Hoàng Hậu Của Trẫm Là Tiểu Thanh Mai

Chương 4

Ván cờ bước vào giai đoạn căng thẳng, xung quanh dường như trở nên yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn tiếng bánh xe lăn qua xen lẫn tiếng ve kêu rả rích. Thỉnh thoảng gió thổi mạnh hơn, làm xào xạc những tán lá, mang theo chút hờ hững ùa vào tai, khiến người ta cảm thấy mơ màng.

Nhưng Tiết Ngọc Nhuận không dám lơi lỏng, nàng suy nghĩ miệt mài, cân nhắc từng nước cờ, thân người hơi nghiêng về phía trước, mày khẽ nhíu lại, môi mím chặt. Giống như khi còn nhỏ, lúc bối rối vẫn hay vô thức chạm tay lên búi tóc của mình, nghĩ quá nhập tâm, nàng không nhận ra vài sợi tóc đã buông lơi, rủ xuống bên tai.

Cuối cùng, nghĩ ra một chiêu tuyệt diệu, dứt khoát hạ quân cờ xuống bàn, “cạch” một tiếng, rồi đầy tự tin ngẩng đầu lên.

Bấy giờ, nàng mới phát hiện tay Sở Chính Tắc không biết từ lúc nào đã đưa đến bên tai mình, nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc rủ.

Động tác của cả hai bất giác chạm nhau, nàng hơi giật mình: “Ôi?” Nàng nghi hoặc thốt lên, sau đó hiểu ra: “Có phải trâm cài của ta lại lệch rồi sao?”

Tóc nàng vốn mượt mà, mang trâm lâu thường bị lệch, từ nhỏ, Sở Chính Tắc đã không nhìn được, không chờ cung nữ đến, hắn sẽ tự tay chỉnh lại cho nàng.

Khi nàng ngẩng đầu, làn da mịn màng như ngọc vô tình lướt qua đầu ngón tay. Sở Chính Tắc nhanh chóng thu tay lại, ánh mắt dời về bàn cờ, nhấp một ngụm trà: “Ừ.”

“Hưm, làm ta hết hồn, suýt nữa nghĩ mình đi sai nước cờ rồi, cái này liên quan đến vận mệnh của ta với Chi Ma đó.” Tiết Ngọc Nhuận thở phào nhẹ nhõm, đưa tay chỉnh lại trâm cài trên đầu, tiện tay vén lọn tóc rủ về phía sau: “Đa tạ bệ hạ nhắc nhở, lát nữa xuống xe, ta sẽ bảo cung nữ chải lại tóc.”

Trong lòng nàng chỉ có con chó nhỏ của mình.

Sở Chính Tắc mặt không đổi sắc, ngón tay nắm chặt một quân cờ đen, liếc qua bàn cờ rồi hạ quân.

**

Tiết Ngọc Nhuận chợt nhận ra, phong cách chơi cờ vốn ổn định như trọng kiếm vô phong của Sở Chính Tắc đột nhiên trở nên sắc bén lạ thường.

Kỳ nghệ của Sở Chính Tắc tiến bộ vượt xa sự tưởng tượng của Tiết Ngọc Nhuận. Dù nàng cân nhắc rất kỹ, ván cờ vẫn không hoàn toàn đi theo ý nàng muốn. Cả hai đặt cờ ngày một chậm hơn, Tiết Ngọc Nhuận nghiền ngẫm rất lâu, cắn chặt môi, cẩn trọng hạ một quân. Nhưng tình thế bất lợi, nàng không dám chắc mình đi đúng.

Vừa đặt xong quân cờ, Tiết Ngọc Nhuận liền thấy Sở Chính Tắc lập tức nhặt lấy một quân cờ khác. Biểu hiện này phân nửa là tính trước rồi. Trong lòng lo lắng, cắn môi, chăm chú nhìn quân cờ trong tay hắn.

Tuy nhiên, ánh mắt Sở Chính Tắc lướt qua môi của nàng, mày hắn khẽ nhíu lại, đột ngột thu quân cờ trong tay về lòng bàn tay.

“Hả?” Tiết Ngọc Nhuận nghi hoặc ngước mắt lên.

Sở Chính Tắc cúi đầu, khẽ vuốt quân cờ trong tay, thần sắc bình thản, giọng trầm thấp:

“Sắp đến rồi.”

Tiết Ngọc Nhuận nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Kim giáp vệ cưỡi ngựa vây quanh, nàng chỉ có thể thấy hàng cây xanh mướt. Nàng có chút chần chừ gọi cung nữ lại sơ lại búi tóc:

“Ta sẽ không làm lỡ việc chứ?”

Chuyến đi này là đến Tĩnh Ký Sơn Trang, cả thái hoàng thái hậu và thái hậu đều đi cùng. Đến lúc xe dừng trước cổng sơn trang, nàng phải lập tức xuống xe hành lễ thỉnh an.

“Nếu ngay từ đầu chịu nhận thua, thì chẳng chậm trễ đâu.” Sở Chính Tắc ném quân cờ đen trở lại hộp cờ, sau đó điểm nhẹ lên môi nàng, cười nhạo một tiếng, nói: “Tập tính này, ngươi học từ đâu vậy?”

Tiết Ngọc Nhuận vô thức liếʍ môi, lập tức cảm nhận được cơn đau rát. Thì ra vừa rồi nàng suy nghĩ quá tập trung, vô tình cắn môi hơi mạnh, không rõ môi có bị rách không.

Tiết Ngọc Nhuận tức tối trừng mắt nhìn Sở Chính Tắc — hóa ra hắn đang nói nàng giống như con chó con hay cắn linh tinh!

Chỉ là nàng còn chưa kịp phản bác, cung nữ thϊếp thân của nàng, Long Triền đã xót xa:

“Cô nương đừng liếʍ, càng liếʍ càng đau. Để nô tỳ bôi một lớp mật cao cho người.”

Tiết Ngọc Nhuận hơi ngượng ngùng, ngoan ngoãn để nàng bôi mật cao.

Đôi môi thoa mật cao càng thêm phần bóng mịn, trong suốt như ngọc.

Sở Chính Tắc chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi lập tức dời ánh mắt, tay cầm sách lật sang trang khác.

Tiết Ngọc Nhuận liếc hắn một cái đầy ý vị, ánh mắt nàng khẽ chuyển. Đợi bôi mật cao và búi tóc chỉnh lại xong, nàng đứng dậy, yểu điệu rót cho hắn một chén trà.

Sở Chính Tắc ngẩng đầu nhìn nàng: “Sao? Ngươi định nhận thua?”

Tiết Ngọc Nhuận mỉm cười, má lúm đồng tiền nhỏ nhắn hiện lên rõ nét: “Kính trà cho sư phụ.”