Hoàng Hậu Của Trẫm Là Tiểu Thanh Mai

Chương 8

Nhưng mà, trên bàn cờ cũng thể định được thực lực.

“Tam kiếp tuần hoàn.” Tiết Ngọc Nhuận nhìn bàn cờ trước mắt, cắn nhẹ môi rồi lại buông ra. Cái gọi là “tam kiếp tuần hoàn” chính là trong ván cờ đồng thời tồn tại ba điểm tranh chấp, đều liên quan đến thắng bại toàn cục. Nếu hai bên không ai chịu nhường, thì chỉ có thể hòa cờ.

Tiết Ngọc Nhuận ngẩng đầu nhìn Sở Chính Tắc. Hắn xoay xoay viên cờ ngọc bích trong tay, thầm thở phào một hơi, nhìn lại nàng: “Vậy thì chỉ có thể hòa cờ.”

Rõ ràng, bọn họ đều không chịu nhường bước.

Tiết Ngọc Nhuận “hừm” một tiếng, đưa tay nhặt quân cờ, khí thế ngút trời: “Đánh lại!”

Sở Chính Tắc nhức đầu, đưa tay ngăn nàng lại: “Ngươi định không ăn không uống sao?”

“Bây giờ phải dùng bữa à?” Tiết Ngọc Nhuận vẫn chưa thoát ra khỏi sự hưng phấn của trận đấu vừa rồi, luyến tiếc hỏi.

Thái giám tổng quản Đức Trung hầu cận bên Sở Chính Tắc đúng lúc cười nói: “Tiết cô nương, bệ hạ đặc biệt lệnh cho ngự thiện phòng chuẩn bị món ngài thích ăn, là gà hầm sen, bí ngô nhồi củ sen, thịt bọc lá sen…”

Sở Chính Tắc khẽ ho một tiếng, liếc mắt nhìn Đức Trung. Đức Trung lập tức buông tay cúi đầu không nói nữa.

“Vậy thì tất nhiên là phải dùng bữa rồi!” Tiết Ngọc Nhuận không để ý đến ánh mắt trao đổi giữa chủ tớ bọn họ, nghe Đức Trung báo tên món ăn liền mở cờ trong bụng.

Yến tiệc sen của Tĩnh Ký sơn trang là nổi danh nhất, nàng chính vì những món này, mới háo hức chờ đến đây để tránh nóng. Năm trước Tĩnh Ký sơn trang đại tu, nàng đã phải chờ đợi suốt một năm.

“Ừ.” Sở Chính Tắc đáp lời, ra hiệu cho Đức Trung đi sắp xếp đồ ăn.

Lúc này Tiết Ngọc Nhuận mới nhận ra, ngoài cửa sổ ráng chiều đã rực rỡ, từ lâu đã đến giờ cơm tối. Nàng chợt cảm thấy đói bụng, xoa nhẹ bụng mình, nhìn bàn cờ nói: “Nhưng mà, ván tiếp theo bao giờ mới phân thắng bại đây…”

“Có thể hủy cược.” Sở Chính Tắc tùy ý ném quân cờ vào hộp: “Đón chó và thêu túi thơm, hoặc không đón chó cũng không thêu túi thơm, tùy ngươi.”

“Đón Chi Ma… hả?” Tiết Ngọc Nhuận buột miệng, nhưng cuối cùng lại ngập ngừng, khiến Sở Chính Tắc thoáng nhìn nàng một cái đầy ngạc nhiên. Sở Chính Tắc cười nói: “Chi Ma bị thất sủng rồi sao?”

“Không phải.” Tiết Ngọc Nhuận hừ hai tiếng, nói: “Chỉ là thái hậu mời các tiểu nương tử đến dự tiết Thất Tịch. Nếu ta thêu túi thơm cho ngươi, chắc chắn sẽ phải mang ra so. Nếu thua thì thật là mất mặt. Vậy nên để ta suy nghĩ thêm đã, cược này cứ để sau, đợi các nàng đến đủ, bàn cách tổ chức tiết Thất Tịch rồi tính.”

Nếu không thể đối phó bằng xảo quả, thì nàng phải nghĩ cách hướng sự chú ý sang các hình thức chúc mừng khác. Không phải tất cả các tiểu thư khuê các đều giỏi thêu thùa như Hứa Liên Y. Hứa Thái hậu cho dù muốn nâng đỡ Hứa Liên Y, cũng không thể bất chấp làm mất mặt người khác. Nếu các hình thức chúc mừng đa dạng, nàng hoàn toàn có thể chọn tài nghệ khác, việc thêu túi thơm không còn quan trọng nữa.

Sở Chính Tắc khẽ nhíu mày, giọng hơi lạnh: “Ai có thể so với ngươi?”

Tiết Ngọc Nhuận dựa lưng ra sau, hai tay giơ lên đầu hàng, hoàn toàn không suy nghĩ sâu xa: “Với trình độ thêu thùa của ta, bệ hạ nên hỏi là, ai không thể so với ta?”

Nếu nàng giỏi thêu thùa hơn một chút, Sở Chính Tắc cũng chẳng lấy việc thêu túi thơm ra làm tiền cược.

Sở Chính Tắc nghe xong, liền biết nàng không nghe ra ẩn ý của hắn. Hắn xoa nhẹ huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói: “Trẫm là nói…”

Nhưng lời hắn chìm trong giọng nói vui vẻ của Tiết Ngọc Nhuận: “Để ta đoán xem, món đầu tiên là gì, thịt bó sen có phải không?”

Đức Trung dẫn cung nhân cẩn thận bưng món ăn lên, nàng nhìn chiếc bát có nắp họa tiết hoa sen vàng rực trong tay cung nhân, nở nụ cười thoải mái, dễ chịu.

Sở Chính Tắc nhìn đôi lúm đồng tiền nhỏ trên gương mặt trắng hồng của nàng, khóe môi cũng hơi nhếch lên.

Thôi vậy, cũng chẳng có gì đáng nói, che chở cho nàng là được rồi.

Nàng là hoàng hậu của hắn, là trách nhiệm của hắn.