Tôi Bị Mèo Nuôi À?

Chương 6

Trình Việt ngước mắt nhìn lên.

Đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc trong lớp vải đen, áo sơ mi đen kết hợp với áo khoác dài, khuy cổ áo mở ra, tạo cảm giác có chút tùy tiện và lười biếng.

Người đàn ông mím chặt đôi môi mỏng, đường nét quai hàm căng lên. Trong khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của cậu thiếu niên, đôi mắt anh biến thành đồng tử dựng đứng màu vàng kim.

Người trợ lý giật nảy mình, nhìn thấy Trình Thương, người luôn điềm tĩnh và tự chủ, lại loạng choạng một chút. Anh ta dường như vội vàng bước lên hai bước nhưng rồi kìm nén, dừng lại.

Người đàn ông cao lớn khụy gối nửa quỳ xuống, đôi mắt thú màu vàng sáng rực nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trong l*иg sắt. Hầu kết anh khẽ chuyển động, giọng nói trầm khàn, cố tình hạ thấp, "Trình Việt?"

Cậu thiếu niên run rẩy, không trả lời, giống như một chú chuột nhỏ bị hoảng sợ. Cái đầu vừa mới nhô ra lập tức rụt lại thật nhanh.

Người đàn ông hít thở dồn dập, bàn tay buông thõng bên hông siết chặt lại.

Anh im lặng hai giây, sau đó từ từ đứng lên, khuôn mặt khôi phục vẻ bình thản, "Cảm ơn hai vị đã giúp tôi tìm được người. Tiểu Phương, đưa hai vị đến phòng khách, tôi sẽ qua ngay."

"Được, hai vị mời đi lối này."

Hai người cảnh sát vui mừng khôn xiết, không ngờ lại tình cờ gặp may, Trình Tỉnh trưởng chỉ cần hé một ngón tay cũng đủ để họ hưởng phúc cả đời.

Sau khi mọi người rời đi, người đàn ông cúi mắt xuống, nhìn hình dáng nhỏ bé co rúm lại trong l*иg. Anh mím chặt môi, vươn tay chạm vào nút bên cạnh l*иg sắt.

Chỉ nghe "cạch" một tiếng, cánh cửa l*иg sắt bật mở.

Thế nhưng cậu thiếu niên lại càng run rẩy hơn.

Người đàn ông khẽ nói, "Trình Việt, ra đây nào, em mặc ít quá."

Cậu thiếu niên không những không nhúc nhích mà còn rụt người lại, nép vào sâu hơn.

Người đàn ông luôn được coi là lạnh lùng vô tình, đối với phần lớn người và việc đều quyết đoán không do dự, nhưng trước người trước mặt, anh không làm được.

Chiếc áo đen tạo nên một nếp gấp, Trình Thương thậm chí quỳ một gối xuống.

Anh đưa tay vào l*иg, định nhẹ nhàng vỗ về Trình Việt, nghĩ rằng cậu bị dọa trên đường tới đây. Nhưng không ngờ hành động này càng khiến cậu thiếu niên phản ứng dữ dội hơn.

Trình Việt nắm chặt song sắt, cố gắng trốn vào góc, nghĩ rằng người đàn ông định kéo cậu ra ăn thịt. Tất cả những sự tự trấn an trước đó đều sụp đổ.

“Hu hu! Dù em không muốn sống nữa, cũng không muốn bị ăn đâu!!”

“Trình Thương! Anh là con mèo vô tâm đáng ghét! Anh vong ân bội nghĩa! Chính em đã cứu anh, vậy mà anh còn muốn ăn em. Em còn mua cho anh nhiều thức ăn mèo như thế!”

Cậu vừa tránh né vừa nhắm chặt mắt hét lên.

Trình Thương bị cậu làm cho luống cuống, không biết nên làm gì.

Anh không dám chạm vào cậu, chỉ đành nhỏ giọng giải thích, "Không phải, sao anh có thể ăn em chứ. Những kẻ ức hϊếp em, anh sẽ xử lý. Trong này lạnh lắm, ra ngoài được không?"

Trình Việt sắp đông cứng đến tê liệt.

Cậu hít mũi một cái, vừa định nói gì đó, chạm phải đôi mắt vàng kim của người đàn ông.

Đó là đôi mắt của Trình Thương.

Cảm nhận được thái độ cậu thiếu niên dịu đi, người đàn ông dịu dàng khuyên nhủ, "Anh là Trình Thương đây, Trình Việt, anh đã tìm em rất lâu rồi. Ngoan nào, ra đây, anh đưa em về nhà."

Không biết từ ngữ nào chạm đến tâm tư cậu, ánh mắt Trình Việt lay động, đầu mũi hơi đỏ lên. Cậu ngừng vài giây, rồi nhẹ giọng nói, "Vậy anh đứng xa ra chút."

Trình Thương bất đắc dĩ, nhưng vẫn đứng dậy, lui lại vài bước.

Cậu thiếu niên chậm rãi bò ra ngoài. Ngay lập tức, một chiếc áo khoác phủ lên người cậu. Cậu còn đang ngây ngốc, ngẩng đầu định nói gì, đã bị người đàn ông ôm ngang eo nhấc lên.

Trình Việt thét lên một tiếng. Ở trong l*иg không để ý, giờ mới phát hiện người đàn ông cao lớn đến mức nào, chắc phải hai mét. Cậu bị anh ôm vào trong tay như một đứa trẻ nhỏ.

Không đợi cậu vùng vẫy, Trình Thương lên tiếng giải thích, "Em bị lạnh cóng rồi, anh đi nhanh một chút, chúng ta về ngay."

Trình Việt cắn môi, quay đầu đi, không giãy giụa nữa.

Biệt thự rất lớn. Vừa bước vào, cái lạnh trên người lập tức được xua tan. Người đàn ông đặt cậu xuống ghế sô pha. Ngay sau đó, một robot tròn tròn đáng yêu mang một cốc nước tiến lại.

Trình Việt chưa từng thấy thứ công nghệ cao như vậy, ngạc nhiên vươn tay chạm thử. Robot đưa cốc nước cho cậu, sau đó còn tự động cúi đầu chào.

【Xin chào, tôi là số 84.】