành lời hứa, những việc sau đó là chuyện của nàng. Hôm nay, cần gì phải giúp đỡ nữa?

Tiết Ngọc Nhuận theo bản năng nhìn về phía Sở Chính Tắc.

“Triều chính bận rộn, quần thần lui tới thường xuyên, trẫm cũng công khóa ngập đầu. Để tránh phiền nhiễu, trẫm đã hạ lệnh dọn dẹp lại Quỳnh Châu điện, dùng làm nơi tiếp khách riêng cho Bánh Trôi.” Sở Chính Tắc không nhìn nàng, hắn nhìn Hứa thái hậu, cười than một tiếng: “Hai con chó của nàng ấy cứ ở lại Bắc điện, không tiếp khách lạ, coi như được hưởng thanh tịnh.”

Hứa Liên Y lập tức siết chặt khăn tay.

Ngay cả Tiết Ngọc Nhuận cũng mở to mắt.

Ý của Sở Chính Tắc rõ rành rành: Các thế gia quý nữ đừng mong được vào Thái Thanh điện gặp nàng. Điều các nàng ấy muốn gặp, đâu phải là Tiết Ngọc Nhuận nàng.

“Đây quả là một cách hay.” Hứa Thái hậu chỉ ngập ngừng trong chốc lát, rồi gật đầu đồng tình: “Chỉ là, nếu lỡ như Bánh Trôi từ ai đó dính phải mùi hương, bị Chi Ma cắn thì phải làm sao?”

“Người yên tâm, ta sẽ tắm rửa thay y phục trước.” Tiết Ngọc Nhuận ném hết ngạc nhiên với Sở Chính Tắc ra sau đầu. Vấn đề này dễ giải quyết hơn nhiều, nàng tò mò hỏi:

“Hay là, thực sự có nhà nào, làm được hương liệu nồng đến mức tắm rửa thay y phục cũng không thể khử được?”

Hứa Thái hậu nghe vậy, trong lòng giật mình, nói mơ hồ cho qua chuyện này: “Nếu thực sự có loại hương như vậy, ai gia phải tra xét cẩn thận một phen.”

Sở Chính Tắc xưng đế từ khi còn nhỏ, từ trước đến nay chưa bao giờ dùng hương liệu điều chế. Ngay cả Tiết Ngọc Nhuận cũng chỉ dùng hoa và trầm hương để tạo hương.

Hứa Liên Y nghe thấy lời này của Thái hậu, trong lòng hiểu rõ chuyện Tiết Ngọc Nhuận nuôi chó, đến đây coi như đã định đoạt.

Tiết Ngọc Nhuận và Sở Chính Tắc sóng vai rời đi.

Hứa Liên Y sắc mặt trầm xuống nhìn bóng dáng hai người họ, tam công chúa nãy giờ nín nhịn, cuối cùng không nhịn được lên tiếng, trong giọng nói mang theo mấy phần đắc ý:

“Ta đã nói rồi, bệ hạ không để tâm đâu. Trước đây còn nói muốn tính sổ với Tiết Ngọc Nhuận, kết quả, tính đến năm nào tháng nào cũng chưa thấy nàng ta rụng một sợi tóc.”

“Vội gì chứ.” Hứa Thái hậu cau mày lắc đầu, không nói thêm lời nào, chỉ dặn tam công chúa và Hứa Liên Y đi chuẩn bị để lát nữa tiếp kiến các thế gia quý nữ.

Các nàng cáo lui, Hứa Thái hậu đứng bên cửa sổ, nhìn xuống những thiếu nữ xinh đẹp dưới sân, đưa tay lướt qua nhánh hoa trong bình, căn dặn chưởng sự cung nữ:

“Hoàng thượng chưa từng nếm trải mùi vị của chốn khuê phòng. Phúc Xuân, ngươi cẩn thận chọn vài cung nữ dung mạo ưa nhìn, hai ngày nữa đưa tới Thái Thanh điện.”

“Pặc” một tiếng khẽ vang, Hứa Thái hậu bẻ gãy một nhành hoa hồng.

*

Đồng thời, sau cơn sóng gió ở Yêu Nguyệt Tiểu Trúc, sự chú ý của Tiết Ngọc Nhuận hoàn toàn chuyển từ thế gia quy nữ sang Sở Chính Tắc.

