Đương nhiên là phải ăn rồi.
Nhất là bây giờ, ngự trù chế món thịt bát bửu.
Cắn một ngụm thịt bó lá sen vừa nạc vừa mỡ, thịt mỡ không ngán, thịt nạc không cứng, trong miệng đầy mùi thơm ngan ngát của lá sen. Lại múc một muỗng canh sen nấu măng, nấm nương, thêm chân giò hun khói, phối rất hợp với thịt, sứa biển, bọc thêm lá sen, ăn một ngụm chính là tinh hoa hội tụ.
Tiết Ngọc Nhuận ăn đến thỏa mãn, “Đa tạ bệ hạ, đây là một trong những chuyện vui nhất của ta hôm nay!”
Sở Chính Tắc nhìn bộ dáng nàng mày mở mặt mày hớn hở, khóe môi cũng không khỏi cong lên, vô thức thấp giọng hỏi: “Chỉ là ‘một trong’ thôi sao?”
Tiết Ngọc Nhuận quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc, dường như không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy: “Hôm nay ta vừa đón được Dưa Hấu, lát nữa Chi Ma cũng sẽ đến.”
Sở Chính Tắc nhắm mắt, coi như bản thân chưa từng hỏi câu gì.
*
Chờ cung nữ đưa Chi Ma tới, Tiết Ngọc Nhuận còn vui vẻ hơn cả lúc ăn được món thịt bát bửu.
Sở Chính Tắc không có ở đó, nàng ôm Chi Ma, lăn qua lăn lại trên giường: “Ai là cún con đáng yêu nhất của ta nào?” Nàng âu yếm nói, bế Chi Ma lên, hôn tới tấp vài cái: “Là Chi Ma của chúng ta đây!”
Chi Ma vẫy đuôi đến nỗi như sắp tạo ra ảo ảnh, nó ẳng ẳng, hai chân trước bám vào vạt áo trước của nàng, điên cuồng liếʍ môi nàng.
Tiết Ngọc Nhuận bị liếʍ đến cười khanh khách, nàng ôm lấy Chi Ma ngồi dậy. Chi Ma lật người một cái, để lộ cái bụng nhỏ của nó ra. Tiết Ngọc Nhuận vừa xoa cái bụng của nó, dịu dàng như nước: “Được được được, biết là ngươi nhớ ta rồi. Ta cũng rất nhớ ngươi mà.”
Chi Ma dường như hiểu được sự thân thiết trong giọng nói của nàng, lại lật người, cái đầu nhỏ lông xù cứ dụi lên mặt nàng không ngừng, khiến Tiết Ngọc Nhuận vừa cười vừa né: “Ai nha, cẩn thận lông của ngươi!”
Lung Triền chỉ huy cung nữ trải thảm nhung trong đình, nhìn Tiết Ngọc Nhuận và Chi Ma từ xa, cười nói: “Cô nương, ngài đừng vì Chi Ma mà quên mất Dưa Hấu.”
Sau khi Tiết đại phu nhân qua đời, chú chó Tây Thi tên “Chi Ma” mà người yêu thích nhất lúc sinh thời , được nữ nhi độc nhất của người, Tiết Ngọc Nhuận nuôi dưỡng. Sau này, chú chó Tây Thi tên “Chi Ma” ấy mất, Tiết Ngọc Nhuận lại từ đời sau của nó nhận nuôi một chú chó Tây Thi khác, vẫn đặt tên là “Chi Ma.”
Chi Ma đã được năm tuổi rồi, đây là lần đầu tiên Tiết Ngọc Nhuận nảy sinh ý định nuôi thêm một chú chó thứ hai, còn đặt một cái tên khác ngoài “Chi Ma.”
“Đúng rồi! Mau bế Dưa Hấu qua đây!” Tiết Ngọc Nhuận hứng khởi hẳn lên, ôm Chi Ma, chân trần bước xuống giường bá bước.
“Cô nương, hài thêu, hài thêu!” Lung Triền thấy nàng đi chân trần, vội nói.
Tiết Ngọc Nhuận nhẹ nhàng giẫm lên thảm nhung: “Không lạnh mà.”
Lung Triền bất đắc dĩ cười lắc đầu, bảo cung nữ đặt đôi giày thêu ra ngoài thảm nhung, rồi bế Dưa Hấu lại.
Bốn chân ngắn của Dưa Hấu bước từng bước nhỏ, loạng choạng ngửi khắp nơi trên thảm nhung. Chi Ma vừa thấy nó, lập tức vẫy đuôi đi tới, ngửi ngửi mặt nó, rồi lại ngửi đến mông nó. Dưa Hấu bị dọa, giật mình ngồi bệt xuống đất, sau đó nằm ngửa, bốn chân chổng lên trời, để lộ bụng mình.
