Hoàng Hậu Của Trẫm Là Tiểu Thanh Mai

Chương 1

Xuân đi hạ đến, mặt trời chói chang dần lên, chiếu sáng ấm áp Linh Lung Uyển của Tiết gia. Những con ve ồn ào trong vườn đã sớm bị bắt sạch, bốn bề yên ắng vô cùng, chỉ còn nghe tiếng gió hè khẽ lay động màn trân châu, đôi khi xen lẫn tiếng ngáy khẽ của chú chó con dưới gầm bàn —— không còn thời điểm nào thích hợp để chợp mắt hơn lúc này.

Chủ nhân của Linh Lung Uyển, Tiết Ngọc Nhuận, đang ngồi ngay ngắn, nghiêm túc suy nghĩ về ván cờ trước mặt. Tay phải nàng cầm một quân cờ bằng bạch ngọc, đưa đi đưa lại trên bàn cờ vài lần, sau đó vuốt tóc, quân cờ trong tay vẫn không thể đặt xuống.

Trước mặt nàng không có kỳ thủ, chỉ có những bóng nắng loang lổ rơi trên những quân cờ thanh ngọc tròn trịa. Nhưng dường như nàng có thể thấy được một người khác cầm quân cờ thanh ngọc, mỗi nước đi đều dứt khoát, từng bước từng bước dồn ép, lợi dụng thế cục để nuốt chửng, cuối cùng gϊếŧ nàng không còn manh giáp.

Sau đó... người ấy như cười như không liếc nàng một cái.

Tay phải Tiết Ngọc Nhuận siết chặt quân cờ bạch ngọc, tay trái cầm từ bát sứ hoa văn dây sen xiên một miếng thịt chiên nhỏ, hung hăng đưa vào miệng. Miếng thịt chiên bên ngoài giòn tan, bên trong lại mềm ngọt, ít nhiều an ủi được tâm trạng của nàng.

Đương kim thánh thượng Sở Chính Tắc bảy tuổi đăng cơ, đến nay đã hơn tám năm. Tuy chưa tự mình chấp chính, nhưng trong mắt người khác, hắn “bác văn đa tài”, “thông minh hiếu học”, “đôn nhân ái chúng”, hết sức có phong thái của một minh quân.

Thông minh hiếu học, bác văn đa tài nàng không phản bác, nhưng cái gọi là “đôn nhân ái chúng”... hừ. Là người đã đính hôn với hắn từ năm bảy tuổi, chỉ chờ đến mười lăm tuổi để đại hôn trở thành hoàng hậu, Tiết Ngọc Nhuận cảm thấy hẳn là chữ “chúng” kia không tính nàng. Hai người họ là oan gia từ nhỏ, sự tích tranh đấu có kể ba ngày ba đêm cũng không hết.

Ví dụ như lần này, vào ngày hưu mộc trước, họ đã đối cờ cả một ngày, ngươi tới ta lui ngang tài ngang sức, cuối cùng để lại ván cờ dang dở này. Khi Sở Chính Tắc đến đón nàng đến hành cung cũng chính là lúc họ đang đối cờ.

Ván cờ này quyết định hai chuyện:

Một là, năm nay đến hành cung tránh nóng, nàng có thể mang theo con chó Tây Thi (Shih Tzu) tên Chi Ma, và chọn thêm một con chó nhỏ từ Ngự Thú uyển làm bạn cho Chi Ma —— một trong những thứ mà Sở Chính Tắc “không thích” nhất.

Hai là, năm nay vào ngày Thất Tịch, nàng có phải thêu túi hương tặng cho hắn không, họa tiết trên túi hương cũng phải do hắn quyết định —— một trong những điều mà Tiết Ngọc Nhuận “không thích” nhất.

Tiết Ngọc Nhuận chậm rãi thở ra một hơi, lại xiên một miếng thịt chiên nhỏ cho vào miệng, ánh mắt dừng trên bàn cờ —— nàng tuyệt đối không thể thua!

Quân cờ trắng khẽ chạm vào bàn cờ, hòa cùng tiếng chuông gió leng keng nơi đầu mái hiên. Thiếu nữ mười ba tuổi chống cằm suy nghĩ, ống tay áo bằng lụa mỏng như sương trượt xuống, để lộ một đoạn cánh tay trắng như ngọc, mềm mại như mỡ đông, còn đẹp hơn cả chiếc vòng tay kim hoàn châu lấp lánh trên tay. Mái tóc đen nhánh như lông quạ, làn da trắng hơn tuyết đầu mùa. Chưa trang điểm, đôi môi đã đỏ như son, hàng mày không vẽ mà đại*.

*Thứ dùng để vẽ lông mày thời xưa, cũng để chỉ người phụ nữ đẹp.

Tì nữ đến thông báo không nỡ phá vỡ cảnh đẹp như tranh này, giọng nói cũng hạ thấp vài phần: “Cô nương, đại thiếu phu nhân đến rồi.”

Chi Ma đang ngủ say bên chân Tiết Ngọc Nhuận nghe thấy động tĩnh, liền trở mình, vẫy đuôi với nàng một cách ân cần.

“Không thể để ngươi ở đây, tẩu tẩu đang có thai.” Tiết Ngọc Nhuận ôm lấy Chi Ma, xoa xoa đầu nó, giao cho tì nữ bên cạnh, nhận lấy khăn tay từ một tỳ nữ khác lau sạch tay, nhanh chóng ra đón.