Hoàng Hậu Của Trẫm Là Tiểu Thanh Mai

Chương 3

Thái hậu vốn là kế mẫu của hoàng thượng, từ trước tới nay luôn tỏ ra nhân từ, quan tâm hết lòng đến hoàng thượng. Dù không có tin tức cụ thể, Tiết đại thiếu phu nhân cũng không thể đoán sai ý đồ lần này của thái hậu, mời các quý nữ đi cùng — chính là để chọn phi tần cho hoàng thượng.

Tiết Ngọc Nhuận bừng tỉnh “à” một tiếng, dù sao, Sở Chính Tắc ngoài việc “đấu đá” với nàng, thì chỉ muốn sống cả đời với ngự thư phòng của mình, nàng suýt quên mất chuyện này.

“Muội cũng không cần lo lắng quá, dù sao tình cảm thanh mai trúc mã giữa muội và bệ hạ, người bình thường khó lòng sánh được.” Tiết đại thiếu phu nhân trước tiên an ủi nàng vài câu: “Nhưng giờ đây, cô tổ mẫu không còn buông rèm chấp chính, tổ phụ lại có ý định cáo lão hồi hương. Chỉ sợ có người cho rằng đây là thời cơ tốt, nảy sinh tâm tư không an phận, muốn lôi muội ra làm mục tiêu so sánh.”

Nàng ngừng một lát, như có ý tứ sâu xa nói: “Ta nghe nói, chất nữ của thái hậu biết thêu hai mặt.”

Câu nói này khiến Tiết Ngọc Nhuận ngồi thẳng dậy. Nàng liếc qua bốn tấm bình phong khắc hoa gỗ đàn hương trong phòng. Mặt trước là cảnh sắc bốn mùa, mặt sau là bốn bức mỹ nhân niêm hoa đồ.

Tiết Ngọc Nhuận đến giờ vẫn không hiểu nổi, tú nương làm sao mà thêu được mỗi mặt một bức tranh khác nhau như vậy.

Mua tranh thêu hai mặt thì mua được nhiều, nhưng thêu thì chắc chắn không thể nào thêu được. Tiết Ngọc Nhuận trịnh trọng: “Vậy thì ván cờ này muội càng không thể thua.”

“Á?” Tiết đại thiếu phu nhân vốn muốn nhắc nàng đừng quên luyện thêm chút tài nghệ, làm bánh hay may vá đều được, nghe Tiết Ngọc Nhuận nói vậy, nhất thời ngẩn người.

Tiết Ngọc Nhuận liền kể về vụ cá cược của nàng và Sở Chính Tắc, nói: “Nếu muội thắng, lễ Thất Tịch muội sẽ làm xảo quả dâng lên. Còn nếu thua...”

“Chẳng lẽ bệ hạ sẽ bắt muội đặt túi thơm lên hương án lễ Thất Tịch sao?” Tiết đại thiếu phu nhân theo bản năng hỏi.

Tiết Ngọc Nhuận lắc đầu: “Đương nhiên không phải, bệ hạ sẽ không để muội mất mặt trước người ngoài. Nhưng thái hậu nhất định sẽ hỏi năm nay muội tặng bệ hạ món quà gì, đến lúc đó muội vẫn phải mang túi thơm ra.”

Tiết Ngọc Nhuận thở dài: “Mẫu thân ngày xưa am hiểu nữ công như vậy, nhưng túi thơm của muội thì chỉ miễn cưỡng nhìn ra được uyên ương là uyên ương, nếu đem đặt cạnh tranh thêu hai mặt thì thật quá thể diện.”

Phụ mẫu của Tiết Ngọc Nhuận đều mất sớm. Nghe vậy, Tiết đại thiếu phu nhân im lặng, rồi chần chừ nói: “Xin bệ hạ một trận chẳng phải được rồi sao, bệ hạ không để ý đến thắng thua một ván cờ đâu.”

Nhớ đến lời tán dương của phu quân về Sở Chính Tắc, ghép lại là hình ảnh một thiếu niên đế vương khắc kỷ tự kiềm chế, lòng ôm chí lớn, không giống người sẽ so đo một ván cờ.

“Với người khác, hắn có lẽ không để tâm. Nhưng với muội, đánh cờ nhất định hắn rất để ý.” Tiết Ngọc Nhuận đáp không chút do dự, lại bĩu môi, lẩm bẩm: “Hơn nữa, muội mới không thèm xin hắn đâu.”