Chi Ma hướng về nó “gâu” một tiếng, nằm rạp xuống đất, chiếc đuôi vểnh lên vẫy vô cùng phấn khởi — nó muốn chơi với Dưa Hấu. Dưa Hấu không cảm nhận được sự đe dọa, nhanh chóng lật người lại, cũng nằm rạp xuống đất, bắt đầu vẫy đuôi.
Tiết Ngọc Nhuận quỳ ngồi trên thảm nhung, chăm chú quan sát từng động thái của Chi Ma và Dưa Hấu. Thấy chúng bắt đầu đuổi nhau chơi đùa, nàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nói: “Thật tốt quá, chúng hợp nhau rồi.”
Chi Ma và Dưa Hấu chạy vòng quanh Tiết Ngọc Nhuận, thỉnh thoảng Chi Ma lại nhào vào lòng nàng, được nàng gãi vài cái sau gáy. Dưa Hấu thì ý đồ muốn trèo lên đùi nàng, nhưng bị một cái chân của Chi Ma đẩy xuống, sau đó nó cũng nhảy xuống đất, hai con lại tiếp tục đuổi nhau.
“Cảnh này, ta xem cả ngày cũng được.” Tiết Ngọc Nhuận thoải mái nói: “Ngày mai nhị tỷ tỷ đến, ta sẽ dẫn Chi Ma và Dưa Hấu đến chơi với tỷ ấy, chắc chắn sẽ rất vui.”
Nhị công chúa lớn hơn Tiết Ngọc Nhuận năm tuổi, vô cùng quan tâm đến nàng. Ba năm trước, nhị công chúa gả đến Tôn gia, hai người chỉ đến lễ tết mới có thể gặp nhau. Tiết Ngọc Nhuận mừng muốn chết, lần này có thể cùng nhị công chúa ở lại Tĩnh Ký Sơn Trang lâu dài.
Lung Triền mỉm cười, dịu dàng nói: “Nhị điện hạ thích chó nhất, chắc chắn sẽ rất vui, không chừng còn có lợi cho con nối dõi của nhị điện hạ.”
Lời Lung Triền vừa dứt, liền nghe cung nữ bên ngoài thông bẩm: “Cô nương, Hứa cô nương cầu kiến.”
“Ồ.” Tiết Ngọc Nhuận hồi tưởng lại tình cảnh ở ngự thú uyển, lập tức hiểu ra: “Chắc nàng đến vì Chi Ma với Dưa Hấu.”
*
Hứa Liên Y đúng là vì chuyện ở ngự thú uyển mà đến, chỉ là sau khi hành lễ với Tiết Ngọc Nhuận, nàng cúi đầu xin lỗi: “Tiết muội muội, chuyện ở ngự thú uyển… thật sự xin lỗi.”
“Ngươi chỉ khen Dưa Hấu đáng yêu thôi mà… sao lại phải xin lỗi?” Tiết Ngọc Nhuận ngơ ngác hỏi.
Hứa Liên Y xoắn khăn tay, hổ thẹn nói: “Ta không thể khuyên can được tam điện hạ, khiến kinh động đến Thái hậu, liên lụy Tiết muội muội, quả thật là không nên. May mà, bệ hạ yêu thương muội muội, mới không làm hỏng hứng thú của muội muội. Nếu không… nếu không ta thật sự áy náy không yên.”
Tiết Ngọc Nhuận “à” một tiếng, trấn an: “Hứa cô nương đừng nói thế, chuyện ở ngự thú uyển đâu phải chuyện xấu. Tam điện hạ ngay thẳng can gián, Thái hậu từ ái quan tâm, bệ hạ một lời như đinh đóng cột—nghĩ kỹ, đều là giúp ta hoàn thành mỹ sự.”
Hứa Liên Y khựng lại động tác xoắn khăn tay—tình cảnh đó, còn có thể miêu tả thế này sao?
Nàng cố gắng nở nụ cười: “Đúng vậy, may mà Tiết muội muội được như ý. Ta nghe nói, muội muội đã đón cả chó con trong nhà tới đây?” Nàng đổi chủ đề, thần sắc cuối cùng cũng tự nhiên hơn: “Không biết ta có thể sờ nó một cái được không?”
“Tất nhiên là được rồi.” Tiết Ngọc Nhuận bảo Lung Triền đi ôm Chi Ma tới.
Hứa Liên Y nhẹ thở dài: “Từ nhỏ ta đã thích chó, chỉ là trưởng bối trong nhà không cho nuôi.” Nàng ngừng lại một chút, hỏi: “Tiết muội muội, ta có một thỉnh cầu hơi đường đột, ta có thể… thường xuyên đến đây chơi với chó của muội không?”
