Hoàng Hậu Của Trẫm Là Tiểu Thanh Mai

Chương 2

Tiết đại thiếu phu nhân đang mang thai, vốn đi lại chậm chạp, lúc này còn chưa đi đến cửa chính của Linh Lung uyển. Thấy Tiết Ngọc Nhuận ba chân bốn cẳng chạy đến, nàng cười, nhẹ giọng nhắc: “Cẩn thận kẻo ngã.”

Tiết Ngọc Nhuận nhanh nhẹn đi đến bên cạnh Tiết đại thiếu phu nhân, thân thiết khoác lấy tay nàng: “Tẩu tẩu, sao tẩu không nghỉ ngơi một chút?” Nàng liếc nhìn bụng của đại thiếu phu nhân đã nhô lên, lo lắng hỏi: “Hay là lại không ăn được cơm trưa?”

“Ta còn ăn nhiều hơn nửa bát đấy, đều nhờ món thịt ngâm thanh mai cả.” Đại thiếu phu nhân cười lắc đầu, gọi nhũ danh của nàng: “Còn phải cảm ơn Bánh Trôi của chúng ta.”

Đôi mày Tiết Ngọc Nhuận đang nhíu liền giãn ra, nàng đắc ý nói: “Đúng thế, công thức ấy ta điều chỉnh rất lâu đấy.” Nàng vui vẻ dìu Tiết đại thiếu phu nhân vào phòng: “Ta còn học được vài món thịt từ Thượng Thực, đều đặc biệt chế biến cho người mang thai, nghe nói sẽ không gây nghén. Công thức đã đưa cho đầu bếp cả rồi, dù ta đến hành cung, tẩu cũng không phải lo sẽ bị nôn ọe nữa.”

“Vẫn là Bánh Trôi nhỏ của chúng ta biết quan tâm người khác.” Tiết đại thiếu phu nhân mỉm cười cảm ơn, vịn tay Tiết Ngọc Nhuận ngồi xuống mỹ nhân tháp: “Nghĩ đến ngày mai muội phải đi hành cung, trong lòng ta đã thấy trống trải, ngủ trưa cũng ngủ không được, nên đến trò chuyện với muội một lát.”

“Những lời này mà để đại ca nghe được, hắn chắc chắn không phục đâu.” Tiết Ngọc Nhuận lè lưỡi, rót trà cho Tiết đại thiếu phu nhân. Vì đang bị nghén, đĩa thịt chiên nhỏ trên bàn đã được thay bằng ô mai ngâm, tì nữ cũng đổi sang pha một bình trà câu kỷ ôn hòa, bổ dưỡng.

“Dù sao, khi tẩu mới nghén, ngựa của đại ca chẳng biết đã đi mưa đi gió bao nhiêu để chở mứt hoa quả về.” Tiết Ngọc Nhuận cười, kéo dài giọng nói: “Tẩu ăn không được bao nhiêu, lại để muội được hưởng phúc. Một kệ mứt hoa quả ấy, muội ăn đến khi tiểu chất nhi của muội tròn một tuổi cũng không hết.”

Má Tiết đại thiếu phu nhân đỏ ửng, nàng giơ tay khẽ chọc vào trán Tiết Ngọc Nhuận: “Muội đó, đúng là tiểu nha đầu. Ta nhớ kỹ nợ này, đợi muội thành thân rồi, ta nhất định sẽ cười muội.”

“Chuyện đó thì nhất định tẩu tẩu phải thất vọng rồi.” Tiết Ngọc Nhuận không cần nghĩ ngợi đã lắc đầu.

Ca ca và tẩu tẩu của nàng là chim cá tình thâm, cầm sắt hài hòa. Còn nàng và Sở Chính Tắc?

Tiết Ngọc Nhuận liếc nhìn bàn cờ bên cửa sổ.

