Hoàng Hậu Của Trẫm Là Tiểu Thanh Mai

Chương 9

Đợi đến khi Tiết Ngọc Nhuận và Sở Chính Tắc dùng xong bữa tối, màn đêm cuối cùng cũng buông xuống.

Sau bữa ăn, họ thong thả bước về tẩm điện.

Ngày thường ở trong cung, điện Thừa Châu của nàng và điện Càn Khôn của hắn cách nhau rất xa, họ hiếm khi nắm tay trở về nhà sau khi trời tối. Thế mà, Tiết Ngọc Nhuận—vốn hay rôm rả—hôm nay lại im lặng, khiến Sở Chính Tắc có chút không được tự nhiên.

Hắn không khỏi cúi đầu liếc nhìn Tiết Ngọc Nhuận bên cạnh. Nét mặt nghiêng nghiêng của nàng còn sáng hơn cả ánh trăng mênh mông. Hàng mi dài, chớp nhẹ tựa cánh bướm, thoáng lộ chút e ấp như xuân về. Nàng chợt ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Sở Chính Tắc khẽ ho một tiếng, dời ánh mắt đi, hạ giọng hỏi: “Sao vậy? Đang lo chuyện tiết Thất Tịch à?”

Lo lắng đến mức không nói được lời nào sao?

Là hắn thất trách.

Sở Chính Tắc nhíu mày, dứt khoát nói: “Không cần lo lắng, tiết Thất Tịch, ngươi cứ thoải mái muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần thêu túi thơm cho ta.”

“Ơ?” Tiết Ngọc Nhuận đầu tiên là sững sờ, có chút bối rối. Nàng rõ ràng chỉ cảm nhận được ánh mắt của hắn nên mới ngẩng đầu lên nhìn. “Ai, ôi”. Nhưng rất nhanh, nàng lập tức vui vẻ reo lên: “Thật sao! Vậy thì tốt quá rồi!”

Gương mặt như ngọc vui vẻ sáng bừng, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao, còn tươi tắn hơn cả những đóa tường vi dưới ánh trăng.

Sở Chính Tắc khẽ cong môi.

“Vậy tiền cược không cần đợi nữa, ta chọn đón chó con tới.” Tiết Ngọc Nhuận còn chìm trong niềm sướиɠ bất ngờ, bước chân nhẹ nhàng giẫm lên bóng trăng, như đang múa một điệu vũ vô thanh: “Ta vừa mới nghĩ, giờ này chắc Chi Ma đang đi dạo rồi, không biết khi nào ta mới được nhìn Chi Ma chơi cùng chó con mới nhỉ.”

Một chữ “được” suýt trượt khỏi môi Sở Chính Tắc, nhưng hắn cố nén lại, dừng bước, lạnh mặt hỏi: “Ngươi vừa suy nghĩ cái gì cơ?”

Giọng điệu hắn đột nhiên lạnh lùng khiến Tiết Ngọc Nhuận cũng dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn, mở to mắt: “Ai nha…”

Giờ nàng mới hiểu ra.

Thì ra Sở Chính Tắc lo nàng bận tâm chuyện tiết Thất Tịch, nên mới tha cho vụ tiền cược. Nhưng thực ra, nàng chẳng hề lo lắng gì về tiết Thất Tịch… Binh tới tướng chặn, tới đâu hay tới đó, có gì phải lo chứ?

Dường như nàng nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Sở Chính Tắc.

Tiết Ngọc Nhuận nắm chắc thời cơ, lập tức nghiêm túc nói: “Bệ hạ, quân vô hí ngôn.”

Sở Chính Tắc hừ lạnh một tiếng: “Trẫm nói tiết Thất Tịch không cần thêu túi thơm, chứ không bảo là cược không tính. Nếu ngươi chọn nuôi chó, sau tiết Thất Tịch, ngươi vẫn phải thêu túi thơm cho trẫm.”

Tiết Ngọc Nhuận nhăn mặt, nhưng nghĩ lại, thì nhanh chóng gật đầu: “Ngươi nói đúng, túi thơm này ta sẽ thêu xong trước sinh thần của ngươi, chắc chắn sẽ là món quà sinh nhật đẹp nhất ta từng làm.” Không đợi hắn mở lời, nàng liền tiếp lời: “Bệ hạ đâu nói là không được, đúng chứ?”

Một vật hai công dụng, nàng cũng không uổng công.

Sở Chính Tắc liếc nàng một cái, đi thẳng điện Nam không thèm quay đầu.

Tiết Ngọc Nhuận không hề bị vẻ lạnh lùng người lạ chớ tới gần của hắn dọa sợ, vui vẻ theo sát phía sau. Nhìn hắn xoay người đi rất quyết tuyệt, nhưng bước chân lại không nhanh. Tiết Ngọc Nhuận ríu rít bước theo, chỉ là không để ý dưới chân, không biết dẫm phải cái gì, vô thức kêu lên: “Ái—”

Vừa cất giọng, cánh tay nàng đã bị một bàn tay hữu lực nắm chặt. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dưới ngọn đèn lờ mờ và bóng trăng, gương mặt nghiêm nghị tựa ngọc của hắn—hắn không nhìn nàng, mà ra hiệu cho Đức Trung kiểm tra đường dưới chân nàng.

“Chắc là viên đá nhỏ thôi.” Tiết Ngọc Nhuận tránh ánh mắt hắn, nhất quyết không thừa nhận bản thân vừa mất tập trung, nói: “Ta không sao.” Vừa nói, nàng vừa định bước thử vài bước để chứng minh, nhưng cánh tay vẫn bị hắn nắm chặt, nên không thể nhúc nhích.

