Hoàng Hậu Của Trẫm Là Tiểu Thanh Mai

Chương 10: Nuôi chó

“Trước khi ngự giá tới hành cung, Đức Trung công công đã lệnh cho bọn nô tài cẩn thận tuyển chọn một ổ chó Tây Thi,” thuần thú sư cung kính đứng bên cạnh Tiết Ngọc Nhuận, thuận tiện giải đáp thắc mắc của nàng, “Chó con đều đã hơn hai tháng tuổi, tính tình cực kỳ ngoan ngoãn. Hôm nay cô nương chọn là có thể mang đi ngay.”

Tiết Ngọc Nhuận mở miệng, kinh ngạc hỏi: “Đức Trung công công phân phó từ khi nào?”

“Chừng hai tháng trước.” Thuần thú sư tưởng Tiết Ngọc Nhuận lo bọn họ làm việc không chu đáo, vội vàng nói: “Bọn nô tài đã kiểm tra kỹ tính tình của chó đực và cɧó ©áϊ, tự tay chăm sóc chó mẹ sinh ra ổ chó con này.”

Hai tháng trước...

Khi đó nàng mới vừa thắng một ván cờ vây, còn chưa quyết định đặt cược cho ván kế tiếp.

Lẽ nào Sở Chính Tắc đoán trước được, hay lệnh này vốn chuẩn bị cho người khác?

“Làm phiền rồi.” Tiết Ngọc Nhuận tuy có phần thắc mắc, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu với thuần thú sư, ra hiệu cho Lung Triền đưa một phong thưởng lớn.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy một ổ chó con đang chạy nhảy tưng bừng, nàng lập tức vứt hết mọi suy nghĩ, toàn tâm toàn ý chỉ còn lại hai chữ: “Đáng yêu!”

Sáu chú chó béo tròn cắm đầu chạy tới chỗ nàng, bộ lông đen trắng trông vừa xù vừa mềm mại. Đôi tai rủ xuống hai bên đầu tròn xoe, theo mỗi bước chân lại khẽ đung đưa, nếu không nhìn kỹ sẽ khó phân biệt. Đuôi ngắn nhỏ nhắn là điểm dễ nhận biết nhất, phấn khích mà lắc qua lắc lại, một chút cũng không sợ người.

Có một chú chó con chân ngắn không theo kịp, vô tình ngã lộn nhào ngay cạnh chân Tiết Ngọc Nhuận, các huynh đệ tỷ muội phía sau nó không kịp né tránh, liền đồng loạt ngã chồng lên nhau. Nó kêu ư ử, quẫy đạp đôi chân ngắn, cố gắng bò dậy.

Tiết Ngọc Nhuận nghĩ đến Chi Ma khi còn nhỏ, lòng nàng như tan chảy. Nàng cúi xuống, bế nó từ trong đám chó con lên—đó là một tiểu cô nương. Tiết Ngọc Nhuận mỉm cười, để nó tựa vào ngực mình, mặc cho nó quấn quýt liếʍ mặt nàng. Nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy một chú chó khác đang ôm lấy chân mình, rêи ɾỉ đòi nhảy lên.

Chú này cũng đáng yêu! Chú kia cũng đáng yêu!

“Gâu.” Tiết Ngọc Nhuận quay sang nhìn Lung Triền, Lung Triền bất đắc dĩ nói: “Cô nương, người không thể nuôi thêm một lần bảy con nữa đâu.”

Tiết Ngọc Nhuận khi còn nhỏ từng nuôi bảy con chó, đối với nàng là ký ức rất đẹp, nhưng đối với Sở Chính Tắc lại là một cơn ác mộng khó quên.

Tiết Ngọc Nhuận thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve chú chó nhỏ trong lòng, giao nó lại cho thuần thú sư, nói: “Vậy chọn con này đi, phiền ngươi thay ta đeo vòng cổ và dây dắt cho nó.”

“Cô nương tuệ nhãn như đuốc, con này tính tình ngoan ngoãn nhất, lúc tắm và kiểm tra sức khỏe chưa bao giờ lộn xộn.” Thuần thú sư vừa tâng bốc vừa đeo vòng cổ da và dây dắt cho chú chó, rồi trao lại cho Lung Triền. Vì chó con còn yếu, trong Ngự Thú Uyển lại có nhiều loài kỳ thú, chó nhỏ đi trên đất dễ sinh bệnh, ôm nó ra khỏi Ngự Thú uyển mới được.

“Để cho ta.” Tiết Ngọc Nhuận đưa tay nhận lấy chú chó, “Ta ôm nó đi bộ liễn”.

*

Chỉ là, chưa kịp bước lên bộ liễn, đã trùng hợp gặp tam công chúa và Hứa Liên Ý, đang tới Ngự Thú Uyển để xem các loài chim thú kỳ lạ.

Tam công chúa liếc nhìn thứ gì đó lộ ra từ trong tay áo Tiết Ngọc Nhuận, nghi hoặc hỏi: “Tiết muội muội, ngươi đang ôm thứ gì vậy? Ngự Thú Uyển lại có thứ mới sao?”

Tiết Ngọc Nhuận hành lễ với hai người, thoáng để lộ đầu chú chó con ra ngoài. Chó con dễ buồn ngủ, chú chó nhỏ ngáp dài, cuộn tròn trong tay nàng, chỉ khẽ hé mắt nhìn một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ.

“Đáng yêu quá.” Hứa Liên Ý mỉm cười, duỗi tay muốn vuốt đầu Dưa Hấu, nhưng tam công chúa vội kéo nàng ta lại, lùi về sau vài bước, nói: “Nói gì đi nữa, chó cũng là súc sinh, cẩn thận nó phát cuồng cắn người.”

“Chó con do Ngự Thú Uyển cẩn thận tuyển chọn đều rất ngoan ngoãn.” Hứa Liên Ý dịu dàng đáp, “Huống chi còn nuôi ở trong Thái Thanh điện, nhất định được chăm sóc kỹ lưỡng.”

Tam công chúa ban đầu chưa nghĩ đến, được Hứa Liên Ý nhắc, sắc mặt liền trầm xuống, lại như nắm được điểm yếu của Tiết Ngọc Nhuận, hơi hất cằm nói: “Đúng vậy, giờ ngươi ở cùng bệ hạ, sao còn dám nuôi chó trong Thái Thanh điện?”

Tiết Ngọc Nhuận thản nhiên đáp: “Cái đó phải hỏi bệ hạ, việc này, bệ hạ đã cho phép rồi.”