**

Ngày Sở Chính Tắc đến đón Tiết Ngọc Nhuận, con phố dài vốn náo nhiệt bỗng trở nên yên ắng, nhà nhà đóng cửa, không khí hết sức trang nghiêm. Chỉ nghe tiếng vó ngựa chỉnh tề dồn dập từ xa vang lại, đại kỳ tung bay trong gió, trên cờ hình rồng hổ ngẩng đầu gầm thét, uy thế lừng lẫy. Ba nghìn vệ quân Ngự Lâm khoác giáp vàng, đeo đao cầm kích, hộ tống chiếc xe ngự màu ngọc bích chạm rồng khảm ngọc, uy nghi như muốn giẫm nát ánh dương chói lòa.

Tiết Ngọc Nhuận cúi đầu đứng cạnh tổ phụ, trong đầu hiện lên cảnh đen trắng của những quân cờ đang giao tranh kịch liệt trên bàn cờ.

Giữa tiếng tung hô "Vạn tuế" rền vang, một giọng nói thanh lãnh vang lên bên tai nàng:

“Tiết tiên sinh, không cần đa lễ.” Tổ phụ nàng được người đỡ dậy, ngay sau đó, bàn tay thon dài sạch sẽ ấy cũng đưa về phía nàng.

Tiết Ngọc Nhuận đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, đứng thẳng dậy, đồng thời ngẩng đầu lên.

Bất kể quen biết bao lâu, bất kể đã giao phong bao nhiêu ván cờ, mỗi lần bất chợt nhìn thấy dung mạo của hắn, nàng vẫn dễ dàng sinh lòng kinh ngạc. Nhưng hôm nay, nàng không bị vẻ ngoài tựa thiên nhân trời ban của hắn đầu độc, trong nụ cười rạng rỡ của nàng, giấu kín một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng kích động.

Thiếu niên đế vương cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt sâu thẳm, tầm nhìn từ khóe môi hơi cong của nàng lướt qua, trên gương mặt như được đυ.c đẽo cẩn thận không hiện cảm xúc, chỉ là bàn tay hắn hơi dùng sức, Tiết Ngọc Nhuận vô thức bước lên hai bước, đứng ngang hàng với hắn, xoay người, cáo biệt người Tiết gia.

Nhớ đến câu trả lời dứt khoát của Tiết Ngọc Nhuận trước đó, hôm nay Tiết đại thiếu phu nhân cố ý để ý kỹ hơn.

Thấy lúc Tiết Ngọc Nhuận lên xe ngựa, Sở Chính Tắc đưa tay đỡ nàng một cái, Tiết đại thiếu phu nhân cảm thấy yên lòng — Hoàng thượng trông thế nào cũng không giống người sẽ chấp nhặt chuyện thắng thua một ván cờ với Bánh Trôi nhỏ.

**

Rèm lụa giao sa rủ xuống long liễn, che đi ánh nắng mùa hè dần gay gắt, cũng che khuất ánh nhìn của người khác.

Tầm nhìn của Tiết Ngọc Nhuận từ Tiết gia bên ngoài cửa sổ, quay trở lại bên trong xe ngựa, trông thấy trên sạp rộng đặt ba chiếc bàn nhỏ. Bên phía nàng, bàn nhỏ đặt một bát thịt chiên xốp giòn, một đĩa mật quả, cung nữ đang pha trà hoa sen cho nàng. Còn ở chính giữa, trên chiếc bàn lớn nhất, là bàn cờ — chính là thế cục đã tạm dừng trước đó.

Tiết Ngọc Nhuận và Sở Chính Tắc đối mắt một cái, nàng dứt khoát nhặt lên một quân cờ trắng, mỉm cười, má lúm đồng tiền nhỏ hiện rõ trên má: “Bệ hạ, ngài đã sẵn sàng đón nhận hai tiểu khả ái chưa?”

Sở Chính Tắc nhặt một quân cờ đen, ngay sau đó đặt xuống bàn cờ, cười nhạt một tiếng: “Nghĩ hay quá nhỉ.”

Giữa hàng mày, đâu còn chút dáng vẻ trầm tĩnh tự kiềm chế ban đầu.