“Nếu ta ở Quỳnh Châu Điện, tất nhiên là không ngại.” Tiết Ngọc Nhuận nhận Chi Ma từ tay Lung Triền, đặt trên đùi: “Nhưng hiện giờ ta ở Thái Thanh Điện, lúc ở ngự thú uyển, tam điện hạ cũng nói rồi, bây giờ ta đang ở chung với bệ hạ, mọi chuyện đều phải hỏi qua ý bệ hạ trước.”
“Tiết cô nương nói rất phải.” Hứa Liên Y nhìn Chi Ma, thấy trên miệng nó đeo một vòng da, không khỏi siết chặt khăn tay, ngay sau đó sắc mặt hiện lên vẻ thất vọng, cúi đầu, hạ thấp tư thái: “Là ta thấy Chi Ma đáng yêu quá, nhất thời vượt quá phép tắc, mong Tiết muội muội chớ trách.”
“Ngươi chỉ hỏi một câu thôi, có gì mà vượt phép tắc với không vượt phép tắc.” Tiết Ngọc Nhuận vuốt đầu Chi Ma: “Nếu ngươi muốn chạm vào nó, trước tiên hãy để nó ngửi tay ngươi một chút. Đợi nó quen mùi hương, thấy không có nguy hiểm, nó sẽ tự mình lại gần cho ngươi chạm.”
Hứa Liên Y thở dài một tiếng, gật đầu tán thưởng: “Vẫn là Tiết cô nương chu đáo.” Vừa nói, nàng vừa chậm rãi đưa tay trái về phía Chi Ma. Thị nữ bên cạnh Hứa Liên Y thấy vậy, thân mình hơi nghiêng tới trước, như chuẩn bị bất cứ lúc nào, cũng có thể chắn giữa Hứa Liên Y và Chi Ma.
Chi Ma vốn đã quen đeo vòng cổ và vòng miệng, lúc đầu ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tiết Ngọc Nhuận, nhưng vừa thấy tay của Hứa Liên Y, nó liền phát ra tiếng gừ gừ cảnh báo.
“Úi chà—” Hứa Liên Y kinh hô một tiếng, theo bản năng lùi về phía sau. Tiết Ngọc Nhuận vội vàng trấn an: “Không sao, không sao, Hứa cô nương đừng sợ, Chi Ma có đeo vòng miệng mà.”
Hứa Liên Y nuốt xuống lời chưa kịp nói, sắc mặt hơi tái: “Đúng, đúng, Tiết cô nương nói phải.”
Tiết Ngọc Nhuận giao Chi Ma cho Lung Triền, tiếc nuối nói: “Có lẽ Chi Ma không quen với mùi trên tay ngươi. Ngươi dùng loại hương liệu nào thế?”
Hứa Liên Y vô thức rụt tay trái lại, lấy lại bình tĩnh, tay phải nắm lấy chén trà, nói: “Là bí hương nhà ta quen dùng.” Nàng cố nở một nụ cười: “Thật xin lỗi, ta không biết Chi Ma không quen mùi này.” Nàng dừng lại một lát, lại nói: “Chỉ là, nếu ngày mai các tỷ muội khác tới, mà hương liệu của họ, Chi Ma cũng không quen, vậy phải làm sao đây?”
“Không phiền phức gì, dẫu sao nó cũng đeo vòng cổ, dây buộc mà. Phiền phức là lũ mèo hoang ở Tĩnh Ký Sơn Trang này, ta nghe nói có một số mèo hoang mũi nhạy, có thể ngửi thấy mùi hương cực nhạt. Hứa cô nương vẫn nên cẩn thận, nếu hương liệu khiến mèo hoang phát cuồng mà làm ngươi bị thương, thì thật không hay.” Tiết Ngọc Nhuận nghiêm túc khuyên nhủ.
Sắc mặt Hứa Liên Y lập tức tái nhợt. Nàng vô thức muốn dùng khăn lau tay trái, nhưng lại cố nhịn: “Tiết cô nương nói rất đúng, ta phải về tẩy sạch mùi này mới được.”
Nói xong, nàng vội vàng cáo từ.
Hứa Liên Y vừa đi, Tiết Ngọc Nhuận đã tháo vòng miệng của Chi Ma, liên tục thưởng cho nó mấy hạt đậu phộng mà nó thích nhất.
Lung Triền đưa Hứa Liên Y ra khỏi Thái Thanh Điện, quay về Bắc Điện thì cảm thán: “May mà cô nương không ở Hà Phong viện, nếu không ồn ào nhốn nháo, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.” Nàng vừa nói vừa dùng sức hít một hơi sâu: “Nô tỳ vẫn nên sai người lấy ngải cứu hun một chút, để tránh bí hương của Hứa cô nương còn sót lại trong điện, thật sự dẫn mèo hoang tới.”