Sở Chính Tắc thấy Đức Trung kiểm tra xong, xác nhận không có vấn đề gì, lại nhìn nàng bước đi thử hai bước, đợi đến khi nàng đứng vững mới buông tay. Hắn hơi mất kiên nhẫn, nghiêng người nói: “Nếu không có việc gì thì đi theo trẫm làm gì? Về điện Bắc của ngươi ngủ đi.”

“Vì ta muốn tặng cái này cho ngươi mà.” Tiết Ngọc Nhuận cười tươi rói, đưa tay ra trước mặt hắn, trong lòng bàn tay nàng, đặt một chiếc túi thêu hoa sen bằng chỉ bạc: “Hoàng đế ca ca, cảm ơn ngươi.”

Bên trong để những món nàng thích ăn vặt nhất.

Từ nhỏ, bọn họ đã quen tranh chấp, lúc thì hắn hờn dỗi, lúc thì nàng nghịch ngợm, nhưng lúc nào cũng có cách để làm lành.

Tiết đại thiếu phu nhân quản nghiêm, lo nàng ăn vặt quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, nên chỉ đến ngày hưu mộc, mới cho nàng ăn thêm đồ ăn vặt. Năm ngày, đúng là một khoảng thời gian dài buồn chán, vì vậy đây là thứ nàng quý trọng nhất khi còn nhỏ. Nếu nàng muốn chủ động giảng hòa, sẽ mang túi đựng đồ ăn vặt này tặng cho hắn.

Sở Chính Tắc đưa tay ra, định nhận lấy túi thơm, nhưng ai ngờ lại không cầm được ngay. Nhìn kỹ thì thấy ngón tay của Tiết Ngọc Nhuận vẫn còn quấn vào dây trên túi.

Sở Chính Tắc suýt chút nữa tức đến bật cười: “Tiết Ngọc Nhuận!”

Tiết Ngọc Nhuận đặt túi thơm vào lòng bàn tay hắn, khép tay hắn lại, khẽ thở dài một tiếng: “Tay ta có chút không nghe lời.”

“Hừ.” Sở Chính Tắc cười lạnh một tiếng: “Ngươi về đi ngủ cho trẫm.”

Tiết Ngọc Nhuận ngoan ngoãn gật đầu, lưu luyến liếc nhìn túi thơm trong tay hắn: “Hoàng đế ca ca, mơ đẹp nhé.”

Tiết Ngọc Nhuận nói xong, hành lễ rồi lui ra. Nàng không biết rằng, Sở Chính Tắc không lập tức quay người rời đi, mà đứng đợi ở đó, mãi cho đến khi bóng dáng nàng khuất hẳn, hắn mới nắm chặt túi thơm trong tay, cảm nhận hơi ấm còn sót lại, lặng lẽ thở dài một hơi.

Chỉ cần đêm nay, đừng giống như đêm trước khi hắn thua ván cờ vây kia, mơ thấy nàng, thì hắn đã tạ ơn trời đất lắm rồi.

*

Tiết Ngọc Nhuận không biết trong mơ của Sở Chính Tắc có nàng hay không, nhưng nàng thì lại mơ thấy hắn suốt cả đêm—trong mơ, hắn cướp sạch tất cả đồ ăn vặt của nàng.

Vì cơn ác mộng này, mà khi tỉnh dậy, Tiết Ngọc Nhuận vẫn còn hơi ngơ ngác. Nàng ngồi ngây ra trên giường một lúc, cho đến khi Lung Triền vén màn giường lên, nàng mới sực tỉnh, lẩm bẩm: “Ta vừa nghĩ lại rồi, tối qua rõ ràng là hắn thua cờ, ta không khắp chốn ăn mừng đã là tốt lắm rồi, tại sao còn phải lấy đồ ăn của ta tiếp tế cho hắn chứ?”

Lung Triền khẽ cười, không trả lời.

Tiết Ngọc Nhuận chui đầu vào chăn, vô cùng phỉ nhổ bản thân, tự dưng tối qua lại cảm thấy áy náy: “Lung Triền, bây giờ ngươi lập tức sai người đi đón Chi Ma đến đây, một khắc cũng không được chậm trễ.”

“Dạ.” Lăng Triền cười đáp lời, rồi xoay người đi phân phó.

Lúc này Tiết Ngọc Nhuận mới thở phào nhẹ nhõm, vươn vai một cái, trên mặt không còn chút mệt mỏi nào: “Không biết bao giờ Ngự Thú uyển mới cho ta đi chọn chó con nhỉ, tên thì ta đã nghĩ sẵn rồi, sẽ gọi là Dưa Hấu.”

Vừa hầu hạ chải tóc, Lăng Triền vừa trấn an: “Ngự Thú uyển của hành cung Tĩnh Ký, chỉ nuôi những loài chim thú quý hiếm mà Thái hậu thích, nô tỳ đã phái người đến Ngự Thú uyển. Nhưng dù, Ngự Thú uyển có bắt đầu chuẩn bị từ hôm nay, thì giống chó Tây Thi ngài muốn, ít nhất cũng phải đợi nửa tháng nữa mới có được. Chi Ma đến nhanh thôi, có lẽ ngày mai, ngài đã có thể ôm nó đến chơi với Nhị điện hạ rồi.”

Tiết Ngọc Nhuận chống cằm, thở dài một hơi: “Còn phải đợi đến nửa tháng…”

Nàng vừa nói chưa dứt lời, đã nghe cung nữ bên ngoài cung kính bẩm báo: “Cô nương, Ngự Thú uyển mời người qua chọn chó con.”

“Ơ?” Tiết Ngọc Nhuận ngạc nhiên trợn tròn mắt: “Sao nhanh thế?”

Lúc này nàng mới vừa sơ tóc, trang sức còn chưa chọn được nữa!