Gần đây, hành động của Sở Chính Tắc đều rất kỳ lạ. Đồng ý để nàng chuyển vào Thái Thanh điện, từ bỏ vụ cá cược khiến nàng phải thêu túi hương, còn cho người đón Dưa Hấu đến trước thời hạn —— những chuyện này cũng thôi đi, dù sao cuối cùng nàng vẫn phải thêu túi hương, coi như hai người đấu qua đấu lại cân bằng.

Nhưng hôm nay, hắn chủ động giúp nàng giải vây, thậm chí vào đến Thái Thanh điện vẫn chưa đòi nàng phải tạ lễ...

Quan hệ giữa hai người họ từ nhỏ có thể khái quát thành: “Có cầu tất ứng” —— còn đáp ứng giúp hay là chế nhạo mỉa mai thì khó mà nói; “Có ơn tất có trả” —— đương nhiên, có thù cũng nhất định phải báo.

Còn về việc tâm huyết sôi trào, bỗng dưng làm người khác hài lòng, chuyện đó tuyệt đối không tồn tại giữa hai người họ.

Tiết Ngọc Nhuận chăm chú nhìn Sở Chính Tắc đang thong thả bước bên cạnh mình.

Trên gương mặt sắc nét của hắn không nhìn ra chút cảm xúc gì khác thường —— thực ra từ rất lâu rồi, khi đối diện với người ngoài, Sở Chính Tắc không bao giờ để lộ tâm trạng của mình.

Tiết Ngọc Nhuận kéo nhẹ ống tay áo của hắn: “Hoàng đế ca ca à...”

Sở Chính Tắc hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nàng: “Ngươi lại muốn ‘ân điển’ gì đây?”

Hắn nhấn mạnh hai chữ “ân điển,” giọng nói đầy vẻ cảnh giác.

“Sao ngươi lại nghĩ ta là kẻ bụng dạ khó lường vậy chứ?” Tiết Ngọc Nhuận bĩu môi, bất mãn đáp: “Ta chỉ quan tâm ngươi thôi mà.”

Tiết Ngọc Nhuận ngừng một chút, hạ giọng nói: “Hoàng đế ca ca, vừa rồi ngươi đã giúp ta một việc lớn như vậy, ta nhất định phải cảm tạ. Nếu có chuyện gì khó khăn cần ta giúp, cứ việc nói.”

Hồi nhỏ, nàng thường xuyên giúp Sở Chính Tắc giải vây trước mặt tổ phụ và Thái hoàng thái hậu, nhưng theo thời gian lớn lên, những việc như thế ngày càng ít đi.

Tình hình hiện tại, sao nhìn thế nào cũng giống như Sở Chính Tắc sắp nhờ nàng giúp một chuyện lớn.

Tiết Ngọc Nhuận chớp mắt vài cái, giọng nói ôn hòa: “Với quan hệ thân thiết của chúng ta, ta giúp ngươi coi như để trả lại ân tình hôm nay giúp ta. Còn lễ tạ khác cũng không cần quá nặng, thêm một Tán Thánh Triều Ảnh Ngọc là đủ rồi.”

Sở Chính Tắc: “...”

Cây đàn Tán Thánh Triều Ảnh Ngọc đó là cây đàn tranh duy nhất được cố nghệ nhân Tần Tranh đại sư tự tay chế tạo, trên mặt đàn có khắc dấu ấn của hai đời hoàng đế, được xem là vô giá chi bảo.

Sở Chính Tắc vốn định dùng nó để lôi kéo một vị phụ thần.

Tiết Ngọc Nhuận chẳng để tâm đến vẻ câm nín của hắn, nàng tiếp tục thả trí tưởng tượng bay xa: “Ngươi vì giúp ta, không thể để người ngoài vào Thái Thanh điện. Nếu ngươi muốn rời Thái Thanh điện để gặp ai đó, cần ta giúp ngươi yểm trợ...”

“Trẫm gặp ai, còn cần ngươi yểm trợ sao?” Sở Chính Tắc liếc nàng một cái.

Tiết Ngọc Nhuận ngẫm nghĩ rồi đáp: “Người trong lòng?”