Tiết Ngọc Nhuận thả Chi Ma xuống đất, ném cho nó một quả cầu lông, cười nói: “Ôi dào, trên đời này làm gì có loại hương mạnh mẽ như thế. Chi Ma lúc vừa ôm về vẫn ngoan ngoãn, chỉ là tay nàng ta đưa đến gần Chi Ma, nếu không thì cũng chẳng sao. Gió thổi qua là tản hết rồi, phải dùng lượng lớn thế nào mới dẫn được mèo hoang tới đây chứ.”
“Hơn nữa, chẳng phải nàng ta nói, đây là bí hương mà nàng ta quen dùng sao? Nếu thật sự dẫn được mèo hoang, nàng ta ngày ngày đốt hương này, chắc đã sớm ứng phó nhiều lần rồi.” Tiết Ngọc Nhuận ném thêm một hạt đậu phộng cho Quả Mè: “Chắc lúc nãy nàng ta chỉ là hoảng loạn thôi.”
Nói xong, nàng cười híp mắt trêu Lung Triền: “Ngươi bây giờ đã lo lắng hoảng loạn, sau này, lúc ta phải đối mặt với tam cung lục viện thì làm sao đây?”
Lung Triền hơi ngượng ngùng, không nhịn được hỏi: “Vậy cô nương vừa rồi nói mấy lời mèo hoang với hương liệu là…”
Tiết Ngọc Nhuận dang tay, chắc chắn nói: “Trong sách tự có báu vật.”
Ồ.
Lung Triền hiểu ra.
Là đọc từ trong thoại bản mà ra.
*
Hứa Liên Y sắc mặt xám ngoét trở về Hà Phong Viện, dùng bồ kết rửa tay bốn, năm lần mới dần bình tĩnh lại.
Nhưng dáng vẻ vẫn phải làm, nàng nhổ một bãi nước bọt, ra lệnh cho cung nữ đi đốt ngải khắp nơi.
Lúc này thị nữ mới dám bưng trà lên, khuyên nhủ: “Cô nương không cần lo lắng. Cô nương không cẩn thận bị chó nhe răng dọa nên nhất thời hoảng sợ? Ngài không nuôi chó, dùng hương liệu không chú ý, như thế há có liên quan gì? Đổi hương liệu khác là được. Dù có trình lên trước Thái hoàng thái hậu, cũng có thể nói lý mà.”
“Nếu rơi vào mắt bệ hạ thì sao?” Hứa Liên Y không nhịn được hỏi.
Thị nữ cúi đầu đáp: “Cô nương tâm tư mềm yếu, chó của Tiết cô nương đeo vòng miệng còn làm cô nương sợ hãi, lại sao có thể đảm bảo không kinh động bệ hạ? Nuôi chó trong Thái Thanh Điện, thật sự là không thỏa đáng.”
“Thế thì tốt.” Hứa Liên Y chậm rãi thở phào nhẹ nhõm: “Mang theo tấm lụa vân vụ, ta đi vấn an Tam điện hạ.”
Hiện tại Tam công chúa có lẽ vẫn còn bực bội, cảm thấy Thái hậu dễ dàng đồng ý cho Tiết Ngọc Nhuận nuôi chó.
Nhưng Thái hậu sao có thể thực sự bỏ qua chuyện Tiết Ngọc Nhuận nuôi chó?
Đáp ứng nhất thời, chưa hẳn không phải là gieo mầm họa dài lâu. Hoàng thượng dù không nói ra ngoài, nhưng việc người không thích chó sao có thể giấu được Thái hậu. Tiết Ngọc Nhuận lại cố tình nuôi chó trong Thái Thanh Điện, bất kể cơ hội này là do đâu mà có, xét cho cùng cũng là trái ngược thánh tâm.
Tiết gia và Hứa gia đều là tứ đại phụ thần, nhưng Tiết gia vẫn luôn áp chế Hứa gia một đầu. Đế hậu bất hòa, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Có điều, vì việc liên quan đến sự an nguy của bệ hạ, Thái hậu từ trước đến nay luôn đặt hoàng thượng lên hàng đầu, không thể không quan tâm.
Đợi khi con đê nghìn dặm sụp đổ vì tổ kiến.
Hứa Liên Y nhìn tay trái của mình, siết lại thành nắm đấm rồi dần dần mở ra, khóe môi lộ ra một nụ cười trào phúng.
Ngày mai, khi hoa viên kia tràn ngập muôn tía nghìn hồng, Tiết Ngọc Nhuận à, bệ hạ liệu có còn để tâm đến đóa hoa, mà từ nhỏ đã nhìn đến phát chán không?