Quân xanh và quân trắng đan xen trên bàn cờ gỗ lim đỏ, ánh nắng đầu hạ xuyên qua cửa sổ giấy lụa mỏng như cánh ve, chiếu lên từng quân cờ trong suốt, không một chút tì vết. Hộp cờ sơn đen vẽ vàng hoa văn dây sen, bốn mặt nạm ngọc trắng như mỡ dê, tinh xảo khắc họa quân tử đồ Mai, Lan, Trúc, Cúc. Dù nắp hộp khảm hoa văn mạ vàng chạm rỗng chỉ dựa nghiêng trên thân hộp, cũng khó che được ánh sáng lấp lánh.

Bộ cờ vây bằng ngọc này nàng thắng từ tay Sở Chính Tắc, gương mặt không mấy thiện cảm của hắn khi ấy vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí nàng. Không biết vì sao, lần đó hắn lại tỏ ra đặc biệt khó chịu.

Tiết Ngọc Nhuận thu lại ánh mắt, nhìn chén trà sứ ngọc xanh vân băng trong tay, búp sen vàng đang từ từ nở ra, nàng nhấp một ngụm, trong lòng “chậc chậc” hai tiếng.

Nếu Sở Chính Tắc mà có thể như đại ca của nàng, nhỏ nhẹ dịu dàng trò chuyện, vì nàng mà lo lắng bồn chồn, thì đúng là mặt trời mọc đằng tây, ban ngày nàng thấy quỷ rồi.

“Bánh Trôi nhỏ, lời này không thể nói chắc như thế được đâu.” Tiết đại thiếu phu nhân cũng nhìn theo ánh mắt của nàng về phía bàn cờ, cười nói: “Đây là ván cờ của muội với bệ hạ, đúng không? Dạo gần đây, ngày nào ta đến cũng thấy muội khổ công nghiên cứu, đến cả thoại bản cũng không xem nữa.”

Tiết Ngọc Nhuận thở dài, xoa xoa thái dương: “Gia gia giao cho hắn nhiều bài tập đến vậy, còn phải luyện võ, nghe chính sự, bận rộn suốt ngày, ta còn tưởng cờ vây của hắn sẽ bị thụt lùi.” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Là ta quá chủ quan rồi.”

Tiết đại thiếu phu nhân nhẹ giọng khuyên: “Chi bằng tạm gác ván cờ này lại đã?” Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: “Năm nay muội cũng phải ở hành cung qua lễ Thất Tịch, đúng không?”

“Ừm, thái hậu rất thích tòa hành cung Tĩnh Ký mới xây này, nói là muốn ở thêm một thời gian, qua lễ Thất Tịch mới trở về.” Tiết Ngọc Nhuận gật đầu, nghi hoặc hỏi: “Nhưng điều này thì liên quan gì đến ván cờ?”

“Ta nghe nói, lần này đến hành cung Tĩnh Ký tránh nóng, thái hậu không chỉ dẫn theo hai vị công chúa, mà còn gọi thêm vài tiểu nương tử trạc tuổi muội đi cùng.” Tiết đại thiếu phu nhân thong thả nói: “Đến lễ Thất Tịch, chắc chắn khó tránh thể hiện một vài tài nghệ để so tài cao thấp. Muội cũng nên dành chút tâm tư cho chuyện này.”

“Tẩu tẩu yên tâm, trước giờ có ai đến tranh tài với muội đâu.” Tiết Ngọc Nhuận thờ ơ đáp.

Tiểu thư trong kinh thành từ nhỏ đã biết, chuyện Tiết Ngọc Nhuận trở thành hoàng hậu đã như ván đóng thuyền. Dẫu cho nàng và hoàng thượng thoạt nhìn không quá cầm sắt hòa minh, nhưng nàng là cháu gái của Thái hoàng thái hậu, lại là cháu gái dòng chính duy nhất của Tiết lão thừa tướng. Tiết lão thừa tướng là tam triều nguyên lão, đế sư, phụ chính đại thần, các nàng phải nghĩ quẩn lắm mới dám gây chuyện với nàng.

“Ngày trước khác với bây giờ.” Tiết đại thiếu phu nhân cân nhắc rồi nói: “Bệ hạ đã tròn mười lăm tuổi, theo quy củ, hậu cung có thể thêm người.”